Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Taeyeon cùng Yuri dừng lấy mọi hành động , vội vã chồm người dậy , người phóng lên xe đạp , người còn lại nhanh chóng bước vào xe hơi đuổi theo Tiffany .

" Tiffany , cậu dừng lại đi , nghe mình nói đã "

Hì hục đạp xe thật nhanh , vừa rượt theo Tiffany mở lời nói với theo . Taeyeon công nhận rằng nàng đi bộ nhanh thật , cô phải đuổi theo cả đoạn đường mới theo kịp .

" Fany , cậu giận mình sao ? "

Mặt Tiffany đằng đằng sát khí , Yuri hạ kính nói vọng ra, tông giọng hơi run toát vẻ lo sợ . Trước đây hiếm khi nàng nổi giận , mỗi lần giận là ngàn lần khó nguôi , gây họa rồi .

Tất nhiên là giận , lời nói thốt ra hai người lại xem như không khí , thích đánh nhau Tiffany cho họ thỏa mãn , sau đó đừng nói gì đến nàng , đi theo xin lỗi , tha thứ dễ dàng không phải kiểu cách của bản thân , Tiffany một mực im lặng .

" Tiffany , cậu muốn làm gì mình cũng được nhưng đừng giận nữa "

Chạy xe về phía trước , Taeyeon chắn ngang vệ đường nơi Tiffany đang di chuyển lên tiếng nài xin bỏ qua , ngay lúc này để nàng giận xem như là mất sổ gạo , cô chỉ có hai tuần mà thôi.

" Fany , do cậu ta làm chuyện không đứng đắn trước , mình không có ý gây chuyện "

Yuri cũng không vừa , đạp phanh , mở cửa chạy đến phân trần còn giở giọng đổ hết tội lên đầu Taeyeon .

" Ai gây chuyện trước ? Tôi đụng đến cậu chưa ? "

Bị đổ oan Taeyeon mở to mắt , nghiến răng . Rõ ràng Yuri tự động xông tới gây hứng với cô trước , đúng là đồ ngậm máu phun người .

" Tôi nói cậu đó ! "

Dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào Taeyeon , Yuri vênh váo nói .

" Cậu thì có , cậu đến gây chuyện với tôi giờ đổ cho tôi sao ? Người lớn , sai phải nhận đừng làm vậy , hiểu không ? "

Taeyeon nhếch môi khinh bỉ , sau đó dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào má phải Yuri như dạy dỗ .

" Bỏ cái tay dơ dáy của cậu ra , nghĩ mình là ai mà dạy đời tôi ?! "

Hất mạnh tay Taeyeon ra khỏi , Yuri quát lớn , ánh mắt đầy căm phẫn hướng vào người đối diện .

" Hai cậu đủ chưa ?! "

Lắng nghe cuộc đối thoại của hai người , Tiffany giận càng thêm giận , họ cứ như nước với lửa , lần này tông giọng cô tăng lên gấp bội khiến Taeyeon cùng Yuri tưởng chừng đã thủng màn nhĩ .

" Tôi không muốn gặp hai người nữa "

Biểu cảm gương mặt Tiffany cực kì tệ ,  làn da trắng hồng nay nhuộm đỏ vì tức giận , đẩy hai người họ tránh sang một bên , nàng tiếp tục bước đi .

" Tụi mình không cãi nhau nữa , cậu đừng giận "

Yuri không hẹn mà cùng Taeyeon mỗi người một tay nắm lấy tay Tiffany .

" Nếu hai cậu không giải hòa với nhau , đừng gặp tôi nữa "

Quay người , Tiffany rút tay mình khỏi họ , nàng khoanh tay trước ngực đứng quan sát xem tiếp theo cả hai.

Nhìn thẳng vào người đối diện , không ai có ý định mở lời trước , nhúng nhường khác nào hạ mình cho đối thủ cười vào mặt .

" Tôi đi về "

Một hồi lâu chờ đợi , đứng nhìn hai người nhìn nhau mà không có phản ứng , Tiffany hết kiên nhẫn buông lời quay đi thì họ liền chặn lại .

" Tiffany , mình nói mà , mình không muốn cậu giận "

Taeyeon sốt sắn , cắn môi lưỡng lự nói . Chiếc xe thể thao đang chờ cô , cái tôi không cho cô tiền . Nhìn lấy Yuri , Taeyeon gượng ép mở hai từ xin lỗi giơ tay chờ đợi sự đáp trả .

" Không có gì "

Yuri cười thõa mãn như mình thực sự là người chiến thắng .

" Cậu cũng phải xin lỗi , không có gì là như thế nào ? "

Giọng Tiffany vang lên , phút giây thăng hoa Yuri đang tận hưởng liền biến mất , thay vào đó là sự đắn đo , phải làm hòa với Taeyeon , cô không thích .

