Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Realization

Nut nhận ra Hong dạo này khác hẳn.
Ít nói hơn. Né tránh hơn. Có lúc thẳng thừng im lặng trước những câu chuyện Nut cố gắng bắt đầu. Như thể giữa họ có một khoảng trống vô hình, càng ngày càng rộng ra, mà Nut thì không biết bắt đầu vá lại từ đâu.

Hôm đó, Nut lấy cớ hỏi bài. Một cái cớ vụng về, nhưng là cách duy nhất để giữ Hong lại gần mình thêm một chút.

Cuối cùng Hong cũng sang.

Vừa mở cửa, Hong đã hỏi ngay, không một giây dư thừa:

“Bài nào vậy? Tao chỉ cho.”

Nut đứng khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ.

“Tao… không có bài cần hỏi.”

“Vậy hả?” Hong gật đầu rất nhẹ, như thể đã đoán trước — “Thế thì… tao về nhé?”

“Khoan đã.” Giọng Nut bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Tim cậu hụt hẫng đến choáng váng, Hong chưa bao giờ quay lưng nhanh đến thế.

“Hả?” Hong quay lại.

“Tao muốn hỏi…” Nut ngập ngừng.

“Được rồi” Hong thở ra, giọng mệt mỏi — “Mày nói đi.”

“Tao… tao làm gì sai hả?”

Hong im lặng một nhịp.

“Sao mày nghĩ vậy?”

“Tại tao thấy mày...” Nut nuốt khan — “Hình như giận tao chuyện gì đó.”

“Tao không giận gì cả.” Hong mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mỏng đến mức gần như vỡ — “Vậy được rồi chứ? Tao đi nhé?”

“Hong” Nut vội giữ tay cậu lại —  “Mày không giỏi nói dối đâu.”

Hong khựng lại. Rồi cậu quay sang, ánh mắt không còn né tránh nữa.

“Vậy mày muốn tao phải giận mày hả, Nut?” Giọng cậu khàn đi — “Tao mệt lắm rồi.”

"Hong..." Nut hạ giọng, gần như van nài — “Rõ ràng là mày có gì đó trong lòng. Nói cho tao nghe đi.”

“Tao không biết phải làm sao nữa.”
Hong nói khẽ, nhưng từng chữ nặng trĩu — “Tao cũng mệt lắm chứ.”

“Tao xin lỗi…” Nut siết tay cậu chặt hơn — “Tao chỉ muốn biết mày đang khó chịu điều gì. Tao không muốn mất mày thêm lần nào nữa.”

Hong cười rất khẽ, một nụ cười không vui.

“Vậy thì kết thúc được không, Nut?”
Câu nói rơi xuống như một nhát cắt —
“Mình làm bạn như trước, chẳng phải tốt hơn sao? Rốt cuộc… vì sao mày lại đối xử với tao như thế?”

“Tao… tao đã làm gì khiến mày buồn hả?”

Hong cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Nut.

“Tao thật sự...” Giọng cậu run lên — "Tao cũng chịu hết nổi rồi Nut..."

Cuối cùng Hong cũng bật khóc.
Không phải kiểu khóc khẽ khàng, cũng không phải rơi vài giọt nước mắt cho qua.

Là thứ nước mắt bị dồn nén quá lâu, tích tụ qua từng tháng ngày cậu tự ép mình phải ổn, phải hiểu chuyện, phải nhịn. Để rồi đến lúc này, tất cả cùng vỡ ra một lúc, không kịp ngăn, không kịp che giấu.

Tiếng nấc bật ra thô ráp, nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt tràn xuống, lau thế nào cũng không hết, càng lau càng rơi nhiều hơn, mờ cả tầm nhìn.

“Tại sao vậy, Nut…?” Giọng Hong run lên, đứt quãng — “Tao đã cố gắng rồi mà… tao đã cố để mọi thứ ổn nhất rồi mà…”

Cậu lắc đầu liên tục, như chính mình cũng không chịu nổi những câu hỏi đang dội ngược lại.

“Tại sao mày lại hỏi tao câu đó?”

“Tại sao lại đối xử với tao như thế?”

“Tao đâu làm gì sai đâu…”

“Hay là… tao đã làm gì sai?”

