[Sói x Thỏ] Hồ điệp chớp mắt bao lần - xingzhichun (P1)
* Hồ điệp chớp mắt bao lần (nằm trong lời bài hát 你不知道的事: Điều em không biết)
Tóm tắt: Đây là năm thứ mười kể từ ngày Cao Đồ rời khỏi Thẩm Văn Lang. Miễn cưỡng có thể xem như hồi ký về người vợ đã khuất.
💥 CẢNH BÁO: FIC BE (Bối cảnh: Sau khi Cao Đồ chết trên bàn phẫu thuật)
------------
Thành phố Giang Hỗ nằm gần biển, từ trung tâm thành phố lái xe đến bờ biển, Thẩm Văn Lang mất trọn hai giờ đồng hồ.
Thẩm Văn Lang năm ba mươi bảy tuổi đã trở thành người nắm quyền kiểm soát tuyệt đối của tập đoàn sinh vật T nổi tiếng thế giới, Hoa Vịnh từng trêu chọc hắn sao lại biến thành "kẻ học đòi", bất chấp mọi ý kiến phản đối mà đổi tên công ty từ HS thành T. Trước lời trêu mỉa ấy, đương sự lại thoáng ngẩn ngơ, lẩm bẩm: "Ừ nhỉ, vì sao chứ?"
"Có lẽ... vì tôi còn nợ em ấy."
Tự lúc nào Thẩm Văn Lang lại biến thành người như bây giờ, dù thân thể vẫn khỏe mạnh nhưng tinh thần lại ngày càng khô héo, còn sống mà như đã chết, vốn là người cuồng công việc, giờ đây càng hận không thể ngâm mình suốt 24 tiếng ở công ty, ngay cả Hoa Vịnh đều bị dọa sợ. Bởi vì y biết Thẩm Văn Lang không giống y, sự tàn khốc với bản thân của y là để truy cầu quyền kiểm soát tuyệt đối, để tận hưởng khoái cảm chiến thắng, còn trạng thái hiện giờ của Thẩm Văn Lang, người ngoài nhìn không thấu, chỉ có kẻ vừa là đồng loại vừa là bằng hữu như Hoa Vịnh mới hiểu được — hắn đang mang trong mình một ý chí cầu tử mãnh liệt.
Hắn khao khát cường độ công việc vượt quá sức chịu đựng để tìm lấy sự giải thoát cho tinh thần, để chọn cách quên đi thật nhiều điều, để không còn phải nghĩ đến việc Cao Đồ đã chết.
Chuyện năm đó rất khó phân rõ ai đúng ai sai, tình yêu vốn không thể cân đong đo đếm được, tình yêu của Thẩm Văn Lang méo mó, cách biểu đạt quá cực đoan, mà tình yêu của Cao Đồ lại quá đỗi hèn mọn, rời đi cũng rất dứt khoát.
Thẩm Văn Lang thường nghĩ, nếu khi ấy hắn chịu hỏi thêm một câu, nếu lúc Cao Đồ dè dặt hỏi hắn có thể chấp nhận một Omega mang thai đứa con của hắn không, hắn kịp nhận ra chút mong mỏi ẩn trong lời nói ấy mà đáp rằng: "Chỉ cần là con của tôi và em, tôi sẽ chấp nhận."
Nếu lúc Cao Minh đưa ra cái giá cắt cổ cho việc phá thai, hắn chịu nắm chặt cổ tay Cao Đồ mà nói: "Tôi muốn em sinh đứa con của chúng ta, tôi sẽ cưới em về." Nếu hắn không để Cao Đồ rời đi giữa chừng... Liệu tất cả có trở nên bớt tệ hại hơn không?
Quá nhiều giả định, quá nhiều cái gọi là "nếu như". Chỉ cần hắn có thể ở bất kỳ một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ mà đưa ra một phản ứng không đến mức tồi tệ, thì bọn họ đã chẳng đi đến bước này, và Cao Đồ đã không phải chết trên bàn phẫu thuật.
