Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

năm giờ năm mươi phút chiều thứ sáu.

nụ cười trên khuôn mặt jung sungchan mỗi lúc lại càng sáng dần theo từng kim đồng đồ treo tường nhích dần về phía sáu giờ. mười vòng quay của kim giây là khoảng cách cuối cùng còn đứng giữa anh và một cuối tuần xả hơi, tắt hết thông báo công việc và nằm dài trên giường. lý tưởng hơn nữa là các mục cần xử lý gấp đều đã tạm xong, và hầu như chẳng có việc gì quan trọng đến mức phải tìm đến một thực tập sinh trong mấy ngày nghỉ cả. anh quá sẵn sàng để gập máy tính lại rồi một mạch đi thẳng về nhà ngay khi đồng hồ chuyển sang giờ đúng.

tất cả đều hoàn hảo, cho đến khi anh thấy lee chanyoung đứng dậy từ bàn làm việc riêng của cậu ta, thong thả đi một lượt quanh văn phòng rồi dừng lại trước chiếc bàn lộn xộn anh đang ngồi. mắt cậu ta hơi cong lên thích thú đối diện với ánh nhìn kinh hãi từ anh, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng lạch cạch vang lên đủ để khiến cả tổ phải đứng tim. rồi cậu cất giọng, thản nhiên báo một tin động trời như thể đang bàn chuyện phiếm.

"tổ dự án 3 họp nhanh một chút nhé, thực tập sinh cũng ở lại đi."

thằng ranh con ông cháu cha này.

trên đời không có cuộc họp nào là vui vẻ, những cuộc họp vào chiều thứ sáu thì càng không, mà họp sát giờ tan làm của ngày thứ sáu lại khủng khiếp hơn cả tỉ lần. jung sungchan ngồi lẩn vào hàng ghế thứ hai, tránh đi vị trí hướng đối diện lee chanyoung ở đầu bàn, nhưng có cố cách mấy thì vóc người của anh cũng chẳng trốn đi đâu được. anh nghe xung quanh xì xào về quản lý lee dạo này vô lý hơn trước một cách khó hiểu, và một vài ánh mắt lén lút chĩa về phía anh.

"được rồi, tôi đã nói là chỉ họp nhanh thôi mà nhỉ?"

lee chanyoung nhìn cả tổ dự án 3 mặt mày xám xịt quây quần trong phòng họp như chờ đợi. mà cũng chẳng ai biết chính xác cậu ta đang chờ đợi điều gì, thế nên không có ai lên tiếng. nghe chừng cậu ta đã dự đoán được cả điều này, lee chanyoung ngồi thẳng lưng lại rồi hơi gật đầu. jung sungchan thật sự muốn lao lên hét vào mặt cậu ta là thằng ranh con bởi cái vẻ thong dong thư thả ấy, mà nói thật thì phải anh là con trai chủ tịch thì chắc cũng sẽ vậy thôi.

ôi chủ nghĩa tư bản và hệ thống thừa kế.

"báo cáo tuần này tôi vẫn chưa nhận được, nhưng tôi sẽ coi như ngày mai mới là hạn chót nhé. vậy thì nhìn vào báo cáo tuần trước đi, vì sao luỹ tiến vẫn đang thấp hơn kế hoạch 4% nhỉ?"

bầu không khí trong phòng họp vốn chẳng tươi sáng gì giờ lại rớt hẳn xuống tận đáy. vấn đề là câu hỏi lee chanyoung đặt ra cũng không hề sai, nên lại càng cần kéo dài thêm thời gian để tổ trưởng hay một ai đó có câu trả lời. ai đó chắc chắn không phải jung sungchan.

"thật ra cả tổ đều đang có giải pháp trong tuần vừa rồi, và tiến độ đang dần bù lại khoảng chênh đó rồi..."

"vậy liệu tôi có được nhìn thấy điều đó trong báo cáo mà ngày mai anh nên gửi cho tôi không, tổ trưởng yang? hay con số 4% sẽ lại tăng thêm?"

tổ trưởng yang không nói được gì thêm, và trong lòng jung sungchan gào lên một tiếng thê thảm. anh sẽ không bao giờ thoát được khỏi cái địa ngục này mất, thân làm thực tập sinh mà sao anh cũng phải nghe cả mấy lời này nữa vậy? anh có in thêm 200 trang tài liệu nữa cũng đâu có khiến tiến độ chạy nhanh hơn đâu?

"vấn đề của anh đấy tổ trưởng yang à. anh đang làm gì vậy? thực tập sinh mới làm tốn nhiều thời gian của anh đến thế sao?"

ánh nhìn của lee chanyoung xuyên qua cả căn phòng và một hàng người trước mặt jung sungchan để chiếu thẳng vào khuôn mặt anh đang méo xệch. một ánh nhìn duy nhất kéo cả tổ dự án 3 đều phải quay đầu về phía anh, và chỉ trong tíc tắc jung sungchan đã mắc kẹt giữa những đôi mắt chứa đầy uất ức. anh hơi giật mình rụt vai lại, cúi thấp đầu giả vờ như đang ghi chép. mặc dù nãy giờ trong cuốn sổ nhỏ của anh chỉ lặp đi lặp lại một dòng chữ.

thằng ranh con
thằng ranh con
thằng ranh con

"tôi thấy mọi người đều nên chấn chỉnh lại đi. đặc biệt là những người mới, kết quả này là của cả tổ chứ không phải chỉ những người ở cấp cao hơn đâu."

jung sungchan lại một lần nữa cúi thấp đầu, cảm giác những ánh nhìn uất hận ném về phía anh càng lúc càng trở nên nặng nề hơn nữa. đến đoạn này thì lời lee chanyoung nói chẳng còn gì lọt nổi vào tai anh, mà anh cũng chẳng biết liệu cậu ta có đang tiếp tục nhìn mình hay không. cứ thế giữ nguyên tư thế ghi chép cật lực đến lúc quản lý lee đầy tôn kính tuyên bố giải tán, jung sungchan cảm giác khoảnh khắc anh đứng dậy bước về phía bàn làm việc để thu dọn đồ đạc tan ca nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì trong vòng gần hai tháng thực tập vừa qua.

hay thật, hoá ra quản lý lee chanyoung giữ họ lại tới hơn bốn mươi phút. anh đánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, trong lòng vô thức dậy lên một niềm vui nho nhỏ hướng về phía cuối tuần tự do.

thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. jung sungchan còn đang đứng chưa kịp cất dây sạc điện thoại vào túi thì đã bị chuyên viên choi bàn bênh cạnh vỗ vỗ vai lén lút gọi. anh hơi ngơ ngác, nghiêng người thấp xuống để nghe cô thì thầm. mà thú thật là nghe xong anh lập tức ước rằng đáng ra mình nên bịt tai lại mà bỏ về ngay và luôn.

"hay thực tập sinh jung ở lại một chút được không? quản lý lee đã nói vậy rồi..."

"nhất định phải thế sao chuyên viên choi?"

"thì cũng không hẳn... nhưng nãy giờ quản lý lee vẫn nhìn anh mãi đấy, tôi nghĩ là nên. tổ trưởng yang cũng thấy thế."

jung sungchan quay sang phía bàn của tổ trưởng yang, người đang chắp tay van xin anh hãy ngồi xuống chứ đứng vội chấm công, rồi lại đưa mắt hướng về bàn quản lý. thật đúng là lee chanyoung nhìn anh thật, không những thế cậu ta còn hơi nghiêng đầu cười cợt, cộng thêm cái hất hàm nhè nhẹ chẳng khác gì ra lệnh cho người chiếu dưới. mà đúng anh chiếu dưới mà nhỉ?

jung sungchan miễn cưỡng ngồi lại vào ghế, tay mở màn hình đang về chế độ ngủ mà lòng nghĩ ít nhất là anh không phải tăng ca một mình. nhưng lần lượt một người, rồi hai người đứng dậy đi về phía thang máy, cảm giác bất công trong anh bỗng dâng lên vượt qua cả nỗi bực mình. lúc này thì anh nhận ra chuyên viên choi đã xách cả túi của cô lên vai luôn rồi, còn tổ trưởng yang cũng vừa khuất bóng sau cánh cửa dần đóng lại.