Những câu hỏi trút xuống không cần câu trả lời. Chúng chỉ cần được nói ra như một lời kêu cứu muộn màng.
Hong khóc đến mức mắt cay xè, ngực đau tức như bị ai bóp chặt.

Nut đứng đó, tim như bị khoét rỗng. Cậu thật sự không hiểu. Không hiểu điều gì đã đẩy Hong đến mức này, không hiểu vì sao người trước mặt lại đau đến thế.

"Hong...chúng ta có hiểu lầm..." Nut ôm chặt lấy Hong.

“Tao nghĩ là không đâu.” Hong cố đẩy ra, nhưng vòng tay kia siết chặt hơn.

“Bình tĩnh lại đã…” Nut thì thầm, gần như cầu xin — “Nói cho tao nghe đi.”

“Buông tao ra.” Hong đánh mạnh lên ngực Nut, từng cú nặng nề nhưng vô lực — “Buông tao ra đi!”

“Tao không buông.” Giọng Nut run lên — “Trừ khi mày nói rõ cho tao biết điều gì đang làm mày tổn thương đến mức này.”

Hong bật cười, nhưng là một tiếng cười vỡ vụn.

“Tại sao mày lại đem tao ra trêu đùa như thế?”

“Tao chưa từng trêu đùa mày, Hong à.”

“Nếu không thì bạn mày đã chẳng nói vậy.”

“Bạn?” Nut sững người — “Ai vậy?”

“Đủ rồi, Nut.” Hong ngẩng lên, ánh mắt đã đỏ hoe — “Mày hỏi để làm gì? Vì mày trêu đùa tao bị lộ nên giờ muốn tra cho ra lẽ hả?”

“Tao không bao giờ nghĩ vậy.” Nut lắc đầu liên tục — “Tao chỉ muốn làm rõ—”

“May mà có Kao.” Câu nói ấy cắt ngang tất cả — “Nhờ cậu ấy mà tao nhận ra sớm… giữa tao và mày mãi mãi chẳng thể đi đến đâu.”

Hong hít một hơi thật sâu, dồn chút sức lực còn sót lại để đẩy Nut ra.

“Vậy nhé. Đừng cố làm gì vượt quá mức bạn bè nữa. Buông tha cho nhau đi.”

Cậu lục túi, đặt lại vào tay Nut hai tấm vé.

“Vé xem phim… mày không tiện đưa cho tao. Giữ lấy đi, tao không đi được.”

Rồi Hong quay lưng. Hình ảnh cuối cùng Nut nhìn thấy chỉ là bóng lưng ấy nhỏ hơn rất nhiều so với ký ức, vai run lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Nut đứng chết lặng. Cậu chưa từng nhờ ai đưa đồ cho Hong. Cũng chưa từng nhờ Kao làm bất cứ chuyện gì. Vậy tại sao Hong lại nhắc đến Kao?
Tại sao mọi thứ lại lệch đi đến mức này?

‘Rốt cuộc… chuyện gì đã xảy ra vậy?’
______

Ngày hôm sau, Nut chủ động hẹn gặp Kao. Cảm giác bứt rứt trong lòng khiến cậu gần như không thể ngồi yên, cậu cần một lời giải thích, cần biết vì sao mọi thứ lại bị đẩy đi xa đến vậy.

Hai người hẹn nhau ở nhà thể chất. Nhưng ngay khoảnh khắc Nut bước vào, cậu khựng lại.

Không chỉ có Kao. Kai, Kaol và vài gương mặt quen lẫn lạ khác đều đã có mặt.

“Là sao đây?” Nut bật cười, giọng trầm xuống, mang theo một nét chế giễu lạnh lẽo.

Kai khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu:

“Hong từ bỏ mày rồi, đúng không?”

Nut không trả lời.

“Tụi mày đã là gì với nhau đâu?” Kai tiếp lời, như cố tình xoáy sâu hơn.

Kai tiếp tục lên tiếng, giọng gượng gạo:

“Tao chỉ làm cho chuyện của tụi mày bớt rắc rối thêm chút thôi. Giờ coi như đứt với Hong rồi thì… quay sang yêu Kanya đi. Con bé vì mày mà làm đủ thứ.”

