Attached
Hong bắt đầu nhận ra Nut đúng là kiểu dính người yêu.
Không học chung lớp, chẳng trùng tiết, vậy mà điện thoại Hong thì rung không ngơi, tin nhắn đến dồn dập như thể giữa hai đứa có một sợi dây vô hình, kéo căng ra là Nut đã thấy thiếu thốn.
Cún bự 🐶🐾: Tao nhớ mày quá, sao còn tận một tiếng nữa mày mới tan vậy?
Cún bự 🐶🐾: Tao biết nhắn hoài vậy chắc phiền, nhưng tao không nhịn được.
Cún bự 🐶🐾: Nhớ mày muốn điên luôn ấy. Về với tao đi mà🥹
Hong đọc đến đó thì khẽ bật cười.
Mèo nhỏ😺💘: Không phiền đâu. Xíu nữa tao qua nha.
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Cún bự 🐶🐾: Tao đợi. Hong học cho tốt nha 🫰🏻
Hong úp điện thoại xuống bàn mà khóe môi vẫn cong cong mãi chưa chịu hạ.
'Ngốc thật'
Cậu vừa thu dọn sách vở thì điện thoại lại rung lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Hong thoáng khựng lại, mẹ của Nut sao lại gọi cho cậu? Dù hơi bất ngờ, cậu vẫn bắt máy.
"Dạ con nghe ạ"
(Hong à… cô thật sự bất lực rồi. Dạo này hai đứa thân nhau lắm hả?)
Tim Hong đập khẽ một nhịp lạc. Câu hỏi quá đột ngột khiến cậu nhớ lại vài chuyện nóng mặt, hơi nóng âm ỉ lan lên vành tai. Hong hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Dạ vâng ạ, dạo này thì có hiểu nhau hơn một chút ạ"
(Vậy à? Có khi thế thật...Nut cứ tí lại nhắc con, cô váng cả đầu luôn, con sang chơi với Nut đi, chặn miệng thằng bé lại giúp cô)
Hong cắn môi, nhịn cười đến mức vai khẽ rung lên.
“Dạ, con chuẩn bị tan học rồi ạ.”
(Ừ, đi cẩn thận nhé con.)
“Dạ vâng ạ.”
Cuộc gọi kết thúc, Hong nhìn màn hình tối lại mà chỉ biết lắc đầu bất lực.
Sao có người yêu vào là hóa thành cún con điên tình đến mức đó được chứ.
______
Hong bước sang nhà Nut, cổng mở toang, cửa nhà cũng chẳng buồn khép lại, nơi này vốn dĩ luôn chừa sẵn một lối cho cậu.
Cảm giác thân quen ấy khiến Hong chậm lại một nhịp.
Cậu đẩy cửa, cúi đầu lễ phép.
“Con chào cô chú ạ.”
Chưa kịp nói thêm câu nào, từ trên tầng đã vang lên tiếng bước chân vội vã. Nut xuất hiện gần như ngay lập tức, ánh mắt sáng rực lên khi nhìn thấy Hong, không che giấu nổi niềm vui.
“HONG!”
“Ơ… ơi?” Hong còn chưa kịp phản ứng.
“Chào hỏi xong rồi đúng không? Đi thôi.” Nut nắm lấy tay Hong, kéo đi dứt khoát.
“Ủa? Mới… chào thôi mà...” Mẹ Nut còn chưa hiểu chuyện gì.
“Cậu ấy tới gặp con mà.” Nut nói tỉnh bơ, rồi kéo Hong chạy thẳng lên phòng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Hong chỉ kịp để bản thân bị cuốn theo.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại phía sau, vang lên một tiếng khô khốc.
Hong giật mình theo phản xạ, vừa quay người lại.
“Ủa? Gì gấp vậy…?”
Vừa quay sang, câu hỏi còn chưa trọn thì Nut đã áp sát. Hơi thở quen thuộc phủ xuống, môi chạm môi, một nụ hôn vội vã nhưng không hề hời hợt.
“Ưm… Nut, khoan đã—”
Nut chẳng buồn nghe lời.
