Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6~


Chap này được gặp rồi á. :)
Cái ôm giống ở trên hình á tưởng tượng đó là bạn với Top nha~

Sau 3 ngày đi khắp phố Sài Gòn khám phá đủ thứ, đã đến lúc bạn phải đi rồi.

Hành lí, pasport đầy đủ hết, bạn ngắm mình một lần nữa trước gương rồi đặt tay lên bụng, thở dài. Mấy ngày hôm nay ăn quá trời quá đất mà không đi tập nhảy cũng không hoạt động gì nên ú ra thấy rõ, vì tuýp người dễ mập mà.

Còn chị Sung Young vẫn y xì, ganh tị lắm! Tại sao chị ấy may mắn thế nhỉ!

Thiệt tình! Béo thế này Top không thích thì sao 😩 Bạn nghĩ

Vì ngồi trên máy bay nên bạn không muốn ăn mặc gì cầu kì cả. Đơn giản chỉ legging, một cái áo hai dây trắng và flannel màu đỏ. Make up thì bỏ ha, bạn tính nết cẩu thả, không nết na như người ta. Ngồi ngủ trên máy bay hết 5 tiếng với make up lúc ra chắc YG cũng phải nghĩ lại khi đồng ý cho bạn làm trainee...

"Xong hết chưa em?" Sung Young xịt nước hoa lên người rồi chạy qua bạn xịt lên cho bạn.

"Xong rồi chị ạ."

"Ưm vậy tụi mình tranh thủ đi luôn đi, sớm còn hơn trễ."

"Vâng, em kêu taxi rồi đó chị."

"Ừ ý hay đó mấy lần trước đi chơi bắt taxi khó quá lội bộ mệt thấy bà." Bạn cười vì câu nói của chị Sung Young.

"À mà em không định chào ba mẹ hay viết thư để lại sao? Chị biết em đang giận nhưng em chắc chứ?"

Bạn suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Em chắc chị ạ. Họ coi em như của nợ vậy á, em đi vầy chắc họ vui lắm, biết làm gì." Bạn nhún vai.

Chị Sung Young im lặng không biết nói gì.

"Thôi taxi sắp đến rồi đó. Mình đi đi chị!" Bạn kéo vali ra ngoài.

"Ờ ờ, mình đi ha."

Ngồi trên taxi, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đường phố Việt Nam một lần cuối, vì chắc sẽ lâu lắm mới có thể quay lại.

Bạn thở dài, đầu óc vẫn bối rối, bất an vì không biết mình đã quyết định đúng không.

Chị Sung Young thấy bạn thở dài nên nắm tay bạn an ủi.

"Đừng lo t/b à! Em rất có tài năng, chị nghĩ em sẽ thành công nếu em cố gắng. Bây giờ lo quá cũng không giải quyết được gì đâu. Cái gì tới sẽ tới thôi, em cứ sống cho hiện tại đi, tương lai sẽ tốt nếu em sống tốt với hiện tại."

Bạn quay qua ôm chị Sung Young, rưng rưng nước mắt. Chị ấy như một người chị vậy, dù biết nhau chưa lâu nhưng bạn đã tâm sự đầu đuôi cuộc sống của bạn cho chị ấy.

"Hình như chị thấy em mập ra đó t/b." Bạn cười quẹt đi nước mắt trên mi.

"Ơ, cũng tại chị mà em ăn quá trời ăn." Bạn phũng phịu.

"Ơ, chị biểu dắt chị đi ăn chứ có ép em ăn đâu? Xì, thích mà còn nói. Qua Hàn YG bắt em ăn kiêng với tập thể dục chết luôn."

"Gì ạ? Ăn kiêng hả chị? Ứ ư, em không làm được đâu! Tập thể dục thì lười lắm!!" Bao nhiêu lo toan cho tương lai phụt bay khi bạn nghe hai chữ "ĂN KIÊNG"

"Ai trong YG trainee program cũng phải vậy hết á, khôn phải mình em đâu. Ráng lên! Fighting!!"

Bây giờ bạn cảm thấy muốn khóc hơn nữa 😭

__________

Sau khi check in hành lí, check in đủ thứ thì hai người cũng lên được máy bay. Bạn ngồi ở trong kế bên cửa sổ.

Máy bay tấp cánh được một lúc thì bạn và chị Sung Young đã lăn ra ngủ. Chả qua là hôm qua bạn và chị Sung Young thức đến 5 giờ sáng để quẩy hiệp cuối...

_________

Bạn mở mắt khi tiếp viên kêu bạn dậy vì đến giờ ăn, chị Sung Young cũng ngơ ngác dậy theo. Dùng chiếc khăn nóng được tiếp viên phát ra bạn lâu mặt.

Thấy chị Sung Young cười, bạn soi gương thử và thấy một dòng ke dài, đầu tóc thì bù xù như chuồng gà, mặt thì sưng hiếp.

