xv. 💥
một điểm trũng nho nhỏ mà lee chanyoung nhận ra đã luôn tồn tại giữa em và jung sungchan lại nằm ở gu phim ảnh. tạm bỏ qua những rào cản về vấn đề ngôn ngữ, thì trong khi lee chanyoung say mê với thể loại sci-fi hoành tráng từ hồi còn đi học, anh người yêu của em lại một lòng chung thuỷ với tá phim tình cảm từ á sang âu. vậy nên ít khi nào, thật sự là hiếm khi nào, jung sungchan chịu ngồi cùng xem một chiếc phim điện ảnh nào đấy do em chọn mà không cần lee chanyoung phải năn nỉ ỉ ôi.
bởi vậy mà em hơi nhướn mày ngước lên nhìn anh thong thả ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt viết rõ mấy chữ 'thật sự luôn?' khi jung sungchan khoanh chân lại khiến phần gấu chiếc quần bóng đá cũ mèm càng trượt lên cao thêm trên đùi anh. lúc này lee chanyoung đang ngồi bệt dưới sàn và đắm chìm trong mười lăm phút đầu tiên của 'interstella', và em nhớ là mình đã bảo anh đây không phải phim tình cảm rồi đấy chứ.
"sao thế ạ?"
"sao gì? anh muốn xem với em."
lee chanyoung chả tin mấy vì đã quá nhiều lần anh đòi xem chung rồi chưa tới đoạn cao trào đã lăn ra ngủ trên vai em rồi. nhưng em không chẳng có lý do gì để phản đối, nên jung sungchan còn được em tâm lý đưa cho cả bịch bim bim ăn vặt trên bàn.
bình yên kéo dài với em được thêm đúng mười lăm phút nữa khi hai chân jung sungchan bắt đầu vắt qua vai em từ phía sau. phần đùi trắng trẻo chắc nịch vì cả gym và bóng đá của anh đặt yên vị ngay bên cổ lee chanyoung, đầu gối anh chốc chốc lại nâng nhẹ lên dụi vào phía sau tai em. em nghe được cả tiếng cười khúc khích, vì chắc hắn là jung sungchan cũng nhìn thấy hai tai em đỏ lựng lên rồi.
hành vi khiêu khích gây mất tập trung kinh khủng gì đây?
"sao không xem phim đi ạ?"
"anh thấy chả hay."
cứ như thể jung sungchan không phải người tự quyết định tự ngồi xuống chiếc ghế đó vậy. lee chanyoung ngửa mặt lên để ánh nhìn của em chạm được đến đôi mắt anh đang nhìn xuống, hơi nghiêng đầu tựa vào bên đùi anh.
"hyung bảo là em muốn thì sẽ xem với em mà."
"thì vẫn đang xem mà."
jung sungchan đưa hai tay đỡ lấy hai bên má em, từng ngón tay thon dài đan lại ngay dưới cằm như cố tính giữ cho em không tránh né được đi đâu khác. mà vốn lee chanyoung cũng chẳng định tránh, em nghe lời thoại phim dần biến thành tiếng ồn trắng khi tất cả sự tập trung đều dồn lại trên khuôn mặt anh đang hơi khuất bóng vì ngược sáng.
jung sungchan nghe tiếng lee chanyoung ậm ừ trong cổ họng mà bật cười, gập hẳn người xuống đến mức có vẻ là khó chịu để hôn chóc lên mũi em thật kêu. thế rồi lúc em hơi rướn người định trộm nụ hôn sâu hơn thì anh liền cố tình tránh đi. lee chanyoung bĩu môi chẳng mấy hài lòng, còn jung sungchan lại tiện tay búng lên môi dưới em một cái.
"hyung đang quấy em thì có ấy."
bàn tay nóng hổi của lee chanyoung quen thuộc đưa lên, dùng lực đủ mạnh siết lấy một bên đùi khiến jung sungchan hơi giãy lên muốn thoát ra. nhưng vậy là đủ để em biết mình sẽ làm gì tiếp theo, bắt đầu từ việc với tay tắt đi 'interstella' vẫn đang chạy mà em chẳng thể nào ít quan tâm hơn nữa.
