Back
(Shot ngắn liên quan đến post IG mới của anh Jin, cái kia lâu hơn nên tui viết sau vậy)
.
.
.
.
Mười ba giờ mười. NamJoon nhìn đồng hồ trên điện thoại, hai mắt chớp chớp để quen dần với ánh sáng. Chuyến bay dài khiến cậu mệt mỏi mà ngủ quên đến tận giờ này, trong suốt thời gian mấy ngày vừa rồi cậu chỉ chú tâm đến việc thăm thú, ngắm phong cảnh và tận hưởng không khí. Tin nhắn với anh cũng được mấy ngày rồi, chẳng biết anh đang làm gì nữa. Không biết từ đâu ra, mấy tin đồn vớ vẩn cứ dính lên người cậu và các thành viên, dẫu biết rằng truyền thông quả thực chỉ chăm chú soi xem họ có sơ hở gì không, NamJoon vẫn thấy ngán ngẩm hết sức. Ước gì họ bớt xuyên tạc đi một ngày, trái đất này sẽ bình yên hơn hẳn.
Cậu mở điện thoại ra, chẳng có thông báo tin nhắn nào từ Seokjin cả, cuộc trò chuyện dừng lại như thế này đây.
BigHit Kim NamJoon đã gửi 5 ảnh
"Hyung! Ở đây siêu đẹp luôn."
"Ồ, Jyunie à tuyệt thật đấy"
"Nếu tụi mình cùng đi du lịch thì tuyệt lắm nhỉ?"
Vì ở bên nhau quá lâu, đôi lúc thỉnh thoảng họ cũng sẽ có khoảng trống để mỗi người có thể tự do làm mấy chuyện yêu thích. Dù đi du lịch với bạn mình rất tuyệt, NamJoon cũng hi vọng có thể cùng Seokjin đi du lịch riêng đâu đó chẳng hạn. Khi bọn họ dạo bước chung với nhau ở một công viên tại Paris, ánh nắng rất ấm và gió thổi nhẹ, cậu nghĩ cứ mãi như thế thì tuyệt biết bao.
Seokjin ngốc nghếch rất hay bình luận vào bài viết của Hoseok, nên cậu định mở Instagram của anh bạn mình để xem hai người họ có còn rủ nhau làm một ly nữa không. Ấy thế mà ngay khi mở lên, một bức ảnh làm cậu tỉnh cả người. Bờ vai rộng mà cậu lúc nào cũng rất thích ngắm nhìn trần trụi phô ra ở một bãi biển xanh mướt, và giật hết cả mình, thế quái nào cái quần kia làm cậu tưởng anh ấy đang...ờm, không mặc quần chứ. Bực mình thật đấy, rõ ràng là cậu đã bảo nếu anh khoe hình xăm thì có thể chụp một tấm nhỏ nhỏ rồi up story cũng được. Chỗ này, lại còn ở Jeju nữa, mới hôm qua anh ấy còn gửi ảnh đứa nào vứt đồ ở nhà mình vào group chat chung của bọn họ.
"Ah, em giật mình đó!"
"Em còn tưởng anh không mặc quần cơ."
Không chỉ thế đâu, cậu còn nhìn thấy nhiều người ở xa trên bãi biển đó nữa, nếu khoe hình xăm thì anh đâu cần phải cởi cả áo ra giữa chốn đông người như vậy chứ. Mồm miệng NamJoon đắng ngoét cả, biết là ghen tuông bậy bạ thì không tốt, nhưng mà cậu đâu thể bảo lòng mình phải suy nghĩ ra sao chứ.
"Làm thế là phạm tội đó em."
Cuối cùng cũng trả lời mình, NamJoon thầm nghĩ. Seokjin không thích nhắn tin, nên cậu gọi thẳng cho anh luôn. Một vài giây trôi qua và anh ấy đã bắt máy nhưng màn hình thì tối đen cả. NamJoon vừa đánh răng, vừa đợi đường truyền ổn định lại.
Hóa ra là chẳng có cái đường truyền bất ổn nào ở đây cả.
Seokjin thả tay ra khỏi camera trước. Tay còn lại đang cầm cốc nước uống, tóc hơi ướt có lẽ là do mới tắm xong và chẳng mặc áo. Dù đã nhìn thấy cảnh tượng này bao lần, cậu vẫn cảm thấy cồn cào mỗi khi anh trước mặt mình xinh đẹp như thế này.
