🥀
'hai người họ chia tay.
dĩ nhiên điều đó chỉ cần nhìn qua thì ai cũng biết.
mà không cần đợi đến lúc đó, vì hồi đầu bọn họ còn không nghĩ hai người đó vậy mà đến bên nhau được.
cũng không thể ngờ được, cuộc tình tưởng chừng như sắp đến lúc rước nhau lên xe hoa, ai dè lại đi đến tới cái kết cục không đáng để có thế này...
...
i_
cho tới bây giờ họ mới hiểu, tình yêu của họ cũng giống như một thước phim ấy nhỉ, ngay đây thôi.
họ gặp nhau khi dự án phim mưa đỏ bắt đầu đóng cast, bắt đầu khi ống kính máy quay khai mở, ngọt ngào nhất trong những khung hậu trường, dần phai khi cảnh quay dần đến hồi kết, bất hoà trong những ngày cuối cinetour, và...kết thúc khi bộ phim chính thức rời rạp.
và đó là chuyện của hơn một tháng trước.
bộ phim có thể chìm vào những khâu kí ức của khán giả, dư âm có thể dễ phai, nhưng kỉ niệm của năm tháng giữa hai người họ chưa chắc đã vậy.
giống như cái vai họ diễn, nhân vật bình và tấn.
ừ nhỉ?
nhiều đêm, hai góc tường, hai con người không thể ngủ.
có thể họ vẫn chưa quên, họ không thể chợp mắt được.
nhắm đôi mắt.
đêm...
...
ii_
cái đêm đó, khi mà thằng nhóc vẫn không ngờ tới.
người luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng nó, lúc nào cũng âm trầm ở bên nó.
sao lại có thể nói ra lời đó được?
"anh nói thế nghe được à!!"
"đừng có hét lên, mệt lắm rồi!"
"cả cái khu làm như mỗi anh mệt?"
"đủ rồi!"
"nhắc lại lần cuối nhá, mệt lắm rồi!"
cả cái đêm, ba chữ "mệt lắm rồi" luân phiên quấy rối tâm trí thằng nhóc con kia, môi nó mím chặt lại, đôi mắt hơi ngấn nước nhìn chằm chằm vào con người cao hơn nửa cái đầu, cố gắng tìm thấy một tia mủi lòng từ anh, nhưng lạ quá, không còn nữa.
con người âm trầm, nội tâm kia giờ như trút hết cảm xúc, không còn nhân nhượng ai nữa.
nhưng nó không để ý kia là cái giọng như nghẹn lại đầy mệt mỏi, bất lực nhưng cố gắng kiềm lại nhất có thể
"mẹ mày đéo muốn chửi nhau, đéo muốn cãi nhau, gặp nhau chỉ muốn vui vẻ thôi đéo muốn làm l..gì hết, đéo được à?"
"thế anh nghĩ xem liệu có được không?"
"đme ai yêu em bằng anh được hả huy?"
...
mọi âm thanh gần như quay trở lại vào khoảng không vô tận...
...
'khép đôi mắt anh mong mọi chuyện
sẽ trôi qua nhanh...
ngồi đến tận đêm, căn phòng cô quạnh chỉ còn tiếng gió thổi heo hút, ánh đèn le lắt từ đường phố sài gòn hắt qua kính cửa sổ, anh ngồi thở dài, áo phông trông xộc xệch, mái tóc lởm chởm nhô ra bay bổng, hết nhìn ra ngoài trời đêm đen, lại vô thức liếc tới cái điện thoại còn sáng đèn.
rồi như thói quen lại với lấy nó, ngón tay run run quẹt mấy đường, chốc lại nhấn vô trang cá nhân, có vẻ thành thạo như một thói quen, đôi mắt không chắc là có nhìn vào nó không nữa.
rồi khẽ bật cười.
ánh sáng xanh từ cái iphone đời mới hắt lên, rọi thẳng vào ánh mắt mờ đục, khẽ lay động.
"ha"
'đến những giấc mơ
em còn chẳng chịu tha cho anh...
'siết chặt em mà quên mất
hai chúng ta đã over...
'không rời tay dù tâm trí anh nó đang bắt đầu nhớ...
ừ anh nhớ.
anh vẫn còn nhớ nó.
nhớ cái bóng hình nhỏ con lại thoăn thoắt của cậu trai gốc hà nội kia.
và nhớ
như rằng không thể quên được những gì về nó.
như cách anh không quên hình ảnh trần gia huy hôn người yêu cũ ở con hẻm kia.
"nhớ đã hứa bên tai anh rằng
'sẽ không sao đâu...
chỉ là mình nhìn nhầm thôi.
anh tự nhủ trong lòng.
và nó sẽ đơn giản chỉ là suy nghĩ của anh nếu như...
nếu như anh vô tình xem được story của con người kia
ừ thì nhầm thôi.