jung sungchan cười khì khì vì đạt được mục đích, trong chớp mắt đã thấy anh ngả cả người ra sofa cho lee chanyoung tiến đến. em không vội áp sát lấy anh ngay mà lục lọi ngăn tủ nhỏ bên cạnh ghế, nơi em cẩn thận giấu sẵn bao cao su cho những lần cao hứng bất chợt thế này. bàn tay lee chanyoung nhặt lên một, rồi dừng vài giây như suy nghĩ giữa chừng, sau cùng cầm hẳn hai chiếc bao cao su cuối cùng ra khỏi tủ.
quay qua quay lại, lee chanyoung thấy jung sungchan đã dang hết cả hai tay chỉ chờ đón em vào lòng. một tay anh với ra ôm lấy cổ em, còn tay kia nhanh chóng trượt xuống cạp quần ngủ sau khi nắn bóp vùng ngực em vài lần như một thủ tục không thể thiếu. lee chanyoung hơi nhấc người để anh cởi bỏ chiếc quần mà em thấy căng tức rồi quăng bừa đâu đó trên sàn nhà.
chẳng yên giây nào, bàn tay lee chanyoung đi từ đầu gối anh đến tận gốc đùi rồi biến mất sau ống quần vừa ngắn vừa rộng. đầu ngón tay em tìm đến lối vào quen thuộc, cảm giác ẩm ướt khiến em hơi nhăn mày. nhưng chưa đến vài giây sau đó, nỗi khó hiểu liền hoàn toàn biến mất khi ngón tay lee chanyoung tiến vào chẳng có chút khó khăn nào. lee chanyoung cố nén lại khoé môi đang dần cong lên, nhanh nhanh chóng chóng kéo chiếc quần vải nilon đã cũ mèm ra khỏi mắt cá chân gầy của jung sungchan.
hoá ra anh cũng chuẩn bị hết cho lúc này rồi. quấy em xem phim cũng chỉ nhằm hướng đến mục đích duy nhất đây thôi.
"anh cũng phải dùng bao à?"
jung sungchan nghiêng đầu khó hiểu nhìn lee chanyoung dứt khoát xé thêm một chiếc bao cao su rồi cẩn thận đeo cho phần thân dưới đã cứng lên một nửa của anh. em khẽ 'vâng' một tiếng trong cổ họng, bàn tay thuần thục vuốt ve thêm vài lần khiến anh rên khẽ.
"đành thế thôi ạ, em không muốn giải thích với cửa hàng khi họ vệ sinh sofa đâu."
tranh thủ lúc jung sungchan vẫn còn chưa kịp phản ứng, lee chanyoung đã dùng hết sức bình sinh lật người anh lại, hai tay giữ cho hông anh cố định ở trên cao. tiếng kêu bất bình của anh lập tức được thay thế bằng tiếng rên bất ngờ khi em một mạch tiến thẳng vào từ phía sau. lee chanyoung hơi nhíu mày vì dù em vẫn luôn biết rõ, phía bên trong anh lại bao chặt lấy thân dưới như chưa từng nới lỏng. hơi thở hắt ra lee chanyoung vô tình thả xuống mơn trớn trên lưng anh khiến jung sungchan hơi rùng mình siết lấy chặt hơn.
những cú thúc đầu tiên sâu đến tận cùng nhưng lại chậm đến gần như là đau đớn. lee chanyoung chật vật chỉnh lại tư thế rồi, một lần nữa sau quá nhiều lần, nhận ra chiếc sofa quá nhỏ để chứa được cả hai. trong đầu thầm nghĩ đến khả năng đau lưng nhức hông của mình trong vài ngày tới, em vẫn quyết định chọn đứng một chân trụ trên sàn, chân còn lại giữ trên ghế làm lực đẩy tiến vào thật sâu bên trong anh.
nhịp điệu ổn định ban đầu rồi cũng dần dần tăng tốc nhanh hơn. từng tiếng nấc lên bị nén lại giữa chừng khi jung sungchan vùi khuôn mặt anh xuống chiếc gối mềm đặt trong góc sofa, bờ hông vẫn nâng cao theo bàn tay em siết chặt lấy hai bên. lee chanyoung nhìn vai anh hơi run lên vì khoái cảm dồn dập từ phía sau, mồ hôi đọng thành từng giọt chạy dọc sống lưng về phía cổ rồi biến mất nơi đường chân tóc. ánh mắt em quét dọc từng thớ cơ đang căng lên rồi dừng lại ngay thắt lưng, nơi lõm xuống tạo thành hõm apollo bắt mắt. vết lõm cứ nông rồi lại sâu, mờ nhoè rồi lại rõ ràng theo từng đợt phía trong anh mềm mại siết lấy phần thân dưới em căng cứng. lee chanyoung bỗng thấy hai má em nóng lên rần rần.
