Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHNNDNN] Chương 23, 24, 25

Khoảng thời gian này, mỗi ngày Hạ Ngôn đều đi đón cô cháu gái của mình. Thứ nhất là bà rất thương yêu An An, thứ hai là có thể cùng con gái mình nói chuyện. Mặc dù là mẹ con, nhưng xa nhau nhiều năm như vậy, nhiều hay ít cũng có chút khoảng cách, cộng thêm trước kia Thẩm Tây lăng về nhà ầm ĩ cũng không vui vẻ, khiến Hạ Ngôn rất lo lắng đứa con gái này có ý kiến với mình hay không.

Nhưng những ngày qua Hạ Ngôn quan sát qua, phát hiện thái độ của con gái mình không tệ.

Hạ Ngôn xử lý chuyện trong nhà xong, hơn nữa chia ra những vật mà ông già cần cất xong, tránh lát nữa Thẩm Sơ Văn không tìm được lại gọi tới hỏi mình, chồng của bà , sống giống như đứa trẻ vậy, luôn không biết rõ để đồ ở đâu, mỗi lần toàn bắt bà đi tìm hộ.

Hạ Ngôn vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền đụng phải Thẩm Đông Lăng.

Cuộc hôn nhân của Thẩm Đông Lăng cũng khiến Hạ Ngôn đau lòng, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đông Lăng và Tây Lăng khác nhau hoàn toàn, Đông Lăng rất có chủ kiến (ý kiến của riêng mình), biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, những năm gần đây cô con gái lớn này luôn là người đáng tin cậy trong cái gia đình này. Hạ Ngôn cũng nghe nói, gần đây Đông Lăng cùng con rể ầm ĩ không vui vẻ, vốn muốn đi chăm sóc quan tâm, nhưng lại không biết nên nói gì, huống chi đứa con gái này từ nhỏ đến lớn đều độc lập.

Thẩm Tây Lăng thấy mẹ cầm một túi lớn, không hiểu, "Mẹ muốn đi đâu vậy?"

Hạ Ngôn nói chuyện chăm sóc Triển Hiểu An mấy ngày ra, mặt không có nét gì. Điều này làm cho Thẩm Đông Lăng thấy không phải là không chua xót, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Tây Lăng gặp phải chuyện gì, bố mẹ lập tức chạy tới chỗ Tây Lăng giúp đỡ gỡ bỏ những thứ gây phiền toái tới cô, cho dù không đến được thì mỗi ngày cũng thương nhớ, sợ Tây Lăng xảy ra chuyện, nhưng nếu là mình.... Đã là thói quen,thói quen là tốt rồi.

"Sao mẹ lại hồ đồ như vậy?". Thẩm Đông Lăng ngăn Hạ Ngôn chuẩn bị rời đi.

Hạ Ngôn không hiểu.

"Nhà họ Triển là dòng họ gì mà không thuê được nổi bảo mẫu? Triển Dịch Minh chỉ cần gọi một cú điện thoại, lập tức có bảo mẫu tốt nhất tới chăm sóc An An, tại sao Triển Dịch Minh không làm như vậy?". Cô thán thở dài, "Triển Dịch Minh hi vọng Tây Lăng đi chăm sóc An An, có lẽ muốn nhớ vào đó mà để Tây Lăng với An An có nhiều thời gian chung đụng hơn, quan trọng hơn là hi vọng Tây Lăng bỏ việc ở nhà. Mẹ mà như vậy giúp đỡ Tây Lăng chăm con hộ, dĩ nhiên nói còn nghe được, nhưng như vậy sẽ phá hỏng tính toán của Triển Dịch Minh đấy?"

Nghe xong con gái lớn nói, Hạ Ngôn đột nhiên hiểu được, "Vậy mẹ nên làm như thế nào? Cũng không thể để không có ai chăm sóc An An chứ?"

Thẩm Đông Lăng thán thở dài, "Mẹ và bố lâu rồi không đi ra ngoài du lịch, con mua vé cho bố mẹ, đi ra ngoài chơi một chút đi, về chuyện của Tây Lăng, bố mẹ nên từ chối thôi."

-------------------------

Thẩm Tây Lăng vô cùng bận rộn, cô xử lý một phần tài liệu khẩn cấp, đối phương cùng đối thủ cạnh tranh đang cần phải chiến đấu ột vụ kiện, đề xuất văn kiện tố tụng ở nước ngoài, tương đối khẩn cấp, ngôn ngữ phải được dịch phù hợp với thói quen địa phương. Cô không ngừng ở trên mạng tra tìm tài liệu, động não nhớ lại một chút chuyện mình ở pháp, kết hợp lại cân nhắc nên dùng từ thế nào. Tốn chừng mấy ngày, mới có kiểu mẫu, cô lại đem tài liệu mình phiên dịch ột người bạn xem, để cho người bạn đấy xem có chỗ nào không đúng.

Trong quá trình chờ đợi, điện thoại di động lại vang lên.

Cô cau mày liếc nhìn, là chị Thẩm Đông Lăng, nhiều ngày không liên lạc, lúc này gọi điện thoại, chắc hẳn có chuyện gì. Vì vậy cầm điện thoại đi ra ngoài, lúc này mới nhận điện thoại.

Bấm xuống phim nghe, "Chị."

"Chị hỏi em có chuyện gì xảy ra?"

"Cái gì?". Đối mặt với giọng nói chỉ trích, cô rõ ràng không biết xảy ra chuyện gì.

"Gọi ẹ để trông con em, mỗi sáng sớm đứng lên chuẩn bị đồ cho bố, tất cả sắp xếp xong, sau khi làm xong cơm trưa, buổi chiều lại chạy sang bên nhà em. Em biết năm nay mẹ bao nhiêu tuổi không? Ngày ngày chạy như vậy, thân thể bà có thể kiên trì được sao?"

Thẩm Tây Lăng cứng họng, chính xác không suy nghĩ tới việc này, chân nhẹ nhàng chống vào tường, cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Nửa ngày cũng không có động tĩnh, Thẩm Đông Lăng cúi xuống, "Chuyện của mình thì tự mình xử lý đi, hai ngày nữa bố mẹ sẽ đi du lịch, chuyện của An An tự mình nghĩ biện pháp đi."

"Em....." Suy nghĩ một chút vẫn than thở, "Vậy cũng được!".