"thì sự là vậy đấy."

chưa kịp để jung sungchan hỏi bất cứ điều gì về việc cô tan làm trước, viên choi lên tiếng phân trần. tất nhiên là jung sungchan không vui nổi, vậy vậy gì chứ, sao nói là kết quả của cả tổ tạo thành mà họ lại ra về trước anh? cơ chế bắt nạt thực tập sinh gì đây?

"tại quản lý đã chỉ đích danh anh rồi... nên là anh cố gắng nhé, chỉ cần về sau quản lý là được rồi."

"nhưng mà..."

"đúng rồi."

chất giọng mềm mỏng của lee chanyoung vang lên từ sau lưng khiến cả jung sungchan và chuyên viên choi cùng giật bắn mình. cậu ta không buồn để ý đến vẻ hoảng hốt trên mặt hai người, chỉ đặt thẳng một xấp giấy lên bàn jung sungchan, nhìn sơ qua ít cũng phải cỡ vài chục trang.

"thực tập sinh jung kiểm tra lại phần này giúp tôi, gấp đấy."

gấp cái quái gì vào tối thứ sáu cơ, làm gì có ai đòi xem đống giấy má này vào cuối tuần? jung sungchan nghĩ trong đầu mà tất nhiên không nói ra, rồi lại thấy tài liệu này quen thuộc đến lạ.

"báo cáo này tôi đã gửi từ tuần trước..."

"vậy báo cáo gửi rồi thì không cần kiểm tra sao?"

không gian lặng im như tờ, chỉ còn sót lại tiếng nuốt nước bọt rõ to của chuyên viên choi. lee chanyoung vẫn nhìn anh với nụ cười giữ nguyên trên môi, cậu ta chẳng có vẻ gì là sẽ chịu rời đi nếu không nghe được câu trả lời.

"...tôi hiểu rồi, tôi sẽ kiểm tra lại ngay."

"anh xem kỹ trang 14. chuyên viên choi tan làm được rồi, thứ hai gặp lại nhé."

chưa bao giờ jung sungchan thấy chuyên viên choi bước đi nhanh đến thế. còn lee chanyoung sau khi dội cho anh một quả bom thì cũng quay về chỗ ngồi của mình. nhưng thay vì ngồi xuống và tiếp tục bất cứ công việc quái quỷ gì cậu ta đang làm, quản lý lee của anh lại cầm theo áo vest ngoài và chìa khoá xe. cậu lướt qua vị trí jung sungchan đang ngồi (và sụp đổ) thêm lần nữa, không quên siết lấy vai trái anh rồi cúi xuống bên vai phải anh thì thầm.

"đừng quên lời tôi dặn nhé."

đến khi cửa thang máy đóng lại và lee chanyoung không còn trong tầm mắt, jung sungchan mới thở phào ra một hơi. văn phòng chỉ còn anh đang ngồi lại, chút nữa ra về sẽ phải tắt đèn rồi kiểm tra cầu dao. phiền phức thế nên anh mới ghét phải tăng ca đến cuối vô cùng tận.

rồi trang 14 có cái gì mà nhắc đi nhắc lại thế không biết? jung sungchan làu bàu trong cổ họng, cảm giác uất ức lại tăng nhanh chóng mắt theo từng tiếng giấy loạt xoạt. thế rồi ở trang 14, vốn là một trang minh hoạ không có nội dung gì đáng chú ý, lại được dán thêm một tờ giấy nhớ lạ hoắc chắc chắn không phải của anh để lại.

10 phút nữa, tôi đợi anh ở tầng hầm b2.

buông thêm một tiếng thở dài, jung sungchan mệt mỏi day day hai con mắt đã mỏi nhừ. anh không biết bản thân mình có đang mong đợi điều này hay không nữa, nhưng có lẽ thế vẫn đỡ hơn là ngồi rà lại cả tập tài liệu khó ưa này đến tận đêm.

cuối cùng cũng đến lượt jung sungchan cầm theo áo khoác và túi xách đứng lên khỏi chỗ ngồi. anh nhìn cánh cửa thang máy dần che khuất văn phòng đã tối đèn trước mắt, trong lòng tự hỏi lee chanyoung thật sự ăn phải cái gì mà không nhắn thẳng tin nhắn cho anh như thường lệ. kakaotalk cá nhân có cả rồi, sao phải dùng cái cách thiếu nhi tiểu học này thế chứ?

tầng hầm vắng tanh chẳng còn mấy xe còn đỗ lại. jung sungchan chưa từng để xe bên trong toà nhà này, vì cơ bản là anh chẳng có xe, nhưng để nói về độ quen thuộc thì nơi này chẳng thua gì văn phòng anh làm. đôi chân anh bước thẳng về phía cuối hầm bên tay trái, nơi jung sungchan biết chắc một chiếc ferrari đen bóng loáng đầy phô trương vẫn đang đỗ lại chờ anh. phong cách của lee chanyoung là thế, đôi lúc cậu ta sẽ muốn cho cả thế giới biết được rằng nhà cậu ta giàu vô cùng, mà chắc tên nhóc đấy đã cảm thấy như thế khi mang con xe này về hàn và lái đi tới đi lui mỗi ngày trong nội thành seoul.

jung sungchan cúi người ngó vào cửa kính xe, chưa kịp đánh tiếng đã thấy cửa xe bật mở. ngồi bên trong tất nhiên là một lee chanyoung đang cong mắt cười toe toét đầy vô hại, cứ như thể cậu ta chưa từng phê bình cả tổ làm việc của anh chỉ mới vừa một tiếng trước. trông vô hại vô cùng, và hơi làm jung sungchan nhớ đến con samoyed to bự mà hàng xóm anh nuôi, lần nào nhìn thấy anh cũng quẫy đuôi tít cả lên.

"hyung, em đang đợi hyung đấy."

jung sungchan cúi đầu ngồi vào ghế phụ lái, anh không vội thắt dây an toàn.

"đúng giờ mà, cậu hẹn tôi 10 phút."

bởi dù cho anh có cài ngay ngắn đến thế nào, lee chanyoung cũng sẽ cố tình tháo ra để cậu ta được tự tay cài cho anh. lần này không phải ngoại lệ, cậu ta vươn người sang với lấy dây an toàn, tiện cơ hội dụi đầu vào hõm vai anh mấy cái. động tác dụi đầu dần chuyển thành những cái hôn nhẹ, bàn tay còn rảnh của lee chanyoung lại đặt lên eo anh, hơi dùng sức kéo chiếc áo sơ mi vốn đang ngay ngắn dưới cạp quần. jung sungchan nghiêng đầu tránh đi, hai tay anh nắm lấy vai lee chanyoung dùng sức đẩy cậu khỏi ép sát anh xuống lưng ghế da mềm mại. khoảng cách vẫn đủ gần để hơi thở nóng rực lướt nhẹ lên gò má anh, và hương cam chanh pha với gỗ trầm trên cổ áo cậu ta vẫn còn quẩn quanh cánh mũi.

"cậu đang dậy thì đấy à? muốn làm trong xe luôn hay gì? đây vẫn là công ty đấy."

lee chanyoung cười thành tiếng, lúc này mới chịu cài dây an toàn cho anh thật cẩn thận. tiếng nổ máy xe vang lên giữa tầng hầm vắng, nhưng vẫn không đủ để ngăn jung sungchan nghe thấy cậu ta ngâm nga một bài hát lạ.

"hyung thích ạ? nếu muốn thì em có thể làm luôn..."