Về sau Thẩm Văn Lang mới biết, ngay sau khi rời khỏi nhà hàng, Cao Đồ đã lập tức được đưa vào bệnh viện. Lúc ba giờ sáng, bác sĩ thông báo nguy kịch. Khi ấy, hắn còn đang chìm trong niềm vui vì Cao Đồ mang thai đứa con của mình, cùng nỗi hối hận vì sao bản thân không phát hiện sớm hơn. Còn Cao Đồ thì nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, trải qua những giây phút cuối cùng của đời mình.
Thẩm Văn Lang từng nghĩ mình sẽ phát điên, nhưng hắn lại không. Giống như khi nghe tin cha ruột của mình – một Omega – qua đời, hắn không rơi lấy một giọt nước mắt. Hắn chỉ đơn giản không muốn tin đó là sự thật. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy đoạn ghi hình ca mổ, thấy điện tâm đồ biến thành một đường thẳng tắp, không bao giờ dao động nữa, Thẩm Văn Lang mới thật sự chấp nhận.
Cao Đồ... đã rời bỏ hắn mãi mãi.
Bài học về cái chết - Thẩm Văn Lang chết lặng, cái chết vốn không phải là một bài học trong cuộc đời. Hắn đã hai lần chứng kiến người khác ra đi: một lần là cái chết của cha mình, một Omega; một lần là cái chết của Cao Đồ. Người trước in dấu ác mộng và bóng ma vào tim hắn cả nửa đời trước, người sau khiến hắn chìm trong sự hối hận sâu sắc suốt nửa đời còn lại.
Tinh thần kiệt quệ không thể tạo ra một tình yêu lành mạnh, không ai chỉ cho Thẩm Văn Lang nên yêu như thế nào, thế nên hắn vô thức đem sự ỷ lại gửi gắm nơi vẻ điềm tĩnh, hiền lành của Cao Đồ; đem mọi lời quan tâm khoác lên lớp gai nhọn; đem sự khó chịu trước việc Cao Đồ có người yêu là Omega quy cho cái gọi là "ghét Omega". Cứ thế, hắn hết lần này tới lần khác đẩy người mình yêu ra xa, cho đến khi tất cả đều không thể vãn hồi. Và giờ đây, người mà hắn muốn trao đi tình yêu... đã không còn nữa.
Sau khi Cao Đồ gặp chuyện, Thẩm Văn Lang đã tìm đến em gái anh, bởi đó là nỗi vương vấn duy nhất mà Cao Đồ để lại.
Cô gái vẻ mặt lạnh nhạt, trong lúc nói chuyện còn không ngừng phóng pheromone chống đối như những mũi kim đâm vào hắn. Thẩm Văn Lang đều cam chịu, chỉ lặng lẽ hỏi cô có cần giúp đỡ gì không: hắn có thể giúp Cao Tình chuyển lại hồ sơ học tập về Giang Hỗ, cũng có thể gánh toàn bộ học phí bốn năm đại học, thậm chí nếu cô bằng lòng, cả đời này hắn nguyện để cô sống không lo cơm áo.
"Ngài Thẩm, nếu ngài làm những điều này chỉ để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình, thì khỏi cần nói nữa."
"Bởi vì anh trai tôi chính vì ngài mà một xác hai mạng."
"Ngài không phải là anh ấy. Những gì ngài nợ anh ấy, cả đời này cũng không trả nổi."
"Tôi biết... tôi biết chứ. Là tôi nợ em ấy, cho dù có bị thiên đao vạn quả cũng chẳng trả nổi. Tôi chưa từng nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho tôi." Từng lời nói của Cao Tình đâm thẳng vào tim, khiến một Alpha cấp S vốn dĩ luôn cao ngạo, lạnh nhạt với người khác, lúc này lại gượng cười còn khó coi hơn khóc, giọng nói thê lương: "Tôi chỉ... chỉ hy vọng em gái của em ấy có thể sống vui vẻ. Như vậy, em ấy cũng sẽ thấy an lòng."