" Kwon Yuri !!! "

Yuri đúng là quá ngang bướng , Taeyeon đã hạ mình trước mà cô còn đứng thừ ra đó , đến Tiffany cũng phát điên mà lôi cả họ tên mà lớn tiếng gọi .

" Xin...Xin lỗi "

Bắt lấy tay Taeyeon ngay lập tức buông ra , Yuri mở lời xin lỗi không có lấy một chút chân thành.

" Đã được chưa hả , quý cô ? "

Yuri quay sang Tiffany nói , trong tâm tình có chút không phục nhưng cô sai thật , chẳng muốn vì một chuyện bé tí mà để tình bạn của cả hai có một vết xướt , thôi thì một câu nhịn chín câu lành .

" Chưa , hai người ôm nhau đi "

Một lời nói nhưng làm chói tai đến tận hai người , lần nữa cả hai không hẹn mà cùng há miếng nói to ba chữ

" Không bao giờ "

Mặt mũi còn chưa muốn nhìn , ôm nhau , Tiffany thật biết cách đùa .

Ánh mắt sắt lẽm , Tiffany lườm lấy họ , cả hai con người đang cứng đầu bỗng dưng mềm nhũn bối rối ôm nhau rồi vội vã hất nhau ra cùng biểu hiện ghê tởm .

" Rồi đó , cậu hết giận chưa ? "

Taeyeon phủi nhẹ người như vừa bị ai đó vấy bẩn , thoáng di chuyển ánh mắt liếc xéo Yuri , nhanh chóng thu về nhìn lấy Tiffany cười rạng rỡ .

" Cậu về đi , mai chúng ta gặp "

Taeyeon đã vất vả cả ngày nên về nghỉ ngơi tốt hơn , đồng thời không muốn hai người họ cứ đứng cạnh nhau , Tiffany cố ý buông lời để Taeyeon rời đi trước .

" Vậy mình đi trước "

Cả người bắt đầu ê ẩm , Taeyeon không muốn day dưa , cô gật đầu , nhanh chóng đạp xe đi .

" Có đau không ? "

Taeyeon khuất xa , Tiffany giọng ân cần nhìn lấy Yuri hỏi.

" Đau "

Xoa xoa chiếc bụng đang đau nhói , khi có Taeyeon , Yuri vờ như bình thường giữ lấy sĩ diện , còn hiện tại thì nhũn ra , châu mày khó chịu .

" Cậu vẫn chứng nào tật nấy , đã biết không giỏi đánh nhau đừng có mà động tay chân , cứ hùng hổ rồi thương tích đầy mình "

Không còn chút ân cần nào , giọng Tiffany lớn hơn như một người mẹ đang dạy bảo đứa con hư hỏng của mình .

" Mình biết rồi , bây giờ đi ăn đi "

Nguấy nguấy lỗ tai , Yuri lãng sang chuyện khác , Tiffany khi tức giận sẽ nói mãi không thôi , phải cản ngăn kịp thời trước màn nhĩ cô bị vỡ ra .

Chưa kịp nói thêm lời nào , Yuri đã nhanh tay đẩy Tiffany đến nơi xe đang đậu , mở cửa cho nàng vào ngồi .

...

Đồ ăn đã dọn đầy bàn , những món Âu Tiffany yêu thích đều ngày trước tầm mắt .

" Về Hàn không lâu chắc là cậu chưa đổi khẩu vị "

Cố tình gọi thật nhiều món dường như bảy mười phần trăm đều trong danh sách cực kì thích mang tên Tiffany Hwang , cô bạn thân đã gầy đi rất nhiều , tranh thủ một tuần ở đây , Yuri sẽ vỗ béo nàng .

" Cậu muốn mình no đến chết ? "

Khẩu phần này , năm người ăn vẫn còn không xuể , chỉ có nàng và Yuri rõ ràng chỉ có thể no đến chết .

" Không no chết được đâu , trừ phi cậu muốn bỏ thôi "

Không ai ngoài cô có thể biết Tiffany mang trên mình một chiếc bụng rất vĩ đại , muốn ăn bao nhiêu tùy thích , ăn ít không thấy đói , ăn mãi cũng chẳng thấy no , nếu được đem đi thi kỉ lục thế giới ít nhất cũng lọt vào bảng hai mươi cho xem .

" Dạo này mình ăn rất ít "

Tiffany cắn môi lưỡng lự mở lời , sợ rằng bụng mình không như trước , bỏ đi sẽ thật hoang phí , tiền bạc có thể xài tùy thích nhưng thức ăn thì không nên .