'mấy phút trước
story em vờn bên ai họ "down below"...
anh vẫn đợi nó về, vẫn thản nhiên hỏi nó qua loa như không có chuyện gì, thực ra trong thân tâm anh đã không thản nhiên đến vậy.
anh vẫn cầu nguyện, mong thứ đó chỉ là giả, cầu chỉ cần nó nói "là giả" thôi, anh vẫn nhắm mắt và bỏ qua.
và rồi thì sao đây?
những gì nó nói ra làm anh hiểu...
'mới nhận ra lời em
ngày xưa nói ra toàn lừa...
hỏi anh có đau không?
dĩ nhiên câu trả lời có nói hay không cũng chỉ coi như là sự thừa thãi.
bên trong đã như hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào.
đau vì mệt mỏi, vì thất vọng, vì sụp đổ.
nhưng trên hết, anh đau vì quá yêu.
tại sao, lại yêu nhiều đến thế?
'từ nay đến sau này,
thôi chẳng tin ai nữa...
...
hà nội.
00:46 a.m
bốn bề là bức tường lạnh lẽo, căn phòng tối om, chỉ còn đúng ánh sáng le lắt từ cái laptop mờ mờ chạy cái nền xanh của spotify, giấy gió, đồ dùng vứt lăn lóc, sàn thì hơi bừa bộn chăn mền, cứ như chủ nhân của nó đã lâu không thèm mò đến dọn.
thằng nhóc kia không còn cái nét tí tớn như ban đầu, nó trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó không biết, dáng vẻ mệt mỏi cứ thế dựa người trên cái ghế xoay, mắt mờ đục nhìn lên trần nhà le lắt cái màu đèn ngủ bàn hắt lên, khẽ nheo lại nhắm sâu vào mấy cái chấm nhỏ li ti qua lớp đèn, chốc lại thở dài, cười nhẹ một cái.
thằng huy mặc kệ tiếng điện thoại thông báo, nó cũng không để ý cái laptop sắp cạn pin cố chạy hết công suất, phát đi phát lại cái giai điệu ù ờ, đầu nó chắc do lâu không ngủ nên cứ gật gật nhẹ theo âm beat trong bài nhạc kia.
và chà, tác giả bài nhạc cũng tinh tế phết, viết cái lời như nói đúng tâm trạng nó lúc này ấy nhỉ.
'bên trong stu rót
những giọt sầu...
'khác với những
nguyện cầu...
'tương lai sương giăng kín đục ngầu
đã trắng xoá một màu...
lại một câu thở dài, gia huy lại mò đến cái điện thoại vất một góc ở mép bàn, nó mở lên nhìn một lúc, lại đưa tay dụi mắt vì chói, tay nó khẽ nhấn vào, lại lướt qua, rồi lại thở dài.
gần đây không còn cập nhật thêm gì nữa nhỉ?
thông báo tin nhắn cũng thế.
ngoài mấy lời hỏi thăm từ mấy anh em trong dàn cast, mấy cái tin nhắn rác, và đống tin nhắn từ người hâm mộ sắp đóng mạng nhện, nó quá lười để kiểm tra chúng, cứ thế mặc kệ mớ hộp thư 99+ dày đặc.
đã lâu nó không suy tư nhiều thế này nhỉ.
mảnh tình ngày đó, đến nay vẫn chưa ai là dứt ra được, vẫn là mảnh thủy tinh găm sâu vào tâm trí thằng nhóc mới ngoài 20.
'suy nghĩ đến rức hết cả đầu...
em nỡ thêm vào dầu
...
instagram • now
huytit.dv: share a note:
"xa cách có lẽ tốt cho nhau?"
...
lamthanhnha_
replied to your note:❤️🩹
lamthanhnha_
added a recent message to the archive:
'chia tay em có
khóc thật nhiều?
'có uống thật nhiều?
'trách thật nhiều?
có níu kéo thật nhiều?
như chính anh khi tin tình yêu...
___
'mất đi một người
cũng như khi anh xa rời một thế giới...'
...
iii_
quay về phía bên này, và khi lâm thanh nhã ngồi vật vờ cùng mấy anh em ở quán nước gần chung cư đã là chuyện của ngày hôm sau.
còn chuyện chia tay à?
ai chả biết.
mấy người xung quanh đều đoán được kết quả của cuộc tình này là gì rồi mà.
ở với nhau suốt những năm tháng tập luyện ở khu quân sự, lẫn đắp chung cái mền giữa cái lạnh rét run chỗ trường quay ở thành cổ, bọn họ gần như đã quá hiểu suy nghĩ của nhau.
và họ cũng hiểu, hai cái bản thể đối lập này nhiều khả năng sẽ không bao giờ đi đến hồi kết tốt đẹp.
dù là biết trước, nhưng chẳng mấy ai tỏ ra bình thản khi nhận tin ông anh 95 này với thằng nhóc gen z kia dừng lại đâu.
có lẽ trong thân tâm họ vẫn cố nhìn kĩ thêm còn cơ hội nào để cứu vãn được cái cuộc tình trắc trở kia không.