Dáng vẻ hèn mọn của người đàn ông khiến Cao Tình sửng sốt, trong ấn tượng của cô, Thẩm Văn Lang là một tên thiếu gia nhà giàu chỉ biết vênh mặt hất cằm sai khiến anh trai cô, là ân nhân cứu mạng mà cô thấy ghét nhưng anh trai luôn xoa đầu nói phải cảm kích người ta, là người mà anh trai cô đã thầm yêu suốt bao năm. Thế nhưng giờ đây, hắn lại lộ ra dáng vẻ lúng túng, bất lực trước mặt cô.
"Ngài... thật sự thích anh trai tôi sao?"
Bị hỏi bất ngờ, Thẩm Văn Lang khựng lại, nhìn khuôn mặt vốn chẳng mấy giống Cao Đồ. Chỉ có đôi mắt là có sáu phần tương tự. Đôi mắt của Cao Đồ quanh năm bị cặp kính dày cộp che khuất, trông ngốc nghếch, thật thà. Thỉnh thoảng khi anh nhỏ thuốc nhỏ mắt, mà đã tháo kính ra thì liền chẳng thấy gì, cuống quýt mò mẫm khắp nơi. Thẩm Văn Lang thấy vậy lại thấy có chút đáng yêu, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn chỉ là: "Ngốc chết đi được."
"Cẩn thận không lại chọc mù mắt, để tôi làm cho."
"Ừm." Cao Đồ khi nói chuyện cũng như cách anh làm việc, nghiêm túc, quy củ. Dứt lời thì ngoan ngoãn ngẩng đầu chờ.
Đôi mắt của Cao Đồ thật ra rất đẹp. Trong mắt Thẩm Văn Lang, có lẽ đó là nét thanh tú nhất trên gương mặt anh. Con ngươi nhạt màu, ánh hổ phách, tựa mặt hồ gợn sóng lấp lánh nơi núi rừng. Có lẽ vì bị cận nặng nên mắt anh hơi loạn thị, sau khi tháo kính ra thì ánh mắt phân tán, lại khiến Thẩm Văn Lang sinh ra ảo giác — như thể hắn đang được một ánh nhìn dịu dàng hết mực dõi theo.
Hơn nữa, Cao Đồ quá mức ngoan ngoãn, giống như một con thỏ bông mặc người tùy ý chơi đùa. Thẩm Văn Lang phải cố kìm nén mới không ôm lấy anh, chỉ có thể cẩn trọng một cách khó hiểu khi giúp anh nhỏ mắt. Thế rồi hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy rơi nước mắt, rõ ràng biết đó chỉ là phản ứng sinh lý, nhưng tim vẫn khẽ run lên. Hắn chưa từng thấy Cao Đồ khóc, trong ký ức, con người tính tình ôn hòa này nhiều lắm cũng chỉ đỏ hốc mắt, nhìn có vẻ dễ thuyết phục nhưng một khi đã quyết, thì mười con trâu cũng kéo không lại.
Một Cao Đồ như thế, sao có thể để người khác nhìn thấy.
Thế nên mỗi trưa, việc đầu tiên sau khi Cao Đồ bước vào văn phòng chính là bị hắn ấn xuống ghế để nhỏ thuốc. Trong mấy phút ngắn ngủi khi Cao Đồ nhắm mắt nghỉ ngơi, ấy là khoảng thời gian Thẩm Văn Lang tha hồ ngắm nhìn anh, từ đầu đến chân: từng sợi lông mi, sợi tóc, lớp tơ mịn trên mặt... Tất cả đều thu vào mắt hắn.
"Gầy rồi. Sao lại gầy nữa vậy? Rõ ràng đã cho cậu ba lần suất phụ cấp cơm trưa, sao vẫn không chịu ăn cho tử tế? Có phải tăng ca mệt mỏi quá không? Gần đây công ty cũng đâu có nhiều việc..."
Cuối cùng, Cao Đồ thường chẳng hiểu sao lại bị mắng, rồi sau đó phòng tài vụ lại báo với anh rằng tiền lương đã được tăng thêm. Đến ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Thẩm Văn Lang lại nghe thấy Cao Đồ khẽ nói cảm ơn, hứa hẹn sẽ càng thêm cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của công ty.