như người bị câu mất hồn, lee chanyoung miết đầu ngón tay em lên phần da thịt trắng ngần hầu như chẳng khi nào tiếp xúc với nắng, ngón cái em vừa vặn lấp đầy hõm hông tai hại của jung sungchan. có vẻ cái siết đầy chiếm hữu lại được em dồn lực nhiều hơn dự tính, bởi anh bất chợt bật ra một tiếng kêu khiến lee chanyoung giật mình bắt gặp đôi mắt ngập nước đang quay lại lườm em. bàn tay em buông lỏng nhưng ngón cái vẫn giữ nguyên vị trí, cả thân người lee chanyoung đổ dồn về phía trước, lồng ngực nóng hổi của em áp lên tấm lưng hơi lành lạnh đang phủ một tầng mồ hôi. động tác khiến phần thân dưới tiến sâu hơn vào trong jung sungchan, vô tình đẩy cả cơ thể anh ghim xuống lớp đệm sofa.
"e-em làm gì thế? lùi lại, s-sâu lắm rồi..."
"hyung, hyung có biết điều này không?"
jung sungchan khó khăn lắm mới thu được hình ảnh lee chanyoung thì thầm bên tai anh vào tầm mắt. đầu óc mù mờ vì khoái cảm không ngừng của anh chỉ kịp thấy được khuôn mặt em đỏ bừng và mái tóc bết lại trước trán vừa đúng lúc lee chanyoung thúc vào mạnh hơn. khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt, jung sungchan càng khó khăn hơn dùng hết sức để bật ra một tiếng đáp lời.
"ơi?"
"thắt lưng này có hõm apollo đẹp lắm, hyung biết không ạ?"
không thể nào jung sungchan lại không biết được, nhìn màu đỏ lựng lan từ hai má xuống cần cổ anh là em đủ hiểu rồi. dù sao thì nghề nghiệp của anh cũng cần chú ý đến ngoại hình, mà với một người quan tâm đến việc chăm sóc cá nhân như jung sungchan thì chắc chắn anh phải nằm lòng mọi đặc điểm trên cơ thể mình rồi.
nhịp chuyển động của lee chanyoung bất chợt tăng tốc. em vùi khuôn mặt mình vào sau gáy jung sungchan, đầu lưỡi liếm nhẹ lên phần da ẩm ướt, mơ hồ thấy được cả vị mặn lẫn cái run lên của người dưới thân. cảm giác anh siết lấy em chặt hơn như muốn vặt kiệt mọi thứ em có khiến thần trí lee chanyoung cũng quay cuồng.
"em thích lắm."
từng cú thúc đều chính xác đánh thẳng đến điểm nhạy cảm nhất bên trong làm đầu gối jung sungchan run rẩy, một tay anh không tự chủ mà vươn xuống vuốt ve thân dưới đang muốn nổ tung dưới lớp bao cao su mỏng. ngay cả khi bàn tay lee chanyoung vẫn đang siết lấy eo anh, liên tục kéo anh về phía sau theo động tác tiến vào, jung sungchan gần như thả phịch người nằm xuống sofa. nhưng lee chanyoung chẳng từ bỏ, bờ ngực em vẫn áp sát lấy lưng anh không một kẽ hở, hơi thở ấm nóng thoát ra từ cánh môi vẫn liên tục mơn trớn vành tai anh.
"em thích lắm, em thích lắm ấy, hyung có nghe em không?"
"ưm... anh cũng t-thích..."
