Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

*warning: chửi tục thô

---

@harin.haha:

Woojin

Chốt kèo thịt nướng hẻm 79 nha cu

Nay thứ Tư đi 4 tính 3 nè

Lẹ lên, tụi này xí được cái bàn ngay quạt nè.

Tiếng "ting" liên tục kêu lên với dòng tin nhắn của Harin, cắt đứt ngay sự tẻ nhạt của tiếng gõ metronome cộc lốc trong phòng tập. Nhìn dòng tin nhắn rời rạc đang thúc giục trên màn hình, khóe môi Woojin bất giác cong lên. Kèo thơm tới khiến mấy môn lý thuyết khô khốc lập tức bị vứt sang một bên. Cậu tắt rụp cái máy đập nhịp, gom mớ bản thảo chi chít nốt nhạc nhét đại vào balo, rồi vác guitar phóng thẳng ra khỏi học viện. Gió thu tạt vào mặt mát rượi, càng làm bùng lên cái háo hức rần rần của một cậu tân sinh viên đang đói meo.

Quán thịt nướng giờ tan tầm chật kín người, ngập tràn tiếng cạch ly lanh canh và mùi mỡ xèo xèo thơm nức mũi. Vừa nhô đầu vào cửa, Woojin đã thấy ba thằng bạn ríu rít vẫy tay gọi. Cậu nhanh chân lách qua hàng ghế nhựa chật chội, chui tọt vào góc trong cùng ngồi. Mùi thịt thơm phức kích thích vị giác làm cậu theo thói quen tự động cầm lấy chiếc kẹp, sẵn sàng làm "tay lật thịt" cho cả bàn.

- "Má nó... nay học mấy môn lý thuyết tao ngủ gục lên gục xuống." - Minseong uống một ực hết ly trà đá rồi than vãn.

Hajun nghe vậy cười khoái chí, vỗ đét một cái vào vai Woojin:

- "Chứ đéo phải tối qua mày chơi game cả đêm à? Làm như chăm học lắm ấy."

Woojin chỉ cười, lẳng lặng cắt mấy miếng ba chỉ cháy cạnh giòn rụm rồi gắp đều vào chén từng thằng. Cậu khoái cái không khí này dã man. Cậu khoái cái bầu không khí bát nháo, tràn ngập hơi thở đời thường này. Nhớ lại hồi năm cuối cấp ba, thế giới của Woojin vốn chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Cậu lù khù, cả ngày chui rúc trong góc phòng tập với mấy phím đàn vô giác, cô độc đến mức tưởng như tiếng bước chân của chính mình cũng làm bản thân giật mình. Việc đỗ vào Học viện Nghệ thuật Quốc gia X rồi tình cờ dính lấy ba cái gã hoạt ngôn, nhố nhăng này giống như một luồng ánh sáng rọi thẳng vào góc tối ảm đạm trong lòng cậu. Cậu thích cái sự ồn ào của bọn nó, vì nó lấp đầy những khoảng trống hun hút mà trước đây cậu luôn phải chịu đựng. Ngồi giữa đám bạn chém gió trên trời dưới đất, thi thoảng hùa theo vài câu xàm xí, Woojin mới thấy mình thật sự hòa nhập - rằng cậu đéo còn là kẻ đứng ngoài lề nữa.

Khoảnh khắc ấm cúng chẳng kéo dài được lâu. Khi chị nhân viên vừa bê chiếc vỉ nướng mới tinh thay vào, Harin đã rít một hơi trà đá rồi chép miệng đánh "chắc", tiếng thở dài chán đời xen giữa tiếng mỡ chảy xèo xèo:

- "Má tự dưng nhắc vụ học làm tao điên ghê. Cái bài tập lớn môn Hòa âm & Phối khí Ứng dụng sáng nay Giáo sư giao ác lồn thật sự. Mới học kỳ một năm hai đã bắt tự viết phối khí lại cả một bản nhạc Pop theo phong cách Jazz - Fusion."

"Thề, đéo hiểu kiểu gì luôn!" - Minseong hùa theo ngay tắp lừ, tay gắp miếng kim chi quăng tọt vào miệng nhai rôm rốp. - "Nào là đối âm, chuyển điệu rồi làm beat trên phần mềm DAW... Kiểu này thì ăn lồn cả lũ"

Woojin bên cạnh cũng bĩu môi, ném tạch chiếc đũa xuống bàn rồi tợp một ngụm trà đá thật đậm:

- "Đâu phải muốn xơi được cái bằng của trường này dễ đâu, đéo hiểu ông thầy nghĩ cái gì trong đầu nữa!"

Bầu không khí đang xôm xả tự dưng khựng lại một nhịp. Minseong đánh mắt qua hai thằng kia một cái ranh mãnh, rồi lập tức gắp miếng thịt nướng ngon nhất, mọng mỡ nhất đặt tọt vào bát Woojin, giọng ngọt xào xạc khác hẳn lúc nãy:

- "Nhưng mà lo cái đéo gì, nhóm mình có trùm 'thủ khoa đầu vào' gánh kèo rồi còn gì! Mấy cái mớ lý thuyết quèn này đối với Woojin chắc nhẹ như lông hồng ấy chứ."

Harin chớp thời cơ nhòm sang, mặt tỉnh rụi bày ra vẻ phân tích chí lý:

- "Chuẩn luôn! Ê Woojin, tao nói thiệt nè. Cái phần làm sườn bài với viết lại bản phối khí, mày thầu trọn gói giúp tụi tao luôn được không? Chứ mày nghĩ coi, giờ chia ra cho ba đứa tao làm phần bè, lỡ chệch một nốt thôi là ông thầy phang cho điểm F cả lũ. Lúc đó tự nhiên kéo điểm mày tụt luốt theo thì áy náy chết mẹ."

- "Đúng đúng! Mày giỏi nhất thì mày cầm trịch cái 'linh hồn' của bài đi," Hajun chen vào liền, vỗ ngực cái rụp.

- "Mày cứ yên tâm quăng hết tâm trí làm chuyên môn. Còn mấy cái trò vặt rãnh rỗi như gõ Word, vẽ slide PowerPoint, in ấn tài liệu, hay chạy đi mua cafe mua đồ ăn cho mày thức đêm... tụi tao lo từ Woojin tới Z! Đảm bảo hầu hạ quý ngài tận răng! Chịu không?"

Cái kẹp thịt trên tay Woojin khựng lại giữa không trung. Một giọt mỡ nóng xèo bắn thẳng vào mu bàn tay, rát nhẹ, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái cảm giác hẫng hụt, chông chênh đang dội lên xềnh xệch trong lồng ngực.

Woojin ngơ ngác, đầu óc bỗng chốc rối như mớ bòng bong. Ủa, rốt cuộc chầu thịt nướng này là vì tụi nó quý mến mình... hay chỉ là cái bẫy dựng sẵn từ đầu?

