⌞☾⌝|⌜☽⌟
CẢNH BÁO H+ 🚨
Cân nhắc trước khi đọc (phần truyện có ảnh hưởng đến cốt truyện, không đọc H+ có thế lướt xuống cuối)
_____
Cả căn phòng như bị nhấn chìm trong một bầu không khí đặc quánh, nơi mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ và ám muội đến nghẹt thở. Hong cảm giác cơ thể mình không còn thuộc về riêng mình nữa, từng nhịp chạm đều khiến cậu run lên, như bị cuốn vào một cơn sóng không có điểm dừng.
Nut luôn thì thầm hỏi cậu có ổn không, giọng nói ấy trầm thấp và gấp gáp, mỗi lần như vậy lại khiến Hong càng thêm rối loạn. Cậu gật đầu trong vô thức, dù ban đầu cảm giác còn lạ lẫm vì đau và căng thẳng, nhưng rồi mọi thứ dần trôi đi, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc mơ hồ mà nóng rẫy.
Cơ thể Hong phản ứng trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi chuyển động đều khiến đầu óc cậu mờ dần, các giác quan như bị kéo căng đến cực hạn. Hong chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai trần kia, như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu lại giữa cơn mê dại.
Ngay cả khi hôn, nụ hôn ấy không còn là chạm nữa, mà là nuốt lấy nhau. Môi Nut ép xuống, mạnh mẽ đến mức Hong tưởng như mình sắp tan ra trong hơi thở nóng hổi ấy. Mỗi lần rời ra chỉ để hít thở, rồi lại tìm đến nhau gấp gáp hơn, tham lam hơn, sợ rằng nếu chậm một nhịp thôi thì khao khát sẽ chết ngạt.
Hơi thở quấn lấy hơi thở, nóng đến choáng váng. Hong chẳng còn phân biệt được đâu là nhịp tim của mình, đâu là của Nut, chỉ biết rằng từng nụ hôn đều mang theo cơn khát dữ dội, vừa chiếm đoạt vừa cầu xin, vừa cuồng si vừa quyến luyến đến tê dại.
Nut thật sự thừa nhận, cậu mê mệt Hong đến phát điên mất rồi. Chỉ cần nhìn gương mặt ấy nhuốm đỏ trong những cơn sóng cảm xúc dâng tràn, hơi thở vỡ vụn thành những âm thanh rên rỉ rời rạc ẩm ướt, lý trí trong Nut đã liên tục bị xô lệch. Cậu phải cắn chặt môi, ép mình chậm lại, tự nhắc rằng không thể để khát khao cuốn đi quá xa, không được quá mạnh bạo, phải nghĩ đến cảm nhận của Hong.
"Mày vẫn ổn chứ?" Câu hỏi ấy được Nut lặp lại như một lời nhắc nhở mình, cũng là một lời dỗ dành.
“Tao… sắp không chịu nổi rồi, Nut…” Hong ôm lấy Nut, run rẩy, mọi cảm giác đều đang dồn về một điểm duy nhất.
Nut bật cười khẽ, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang ướt mồ hôi kia, ánh mắt tràn ngập yêu chiều lẫn say mê.
“Tao đã nói rồi… cứ thả lỏng đi.”
Cậu cúi xuống, để lại những dấu vết nóng rẫy trên đầu ngực Hong, lực cắn mút mạnh bạo đến nỗi Hong phải nín thở, toàn thân căng lên trong khoảnh khắc vừa choáng ngợp vừa say mê. Cậu phải cắn chặt tay mình để kìm lại phản xạ của cơ thể. Nhưng Nut đã gỡ tay cậu ra, đan chặt lấy, giữ lấy nhau, biến đó là sợi dây cuối cùng níu cả hai khỏi việc trượt khỏi lý trí.
“Đáng yêu thật…” Giọng Nut khàn đi, nhuốm đầy si mê không giấu nổi.
Một nụ hôn sâu được trao, nuốt trọn cả linh hồn nhau, mọi đợt chạm đều để hơi thở hòa lẫn, để mọi ranh giới mờ đi.
Đến khi cả hai cùng chạm tới giới hạn, mọi cảm xúc vỡ òa trong một khoảnh khắc không còn phân biệt được đâu là của ai.
Cuối cùng, chỉ còn lại hơi thở hổn hển quấn lấy nhau, ấm nóng, run rẩy, và một sự bình yên mong manh sau cơn mê dại.
Hong ôm lấy Nut, như bấu víu vào một điểm tựa duy nhất để tim mình chậm lại. Những dư chấn vẫn còn âm ỉ đâu đó dưới làn da, khiến từng nhịp thở cũng trở nên mong manh.
“Mình đi tắm nhé?” Nut thì thầm, giọng thấp đến mức gần như tan vào hơi thở, bàn tay vô thức mân mê đôi tai đỏ ửng của Hong.
“Ừm…” Hong gật đầu khẽ khàng. Sau cơn cuồng dại, cậu bỗng trở nên mềm đi, nhạy cảm đến mức chỉ muốn vùi mình vào vòng tay kia, trốn khỏi mọi thứ còn sót lại.
