Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: JCC - Gợi ý.

CHÚ Ý: Nếu mọi người tự hỏi tại sao fic này hai nhân vật chính có diễn biến tình cảm nhanh như thế thì tui xin trả lời - đã là fic của tui thì không bao giờ có chuyện tình cảm nhanh như thế đâu.

Nói tóm lại là nó có twist đấy = ) Còn gợi ý của twist thì tui rải trong từng câu chữ á, mọi người thử đoán xem nha = ))

____

Khi tỉnh dậy, tôi mơ màng cảm thấy hơi thở của ai phả bên tai mình.

Cả cơ thể của tôi tưởng như trở nên căng cứng vào giây phút ấy. Tôi quay lại phía sau. Và khi đó, khuôn mặt đến rõ là đẹp của Nagumo đập ngay vào mắt tôi. Lông mi anh mỏng, khẽ cong. Sống mũi thì cao, thẳng tắp.

Có vẻ như cảm nhận được việc tôi cựa quậy, mắt anh từ từ hé mở. Rồi Nagumo dụi mắt, trông vừa như bé con lại quyến rũ, mê hoặc. Đôi môi anh mấp máy vài chữ, từ giọng nói có thể nghe được sự nhõng nhẽo đầu ngày.

Tôi cứ thế bay loạn xạ trong không trung, không dám đối mặt với anh đẹp trai trước mắt!

Nagumo ngồi dậy, vươn vai. Những hình xăm nổi bật cứ thế lộ ra rõ hơn trên bắp tay anh. Nheo mắt cười, anh ta gọi tôi bằng chất giọng đặc trưng của mình.

"Chào buổi sáng! Thiên Thần!"

Tôi có cảm tưởng như mình đang được rửa mắt vào buổi sáng.

"X, xin chào..."

Và tôi tránh đi, cố gắng cách Nagumo càng xa càng tốt.

"Ồ, tại sao chỉ số hảo cảm của Thiên Thần với tui lại tụt xuống ghê thế?"

Thế mà Nagumo lại xụ mặt như một đứa trẻ. Việc này làm tôi cảm thấy rén vô cùng. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng kiểu người như mình thì làm quái nào Nagumo có thể thích. Chắc, chắc anh chỉ muốn trêu trọc tôi thôi...

Bấy giờ vẫn còn sớm. Nắng mới chớm, hãy còn nhạt, quét một lớp sơn mỏng dính trên sàn nhà bừa bộn. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi căn phòng và tới căn tin.

Dọc đường đi, tôi cố hết sức né tránh Nagumo có thể. Tại sao ấy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là dường như tiềm thức của tôi mách bảo rằng tránh càng xa Nagumo càng tốt bất kể tôi đã từng chết mê chết mệt anh ta nhiều đến mức nào.

"Thiên Thần có muốn đi thăm quan trường học không?"

"Hả..."

"Giờ vẫn còn sớm lắm nè! Đi lượn mấy bên như độc dược với tình báo không?"

"Được thôi..."

Thuận miệng, tôi đồng ý. Mà dại gì không đồng ý cơ chứ. Được thăm quan một trường đào tạo sát thủ thật sự đâu phải ai có cơ hội là được. Nagumo đi trước, tôi bay theo anh. Những tưởng tầm này vẫn còn rất nhiều người đang ngủ nướng ở phòng, thế mà tôi chợt phát hiện ra số học viên đã bắt đầu một ngày mới không hề ít chút nào. Họ có mặt ở khắp nơi chúng tôi đi qua. Người thì đang cặm cụi với một sách vở trong thư viện, người lại đang luyện tập miệt mài trong phòng võ thuật.

"Đằng kia là ông khóa trên của tui đó!"

Khi đi qua ngang một căn phòng, Nagumo đã chỉ vào đó và nói như thế. Tôi nhìn vào trong. Không nói cũng biết đó chắc chắn là Hyo. Anh ấy đứng đó, liên tục nâng những quả tạ khổng lồ lên, giữ nguyên trong rất lâu.

"Ổng nói với tui là việc cố gắng thật ra đơn giản lắm!"

Nagumo khúc khích cười và nói với tôi. Tôi thừa biết rằng anh ta rất quý Hyo dẫu cho có hay trêu trọc tới đâu.

"Nếu như cố gắng như thế, sẽ được thôi..."

Nói tới đây, tôi lại thấy có chút rầu rĩ, chua xót.

Tôi lại tiếp tục chuyến tham quan của mình khi Nagumo chọc ghẹo Hyo được mấy câu. Hết bên ám sát, bọn tôi tới chỗ khoa vũ khí. Đây phải chăng là nơi có nhiều người nhất? Tôi nhớ lại những gì mình biết. Trong ấn tượng của tôi, ngoại trừ Natsuki là thành viên nổi bật ra thì những người khác chẳng qua chỉ là NPC có vai trò giới thiệu về sự chăm chỉ và tài giỏi của cậu ta.

"Lấy cái kia giùm tao với!"

"Đợi lát!"

"Cả cái đó nữa!"

"Đây này!"

Đột nhiên tôi tự hỏi, rốt cuộc sự cố gắng của Natsuki còn tới đâu nữa khi nhìn thấy những con người này như vậy.

Họ bảo: Natsuki là đứa đến sớm nhất, trong khi họ cũng tới sớm chẳng kém gì ai. Họ miệt mài với những thứ đồ ốc vít, những chiếc máy kì lạ. Và khi nhìn vào đoi mắt của họ, tôi như thấy được cả một khoảng trời còn xanh.

"Ê! Thằng Nagumo kìa!"

"Đâu đâu!"