"đi thôi, tôi muốn tan ca rồi."

jung sungchan thản nhiên cắt lời, dù sao thì ra khỏi văn phòng anh chẳng quan tâm cấp trên hay quản lý gì nữa. lee chanyoung tất nhiên là không để tâm đến thái độ này, cậu ta tiếp tục ngân nga bài hát còn dang dở. xe lăn bánh hướng về khu trung tâm đắt đỏ, đi ngược đường với căn hộ khiêm tốn của jung sungchan.

sau ba năm chẳng có một công việc nào kéo dài nổi hai tháng, hay nói đúng hơn là chưa từng hoàn thành được kỳ thực tập nào ra hồn, jung sungchan cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn nghi ngờ năng lực của bản thân. xuất phát điểm chẳng phải con nhà giàu có, anh vẫn luôn nhận được thông báo trúng tuyển các công ty lớn. vốn điều này cũng đủ để khẳng định anh có thể làm được những gì, nhưng lần nào cơ hội cho anh cũng đóng sập lại trước ngưỡng cửa lên chính thức. quá nhiều lần tự vấn và soi lại cũng khiến anh nhận ra rằng, năng lực và sự chăm chỉ không phải điều sẽ quyết định con đường sự nghiệp. anh cần một chút luồn cúi, một chút chiêu trò hay đơn giản hơn là thật nhiều quan hệ để có thể đường hoàng đi lên. quá khó để một người thuộc kiểu nỗ lực bất chấp như anh chấp nhận thực tế này, nhưng với vô số kỳ thực tập và không một đề xuất lên chính thức, jung sungchan buộc phải cập nhật thế giới quan của mình.

vậy nên khi lee chanyoung bày tỏ sự hứng thú rõ ràng với anh chỉ sau vài ngày kể từ lúc jung sungchan nhận vị trí thực tập sinh ở tổ dự án 3, anh lựa chọn tin rằng đây là cơ hội để anh lấp đầy khoảng trống 'quan hệ' anh còn thiếu. một quản lý trẻ tuổi vừa mới đi du học về chưa được bao lâu từ trên trời rơi xuống, không chỉ có cùng họ mà còn thường xuyên đi ăn trưa với chủ tịch tập đoàn, có mù mờ đến đâu cũng phải nhìn ra lee chanyoung thật sự là ai. chiều lòng lee chanyoung không quá khó, và dù đôi lúc máu trẻ con của cậu ta có nổi lên như hôm nay, thì nghĩ đến việc chẳng ai dám quá đáng hơn với anh là đủ để jung sungchan tiếp tục duy trì tương tác ngoài giờ làm việc với quản lý của mình. chỉ cần cậu ta chấp nhận chống lưng cho anh là được, anh chẳng quan tâm đến việc cậu ta nhỏ hơn mình ba tuổi, hay thậm chí nếu có ai bàn tán vì sao quản lý lee lại chú ý đến thực tập sinh jung đến thế thì cũng chả sao.

đèn đỏ bật sáng, jung sungchan cũng thoát khỏi những suy nghĩ miên man anh thả trôi theo ánh đèn đường lướt qua. hơi ấm toả ra từ bàn tay lee chanyoung đặt trên đùi khiến anh khẽ rùng mình, nhưng rồi những đầu ngón tay anh cũng vô thức mân mê chiếc đồng hồ có thể mua được cả mấy lần căn hộ anh đang ở quấn quanh cổ tay cậu. lee chanyoung vẫn hướng mắt nhìn về phía đèn đỏ đếm ngược từng giây, song bàn tay cậu ta xoay nhẹ để tìm thấy bàn tay anh trước khi dứt khoát đan chặt mười ngón tay vào nhau.

"sao cậu không gửi tin nhắn?"

"hyung nói gì cơ?"

"10 phút, tầng b2, mấy cái này bình thường vẫn nhắn tin mà?"

"à em muốn thử viết note cho hyung. hẹn hò chốn công sở vốn là vậy mà?"

lee chanyoung cười khì, siết lấy anh càng chặt hơn.

"cho nên cậu bắt cả tổ họp thêm cuối giờ rồi tăng ca à?"

"rõ ràng thế cơ ạ?"

ngón tay cái của jung sungchan miết nhẹ lên bàn tay cậu trong vô thức.

"tôi sẽ thành kẻ thù chung của tất cả bọn họ mất, cậu biết mọi người đang đồn đến đâu rồi không?"

"quản lý lee trở nên khó ưa vô cùng kể từ sau khi tuyển thêm thực tập sinh jung, còn gì nữa không hyung?"

jung sungchan nghiêng đầu vờ như suy nghĩ, nhưng chủ yếu để tránh đi ánh nhìn nóng rực của lee chanyoung đang trượt dần từ khuôn mặt anh xuống cổ.

"tôi là con rơi của chủ tịch, cậu là con rơi chủ tịch, tôi với cậu bị hoán đổi thân phận và cậu biết tôi đến đây để đòi lại tập đoàn, rồi là..."

"không có ai đồn em ngủ với hyung sao?"

giọng lee chanyoung vẫn thản nhiên y như cái lúc cậu ta làm tổ trưởng yang phải cứng họng, nhưng lần này người không biết nói gì hơn lại là jung sungchan, và đặc biệt chẳng có chỗ nào để anh rúc vào trốn đi trong chiếc xe này cả.

"hay ho gì đâu mà đồn."

vừa lúc đèn đỏ lại chuyển về xanh, lee chanyoung siết lấy anh một lần cuối trước khi đặt tay trở lại trên bánh lái. cảm giác ấm nóng vẫn còn lưu lại rõ ràng nơi lòng bàn tay, jung sungchan lén đưa mắt nhìn sang khuôn mặt lee chanyoung lúc này đã tập trung vào đường lớn. sống mũi cao, quai hàm sắc, cộng thêm đôi mắt sáng lướt qua thôi cũng đủ để thấy là một người thông minh, bờ môi hơi bặm lại như đang gấp gáp. ít ra anh còn được đi luật ngầm với trai trẻ mặt đẹp xán lạn tiền đồ chứ không phải là ông chú bụng phệ hôi mồm ngẫu nhiên nào đấy, jung sungchan thường tự an ủi bản thân như thế.

có vẻ là jung sungchan đã vô thức ngủ thiếp đi trên xe, bởi lúc anh nhận thức lại được xung quanh thì lee chanyoung cũng kịp luồn một tay vào dưới áo anh rồi. phản xạ đầu tiên của anh là giữ lấy cổ tay cậu ta, liền sau đó là quay đầu qua một bên tránh cả khuôn mặt đang ghé đến sát gần. nhưng có thể thôi lại tạo điều kiện cho lee chanyoung vùi cả sống mũi mình lên cổ anh, mà lần này chẳng mang chút gì là kín đáo trêu đùa như khi cậu ta cài dây an toàn cho jung sungchan nữa.

"ưm... về tận đây rồi mà cậu còn không cố lên đến nhà được à?"

"em đã nói là với hyung thì em không bao giờ chờ được mà."

còn cái lưng của jung sungchan thì khác. cơn đau âm ỉ khi cậu ta áp sát vào đè anh xuống ghế phụ lại mỗi lúc một rõ ràng khiến jung sungchan phải cau mày, hàng lông mi run lên từng đợt. lee chanyoung cũng chẳng để biểu cảm khó chịu của anh lọt khỏi tầm mắt, cậu ta vẫn giữ trên môi nụ cười mà hôn lên đầu mũi anh như dỗ dành.

"lần sau nhất định em sẽ làm trên xe đấy, hyung chuẩn bị dần đi nhé."

nếu thế thì thêm cơ chế nghỉ phép cho thực tập sinh đi chứ đừng để bọn này cứ một ngày nghỉ là một ngày không có lương nữa. jung sungchan quắc mắt nhìn lee chanyoung hớn hở bước xuống khỏi xe, dù anh biết thừa khuôn mặt đỏ lựng của mình chẳng có tính răn đe hay chút sát thương nào cả.

lee chanyoung không lao vào anh ngay như jung sungchan thầm đoán khi hai người vừa đặt chân vào căn penthouse nằm chễm chệ trên tầng cao nhất. ngược lại, cậu ta để anh tự do lượn lờ vào bếp rồi đánh mắt nhìn qua một lượt chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn đủ loại từ á sang âu. jung sungchan hơi bĩu môi, trong đầu nhớ lại lần gần nhất anh nhìn vào tủ lạnh của nhà này mà chỉ thấy toàn nước đóng chai và bia nhập ngoại. anh không tin kiểu công tử bột như hẳn lại chịu vào bếp nấu nướng rồi tích cả đống như thế này, chẳng có gì là giống phong cách cậu ta thường ngày cả.

"hyung muốn ăn gì thì cứ lấy đi, nhưng chắc sẽ cần làm nóng lên đấy."

"sao tự dưng nhà cậu lắm đồ ăn vậy?"