''Em về Hàn rồi à?" Anh tỉnh bơ, hai tay nghịch tai nhỏ của RJ bông mà lúc nào anh cũng cầm theo mình. "Hôm qua anh vừa đặt vé xong, thế là đi Jeju luôn."
"Ai chụp tấm ảnh cho anh vậy?" Cậu rướn người về phía trước, lại gần màn hình thêm một chút.
"Anh quản lý, anh ấy trông có vẻ hơi sốc lúc anh cởi ra rồi kêu chụp hình." Seokjin khúc khích. "Nhìn ảnh mắc cười thiệt."
"Haha." NamJoon nuốt khan, thấy khó chịu kinh khủng. Cậu rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng biết chính xác điều mình muốn nói là gì. "Nhưng sau anh đừng...ừm, ý em là em thấy trong ảnh của anh có khá nhiều người đang ở đó. Không phải em cấm anh làm gì nhưng, chỉ là để an toàn cho anh thôi, anh hiểu không? Có đủ thứ tụi mình cần để ý, chưa kể một vài sự cố bất ngờ chẳng hạn. Anh hiểu ý em mà, là như vậy đấy."
"Chứ không phải em đang ghen à?" Và thế là chấm hết cho NamJoon. Anh ấy biết tỏng ngay từ đầu.
"Em, em không có trẻ con như thế!" Cậu sờ sờ mũi, một thói quen khi thấy ngại, và dù biết thế thì tay cậu vẫn quen thói mà đưa lên.
"Em có, đồ ngốc." Seokjin cười ẩn ý. Anh cầm lấy điều khiển điều hòa và nhỏm người dậy như muốn chỉnh nhiệt độ, động tác đột ngột khiến cho chiếc khăn mỏng manh đang che đi phần thân dưới của mình tuột xuống. Anh không mặc quần, không, nếu như một chiếc xi líp màu đen bóng cũng được tính là quần.
"Em nghĩ sao, Joon ah?" NamJoon chửi thề, mẹ nó, đó là cái quần mà cậu đã mua cho Seokjin trong một ngày đẹp trời nào đó. Cậu chưa đem tặng vì sợ anh ngại rồi mắng cậu là đồ biến thái, ấy thế mà ảnh đã cầm luôn đi rồi.
NamJoon đỏ bừng mặt, Seokjin chỉ đứng im một chỗ thôi cậu cũng quên mất cách nói chuyện, chứ tính gì đến những lúc như thế này.
"Hyung...anh không có ở đây, đừng trêu em mà." Để cậu lẻ loi trong căn nhà của họ và hứng chết đi được, thật là độc ác lắm.
"Anh muốn xem, Joon ah, được không?" Cậu là ai mà dám từ chối thiên thần của mình chứ? Seokjin luôn thích mê khi thấy cậu phát cuồng vì cơ thể anh, nếu điều đó khiến anh vui vẻ thì cậu luôn sẵn lòng hoàn thành nó cho người yêu mình.
Với một cái gật đầu ngại ngùng, NamJoon kéo chiếc quần thun màu xám của mình xuống cùng quần boxer, để lộ ra vật ngủ yên bên trong. Kể cả khi còn đang trong trạng thái bán cương như này, nó cũng đã lớn khủng khiếp.
Sau khi dựng lại gối và tìm cho mình một vị trí thích hợp với góc độ của camera trên máy tính, NamJoon đổ một ít bôi trơn xuống dương vật của mình. Cảm giác dính dính và ẩm ướt làm cậu mơ màng nhớ đến những khi mình thúc sâu bên trong vách tường chặt chẽ của Seokjin, anh co bóp liên tục xung quanh quy đầu của cậu và rên rỉ mềm nhũn khi cậu liếm vành tai nhạy cảm của mình.
"Cậu bé của anh." Seokjin thì thầm với một giọng khàn khàn, đó là lúc cậu biết anh đang tiến vào trạng thái chỉ huy. "Con hàng to bự nhưng vô dụng, chẳng thể làm thỏa mãn được ai."