Cái vẻ hồ hởi, cái vỗ vai thân thiết lúc nãy, hóa ra chỉ là màn dạo đầu để đùn cái núi công việc này sang cho cậu sao? Sự logic của bọn họ nghe qua thì lọt tai đấy, thật biết nghĩ cho "điểm số chung" đấy. Nhưng Woojin đâu có ngu. Một đoạn phối khí dù ngắn cũng ngốn hàng tuần lễ giam mình trong phòng tập, căng tai nhức óc gọt giũa từng hợp âm. Trong khi gõ Word với chọn cái template PowerPoint thì mất đéo đâu tới hai tiếng đồng hồ?

"Hậu cần tận răng" ư? Xạo chó vừa, cậu thừa biết cái gọi là "support" đó thực chất là gì. Mấy bài tập kỳ trước, cái sự hậu cần đó chỉ là vài dòng tin nhắn "Cố lên nha tèo" gửi lúc ba giờ sáng, khi tụi nó đang hò reo leo rank game, còn cậu thì một mình mắt trắng dã thức trắng đêm gánh deadline cho cả đám.

Thịt trên vỉ bắt đầu cháy xém, bốc khói khét lẹt làm mắt Woojin cay xè. Cậu cúi gầm mặt, nuốt ực một cái. Miếng ba chỉ vừa ăn ban nãy tự nhiên đắng ngắt, mắc nghẹn nơi cổ họng.

Từ chối đi chứ. Phải bật lại chứ. Lần này bài nặng lắm, ôm vào chắc chắn gãy lưng. Cậu chỉ cần tặc lưỡi bảo:

"Không được đâu, phối khí dài lắm, chia ra bốn đoạn mỗi đứa tự mò một phần, tớ chỉ sửa lỗi hộ thôi."

Nhưng khi khẽ ngước mắt lên, đập vào mặt Woojin là ba ánh nhìn đang chằm chằm xoáy vào cậu. Không còn vẻ suồng sã, xuề xòa lúc nãy, đó là sự chờ đợi đầy áp lực, như thể một bản án đang lơ lửng.

Nếu bây giờ cậu nói "Đéo"?

Liệu nụ cười trên mặt bọn nó có dập tắt ngụi ngắt ngay lập tức?

Những chầu đi ăn, những buổi tán phét sau giờ học có tan thành mây khói?

Và rồi ngày mai, trên cái nhóm chat chung kia, cậu có trở thành thằng "chảnh chó", "ỷ học giỏi nên khinh bạn"?

Rồi... cậu sẽ lại phải mò về cái góc hành lang tối thui, ôm cây đàn một mình nhìn người ta đi thành từng hội mà thèm thuồng đến phát khóc?

Nghĩ tới đó, sự bối rối trong Woojin tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác cay đắng đầy cam chịu. Sự cô đơn là thứ axit gặm nhấm đáng sợ nhất, và Woojin thì đã quá khiếp sợ nó rồi. Cậu hèn nhát nhận ra mình thà làm cái "máy gánh bài" ngoan ngoãn, thà bị lợi dụng để có một tấm vé hợp pháp ngồi lại cái bàn ăn ồn ào này, còn hơn giữ lấy sự công bằng rồi bị ném trở lại cái xó cô độc lạnh lẽo kia. Dù sao thì... ít nhất khi còn giá trị lợi dụng, bọn nó vẫn sẽ cần cậu, vẫn sẽ gọi cậu là bạn, đúng không?

Woojin mím chặt môi, hít một hơi thật sâu để ép toàn bộ sự tủi thân nghẹn đắng xuống đáy dạ dày. Cậu ngẩng mặt, rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi đáp qua làn khói nướng mờ mịt:

- "Ừ... thôi phần phối khí để tớ làm cho. Mọi người lo phần slide với in ấn chỉn chu là được rồi."

- "Đấy! Biết ngay gã này là uy tín nhất mà! Nào nào, cạn ly mừng nhóm mình cầm chắc điểm Woojin nào!"

Ba chiếc ly thủy tinh nhiệt tình cụng vào nhau kêu lanh canh. Woojin cũng nâng ly trà đá của mình lên chạm vào. Cậu uống một ngụm lớn, dòng nước lạnh buốt trôi tuột xuống cổ họng, lạnh đến mức khiến cậu khẽ rùng mình giữa không khí hừng hực của quán ăn.

- - -

Những tuần sau đó, Woojin lao vào cái bài tập nhóm đó rồi làm như thằng điên. Cậu khao khát chứng minh giá trị của bản thân, khao khát chứng tỏ mình "có ích" để bọn nó giữ lại trong nhóm. Đêm nào ô cửa sổ góc tầng ba phòng tập đàn của học viện cũng sáng đèn muộn nhất. Một mình Woojin cắm mặt trước màn hình laptop, tai đeo headphone, tay vừa bấm phím đàn vừa hối hả ghi chép từng nốt hòa âm đến tận hai, ba giờ sáng.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự lăn xả của cậu, ba thằng khốn nạn kia lại tỏ ra hời hợt một cách trắng trợn. Lời hứa "hậu cần tận răng" tan thành mây khói ngay từ tuần đầu tiên. Tin nhắn Woojin quăng vào nhóm chung để nhắc lịch họp hay nhờ dựng slide toàn bị ngâm trôi tuột, để rồi sau cả ngày giời mới nhận lại vài ba câu trả lời huề vốn, vô trách nhiệm:

"Nay tao bận tiệc sinh nhật bạn rồi, Woojin xem hộ tao đoạn đó nha!"

"Slide lo đéo gì Woojin ơi, sát giờ nộp múa múa tí là xong ấy mà. Mày cứ quật xong cái bản phối đi đã!"

Sát hạn nộp bài đúng hai ngày, cái gọi là "sản phẩm hậu cần" mà bọn nó quăng sang cho Woojin chỉ là một file PowerPoint chắp vá thảm hại.

Chữ nghĩa giật cục, font chữ lỗi tung tóe, hình ảnh thì mờ tịt như chụp bằng máy cổ.

Woojin nhìn màn hình mà mắt cay xè, uất nghẹn ở cổ họng. Cậu thở dài thẫn thờ, cố dằn cỗ tức bực xuống rồi lại lẳng lặng bấm bụng thức trắng đêm. Cậu tự tay dàn trang, sửa font chữ, thiết kế lại từng slide và rà soát tài liệu cho chỉn chu. Cậu không thể để công sức cả tháng trời của mình bị vứt vào thùng rác chỉ vì sự cẩu thả của bọn nó.

Buổi nộp bài thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Bản phối của nhóm Woojin giật trọn điểm A cao nhất nhì khóa, bonus lời khen nức nở từ ông giáo sư khó tính. Lúc nhận điểm, ba thằng kia nhảy chồm lên ôm chầm lấy Woojin, tung hô cậu là "thần đồng", là "anh hùng gánh team".