'anh sẽ chẳng thể...
tin vào ai, như thế nữa...'
"rải cơm tró cho bọn này lắm vào cơ, tới giờ chia tay rồi lại lụy em nó"
thanh nhã ngước mắt lên lườm nguýt thằng em nhạt sĩ nhưng đô hơn mình nửa cái thây vẫn đang nhây đùa ở góc bên kia, ừ thì rõ là anh đã thu hồi cái ánh mắt ấy với tốc độ bàn thờ rồi, được cái nhật hoàng có vẻ nắm được cái ánh mắt hiện ra phụ đề kia của anh trai mình, thằng quỷ lại giả lơ đãng gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác.
cái lạnh se của buổi trưa sài gòn khẽ lặng, để lại cho khắp nẻo đường sự im lặng hiếm hoi, và mấy anh em này lại quay về chỗ cũ, mỗi người cầm cái máy ai làm việc nấy.
chỉ cho đến khi cái giọng bất mãn từ đình khang bắt đầu líu lo.
"hôm nay là sang tuần thứ 5 dòi, haizz"
"và...hai cái người này vẫn chưa có tín hiệu nữa clm...á ui"
và vâng, đáp lại câu nói than thở kia là quả giật tóc quen thuộc của cái anh người lạ nào đó.
"ừm, ok, đó, bây thấy đó, nhà cái tiểu đội 1 mấy bây thất nghiệp"
"sao anh ste vè nói dị?"
" thì bảo sao, đứa nào đứa nấy cũng cược hai đứa này dỗi nhau không quá ba ngày, giờ sao, chia tay luôn rồi còn đâu"
tới này người buồn không phải con người tên lâm thanh nhã nữa, mà là quay sang tới mấy anh em ngồi bên kia.
một bàn tay tới vỗ lấy vai anh.
"hai người đã ngồi xuống nói chuyện chưa?"
"rồi, nhưng chả ra làm sao hết"
"nhỡ đâu có chút hiểu lầm gì đó giữa hai người thì sao anh?"
"mày tin điều đó à?"
đã không còn cơ hội nữa, vậy thì tin làm gì nữa?
'tin làm gì để tim hàng
ngàn vết cứa?
'ôi giời ơi...
anh lại im lặng, tránh đi ánh mắt dò hỏi của đỗ nhật hoàng, lại cầm cốc nước uống, lòng lại dâng lên một nỗi chua chát.
hên là cái cốc anh em gọi không phải rượu.
thực ra anh cũng nghĩ nhiều chứ, cũng đã thử cho bản thân thêm cơ hội, cố gắng chắp vá lại những mảnh vỡ tan tác từ cuộc tình, cố gắng dùng lòng thành bản thân để vun vén lại tình hình.
nhưng sau tất cả, thứ ánh nhận được chỉ còn lại dư âm của mảnh tình chẳng thể trọn vẹn.
thôi thì đã không còn đậm sâu rồi, giữ lại chỉ tổ đau thêm, thế là anh lặng lẽ buông tay, quyết định rời đi để ít nhất bản thân mình không còn vướng bận thêm nữa.
'như thế, anh nghĩ
tốt cho anh mà thôi...
'em cũng không bận lòng mà ở bên ai...
tỉnh táo lại sau cái gọi tên của nguyễn hùng, thằng nhóc nãy giờ chỉ ngồi ngắm cây ngắm cảnh, khuôn miệng ban nãy còn ngân nga bài "phép màu" giờ đang chình ình trước mắt.
"sao cùng một suộc đúc ra mà bên anh hoàng với cu khang nhìn như khu tự trị thế mà vẫn đầm ấm chán, qua bên nhà này tưởng ngọt ngào lắm mà chia tay sớm nhất hội luôn è?"
"chuyện riền nhà ngừi tả, đậu me thằng ni, mi dự ỷ tử giùng tau đi hê"
"cái ông này, phim rời rạp gần tháng rồi đó, thoát vai giùm cái đi cha nội, mà anh nhã em hỏi thêm, anh còn yêu thằng tít đúng không?"
anh mở to mắt nhìn thằng em, nhưng không trả lời câu hỏi, chỉ ngắn gọn đáp lại bằng nụ cười bất lực kèm thêm quả giơ nắm đấm ra doạ, chuyện chia tay đã là quá khứ, còn chuyện anh còn yêu nó hay không, chắc chỉ mình bản thân biết thôi nhỉ?
rõ ràng người thay đổi là nó, người lờ đi thứ tình cảm ấy cũng là nó, vậy sao anh vẫn chưa thể nào hết yêu nó, nó đâu còn là hình bóng năm nào.
"ánh mắt xưa em ngoan hiền,
đang ở đâu?
'nói quên em nhưng sao,
giận dai nhớ lâu'
lại kết thúc cái suy nghĩ vẩn vơ kia, anh uống nốt cốc nước sắp tan đá, hơi lạnh từ nước đá thêm hậu vị ngăm từ thứ chất lỏng kia càng trở nên bồi hồi trong thân tâm.
làm anh lại nhớ đến một số thứ.
