Redo
Cuối cùng, vì không muốn Nut tiếp tục bất an, Hong theo cậu về nhà. Hong nhớ rất rõ, mỗi lần Nut buồn hay giận, chỉ cần rủ chơi game cùng là mọi thứ sẽ dịu lại. Nut luôn thích những ván game có Hong ở bên.
Dù lần nào Hong cũng thua nhưng cậu vẫn rất vui khi Nut không giận nữa.
Bình thường là vậy.
Nhưng hôm nay thì không.
Ván này qua ván khác, màn hình cứ liên tục hiện tên Hong chiến thắng. Hong thắng một cách dễ dàng, quá dễ đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
“Nut, mày chơi nghiêm túc đi.” Hong bật cười khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình, tay cầm điều khiển không ngừng — “Không cần nhường tao đâu.”
Không có tiếng đáp.
Màn hình vẫn hiện Hong thắng.
“Nut…?” Hong quay sang.
Nut vẫn ngồi đó, tư thế không thay đổi, nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Cậu nhìn Hong không muốn chớp mắt nửa giây
"Ổn không vậy?" Hong hỏi khẽ.
Nut không trả lời.
Hong lúc này mới nhận ra, trong đôi mắt ấy vẫn còn vệt đỏ chưa tan, nước mắt chưa rơi nhưng cũng chưa hề biến mất, nó bị ép lại, kẹt sâu trong lồng ngực.
“Tao không sao thật mà.” Hong mỉm cười, giọng dịu xuống — “Uống chút nước nhé?”
Cậu đứng dậy, lấy nước mang lại, ngồi xuống bên cạnh Nut, đưa cốc nước sang.
“Bình tĩnh lại đi… tao ổn mà.”
Nut không nhận. Thay vào đó, cậu nắm chặt lấy tay Hong. Lực không mạnh, nhưng run. Run đến mức đầu ngón tay lạnh ngắt.
Hong sững lại vài giây. Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay đang siết lấy mình, rồi nhẹ nhàng đặt cốc nước sang một bên. Không gạt ra. Không né tránh.
“Hôm nay chắc mày không có tâm trạng chơi ha…” Hong nói nhỏ, giọng chậm rãi, cố gắng xoa dịu Nut — “Tao nghĩ là mày nên nghỉ ngơi sớm. Ngủ một giấc cho nhẹ đầu nhé.”
Cậu định đứng dậy. Nhưng Nut giữ lại.
“Nếu…” Giọng Nut khàn đi, rất khẽ — “Nếu tao chơi hẳn hoi… thì mày ở lại chứ?”
Ánh mắt cậu ngước lên, đầy bất an. Không phải kiểu níu kéo trẻ con, mà là sợ thật, sợ đến mức phải tìm một lý do nào đó để giữ Hong ở lại, dù là nhỏ nhoi nhất.
“H… hả?”
“Tao chơi đàng hoàng… mày đừng đi, được không?”
Hong nhìn Nut một lúc lâu. Nhìn thấy rõ sự run rẩy đang cố giấu sau vẻ bình tĩnh gượng gạo ấy.
"Nếu mày muốn thì tao sẽ ở lại mà"
Nut không biết nên nói thêm điều gì nữa. Trước mắt cậu, gương mặt Hong nhòe đi vì nước mắt chính mình. Cậu không chờ được nữa, cũng không muốn chờ. Cậu áp sát, kéo Hong lại, môi chạm môi trong một nụ hôn sâu, vụng về nhưng cuồng loạn, khát khao.
Hong sững lại một nhịp, rồi vội vàng đẩy Nut ra. Giọng cậu run rẩy, không còn đủ vững để giữ bình tĩnh.
“Mày… sao thế? Tại sao lại—”
“Vì tao thích mày.” Nut trả lời ngay, không chần chừ, không vòng vo, như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì chính cậu cũng sẽ không còn đủ can đảm nói ra.
“H… hả?”
“Tao thích mày.” Giọng Nut khàn đi, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
“Tao nhớ mày mỗi khi mày không ở cạnh. Cái đợt đi thiện nguyện… tao mới nhận ra, cảm giác này không phải là bạn bè nữa.”
Nut hít một hơi thật sâu, như thể mỗi lời nói đều rút cạn không khí trong phổi.
“Tao muốn ôm mày. Muốn hôn mày. Muốn bảo vệ mày, muốn giữ mày an toàn, muốn nhìn thấy mày cười.” Giọng cậu vỡ dần — “Tao không chịu nổi ý nghĩ sẽ mất mày.”
Cổ họng Nut đau rát, lời nói nghẹn lại nhưng vẫn cố bật ra:
“Tao ngu thật… khi nhận ra mọi thứ muộn như vậy.”
“Tao biết.”
“Nhưng tao nhận ra rồi, Hong. Tao thích mày. Tao không thể giả vờ là không.”
Những câu chữ tuôn ra không kiểm soát, như một vết thương bị xé toạc. Tất cả những điều Nut chôn giấu, né tránh, tự dối lòng suốt bấy lâu giờ đây trần trụi, không còn đường lui.
Còn Hong… im lặng.
Sự im lặng ấy khiến Nut sợ hơn bất kỳ lời từ chối nào.