Cúp điện thoại, cô lại lâm vào trong nóng nảy. Lại lần nữa ngồi bên máy tính, bạn học còn chưa gọi điện thoại lại, cô liền mở ra website khác, tìm kiếm chỗ giới thiệu những người chăm sóc trẻ em tạm thời, tìm được một đám người, nhiều sinh viên làm bán thời gian, cũng có người cao tuổi có kinh nghiệm với trẻ con, cô chọn mấy người đáng tin, nhớ kĩ phương thức liên lạc, chuẩn bị đánh qua hỏi một câu.

Cuối cùng bạn học cũng gọi lại, bảo cô sửa 2 chỗ, cô cảm kích một phen, lại kiểm tra một lần nữa, lúc này mới coi là xong rồi.

Về nhà trước, cô ghi nhớ lại số điện thoại kia, thì có một số người đã tìm được công việc, vì vậy rút nhỏ phạm vi, hỏi, hoặc là chỗ quá xa, hoặc là không để cô hài lòng, vì vậy lại thôi.

Vội vã chạy về nhà, phát hiện Triển Dịch Minh đã sớm trở lại, giờ phút này đang ở trong sân chơi với Triển Hiểu An. Hạ Ngôn đưa ra một đĩa dưa hấu đã bổ xong, loại dưa hấu này mấy năm nay mới bắt đầu thịnh hành, miếng dưa màu vàng nhạt, mùi vị hơi nhạt chút. Thời điểm ban đầu, Thẩm Tây Lăng đối với loại dưa hấu này cảm thấy hứng thú, cho là một loại trái cây kiểu mới.

Cô đi về phía bọn họ, trước sờ mặt con gái. Trong miệng Triển Hiểu An đầy dưa hấu, mặt phồng lên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tây Lăng, muốn nói chuyện, nhưng trong miệng có đồ ăn, vì vậy vặn lông mày.

Mấy ngày trước, nếu Thẩm Tây Lăng hoặc là Triển Dịch Minh về nhà, Hạ Ngôn cũng sẽ rời đi, hôm nay lại ở lại đây.....

Thẩm Tây lăng liếc mắt nhìn dưa hấu trên bàn, "Còn dưa hấu không? Để mẹ đi lấy thêm."

Cô bé gật đầu liên tục, xem ra là rất thích.

Ánh mắt của Triển Dịch Minh lướt qua trên mặt Thẩm Tây Lăng, nét mặt không hiểu.

Hạ Ngôn nhìn con gái của mình, cũng đi theo. Mới vào nhà, Hạ Ngôn liền kéo Thẩm Tây Lăng sang một bên, ánh mặt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn 2 bố con kia, "Tây Lăng, mẹ hỏi qua An An rồi, mấy ngày qua ngày nào Dịch Minh cũng về."

Thẩm Tây lăng không hiểu lắm ý của Hạ Ngôn, suy tư mấy giây, mới phản ứng lại. Ý của mẹ là mỗi ngày Triển Dịch Minh đều về nhà, nếu là như vậy, cũng là đại biểu cho việc anh muốn sống tốt. Một người đàn ông, có phần tâm địa gian xảo hay là không ở yên ở trong nhà được, căn bản là không về nhà, nếu đối phương đã về, người làm vợ như cô đây không phải cũng nên nghĩ lại không?

"Vâng." Cô cũng không chú ý tới chuyện này, có lẽ cũng coi điều này là chuyện đương nhiên rồi. Cũng kết hôn rồi, không trở về nhà thì nên đợi ở đâu?

Hạ Ngôn khen ngợi, "Mẹ đây cũng yên tâm rồi, Dịch Minh thế này là rất tốt, mẹ với bố con cũng thấy nó không tệ. Hai người trở thành vợ chồng, không phải là hai người tùy tiện nữa, chính là hợp thành một gia đình nhỏ, đều có nghĩa vụ chăm sóc cái nhà này. Nếu Dịch Minh đã có ý định tốt về gia đình này, Tây Lăng, vậy con....." Nói xong vỗ vai Thẩm Tây Lăng, "Con ít nhất cũng nên suy nghĩ vì An An một chút, con bé còn nhỏ như vậy."

Thẩm Tây Lăng mím môi, trước cô không phải không nghĩ tới lời người khác nói với cô "Em nên vì con gái em mà suy nghĩ", lúc ấy cô tự nhủ, cô nhất định phải đáp lại thế này: Tại sao lại phải suy nghĩ vì người khác, tại sao lại để mình bị uất ức, tại sao không thể vì mình mà sống? Coi như mắng tôi ích kỉ tôi cũng nhận, tôi vốn không muốn làm người vĩ đại như vậy.

Nhưng mà giờ phút này đây?

Cô một câu cũng không đáp lại được, khi trách nhiệm cùng sự mềm lòng và những cảm xúc khác kết hợp lại tạo thành một sợi dây bên chắc thì liền buộc chặt chính mình.

Cô gật đầu một cái, "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con... con biết nên làm thế nào."

Lúc này Hạ Ngôn mới thấy an tâm.

Hạ Ngôn bổ lấy dưa hấu, Thẩm Tây lăng hỏi bà một chút về đường đi du lịch, cũng dặn dò bọn họ cẩn thận, tốt nhất là cùng đoàn.....

------------------

"Bà ngoại về nhà sao?". Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tây Lăng, đôi mắt nghi ngờ.

Thẩm Tây Lăng vuốt đầu con, "Đúng vậy, bà ngoại về nhà của bà rồi."

Xe của Triển Dịch Minh từ từ biến mất khỏi tầm mắt, lần này là cô chủ động để Triển Dịch Minh đưa Hạ Ngôn về. Trước kia không hy vọng thiếu nợ người đàn ông này một chút nào, hôm nay lại chủ động mở miệng, cho dù là chuyện nhỏ, chỉ có chính cô biết điều này đại biểu cho việc buông lỏng như thế nào.

Cô bé nhìn Thẩm Tây Lăng chằm chằm, hình nhu có nhiều điều không hiểu, "Mẹ là con gái của bà ngoại, nhưng nhà mẹ ở đây, nhà bà ngoại không ở đây. Con cũng là con gái của mẹ, nhà của con ở đây, nhưng nhà mẹ cũng ở nơi này mà."

Thẩm Tây lăng nhẹ nhàng thở dài, không muốn đi nghĩ những lý luận không thực tế, "Chúng ta đều là người một nhà, cho nên ở cùng một chỗ, có cái gì không đúng sao?"

Không có chỗ nào không đúng, nhưng cô bé vẫn cảm thấy chỗ này là lạ.

