Misplaced
Sáng nay, khi mở điện thoại ra, Hong khựng lại một chút lúc thấy tên Nut xuất hiện trong nhóm câu lạc bộ. Cậu chớp mắt nhìn lại màn hình, như để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Nut vốn chẳng hứng thú gì với mấy hoạt động kiểu này, vậy mà giờ lại chủ động tham gia.
Có hơi lạ. Nhưng cũng chỉ là hơi lạ.
Với Hong, chuyện đó không đủ lớn để bận tâm lâu. Dù sao thì chung một câu lạc bộ cũng chẳng phải điều tệ. Ít nhất là như vậy.
Hôm nay câu lạc bộ có vài hoạt động nhỏ. Chụp ảnh các thành viên để chuẩn bị cho bài đăng sắp tới. Không khí nhìn chung sẽ khá thoải mái, ồn ào, nhiều tiếng cười nói rôm rả.
Và như đã thành thói quen mấy ngày nay, Nut vẫn sang đón Hong cùng đi. Hong cũng không còn lúng túng như trước nữa, vòng tay đặt sau lưng Nut đã tự nhiên hơn, dù tim vẫn thỉnh thoảng đập nhanh hơn mức cần thiết.
Vừa bước vào sân trường, cả hai đã gặp Arthit.
“Chào hai đứa” Arthit cười — “Ra sân bóng đi, hôm nay ở đó ít người, chụp ảnh dễ hơn.”
“Vâng ạ” Nut gật đầu, theo phản xạ đưa tay ra định kéo Hong đi cùng.
Nhưng Arthit giữ lại.
“Cho anh nói xíu chuyện với Hong nha.”
Nut dừng lại một nhịp. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước đi trước. Trông thì rất bình thản. Rất hiểu chuyện. Nhưng chỉ Nut mới biết, mỗi bước chân rời xa kia nặng đến mức nào.
Cậu không đi xa. Chỉ đứng ở một vị trí vừa đủ, đủ để không bị xem là cố ý nghe lén, nhưng cũng đủ để nhìn thấy.
Cảm giác bất an quen thuộc lại tràn lên, len lỏi vào lồng ngực, khiến Nut thấy khó chịu một cách mơ hồ.
Nut không nghe được họ nói gì. Nhưng cậu thấy được tất cả.
Hong cười. Không phải kiểu cười lịch sự, mà là nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm. Arthit cũng vậy, dáng đứng gần, ánh mắt thân thiện. Giữa họ là một bầu không khí rất dễ chịu, đó là thứ cảm giác mà Nut từng quen thuộc đến mức coi là hiển nhiên.
Và giờ thì… không còn nữa.
Ngực Nut nhói lên một chút. Không dữ dội, chỉ là cảm giác ghen tị âm thầm, như bị ai đó nhắc lại một điều cậu đã đánh mất. Cậu nhận ra mình đang siết chặt tay đến mức đầu ngón tay tê đi.
Nut cúi đầu trong giây lát, hít một hơi thật sâu. Cậu không trách Hong. Cũng không trách Arthit. Nhưng sự bất an thì không vì thế mà biến mất.
Nó ở đó.
Âm ỉ.
Và ngày càng rõ ràng hơn.
.
.
.
Mọi người bắt đầu vào vị trí chụp hình, Arthit là người đứng vào khung hình đầu tiên. Ánh nắng buổi sáng rơi nghiêng, vừa đủ để gương mặt anh sáng hơn bình thường.
Nhưng Nut chẳng buồn quan tâm. Ánh nhìn cậu chỉ kịp quay về phía Hong, chậm rãi, cố chấp. Hong lúc nào cũng như vậy, vô tư mà đáng yêu đến tàn nhẫn. Nut bật cười khẽ, nụ cười chẳng cố ý, cũng không hề có ý định xuất hiện.
"Thích hả?" Kelly huých vai hỏi nhỏ.
"D...dạ?" Nut giật mình.
“Em thích Hong, đúng không?”
“Chị… cũng thấy ạ?”
“Rõ mồn một.” Kelly nhún vai.
"Vậy mà người cần thấy lại mãi chẳng nhận ra"
“Vậy thì buồn thật nhỉ?” Kelly nói nhỏ.
“Buồn lắm,” Nut khẽ thở dài — “Nhưng em chẳng thể làm gì khác. Chính em… là người đã đẩy mọi thứ đi xa như vậy.”
Cậu nhìn Hong lần nữa, không giấu giếm. Ánh mắt ấy trần trụi đến mức chính Nut cũng thấy mình đang đắm đuối.
