Rèn kiếm
Đã 1 tháng sau khi tôi xuyên không đến Hon. Bản doanh cũng đã khá đông đủ các kiếm troai rồi.
Cái bản doanh của tôi nó cũng không có mất dậy lắm. Ừ thì cũng đúng tôi chiều bọn nó lắm mà. Nhưng cũng hay sảy ra một vài vụ ẩu đả, bị đám kiếm đuổi.
Nhưng hiện giờ thứ kiếm tôi buồn cmrn phiền nhất là cái hội Trà sữa đá hoàng gia ấy éo có đứa nào xuất hiện. Cái nhà Sanjo thì còn thiếu Cáo bé. Nhà Kunihiro thì có mỗi Mềm -chan nên mỗi ngày bé đều ngồi một góc tuki vì anh nó éo về, nhìn mà thương. Còn nhiều nhà khác lắm nhưng lười tả quá.
- E...etou M...mika-nee chị bao giờ mới mang Ichi- nii về_ Gokotai bước đến chỗ tôi hỏi. Đằng sau là anh em nhà Awataguchi và mấy bé Tantou và Đóm.
- Kotsetsu- nii sama cũng chưa về _ Sayo said
- Cả Kuniyuki nữa _ Đóm và Aizen said
Ờ thì mấy bé Tantou gọi tôi bằng chị mà dù bọn nó lớn hơn tôi mấy trăm tuổi mà thôi kệ đê.
- Ể! etou cái này thì ta đã bảo đội 1 đi tìm họ rồi. Nhưng không biết bọn họ có mang anh ta về không._ Tôi gãi đầu
- Ra vậy _ Akita cúi đầu buồn bã thấy tụi nhóc vậy thật không đành lòng tôi hét to :
- HASEBE, CÁC ĐỘI TẬP HỢP
Sau tiếng hét của tôi, chưa đầy 5 giây tụi nó đã đao trang đầy đủ! Kiếm ngoan! Kiếm ngoan!
Hà lên tiếng
_ Aruji ngài gọi mọi người tới có chuyện gì ạ!
- Ngài muốn đốt trường hay giết giáo viên
- Hay là ngài muốn chém cái con bánh bều nhà hàng xóm'
- Hay muốn giết con mụ hiệu trưởng
- TẤT CẢ IM LẶNG chuyện là thế này và này và bla bla...
Sau khi giải thích xong thì cả lũ đi xuất chinh tìm kiếm.
Tôi, Hà, Đóm và đám Tantou đi gặp anh Rèn mất dậy.
Đến phòng Rèn, tôi đạp của xông vào hét to:
" RÈN ĐÂU RA ĐÂY CHO MỊ"
'' Mài gọi cái gì mà lắm thế " Thằng Ren chiễm chệ đi ra nhìn nó như thằng điên nghĩ mình là tổng thống Mĩ vậy.
" Rèn cái hội Trà sữa đá hoàng gia và Akashi Seiji... lộn Kuniyuki cho tao" Tôi said
"Bớt xem Kuroko đê con điên" Thằng Rèn nhìn tui kinh bỉ.
Cái DM mài mới là đứa xem nhiều nhất thì đúng hơn thằng mát rượi khốn nạn. Mà dẹp chuyện này đã phải nịnh nó để nó rèn ra Trà sữa đá hoàng ra và Akashi đã. Tôi tông giọng ngọt đến éo chửi được nói với Rèn:
" Rèn ơi Rèn à~! Rèn mau rèn ra hội trà sữa đá hoàng gia và Akashi cho mị đi mà~!"
' Cái đệch nghe dị vãi nồi. Cố nhịn đi cố nhịn đi. DM PHẢI NHỊN'
Sau câu nói của tôi thằng Rèn và mọi người ( kiếm) trong phòng đều không rét mà run.
" Dm con điên éo có chuyện gì thì cút đi cho bố rèn kiếm"
" Mài chết với bà rồi Rèn ơi"
" Hasebe đem đám nhóc Tantou và Đóm ra ngoài chơi. NGAY.VÀ.LUÔN"
Tôi quay ra chỗ Hà và nhẹ nhàng nói ừ nhẹ nhàng nói đấy.
Như hiểu được ý tôi Hà chỉ cúi đầu rồi dẫn cả đám ra ngoài. Lòng nhủ thầm:
" Kiểu này phải bảo Misutada làm một đĩa xôi, con vịt luộc. Bảo với Kasen đi hái hoa cúc cúng thằng Rèn"
Chở lại với tôi và Rèn, tôi nhẹ nhàng cầm hai cây kéo trên tay, tháo cái kính ra. Nhẹ nhàng đến chỗ thằng Rèn và...