Những ngày này đều không có chuyện phải xử lý qua, vào lúc này mới phát hiện ra, người giúp việc trong nhà lâu chưa xuất hiện. Phòng cũng không lớn, không có vẻ trống trải, nhưng đáy lòng cô thì càng mênh mông mịt mù.

Để An An đi chơi, cô đi làm cơm. Lúc học đại học, bạn cùng phòng xem tivi, luôn không hiểu, cường điệu đến vậy sao, nữ chính thái rau mà cũng cắt nhầm vào tay sao, làm cơm trong bếp cũng phải bỏ đi. Cô sẽ không đi đánh giá, bởi vì cô thật sự là người như vậy, chỉ biết hưởng thụ, sao có thể làm những thứ này?

Nhưng bây giờ thì sao? Có thể tự mình rửa rau thái rau xào rau để ăn.

Cô bật bếp lên, nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh lam.

Trong đầu có lời nói quen thuộc......

"Hình như em cái gì cũng không biết....." Giọng cô vừa uất ức vừa lo âu.

"Ngốc ạ, có anh ở đây, em cái gì cũng không cần biết." giọng nói của Đỗ Diên Hằng, luôn mang theo hơi ấm.

Âm thanh xa xôi truyền tới, đột nhiên cô lại khóc. Lấy tay lau đi giọt nước mắt, cùng với âm thanh xèo xèo nước trong chảo bốc hơi đi

Cô đổ chút dầu vào.

Thẩm Tây lăng, đời này của cô cũng chỉ có thể như vậy.

Người đàn ông kia không phản bội cô, mà là cô phản bội tình yêu của 2 người, ai cũng không oán được người nào.

Lâu như vậy mà khó thoải mái thật ra là chính cô, cô thật sự cũng không đi hận người nào.

-----------------------

Sau khi Triển Dịch Minh trở về, liền ngửi thấy mùi thơm ở trong phòng bếp, mà An An thì đang ngồi trên sofa trong phòng khách, trong tay cầm một khối cao su có thể tạo thành đủ các loại hình dáng.

"Mẹ đâu?"

Triển Hiểu An chỉ chỉ phòng bếp, trên tay đang chơi với khối cao su, cho nên không quan tâm tới bố lắm.

Triển Dịch Minh đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy Thẩm Tây Lăng đang đổ món ăn ra đĩa.

Cô tắt bếp, lúc này mới xoay người lại, nhìn chằm chằm Triển Dịch Minh đứng ở cửa phòng bếp, nở nụ cười, "Trở về rồi à, ăn cơm đi!"

Triển Dịch Minh đứng tại chỗ, vì nụ cười của cô lộ ra vẻ hốt hoảng. Lúc cô đi qua bên cạnh mình mới mở miệng, "Bác Trương về nhà với cháu trai mình để đi rồi, tạm thời còn chưa tìm được người thích hợp...."

"Ừ, cũng không cần tìm đâu." Cô không dừng lại, liền đem món ăn lên bàn ăn.

Triển Dịch Minh nhìn cô một chút, lúc này mới đi lấy bát đũa, sau đó xới cơm.

Anh lấy ra ba bát, xói cơm vào đó.

Nhưng trong đầu lại hiện ra một bức tranh khác......

Thẩm Tây Lăng khi đó, trên mặt vẫn còn mang nét thanh xuân, có lẽ đi học không thú vị, vì vậy nói chuyện với bạn học, "Tớ về sau á, nhất định không biết làm cơm với giặt quần áo, trở thành bà già mặt vàng rồi."

Bạn học tò mò, "Thôi đi, bây giờ đàn ông thích bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng lúc lấy vợ vẫn thích cái loại hiền lành rồi."

Thẩm Tây Lăng vẫn cười, "Mà tớ chỉ muốn hưởng thụ, cái gì cũng không muốn làm." Nói xong đưa tay mình ra, "Tớ không muốn nghĩ tới ngày tay tớ trở nên khô ráp."

"Thẩm Tây Lăng, tại sao cậu có thể nghĩ ngây thơ như vậy, suy nghĩ như cậu thì chỉ dọa đàn ông chạy di thôi, ai nguyện ý chăm sóc cậu như vậy chứ."

Thẩm Tây Lăng cười thần bí, "Tớ tìm được rồi."

"Đúng vậy, chỉ có Đỗ Diên Hằng nhà cậu mới có thể chịu được cậu thôi."

Thẩm Tây Lăng cười, "Thật ra thì, cũng nói tương đối thôi, nếu như là người đàn ông tớ thật sự yêu, có lẽ tớ cũng sẽ nguyện ý vì anh ấy nấu cơm giặt quần áo cho, điều kiện quan trọng là tớ rất yêu rất thích anh ấy."

Bạn học ở một bên lắc đầu.

Thẩm Tây Lăng cũng không giải thích , trời mới biết cô ghét giặt quần áo với nấu cơm tới mức nào, cực cực ghét!

Thẩm Tây Lăng thấy anh xới cơm rồi mà chưa mang ra, vì vậy bảo con gái, "Con ra xem bố con đi."

Con gái đang chơi vui, "Không đi."

Xem đi, đứa trẻ nào cũng vậy, mấy ngày đầu thì tốt với bạn vô cùng, về sau mới lộ bộ mặt thật ra.

Thẩm Tây Lăng vì suy nghĩ này của mình mà cảm thấy buồn cười, đành đứng dậy đi tới, phát hiện Triển Dịch Minh như đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt rất ngạc nhiên, "Sao vậy?"

Cô đưa tay lấy ra hai bát.

Triển Dịch Minh đóng nồi cơm lại, bưng lên bát còn lại, "Lúc nào học nấu cơm vậy?"

"Cuộc sống luôn ép mình làm việc , cho dù là việc mình không thích."

Triển Dịch Minh vốn có cảm xúc phức tạp thì có mấy phần sáng tỏ, được cuộc sống dùng góc cạnh thúc ép thay đổi tính cách con người, còn biến đổi những lời thề ban đầu, cùng với những lời nói ngây thơ trước kia.

-----------------------------------------------

Mấy ngày qua Thẩm Tây Lăng cũng ở lại trong công ty làm thêm giờ, những chuyện linh tinh kia cũng ít đi nhiều. Cuộc sống bận rộn khiến cô không nghĩ tới những thứ không thiết thực kia, trước kia, vẫn muốn tìm một người đàn ông mình yêu, mỗi ngày anh ra ngoài đi làm, cô ở trong nhà chăm con hoặc là lên mạng chơi, việc nhà giao cho giúp việc, sau khi chồng trở về thì cùng nhau ngồi trong sân nói chuyện.