'dù anh biết
'mọi thứ sẽ chẳng như ban đầu
vầng trăng khuyết...
...
'là vì như thế tốt cho nhau...'
iv_
instagram • now
donhathoang13 with lamthanhnha_:
recently share a post:
'piece of love,
youngboy si tình
bao lâu nay
em vẫn cố kiếm tìm
'không cô đơn
nhưng đôi khi
những cảm xúc
hay lui tới đây nhấn chìm...
'xung quanh muôn vàn ánh mắt
nhưng sao chỉ
đôi mắt em
mới khiến anh đau?
'vô thức anh đưa tay lên lau
vào giây phút
câu nói ấy trao nhau...
liked by dinhkhang_ and others
...
"nhìn phát biết ngay anh còn nhớ nó à?"
"ừm"
không hẳn là quá thương, nhưng nhắc lại khiến cõi lòng anh lại dâng lên những thứ cảm xúc mà vốn dĩ cần quên từ lâu.
anh không nhớ gì về nó, anh chỉ tiếc, chỉ nhớ về kỉ niệm, về cái thời vẫn còn nằm chung cái mô đất chật hẹp dưới cái hầm gần khu vực thành cổ, bốn bề toàn đạo cụ quay phim với bộ đồ lính đầy bụi bặm
anh vẫn nhớ những cử chỉ thân mật lúc đó, nhớ đôi mắt bồ câu trong veo, nhớ cái giọng hà nội có hơi láo nhưng rất ấm áp.
dù chỉ là kỉ niệm, nhưng cũng gọi là một dạng nỗi nhớ đi.
'anh nhớ
đan môi ta mắc kẹt
ngay bên sau tấm rèm'
'đơm thêm hơi nữa
không tô son phấn nền
darling, em vẫn đẹp'
rồi có chìm vào nỗi nhớ thương đến đâu, thanh nhã vẫn còn đủ nhận thức để hiểu được chuyện bây giờ cũng chỉ là quá khứ, dù bản thân vẫn mong một lần được đắm mình thêm chút nữa.
nhưng người ơi, đây là thực tại, anh hiểu chứ, nên anh phải tỉnh, phải tỉnh, anh hiểu không?
nên cũng chẳng thể còn cách nào khác ngoài nghi ngờ bản thân thêm, anh luôn nghĩ từ đâu mà cuộc tình này lại chấm dứt một cách mơ hồ, có phải thực sự là do hiểu lầm? không đúng, hay còn nguyên do gì đó?
hay trần gia huy đã không còn yêu anh nữa, nên mới không chần chừ mà quay đi?
mà rõ ràng anh đâu có trách mắng nó hay vô tâm nó cái gì đâu.
nhưng tại sao chứ?
'nhưng tại sao lúc anh quay đi,
em chưa từng ghi nhớ?
'chợt nhận ra trong em,
anh đâu là duy nhất...
giá như đêm đó anh không ra ngoài hút thuốc thì tốt nhỉ, ít nhất cái cảnh người mình yêu đang môi chạm môi với người yêu cũ đã không phải lọt vào mắt nhỉ?
và anh cũng nghĩ giá như mình nên kiềm chế, đừng nên quá to tiếng với nó, mặc dù nó là người sai.
nhưng ít nhất anh không cần phải nhìn cảnh đêm hôm nó nhanh chóng thu dọn hành lý, quay về hà nội.
"đm anh nói rồi, lần một lần hai đã là quá đủ rồi, hiểu không?"
"im mồm đi"
"bởi vì hôm đấy tôi có nói với anh rồi, tôi chả giấu gì cả, đéo muốn hiểu thì thôi!"
...
ừ thì trong mối quan hệ này, chẳng ai có thể hiểu được ai cả, anh vẫn không thể quên cái giọng nghẹn lại cùng đôi mắt hơi ngấn nước đêm đó nó cố gắng cãi anh, thật lòng là anh cũng hơi mềm lòng lắm, lúc đó anh thề là chỉ muốn dẹp hết những khúc mắc trong lòng mà tiến đến ôm lấy nó dỗ dành, để mặc nó thấm hết nước mắt lên áo anh.
nhưng sợi dây lý trí đã kịp thời kéo anh lại, muốn nhắc nhở rằng cái người trước mặt vừa đêm trước đang kề môi bên người khác kia đấy.
'baby anh cũng need
your love
'tim cũng biết giận hờn...