“Nhưng lần này” Nut khẽ nói, như tự thề với chính mình — “Em sẽ không đứng yên nữa. Em sẽ làm mọi cách… để Hong nhìn về phía em thêm một lần nữa.”
“Khoan, đợi chút ạ.” Hong giơ tay ra hiệu.
Cậu bước lại gần, nghiêng người chỉnh lại mái tóc cho Arthit. Động tác rất tự nhiên, rất quen tay, Hong vừa chỉnh vừa thì thầm:
“Anh hiểu không?”
“Hiểu gì?” Arthit hơi nghiêng đầu.
“Nắm bắt thời cơ” Hong nói nhỏ, giọng nhẹ tênh — “Để có thể đối xử với chị ấy thật tinh tế một cách tự nhiên nhất”
Arthit khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ:
“À… hay đấy. Cảm ơn em.”
“Xong rồi ạ.” Hong lùi ra, mỉm cười với người cầm máy — “Chụp được rồi đó.”
Ở phía xa, Nut nhìn thấy tất cả. Từng chi tiết một. Khoảng cách gần đến mức không cần chạm. Giọng nói thấp xuống chỉ dành cho hai người.
Nụ cười Hong nở ra rất tự nhiên, nụ cười ấy là thứ mà Nut từng nghĩ chỉ có mình mới thấy.
Có cái gì đó trong lồng ngực Nut đứt phựt.
Cậu không nghe thêm được nữa. Cũng không muốn nghe. Cảm giác dồn nén từ sáng tới giờ trào lên, nóng ran, nghẹn lại nơi cổ họng. Nut bước nhanh về phía Hong, không che giấu.
“Chưa tới lượt mày đúng không?”
“Ừm, chưa đến—” Hong còn chưa kịp nói hết câu, cổ tay đã bị nắm lấy.
“Ê, đi đâu thế Nut?” Hong giật mình.
Nut không trả lời. Cậu kéo Hong đi thẳng về phía sau dãy nhà thể chất, một góc khuất khỏi tầm mắt mọi người. Bước chân Nut gấp gáp, lực tay siết chặt đến mức Hong phải loạng choạng theo sau.
“Nut?” Giọng Hong thấp xuống, bắt đầu hoang mang.
Lưng cậu chạm vào bức tường mát lạnh. Nut đứng sát lại, gần đến mức Hong cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của cậu phả lên gò má mình. Ánh mắt Nut tối đi, rối loạn, pha lẫn giận dữ và sợ hãi.
Rồi Nut cúi xuống.
Môi cậu ấn mạnh lên môi Hong.
Đó là một nụ hôn vỡ vụn, như thể Nut đang cố chứng minh một điều gì đó, hoặc đang níu lấy thứ sắp vuột khỏi tay. Hơi thở gấp gáp, nụ hôn sâu dần theo bản năng hoảng loạn.
Hong sững người trong một giây, rồi lập tức đẩy Nut ra.
“N… Nut, mày sao vậy?” Giọng cậu run lên.
Nut lùi lại nửa bước, hai bàn tay siết chặt. Cậu nhắm mắt trong tích tắc, như đang cố kéo bản thân khỏi bờ vực.
“Mày nghĩ hôn nhau như vậy là bạn à?” Nut nói, giọng trầm xuống, khàn đi.
Ngực cậu phập phồng, hơi thở vẫn chưa ổn định. Không phải giận. Mà là sợ. Sợ mất. Sợ bị thay thế. Sợ Hong gật đầu với một điều gì đó mà cậu không còn quyền can thiệp.
“Tao chịu hết nổi rồi, Hong.”
“Tao không có lầm tưởng gì hết” Nut nói, giọng đầy chắc chắn — “Tao thích mày.”
Hong đứng sững. Như thể có ai đó vừa rút mất không khí xung quanh, cậu không kịp phản ứng, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Đúng lúc ấy, điện thoại Nut rung lên, âm thanh chát chúa cắt ngang khoảng lặng căng như dây đàn. Cậu liếc màn hình, rồi bắt máy.
(Nut… lớn chuyện rồi. Keol bị tai nạn, đang ở bệnh viện. Gia đình nó chưa tới kịp, mày vào giúp được không?)
Nut nhắm mắt, hít sâu một hơi:
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc. Nut đứng im vài giây, như đang tự ép bản thân bình tĩnh lại. Cơn sóng cảm xúc vừa rồi vẫn còn đó, nhưng ít nhất nó không còn đe dọa tràn ra ngoài.
Cậu quay sang Hong, bước tới rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu ấy. Cái ôm không hề vội vã, mà nặng trĩu, Nut đang cố giữ lại điều sắp có nguy cơ rời xa mình.