Woojin mím môi cười gượng, lòng dịu lại chút ít. Cậu ngốc nghếch tự huyễn hoặc bản thân rằng bao nhiêu mồ hôi, công sức và sự hy sinh của mình rốt cuộc cũng đã đánh đổi được một tình bạn bền chặt.

Giấc mộng rực rỡ đó tan thành mây khói nhanh đến mức khiến Woojin hoàn toàn ngơ ngác, không kịp đề phòng.

Nó bắt đầu bằng những khoảng lặng tàn nhẫn. Khi học kỳ hai khởi động và các lớp tín chỉ được đăng ký lại, ô chat nhóm từng nổ notification liên tục ngày nào bỗng chìm nghỉm xuống đáy danh sách trò chuyện. Những tin nhắn Woojin ngập ngừng gửi đi - mấy câu hỏi chênh vênh như "Mọi người đăng ký lớp thầy Kim chưa?", "Nay có đi ăn không?" - nằm trơ trọi, trôi tuột vào thinh không. Cậu cứ ôm khư khư chiếc điện thoại, canh cánh chờ một tiếng "ting", để rồi đập lại chỉ là sự im lặng nhạt nhẽo và thờ ơ đến phát sợ.

Rồi sự thật hiện ra chói mắt vào ngày đầu tiên bước vào giảng đường mới. Woojin chững lại ngay ngưỡng cửa. Ở dãy bàn trung tâm rộn rã tiếng cười, ba đứa nó đang vây quanh một thằng con trai khác - đứa nổi tiếng khắp khoa vì có bố là nhà sản xuất âm nhạc quyền lực. Nụ cười của Harin vẫn sảng khoái, Hajun vẫn nhiệt tình vỗ vai, Minseong vẫn ríu rít chia nhau từng miếng bánh... chỉ khác là, vị trí vốn thuộc về Woojin nay đã được thay thế một cách hoàn hảo, nhẹ nhàng như xóa một dòng chữ thừa trên trang giấy. Không một lời giải thích, không một câu chào biệt. Cậu đơn giản là đã bị gạt ra khỏi cuộc đời tụi nó ngay khi giá trị sử dụng kết thúc.

Nhưng cú đâm chí mạng rạch nát chút tàn tạc hy vọng cuối cùng của Woojin lại diễn ra vào một buổi chiều nhạt nắng trên hành lang khoa Âm nhạc.

Woojin ôm xấp giáo trình dầy cộp trước ngực, bước đi vô định thì thấy ba người bạn cũ đang sánh bước đi tới. Tim Woojin hẫng đi một nhịp. Bất giác, một tia hy vọng hèn mòn lại lóe lên trong đầu: Hay là tụi nó chỉ vô ý? Hay là dạo này tụi nó bận quá thôi? Khóe môi Woojin giật giật, chớm nở một nụ cười gượng gạo, cánh tay khẽ run run định giơ lên vẫy chào...

Thế nhưng, đáp lại cậu là những ánh mắt dời đi thẳng tắp. Thản nhiên, lạnh đạm và dứt khoát như thể trước mặt họ chỉ là một luồng không khí trống rỗng.

Bọn họ lướt qua Woojin. Vạt áo chạm nhẹ vào vai cậu mang theo làn gió lạnh ngắt, nhưng ánh nhìn của họ thì đóng băng hoàn toàn. Không một cái gật đầu xã giao. Không một cái liếc mắt dù là ngập ngừng. Sự ngó lơ triệt để và tàn nhẫn đến mức phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của cậu, xóa sạch những đêm Woojin thức trắng rát mắt bên bàn phối, xóa sạch cả bầu không khí ồn ào của chầu thịt nướng hẻm 79 ngày nào. Bọn họ bước qua cậu nhẹ tựa như bước qua một khúc gỗ mục bên đường.

Cánh tay Woojin khựng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống. Cậu đứng chôn chân giữa dòng sinh viên qua lại nườm nượp của Học viện Nghệ thuật X. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc lùi xa, tai Woojin ù đi như bị nhét dưới nước. Cậu thấy mình nhỏ bé, méo mó và trôi dạt giữa một khoảng không mênh mông, vô tận.

Cậu lê bước về phòng tập góc tầng ba trống vắng. Không bật đèn, Woojin gục đầu xuống phím đàn piano im lìm. Mùi gỗ cũ và tiếng gió lùa qua khe cửa như siết chặt lấy cổ họng cậu. Woojin run run giơ đôi bàn tay chằng chịt vết chai vì cày phím, nhìn chằm chằm vào nó trong bóng tối nhập nhạng. Một làn sóng bối rối, tủi hờn và khủng hoảng giá trị bản thân dâng trào, nuốt chửng lấy toàn bộ trí óc cậu.

Rốt cuộc mình là cái đéo gì vậy?

- câu hỏi xé rách sự im lặng trong đầu Woojin, lặp đi lặp lại như một tiếng vang vọng nhói buốt.

Là do cậu quá tẻ nhạt, quá nhút nhát nên bị vứt bỏ? Hay ngay từ đầu, sự hiện diện của cậu ở cái bàn ăn rộn rã đó chỉ đơn thuần là một công cụ có hạn sử dụng, một cái "máy gánh bài" miễn phí không hơn không kém? Cậu đã vắt kiệt sức lực, đã hạ mình nhẫn nhịn, đã ngoan ngoãn gật đầu trước mọi sự vô lý chỉ để cầu xin một chỗ đứng trong tập thể. Cậu ngây thơ tưởng mình đã dùng tài năng và sự chân thành để đổi lấy tình bạn, nhưng hóa ra trong mắt những kẻ sành sỏi kia, cậu chỉ là một món hàng - bóc lột xong là phủi tay ném vào thùng rác.

- "Má nó..."

Woojin áp hai bàn tay lạnh ngắt lên mặt, lồng ngực phập phồng những tiếng thở ngắt quãng, chua xát. Nước mắt nóng hổi tràn qua kẽ tay, cay xè. Cậu nhận ra một sự thật cay đắng đến nghẹn thở: Cậu đã nhún nhường đến mức tự chà đạp lên lòng tự trọng của chính mình, nhưng cuối cùng, cậu vẫn vĩnh viễn là một kẻ đứng ngoài lề. Một kẻ cô độc, vô giá trị, và chua chát nhất là - chẳng có một ai trên đời này thực sự cần đến cậu vì chính con người cậu.

- - -

Bước chân Woojin chững lại, xô lệch giữa vạt nắng hanh vàng chênh chao rọi qua dãy hành lang kính của tòa nhà Âm nhạc. Ánh hoàng hôn chiều muộn muôn đời vẫn đẹp, nhưng hôm nay sao chói mắt và buốt giá đến vậy. Cậu tựa lưng vào mảng kính lạnh ngắt, phóng ánh mắt thẫn thờ xuống thảm cỏ xanh mướt dưới sân trường. Ở đó, những nhóm sinh viên đang túm tụm ôm đàn, vỗ tay chuyền tay nhau từng hộp sữa, nụ cười rạng rỡ tan vào trong gió chiều. Cảnh tượng bình yên ấy như một chiếc kim nhọn xé rách lồng ngực Woojin, gọi về một cơn sóng xót xa cuộn trào, nhấn chìm cậu vào biển sâu của sự nuối tiếc và cay đắng.