"Hong..." Giọng cậu thấp xuống, run rẩy — “Mày nói gì đi. Đừng im lặng như thế… tao sợ.”
Hong cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng cậu nhẹ bẫng đến mức đau lòng:
"Không...ý tao là...chuyện đó sao có thể chứ?"
Câu nói rơi xuống, nặng nề, như một nhát cắt.
“Tại sao lại không thể?” Nut hỏi, gần như van nài.
“Chúng ta sao có thể yêu nhau chứ?” Hong tránh ánh mắt Nut — “Khác biệt quá rõ ràng rồi. Có khi… mày lầm tưởng thôi.”
“Tao lầm tưởng?”
"Hẳn là do mày không quen việc chúng ta xa nhau..." Hong nói tiếp, từng chữ như tự ép mình phải lý trí — "Nên khi gặp nhau mới có cảm xúc mạnh mẽ rồi tưởng đó là thích. Với lại chúng ta chơi với nhau từ bé đến lớn...có khi cảm giác quý mến, trân trọng làm mày cảm nhận sai cũng nên"
Hong càng nói, từng lời lại càng làm Nut đau. Mỗi câu phủ nhận của Hong đều là một bước lùi, kéo Nut ra xa khỏi cái kết đẹp mà cậu đã lén hy vọng suốt bao lâu.
Nut bật cười. Một tiếng cười khô khốc, vỡ ra giữa lồng ngực, nghe như ai bóp nát một giấc mơ còn chưa kịp thành hình.
“Tao là người sống trong cảm xúc này, Hong” Giọng Nut run nhưng không hề do dự — “Tao hiểu nó hơn bất kỳ ai. Tao không lầm. Tao thích mày, và cảm xúc đó không có lấy một phần trăm sai số.”
Nut siết Hong vào lòng, chặt đến mức khó thở.
“Nếu bây giờ mày không tin… thì cũng không sao” Nut nói khẽ, từng chữ như xé ra từ cổ họng đau rát — “Tao chờ được”
Một khoảng lặng nghẹt thở.
“Vì tao sẽ chứng minh cho mày thấy” Nut thì thầm, gần như van xin — “Tao yêu mày nhiều đến mức nào.”
Hong sững người trước lời nói ấy. Cổ họng cậu nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ngang, không gật đầu được ngay, cũng chẳng đủ can đảm để từ chối.
“Nhưng mà Hong…” giọng Nut nhỏ đi, mang theo một nỗi hoảng loạn chưa kịp tan — “Hôm nay… ở lại đây với tao nhé. Tao không muốn xa mày.”
Có lẽ nỗi sợ từ chuyện tối nay vẫn còn ám trong ánh mắt Nut, mong manh đến mức Hong không nỡ quay lưng.
“Ừm…”
.
.
.
"Hong..." Nut kéo người kia sát vào lòng mình hơn, vòng tay khép lại theo bản năng.
"Hửm"
"Trước khi làm lại…” Nut hít sâu, giọng khàn hẳn đi — “Tao muốn xin lỗi mày.”
Một khoảng lặng ngắn.
“Những lần lỡ hẹn… tao đều bỏ mày lại để đi lo cho người khác. Tao tồi tệ kinh khủng, tao đã làm tổn thương mày chỉ vì nghĩ mày vẫn luôn ở đó, tao cho phép bản thân tệ bạc như vậy.” Giọng Nut run lên.
Nut nuốt khan:
"Nhưng lúc mày dần rời đi, tao cảm giác sụp đổ thật sự"
“Tệ hại nhỉ…” Nut bật cười khẽ, hệt như một tiếng nứt nhỏ trong tim.
Hong im lặng một lúc rồi nói:
“Không sao đâu. Mày cũng cần có những mối quan hệ khác mà.”
“Vậy mà tao lại ích kỷ giữ mày lại…” Nut thì thầm.
'Để rồi chính điều đó làm mày thu mình lại. Làm mày nghĩ bản thân kém cỏi. Làm mày tin rằng tụi mình quá khác biệt…' Ý nghĩ ấy khiến tim Nut nhói lên, đau đến mức phải siết chặt tay hơn.
“Tao nhạt nhẽo lắm” Hong nói, giọng đều đều — “Nên cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai. Cũng may… giờ có câu lạc bộ.”
“Từ giờ đừng tự chê trách mình nữa, Hong,” Nut khẽ nói — “Nhé?”
“Ừm...”
“Buồn ngủ rồi hả?”
“Cũng… hơi hơi.”
“Vậy ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Hai người dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng giữa đêm, Nut giật mình tỉnh dậy vì một cơn ác mộng. Cậu mơ Hong gặp tai nạn phải cấp cứu hệt như chuyện hồi tối.
Tim Nut đập loạn.
Phải đến khi nhận ra cơ thể quen thuộc vẫn đang nằm gọn trong vòng tay mình, hơi thở đều đều, Nut mới dám thở ra một hơi dài.
Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc Hong, dịu dàng đến run rẩy.
“Tao chắc chắn…” Nut thì thầm trong bóng tối — “Tao sẽ làm mọi thứ để mày nhận ra tình cảm của tao.”
“…để tao được bảo vệ mày”
“Với một tư cách khác...”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com