Bây giờ cô không dám nghĩ tới những điều đó nữa, ngu ơi là ngu, cho dù có một người đàn ông như vậy, anh ấy có thể chịu đựng mình bao lâu?

Cảm thán thở dài, tiếp tục công việc.

Hôm qua đã liên lạc được với một gia sư, đưa toàn bộ đường đi cho đối phương, đối phương cũng đồng ý đi đón cô bé. Bây giờ có một số sinh viên, xác định ra ngoài đời làm gia sư, nhưng không đủ trình độ dạy cho học sinh cấp 2 hay cấp 3, vì vậy họ quyết định giúp đỡ cho những bố mẹ có con nhỏ. Nói chăm trẻ cũng có chút không tôn trọng nghề nghiệp đối phương, mặc dù trên thực tế là chuyện nhu vậy, tối đa cũng chỉ nhìn đứa bé làm bài tập.

Gần tới trưa, sinh viên kia lại gọi điện thoại tới, không thể tới đây giúp cô, đột nhiên tăng chương trình học, không có thời gian ra ngoài làm việc, ở trong điện thoại cứ xin lỗi liên tục, hơn nữa lại để Thẩm Tây Lăng tìm người.

Thẩm Tây Lăng nhận điện thoại xong, ngồi ở đó buồn bực.

Một lát sau, mới lại chạy đi tới chỗ Đàm Khắc Hoa xin nghỉ, nhưng lần này bị từ chối, hôm nay tất cả mọi người phải ở lại làm thêm giờ, thời gian này sắp xếp nhiều công việc, sau khi qua sẽ ọi người nghỉ. Thẩm Tây Lăng không dám nói gì nữa, nếu không chính là bản thân mình được đối đãi đặc biệt.

Cô nhìn điện thoại của mình, đã được thông báo là điện không đủ, hôm qua không sạc điện rồi, nơi này lại không có máy sạc. Cầm điện thoại lên liền bắt đầu gửi tin nhắn cho Triển Dịch Minh, bảo anh cần phải đi đón An An, soạn xong tin nhắn, gửi được thành công, điện thoại di động tự động tắt đi. Cô lúc này mới thấy yên tâm, tiếp tục công việc.

Nhìn những chữ viết và kí tự kia, một cũng biến thành mấy, hoa cả mắt. Tan việc xong, cô cảm thấy mình không còn chút tính khí nào nữa.

Ngồi vào xe taxi, nặng nề gục xuống, một ngày thật mệt mỏi. Cười khổ, mệt mỏi như vậy, cô còn không biết vì sao phải mệt mỏi như vậy, cũng không biết theo đuổi cái gì. Cô quay đầu, dùng sức viết lên trên cửa sổ xe: Cuộc sống chết tiệt này.

Viết xong lại nhớ tới trước kia Hướng Tri Dao nói sương mù trên kính, hơn nửa là khí mà mọi người thở ra, bẩn muốn chết. Bản năng cảm thấy ngón tay của mình vô cùng bẩn, lấy ra khăn giấy lau đi lau lại.

Cô về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai. Thật đúng là kì quái, lấy điện thoại ra thì mới biết điện thoại không có điện, vì vậy cau mày.

Bật đèn trong phòng lên, cầm điện thoại đi sạc, vừa đi xuống, bên ngoài có xe đi vào.

Có lẽ mẹ nói đúng, một người đàn ông mỗi ngày đều về nhà, còn phải cầu xin anh làm cái gì nữa?

Nghĩ tới yêu cầu trước kia: Muốn bộ dạng đẹp trai, tính tình được, rất thích rất yêu mình, muốn vươn lên, tốt nhất là giọng nói dễ nghe, chiều cao vừa đủ, vón người cũng không tệ....

Đến so sánh với, thật là một chuyện cười lớn.

Cô lắc đầu một cái, đi lấy một chén nước sôi, quay đầu thì thấy Triển Dịch Minh đi vào.

Không để ý tới, một giây tiếp theo, cô lập tức nhìn về phía Triển Dịch Minh, "An An đâu?"

Triển Dịch Minh đứng yên, động tác cởi áo khoác cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn cô, "Không phải em đi đón sao?"

Thẩm Tây Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, "Không phải tôi đã nhắn tin bảo anh đi đón rồi sao? Hôm nay công ty có chuyện tôi không đi được....."

"Chuyện gì quan trọng tới mức mà đón con không được?". Sắc mặt của Triển Dịch Minh khá u ám.

Thẩm Tây Lăng bị anh nói như vậy, lập tức nổi giận, "Anh bận rộn chuyện gì mà tin nhắn cũng không thèm nhìn một cái?"

Hai vợ chồng đều nhìn đối phương, một lúc sau Triển Dịch Minh mới dời tầm mắt đi, "Em nhắn vào số nào?"

"Anh còn số nào nữa mà không biết rõ?". Cô cũng giận, nhưng nhìn anh không giống với bộ dạng bới móc, "Số mà bắt đầu 136 ấy......"

Triển Dịch Minh hung hăng trừng cô một cái, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Thẩm Tây Lăng cũng muốn đi, Triển Dịch Minh quát, "Ở trong nhà đợi tôi."

Liếc mắt nhìn cô một cái cũng lười không muốn làm.

Thẩm Tây lăng dừng lại bước chân, cũng không suy nghĩ tới thái độ, chỉ mong An An đừng xảy ra chuyện gì. Bây giờ hết sức áy náy, không thể lừa đối chính mình được, không phải là một công việc mà thôi, mình để ý như vậy làm cái gì.

Nghĩ như vậy xong, cô lại cảm thấy suy nghĩ này với nói nỗ lực muộn màng khác nhau ở chỗ nào.

Ở nhà ngây ngô đứng ngồi không yên.Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

----------------------

Sau hai tiếng, cuối cùng Triển Dịch Minh cũng trở về, dĩ nhiên phía sau còn có con gái.

Nhìn thấy An An, Thẩm Tây Lăng lập tức xông tới,vuốt mặt của con gái, sắp khóc.

Triển Dịch Minh đứng ở một bên, nói cũng lười, cầm quần áo khẽ ném, liền đi tắm. Chuyện cũng đơn giản, cô giáo kia chờ mòn mỏi không thấy bố mẹ tới đón bé, không thể làm gì khác hơn là đưa bé về nhà mình, gọi điện thoại cho Triển Dịch Minh, phát hiện điện thoại di động không ai nghe. Hôm nay Triển Dịch Minh lại để điện thoại trong phòng làm việc, hôm nay tới công trường kiểm tra, buổi tối lại có mấy bữa tiệc, căn bản không cầm điện thoại.