Nụ hôn ập xuống như một cơn lốc, gấp gáp và không khoan nhượng, mang theo nỗi nhớ bị nén chặt suốt cả ngày dài. Nhịp môi dồn dập, hơi thở va vào nhau nóng rẫy, khiến Hong choáng váng như vừa bị kéo khỏi mặt đất. Tim cậu đập loạn, lệch nhịp theo từng lần chạm.
Và rồi, Hong buông mình.
Cậu kiễng chân, vòng tay kéo Nut lại, không giống với hành động để giữ lấy thông thường nữa, mà là để xin. Xin đừng rời ra. Xin cứ tiếp tục. Nụ hôn vì thế mà sâu hơn, quấn riết lấy nhau, trượt dài trong cơn say ngọt đến nghẹt thở, không lối thoát, cũng chẳng cần lối thoát.
Thế giới ngoài kia vỡ vụn. Âm thanh tắt dần, thời gian chảy chậm như mật đặc. Chỉ còn hơi thở hòa quyện, chỉ còn nhiệt độ lan khắp từng nhịp chạm, chỉ còn cảm giác bị kéo sâu vào một thứ hấp lực nguy hiểm mang tên Nut, nó đủ mạnh để Hong quên mất mình là ai, đang ở đâu, và vì sao phải dừng lại.
Mọi quy tắc đều tan biến. Còn lại một điều duy nhất, cháy âm ỉ rồi bùng lên dữ dội: được yêu đến mức không còn đường lui, được khao khát đến mức không thể tỉnh táo, và phải giữ thật chặt.
“Được rồi Nut…” Hong khẽ đẩy ra, giọng vừa bất lực vừa buồn cười — “Mày đúng là—”
“Tao sao?” Nut không để Hong nói hết. Cậu cầm tay Hong, đặt vòng qua eo mình như một thói quen rất tự nhiên, rồi kéo Hong sát lại, ôm gọn vào lòng.
“Ít ra cũng nên tém lại xíu chứ.”
Nut nghiêng đầu, cười rất vô tội, kiểu cười rõ ràng là không có ý định nghe lời:
“Tại sao phải thế? Giờ mày muốn tao kéo mày xuống công khai luôn cũng được.”
“Trời ơi, từ từ đã,” Hong bật cười, hơi thở vẫn còn chưa đều — “Mày sống vội thật đấy.”
Nut cũng cười theo, cúi xuống cọ nhẹ mũi mình lên mũi Hong một cái chạm rất khẽ, rất gần, đủ khiến tim người ta tự dưng mềm ra.
“Học mệt không?”
Hong gật nhẹ, vai thả lỏng trong vòng tay Nut:
“Ừm. Mệt muốn chết luôn.”
“Nào” Nut nói nhỏ, ôm chặt hơn một chút rồi đung đưa người, cố tình làm nũng trẻ con — “Thương nhé.”
Hong bật cười thành tiếng, càng bị lắc càng không nhịn nổi:
“Mày lắm trò thật đấy.”
"Nhưng mà mày cười là được mà"
Hong im lặng một nhịp. Rồi cậu đặt hai tay lên vai Nut, ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt kia, gần đến mức thấy rõ từng nhịp thở. Cậu chạm khẽ môi mình lên môi Nut:
“Tao ở cạnh mày là tao cười cả ngày được rồi ấy.”
Nut sững lại. Chỉ một giây thôi, rồi mọi thứ tan ra. Cậu vùi mặt vào vai Hong, giấu đi nụ cười không kìm nổi.
“Tao thấy thích quá…” Giọng Nut nhỏ hẳn, cậu dùng chất giọng ấm áp nhất trần đời này dành cho Hong — “Đáng yêu quá vậy.”
“Dừng ngay lại” Hong bật cười, tay khẽ đẩy nhẹ — “Mày cứ như bị đụng trúng cái nút tăng động ấy.”
“Nhưng mà tao không dừng lại được.”
Hong thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên rất dịu:
“Thôi… tao bó tay với mày thật rồi.”