" Cậu không ăn hết thì mình ăn , mình tập thể dục rất nhiều gần đây , sức ăn cũng tốt hơn hẳn , cầm nĩa đi nguội rồi "

Bị Yuri hối thúc , Tiffany cầm lấy dao nĩa , từ ngày về Hàn , đồ Âu cũng chưa một lần từng nếm lại , cảm giác nhớ nhà trào trực đến khó tả , những hương vị quen thuộc , thưởng thức món này rồi đến món khác , quên mất tay mình đang băng bó , nàng dùng nĩa gim thật mạnh vào miếng thịt cừu khiến vết thương đau nhói , bất giác Tiffany khẽ rên lên một tiếng , mặt nhăn nhó cắn răng chịu đựng .

" Cậu sao vậy ? Chạm vào vết thương rồi này , thật là hậu đậu "

Yuri hoảng hốt nhanh chóng rời khỏi vị trí bước đến chạm vào tay trái Tiffany xem xét , băng gạt trắng có chút thấm đỏ máu , nhìn lấy nàng xót xa , cô tức giận buông một câu la mắng .

" Không sao , lát nữa về nhà sẽ băng gạt khác , dù sao cũng cả ngày rồi , cậu về chỗ đi "

Ra dấu thể hiện bản thân ổn , Tiffany đuổi Yuri về chỗ ngồi và tiếp tục ăn .

Trở về ghế đối diện , Yuri chồm người dùng dao nĩa của mình cắt nhỏ từng miệng thịt cừu đang nằm trong chiếc dĩa trắng được bày biện sang trọng , hạ người xuống lần nữa , cô chăm chú quan sát Tiffany , không còn biểu hiện đau đớn thì mới yên tâm ăn lấy phần ăn còn dang dở .

Phần ăn Tiffany nói sẽ no đến chết được chén sạch , xem ra không thể phân thắng bại khi cả hai đều ra sức mà ăn rất nhiều . Vươn mắt vào những chiếc dĩa trống trên bàn , Yuri tựa người vào lưng ghế , tay đặt nĩa dao xuống bàn rồi di chuyển đến khuôn bụng ôm lấy mà cười nắc nẻ , bất chấp những vị khác xung quanh đang hướng mắt chú ý vào cô .

" Bỗng dưng nhìn mớ dĩa trống mình mắc cười quá , ba mươi phút trước vừa bảo ăn no đến chết nhưng giờ hết rồi mà mình vẫn đói , làm sao đây ? Có phải cái này người ta thường gọi là như heo ăn không ? "

" Đồ điên , cậu đúng là rất điên đó "

Tiffany nhịn không nỗi phải phì cười , Yuri ví bản thân giống heo vì ăn quá nhiều trong khi nàng ăn hơn cả cô , mặc nhiên nàng nghĩ  bản thân nàng cũng sẽ biến thành heo và có thể hơn cả heo nữa , cười không được , khóc cũng không xong , thẹn hóa giận Tiffany đánh vào tay Yuri quẳng cho hai chữ " Đồ điên "

" Mình đang nói bản thân , sao cậu đánh mình ? mình nói bản thân mình ăn như heo mà..."

Hiểu rõ nguyên nhân bị đánh , Yuri vẫn chưa có ý định dừng trêu ghẹo cô gái ngồi đối diện , tính ra Tiffany da mặt rất mỏng chỉ chọc một chút hai má liền ửng đỏ .

Chưa hả giận còn bị bồi thêm Tiffany liền dùng tay liên tục đánh vào tay Yuri lần nữa .

Không hề ngăn cản , Yuri thản nhiên để Tiffany đánh mình , chỉ giả vờ la oai oái để thấy được nụ cười đang hiện diện trên đôi môi nàng lần nữa , cảm nhận Tiffany vui tươi đã trở về dù chỉ vài phút ngắn ngủi .

Tiffany sang Hàn , ngày nào đi học về , Yuri ngay lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho nàng , nghe được giọng nói nghẹn ngào , đôi khi vỡ òa ấy khiến cô cũng không cầm được nước mắt , cố an ủi bao nhiêu Tiffany càng tệ bấy nhiêu , nhiều lúc Yuri chỉ muốn bay sang gặp nàng vòng tay ôm lấy , để Tiffany khóc trên vai mình nhưng hoàn toàn bất lực vì ba cô sẽ không để cô làm việc đó . Là một người bạn thân , một người chị em cùng nhau lớn lên , cùng nhau đến trường , Yuri đã quen cách che chở Tiffany , khi nhỏ mỗi lần nàng khóc cô sẽ ôm trọn nàng vào lòng đến bây giờ vẫn vậy .

Người giúp Yuri nhận ra rằng mình thích con gái , mối tình đầu của Yuri cũng chính là  nàng , dù chỉ là một mối tình đơn phương nhưng khi dứt ra khỏi thì cảm xúc và hành động đều đã trở thành thói quen , ngay cả khi cô đã có người yêu cũng không thể sửa chữa , hẹn hò cùng ai Yuri đều dặn dò trước một điều " Ghen với ai cũng được , ngoại trừ Tiffany Hwang "

~ End Chapter ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com