" AAAAAA"
R.I.P RÈN
5 tiếng sau
Sau khi sử lý Rèn xong thì nó cũng rèn kiếm cho tôi.
Cuối cùng cũng rước được Akashi và hội Trà sữa đá hoàng gia nhưng éo có Trà. May cho thằng Rèn là nó còn rèn ra được Hori cho bố không thì mài xác định với tao rồi Rèn.
Vừa ra khỏ lò Rèn, Hori đi tìm Cá nề sàn, Dâu- nii đi tìm các em, Sư xanh cũng như trường hợp của Dâu- nii. Còn Akashi à không phải gọi là thằng Lười nó ngủ mịa nó rồi còn ếu gì nữa làm tôi phải hét để gọi Đóm và Aizen.
Hiện tại, tôi đang đi ra khỏi lò rèn đằng sau là cục bông trắng nhỏ đang nấp sau lưng tôi e dè nhìn bản doanh.
Ừ cục bông trắng đấy chắc mấy chế biết là ai rồi. Tất nhiên là con Vị...ý lộn Hạc aka Tsurumaru Kuninaga rồi.
Lý do tôi gọi nó là cục bông trắng vì cơ thể nó hiện giờ như là một đứa Tantou vậy.
Tất nhiên là tại thằng Rèn rồi. Dm thằng mát rượi ếu phải nó quá moe chứ không bố chảm mài rồi con ạ! Nhưng lần này cũng phải cảm ơn nó vì nó cho ra lò một Tsuru cực kì moe.
Mà phải đậy dỗ nó cẩn thận tránh nó lại trở thành con Vịt nhây có tập đoàn và lầy có tổ chức.
Nhìn lại con Vịt của mình. Dm tao gục vì nó rất rất rất...rất moe
( Hình đấy)
Tôi dẫn con Vịt đến chỗ Misu- mama vừa đi xuất chinh về. Quay qua cục bông nhỏ nói:
" Tsuru-chan giờ ta dẫn em đến chỗ Mitsutada để lấy gì đó cho em ăn nhé!"
Cục bông nhỏ không nói gì chỉ gật đầu. Dm moe quá!
" TSURU"
Tiếng hét đày yêu thương và thân thuộc vang lên đến nỗi nổ cả màng nhĩ của mị.
Tôi nheo mắt nhìn ra chỗ khói bụi bay tứ tung. Có một ông cụ năm cánh sang choảnh đang chạy đến với cái cơ đọng còn hơn cả hoả lực.
Không ai khác là ngài Thiên hạ ngũ kiếm Mikazuki Munechika aka jiji của mọi Hon.
Cụ chạy rồi gẫy lưng các cháu đau đó cụ.
Mà thôi kệ, cụ chay đến chỗ tôi. Dm chạy như bay mà thế ếu nào ông kít phanh được bộ ổng là xe à!
Cụ nắm vai tôi lắc lắc luôn miệng hỏi mấy câu như là:
Tsuru-chan ở đâu? Tềnh yêu của ta ở đâu?
Cái đệch ông vừa lắc vừa nói liên tục ta trả lời trong niềm tin à!
- Mikaduki, Churu ở đây_ Con Vịt nói ngọng gọi Cụ.
Nghe giọng vợ mình, Cụ cúi xuống nhìn cục bông trắng vừa gọi mình.
.
.
.
3 giây trôi qua
Tôi nuốt nước bọt kiểu này xác định với Cụ. Vì không mang Vịt về ổng đã đuổi tôi xuốt mấy ngày. Gặp là đuổi! Và sau đó ổng bị đau lưng. Hehehe do ăn ở đấy.
- Tsuru em s..sao lai...k
Tôi nuốt nước bọt vội nói
- Cái này ông đi mà chém thằng Rèn tôi éo làm gì cả
- KAWAIII _ Nói rồi ông cụ nhảy vào ôm Tsuru cọ má vào nhau.
Còn tui aka Saniwa Mika đã die vì high bay tung toé và độ moe của con Vịt
Dm một dàn shota rồi giờ lại thêm con Vịt bé nữa và high yaoi nữa tao die đây.
- ARUJI NGƯỜI LÀM SAO LẠI CHẢY MÁU MŨI VẬY
- ARUJI
Tiếng Hà vang vọng lên trời cao để gọi tui.
Ta chết vì moe rồi Hà ạ! Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com