“Tao xin lỗi…” Nut thì thầm, giọng khàn đi — “Làm mày sợ rồi, đúng không? Tao… tao phản ứng quá đáng.”
Bàn tay cậu khẽ xoa lên đầu Hong, động tác chậm rãi, dịu lại hẳn.
“Mình nói chuyện sau nhé?” Nut nói tiếp, giọng mềm hơn hẳn lúc trước — “Tao có việc gấp, phải đi bây giờ.”
Không chờ câu trả lời, Nut buông Hong ra rồi quay lưng rời đi, để lại phía sau một khoảng trống lặng ngắt, và Hong đứng đó, tim đập loạn nhịp, vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng Hong cảm nhận được rất rõ, Nut đang thật lòng hướng về cậu. Từ ánh nhìn đến những cử chỉ tưởng như vô tình, tất cả đều chạm khẽ vào nơi mềm nhất trong tim. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Hong dám cho phép mình hy vọng… chỉ một chút thôi.
_____
Hong quay lại với công việc của câu lạc bộ, cố gắng để bản thân bận rộn thêm một chút. Máy ảnh, đạo cụ, tiếng cười nói. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức gần như bình thường. Đến khi công việc kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn, không khí cũng dần lắng xuống.
“Hong!” Một giọng nói vang lên từ phía xa. Hong quay đầu lại thì thấy một cậu trai đang chạy về phía mình.
“Hả?” Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn.
“Mày là Hong đúng không?”
“Ừm… sao vậy?”
“Tao là Kao. Nut nhờ tao gọi mày lên tầng trên lấy đồ á” Cậu nói nhanh — “Nó bảo là đang giúp thằng Kaol trong bệnh viện nên không xuống đưa trực tiếp được, mới nhờ tụi tao.”
Hong khựng lại một nhịp rất nhỏ. Nhưng rồi cậu gật đầu. Nut từng đi chung với Kao vài lần nên Hong nhớ được mặt.
“À… được rồi.”
Cậu đi theo Kao lên tầng. Càng lên cao, không gian càng kín, tiếng nói chuyện bắt đầu vọng lại rời rạc, mơ hồ. Hong không định nghe, nhưng âm thanh cứ thế lọt vào tai.
“Nut bảo đưa đồ cho ai vậy?”
"Hong"
"Hong á?"
“Ừm… nghe nói thằng đó chỉ để trêu đùa thôi mà, sao lại đồ đạc gì?”
“Ai biết. Có khi giữ chân cho vui cũng nên.”
Những câu nói ấy rơi xuống rất khẽ, không có ác ý rõ ràng, nhưng lại đủ sắc để cứa. Hong bước chậm lại một chút, tim trĩu xuống như vừa nuốt phải thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng.
“À… tụi này nói nhảm thôi.” Kao cười trừ, như nhận ra sự im lặng — “Để tao vào lấy đồ cho mày nha.”
“Ừ… phiền mày nha.”
Kao gật đầu rồi bước vào trong, Hong nghe thấy tiếng nhắc khéo của cậu ấy trước khi lấy đồ mang ra ngoài.
"À Nut bảo tao đưa hộ cho mày cái này"
"Ừm, cảm ơn nhé..."
“À… đừng để ý mấy đứa đó nha,” Kao nói nhỏ hơn — “Tụi nó nói chuyện hay quá lời lắm.”
“Ừm.” Hong mỉm cười, nụ cười quen thuộc, vừa đủ lịch sự, vừa đủ để che đi cảm giác gì đó đang âm ỉ trong lồng ngực.
Cậu chào Kao rồi quay lưng rời đi. Bước chân vẫn đều, vẫn đúng nhịp như mọi khi, chỉ có điều trong đầu không còn rỗng không nữa.
Thứ vừa rồi… là gì nhỉ?
Theo như lời bạn bè xung quanh, Nut là đang trêu đùa vô thức, hay chỉ là thói quen giữ người khác lại bên mình, dù chẳng có ý định tiến xa?
"Hong!" Giọng Nut vang lên, không to, nhưng đủ để níu lại.
Hong khựng người, quay đầu. Nut đang đứng ở nhà xe, dáng người hơi nghiêng về phía cậu như thể đã do dự một lúc lâu mới gọi. Hong hít sâu một hơi, rồi chạy lại, tim đập nhanh hơn mức cần thiết.
“Tao tưởng mày có việc.”
"À, thằng Kaol bạn tao nó gặp tai nạn cần người vào viện cùng nhưng mà cũng không nặng lắm nên được về theo dõi"
"À..." Một âm tiết rơi xuống, nhẹ mà trống rỗng.
Nut nhìn cậu, rồi nói, giọng thấp hơn:
"Mình về nhé?"
"Ừ"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com