"dạ?"
lee chanyoung hỏi thêm một lần, rồi lại sáp đến gần hơn nữa như đang cố ghé tai nghe anh trả lời. từ cánh môi sưng đỏ của jung sungchan lúc này chỉ thoát ra được những tiếng rên rỉ. rõ là kích thích của cả lee chanyoung vào sâu bên trong với bàn tay anh tự thoả mãn phía trước đã dồn jung sungchan đến cao trào. anh siết chặt lấy phần thân dưới em hơn bao giờ hết, tới mức lee chanyoung phải dừng lại một nhịp để ngăn không cho chính bản thân mình cũng bắn ra. cả người jung sungchan bên dưới thân em run lên, theo đó là một tiếng gọi tên em thật dài đủ làm cho lee chanyoung phải bật cười thoả mãn.
em cho jung sungchan khoảng nghỉ đủ lâu để lấy lại hơi thở ổn định, trước khi bắt lại nhịp đưa đẩy vào cơ thể anh lúc này đã nhạy cảm quá mức. anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã chảy thành giọt lăn trên gò mà vẫn còn đỏ lựng, còn dùng khuỷu tay đẩy về phía sau như muốn tách lee chanyoung ra khỏi lưng mình. lee chanyoung cũng giả vờ ngoan ngoãn thẳng lưng lùi về phía sau, nhưng chuyển động lại nhanh dần theo từng cú thúc. bàn tay em giữ lấy hông anh dùng lực mạnh hơn, ngón tay cái em cũng nhấn sâu hơn vào da thịt jung sungchan.
"đừng... dừng được rồi, anh ra rồi mà..."
"một chút nữa thôi, cho em một chút nữa thôi nhé..."
không mất thêm quá lâu để lee chanyoung cũng tìm thấy cao trào mà thả mình xuống, đè chặt jung sungchan xuống chiếc ghế sofa khi phía bên trong anh vẫn siết lấy em liên tục. dòng tinh dịch nóng hổi bị chiếc bao cao su chặn lại nhanh chóng trở nên dớp dính không mấy dễ chịu. hơi nhăn mày, em hôn lên vai jung sungchan rồi lại rúc đầu mũi mình vào sau gáy anh, hít một hơi thật sâu rồi mới rút ra hoàn toàn.
lee chanyoung thuần thục tháo bao cao su của mình lẫn anh người yêu đang nằm bẹp không buồn nhúc nhích lấy một ngón tay. đến khi em vứt bỏ bao xong xuôi và quay lại với chiếc khăn ẩm trên tay anh vẫn đang giữ nguyên tư thế, chỉ có ánh mắt nhìn em chằm chằm là chứa đầy uất ức. thế chắc là jung sungchan cũng bắt được hết cái cảnh lee chanyoung cố tránh cho tầm nhìn em không rơi xuống bên hông anh đã lằn lên những dấu tay đỏ ửng. cảm giác nếu em cứ nhìn vào hõm apolla đã được nhuộm màu kia thì chiếc sofa này lại phải chịu thêm một khoảng thời gian khó khăn nữa mất.
"lần sau không làm nữa đâu."
"đừng nói thế, hyung thích mà ạ."
chiếc khăn lau qua loa được vài đường từ vai xuống thắt lưng jung sungchan nhanh chóng bị ném quá một bên. anh dứt khoát kéo lee chanyoung nằm xuống cùng mình, để đầu em gối lên tay anh và hai người đàn ông cao lớn cùng chen chúc trên khoảng sofa có thể nói là chật chội. bàn tay đang vuốt ve mái tóc làm lee chanyoung thiu thiu buồn ngủ bỗng dưng ngừng lại, thay vào đó là bàn tay bóp lấy cằm cùng hai má nâng khuôn mặt em lên đối diện với biểu cảm nghiêm túc của jung sungchan.
"lưng em có đau không đấy?"
lee chanyoung ngẫm nghĩ một chút, rồi chọn cách ngoan ngoãn nói thật.
"cũng chút chút ạ."
"thế nên anh mới bảo là không làm ở sofa đấy đồ ngốc này!"
jung sungchan mắng em thêm một hồi can tội làm vận động viên chuyên nghiệp rồi mà đối xử với cơ thể bừa bãi, rồi không thương tiếc gì mà đánh lên vai lee chanyoung mấy cái rõ đau như trút giận. đến cả lúc em phải chặn môi anh lại bằng nụ hôn sâu, anh vẫn cứ dứt ra giữa chừng để đẩy trán em thêm một lần, rồi đến cả lần hai lần ba cho hả dạ.
cuối cùng, người ôm lee chanyoung ngủ ngon lành thêm gần một tiếng đồng hồ là jung sungchan, còn người càu nhau em vì sao không tắm ngay sau khi làm tình mà để mồ hôi khô lại như vậy rất dễ bị ốm vẫn là jung sungchan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com