"vấn đề là anh biết hết tất cả rồi, nhưng đm em vẫn thế với anh, em giấu anh hay không anh biết hết nhưng anh vẫn mặc kệ đấy"
"nhưng mà như thế sức chịu đựng của anh nó bị quá tải, anh đéo chịu được nữa!"
v_
chuyện của quá khứ, đôi khi lại là vết thương sâu không biết bao giờ có dấu hiệu lành lại.
vết thương lòng sâu bên trong thanh nhã có khi gần như không thể kiếm thêm được thứ gì chữa được nữa.
xem ra so với những lần bị chấn thương khi quay phim cũng không là gì lắm nhỉ?
không, anh không đau, cũng chẳng cảm nhận được thêm gì nữa nhỉ.
yên bình trước giông bão là vậy à, thế mà cứ nghĩ sẽ có một cuộc tình êm ấm tới cuối con đường chứ, hoá ra cũng chỉ đến thế.
'cơn bão hay về bất chợt
for this b enough...
...
có vẻ bên trần gia huy cũng không mấy là vui vẻ lắm.
nó cũng nhận ra phần nào lòng mình vẫn còn yêu người kia, nhưng cái nết nó không cho phép nó được thật lòng với bản thân.
chứ để nói nó còn yêu anh không thì dĩ nhiên là có.
chỉ là thời gian hai người còn ở bên nhau, nó cảm thấy mình giống gánh nặng của người kia hơn nhỉ, tính nó vốn nổi loạn, lại thêm nết đa tình nữa, mặc dù anh nhã có chiều nó hết mực nhưng thế quái nào nó vẫn không thể nhận ra được nhỉ?
ngu hết sức.
thôi thì may chuyện chia tay cũng không ảnh hưởng đến độ thân thiết giữa các anh em tiểu đội 1, trừ anh người yêu cũ ra thì thằng quỷ vẫn còn ríu rít chán.
nhưng mà nó cũng buồn cơ, từ lúc về hà nội nó cũng chỉ ru rú trong nhà, điện thoại cũng chỉ để lướt mạng dạo, bơ hết tin nhắn của mọi người, mọi người cũng chỉ bất lực thay vì hầu hết anh em đang sống với bận chạy job trong sài gòn hết rồi, qua gặp nó cũng khó.
"chúng mày quên mất anh mày rồi à?"
...
vi_
"ông này thoát vai đặc công lâu quá nên nhớ nghề à? chuyện đi vào ngõ cụt mới thấy ngoi lên"
đó là lại một đêm khi mấy người họ gọi điện video tâm sự cùng nhau, nói là tâm sự về cuộc sống cũng chả phải, vì hai phần ba thời lượng chủ yếu là thảo luận vấn đề chia tay giữa ông anh miền tây với thằng boy phố hà nội kia chiếm hết rồi còn đâu.
tụi này tụ họp ở miền nam hết trơn rồi riết quên béng mất ông bố trẻ ngoài bắc kia, thực ra thì không phải họ phũ phàng quên mất đâu, ông long bún ổng cô lập mọi người đấy, đừng có đổ thừa cho cái tiểu đội khổ nhất trần đời này.
hoàng long cũng nghe phong phanh qua mọi chuyện mà mấy đứa út út trong nhóm kể hết, nhưng ở trong chuyện này có vẻ như anh này hơi trầm tư suy nghĩ khá lâu, không còn hiện mấy cái meme như hàng ngày đám sói con thấy trên live hay show gì nữa, anh cứ kệ để cho mọi người tranh luận sôi nổi, đợi khi nhóc hùng mới khe khẽ cái giọng hơi rụt rụt kia gọi lại anh mới tỉnh.
"giờ anh nói cái này này, chúng mày tin hay không tùy"
"hả anh, anh biết gì hả?"
"mày nhớ cái hôm thằng nhã thằng tít cãi nhau đấy, ừ"
"lúc đó nhã nó đang gọi điện với anh, anh thấy cái giọng nó trông ghê hơn mọi khi lắm, lúc đó hình như thằng tít về, sau đó nó buông máy, nhưng lại quên nhấn kết thúc cuộc gọi, thế là...anh nghe được hết"
"vãi"
nói đến cuối giọng anh bắt đầu hơi nghẹn nghẹn lại, lúc đó chắc cũng không ngờ người điềm đạm, ngây ngơ như thế có lúc lại gắt lên một cách tức giận đến vậy, hình như trong đó có cả mấy từ hơi thô, điều mà chả bao giờ xuất hiện trên người lâm thanh nhã khi anh nói chuyện cả.
đủ hiểu chuyện này có khi không còn có hồi kết tốt đẹp rồi, nguyên nhân từ đâu ra vậy?
có thể là nguồn cơn từ việc của gia huy,nhưng tại sao lại nói hết ra như thể chỉ đợi đến ngày này để nói thôi ấy nhỉ?
con người đã có gia đình như lê hoàng long này, phần nào cũng hiểu được thế nào, yêu vốn dĩ là chấp nhận, nhưng trong trường hợp này, hai người kia chưa từng thử chấp nhận rằng bản thân đã hết yêu đối phương, đến lúc tranh cãi vẫn cứng đầu cho rằng bên kia phản bội mình, không hiểu mình.