Đối với việc bố mẹ lo lắng, Triển Hiểu An không có chút cảm giác nào, lúc Thẩm Tây Lăng cứ vuốt ve mặt mình, cuối cùng cô bé kháng nghị, "Mẹ cứ tiếp tục sờ, mặt sẽ méo đấy."

Thẩm Tây Lăng không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, "Có trách mẹ hôm nay không đi đón con không?"

Triển Hiểu An đặt cặp sách nhỏ xuống, "Nhà cô giáo rất thú vị, con đang chơi vui, bố đã tới rồi, nếu chậm một chút nữa thì tốt hơn."

Thẩm Tây Lăng, "........."

Triển Hiểu An nói hôm nay ở nhà cô giáo hoàn thành bài tập trước, vì vậy tâm tình khá tốt, "Mẹ, con hát ẹ nghe nhé."

Thẩm Tây Lăng hết sức phối hợp, "Được, mẹ vỗ tay cổ vũ cho con."

"Tiểu Yếu Tử, mặc Hoa Y, hàng năm mùa xuân tới nơi này......"

Thẩm Tây Lăng vỗ nhịp cho An An, nhìn con gái nhảy nhót, cô bé còn quá nhỏ, cánh tay và chân hoàn toàn không mở rộng ra, động tác cũng không gọn, nhất là lúc di chuyển trọng tâm của bàn chân cũng không ổn định.

"Mẹ, con dạy mẹ nhảy."

Thẩm Tây Lăng thấy con gái hăng hái như vậy, cũng đứng lên, học theo con.

Triển Hiểu An ra vẻ rất người lớn, "Mẹ, mẹ sai rồi, phải như này....."

Triển Dịch Minh đứng trên lan can tầng hai, nhìn màn này ở tầng dưới, khóe miệng khẽ giơ lên. Điện thoại di động vừa kêu lên, anh bắt máy, xoay người qua một bên nghe điện thoại.

Truyền tới âm thanh của Viên Trác Nhiên, "Thật sự đã quyết định thay đổi triệt để làm một ông chồng tốt rồi hả? Lâu không ra ngoài mà rủ cũng không được đi, Tâm Khuyết Nhất, còn thiếu mỗi cậu, mau qua đây, chỗ cũ."

"Hôm nay? Không được."

"Cậu cho rằng tôi muốn gặp cậu sao? Có người ở chỗ này đấy!"

Viên Trác Nhiên nói xong mập mờ không rõ, Triển Dịch Minh sững sờ, "À, cậu đưa cô ấy về là được."

"Ai, không có quan gì gì với tôi, tại sao lại phải đưa về? Lại nói người ta tìm khắp....."

Triển Dịch Minh tuyệt không muốn nghe anh nói nhảm, "Đưa thì đưa không tiễn coi như xong, nhiều lời vô ích."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Ngược lại Viên Trác Nhiên ở bên kia rất ngạc nhiên, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc mới hoàn hồn, trong khoảng thời gian này Triển Dịch Minh không bình thường chút nào, lời này cũng sai rồi, người đó chưa bao giờ bình thường cả. Chỉ là trở về phòng rồi, làm thế nào nói với Hàn Vũ Sắt đây?

Viên Trác Nhiên ở bên ngoài khổ sở, sau khi vào phòng, cười cười với Hàn Vũ Sắt, "Vừa mới gọi điện thoại rồi, Dịch Minh trong thời gian này có quá nhiều chuyện, em cũng biết cậu ta ở vào vị trí kia rồi đấy. Hơn nữa vợ cậu ta....."

Nói xong hết sức mịt mờ, sắc mặt Hàn Vũ Sắt khẽ biến trắng, "Em biết rồi....."

Viên Trác Nhiên suy nghĩ, theo như thái độ của Triển Dịch Minh bây giờ, mười phần là muốn rời xa Hàn Vũ Sắt, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy người phụ nữ này đáng thương nhường nào, người phụ nữ khác cầu xin tiền đi, cũng có thể cứu vớt một khoản, nếu như Hàn Vũ Sắt thực sự bị vứt bỏ, đây chính là xác thực không tiền không có ai.

Nhưng mọi chuyện cũng không thường, ai biết rốt cuộc Triển Dịch Minh có thái độ gì?Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn

------------------

Bởi vì ngày hôm này xảy ra khá nhiều chuyện, ăn cơm xong cũng đã muộn, Thẩm Tây lăng lại cùng Triển Hiểu An nói chuyện một hồi, liền dụ dỗ cô bé ngủ.

Lúc Triển Hiểu An chơi rất chăm chú, ngủ cũng rất chuyên tâm, lập tức có thể nằm.

"An An, con hi vọng có một chị tới đón con về nhà cùng chơi với con, hay là hi vọng mẹ đi đón con về nhà?". Cô hỏi rất cẩn thận.

Triển Hiểu An nhìn cô, "Mẹ tới đón, mẹ của một đứa trẻ là một kho báu, và con muốn được làm một kho tàng."

Ánh mắt của cô bé rất tròn.

Thẩm Tây Lăng cười gật đầu một cái, "Con gái, ngủ đi."

Triển Hiểu An cười híp mắt một tiếng, liền nhắm hai mắt lại.

Thẩm Tây Lăng đắp chăn lên cho con, lúc này mới tắt đèn đi ra ngoài, đóng cửa lại. diendan

------------

Sau khi trở về, đây là lần đầu tiên Thẩm Tây Lăng đi vào phòng của Triển Dịch Minh, vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi. Cửa mở ra, cô nghĩ mình tỏ ra mình có tư chất gõ cửa cũng không thể được rồi.

Triển Dịch Minh đứng đối diện cửa sổ hút thuốc, nghe được tiếng bước chân xoay người lại.

"Chuyện của An An....." Cô tới tìm anh thương lượng.

Triển Dịch Minh không đáp lời, chỉ hút thuốc, động tác cực kì nhàn nhã, để cho cô cho rằng anh dây là cố ý.

Hút xong điếu thuốc, anh mới nhìn cô, "Vậy em định thế nào đây?"

Thẩm Tây Lăng sững sờ, cô còn không nghĩ kĩ, bây giờ nội tâm rất mâu thuẫn, mâu thuẫn khiến cô muốn người đàn ông này làm một lần giúp đỡ cô, để cho cô lựa chọn bị động.