Cậu đâu phải lúc nào cũng là một kẻ thảm hại, cô độc và thất bại trong việc tìm kiếm một góc nhỏ thuộc về mình? Cậu từng biết đến cảm giác được trân trọng chứ.

Nhớ lại những năm tháng trung học xa xôi, Woojin tuy vẫn là đứa trẻ sống hướng nội ngoại lẫn lộn, bằng sự chân thành nguyên sơ và một trái tim luôn biết lắng nghe, cậu từng có một hội bạn thân đúng nghĩa. Nhớ làm sao những chiều tan học bụng đói cồn cào, cả đám vây quanh chiếc xe dạo ăn bát bánh gạo cay xè chảy nước mắt, vừa ăn vừa xoa tay cười ngặt ngẽo. Nhớ những ngày mưa rào mùa hạ xối xả, cả nhóm hò nhau đạp xe qua những con phố ngập nước, tiếng cười giòn tan lấn át cả tiếng sấm rền ngoài không trung. Ngày ấy, tình bạn đơn thuần như hơi thở, chẳng ai phải cân đo đếm đếm giá trị của ai, chẳng ai phải vất vả diễn một vai diễn ngoan ngoãn để đổi lấy một chỗ ngồi.

Thế nhưng, tất cả những thanh âm trong trẻo ấy đã khựng lại, rồi lùi dần vào quá khứ kể từ năm cuối cấp. Khao khát cháy bỏng phải cầm bằng được tấm vé bước chân vào Học viện Nghệ thuật X danh giá đã biến Woojin thành một "kẻ cuồng học" đến mê muội. Cậu tự tay xô đẩy tất cả ra xa. Cậu tự giam mình trong bốn bức tường chật hẹp chỉ có mùi gỗ cũ và phím đàn piano lạnh ngắt, chối từ mọi lời rủ rê đi chơi cuối tuần, lắc đầu trước chuyến dã ngoại cuối cùng của đời học sinh, và tàn nhẫn quay lưng với cả những buổi chia tay đong đầy kỷ niệm.

Cậu nhớ rõ mình đã từng nghẹn ngào nhìn qua khung cửa sổ phòng tập, thấy bóng lưng bạn bè xa dần dưới ánh đèn đường, nhưng vẫn tự dỗ dành bản thân bằng một lời hứa hão huyền: Cố lên một chút nữa thôi. Lên đại học rồi, mình sẽ bù đắp lại tất cả. Mình sẽ chạm tay vào một thời thanh xuân còn rực rỡ hơn, rộng lớn hơn, và sẽ tìm được những người bạn tuyệt vời nhất đời.

Woojin đã tự tay gạt bỏ những mảnh ghép nguyên sơ, ấm áp nhất của tuổi học trò chỉ vì ước mơ ngây thơ đó. Nhưng cậu đéo ngờ chính cái khát khao đến tội nghiệp muốn "bù đắp thanh xuân" ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng, thành chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ họng cậu.

Vì quá sợ hãi cảm giác bị bỏ lại phía sau, vì quá thèm khát hơi ấm của một tập thể, cậu đã tự biến mình thành một kẻ lụy tình cảm đến thảm hại. Cậu hạ thấp mọi lòng tự trọng, tự dẫm đạp lên giới hạn của chính mình, cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những sự lợi dụng trắng trợn, chỉ để níu giữ một nụ cười xã giao, một lời rủ rê hời hợt. Cậu sợ sự cô đơn đến mức sẵn sàng làm tất cả để được công nhận, để rồi cái nhận lại được không phải là tấm chân tình, mà là cú hất tay phũ phàng, lạnh ngắt.

Tuổi trẻ rực rỡ mà cậu từng trân quý, từng hi sinh cả hiện thực để mộng tưởng, hóa ra chỉ là một bản kịch tự đày đọa bản thân trong vô vọng.

Giọt nước mắt đèn đẹt vỡ tan, đọng lại thành một tầng sương mỏng làm nhòe đi toàn bộ không gian xung quanh. Woojin cúi gầm mặt, dứt mình khỏi mảng kính lạnh, bước đi vô định như một chiếc bóng tàn nhòa trên hành lang kéo dài hun hút. Mọi âm thanh náo nhiệt, sống động của cuộc đời ngoài kia đều dừng lại bên ngoài màng tai ù đi vì buốt giá. Cậu thấy mình như gã hành lang lang bạt đã đánh mất cả quá khứ lẫn hiện tại, giơ tay ra chỉ ôm về toàn là khoảng trống. Những câu hỏi tự trách, những hoài niệm đắng ngắt cứ xoay mòng mòng trong tâm trí, rút cạn từng chút sức lực cuối cùng của một cậu tân sinh viên đã hoàn toàn vụn vỡ.

Woojin di chuyển hoàn toàn bằng bản năng, như một cỗ máy đã bị rút sạch nguồn điện nhưng bánh răng vẫn vô thức xoay. Mọi cảnh vật xung quanh nhạt màu và nhòe đi, còn tiếng xào xạc của dòng người qua lại chỉ là thứ sóng âm vô nghĩa vỗ ù ù bên ngoài màng tai. Cậu khóa chặt tầm mắt xuống nền gạch gốm lạnh ngắt, dán chặt vào hai đầu mũi giày sờn cũ đang lạch bạch nối đuôi nhau – thứ duy nhất lúc này nhắc nhở cậu rằng bản thân vẫn đang tồn tại.

Bịch!

Cú va chạm bất ngờ dội tới khiến Woojin lảo đảo lùi lại hai bước. Xấp bản thảo hòa âm ôm khép lép trước ngực tuột khỏi những ngón tay run rẩy, rơi vung vãi khắp sàn gạch bóng loáng của hành lang. Nhịp đập chết chóc trong đầu cậu lập tức bị xé rách.

– "Chậc..."

Một tiếng tặc lưỡi khe khẽ kèm theo nhịp thở dài có phần khó chịu vang lên ngay đỉnh đầu. Âm thanh ấy làm Woojin giật nảy mình. Sự hoảng hốt tức thời đè nén cơn tủi thân vừa chực trào, cậu quýnh quáng cúi gập người tạ tội, giọng rối rít:

– "Tớ xin lỗi! Thật sự xin lỗi cậu, tớ đi đứng không chú ý... Tớ xin lỗi..."

–  tiếng thốt ra nghẹn lại nơi cuống họng, vỡ vụn thành thứ âm thanh đứt quãng, thào thào không ra hơi. Sợ người đối diện gắt gỏng, Woojin rụt rè khẽ ngước mắt lên quan sát phản ứng của đối phương. Và ngay khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm nhau, mọi lời bào chữa trong cổ họng Woojin bỗng chốc nghẹn lại. Cậu hoàn toàn khựng người, thẫn thờ gạt bỏ mọi muộn phiền xung quanh để chìm đắm vào nhan sắc trước mắt.