đợi khi sụp đổ rồi lại chìm sâu vào nỗi sầu bi khó thể thoát, ngày ngày sống dưới cái bóng của nỗi đau mà hành hạ bản thân tới mức kiệt quệ.
'drowning in the
pain of love...
'sao em yêu hời hợt?
xem như chưa từng biết ơn
lại để nó lớn hơn...
...
mẹ cái lũ trẻ con yêu nhau này nữa.
"giờ tụi bây nghe anh, vài hôm nữa anh lôi cu tít vào nam một chuyến, sẵn có job trong đấy, có gì vào anh em bày cách."
vii_
"sài gòn hôm nay mưa...
dường như có ai bật khóc?"
cái giai điệu buồn buồn mà da diết thấm sâu vào tâm trí của cậu thanh niên đứng bên một góc phố, tay chân run run như đang thấp thỏm hồi hộp chờ đợi điều gì đó, nó cố gắng vặn lớn volume nhạc mong cái âm thanh lấn át đi cảm giác lo lắng của nó lúc này.
bài hát vẫn còn đang chạy, phần nào lột tả cái khung cảnh nó đang đứng, ừ đấy, huy đang ở sài gòn, và nó cũng được rỉ tai cái kế hoạch không mấy tốt đẹp gì của anh sói bầy đàn cùng các anh kia, dù không tình nguyện lắm nhưng nó vẫn chọn đi.
có lẽ dấu hỏi lớn tự đặt ra cho lòng mình, đến nay đã có câu trả lời rồi.
nó vẫn đứng đó, mặc kệ những hạt mưa nhỏ li ti đang khẽ rơi xuống mái đầu nhím đang cúi gằm, đọng lại trên mấy cọng tóc, và nó im lặng, sự im lặng chất chứa thay cho tất cả những lời chưa nói, trong đó là lời thương nhớ muộn màng.
...
"đêm hôm rảnh chi mà rủ tao đi uống rượu chi zậy?"
"mình đi nói xấu anh steven anh ạ"
đáng lẽ thanh nhã tính chuẩn bị đi ngủ sớm một hôm, nhưng xui là vừa mới đặt thây lên giường thì ồ ạt thông báo tin nhắn rung lên inh ỏi, té ra là nhỏ bồ thằng tú chim - đỗ nhật hoàng, thằng cún samoyed này rảnh háng lôi kéo cả băng đảng đi nhậu, lí do chỉ vì...thằng nhõi ghen với ông chú u40 nguyễn huy aka steven nguyễn vì sáng không bảo ai mà lén dẫn đình khang đi chụp ảnh mà không nói!!
cái bọn yêu nhau này, không phải nó em mình thì anh thề ngay lập tức phóng qua chửi cho phát rồi chặn số cho khỏi spam.
cơ mà hồi còn yêu, mình cũng hay làm khổ tụi nó, giờ chắc coi như cho tụi nó đáp trả lại nhỉ?
haizz, đúng là khó trách.
và còn sợ hơn khi nghe tụi nó kêu:cả tiểu đội mình lẫn bên kia tụ họp đủ cả???
đùa.
hên là phương nam có chữa cháy là chỉ có long bún là từ bắc vào thôi.
thôi kệ đi, càng đông càng vui.
đừng mang trần gia huy đến đây là được.
viii_
sài gòn ngớt mưa, anh đi bộ dọc theo góc phố quen thuộc, lòng trở dậy những cảm xúc khó tả, lúc thì thương nhớ, lúc lại muốn tránh đi, những hạt mưa trước đó còn đọng lại, mờ mịt, lạnh ngắt, gió từ đâu thổi vào mát lạnh, cuốn bay tâm trí anh đi đến tận đâu chả biết nữa.
sài gòn về đêm cũng không khác ban ngày là mấy, nó ồn ào, đôi lúc lại vội vã, đến lúc tưởng như chậm đi một khắc là lạc mất nhau tới nơi.
và bóng hình đó từ xa xuất hiện.
không phải trong tiềm thức, cũng không phải trong cơn mơ màng sau đêm không thể ngủ, dù ở xa nhưng lại là người bằng xương bằng thịt.
nhã thấy huy đang đứng ở góc đường bên, chắc là thế, ánh nhìn xa xăm, lúc lại cúi đầu nhìn lâu vào cái điện thoại đang bị hai bàn tay nắm chặt, và hình như nó đổi điện thoại hay sao.
vẫn ánh mắt như chứa cả bầu trời sao, nó nhìn gì đó, hoặc không gì cả.
'ánh mắt ấy đâu như
lần đầu
'baby I need to know...
nhưng một phút nào đó anh bừng tỉnh, anh hiểu bây giờ mình đâu còn là ngày xưa nữa, mọi chuyện giờ chỉ còn là kỉ niệm, so với hiện tại thì còn tư cách gì?
dù nói thật là vẫn còn vương lại chút cảm xúc bên người kia.
sau cùng vẫn chọn im lặng rồi rẽ hướng qua, thầm dịu đi cảm xúc bằng suy nghĩ: mình nhận nhầm người rồi.