.
.
.
Nut bế Hong vào phòng tắm. Nước ấm bao lấy cả hai, xóa đi ranh giới của thế giới bên ngoài. Nut ngồi phía sau, ôm Hong vào lòng.
Nhưng rồi Nut nhận ra sự khác lạ.
Hong im lặng quá lâu.
Bàn tay cậu chậm rãi mân mê từng ngón tay Nut, động tác vô thức như đang cân nhắc điều gì đó rất nhỏ, rất khó nói.
“Mày… có ổn không?” Nut hỏi khẽ — “Có gì thì nói tao nghe nhé.”
Hong do dự một lúc lâu, như phải gom hết can đảm mới thốt ra được:
“Tao… tao chỉ…” Giọng cậu ngập ngừng, rồi nhỏ dần đi — “Mày… đừng làm vậy với ai khác nhé.”
Hóa ra là vậy.
Nut khẽ cười, nghiêng người cọ mũi mình vào cổ Hong, một cử chỉ thân quen, dịu dàng đến mức không cần thêm lời giải thích.
“Tao chỉ làm với người tao thích thôi.”
Hong nghe xong thì mím môi, hơi nóng dâng lên tận mang tai. Cậu quay đi nửa chừng, ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
"Hong..."
“Hửm?”
“Quay mặt lại đây chút được không?”
Hong chẳng hiểu Nut định làm gì, chỉ theo phản xạ quay lại. Nhưng cậu vừa kịp chạm ánh mắt Nut thì đã bị kéo sát vào, môi Nut nghiêng qua, chạm thẳng vào khoang miệng ấm nóng của cậu
Hong khẽ run lên một nhịp rất nhỏ.
Rồi bàn tay cậu tự tìm đến gò má Nut, kéo người kia lại gần hơn nữa. Hơi thở bắt đầu rối loạn, quyện vào nhau, nóng dần lên theo từng giây trôi qua. Nụ hôn sâu thêm, chậm mà dính chặt, cả hai đều không nỡ buông.
Đến khi không khí cạn dần, họ mới tách ra.
Hong lập tức quay mặt đi, tai đỏ bừng, tim đập loạn đến mức không dám ngẩng mặt lên. Còn Nut thì phải hít một hơi thật sâu, cố giữ mình đứng yên trước cơn say tình đang cuộn trào dữ dội trong lồng ngực.
"Hong à..." Nut thì thầm, giọng khàn đi — “Mày có biết tao yêu mày nhiều đến mức nào không? Tao yêu mà phát điên luôn rồi.”
Hong không trả lời. Chỉ im lặng, nhưng lưng cậu khẽ tựa vào Nut hơn một chút.
“Ít ra… cũng nghe tao nói điều quan trọng này trước khi ngủ chứ, Hong?” Nut bật cười nhỏ, bất lực toàn tập.
______
Hong từ từ mở mắt. Ánh sáng vừa kịp lọt vào tầm nhìn thì tim cậu đã khẽ thót lại.
Nut đang ở trước mặt.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra Hong đã tỉnh, Nut liền quay đi. Động tác vội đến mức không kịp giấu.
Hong nhìn thấy rất rõ, Nut quay đi để lau nước mắt.
“N… Nut?” Hong khẽ gọi — “Mày sao thế? Sao lại khóc?”
“Tao á?” Nut bật cười nhẹ, nụ cười cong lên mà run rẩy — “Tao đâu có khóc.”
“Nut.” Ánh mắt Hong trầm lại nhìn Nut, cậu thật sự muốn lắng nghe vì sao Nut lại khóc — "Mày cũng không giỏi nói dối đâu"
"Thì chỉ là chuyện tối qua..." Nut im lặng vài giây. Rồi cậu cúi xuống, tựa trán vào ngực Hong — "Nó có ý nghĩa với tao lắm...cảm ơn mày đã chấp nhận tao"
Hong khẽ cười. Bàn tay cậu vô thức xoa nhẹ mái tóc Nut, chậm rãi, dịu dàng.
“Tao thật ra…” Hong thì thầm — “Đã chấp nhận mày từ lâu rồi.”
Nut bật cười, lần này là nụ cười vỡ òa. Cậu ôm Hong chặt hơn.
“Mà…” Nut ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh — “Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
“Có chứ.” Hong đáp, khẽ nghiêng đầu — “Năm nào chẳng tổ chức. Kỷ niệm tình bạn của chúng ta mà.”
Nut không nói gì thêm. Cậu rời khỏi giường, quay lại với một chiếc bánh kem. Ngọn nến được thắp lên, ánh lửa lay động phản chiếu trong mắt cả hai. Nut ngồi xuống cạnh Hong, im lặng một lúc rất lâu.
“Mọi năm chúng ta đều ước…” Nut nhìn Hong, ánh nhìn chưa từng nghiêm túc đến thế — “Nhưng năm nay, tao chỉ ước một điều thôi.”