Đứng trước mặt cậu là một nam sinh sở hữu thần thái badboy ngạo tễu và quyến rũ nhưng lại đáng sợ đến mức khiến người ta phải nín thở. Mái tóc màu đen tuyền mềm mại được chẻ ngôi giữa tự nhiên, rủ nhẹ ôm lấy gương mặt góc cạnh với những đường nét như được chạm khắc kỹ lưỡng. Đôi mắt đen sâu thẫm dưới hàng mi dài mang ánh nhìn dường như phẳng lặng, hờ hững với mọi thứ xung quanh, nhưng lại ẩn chứa một lực hút đè nén, sắc lẹm và đầy áp lực. Sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi mỏng khép chặt tạo nên một tổng thể vừa điềm nhiên, vừa mang chút ngông nghênh bất cần vô cùng đặc trưng.

Cậu ta khoác bên ngoài chiếc áo jean tối màu mang chất liệu cứng cáp, nổi bật với những chiếc cúc kim loại bạc sáng bóng, phối cùng chiếc áo phông đen tuyền tối giản bên trong. Sự kết hợp ấy tôn lên trọn vẹn bờ vai rộng vững chãi cùng vẻ bụi bặm, gai góc vô cùng nam tính. Điểm nhấn ma mị nhất trên người cậu ta chính là chiếc khuyên bạc tròn nhấn nhá nơi thùy tai trái – thỉnh thoảng lại bắt lấy vệt nắng chiều hất qua khung cửa kính, tỏa ra thứ khí chất vừa lạnh lùng, xa cách lại vừa thu hút đến khó cưỡng. Chỉ cần một cái nhìn bình thản hay một góc nghiêng tĩnh lặng của cậu ta thôi cũng đủ sức làm bừng sáng cả khoảng hành lang u tối.

Cậu ta lặng lẽ quan sát biểu cảm hoảng hốt của Woojin. Sự khó chịu thoáng qua trên gương mặt đối phương nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho một tia hiếu kỳ kín đáo. Cậu ấy hơi hạ cằm, tông giọng trầm ấm, khàn nhẹ đầy nam tính vang lên cực kỳ êm tai:

– "Cậu không sao chứ?"

Woojin bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngác, hai má bỗng chốc nóng bừng vì xấu hổ trước ánh nhìn trực diện của người đối diện. Cậu vội vã lắc đầu, ngập ngừng đáp:

– "À... ừm, tớ không sao... Tớ xin lỗi đã làm phiền cậu..."

Nói rồi, Woojin cuống quýt lúi cúi quỳ hai gối xuống sàn, cố gắng vơ vét thật nhanh những tờ bản thảo đang nằm rải rác để không cản trở lối đi của gã nam sinh nổi bật này.

Thế nhưng, cậu ta không hề quay lưng bước đi ngay như Woojin tưởng tượng. Trước sự ngạc nhiên của Woojin, đối phương lẳng lặng hạ người, gối một bên chân xuống sàn gạch lạnh. Bàn tay với những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng và vô cùng đẹp đẽ của cậu ấy nhẹ nhàng nhặt lấy những tờ phổ nhạc nằm ở góc xa. Bằng một thao tác từ tốn nhưng dứt khoát, cậu ta cẩn thận xếp ngay ngắn từng tờ một rồi vỗ nhẹ vào đùi cho bằng mép, dáng vẻ bất cần thường ngày lúc này lại lộ ra một sự tỉ mỉ lạ kỳ.

Nhìn xấp giấy được đưa trả về phía mình, Woojin hơi bàng hoàng. Cậu vội đưa hai tay ra nhận lấy, vô tình ngón tay Woojin khẽ sượt qua làn da mát lạnh của cậu ấy, tạo nên một luồng điện nhẹ làm tim cậu trật mất một nhịp.

– "Cảm ơn cậu."

Woojin lí nhí, ôm chặt xấp bản thảo vào lòng, ánh mắt vẫn chưa hết bối rối trước sự giúp đỡ bất ngờ từ người lạ mặt mang vẻ đẹp sắc sảo và cuốn hút này.

Woojin vội vã ôm chặt xấp bản thảo vào lồng ngực, gật đầu chào đối phương thêm một cái rồi quýnh quáng quay lưng bỏ đi. Cậu bước nhanh đến mức gần như chạy, đôi giày thể thao gõ dồn dập trên sàn gạch như muốn trốn chạy khỏi sự bối rối và xấu hổ vừa rồi.

Lách qua góc rẽ của hành lang, Woojin mới dám chậm bước lại, tựa lưng vào bức tường xi măng lạnh ngắt ở lối cầu thang bộ trống vắng. Cậu thở hống hộc, hai má vẫn còn nóng bừng.

Cúi nhìn xấp giấy tơi tả trong tay, nỗi cay đắng dồn nén từ sáng đến giờ lại cuồn cuộn dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực Woojin. Cậu nhắm chặt mắt, bất giác chửi thầm trong đầu: Cái lồn má... đúng là một ngày tồi tệ như cứt.

Từ việc bị đám bạn coi như công cụ xài xong rồi vứt, bị ngó lơ như một bóng ma trên hành lang, cho đến việc đi đứng ngơ ngẩn rồi đâm sầm vào người khác  –  tất cả như một chuỗi trò đùa tàn nhẫn của số phận. Cậu thấy mình nhỏ bé, thảm hại và vô giá trị đến mức chỉ muốn chui rúc vào một góc tối rồi biến mất khỏi cái trường Học viện này.

Thế nhưng, giữa những ngổn ngang đen tối của sự tủi thân, một hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí Woojin, vô tình xua tan đi phần nào sự u uất.

Gương mặt của nam sinh vừa rồi.

Woojin vô thức đưa ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay kia  – nơi vẫn còn lưu lại dư vị mát lạnh từ cái chạm nhẹ vô tình ban nãy. Dáng vẻ cao ráo khoác chiếc áo jean tối màu, chiếc khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh nắng thu, và đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẫm thoáng chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút... Tất cả như được chạm khắc rõ nét trong đầu cậu.

Dù ban đầu người kia có vẻ khó chịu vì bị đụng phải, nhưng tông giọng trầm ấm cùng hành động lặng lẽ quỳ xuống nhặt giúp cậu từng tờ bản thảo lại dịu dàng đến lạ kỳ.

Woojin thở dài một hơi, tựa đầu vào tường. Một cảm giác vấn vương mơ hồ, xao xuyến khó tả len lỏi vào trái tim đang chằng chịt tổn thương của cậu. Giữa lúc Woojin thấy mình bị cả thế giới quay lưng và gạt ra ngoài lề, sự xuất hiện bất ngờ của người lạ mặt ấy giống như một khoảng lặng ngắt quãng đầy xáo trộn  –  một người đẹp đẽ và rực rỡ đến mức tưởng như chẳng thuộc về cùng một thế giới với kẻ thảm hại như cậu.