"đêm hôm trước hyung kêu đói mà, nên nay em có báo chuẩn bị trước."

jung sungchan cố tình không muốn nhớ đến cảnh anh nằm vặn vẹo trên chiếc giường nhăn nhúm cả chăn và ga của lee chanyoung mà liên tục đòi ăn giữa lúc cậu ta vẫn còn đang mân mê đầu ngực anh. thế nên anh chỉ hắng giọng một tiếng rồi lấy đại hai đĩa mỳ spaghetti ra khỏi tủ, thuần thục nhét cả hai vào lò vi sóng. anh nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, trong đầu đoán hẳn lee chanyoung đã đi tắm rồi. mặc dù anh cũng muốn cởi phăng bộ đồ công sở bí bách này rồi xả hết tất cả mệt mỏi của cả tuần làm việc và đặc biệt là của ngày thứ sáu tăng ca, jung sungchan đồng thời biết chắc anh sẽ chẳng mặc được quần áo trên người thêm là mấy thời gian nữa đâu.

mất thêm một lúc để lee chanyoung bước ra từ nhà vệ sinh, hơi nước vẫn còn bốc lên từ sau cánh cửa. cậu ta ngồi phịch xuống sàn nhà thay vì khoảng sofa ngay bên cạnh jung sungchan, đầu tựa gối lên đùi anh như đang làm nũng. jung sungchan đặt chiếc điện thoại mà anh đang lướt xem dở tin tức kinh tế của đám người nhà giàu qua một bên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh mà chẳng hiểu sao lại xơ lên khác thường. không biết ở nước ngoài đã tẩy nát rồi đập lên bao nhiêu màu rồi mới xơ được đến cỡ này, jung sungchan nghĩ thầm mà vô thức hít vào thật sâu mùi thơm nhè nhẹ mà anh chưa bao giờ đoán được là sữa tắm hay nước xả vải vương trên người lee chanyoung. mãi tới khi mùi spaghetti cũng theo đó cuốn vào cánh mũi, jung sungchan mới nhẹ đẩy đầu cậu ta ngồi dậy.

"cậu cũng ăn đi, tôi làm nóng cả phần của cậu đấy."

lee chanyoung cười toe, cũng giả vờ bận rộn mở tv rồi chọn phim tới lui trong lúc jung sungchan sắp xếp lại bàn trà. sau cùng cả hai đều yên vị dưới sàn nhà phía trước ghế sofa, với hai dĩa mỳ được bày ra ngay ngắn. không hề nằm ngoài dự đoán, lee chanyoung lại mở lên một bộ phim âu mỹ lạ quắc mà không đi kèm phụ đề, chẳng buồn quan tâm đến liệu anh có hiểu được lấy một chữ bẻ đôi trong lời thoại hay không. rõ ràng là màn tranh cãi qua lại của nam nữ chính là không đủ để níu giữ sự tập trung của jung sungchan, anh chuyển dần ánh nhìn sang khuôn mặt lee chanyoung vẫn đang xem chăm chú.

"nhìn gì thế? hyung rung động rồi à?"

lee chanyoung không biết từ lúc nào cũng đã bỏ quên bộ phim chạy trên màn hình mà hướng mắt về phía anh. cậu ta tựa đầu lên hai đầu gối co lại trước ngực, trong mắt jung sungchan bỗng nhiên lại trông giống một đứa trẻ mới lớn vừa ra trường còn nguyên vẻ ngây ngô.

"ngài quản lý đang nâng đỡ tôi nhiệt tình quá mà, tôi cũng nên thích cậu một chút chứ sao, không phải à?"

jung sungchan đưa tay lau đi chút sốt cà chua còn lem trên khóe môi lee chanyoung, không suy nghĩ gì nhiều mà đưa thẳng vào miệng. vị sốt hơi mặn, nhưng ít nhất ban nãy ăn chung cùng mỳ thì vẫn vừa phải. anh vô thức đưa đầu lưỡi liếm qua môi dưới một lần, rồi mới dần dần nhận ra hành động của mình có phần hơi sai.

mà đúng là sai thật rồi, vì lee chanyoung đang nhìn chằm chằm vào môi anh không chớp mắt, yết hầu chuyển động khó có thể nào rõ ràng hơn.

tuổi trẻ đúng là căng tràn sức sống, thế thôi mà cũng thấy hứng lên cho được, jung sungchan nghĩ thầm khi lee chanyoung nhào đến giữ lấy eo anh, từng ngón tay thuần thục tháo chốt thắt lưng. âm thanh lạch cạch vang lên rõ ràng lẫn cùng lời thoại tiếng anh xa lạ vẫn đang phát trên tv không át hết được tiếng thở lee chanyoung trôi vào bên tai anh từng nhịp. jung sungchan thấy gánh nặng trên vai anh biến mất trong chốc lát, cả thân người anh chẳng còn chút sức lực nào mà áp hẳn vào lồng ngực cậu ta. lee chanyoung cố tình vừa hôn vừa cắn nhẹ từ cổ xuống đến hõm vai anh, biết thừa rằng mình sẽ để lại hàng tá những vết đỏ hiện rõ trên da anh vào sáng hôm sau.

jung sungchan thở dài một hơi qua hai cánh mũi, cảm giác chán ghét mơ hồ dâng lên trong lòng khi anh nhận ra thân dưới mình cũng dần căng cứng theo từng động tác vuốt ve qua lớp vải quần lót. không biết là do lee chanyoung càng lúc càng hiểu cơ thể anh hơn hay là do jung sungchan đang dần bị cậu ta thuần hoá nữa, mà dù có là vế nào thì anh đều chẳng muốn nghĩ đến.

ngón tay thon dài vốn hay thường gõ lên mặt bàn nhắc nhở giờ đang cởi tung từng cúc áo sơ mi trên người jung sungchan.

"thực tập sinh jung."

danh xưng vốn chỉ được nghe ở văn phòng vang lên đánh thẳng vào đại não khiến anh giật mình. jung sungchan chợt nhận ra anh đã quen với việc được lee chanyoung gọi một tiếng 'hyung' mỗi lần cả hai làm tình đến mức nào, dù ban đầu chính anh là người phản đối hết sức khi cậu ta nằng nặc đòi đổi xưng hô.

"anh không nghe tôi à?"

lại là kính ngữ công sở. jung sungchan định mở miệng nhưng vô thức bật ra một tiếng kêu. bàn tay lee chanyoung vừa siết lấy thân dưới anh không báo trước.

"v-vâng... quản lý lee..."

"sao hyung cứ để em làm hết thế? cởi cho em nữa được không?"

một lần nữa vai vế thay đổi khiến jung sungchan không kịp thích ứng. lee chanyoung nói bằng giọng mũi dù thế nào cũng chỉ nghe ra được là đang làm nũng, chắc hẳn ở công ty chẳng ai tưởng tượng ra nổi cậu ta như thế này. hai tay anh đang ôm chặt lấy vai cậu ta dần trược xuống trước ngực lee chanyoung, hơi chần chừ một chút rồi mới đi xuống sâu hơn đến viền gấu áo len mỏng. lee chanyoung cười hài lòng, cậu ta chỉ chịu tách khỏi anh trong vài giây để chiếc áo len được jung sungchan cởi bỏ vứt bừa trên sàn.

hoá ra lee chanyoung vẫn nhớ hậu quả của lần gần nhất cậu ta đè thẳng anh ra sàn nhà là jung sungchan phải xin work from home thêm một buổi sáng. vậy nên cậu ta thành thục dẫn anh vào đến chiếc giường êm ái trong phòng ngủ với nụ hôn dài, khoé môi nhếch lên đầy đắc thắng mỗi lúc jung sungchan tha thiết níu lấy vai. anh vô thức thở ra một tiếng đầy thoả mãn khi tấm lưng mỏi nhừ chạm xuống tấm đệm mềm, hai tay dang rộng chủ động đón lấy lee chanyoung nhào vào lòng.

đầu gối lee chanyoung chen vào giữa hai chân anh, cậu ta hơi dùng lực áp sát hai thân dưới đã bắt đầu cương lên đủ để jung sungchan thở ra một hơi dài. bàn tay giữ lấy cổ tay anh đè xuống gối dần buông lỏng để mười ngón tay đan chặt vào nhau, cứ như thể hai người đang yêu nhau ngọt ngào say đắm biết bao. jung sungchan nhíu mày muốn thoát ra nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ khi lee chanyoung thành thục cởi nốt lớp quần lót của cả hai. hơi nóng từ da thịt cậu ta át bớt đi cái lạnh mơ hồ trong căn hộ xa xỉ mơn trớn khắp cơ thể jung sungchan, khoái cảm dần dồn lên khiến anh nắm lấy mái tóc lee chanyoung bằng bàn tay còn rảnh, giữ lấy cậu ta gần hơn khi những nụ hôn đang trải dần xuống bờ ngực đang phập phồng.