'chẳng thể giúp ích hơn cho nhau
cũng chẳng nói năng đôi câu...
tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, lại cái gọng hơi ồm của nhật hoàng nói chen vào giục anh tới lẹ không lát tự đi mà trả tiền, thanh nhã vội giật mình, trong đầu nghĩ sao đó mà kêu nhỏ em giữ máy để mò địa chỉ, còn mình cứ thế lần mò giữa cái vẻ ồn ào của thành phố về đêm.
nói thật là mặc kệ con người ở đầu dây bên kia cứ luyên thuyên chỉ đường, anh vẫn chìm trong mớ suy nghĩ về hình dáng con người kia.
tại sao huy lại xuất hiện ở đây?
rõ ràng anh em bảo nay vắng vài người mà nhỉ?
và hàng loạt mớ câu hỏi cứ nảy hết trong não.
và bất chợt cái cảnh anh không muốn thấy hơn một tháng trước hiện ra.
tới giờ anh lại thở dài, nở nụ cười chua chát.
hình như người kia cũng ở sài gòn thì phải.
à, hiểu rồi.
'chắc em đang cần ai tới đón
duyên tình cùng ai nhen nhóm...
...
và khi buông điện thoại xuống, anh nhìn quanh thì thấy mình lại đi lạc vào góc phố hồi nãy.
không chắc có phải đi lạc không, vì nghe thằng hoàng chỉ đường là đang ở chỗ này, đúng là xung quanh cũng kha khá đông người.
bất chợt điện thoại lại tắt máy, thanh nhã mở lên ấn gọi thì...
đcm thuê bao!!
nó tắt máy này thì biết ở đâu đâu mà tới hả trời.
rồi 1 cuộc, 2 cuộc, cứ thế mà mãi không gọi được, thằng nhõi này máy bận là sao?
'hoàng ơi làm ơn, nghe máy đi'
tin mừng là sau gần chục cuộc gọi nhỡ thì đầu bên kia cũng chịu bắt máy.
nhưng chỉ xui là...
"nè cái thằng kia, bộ bị con nợ mày kẹp cổ lại hay gì mà cúp máy ngang zậy?"
"rồi bây ở đâu lên tiếng coi chứ không anh về ngủ giờ á..."
"hoàng ê...hoàng?"
"gì mà im lặng thế?"
chưa bao giờ lâm thanh nhã muốn táng cho phát vào đầu đỗ nhật hoàng ngay lúc này
'anh tìm về tới nơi
chẳng còn bị bỏ rơi...
........
"a...anh ơi"
...
tút...tút...
'anh sẽ chẳng thể tin vào ai như thế nữa'
phía bên kia đầu dây...
anh cứ ngỡ mình nghe nhầm.
rõ ràng đây là số thằng hoàng mà đúng không?
dù có không thể tin đến đâu, nhưng nhớ lại cái giọng nói đứt quãng từ đầu dây bên kia, anh lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ cho bản thân không bị phân tâm thêm.
"có chuyện gì?"
lần này có vẻ anh lại sai lầm nữa rồi, đã dặn lòng đừng có nhắc gì về chuyện cũ, và cũng cố gắng bỏ hết đằng sau, nhưng quả thực lần này lâm thanh nhã lại sai rồi.
sai vì tin cái hội trời đánh thánh vật kia.
'tin làm gì để tim hàng ngàn vết cứa?
không thể khâu...
anh quay đầu, đúng là nó ở đó, chỗ bên kia đường mà anh vừa đi ngang qua, tay vẫn cầm điện thoại, vẫn áp hờ gần tai, nó vẫn nhìn với ánh mắt xa xăm, tiếng tắt điện thoại lại vang lên, nhưng rồi có ý nghĩ gì đó nói anh mở quay lại.
"qua đây một lúc... được không?"
viii_
băng qua những hàng xe, anh cố gắng bước đi chậm rãi, như thể mỗi bước chân là cái thứ cảm xúc kia lại bập bùng hiện ra, có cố gắng dùng lý trí để xóa sạch đi nhưng phần nào trong lòng vẫn còn níu lấy từng mảnh vỡ vụn một, cứ thế đâm sâu vào tận tâm can, đủ cảm giác hờn giận, thương nhớ, thêm phần găm sâu thêm vào vết thương đã chẳng còn lành lặn.
đứng trước mặt người đã từng coi như cả bầu trời, giờ đây thanh nhã chỉ đứng im lặng, đôi mắt không còn nhìn thẳng như trước.
"sẽ không có chuyện như trước nữa đâu, nói gì nói nhanh đi tôi còn về"
cố gắng, anh tự xoa dịu bản thân để không bị mủi lòng thêm lần nữa, có vẻ như đã hạ quyết tâm giữ vững lập trường, nên bảo vệ khỏi những mảnh vỡ ấy thì hơn.
"tại sao chứ?"