Không biết... cậu ta là ai nhỉ?

Câu hỏi khẽ vang lên trong đầu Woojin, mang theo chút vương vấn ngơ ngẩn mà chính cậu cũng chẳng thể giải thích nổi.

–  –  –

Đụ mẹ, mình bị gay hả trời?

Woojin giật thót người, giơ tay tự tát nhẹ vào má mình một cái rõ đau. Cái đôm đốp giòn tan ấy vẫn chẳng thể xua đi mớ hỗn độn đang nhảy múa trong đầu. Từ lúc lầm lũi vác thân xác rã rời về phòng ký túc xá cho tới khi gác tay lên trán nằm nhìn trần nhà tối om, hình bóng gã nam sinh mặc áo jean ban chiều cứ chập chờn xuất hiện như một bóng ma. Đôi mắt đen thẫm hút hồn, chiếc khuyên tai bạc bắt sáng lấp lánh dưới nắng chiều, cùng cái tông giọng trầm khàn đầy áp lực ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Woojin như một đoạn sample bị lỗi lặp nhịp. Cậu phát điên mất thôi, sao não bộ cậu lại có thể tốn dung lượng cho một thằng con trai xa lạ nhiều đến thế chứ?

Nhưng rồi, Woojin lập tức lắc đầu quẩy quẩy, quyết liệt phủi sạch cái suy nghĩ điên rồ vừa lóe lên.

Làm đéo gì có chuyện đó! Cậu tự dằn lòng, ra sức trấn an bản thân bằng một thứ logic nghe qua thì vô cùng "khoa học": Đây thuần túy chỉ là phản xạ tự nhiên của con người trước một cái đẹp vượt chuẩn mà thôi. Khi đối diện với một thứ tuyệt mỹ – dù là một bức tranh kiệt tác, một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay một con người sở hữu nhan sắc cực phẩm – thì não bộ tự động lưu lại ở chế độ sắc nét cũng là điều hết sức bình thường. Chẳng qua là gã kia đẹp trai quá mức cho phép, đẹp đến mức gây áp đảo thị giác, chứ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến xu hướng tính dục hay "gay" gọt gì ở đây cả. Chắc chắn là vậy rồi, đéo thể khác được!

Chốt hạ được cái lý do "hợp lý" đó, Woojin mới thở phào một hơi dài, ép đôi mắt đang mỏi lừ nhắm lại để chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tại giảng đường lớn của khoa mình.

Woojin ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc vì cả đêm trằn trọc. Cậu chống cằm, ánh mắt lờ đờ nhìn giảng viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Ngồi ngay bên cạnh cậu là Eunseo – nhỏ bạn cùng khóa. Giữa Woojin và Eunseo thực ra chỉ là mối quan hệ xã giao chừng mực; cả hai không quá thân thiết, chỉ thi thoảng gật đầu chào nhau hoặc ngồi chung trong mấy tiết tích lũy tín chỉ vì đều thuộc tuýp người thích sự yên tĩnh, không ham bon chen.

Đến giờ giải lao, trong khi đám sinh viên khác hò nhau ùa ra ngoài mua cafe hoặc túm tụm tán phét, Eunseo lại bất ngờ rút từ trong túi xách ra một hộp bài Tarot bọc gọn trong chiếc khăn nhung màu tím thẫm. Cô từ tốn trải chiếc khăn lên mặt bàn gỗ, rồi vừa xáo bài sần sật vừa quay sang nhìn Woojin, đôi mắt lấp lánh sự hào hứng:

– "Này Woojin, dạo này tớ đang tập tành nghiên cứu Tarot ấy. Cậu có muốn tớ bốc cho một quẻ không? Tớ xem free cho nè!"

Woojin chớp chớp mắt, nhìn bộ bài mang hình họa huyền bí trên tay cô bạn rồi thoáng chút lưỡng lự.

Bình thường, một sinh viên luôn đắm chìm trong những cấu trúc nhạc lý logic như Woojin vốn ít khi tin vào mấy trò bói toán tâm linh. Cậu luôn trung thành với quan điểm cuộc đời là do chính mình tự nắm giữ. Thế nhưng... ngẫm lại chuỗi ngày xui xẻo đến vô lý dạo gần đây  –  từ việc bị đám bạn cũ coi như cái "máy gánh bài" xài xong rồi hất hủi, bị ngó lơ tàn nhẫn trên hành lang, cho đến cú va chạm làm trật nhịp tim chiều thứ Sáu tuần trước –  Woojin lại vô thức thở dài một hơi.

Dạo này vận đen cứ bám riết lấy cậu dai như đỉa, tinh thần thì rơi rụng xuống tận đáy. Biết đâu bốc một quẻ bài lại cho cậu chút gợi ý hay lời khuyên nào đó để vượt qua cái giai đoạn "như cứt" này thì sao? Dù sao coi mang tính giải trí tham khảo thôi, cũng đâu mất mát gì.
Woojin mím môi nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng gật đầu với Eunseo:

– "Okay. Cậu xem giúp tớ một quẻ thử xem sao."

Thấy Woojin gật đầu, Eunseo lập tức hào hứng ra mặt. Cô xáo lại mớ bài nhung một lần nữa, những lá bài ma mị lướt qua kẽ tay thuần thục rồi được trải xòe ra thành hình quạt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ.

– "Được rồi, nhắm mắt lại, hít thở sâu ba giây và nghĩ về cuộc sống hiện tại của cậu nhé," Eunseo thì thầm với tông giọng đầy bí ẩn như một thầy bói chuyên nghiệp, "Sau đó chọn lấy ba lá mà cậu thấy có năng lượng nhất."

Năng lượng? Có cho thấy hình đâu mà biết...

Woojin ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhắm mắt, cố xua đi những muộn phiền rối rắm trong đầu rồi đưa tay lướt qua hàng bài. Cảm nhận được chút lành lạnh ở đầu ngón tay, Woojin lần lượt rút ra ba lá bài rồi đẩy về phía Eunseo.

Eunseo nhận lấy, từ từ lật mở từng lá một. Ánh mắt cô quét qua những hình vẽ mang tính biểu tượng trên mặt bài, lông mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra, khóe môi bất giác giật giật tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

– "Thế nào rồi?"

Woojin tò mò chồm người về phía trước một chút.

Eunseo gõ gõ ngón tay lên lá bài ở chính giữa, ngước lên nhìn Woojin bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng:

– "Trời ơi Woojin ơi, chuẩn bị tinh thần đi nhé! Quẻ bài này nói rằng thời gian sắp tới, cuộc sống của cậu sẽ có những biến động cực kỳ lớn đấy. Đầu tiên là về học tập, sẽ có bước ngoặt xáo trộn hoàn toàn môi trường hiện tại của cậu. Nhưng mà... cái đáng chú ý nhất lại là đường tình duyên cơ!"