điều xảy ra tiếp theo không nằm ngoài dự đoán. đầu ngón tay phủ đầy gel lạnh buốt người hơi mân mê lối vào của jung sungchan, trong khi anh mải vuốt ve lồng ngực căng đầy của lee chanyoung. khuôn mặt cậu ta chôn vào bên tai anh, hàm răng khẽ day nhẹ vành tai đã đỏ ửng, thi thoảng bật ra một tiếng rên mỗi lần anh cố tình cào qua đầu ngực nhạy cảm.

có đánh chết anh cũng không muốn thừa nhận bản thân mình có một niềm yêu thích quái lạ với phần ngực của lee chanyoung. đúng rồi, chính là bộ ngực lúc nào cũng căng tràn sau lớp áo sơ mi, săn chắc đến mức kể cả người không tập thể thao bao giờ chạm vào cũng biết là toàn cơ bắp. nghe đồn trước đây cậu ta từng là tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp lứa tuổi thiếu niên, vậy ngực này là do luyện tập mà thành sao? hình như cũng không đúng lắm, bản thân jung sungchan cũng tập tành ở phòng gym liên tục cũng chẳng phổng phao được như thế. mà chắc còn là do cơ địa nữa, chỉ còn duy nhất điều này giải thích được cho khúc mắc của jung sungchan thôi.

nhưng rồi dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi ngón trỏ lee chanyoung bất ngờ tiến vào trong không báo trước.

"a! cậu điên à?!"

cái chạm vuốt ve lập tức biến thành từng cú đánh chan chát lên ngực, nhưng lee chanyoung vẫn toe toét cười mặc cho cậu ta có đang bị người dưới thân mình vừa chửi vừa đánh. ngón tay thứ hai tiến vào ngay sau đó khiến jung sungchan giật nảy mình siết chặt lại. ngón cái lee chanyoung miết nhẹ lên rìa lối vào, cảm giác mơn trớn mơ hồ làm cơn đau ập đến bất ngờ vì bị kéo giãn cũng nhoà dần.

jung sungchan thấy khoé mắt anh hơi ướt nước, kích thích không đủ sinh ra khoái cảm mà chỉ dừng lại ở cơn ngứa ngáy râm ran lại càng khó chịu hơn. cổ tay lee chanyoung lúc này cũng bắt đầu chuyển động song tốc độ chậm rãi vô cùng, mỗi lần kéo ra đều cố ý nới rộng lối vào.

ngón tay lee chanyoung vừa thon lại dài, chỉ cần cậu ta hơi cong nhẹ là jung sungchan có cảm giác bên trong anh như bị cào lên đến mức để lại được dấu vết. hai chân anh mở rộng, hơi cong lên tạo điều kiện cho lee chanyoung chỉ cần ngồi lên một chút là có thể thấy rõ ngón tay cậu ta đang ra vào. tay anh vươn ra cách mấy cũng không chen được mắt cậu ta nhìn xuống, jung sungchan đành đưa vắt ngang hai mắt, đầu tự nhủ không thấy là không biết không có. nhưng trước mắt che kín lại chỉ làm động tác phía sau thêm rõ ràng, anh cảm nhận được lee chanyoung đã thêm vào cả ngón tay thứ ba.

có lẽ lee chanyoung cũng biết ngày hôm nay của jung sungchan đã quá mệt mỏi, mà một phần cũng nhờ ơn cậu ta, nên cố tình nới lỏng kỹ hơn bình thường. mãi đến lúc phía dưới anh mềm hẳn và jung sungchan chủ động ôm lấy cậu ta thay cho lời năn nỉ, lee chanyoung mới chịu rút tay ra. ánh mắt cậu ta lưu lại ở lối vào hơi siết lại vì trống rỗng, biểu cảm lộ rõ vẻ hài lòng trước khi chỉnh tư thế để chuẩn bị tiến vào.

jung sungchan ngước mắt nhìn lên khuôn mặt hơi ngược sáng, chợt nhận thấy có điều gì không đúng lắm khi cậu ta kéo lấy chân anh quấn quanh hông mình. hình như lee chanyoung thiếu một bước chuẩn bị nào đấy rồi thì phải.

"...này."

"vâng?"

"đeo bao vào đi."

"em đeo rồi mà."

nhìn cái cách cậu ta nói dối trắng trợn luôn kìa. lee chanyoung thật sự nghĩ anh không phân biệt được cảm giác khác nhau giữa có và không có bao cao su khi cậu ta nhắn vào phía sau đấy à? jung sungchan hơi nhăn mày, anh dùng lực đập gót chân mình lên thắt lưng cậu ta một cái rõ đau như trút giận.

"đừng có lừa tôi, cậu đã lấy ra đâu mà đeo?"

lee chanyoung bĩu môi không hài lòng, thay vì nghe lời anh với lấy hộp bao cao su trong ngăn kéo tủ đầu giường, cậu ta thả cả cơ thể nằm phịch xuống, đè thẳng thân mình lên người jung sungchan. tất nhiên là anh không kỳ vọng chỉ nói một câu mà cậu đã nghe ngay, nhưng không ngờ lee chanyoung lại bày ra hành vi chó bự này.

đích xác là con samoyed bên hàng xóm nhà anh rồi.

"hyung, đi mà."

"không, cậu làm nũng cái gì thế?"

"cho em vào nhé? đi mà, em sẽ chỉ làm một lần thôi."

thoả hiệp trước lee chanyoung trở thành sai lầm lớn nhất của jung sungchan trong ngày hôm nay, hơn cả việc để chuyên viên choi lừa anh ở lại tăng ca đến sau cùng. cảm giác căng đầy mỗi giây lại trở nên rõ ràng hơn khiến anh liên tục chửi thề trong đầu. anh không biết thiếu đi một lớp bao có khiến lee chanyoung cảm thấy tiến vào khó khăn hơn không, nhưng jung sungchan gần như phát điên vì hơi nóng trực tiếp đè lên da thịt bên trong. anh siết lấy cổ lee chanyoung, nhắm nghiền hai mắt rồi không kiềm được cắn lên vai cậu khi phần thân dưới nóng hổi mơ hồ chạm đến điểm nhạy cảm. tiếp xúc trần trụi quá đỗi khiến anh rùng mình, hai chân anh vô thức quấn quanh lee chanyoung chặt hơn.

"hyung, thả lỏng chút đi ạ... em đau..."

ai mới là người phải kêu ở đây? anh còn chưa đòi cậu ta rút ra ngay thì nên biết điều chút đi chứ.

lần nào việc thả lỏng cũng như một cực hình đối với jung sungchan, có lẽ là trong tiềm thức anh có một sự bài xích nhất định với việc làm tình với cấp trên. nhưng phản ứng của cơ thể thì lại đi theo bản năng rất nhiều, nên trước khi kịp nhận ra thì phía sau anh cũng đã mềm dần theo từng cái vuốt nhẹ lên thắt lưng và những nụ hôn lee chanyoung rải từ quai hàm đến bên tai. jung sungchan nghe tiếng cậu ta thở dài một hơi khi đã hoàn toàn tiến vào bên trong anh, cảm giác điểm nhạy cảm bị đè nặng lên khiến anh hơi rùng mình. chỉ một cử động nhẹ đến thế cũng đủ để khoái cảm từ bụng dưới anh chạy đến tận từng đầu ngón tay.

cảm nhận được bờ vai anh đã bớt căng cứng trong lòng mình, lee chanyoung bắt đầu chuyển động. những vuốt ve nhẹ nhàng của cậu ta chuyển thành bàn tay siết chặt lấy hai bên eo mà jung sungchan biết chắc sẽ để lại vết. thật khó chịu hơn khi cậu ta biết chắc chắn mình đang làm gì bởi mỗi cú thúc lại đi vào đến tận sâu nhất, cũng chính xác đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất khiến anh phải cắn môi kiềm lại những tiếng rên bật ra liên tục trong vô thức. lee chanyoung tựa đầu lên trán anh như thể hai người đang yêu nhau say đắm, đầu lưỡi cậu ta liếm nhẹ lên cánh môi bị nghiến chặt đến gần như là trắng bệch đầy dỗ dành, đợi cho jung sungchan hé mắt đáp lại ánh nhìn để rồi thay thế vào đó là một nụ hôn.