"Đồ ngốc!" Thẩm Văn Lang mắng, không nhịn được đưa tay bóp má anh, mềm mại đến lạ. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Cao Đồ , tâm trạng hắn lại tốt lên. Hắn nghĩ: Không sao cả. Chỉ cần Cao Đồ vẫn ở bên cạnh, một ngày nào đó nhất định mình sẽ nuôi cậu ta mập mạp trắng trẻo hơn.
Trước kia, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ để tâm đến những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt thường ngày của họ. Thế nhưng bây giờ, trí nhớ của hắn lại sắc bén lạ thường, như tự hành hạ chính mình mà nhớ về từng chút từng chút cùng Cao Đồ: Cao Đồ, Cao Đồ lúng túng, cả những khi Cao Đồ khổ sở. Tất cả như lớp gai ngược dày đặc cào xé trái tim hắn, khiến hắn rách nát ngàn vết, rồi từng vết nứt đều bị lấp đầy bằng hình bóng Cao Đồ.
Yêu — hóa ra lại đau khổ đến thế. Dù vậy, hắn vẫn muốn yêu. Bởi vì đó là Cao Đồ, chỉ cần là Cao Đồ.
Vì thế, Thẩm Văn Lang khẽ nói ra lời thề mà xưa nay với bản thân hắn mà nói là quá mức nặng nề: "Tôi rất yêu em ấy."
Cao Tình im lặng, bởi cô biết anh trai mình đã từng si mê người đàn ông này thế nào. Anh từng nói với cô trong phòng bệnh: "Tình Tình, tổng giám đốc Thẩm đã đóng tiền phẫu thuật cho chúng ta, em được cứu rồi!" Cả đời này, Cao Tình chưa bao giờ thấy anh trai vui mừng đến thế, niềm hân hoan lan tỏa, ngọt ngào đến mức bản thân anh cũng chẳng hay biết. Cô hỏi: "Anh thích vị tổng giám đốc Thẩm đó sao?"
Im lặng một thoáng, sau đó là nụ cười chua chát. Sự vui vẻ của anh trai chợt nhạt đi, anh xoa đầu cô, mỉm cười mà nói: "Thích thì thế nào, không thích thì thế nào? Anh và tổng giám đốc Thẩm, khác nhau một trời một vực. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là em. Em gái của anh nhất định sẽ vượt qua được bệnh tật, sẽ khỏe mạnh, đúng không?"
Cao Đồ không chịu nói thêm, nhưng Cao Tình nhìn ra, anh rất đau khổ.
Người từng được anh trai so sánh là "một trời một vực" với mình ấy, vậy mà hôm nay lại nói yêu anh trai cô. Cao Tình chỉ cảm thấy số phận thật trớ trêu.
"Ngài có biết, khi anh trai tôi bị chứng rối loạn pheromone hành hạ đau đớn đến run rẩy, cái tên anh ấy gọi là ai không?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Thẩm Văn Lang, giọng Cao Tình trở nên sắc bén: "Thẩm Văn Lang, anh ấy vẫn luôn cầu xin anh cứu mình. Thế nhưng anh không hề làm gì cả. Chính anh đã hại chết anh ấy!"
Đúng vậy, Cao Tình nghĩ, cô không thể nào không hận kẻ thủ phạm đã đẩy anh trai đến chỗ chết. Thế nhưng cô cũng biết, anh trai chưa từng trách Thẩm Văn Lang. Khi cô khóc mà hỏi, có phải chính Thẩm Văn Lang đã hại anh thành ra như thế không, chỉ vừa nghe thấy cái tên kia, mí mắt Cao Đồ khẽ run, rồi rất rất khẽ nói: "Không liên quan đến anh ấy."
"Là anh... tự chuốc lấy mà thôi."
Trong mắt Thẩm Văn Lang chất chứa một nỗi đau rõ rệt. Hắn mấp máy môi, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Những giọt nước mắt chậm chạp đến muộn màng, cuối cùng cũng ồ ạt tuôn trào.