– "Tình duyên?"

Woojin ngơ ngác, suýt nữa thì sặc ngụm nước vừa mới nuốt xuống.

– "Đúng vậy!"

Eunseo gật đầu lia lịa, chỉ tay vào lá bài có hình ảnh hai người đứng dưới tán cây rực rỡ.

– "Lá bài này báo hiệu một mối nhân duyên cực kỳ mạnh mẽ sắp xuất hiện. Một ai đó sẽ xông thẳng vào cuộc đời cậu, xáo trộn mọi trật tự và mang đến một làn sóng tình cảm mãnh liệt mà cậu không tài nào cưỡng lại được!"

Woojin nghe xong mà mặt méo xệch, trong lòng dấy lên một sự hoang mang tột độ xen lẫn mắc cười. Tình duyên cái đéoo gì chứ? Cậu còn đang mắc kẹt trong đống tàn dư cay đắng của việc bị bạn bè bóc lột, tâm trí đâu mà tính đến chuyện yêu đương xàm xí?

Mà nói ra thì mắc cỡ, chứ ở cái tuổi mười chín hai mươi này, Woojin vẫn là một "trai tân" chính hiệu, nguyên tem nguyên kiện đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trái ngược với vẻ ngoài trầm tĩnh có phần lôi cuốn của một cậu sinh viên nghệ thuật, lịch sử tình trường của Woojin lại là một tờ giấy trắng tinh không một vết mực. Cậu chưa từng nắm tay ai, chưa từng biết cảm giác nhắn tin tâm sự thấu đêm là gì, lại càng không có lấy một mối tình "gà bông" vặt vẹo thời trung học. Chuyện tán tỉnh hay những đụng chạm thể xác thân mật lại càng là một vùng trời hoàn toàn xa lạ.

Một phần vì tính cách Woojin vốn kén chọn và kín kẽ – cậu luôn đi tìm một sự đồng điệu sâu sắc về tâm hồn chứ không dễ dàng xao xuyến trước vài lời đùa vui hời hợt. Phần khác, quan trọng hơn, là vì suốt những năm tháng thanh xuân vừa qua, Woojin đã cắm đầu cắm cổ vào phím đàn và bài vở. Cậu yêu âm nhạc đến mức dành trọn thời gian riêng cho nó, coi phòng tập đàn là "người yêu" duy nhất. Thành ra, trong khi bạn bè đồng lứa đã kinh qua vài ba cuộc tình, tích lũy đủ loại kinh nghiệm "yêu đương", thì Woojin vẫn ngơ ngác đứng ngoài cuộc chơi, ngây thơ và hoàn toàn mù tịt về chuyện tình cảm.

Thế nên cái gọi là "làn sóng tình cảm mãnh liệt" hay "mối nhân duyên không thể cưỡng lại" nghe nó cứ như kịch bản phim viễn tưởng đối với một đứa con trai "sạch sẽ" từ trong ra ngoài như cậu. Với Woojin lúc này, việc kiếm được một người yêu còn xa xỉ và vô thực hơn cả việc tìm lại một hội bạn tử tế.

Woojin tặc lưỡi, thầm nghĩ trong đầu: Đấy, tao biết ngay mà. Mấy cái trò bói toán này làm sao mà tin nổi!

Dù trong lòng phán cho quẻ Tarot này con số 0 tròn trĩnh về độ uy tín, Woojin vẫn giữ phép lịch sự, nở một nụ cười xã giao gật gù cho qua chuyện:

– "Hah nghe cũng ảo ma đấy. Cảm ơn Eunseo nhé, để tớ chống mắt lên xem người trong 'mối nhân duyên mạnh mẽ' ấy rốt cuộc là –"

– "Nhưng mà... kỳ lạ thật đấy. Mối nhân duyên này mang năng lượng cực mạnh, nhưng bầu không khí xung quanh nó cứ tò mò, u uất với u ám kiểu gì ấy..."

Eunseo nghiêng đầu, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ qua mép lá bài cuối cùng rồi chắp hai tay lại dưới cằm, dáng vẻ vô cùng ngẫm nghĩ. Cô nhìn chằm chằm vào những biểu tượng ma mị trên mặt bài thêm một lúc lâu mới ngẩng lên, ghé sát vào thì thầm với Woojin bằng tông giọng đầy ly kỳ:

– "À mà... tớ nhìn kỹ lại thì thấy có một điểm rất dị. Lá bài này báo rằng đối phương sẽ hoàn toàn không chủ động. Kiểu người này cực kỳ kín kẽ, luôn giữ khoảng cách hoặc chỉ lẳng lặng đứng từ xa quan sát thôi ấy. Thế nên tớ cá là cậu đéo thể nào đoán ra người đó là ai đâu, thậm chí có khi đứng ngay cạnh cũng chẳng biết hình dáng hay tính nết họ ra sao nữa cơ."

Woojin nhướng mày. Lời bổ sung của Eunseo khiến bàn tay cậu đang cầm ly nước bất giác khựng lại giữa không trung.

Không chủ động? Kín kẽ? Chỉ lẳng lặng quan sát?

Woojin đã ra sức tự dặn lòng mớ bói toán Tarot này chỉ là trò nhảm nhí giải trí lúc rảnh rỗi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, một hạt giống tò mò vô hình vẫn lén lút cắm rễ vào tâm trí cậu. Cậu nhấp một ngụm nước lạnh, cố nuốt xuống để che đậy sự xao động rần rần nơi lồng ngực.
Nếu đúng như lời Eunseo nói, rằng có một kẻ "ẩn mình" nào đó sắp va vào cuộc đời cậu mà không một tiếng động... thì đó sẽ là loại người thế nào? Tại sao một kẻ bí ẩn như thế lại có thể tạo ra cái gọi là "mối nhân duyên mạnh mẽ" với một gã tân sinh viên mờ nhạt, vừa bị hội bạn cũ hất hủi như rác rưởi? Trong vùng tiềm thức chao đảo, gương mặt sắc sảo cùng ánh mắt hờ hững của gã nam sinh khoác áo jean chiều qua thoáng lóe lên một nhịp, rồi lại vội vã bị Woojin gạt phắt đi vì cho là vẩn vơ.
Cậu gãi gãi mái tóc rối bù, thở dài một tiếng rồi gượng cười đáp lại Eunseo:

– "Nghe bí ẩn dữ vậy. Nhưng tớ thì có đi đâu ngoài cái lộ trình trần ai: phòng ký túc xá  –  giảng đường  –  phòng tập đàn đâu. Người 'ẩn mình' đó mà muốn xuất hiện chắc cũng trầy trật dữ lắm."