nhiều lúc jung sungchan tự hỏi vì sao lee chanyoung lại hôn giỏi đến thế. cậu ta sẽ luôn bắt đầu bằng việc mút nhẹ lên môi dưới anh rồi dùng răng nanh tì nhẹ lên như thể đang nhai thử mộ miếng kẹo dẻo lạ. đầu lưỡi cậu ta sẽ quét qua dấu răng anh tự để lại trên môi mình, trước khi thuần thục tiến vào bên trong. lee chanyoung dùng lực ấn lên phía trên khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi anh và nuốt trọn từng âm thanh nỉ non jung sungchan bật từ trong vòm họng.

nhịp chuyển động của phần thân dưới lee chanyoung mỗi lúc một nhanh, jung sungchan không còn bắt kịp cậu ta khi anh cố tình đưa hông lên đón lấy từng cái thúc giữa chừng. phía sau bị chèn ép liên tục, lại thêm cái hôn sâu rút cạn hết không khí trong lồng ngực, jung sungchan cảm giác thấy nước mắt trào lên làm ướt đẫm hàng mi anh đang nhắm nghiền. anh buông đôi cánh tay khỏi cần cổ dày của lee chanyoung rồi bắt đầu cào mạnh từng đường lên lưng cậu ta như đang cố làm loạn. nhưng đến lúc lee chanyoung dứt ra khỏi nụ hôn trước, jung sungchan lại vô thức ngẩng đầu, đầu lưỡi đỏ hồng đưa ra khỏi cánh môi sưng mọng như cố níu lại.

khi jung sungchan hé dần đôi mắt, lọt vào tầm nhìn của anh vẫn là khuôn mặt lee chanyoung ghé sát lại gần. hai má cậu ta đỏ bừng vì phấn khích, bờ môi cũng rõ ràng là đã sưng lên, còn đôi mắt thì đê mê ngắm nhìn anh chẳng khác nào ngắm nhìn người thương trong lòng. jung sungchan không dám nghĩ cũng không dám cảm nhận thêm, anh quay mặt đi tránh khỏi ánh nhìn từ lee chanyoung nhưng chỉ tạo cho cậu ta thêm cơ hội để rúc mặt vào cần cổ vốn đã chi chít những vết răng.

"này... đ-đợi chút đ-đã... cậu... t-từ từ đi..."

phần thân dưới căng cứng của jung sungchan không ngừng cọ xát lên bụng hai người theo từng cú thúc mạnh, chất lỏng trắng đục rỉ ra trượt dần xuống sâu hơn. cơn cao trào mơ hồ đã đến gần, bàn tay anh buông khỏi tấm lưng rộng của lee chanyoung mà tìm đến xoa dịu phần thân dưới càng lúc càng khó chịu. chẳng kịp vuốt ve được mấy lần, lee chanyoung đã lại giữ lấy cổ tay anh, dùng lực ép jung sungchan đan khít từng đầu ngón tay. chất lỏng dính nhầy dính trên tay cả hai khiến anh rùng mình muốn thoát ra, nhưng lee chanyoung vừa hơi thả lỏng đã lại siết tay còn chặt hơn trước.

"hyung... tin em... để em làm hyung thấy sướng nhé?"

mồ hôi chảy từ trán lee chanyoung chạy một đường tới đầu sống mũi cao thẳng tắp, đọng thành giọt rồi rơi xuống bên cổ jung sungchan. anh vô thức đưa tay lên muốn lau bớt mồ hôi trên mặt cậu ta, nhưng lee chanyoung lại dụi đầu vào bàn tay anh như đang nũng. một tay cậu ta đang ghì bàn tay còn lại của anh xuống giường lại càng siết chặt theo từng cú thúc một lúc một nhanh hơn.

cả người lee chanyoung mướt mải mồ hôi mà jung sungchan đoán chắc rằng anh cũng chẳng khá hơn, động tác đưa đẩy liên tục cũng làm nổi lên từng thớ cơ bóng loáng trên người cậu ta. lý trí mờ dần vì cơn cao trào dần kéo đến, jung sungchan chỉ muốn cắn mạnh lên bả vai săn chắc, để lại vết răng thật sâu trên người đang không ngưng giày vò bên trong anh. ham muốn ấy làm phía dưới anh siết chặt lấy lee chanyoung, đủ để cậu ta tựa đầu lên trán anh mà dừng lại một nhịp.

chỉ mất vài giây thôi, trước khi cậu ta còn thúc vào anh nhanh và mạnh hơn trước, jung sungchan cảm giác chính anh đang bị đẩy tiến dần về phía đầu giường. hai chân anh quanh eo cậu ta tưởng như đã hết sức lực lại quấn lấy lee chanyoung chặt hơn, chẳng rõ là muốn đẩy ra hay giữ lại gần.

"chậm, này... cậu chậm lại đã..."

"hyung... gọi tên em được không? gọi... tên em đi mà..."

lee chanyoung nói cũng không nói được rõ ràng nữa, chỉ gục mặt vào vai anh năn nỉ mà thân dưới vẫn cứ đâm thẳng vào sâu nhất. jung sungchan cảm giác cậu ta đâm đến tận cổ anh đến nơi, thở không được mà trả lời cũng không xong. cuối cùng bàn tay nóng hổi của lee chanyoung cũng chạm đến vuốt ve thân dưới vẫn đang rỉ ra dịch trắng của anh, một dòng điện từ nơi được cậu ta chạm vào lập tức đi khắp cơ thể. jung sungchan nhắm nghiền hai mắt, tay nắm chặt lấy mái tóc rối tung của lee chanyoung, cái tên mà anh luôn luôn từ chối gọi một cách thân mật bật ra từ hai cánh môi sưng đỏ. một phần trong anh muốn tiếng gọi ấy át bớt đi âm thanh da thịt trần trụi chạm nhau cứ lớn dần.

"chan... chanyoung... chanyoung à... thích lắm..."

anh chẳng còn nhận ra giọng nói mình thường ngày nữa. jung sungchan cứ mãi gọi tên lee chanyoung trong cơn hoan lạc, tiếng thở dồn dập sát bên tai anh lẫn cùng tiếng gọi nghẹn ngào từ trong cổ họng. lee chanyoung thúc vào trong anh thêm một lần rồi đạt đến cao trào, tới lúc jung sungchan giật mình muốn đẩy cậu ta ra thì tinh dịch cũng đã kịp bắn hết vào trong anh rồi. jung sungchan mở miệng định chửi thì lee chanyoung lại tiếp tục đẩy hông, bàn tay nắm lấy thân dưới của anh lại dồn lực mạnh hơn. kích thích từ dòng chất lỏng ấm nóng lấp đấy phía sau như muốn tràn ra ngoài cộng thêm khoái cảm từ phía trước khiến trước mắt jung sungchan mờ dần. tiếng hét vừa bật ra khỏi môi jung sungchan lập tức bị lee chanyoung chặn lại khi cực khoái ập đến, tinh dịch anh bắn ra dính nhớp lên đến tận ngực hai người.

lee chanyoung thả người nằm đè lên jung sungchan nghe phịch một tiếng, nhịp thở hỗn loạn của cả hai nghe thật rõ ràng giữa không gian không còn tiếng động. cảm giác dính dớp trên da thịt chạm sát nhau không một kẽ hở khó chịu đến mức anh hơi sởn da gà, nhưng chỉ cần cúi đầu một chút đã thấy ngay mái tóc đen ngoan ngoan gối đầu lên lồng ngực phập phồng lại khiến anh chẳng nỡ đẩy ra. cơn cao trào tan bớt, nhiệt độ trên da thịt ấm nóng cũng giảm đi theo đủ thứ chất lỏng dính khắp nơi đang lạnh dần.

"hyung..."