Một người luôn cường điệu muốn đem quyền lựa chọn vào trong tay mình, có một ngày thật sự có cơ hội như vậy thì lại không muốn, còn không bằng ném quyền lựa chọn cho người khác.

Cho nên có người trời sinh thích hợp làm kẻ mạnh, có người cũng chỉ xứng là người yếu.

"Nếu không, để mẹ tới chăm mấy ngày?". Suy nghĩ một chút, cô mới lại mở miệng.

Mẹ này, dĩ nhiên là mẹ của Triển Dịch Minh, Nghê Văn Bái rồi. Mẹ của anh, thì anh dễ mở miệng hơn. Triển Dịch Minh nhìn cô chằm chằm rồi cười, hiểu cô vì sao chủ động tới tìm anh rồi.

Thẩm Tây Lăng có chút oan uổng, cô chỉ vừa lóe ra ý này mà thôi.

"Vậy cô làm cái gì?". Anh nâng cằm, "Hả?"

Chuyện của mình để lại cho người khác, người làm mẹ như cô lại đi làm cái gì?

Thẩm Tây lăng bị ánh mắt của anh khơi lên tức giận, "Tôi làm cái gì ư? Tôi làm với anh làm không khác nhau sao? Anh có công việc của mình, tôi có công việc của tôi, mỗi ngày anh làm chuyện của anh, tôi cũng bận chuyện của tôi. Anh cảm thấy tôi chưa làm tròn bổn phận của mình, vậy người làm bố như anh thì lại làm tròn bổn phận sao?"

Tám lạng nửa cân, ai có thể so với ai khác mình tốt hơn bao nhiêu.

"Con mẹ nó, tôi còn phải làm tròn bổn phận thế nào nữa? Mấy năm này là ai nuôi dưỡng An An lớn lên hả?"

Đây chính là tử huyệt của cô, nhiều năm như vậy, cô không thể đảm đương tốt vai trò làm mẹ của mình.

Thấy cô có vài phần chán nản, anh cười, "Khi cô chăm sóc được An An vài năm rồi, trở lại nói cho tôi biết, chúng ta giống nhau."

Coi như có vẻ đuối lý, cô vẫn đứng , không chịu khuất phục.

Triển Dịch Minh nhìn cô không thả, "Cho em một lời nhắc nhở này, muốn yêu cầu người khác bỏ ra cái gì thì xin hãy suy nghĩ xem nghĩa vụ của mình đã hoàn thành hay chưa đi."

Nói xong, anh đi tới trước mặt cô, vươn tay vuốt mặt cô. Cô vươn tay để gỡ tay anh xuống, "Anh....."

Anh không để ý, "Em là vợ anh."

Thẩm Tây Lăng cứ có cảm giác hôm nay anh rất kì quái, nhưng lại nói không ra kì quái chỗ nào, đẩy anh ra, "Tôi đi ngủ."

Triển Dịch Minh liền đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô bước cách mình càng xa.

------------------------------------

Một đêm này Thẩm Tây Lăng cũng không ngủ ngon, lăn qua lộn lại không ngủ được, cũng không hề suy nghĩ về cái gì, thậm chí còn cố gắng suy nghĩ gì đó để đầu óc không trống rỗng, nhưng không có gì cả. Tương lai cái gì, hiện tại, gì cũng không ra. Cô hỏi bây giờ mình có cái gì? Câu trả lời chỉ có thể là con gái, không khỏi cười khổ, con cái. Giờ phút này cô rất cảm kích, An An tồn tại, chứng minh cô không phải hai bàn tay trắng.

Bởi vì buối tối ngủ không được ngon giấc, ngày hôm sau sắc mặt cũng không tốt lắm.

Bữa ăn sáng rất đơn giản, là Triển Dịch Minh làm, trứng gà, cháo, dưa muối. Con gái nhìn món ăn rất vui, có lẽ là vì ngại cháo không có mùi vị, ột chút dưa muối vào trong cháo, trộn lại, sau đó dùng cái thìa để ăn. Cô bé thấy mẹ nhìn mình, cứ chuyển bát vòng vo, không để cho nhìn cái gì trong bát, thật giống như mình phạm sai lầm, không dám cho người lớn phát hiện.

Chưa nói tới mùi vị thật là chán, nhưng cảm giác ăn vào cũng không tệ lắm.

Ăn sáng xong, cô chủ động đi rửa bát. Khi thu 3 bát vào, cô mới phát hiện ra, mình bắt đầu tiến vào vai trò một chút rồi. Đúng vậy, cô là một người mẹ, còn là vợ một người đàn ông, mấy ngày qua, người khác ở bên tai cô dặn dò như vậy, cô cũng sống với loại nhân vật này ở bên trong, từ từ đã tiếp thu rồi, thậm chí không cần xảy ra chuyện gì tới bước biến chuyển lớn.

Nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không tin mình sẽ làm chuyện nhu vậy.

Thu lại xong, cô lại bị con gái chê.

"Mẹ, mẹ thật chậm, con với bố đang đợi mẹ rồi." 2 bố con kia đã sớm ngồi trong xe rồi.

Bị con gái kêu như vậy, cô cũng có chút lửa, "Mẹ không chậm, chẳng nhẽ bát của con có thể tự mình rửa sao?"

Con gái không để ý tới, nhìn Triển Dịch Minh, "Bố rửa, con là người bạn nhỏ."

Thẩm Tây Lăng nhìn Triển Hiểu An đắc chí, thực sự muốn đi véo vào mặt cô bé.

Ngồi vào trong xe, Thẩm Tây Lăng không ngừng quan sát vẻ mặt của Triển Dịch Minh. Hôm qua cô ngủ không được, cũng quyết định một chuyện, nếu bây giờ An An cần sự chăm sóc, chính cô cũng cảm thấy nhiều năm như vậy cũng có lỗi với An An, liền quyết định bỏ việc chăm sóc An An. Coi như nếu muốn làm việc, cũng chờ An An học tiểu học, lớn hơn một chút rồi mới nói. Cô muốn cùng người đàn ông trước mắt này nói chuyện tử tế một chút, nhưng nhìn bộ dạng kia của anh, mình cũng mất đi tâm tình nói với anh.

Trước anh cũng khuyên cô như vậy, vào lúc này chủ động nói với anh, như chính mình ở trước mặt anh thỏa hiệp vậy, cảm giác quái dị này lại có điểm không thoải mái.

Công việc có thể không có, nhưng con cái không thể không chăm sóc.

Quyết định xong, trong lòng cũng không rối loạn, rất tốt.