Điều hắn không biết là, Cao Đồ từng thầm đoán, không biết người như Thẩm Văn Lang sẽ bật khóc vì chuyện gì. Quen biết mười năm, anh chưa bao giờ thấy hắn rơi lệ. Quả thật, từ khi có ký ức, Thẩm Văn Lang chưa từng khóc. Cha hắn – một alpha – từng nói, nước mắt là biểu hiện của kẻ yếu, mà kẻ yếu thì sẽ bị đào thải. Hắn đã khắc ghi lời ấy. Nhưng giờ đây, hắn vừa lắp bắp xin lỗi, vừa không thể ngăn nổi dòng lệ nóng. Lần đầu tiên kể từ năm ba tuổi, hắn bật khóc – là vì Cao Đồ. Chỉ tiếc rằng, Cao Đồ đã không thể nhìn thấy.
Hoa Vịnh từng nói y phải học được cách khóc. Thẩm Văn Lang trả lời: "Tôi không biết diễn trò như cậu." Hắn từng thấy Hoa Vịnh khóc, khi nhìn Thịnh Thiếu Du trên màn hình mất hồn mất vía vì sự biến mất của cậu ta. Hoa Vịnh khóc một cách lặng lẽ, không một tiếng động. Thẩm Văn Lang chịu không nổi, buông một câu: "Đáng để làm đến vậy à?" Hoa Vịnh chỉ khẽ nói: "Rồi một ngày nào đó, anh sẽ hiểu."
Giờ thì Thẩm Văn Lang đã hiểu. Chỉ một chút thôi, chỉ cần những lời gợi nhắc về nỗi đau liên quan đến Cao Đồ, cũng đủ để hắn đau thấu tận tim gan.
Sau này Thẩm Văn Lang đã cố gắng tự sát rất nhiều lần, một loạt hành động cực đoan như cắt cổ tay, uống thuốc ngủ quá liều hắn đều đã thử qua nhưng đều được cứu sống.
Vết thương chồng chất trên cổ tay nhìn rất đáng sợ, bởi vì Thẩm Văn Lang thích dùng dao nhỏ cắt loạn xạ lên cổ tay, giống như đang xẻ thịt, vết thương sâu đến tận xương cũng không chịu dừng tay. Vì thế di chứng để lại cũng rất rõ ràng, giờ đây hắn không thể cầm bút viết như bình thường được nữa.
Nhiều lần, bác sĩ đều cau mày, nói rằng không thể cứu vãn nữa. Hoa Vịnh chỉ nhạt giọng đáp: "Cứ tiếp tục cấp cứu, hắn sẽ không chết đâu."
Đã giày vò đến mức này rồi mà vẫn không chết sao? Các bác sĩ cũng không dám trái lệnh, đành cắn răng đưa vào bàn mổ, cuối cùng lại kỳ tích mà kéo hắn trở về.
Khi tỉnh lại, Thẩm Văn Lang nhìn sang Hoa Vịnh.
"Ừ, vẫn chưa chết."
Y biết rằng, cho dù Thẩm Văn Lang có giày vò bản thân đến thế nào, cuối cùng vẫn sẽ còn lại một hơi thở. Hoa Vịnh không biểu lộ gì nhiều, lần này lại hiếm khi nhiều lời đến vậy:
"Đứng trên lập trường của thư ký Cao, tôi thấy anh sống dở chết dở thế này cũng tốt. Nhưng, nếu đứng ở góc độ bạn bè, tôi khuyên anh nên cho mình một cái kết dứt khoát."
Thẩm Văn Lang nở nụ cười, nhưng trong mắt lại trống rỗng: "Tôi nên sống."
Sống để chịu đựng những đau đớn mà Cao Đồ từng chịu, sống để bị hành hạ như bị dao cắt ngàn nhát, sống cho đến khi sống chẳng bằng chết. Đây là bản án cực hình mà Thẩm Văn Lang tự tuyên cho mình.