"cậu tránh ra được rồi đấy."

chờ cho lee chanyoung ngẩng đầu lên nhìn anh, jung sungchan một tay nắm lấy cằm cậu ta, lắc lắc qua lại hai bên cho tỉnh táo. lee chanyoung nhấc người dậy, thân dưới cậu ta trượt ra khỏi cơ thể anh, kéo theo cả tinh dịch chảy tràn từ phía sau. lúc này anh mới nhớ ra sự thật rằng mình không những bị trai trẻ dụ cho chơi trần mà còn bị trai trẻ bắn tung toé hết vào bên trong. hai má nóng lên rần rần, jung sungchan dùng hết sức lực mới hồi lại chưa được bao nhiêu vừa đấm vừa đạp lee chanyoung túi bụi.

"đồ ranh này! ai cho cậu bắn vào trong?!"

"đau em! là hyung không cho em rút mà!"

jung sungchan tất nhiên là muốn cãi tiếp, nhưng lee chanyoung lại nhanh hơn mà hôn lên môi anh. đầu lưỡi cậu ta liếm láp khoé môi anh như nũng nịu thay lời xin lỗi, rồi lướt qua hai cánh môi vẫn chưa thôi sưng đỏ. mất một lúc rồi jung sungchan mới chịu hé miệng, nhưng không để đầu lưỡi cậu ta tiến vào, anh vội vã cắn lên môi lee chanyoung một cái. cơn đau bất ngờ đủ khiến cậu ta giật nảy mình lùi lại phía sau, trên môi dưới hiện rõ một vết rách hơi rỉ máu.

"em đau mà!"

"đau thì sau biết điều đi, đừng có được nước làm tới."

jung sungchan thật sự muốn đi tắm lắm rồi, nhân lúc lee chanyoung đang nhấc người dậy mà cố lách khỏi dưới thân cậu ta. nhưng chưa kịp đặt chân ra ngoài giường, đôi cánh tay từ sau lưng đã vươn tới giữ chặt lấy eo anh còn khuôn mặt lee chanyoung lại dụi dụi vào thắt lưng.

"em nghe rồi nhé."

giọng cậu ra hơi nghẹt lại toàn giọng mũi.

"nghe gì?"

jung sungchan gỡ được tay lee chanyoung ra hai lần, rồi cả hai lần cậu ta lại ôm vào chặt hơn lần trước. anh thở dài bất lực, vỗ vỗ lên tay cậu ta dỗ dành như là trẻ con.

"hyung gọi tên em rồi."

"...cậu bảo tôi gọi còn gì."

"hyung còn nói thích nữa."

jung sungchan đưa mắt qua vai xuống phía thắt lưng mình, chỉ bắt gặp được khuôn mặt lee chanyoung hướng lên nhìn anh cười đến vô hại. trông thế mà vừa làm người ta thừa sống thiếu chết đấy, anh không nhịn được liền đưa tay véo lên mũi cậu ta một cái. bầu không khí dịu lại, jung sungchan suýt chút nữa mềm lòng mà nằm xuống nhưng cảm giác dớp dính giữa hai chân một lần nữa thúc giục anh đứng dậy. tất nhiên lee chanyoung vẫn cứ lì lợm giữ anh lại rồi.

"hyung."

"cậu lại sao?"

"hyung thích thế nào ạ? thích em hay thích em làm giỏi?"

nghe đến đây jung sungchan dứt khoát đứng dậy, hai chân dù mềm nhũn vẫn quyết tâm một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh. lee chanyoung lon ton bước theo sau lưng anh, luôn miệng nói gì mà cậu ta phải chịu trách nhiệm với hành vi chơi trần bắn trong của mình. kết quả là jung sungchan lại bị chọc cho đến khờ cả người thêm một lần nữa, trước khi anh đuổi lee chanyoung ra ngoài để bản thân được tắm trong yên ổn.

đến lúc cả người sạch sẽ, jung sungchan thả mình lên chiếc giường êm ái nghe phịch một tiếng, anh nghe thấy lee chanyoung cũng lục đục nằm xuống ngay bên cạnh rồi sau đó là chiếc chăn mỏng được kéo lên đắp ngang người. anh không đẩy lee chanyoung bắt đầu vòng tay ôm lấy cả người anh ra nữa, mặc dù chân cậu ta vừa gác lên đùi anh cũng khiến jung sungchan hơi bận tâm một chút. ít nhất là cậu ta còn chịu mặc quần vào rồi, chứ anh không gánh nổi cảm giác da thịt tiếp xúc rồi lại cơ động thêm một hiệp đâu. mặc cho người bên cạnh cố gắng rúc vào người anh hết sức có thể, jung sungchan lại dửng dưng nằm lướt tiếp đống tin tức kinh tế ban nãy anh đang bỏ dở. cứ thế này rồi cậu ta lăn ra ngủ luôn là tốt nhất.

nhưng rồi lee chanyoung nằm yên chưa được bao lâu, đầu ngón tay cậu ta bắt đầu đi thành từng vòng tròn lên giữa ngực jung sungchan, động tác rõ ràng nhằm mục đích đòi được chú ý. và dù anh có quyết tâm không buồn chấp trẻ con, jung sungchan vẫn buộc phải phản ứng lại khi tay cậu ta bắt đầu vẽ nguệch ngoạc ngang bụng anh và có dấu hiệu đi xuống thấp hơn. anh giữ cổ tay lee chanyoung lại giữa chừng, hơi nheo mắt lườm khi cậu ta ngẳng mặt lên nhìn anh với nụ cười toe toét.

"cứ phải thế thì hyung mới chịu nhìn em cơ."

"cậu nằm im ngủ không được à?"

"hyung ấy, sau khi lên chính thức thì định làm gì?"

nếu câu hỏi này được đặt ra cho anh ở kỳ thực tập trước đó, anh sẽ chỉ hời hợt đáp lại rằng được đến đâu hay đến đấy với một nụ cười xòa cho qua chuyện. nhưng lần này thì khác, bảo rằng jung sungchan chưa từng có tham vọng nào lớn hơn thì chắc chắn là nói dối, vì anh có lee chanyoung rồi. vậy nên anh hơi cười, đưa tay vuốt lại mái tóc cậu ta đang rối tung cho vào nếp.

"chưa biết nữa, nhưng thì sao chứ? hay quản lý lee có kế hoạch gì cho tôi rồi?"

tới đây thì lee chanyoung cũng cười như thể đã đang chờ câu hỏi này từ lâu. cậu ta hơi rướn người cọ đầu mũi mình vào má anh trước khi hôn lên môi jung sungchan nghe chụt một tiếng. phải bảo cậu ta bỏ ngay mấy hành động này đi mới được, anh nghĩ thầm trong đầu tự nhủ bản thân mình nhất định không được quên, đến cả người yêu cũ anh cũng chẳng gần gũi đến mức ấy.

"chắc vài tháng nữa là em lên ban quản trị rồi, hyung muốn ngồi vào chỗ của em không?"

lee chanyoung chống tay bên vai anh, cậu ta nửa nằm nửa ngồi nhìn xuống jung sungchan với đôi mắt đầy mong chờ. anh chỉ hơi bĩu môi, giơ cánh tay mỏi nhừ nhẹ đẩy trán lee chanyoung một cái.

"lên chính thức chưa được nửa năm đã làm quản lý, cậu nghe mà không thấy sai ở đâu à?"

"em không."

jung sungchan nghe đến đây liền không nhịn nổi mà đảo mắt một cái. phải rồi, anh quên mất người mình đang nói chuyện cùng là con trai chủ tịch cơ mà, nếu cậu ta đã muốn thì hô mưa gọi gió thế nào mà chẳng được.

"nhưng cậu lên ban quản trị thật à? nhanh vậy sao?"

"vâng, em chưa muốn lắm nhưng phía trên cũng đang sắp xếp rồi. nếu đi thì em sẽ nhớ hyung nhất luôn."

vừa dứt câu không kịp để anh phản ứng, lee chanyoung đã lại xoay người nằm gối đầu lên bụng anh. jung sungchan nghe lọt tai được một nửa, quyết định không đáp lại cái lời bày tỏ nhớ nhung không biết bao nhiêu phần trăm là thật kia.