_______
Sắp tới Nut có một trận đấu bóng rổ cho nhà trường, nên dạo này cậu gần như gắn liền với sân bóng. Chiều nào cũng vậy, tiếng bóng đập xuống sân vang lên đều đều giữa nắng và gió.
Hong vẫn đi theo. Từ rất lâu rồi, mỗi lần Nut chơi thể thao, Hong đều có mặt. Cậu ngồi trên bậc thang, chống cằm nhìn xuống sân, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo từng bước chạy, từng cú ném của Nut, chăm chú đến mức đôi khi quên cả thời gian.
Lần này cũng thế. Chỉ là trong cái mơ màng quen thuộc ấy, còn xen lẫn một niềm tự hào rất nhỏ nhưng rất rõ ràng, tự hào khi biết người mình yêu vừa ngầu, vừa giỏi, lại còn thuộc về mình.
Nut ném bóng vào rổ gọn gàng, tiếng “bộp” vang lên dứt khoát. Cậu quay đầu nhìn lên phía bậc thang, nơi Hong đang ngồi.
“Hong.”
“Ơi?”
“Mày muốn thử không?”
Hong tròn mắt:
“Tao không giỏi chơi bóng rổ đâu.”
“Tao dạy cho” Nut cười, vẫy tay — “Xuống đây đi.”
Hong vốn chẳng bao giờ từ chối Nut. Lần này cũng vậy. Cậu đứng dậy, bước xuống sân trong ánh nắng chiều đang đổ dài.
Nut đưa bóng cho Hong, đứng sát lại phía sau:
“Mày cầm bóng bằng hai tay thế này. Khi ném thì dùng lực cổ tay với đầu ngón tay, đẩy nhẹ thôi. Quan trọng là căn lực.”
Nut vừa nói vừa làm mẫu, động tác gọn gàng, dứt khoát.
“Để tao thử” Hong nói rồi cầm bóng.
Lần đầu, lực không đủ.
Lần thứ hai, bóng bay vọt quá rổ.
“Khó thật đấy…” Hong thở dài, có chút nản.
Nut nhìn cậu một lúc, rồi bỗng cười:
“Tao có cách này.”
“Cách gì?”
Chưa để Hong kịp hiểu, Nut đã ngồi khụy xuống, vỗ nhẹ lên vai mình.
“Mày ngồi lên đi.”
“Điên à?” Hong tròn mắt — “Vai gãy đấy.”
“Ừ thì 'vai gãy' thật mà” Nut nói tỉnh queo.
“Tao không chơi chữ, tao nói thật.”
“Yên tâm” Nut ngước lên nhìn Hong, ánh mắt sáng rực — “Cứ ngồi lên đi, không sao đâu”
“Không làm đâu” Hong lắc đầu.
“Đi mà…” Giọng Nut hạ thấp xuống năn nỉ, ánh mắt thì như biết chắc Hong sẽ mềm lòng.
Hong do dự một giây.
“…Nhưng nếu không ổn là phải dừng ngay nhé.”
“Ừm.”
Hong cẩn thận ngồi lên một bên vai Nut. Gần như ngay lập tức, Nut đứng thẳng dậy một cách gọn gàng, vững vàng đến mức Hong giật mình. Tầm nhìn bỗng cao hẳn lên.
“Đó” Nut nói — “Mày ném đi.”
Hong hít nhẹ một hơi, căn lực rồi ném. Khoảng cách gần, cộng thêm độ cao khiến quả bóng rơi thẳng vào rổ, gọn gàng không sai một ly.
“Giỏi lắm” Nut cười, rồi ngồi xuống để Hong bước xuống đất.
Hong còn hơi lâng lâng:
“Nhưng như thế là ăn gian mà?”
“Đâu có” Nut lắc đầu — “Cái này là lối chơi của người có người yêu.”
Cậu nghiêng đầu, giọng rất đỗi nghiêm túc:
“Tận dụng cho triệt để đi”
Nut đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hong, nụ cười cong cong đầy tự mãn. Hong ngẩng lên nhìn, bỗng dưng ngây người ra.
“Sao thế? Tao đẹp trai quá hả?”
“Ừ.”
"..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com