"em...biết là em sai, em...nhưng sao hôm đó anh lại như thế, sao anh không cố giữ em lại thêm đi, anh biết...em...đang đau thế nào...không?"
giọng nói từ người kia dần nghẹn lại, gia huy cố nói hết ra cảm giác trong lòng mình, kì lạ, nó đã đứng suốt mấy tiếng để ngăn bản thân phải kiên quyết, nhưng trước mặt người nó rất thương, nó lại không làm được.
"nên em trách tôi?"
anh đến gần hơn bước, nhận thấy đôi mắt của nhóc con hơi ầng ậc nước, nhìn nó cố gắng nhịn khóc mà anh cũng đau không kém, mà suy cho cùng anh vẫn chọn im lặng, sự im lặng có khi còn nặng nề hơn cả những lời trách móc.
'như thế anh nghĩ
tốt cho anh mà thôi...
'em cũng không bận lòng mà ở bên ai...
anh vẫn im lặng nghe nó tuôn hết ra lời trách móc, cho đến khi anh thở dài một tiếng, những giọt nước mắt của nó vẫn lì lợm trong khoé mắt nãy giờ trào ra, lăn dài trên khuôn mặt ngây ngô hôm nào, hai cá má phính hồng đã dày công chăm giờ tóp lại từ lúc xa anh đến giờ.
như nhát cắt cuối cùng vào thẳng vào lớp phòng thủ mà anh tốn hết tâm can để xây đắp, khẽ đưa ngón tay quệt đi, lại nâng mặt nó lên, không còn tránh né nữa mà nhìn thẳng vào nó, nhưng lần bày nó nhìn lại anh, cả hai nhìn nhau, nhìn sâu vào đôi mắt mà hai người đã từng nghĩ đây là cả một bầu trời.
chỉ tiếc bây giờ đã chẳng còn là chuyện "đã từng" nữa.
'ánh mắt xưa em ngoan hiền,
đang ở đâu?
'nói quên em nhưng sao,
giận dai nhớ lâu...
từng cử chỉ quen thuộc đến nao lòng, lại quay qua nhìn cái điện thoại mới tinh trên tay nó, anh thở hắt một hơi.
là điện thoại của nhật hoàng.
thật tình, nể mấy con người kia, cất công bày cái trò quái quỷ này ra làm gì không biết.
rồi mọi thứ dần chìm vào hư vô, xung quanh gia huy không còn là cái hơi lạnh của trời đêm nữa, chỉ còn trước mặt nó, một hơi ấm bao trùm, cái hơi nó đã quen nhưng không thể nào quên được.
nhã ôm nó
một cái ôm thật chặt, như thể ghì nát những ngày tháng xa cách, quay trở lại với những khoảng thời gian ngọt ngào nhất, qua những lần tổn thương lẫn nhau, những hiểu lầm, cãi vã, cuối cùng đáp trả lại là cái ôm thân thuộc.
họ không muốn lãng phí thêm giờ phút nào nữa, cố gắng dùng hết nỗi đau, thứ giày vò hai con người suốt mấy đêm dài để níu giữ lấy người kia, rất cố gắng để cứu vãn những thứ tình cảm giờ chỉ còn lại mảnh vụn thừa thãi.
an ủi bản thân là mình vẫn còn nhìn thấy bên trong đối phương đang nghĩ gì thêm, nhưng chỉ có bản thân mới biết.
dù có đến yên bình tới đâu, suy cho cùng, tình này sớm đã chết từ lâu, chỉ còn thứ tâm hồn hỗn độn vẫn đang quyến luyến trong những kỉ niệm đã không còn nguyên vẹn.
'dù anh biết...
mọi thứ sẽ chẳng như ban đầu
vầng trăng khuyết...
...
ix_
"vậy là chúng ta còn yêu nhau đúng không?"
"không chắc nữa, nhưng ít nhất là anh nghĩ vậy"
"sao lại chọn rời xa?
"vì điều gì?"
rất nhiều điều, vì hết yêu, hay vì hiểu lầm chẳng hạn?
"cũng không biết nữa"
....
'vì như thế tốt cho nhau...
...
______________________
cre idea from lyrics
name of song:
'tốt cho anh' | dangrangto ( prod. donal )
____________________________
tự truyện couple phim mưa đỏ được viết bởi cái đứa gốc gác từ fc răng sứt club chơi hệ shipdom alldrt=))))
mấy nay bị writeblock ngập mặt nên cht lâm sàng hiccc, cứ yên tâm là chỉ cần có tí idea hay dính tí mùi từ thk đăng là t cook đc hết, viết chơi do đôi mới nhú này bị mê ý, flop nx t xoá truyện hẹ hẹ, khuyên là dở ói xàm l cờ ring cờ ring lắm đọc chứ bớt ném đá(méo thik ăn gạch đâu thề),yên tâm sau này còn vt fic dài dài miễn là idea từ nhạc thk dangrangto là đc tại t mê nó vl tình đầu❤️🩹❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com