Cậu hít sâu.
“Tao ước mày cho tao cơ hội được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ mày… không phải với tư cách bạn bè nữa. Tao muốn được yêu mày.”
Hong chống tay ngồi dậy, dù cơ thể vẫn còn nhức mỏi. Cậu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Nut.
“Còn tao” Hong thì thầm — “Tao ước rằng… hai ta sẽ không chọn sai.”
Nến được Hong thổi tắt.
"Tao yêu mày..." Hong nói rất khẽ, nhưng rõ ràng.
Nut nhìn Hong. Nước mắt lại rơi, lần này chẳng buồn giấu. Cậu ôm Hong thật chặt, hơi thở run lên.
"Tao cũng yêu mày..." Lời nói của Nut trở nên gấp gáp — "Tao hứa...tao sẽ không để mày coi đây là sai lầm đâu, tao sẽ yêu mày, trân trọng mày thật nhiều"
"Cảm ơn mày nhiều lắm" Hong đáp, siết lại vòng tay.
"Tao thật sự đã đợi ngày này lâu lắm đó, thậm chí tao còn chuẩn bị" Nut lấy trong tủ ra hộp nhẫn — "Tao chỉ chờ mày đồng ý thôi đấy"
“Trời đất…”
Hong khẽ xoay chiếc nhẫn trong tay. Ánh bạc phản chiếu, để lộ những ký hiệu nhỏ khắc ở mặt trong. Cậu ngẩn ra một lúc rồi ngẩng lên nhìn Nut.
“Mấy ký hiệu này…” Hong chần chừ — “Là sao vậy?”
Nut khẽ cười, nụ cười dịu đến mức như sợ làm vỡ không khí giữa hai người.
“À…” Nut nói chậm rãi, giọng trầm xuống — “⌞☾⌝|⌜☽⌟ là hai ký hiệu sinh ra để thuộc về nhau.”
Hong chưa kịp phản ứng thì Nut đã tiếp lời, ánh mắt không rời cậu.
“☽ là phần trăng khuyết mềm mại nhất.” Nut chạm nhẹ vào chiếc nhẫn của Hong — “Nó tượng trưng cho người được yêu thương, được phép yếu lòng, được phép dựa vào ai đó mà không cần dựng lên phòng bị.”
Hai ngón tay Nut khẽ khép lại, như ôm lấy một thứ gì rất mong manh.
“Hai nét ⌜ ⌟ bao quanh giống như vòng tay mở, không giam chặt hay ép buộc quá mức. Chỉ lặng lẽ giữ cho trăng không rơi. Đó là người được che chở… có tự do, nhưng luôn có một nơi để quay về. Tượng trưng cho mày đó”
Hong khẽ nuốt khan.
“Còn ⌞☾⌝,” Nut tiếp tục — “Là người che chở. Trăng hướng vào trong, không phô trương, không rực rỡ, nhưng vững vàng.”
Nut đặt tay mình dưới tay Hong.
“Hai nét ⌞ ⌝ phía dưới giống như điểm tựa. Không tự cho mình quyền lực, trên cơ hay gì cả, không áp đặt. Chỉ đứng sau thôi… dang vòng tay để đỡ lấy người kia khi cần.”
Nut nhìn Hong rất lâu, ánh mắt dịu đi đến mức gần như tan chảy.
“Khi đặt cạnh nhau, ⌞☾⌝|⌜☽⌟ là hai nửa trăng ghép lại vừa vặn. Không cần hoàn hảo, chỉ cần quay về phía nhau. Bao bọc nhau, giữ nhau ở lại.”
Cậu cười khẽ, giọng gần như thì thầm.
“Cảm giác giống như… tao với mày vậy đó. Từ lúc lớn lên cho đến tận bây giờ, lúc nào cũng có nhau, đi bên cạnh nhau. Hệt như sinh ra đã được định sẵn là của nhau vậy”
Nut nói xong. Hong vẫn đứng yên, nhìn cậu không chớp mắt. Tim đập loạn nhịp, như thể vừa có ai đó nhẹ nhàng đặt cả thế giới vào lòng bàn tay cậu rồi khép lại thật khẽ.
“Đưa tay cho tao được không?” Nut khẽ hỏi.
Hong không trả lời. Cậu chỉ chậm rãi đưa tay ra.
Nut đón lấy bàn tay ấy bằng tất cả sự cẩn trọng. Những ngón tay đan vào nhau, ấm và run rất nhẹ. Cậu nâng tay Hong lên, như đang nâng một điều gì đó vô cùng quý giá, rồi từ tốn trượt chiếc nhẫn vào ngón tay kia.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn chạm vào da, Hong khẽ nín thở.
“Tao yêu mày nhiều lắm…” Nut thì thầm, trán khẽ chạm vào tay Hong — “Và tao hứa… tao sẽ trân trọng mày. Không phải chỉ hôm nay, mà là mỗi ngày về sau.”
'Vậy là từ giờ về sau, ngày này không còn là kỉ niệm tình bạn nữa rồi'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com