-----------

Thẩm Tây Lăng có một ưu điểm là nói tương đối không quá rối, một khi đã quyết định xong, cũng không dễ dàng đổi ý. Ví như trước kia bạn học của cô vào trang Taobao* để mua cái gì đó, thường xuyên thấy rối không biết mua gì, chọn mua màu gì. Cô cũng thấy rối, nhưng chỉ có mấy giây, liền lập tức xác định muốn mua cái gì, sau liền trả tiền rõ ràng. Lúc cô quyết định từ chức, cũng quyết đoán hợp lý thế này, trực tiếp đi tìm Đàm Khắc Hoa, nói rõ là cô muốn từ chức, đơn tư chức cũng in rồi, còn chuẩn bị hai đơn, một đơn giấy, và một đơn trong máy gửi sang email.

*: trang web mua sắm nổi tiếng ở TQ

Đàm Khắc Hoa lập tức kinh ngạc, nhưng vẫn khuyên can cô, trước bận rộn như vậy cũng kiên trì nổi rồi, những ngày này phía sau sẽ thoải mái hơn, lúc này từ chức cũng quá.....

Thẩm Tây Lăng vẫn kiên trì, bất động.

Thái độ của cô như vậy làm cho Đàm Khắc Hoa cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xin phép với cấp trên. Thẩm Tây Lăng vốn không có cảm tình tốt với quản lý kia, nhưng lần này lại khiến cô thay đổi cái nhìn. Đối phương không chỉ khuyên cô rất lâu, còn tương đối khích lệ biểu hiện của cô, để cho cô cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh.*

*: được sủng mà lo sợ.

Nhưng cô đã muốn từ chức, ai cũng không dao động được.

Mặc dù nói cũng định từ chức, nhưng vẫn muốn nghỉ ngơi vài ngày mới được, nhưng ít ra cô tan việc sớm, coi như không đồng ý, cô cũng sẽ đi.

Bởi vì sắp từ chức, công việc cô làm cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, như vậy cũng tốt.

Nhàn nhã đi xuống, cô lấy điện thoại di động ra. Cảm giác mình thật là thất bại cực độ, muốn bản thân có chuyện gì lớn xuất hiện, nhưng người nói chuyện cùng không có, kể khổ cũng không có ai.

Số ở tên "Chị" thì dừng lại.

Suy nghĩ một chút vẫn bấm nút gọi.

Cô buộc toàn bộ tóc mình ra sau gáy, nghĩ tới trước vô ý thấy tin trên báo, hình như chị và anh rể có vấn đề, mặc dù không phải là tin người đàn ông đi chơi buổi đêm, nhưng làm phụ nữ, nói không thèm để ý cũng không đúng.

Quá khứ, luôn cảm giác mình khó chịu, cực kì khó chịu, vì vậy dùng kính viễn vọng đến xem chính mình, để ọi người phụ trách vì sự uất ức của mình. Tốt nhất toàn thế giới cũng nên vây quanh mình, tất cả mọi người quan tâm mình. Nhưng quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, cũng có người khó chịu, không có người nào cả đời che chở cho bạn.

Quan tâm, cũng nên hỗ trợ lẫn nhau.

Thẩm Đông Lăng một lúc lâu mới nghe điện thoại, thấy em gái mình gọi điện thoại tới có chút kinh ngạc, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trong giọng nói có chút gấp gáp.

Thẩm Tây Lăng lập tức thấy đau, lời mình nói còn chưa ra khỏi miệng, chị đã lo lắng như vậy.... Cô cắn cắn môi, "Không có gặp chuyện không may, chỉ muốn gọi điện thoại tới hỏi chị dạo này thế nào, sao vậy, không cho phép em gọi điện thoại sao?"

Cô cố ý làm bộ giọng nũng nịu, tựa như lúc còn bé. Lớp học của cô luôn có mấy bạn nam nhỏ, muốn tranh nhau đưa cô về nhà, không ngừng khen cô đáng yêu. Khi đó Thẩm Đông Lăng đứng ở cửa phòng học lớp cô, nhìn thấy mấy nam sinh nhỏ kia rồi quát lên: Dám đi theo em gái tôi, xem tôi xử lý các cậu thế nào.

Khi đó, lần đầu tiên cô cảm thấy có chị thật tốt. Trước kia vẫn còn rất sầu não, vì sao lại có chị, không phải là anh trai, nếu là anh trai thì tốt biết bao nhiêu, có thể bảo vệ mình, chờ đợi mình.

Người ích kỉ, luôn luôn không biết thỏa mãn.

Thẩm Đông Lăng xác định cô không có chuyện gì, cũng yên tâm, "Hiếm thấy, lại có lúc em nhớ tới chị."

Cô xin lỗi cười cười, "Ai, trong khoảng thời gian có không vội gì không?"

"Cũng được, sao vậy?"

"Không có, tự dưng nhớ tới một mình chị quản lý công ty, thật lợi hại."

"Tôn thờ chị rồi hả?"

"Đúng vậy, cực kì tôn thờ."

......

Thẩm Tây lăng vẫn không nói chuyện anh rể ra, người chị kiên cường thế này, coi như trong lòng khó chịu, đại khái cũng không nguyện ý biểu hiện ra, sẽ chỉ làm cả hai lúng túng cùng khó chịu.

Trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng vẫn cùng Thẩm Đông Lăng cười nói chút chuyện nhỏ, kể những hành vi ác liệt của Triển Hiểu An cho Thẩm Đông Lăng. Con gái cô, nhiều lần trở lại nói đã làm xong bài tập, muốn xem tivi, kết quả về phòng thì lén lén lút lút lấy giấy và bút ra làm bài tập, bị bắt được thì bảo đó là làm, bây giờ đang làm bài tập ngày mai.....

Thẩm Tây Lăng thấy thời gian không khác lắm, lúc này mới cầm túi đi, cũng không quan tâm thái độ người khác thế nào, bây giờ cô cảm thấy chỉ cần có An An là được, cái gì cũng không quan trọng. Ít nhất bây giờ là như vậy, cô không muốn đi nghĩ tới những thứ không thiết thực nữa.

Triển Hiểu An vẫn như bình thường, nhào tới cô. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Thẩm Tây Lăng có chút áy náy, nói cám ơn liên tục với cô giáo, ngược lại cô giáo thấy cô cảm ơn mà ngại ngùng.

Thẩm Tây Lăng ôm lấy Triển Hiểu An, nhìn mặt con, trong lòng có chút cam chịu số phận, có lẽ cứ như vậy, cứ như vậy đi.