Hắn từng nghĩ đến việc cắt bỏ tuyến thể, bởi bác sĩ nói khi đó tuyến thể của Cao Đồ đã sưng to, gần như hoại tử, cuối cùng phải phẫu thuật cắt bỏ để giữ mạng. Biết được quá nhiều khổ nạn mà Cao Đồ đã âm thầm gánh chịu, Thẩm Văn Lang tưởng rằng thương xót rồi cũng sẽ chai sạn như cơn đau thể xác. Nhưng không, trái tim hắn vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống bùn đất, chẳng còn ai trân trọng nữa. Hắn hỏi:
"Tôi có thể cắt bỏ tuyến thể không?"
Đáng tiếc, việc cắt bỏ tuyến thể khỏe mạnh là vi phạm pháp luật. Thẩm Văn Lang nghĩ, việc trái pháp luật hắn làm còn ít chắc. Tang lễ của Cao Đồ cũng chưa được tổ chức. Cao Tình nói đó là di nguyện của anh trai. Không biết bằng cách nào, Cao Minh lại nhận được tin tức, tìm đến công ty của Thẩm Văn Lang, đòi hắn phải đền mạng.
"Tốt thôi." Thẩm Văn Lang nghe thư ký báo lại, khóe môi cong lên.
Bọn họ hẹn gặp ở bãi đỗ xe. Cao Minh vì lòng tham mà chẳng nghĩ nhiều. Ông ta chẳng hề đau buồn vì cái chết của Cao Đồ, chỉ tiếc rằng không thể lợi dụng đứa con trai này để moi càng nhiều tiền hơn.
"Tôi đã bảo nó sớm nghe lời tôi, phá bỏ đứa nhỏ đó đi thì đâu ra cớ sự này."
"Ồ—" Nụ cười của Thẩm Văn Lang sâu không thấy đáy.
Chỉ một giây sau, gương mặt tuấn tú của hắn loang đầy máu tươi.
Từ đó về sau, trong những sòng bạc ngầm ở Giang Hỗ, không bao giờ còn thấy một con bạc tên Cao Minh nữa.
Tuyến thể cuối cùng không bị cắt bỏ, vì Thẩm Văn Lang tìm ra một cách "xử lý" tốt hơn —— dùng nó cho thí nghiệm lâm sàng.
Năm thứ hai sau cái chết của Cao Đồ, dự án chế phẩm điều hòa rối loạn pheromone chính thức được triển khai. Tập đoàn T phụ trách toàn bộ các khâu, từ nghiên cứu phát triển đến thử nghiệm và quảng bá, còn X Holdings thì cung cấp kỹ thuật cùng nguồn vốn.
Khả năng một Alpha cấp S mắc chứng rối loạn pheromone vốn cực kỳ nhỏ, bởi họ là tầng lớp đứng trên đỉnh kim tự tháp, có sức tấn công và phòng ngự của pheromone mạnh mẽ bậc nhất. Vì vậy, các dữ liệu theo dõi thử nghiệm lâm sàng mãi không thể đạt chuẩn để tiến tới sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường. Thẩm Văn Lang liền nhốt mình trong căn phòng tràn ngập mùi pheromone Omega cường độ cao, hít vào lượng gần như chí tử thứ mùi ngọt ngấy đến mức khiến hắn buồn nôn, cắn răng chịu đựng các kỳ mẫn cảm trôi qua từ đợt này đến đợt khác.
Nóng và lạnh thay nhau giày vò cơ thể, cảm giác thiêu đốt dữ dội và bản năng của Alpha va chạm kịch liệt. Thẩm Văn Lang bị tiêm liều thuốc an thần mạnh nhất, bị khóa chặt bằng còng tay còng chân chế tạo từ loại vật liệu đặc biệt siêu cứng, mới có thể ngăn hắn phát điên gây thương tích cho người khác.
Bác sĩ lắc đầu: "Ngài Thẩm đã mắc chứng rối loạn pheromone."
Tốt quá. Đây là tin vui đầu tiên suốt bao năm nay.