Viễn cảnh đẹp đẽ bỗng chốc thay đổi khi có ai đó kêu tên của Nagumo và những người còn lại cứ thế nhìn vào anh ta như đang nhìn một sinh vật lạ. Nagumo cười rồi vẫy tay chào hỏi. Thấy thế, một trong số họ liền ôm thành quả của mình trốn sang một góc.

Nagumo cười vô hại với họ: "Tui không đến đây để phá hoại đâu..."

Tôi: "..."

Ừ thì sau cùng tôi cũng hiểu vấn đề ở đây rồi: hóa ra là Nagumo đã cùng với Akao ( và cả Sakamoto bị kéo theo nữa ) phá hoại một số sản phẩm ở khoa chế tạo. Kết quả gây thiệt hại khá nhiều về vật chất và cả tinh thần của họ.

Đương nhiên, ba cái con người nào đấy đều bị phạt rồi.

Nhưng hình phạt dẫu cho đã được cử hành, thì những tâm hồn đã bị tổn thương ấy chẳng thể nào lành lặn hẳn nữa. Đâm ra cứ gặp ba người nào đó, họ đều chỉ muốn giấu toàn bộ đồ đạc của mình đi.

Nhìn tình cảnh dở khóc dở cười này, tôi đành kéo Nagumo sang khoa khác. Cũng chẳng phản ứng gì nhiều, Nagumo theo tôi đi ra ngoài, không quên vẫy tay chào họ. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ là có chút khó chịu, đồng cảm với họ khi nghĩ tới công sức của bản thân bị phá hủy.

Bọn tôi trở lại căn tin và bắt gặp Sakamoto cùng Akao đang ngồi ở đó. Khi Nagumo đi lại gần, Akao đang hút thuốc liền vui vẻ hỏi.

"Mày ốm nên mới dậy sớm thế hả?"

"Hê hê, tao ốm dậy rồi đó! Sống rồi!"

Bày ra dáng vẻ ngây ngô của đứa trẻ, Nagumo trả lời Akao. Sau đó họ đi mua một đồ ăn sáng, tới lớp học. Từ lúc đó tới khi tan gần như tôi chỉ đơn giản là đứng yên một chỗ, xem Nagumo thể hiện tài năng của mình.

Đầu tiên là trò nhắm bắn vào hồng tâm trong một khoảng thời gian quy định. Tất nhiên kiểu như thế này thì hoặc là Akao, hoặc là Sakmoto thắng. Tôi đã nghĩ thế. Mặc cho không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thì so về lĩnh vục ám sát, tôi vẫn luôn cảm thấy ở hai người kia có một cái gì đó nhỉnh hơn Nagumo.

Và đúng là như thế, lần này Akao thắng thật. Có chút hụt hẫng nhưng kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi lắm. À, có chứ. Đó là khi Sakamoto hỏi Nagumo.

"Sao hôm nay mày ngập ngừng thế?"

"Hẻ? Có gì đâu ba?"

"... thế là tao nhầm nhỉ..."

Tôi đúng là nể phục mấy anh bạn sát thủ này. Sao có thể nhận thấy người khác đang làm gì trong sáu mươi giây được nhỉ...

Bọn họ tự đùa nghịch cho tới giờ trưa. Nagumo vốn dĩ đang cùng đi với hai người kia, thế mà bỗng chậm lại rồi chạy sang chỗ khác. Tôi cũng đi theo anh, đấy là điều tất nhiên. Rồi chúng tôi ngồi bên lề một khu vắng. Nagumo bấy giờ bóc cái bánh ra, đưa cho tôi.

"Của Thiên Thần nè!"

"... Sao Nagumo lại tới đây ngồi thế..."

Tôi ngập ngừng hỏi. Đáp lại tôi, Nagumo trả lời: "Tui sợ Thiên Thần sẽ đói á!"

Tôi như bị bùa mê, bỗng chốc thấy da mặt mình nóng ran. Sao mà Nagumo...

Biết rằng nếu cứ mãi như thế này, cả hai sẽ rơi vào trạng thái ngượng chín mặt, tôi liền đổi chủ đề.

''Thế Nagumo đã được hệ thống cho gợi ý gì chưa?''

''Hả?''

Khuôn mặt Nagumo ngơ ra trong vài giây. Anh chăm chú nhìn về một khoảng không gian vô định. Sau đó, Nagumo thốt lên một cái tên khiến tôi cảm thấy lo ngại.

''Uzuki. Gợi ý là... Uzuki.''

[Quy tắc mới: Không được kể cho Nagumo nghe về tương lai của anh ta.]

Quy tắc bỗng chốc xuất hiện trước mắt tôi. Cắn răng, tôi thở dài trước con mắt của Nagumo. Anh hỏi tôi.

''Thiên Thần sao thế?''

Tôi vội vàng lấy đại một cái cơ: ''Không thể nghĩ ra Uzuki là gì...''

Tôi nói dối. Tôi đang nói dối. Đột nhiên tôi thấy lòng mình trĩu nặng khi đang lừa dối Nagumo.

Nagumo ra vẻ trầm ngâm.

''Nó có thể là chỉ một sự vật nào đó hoặc là... tên của một ai đó...''

Kể ra suy nghĩ của mình về điều này, Nagumo quay mặt đi. Giây tiếp theo, anh nhìn lên bầu trời kia và tự đưa ra câu trả lời.

''Thôi thì kệ đi! Để tới gợi ý tiếp theo!''

Không đành lòng, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị với Nagumo.

''Hay là thử hỏi mọi người trong khoa xem...''

''Ồ! Ý kiến hay đó nhỉ!''

Nagumo mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt anh sâu hoắm, kì lạ. Tôi cảm thấy có chút lạnh, nhưng rồi cũng chỉ biết cười trừ cùng Nagumo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com