“Nó phải nghĩ cách băng bó cho Kaol sao cho giống bị thương nhất để mày chịu tới. Rồi còn phải sắp xếp để Hong nghe được những thứ không nên nghe…”

“Lũ điên.” Nut cười khẽ,  nụ cười không hề có chút vui vẻ nào  rồi lao thẳng tới.

Cú đấm giáng xuống Kai mạnh đến mức không khí như nổ tung.

“Mày—!” Kao hoảng hốt lao đến can ngăn, nhưng Nut đẩy mạnh cậu ta ra, đáp lại bằng một cú đấm không nương tay.

“Thằng khốn!”

Kaol từ nãy đứng im bất ngờ rút con dao giấu trong người, lao lên. Ban đầu chỉ là đe dọa. Nhưng khi Nut xoay người đá mạnh một cú, cơn hoảng loạn cùng cơn điên trào lên, xóa sạch lý trí.

Lưỡi dao xé gió. Một nhát cứa ngang ngực Nut. Máu lập tức trào ra.

“N… Nut…” Kaol sững sờ, giọng run rẩy vì sợ hãi.

Nut cúi nhìn vết thương của mình, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đến rợn người. Cậu chẳng bận tâm đến máu đang chảy.

“Tao thề…” Giọng Nut khàn đi, nhưng từng chữ như đóng đinh — “…tao sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào đã làm tổn thương Hong.”

“Khoan đã, để tao đưa mày đi băng vết thương...” Kaol vội vàng nói.

“Cút.” Nut hất tay hắn ra — “Tao đếch cần loại rẻ tiền như tụi mày chạm vào người.”

Cậu quay lưng, từng bước một, tự mình đi về phía phòng y tế.

.
.
.

“Trời đất ơi!” Giáo viên trực phòng y tế vừa nhìn thấy vết thương đã tái mặt — “Không ổn rồi. Sơ cứu xong phải đi bệnh viện ngay.”

Nut được đưa thẳng đến bệnh viện. May mắn, nhát dao không trúng chỗ hiểm nhưng vết cứa sâu, máu mất không ít.

Lạ thay, Nut chẳng thấy đau. Chỉ thấy… thảm hại.

Cậu đã không bảo vệ được Hong.
Không ngăn được những lời nói độc địa kia chạm vào cậu ấy.

Và điều tàn nhẫn nhất là tất cả đều bắt nguồn từ Nut.
_____

Hong đang ngồi trong lớp thì một giáo viên bước vào, gọi tên cậu và bảo xuống phòng hiệu trưởng để làm rõ một vài việc.

Tim Hong khẽ hẫng đi. Cậu vừa đi vừa rối, rõ ràng cậu không gây chuyện, cũng không làm gì sai. Vậy tại sao lại là cậu?

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hong chết lặng.
Kao đang ngồi đó. Bên cạnh là Kaol, Kai và vài người khác. Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở.

"Hong à, thầy cần em xác nhận một vài chuyện"

"Dạ...vâng ạ"

"Em ngồi đi"

Cậu kéo ghế ngồi xuống, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.

“Thầy muốn hỏi” Thầy nhìn thẳng vào Hong — “Kao có từng cố tình để em nghe những lời nói gây chia rẽ mối quan hệ giữa em và Nut không?”

“Dạ…?” Hong tròn mắt, nhất thời chưa hiểu.

"Lần tao bảo Nut không tiện đưa đồ cho mày, rồi mày cùng tao đi lên lấy ấy. Mày chẳng phải đã nghe mọi người trong phòng đó nói gì hả?" Kao quay sang hỏi.

Hong im lặng một lúc. Những câu nói hôm đó, mỗi chữ như lưỡi dao bất chợt ùa về.

"À...đúng là vậy..." Cậu thừa nhận, giọng nhỏ đi thấy rõ.

“Vậy những lời đó” Thầy hỏi tiếp — “Có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và Nut không?”

Hong cúi đầu. Sau vài giây, cậu khẽ gật đầu.

“Có ạ.”

Thầy thở ra một hơi nặng nề.

“Vậy thì sự việc đã rõ” Thầy tường thuật lại — “Nhóm của Kao đã cố tình dựng chuyện, tung tin để chia rẽ hai em. Nut phát hiện ra nên đến hỏi cho ra lẽ, không may xảy ra xô xát. Trong lúc mất kiểm soát, Kaol đã dùng dao gây thương tích cho Nut.”