Ôi mẹ ơi, nếu Top thấy bộ dạng này của mình chắc không dám đến gần luôn quá 😣

Bạn lấy khăn chùi lia lịa trong khi chị Sung Young vẫn cười khúc khích ở bên. Bạn lấy cùi trỏ thúc vào tay chị Sung Young làm chị ấy than

"Ai da! Nhìn em buồn cười thiệt mà!" Sung Young tiếp tục cười.

Ăn no nê xong, sau một tiếng, máy bay hạ cánh. Khi máy bay hạ độ cao, qua lớp sương mù, từng toà nhà, đường phố dần hiện ra, đẹp lắm cơ. Vì bạn cũng hay luyện phim Hàn lắm bởi vậy cảm giác hồi hộp ghê gớm lắm.

Vừa ra khỏi sân bay là lạnh cóng, bạn quên mất đang là mùa đông, chị Sung Young cũng vậy, thiệt đoảng mà! Thế là hai người chạy lại vào trong lục lọi tìm áo khoác rồi mới ra được.

Trên đường đến YG, bạn text cho Top

"Oppa em tới Hàn rồi nè :>"

"Em khoẻ không? Trên máy bay ngủ được không? Ăn gì chưa? Giờ em đi đâu? Có mặc áo lạnh như anh dặn không?"

"Em khoẻ. Ngủ được. Ăn trên máy bay rồi. Giờ em qua gặp YG. Lúc ra ngoài rồi em với chị Sung Young mới chợt nhớ là đang là mùa đông mới chạy vô mặc áo khoác ạ."

"ĐẦU ÓC EM TOÀN ĐẬU HŨ KHÔNG HAY SAO MÀ QUÊN ĐƯỢC ĐANG LÀ MÙA ĐÔNG? BỆNH CẢM ĐÓ!"

Bạn mỉm cười vì cảm thấy tin nhắn của Top dễ thương quá. Nhưng Top tưởng bạn giận khi Top nói bạn óc bã đậu nên nhắn thêm.

"Anh xin lỗi anh không có ý đó nhưng mà sao mà có thể quên là đang mùa đông được chứ? Anh lo cho em thôi."

"Vậy chừng nào em mới gặp anh được đây? :<"

"Chắc hai ngày nữa lận, anh đang quay quảng cáo ở bên Nhật. :<"

Bạn chợt thấy buồn vì bạn nghĩ sau khi qua Hàn sẽ được gặp Top ngay cơ.

Bạn và chị Sung Young cuối cùng cũng đến YG Building. Tim bạn đập loạn xạ, cảm giác như nổ tung.

Bạn bước vào và mọi thứ y như những gì bạn thấy trên TV.

"Đi theo chị nhanh lên." Bạn đi theo chị Sung Young đến phòng của YG. Khi mở cửa ra, vô vàn những con thú nhỏ và một con to đùng ở góc phòng. Đây là bộ sưu tập của YG đây mà.

Bạn nhìn thấy YG đang ngồi trên chiếc ghế. Bạn cúi đầu chào.

"Xin chào chủ tịch ạ."

"A chào cháu, t/b-ah. Cháu đi máy bay không mệt chứ?"

"Không hẳn ạ, cháu ngủ được lắm ạ."

"À thế thì tốt rồi. Cháu ngồi đi."

YG chỉ nói cho bạn sơ sơ về chỗ bạn ở và sẽ cung cấp tiền hằng ngày ra sao thôi. Còn lịch trình luyện tập đến tuần sau chủ tịch mới nói, cho bạn một tuần nghỉ ngơi.

Sau đó chị Sung Young chỉ cho bạn phòng trọ của bạn. Đó là một căn phòng chung cư nhỏ cách YG Building không xa, đi bộ khoảng 10'.

Không quá nhỏ cũng không quá to, vừa đủ cho bạn và chị Sung Young ở. Bên trong đều có nội thất tiện nghi đầy đủ.

Bạn vào và sắp xếp đồ đạc, sau đó đi tắm. Chị Sung Young có việc bận nên đi ra ngoài, chỉ có một mình bạn ở nhà. Bạn vừa xem TV vừa ăn bánh gạo mà chị Sung Young mua trên đường từ sân bay về.

"Ding Dong"

Chị Sung Young có chìa khoá mà ta. Ai lại đến vậy cà.

"Ding dong ding dong ding dong"

"Đợi một chút ạ!"

Bạn đặt tô bánh gạo xuống rồi chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, có một người đàn ông cao to, mắt mũi bịt kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ một miếng tóc mái trắng quen thuộc. Anh ta chợt ôm chặt lấy bạn.

Chap dài nhất đó ^^~
Đọc thấy hay nhớ vote, comment với share cho au nha.
*Trym trym* ˙˙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com