Nghĩ đồng thời như vậy, liền hung hăng hôn vào mặt Triển Hiểu An một cái.

---------

Triển Dịch Minh quay về cũng không hỏi cô hôm nay sao lại đón con thế nào, khiến Thẩm Tây Lăng thấy có chút mất mát, tâm tình này lại để cô cảm thấy buồn cười, tựa như mình vừa làm một chuyện tốt, rất muốn người khác khen.

Triển Hiểu An chưa bao giờ thiếu những thứ giải trí, nhìn con kiến di chuyển có thể nhìn mất vài tiếng.

Thẩm Tây lăng cũng chỉ có một thứ giải trí, xem tin tức. Kết quả những tin tức này cũng không làm cho người ta dễ chịu hơn, hoặc là gặp gỡ mấy năm rồi chia tay, hoặc là học sinh tiểu học bị hành hạ, ngẫm lại thấy mình cũng không trò chuyện.

Anh lại uống rượu, nhìn mặt anh là biết.

Thật ra thì cũng không coi là chuyện, nhưng hôm nay cô có chút muốn đáp ứng anh, không nhịn được mở miệng, "Trước kia anh như vậy sao?"

Mỗi ngày trở về lại say khướt trước mặt con mình, cũng không biết bớt phóng túng đi.

Triển Dịch Minh đại khái không thể hiểu hàm nghĩ trong lời nói của cô, chỉ nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Thẩm Tây Lăng thở dài, ép buộc tự mình đứng lên, đi tới hướng phòng anh.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi!"

Cô đứng sau lưng Triển Dịch Minh.

Hình như anh muốn tiến thẳng vào phòng tắm, vào lúc này xoay người, cũng không thèm để ý, ở trước mặt cô cởi cúc áo ra, "Nói đi."

Không phải không nhịn được, nhưng vẫn khiến cô nhăn lông mày, "Anh có thể đừng mang cả người đầy mùi rượu về nhà được không?"

"A....." Anh theo bản năng trả lời, vừa lúc cởi cúc áo cuối cùng, "Ý của em là muốn tôi tắm ở ngoài xong mới về nhà à?"

Anh lại cười, hoàn toàn không coi lời của cô vào trong mắt vậy.

Cô thở dài, "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh."

"Vậy nhìn xem chỗ nào của anh mà không tiếp thu đây?"

Thẩm Tây Lăng không muốn cùng anh dây dưa nhiều, "Anh cũng nói rồi, nên suy nghĩ vì An An, về sau đừng ở trong nhà uống rượu hút thuốc, cũng không cần mang cả người đầy mùi rượu trở về."

Cô nhìn khó chịu.

Triển Dịch Minh vẫn nhìn cô chằm chằm, để cho toàn thân tóc gáy của cô cũng dựng đứng lên. Cô cũng nói là nói thôi, anh không làm như vậy, cô cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nghĩ tới lại cảm thấy không có gì vui, vì vậy chuẩn bị tránh ra.

Triển Dịch Minh lại đúng lúc bước chân cô vừa động được một giây, tiến mấy bước lên, đẩy cô vào vách tường, dùng tay vây cô, "Anh đã nhắc nhở với em rồi, lúc yêu cầu với người khác, đầu tiên cũng phải có cái gì trả giá tương xứng chứ?"

Anh cười, cũng không âm u tàn bạo, nhưng lại khiến cô căng thẳng.

Cô muốn tránh khỏi anh, nhưng hơi sức không đủ. Đá chân của anh, anh cũng không có chút phản ứng nào.

Cuối cùng cũng như thỏa hiệp xong nhìn anh, "Vậy cũng là yêu cầu sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Anh thu hồi một cái tay, ngược lại đi bóp cằm cô, "Nếu không, tại sao anh phải nghe lời em?"

Bờ môi anh nửa cười, không giộng bộ dạng tức giận, nhưng tràn đầy sắc thái quỷ dị.

Từ lúc anh ra đời tới bây giờ, thật đúng là chưa từng nghe qua lời nói của mấy người, những chuyện bằng mặt không bằng lòng cũng làm không ít. Cho dù là lúc đang học đại học, anh không lộ thông tin về gia đình mình, cũng không theo sự sắp đặt của người khác như thường. Trong trường học thì giáo sư trong trường muốn anh thi nghiên cứu, anh không nói lời nào thì cho là cự tuyệt.

Để cho anh làm cái gì, dĩ nhiên phải đưa ra được nguyện vọng rồi.

Mặt của cô cách cô càng ngày càng gần, tay không hề bóp cằm cô nữa, mà lại vuốt ve chỗ anh bóp qua. Toàn thân cô như bị định trụ (cố định) rồi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh đến gần.

Cho đến khi bờ môi của anh dán vào cô thì cô vẫn duy trì tư thái cứng ngắc.

Đây là hình ảnh cô chưa bao giờ tưởng tượng qua, không kích động, cũng không tức giận, chỉ là cả người trống rỗng. Người ở trước mặt này, giống như rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ.

Anh nhẹ nhàng hôn cô, động tác rất nhẹ rất nhẹ.

Cô cảm thấy cuộc sống của mình ở một không gian khác, tất cả không gian kia đều ngừng lại, thậm chí máu chảy cũng ngưng lại.

Một lúc sau, anh dừng lại, nhìn cô mấy giây, sờ sờ mặt cô, sau đó đi vào phòng tắm.

Cô đứng như vậy một giây, cái không gian ngừng đã trở lại. Không thể tin được, vuốt môi của mình, nơi nào đó lưu lại nhiệt độ của một người khác, toàn thân không còn chút sức lực nào, trượt xuống dưới.

Chán nản ngồi xuống đất.

Mỗi lần đi qua, cô đều có thể tự nói với mình, đó là bị ép buộc, đó không phải chính cô nguyện ý, cùng người đàn ông này thân mật, cùng người đàn ông này sinh con ra, tất cả cô đều có thể tự nói với mình, không phải do chính cô làm chủ.

Nhưng bây giờ, cô làm sao có thể thuyết phục mình, lần này, cũng là bị ép buộc hay sao?

Trên mặt có thứ gì lướt qua, cô lấy tay đi lau, tất cả đều là nước.

"Anh nhất định không thể phản bội em, nhất định không thể, nếu không em nhất định sẽ rất khổ sở."

"Em còn chưa nghĩ tới, có lẽ có một ngày là em sẽ phản bội anh đấy?"

"Tuyệt đối không thể nào."

Cô đột nhiên đau xót, tim như bị cái gì đâm mạnh vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com