"tuỳ cậu, dù sao thì tôi cũng chẳng có hình ảnh tốt đẹp gì. có tiếng rồi thì có cả miếng cũng được."

chuyện sắp xếp thế nào là vấn đề của lee chanyoung nếu cậu ta thật sự có ý muốn nâng đỡ anh, jung sungchan chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa khi giờ đã chính thức bước vào ngày nghỉ cuối tuần của anh rồi. vốn dây dưa thể xác với cấp trên là quá đủ mệt mỏi, giờ còn phải tính đường đi nước bước nơi công sở nữa thì thật sự anh không thể nào tiêu hóa được gì thêm.

tham vọng cỡ nào thì jung sungchan cũng là người biết đủ.

"thật ra em muốn hyung làm thư ký riêng của em, lúc nào cũng phải ở gần em cơ."

nhìn thấy jung sungchan hơi nghiêng đầu thắc mắc, lee chanyoung lúc này mới tiếp lời.

"nhưng nếu vậy thì lãng phí năng lực của thực tập sinh jung quá rồi."

một câu nói lại khiến jung sungchan ngẩn người. năng lực lee chanyoung muốn nói là gì? là năng lực trong công việc hay năng lực lên giường với cấp trên để ấm vào thân đây? rồi jung sungchan cũng nhớ đến lý do ngay từ đầu anh phải lựa chọn dựa dẫm vào cậu ta như thế này, vì vốn anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của mình và cái duy nhất anh còn thiếu là một bàn đạp chắc chắn để vươn lên.

có đúng lee chanyoung nhìn anh không chỉ đơn thuần là một thực tập sinh lớn tuổi mà tham vọng đến mức hạ mình không? cậu ta thấy được gì ở anh nữa? nhưng tất cả những câu hỏi vẫn chỉ ở nguyên trong đầu jung sungchan, bởi khi anh kịp nhận ra thì lee chanyoung đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. chầm chậm nhắm lại hai mắt đã mỏi nhừ, jung sungchan cuối cùng cũng thật sự được thả lỏng, tay anh vô thức vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng lee chanyoung vẫn đang nằm gối đầu lên bụng mình.

lúc jung sungchan tỉnh dậy trên chiếc giường chỉ còn lại mình anh vào sáng hôm sau thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. anh nằm lăn lộn mất một lúc lâu, tranh thủ kéo giãn cả cơ thể đang mỏi nhừ vì vật lộn với lee chanyoung và bị lee chanyoung nằm đè lên suốt cả một đêm. mãi đến khi jung sungchan nhấc được lưng anh khỏi lớp đệm giường thì chủ nhà tưởng đã biến đi đâu mất mới lò dò đi vào từ phòng khách, chìa ra trước mặt anh một ly cà phê thơm lừng. jung sungchan hơi nhăn mặt, vốn anh không có ý định rằng cuối tuần rồi mà vẫn nạp cafeine vào người nhưng đối diện với lee chanyoung đang chờ đợi, sau cùng anh vẫn nhận lấy.

"hyung ngủ ngon chứ ạ?"

"nhờ cậu mà lưng tôi không còn là lưng nữa rồi."

hạt cà phê đắt tiền, chỉ cần nhấp môi là đủ để jung sungchan biết ngụm cà phê anh vừa uống chẳng có tí dây mơ rễ má gì với mấy ly americano mua vội trước giờ vào làm. lee chanyoung ngồi xuống bên mép giường quay lưng về phía anh, vừa cúi đầu hí hoáy gì đấy trên điện thoại mà jung sungchan không đủ quan tâm để nhìn lén. anh cầm ly cà phê bằng hai tay, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ lung tung, rồi lại tựa cả người lên lưng lee chanyoung.

"hyung có lịch trình gì không ạ? cuối tuần này ấy."

mãi lâu sau đó lee chanyoung mới quay đầu lại nhìn anh đang dựa trên lưng mình, lúc này thì jung sungchan mới lờ mờ đoán ra cậu ta hẳn đang bận với chuyện ở công ty, hoặc cũng là chuyện gì đó với phía trên chỗ chủ tịch. lee chanyoung xoay hẳn người khiến jung sungchan hơi mất đà, ly cà phê trên tay anh sóng sánh suýt đổ cả ra giường. cậu ta hết đặt điện thoại rồi cả ly cà phê anh đang cầm sang một bên, rồi tiến lại gần hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi đến cái thứ hai.

"hyung?"

còi báo động trong đầu jung sungchan vang lên inh ỏi, cảnh báo rằng chỉ cần anh nói sai một chút thôi thì cả cuối tuần này sẽ khó lòng mà ra được khỏi cửa nhà lee chanyoung. thế mà dù biết rõ là vậy, anh vẫn nhỏ giọng trả lời, hơi thở chạm lên cánh môi còn hơi mở của lee chanyoung.

"đừng lo, tôi rảnh."

câu trả lời ngắn ngủi đủ để giữ jung sungchan lại căn penthouse ở trung tâm thành phố đến hết hai ngày nghỉ, thậm chí là đến cả sáng thứ hai. anh không phủ nhận việc được sống tiện nghi với cơm bưng nước rót đến tận răng cộng thêm sinh hoạt chăn gối đều đặn và lành mạnh, dù chỉ trong hơn bốn mươi tám giờ, thật sự đã có tác động vô cùng tích cực lên cả trạng thái thể chất lẫn tinh thần của một người đi làm công ăn lương. ngoại trừ việc cơ chế phản vệ gào thét chống đối việc đi làm ngày đầu tuần (một chuyện tuyệt đối không thể nào tránh khỏi), jung sungchan thật sự đã bước chân vào công ty với một sự khoan khoái hiếm thấy suốt mấy năm ròng.

jung sungchan ngồi vào chỗ, mở máy tính và bắt đầu bằng việc kiểm tra hộp thư đến như thường lệ. xung quanh anh lại có những tiếng xì xào to nhỏ, cũng chẳng phải điều gì quá lạ lẫm, đặc biệt khi anh chính là một cái tên nổi bật trong vòng xoáy tin đồn được truyền tai nhau tới lui khắp các tầng của công ty. không biết may hay rủi, jung sungchan thật sự xác nhận được việc anh đã được nhắc tới trong bản tin chuyện phiếm đầu ngày hôm nay khi chuyên viên choi lại đẩy ghế của cô đến bên cạnh anh và bắt đầu nói bằng chất giọng thì thầm.

"thực tập sinh jung, anh với quản lý lee có gì sao?"

chuyên viên choi dáo dác nhìn quanh làm jung sungchan cũng thuận đó đưa mắt nhìn theo cô một lượt, để rồi anh phát hiện thấy hóa ra xung quanh cũng có mấy ánh mắt đang hướng về phía anh tò mò thật.

"sao là sao vậy, chuyên viên choi?"

"thì, áo của anh có thêu tên của quản lý ấy..."'

ánh mắt jung sungchan đi theo đầu ngón tay chuyên viên choi chỉ về phía túi áo bên phía ngực trái, nơi mà tính đến giờ đã hết cả nửa buổi sáng rồi anh mới phát hiện ra có một dòng chữ ngay ngắn.

anton

anton, anton lee chanyoung. đến giờ thì jung sungchan lại nhớ về cái cảnh sáng sớm nay khi lee chanyoung dúi vào tay anh chiếc sơ mi này trong lúc cả hai đang chuẩn bị đi làm. cái gì mà không có size áo vừa với anh, cái gì mà chỉ còn đúng một cái áo này có vẻ ổn nhất, cái gì mà anh mặc nhanh rồi đi không thì sẽ muộn mất. tất cả một đống lý lẽ đấy đều là để cậu ta đạo diễn ra cái cảnh này.

jung sungchan mặt mày méo xệch, chẳng biết nên khóc hay nên cười trước biểu cảm không thể nào hiếu kỳ hơn của chuyên viên choi. anh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi để nhìn thẳng sang vị trí của lee chanyoung cách đó vài dãy bàn. đáp lại ánh mắt bắn ra lửa từ jung sungchan bằng một nụ cười đắc thắng, bờ môi vẫn còn hơi sưng vì vết cắn anh để lại mấp máy không thành tiếng khiến anh chỉ có thể lờ mờ đọc được khẩu hình.

"anh mặc đẹp lắm."

à, ghi chú hôm nay của thực tập sinh jung lại như thế nữa rồi.

thằng ranh con ông cháu cha.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com