Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy cứ cho đi,bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế

Bản gốc tiếng anh:

Once upon a time Shree Krishna and Arjun went for a short stroll around the city.They saw a poor looking priest begging.Arjun felt pity at him and he gave him a bag full of 100 gold coins.The priest became very happy and thanked Arjun.He left for his home.On way.he saw another person who needed help.The priest could have spared a coin or two to help that person,however,he chose to ingnore it.But on way to his home,one thief robbed him of his bag of coins and ran away.The priest became dejected and went back again for begging.Next day again when Arjun saw the same priest begging and ha was surprised that after getting a bag full of coins which can last a lifetime,the priest was still begging! He called the priest and asked him the reason for this.The priest told him about the whole incident and Arjun again felt pity at him.So,this time he gave him a diamond.The priest became very happy and left for home and he again saw someone who needed help but he chose to ingnore again.Upon reaching home,he safely put the diamond in an empty pot of water with a plan to cash it out later and live a wealthy life.His wife was not at home.He was very tired so he decided to take a nap.In between,his wife came and picked up that empty pot of water,walked towards the river close by to fill up the water.She has not noticed the diamond in the pot.Upon arriving at the river,she pot the whole pot into the running water to fill it up.She filled up the pot but the diamond was gone with the water flow!When the priest woke up,he went to see the pot and asked his wife about the diamond.She told him,she has not noticed it and it must have been lost in the river.The priest couldn't believe his bad luck and again started begging.Again Arjun and Shree Krishna saw him begging and Arjun inquired about it.Arjun left bad started thinking if this priest will nver have a happy life.Shree Krishna who is an incarnation of God smiled. Shree Krishna gave that pastor one coin which was not even enough for buying a lunch or dinner for one person. Arjun asked Shree Krishna, "Lord, I gave him gold coins and diamond, which could have given him a wealthy life, yet it didn't help him. How will just one coin help this poor guy?" Shree Krishna smiled and told Arjun to follow that priest and find out.On the way, the pastor was thinking that one coin Shree Krishna gave him, he can't even buy a lunch for one person. Why would he give so little? He saw a fisherman who was getting a fish out of his net. Fish was struggling. The pastor felt pity at fish. He thought that this one coin won't solve my problem, why not I save that fish. So the pastor paid the fisherman and took the fish. He put the fish in his small pot of water which he always carried with him.The fish was struggling in a small pot of water, ended up throwing out a diamond from the mouth! The pastor screamed with a joy, "I got it, I got it". At that same point, the thief who had robbed the pastor's bag of 100 gold coins, was passing through there. He thought that the priest recognized him and may get him punished. He got nervous and ran to the priest. He apologized to the priest and returned his bag full of 100 gold coins. The pastor couldn't believe what just happened.Arjun saw all this and said, "Oh Lord, Now I understand your play".When you have enough to help others, don't let that chance go. Your good deeds will always be repaid to you.

Bản dịch tiếng việt:

Ngày xửa ngày xưa, Shree Krishna và Arjun đi dạo quanh thành phố. Họ nhìn thấy một mục sư nghèo đang ăn xin. Arjun cảm thấy thương hại và đã cho anh ta một chiếc túi có 100 đồng vàng. Vị mục sư rất hạnh phúc và cảm ơn Arjun. Anh ta đi về nhà. Trên đường về, anh thấy một người khác cần được giúp đỡ. Vị mục sư có thể dành ra một hoặc hai đồng vàng để giúp đỡ người đó. Tuy nhiên, anh lại chọn cách giả vờ không biết. Nhưng trên quãng đường về, một tên trộm đã cướp lấy túi tiền vàng của anh và bỏ chạy.Vị mục sư trở nên chán nản và quay lại ăn xin. Ngày hôm sau, Arjun lại nhìn thấy chính vị mục sư đó khiến anh ta ngạc nhiên không biết vì sao sau khi nhận được một túi đầy tiền vàng có thể sống suốt đời, vị mục sư kia lại vẫn đi xin ăn! Anh ta gọi vị mục sư đến và hỏi lý do. Vị mục sư kể với anh về toàn bộ sự việc và Arjun lại cảm thấy thương hại anh ta. Vì vậy, lần này anh ấy tặng anh ta một viên kim cương.Vị mục sư trở nên rất hạnh phúc và đi về nhà, anh ấy lại thấy một người cần sự giúp đỡ nhưng anh ta lại chọn cách lờ đi lần nữa. Khi về đến nhà, anh ta đặt viên kim cương vào một cái bình nước rỗng với kế hoạch sau này sẽ chuyển nó ra tiền mặt và sống một cuộc sống giàu có. Vợ anh ta không ở nhà. Anh rất mệt nên quyết định ngủ một giấc. Giữa chừng, vợ anh ta về nhà và lấy cái bình nước rỗng đi về phía con sông gần đó lấy nước. Cô không thấy viên kim cương trong bình. Khi đến sông, cô nhúng toàn bộ bình vào dòng nước đang chảy để lấy nước. Cô lấy đầy bình nước nhưng viên kim cương đã trôi mất!Khi vị mục sư tỉnh dậy, anh ta nhìn cái bình và hỏi vợ về viên kim cương. Cô nói với anh là cô đã không chú ý và nó chắc hẳn đã bị mất trong dòng sông. Vị mục sư không thể tin nổi vận đen của mình và lại bắt đầu đi ăn xin. Một lần nữa Arjun và Shree Krishna thấy anh ta và Arjun lại hỏi về chuyện đó. Arjun cảm thấy tồi tệ và bắt đầu nghĩ rằng vị mục sư này sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc.Shree Krishna, chính là Đức Chúa hiện hình mỉm cười. Shree Krishna trao cho vị mục sư đó một đồng xu mà thậm chí không đủ để mua một bữa trưa hoặc bữa tối cho một người. Arjun hỏi Shree Krishna: "Lạy Chúa, con đã cho anh ta tiền vàng và kim cương đủ để anh ta có được một cuộc sống giàu có, nhưng chẳng giúp được anh ta. Làm thế nào sẽ chỉ một đồng xu lại có thể giúp anh chàng tội nghiệp này? " Shree Krishna mỉm cười và bảo Arjun đi theo vị mục sư đó tìm lời giải đáp.Trên đường đi, vị mục sư nghĩ rằng với một đồng xu mà Shree Krishna đưa cho anh thậm chí không thể mua nổi một bữa trưa cho một người. Tại sao Shree Krishna lại cho quá ít thế? Anh ta nhìn thấy một ngư dân đang gỡ một con cá ra khỏi lưới. Con cá đang vùng vẫy. Mục sư cảm thấy thương hại nó. Anh nghĩ rằng một đồng xu này sẽ chẳng giải quyết được vấn đề của mình, tại sao mình không cứu con cá đó. Vì vậy, vị mục sư trả tiền cho người ngư dân và lấy cá. Anh ta cho con cá vào cái bình nước nhỏ mà anh luôn mang theo.Con cá cứ vùng vẫy trong cái bình nước nhỏ, cuối cùng nhả ra một viên kim cương! Vị mục sư hét lên với một niềm vui sướng: "Tôi tìm được nó rồi, tôi tìm được nó rồi". Cùng lúc đó, tên trộm đã cướp 100 đồng vàng của mục sư đang đi qua đó. Anh ta nghĩ rằng vị mục sư đã nhận ra mình và có thể khiến anh bị trừng phạt. Anh ta lo lắng và chạy đến chỗ mục sư. Anh xin lỗi vị mục sư và trả lại chiếc túi có 100 đồng vàng. Vị mục sư không thể tin những gì vừa xảy ra.Arjun nhìn thấy tất cả những điều này và nói: "Ôi Chúa ơi, Bây giờ con mới hiểu vở kịch của Ngài".Khi bạn có điều kiện để giúp đỡ người khác, đừng để cơ hội đó trôi qua. Những việc làm tốt của bạn sẽ luôn được báo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com