Dù ngoài miệng tỏ vẻ thản nhiên, nhưng cảm giác tò mò mơ hồ vẫn cứ âm ỉ vấn vương. Cậu lẳng lặng gom lại mớ giáo trình trên bàn. Trong cái u uất và kiệt quệ của những ngày tháng bị bỏ rơi, một tia kỳ vọng le lói bỗng chốc dấy lên – chẳng hẳn là mong chờ một tình yêu lãng mạn, mà chỉ đơn thuần là tò mò xem, liệu cái cuộc sống đơn độc và xui xẻo này của cậu có thực sự bị xáo trộn bởi một ai đó hay không.

–  –  –

Một tuần trôi qua kể từ cái ngày tồi tệ trên hành lang. Woojin dần buộc mình phải quen với nhịp sống đơn độc: lặng lẽ đến giảng đường, lặng lẽ ăn trưa một mình ở góc căn tin, và vùi đầu vào đống sách vở ở thư viện trường mình cho tới tận đêm muộn. Cậu dùng sự bận rộn đến kiệt sức cho kì thi sắp tới, ngoài ra để lấp đầy khoảng trống tổn thương và sự cô đơn trống hoác trong lòng.

Gần mười một giờ đêm, tiếng loa thông báo thư viện chuẩn bị đóng cửa vang lên khe khẽ, ngắt đứt dòng suy nghĩ mệt mỏi của Woojin.

Cậu ngả đầu ra sau ghế, thở ra một hơi dài rã rời. Woojin chậm chạp gom mớ giáo trình nhét vào balo, lê những bước chân nặng nề ra khỏi thư viện, đi về phía dãy tủ đồ cá nhân dành cho sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng ở cuối hành lang vắng ngắt. Cậu định cất xấp tài liệu tham khảo dày cộp vào tủ cho bớt nặng vai trước khi đi bộ về phòng ký túc xá của mình.

Thế nhưng, khi Woojin bấm mật khẩu mở cửa tủ kim loại ra, cậu hoàn toàn khựng lại.

Nằm gọn gàng ngay chính giữa ô tủ – đè lên trên chiếc áo khoác dự phòng của cậu – là một phong thư màu đỏ sẫm.

Màu đỏ thẫm như máu, nổi quánh lên giữa không gian xám xịt của chiếc tủ sắt. Woojin chớp chớp mắt, ngơ ngác mất vài giây. Cậu cẩn thận nhặt phong thư lên, bóc mép giấy và rút ra tấm thiệp màu kem bên trong. Những dòng chữ nắn nót, nét mực đen thanh thoát đập vào mắt cậu:

'​Chào cậu nè! Chắc cậu sẽ thấy hơi bất ngờ một chút vì bức thư đường đột này, nhưng đã lâu rồi tớ không thấy cậu xuất hiện nữa...
​Dù tớ chỉ là một người xa lạ thôi, nhưng tớ đã vô tình bắt gặp cậu ở trường khá nhiều lần và thấy cậu thực sự rất đáng yêu. Tớ mong là lá thư này không làm cậu bận lòng nha, tớ hoàn toàn không có ý xấu gì đâu... Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn đang ổn, và muốn nhắn với cậu là... ở ngoài kia luôn có một người đang âm thầm quan tâm và nhớ đến cậu.
​Chỉ vậy thôii! <3'

– R

Tim Woojin bất giác nảy lên một nhịp. Đọc từng dòng chữ dịu dàng, ân cần ấy, phản xạ đầu tiên của một nam sinh mười chín tuổi khiến má cậu hơi hâm hấp nóng. Sự quan tâm ngọt ngào từ một người xa lạ ký tên "R" giống như một dòng nước mát dội vào trái tim đang khô héo vì bị cô lập của Woojin. Roa? Ra Hee? Hay là Ri won? Cậu mân mê mép thư, cảm thấy một chút xao xuyến lẫn bất ngờ dấy lên.

Thế nhưng, cảm giác ấm áp ấy chưa kịp lan tỏa thì một cơn ớn lạnh bất ngờ xô tới, chạy dọc từ sống lưng lên thẳng đỉnh đầu Woojin.

Mày cậu nhíu chặt lại. Đôi mắt Woojin dời từ lá thư sang ô tủ kim loại đang mở toang.

Chờ đã...

Woojin nhớ cực kỳ rõ, lúc sáu giờ chiều nay, trước khi bước vào thư viện ôn bài, cậu đã ghé qua đây để cất chiếc tai nghe vào tủ và chắc chắn đã bấm khóa cẩn thận. Lúc đó, trong tủ hoàn toàn trống rỗng, tuyệt nhiên không hề có phong thư màu đỏ này.

Vậy thì lá thư này xuất hiện từ lúc nào? Và xuất hiện bằng cách nào?

Tủ đồ của sinh viên đều dùng khóa mật khẩu cá nhân riêng biệt, chưa từng chia sẻ cho ai. Làm sao một người "xa lạ" lại có thể mở được ô tủ cá nhân đã khóa kín của cậu giữa khoảng thời gian từ chiều đến đêm muộn thế này? Kẻ đó đã mò được mật khẩu của cậu từ đâu nhỉ?

Hay... kẻ đó đã âm thầm đứng ngay sau lưng, lẳng lặng theo dõi từng thao tác bấm số của cậu từ bao giờ mà cậu không hề hay biết?

Một cảm giác bất an, gai người nhanh chóng nuốt chửng lấy tâm trí Woojin. Cậu giật mình quay phắt người lại, dáo dác nhìn quanh dãy hành lang thăm thẳm.

Ánh đèn tuýp trên trần nhấp nháy vài tiếng tạch tạch chói tai rồi tối sầm trong tích tắc trước khi sáng trở lại với thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo. Bóng tối tạt dài qua các ô cửa kính, không gian im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua kẽ lá ngoài sân trường như tiếng thở dài ám ảnh. Dãy hành lang sâu hút, không một bóng người, nhưng Woojin lại có một cảm giác hiện hữu rõ rệt.

Sống lưng Woojin lạnh ngắt. Bàn tay cầm lá thư rơm rớm mồ hôi hột, lồng ngực phập phồng những nhịp thở ngắn, dồn dập. Sự hoảng sợ tột độ như một mớ dây gai siết chặt lấy cổ họng cậu. Cậu đứng chôn chân giữa không gian u uất, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, toàn thân run lên cầm cập trước sự xâm nhập riêng tư một cách biến thái và bí ẩn này.

Nhưng mà có khi là một bạn nữ nào đó dễ thương tone hồng thầm thương trộm nhớ cậu thật sự thì sao? Với dòng văn nhí nhảnh đáng yêu đó đâu thể nào là một kẻ stalker biến thái nào đó viết được chứ? Mà cậu có gì đáng để hắn theo dõi à?

Cậu sập mạnh cửa tủ sắt lại. Rầm.

Tiếng kim loại va đập dội lại những tiếng vang lạnh lẽo dọc hành lang vắng. Woojin khoác balo lên vai, kéo sụp chiếc mũ áo hoodie che khuất nửa gương mặt tái nhợt, rồi thản nhiên quay lưng bước đi.

–––

27/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com