Thể chất Thẩm Văn Lang cực kỳ khỏe mạnh, khả năng hồi phục vượt trội, là đối tượng thử nghiệm lâm sàng vô cùng lý tưởng. Thời gian đó, toàn thân hắn chi chít vết kim, bầm tím, đen xanh trông đến rợn người. Vậy mà hắn vẫn cười, quay sang hỏi:
"Hoa Vịnh, cậu nói xem, mười năm Cao Đồ tiêm thuốc ức chế liệu có nhiều bằng tôi bây giờ không?"
Chưa kịp để Hoa Vịnh lên tiếng, hắn đã tự tiếp lời:
"Chắc chắn là nhiều hơn. Tôi hễ nói ghét mùi omega là em ấy lại lén ra ngoài, mà tôi thì ngày nào cũng nói cả chục lần. Em ấy chẳng hề biết tự thương lấy bản thân sao? Còn lúc phát tình nữa... em ấy đã trải qua một mình thế nào, tôi... tôi còn chẳng biết..."
"Thẩm Văn Lang, đừng nói nữa." Thịnh Thiểu Du không nhịn được ngắt lời.
Anh ta vốn chẳng ưa gì Thẩm Văn Lang, nhưng trước tình yêu đến mức này, nào có ai có thể thờ ơ? Chỉ là, đã quá muộn rồi. Làm sao con người có thể giữ lại cơn gió đã mất?
"Ừ, tôi rất phiền phức, tôi biết mà." Thẩm Văn Lang vừa khóc vừa thì thào, chính hắn cũng không nhận ra mình đang rơi lệ.
"Nhưng tên ngốc Cao Đồ ấy, sao lại không nói với tôi như thế chứ."
"Thẩm Văn Lang, tôi ghét anh ——"
"Thẩm Văn Lang, tôi khó chịu quá ——"
"Thẩm Văn Lang tôi phải đi rồi, tôi phải vĩnh viễn rời khỏi anh . . . . . ."
Thực ra những điều đó, Thẩm Văn Lang đều đã thấy qua, mỗi lần Cao Đồ bị thương, mỗi lần run rẩy, mỗi lần dè dặt cẩn thận hỏi han, hắn đều biết cả, chỉ là hắn không để tâm. Hắn nghĩ: Lần này ta chưa chuẩn bị kịp, lần sau sẽ được.
Hắn nghĩ rồi sẽ có một ngày, mình có thể nói với em ấy rằng: Không cần liều mạng đến thế.
Có một ngày, hắn sẽ mở miệng thừa nhận: Anh lo cho em, anh quan tâm em.
Có một ngày, hắn sẽ nhắc nhở: Khi ốm nhất định phải uống thuốc đúng giờ.
Có một ngày, hắn sẽ nói với Cao Đồ: Thực ra, tôi yêu em nhiều lắm.
Hắn đã tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội. Dù sao, Cao Đồ cũng đã theo hắn như bóng với hình suốt mười năm cơ mà. Hắn cắn răng tin chắc rằng Cao Đồ sẽ không rời đi. Nhưng tình yêu đâu phải là chuyện cứ nắm chắc phần thắng là sẽ thành công. Hắn khiến Cao Đồ bỏ đi, đánh mất hạnh phúc vốn gần ngay trước mắt.
Hắn đã hiểu ra, chỉ một bước thôi, cũng có thể trở thành khoảng cách vĩnh viễn. Và hắn chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang nghĩ, có lẽ mình đã học được cách thành toàn cho người khác. Nếu cái người mà Cao Đồ sẽ gặp trong đời chỉ là một Thẩm Văn Lang tồi tệ, ngu ngốc, chẳng biết cách yêu thương, thì thà rằng, anh đừng bao giờ gặp hắn.
Có lẽ, Cao Đồ sẽ thật sự gặp được một Alpha vừa yêu thương, vừa tôn trọng mình. Trong thời kỳ phát tình, sẽ nhận được vòng tay an ủi của người đó. Hai người còn có thể có một đứa con hoạt bát đáng yêu, rồi sống một cuộc đời yên bình, hạnh phúc.
Cao Đồ chưa từng đáng phải gặp hắn. Hắn đã hủy hoại cả cuộc đời của anh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com