“V… vâng ạ…” Kaol cúi gằm mặt, giọng run rẩy.

Còn Hong thì như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực.

'Nut… bị thương?'

“Mấy em có biết hành động đó kéo theo hậu quả nghiêm trọng thế nào không?” Giọng thầy trầm xuống — “Nut đã phải đưa vào bệnh viện xử lý vết thương. Chỉ cần lệch một chút thôi, trúng chỗ nguy hiểm thì hậu quả sẽ không ai gánh nổi.”

“Em… em xin lỗi ạ…” Kaol nghẹn ngào — “Em biết mình sai rồi…”

“Xin lỗi?” Thầy ngắt lời — “Không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc. Hành vi này buộc nhà trường phải xử lý nghiêm.”

Không khí trong phòng như đóng băng.

“Các em sẽ bị đình chỉ học. Thời gian cụ thể, thầy sẽ xem xét và thông báo sau.”

Hong ngồi đó, đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất cứ gào thét trong tim: Nut đã vì cậu mà bị thương.
.
.
.

Hong bước ra khỏi phòng hiệu trưởng trong trạng thái hoảng loạn đến mức mặt mày tái nhợt. Hai tai ù đi, tim đập loạn xạ. Cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Đến bệnh viện, gặp Nut. Ngay lập tức.

Nhưng vừa bước ra đến hành lang, một giọng nói quen thuộc đã giữ cậu lại.

"Hong này..."

"D...dạ?" Cậu giật mình, quay sang.

Kelly đứng đó, ánh mắt trầm hơn mọi khi.

“Chị biết chuyện rồi” Kelly nói khẽ — “Trong trường đang xôn xao lắm. Nhưng chị muốn gặp em để nói vài điều riêng.”

“Vâng ạ.” Hong gật đầu, cổ họng nghẹn lại.

Kelly im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng chữ:

“Chị không biết là em đã nhận ra Nut thích em chưa… nhưng chị thì biết.”

“Chị xin lỗi vì đã xen vào chuyện của hai đứa” Kelly tiếp lời, giọng cô nặng trĩu — “Nhưng dạo gần đây, Nut thật sự không ổn. Em ấy giống như đang ở trong trạng thái báo động vậy.”

"Lần đi thiện nguyện trước, chính mắt chị nhìn thấy em ấy cố tình dùng dao dọc giấy cứa tay mình để em chú ý đến"

“Rồi đến buổi chụp ảnh hôm nọ,” Kelly khẽ cười buồn — “Chị hỏi thẳng thì Nut thừa nhận là thích em. Nhưng ngay sau đó… em ấy sụp hẳn xuống. Cứ nói mãi mấy câu như ‘muộn rồi’, ‘chỉ muốn cậu ấy nhìn về phía em thêm một lần nữa thôi’”

Kelly dừng lại, hít một hơi sâu:

“Và cả chuyện hôm nay nữa. Đã được xác nhận là do mấy đứa kia cố tình gieo hiểu lầm nên Nut mới kích động như vậy.”

Không gian hành lang bỗng trở nên quá hẹp, quá ngột ngạt.

“Chị chỉ muốn nói một điều” Kelly nhìn thẳng vào Hong — “Nếu em không thích Nut, hãy nói thẳng. Ít nhất là để em ấy thôi hy vọng.”

Giọng cô dịu xuống:

“Vì chị quý cả hai đứa. Chị không muốn thấy bất kỳ ai trong hai đứa phải đau thêm nữa.”

Kelly im lặng một lúc, rồi nói tiếp, nhẹ như một lời thú nhận:

“Nhưng mà… nhìn em thế này, chị lại thấy hình như em cũng thích Nut.” Cô khẽ cười, lắc đầu — “Xin lỗi nhé. Chị nói đến đây thôi. Còn lại… là chuyện của hai đứa.”

Hong đứng chết lặng. Từng lời Kelly nói như từng nhát cắt chậm rãi vào lòng cậu. Thì ra Nut đã vì cậu mà làm đến mức đó.

“…Vâng ạ.” Hong cúi đầu thật thấp — “Em cảm ơn chị. Giờ em phải đến gặp Nut.”

"Ừm, đi đi, cố lên nhé"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com