Những lời ấy làm NamJoon chộn rộn với cảm giác nhục nhã và nôn nao muốn được chứng minh cho Seokjin biết, cậu chưa từng nghĩ mình thích chuyện này cho đến khi anh khơi gợi trước. NamJoon luôn xuất hiện với hình ảnh thật ngầu, gánh vác trách nhiệm cao cả nhưng khi ở riêng với Seokjin, cậu chỉ như nhóc con được anh chăm sóc và cần tình yêu thương của anh.
"Hyung, xin hãy cho em được ngắm anh." NamJoon nói với giọng khẩn khoản, những ngón tay siết lấy dương vật trong nỗ lực để làm nó thoải mái hơn. Cậu cầu Seokjin ở đây bây giờ, để anh nhảy lên người mình và nhấp hông lên xuống theo một nhịp độ tuyệt đẹp.
Theo ý nguyện, anh cởi một nửa chiếc quần nhỏ xuống để lộ chút xíu hạ bộ của mình. Dương vật của Seokjin cũng có kích thước đáng ấn tượng, nhưng nó xinh đẹp một cách quái lạ chứ không thô tục và xấu xí như của cậu. Hình xăm tình bạn bên eo của anh lấp ló theo chuyển động, nó nằm ở phần hông xinh xắn, nơi bàn tay của NamJoon mòn mỏi chạm vào mỗi khi họ đứng giữa chốn đông người.
Seokjin trông xinh xắn một cách tồi tệ, điều ấy làm NamJoon chắc còn cách nào khác là tuyệt vọng sục lên xuống thằng nhỏ của mình, hông giật cục đưa đẩy với suy nghĩ về những đêm tình triền miên của họ. Anh thật mỏng manh nhưng cũng dẻo dai, sẵn sàng cùng cậu rong ruổi mọi khoái cảm và vắt cạn chính mình đến thật khô kiệt.
"Trông em kìa, tội nghiệp làm sao. Thủ dâm trong khi nghĩ về việc được chạm vào anh." Seokjin nói đúng quá, cậu khao khát được chạm vào làn da của kiệt tác nghệ thuật đẹp nhất đời mình, phủ đầy những dấu vết của mình lên đó. "Chẳng thể nào được thỏa mãn bởi ai khác ngoài anh."
NamJoon run run khi nguồn nhiệt dưới thân của mình càng lúc càng nóng bừng. Seokjin vẫn chỉ ngồi đó thôi, nhẹ nhàng và xinh đẹp như một bức tranh trong khi nhìn cậu đang mài dương vật mình vào bàn tay mình một cách vô vọng và ngửi mùi hương của anh còn lưu luyến trên chiếc gối đầu. Anh thậm chí còn không động một ngón tay đến vùng nhạy cảm của mình, thưởng thức cảnh dung tục qua màn hình trong khi mặc kệ dương vật mình cương cứng đội quần nhỏ lên thành túp lều.
"Em không bắn được, Seokjin ah, em cần anh." NamJoon thở dốc, tay cậu mỏi nhừ nhưng thứ kia vẫn cứ cứng còng, sưng to và từ chối phóng thích chất dịch.
"Hãy chơi anh thật nhiều khi anh về nhé." Seokjin mỉm cười. "Bắn cho anh đi, cậu bé to xác. Bắn như cách em lấp đầy anh ấy."
Và NamJoon gầm gừ trước những lời nói ấy, tơ tưởng về ngày cậu đón anh trở lại nhà họ, xông xáo mà đặt anh lên chiếc bàn ngay phòng khách, đục anh thật mạnh rồi bắn xối xả và bên trong lỗ nhỏ chật hẹp ấy. Cậu rên rỉ một cách tuyệt vọng, dương vật giật giật rồi bắn ra vương vãi ga giường. Mất khoảng hai phút trước khi nó phụt ra đợt cuối cùng, NamJoon ngã xuống giường, hơi thở dồn dập trong khi thằng nhỏ hạ xuống nhưng vẫn còn cương.
"Anh mau về đi." NamJoon thở dài. "Em không chịu nổi nữa rồi, em muốn anh."
"Anh cũng muốn em." Seokjin cắn môi, cởi bỏ hoàn toàn chiếc quần khi anh xoay người lại và bắt đầu một cuộc chơi mới với người yêu mình.
-END-
A/N: Viết khá nội nên mình cũng không chắc nữa =)) Shot này sẽ được mình up lên ao3, mọi người có thể tìm link trên bảng tin mình nếu cần nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com