Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3


Thích Dung trú ở trong núi, thôn trấn dưới núi lại cách rất xa, nên thuộc hạ đi chuyến này tốn chút thời gian, khoảng chừng giữa trưa, mới áp giải một người đàn ông trung niên run rẩy sợ sệt nét mặt kinh hoảng trở về, người đàn ông một thân vải bố màu đen, râu dài đến nửa người, sắc mặt trắng xanh, một tay xách hộp thuốc càng run rẩy không ngừng, hiển nhiên là bị những ngọn đèn xanh du đãng trên đỉnh đầu chúng quỷ trong động Thích Dung dọa sợ rồi.

Ông ban đầu là đang bào chế thuốc theo đơn tại y quán nhà mình, đột nhiên một nam tử đi vào túm lấy ông nói trong nhà có bệnh nhân đang hôn mê, tính mạng bị đe dọa, cầu ông nhanh chóng đi theo mình một chuyến, ông nhìn biểu tình của người này quả thật rất sốt ruột, nóng lòng cứu người liền vội vội vàng vàng thu dọn hộp thuốc cùng hắn ta ra ngoài.

Không ngờ đường càng đi càng chênh vênh, cuối cùng khi ông nhận ra điều gì đó không ổn, đỉnh đầu nam tử trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa thanh sắc, miệng đây răng nanh la rầy ông nên thành thật đi theo, nếu không sẽ bị ăn ngay bây giờ.

Đoàn đại phu chỉ là học giả, liền sợ đến chân đều nhũn ra rồi, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh chỉ thành thành thật thật đi theo, trong lòng thất thượng bát hạ*: Lẽ nào quỷ cũng cần phải xem bệnh, quỷ sinh bệnh chẳng phải nên tìm quỷ đại phu sao? Tìm ông một người xem bệnh người sống có tác dụng gì? Lẽ nào là bệnh nhân của chính mình chữa không khỏi biến thành quỷ đến tìm đến ông tính toán?? A di đà phật thần võ đại đế phù hộ !

Đoàn đại phu càng nghĩ tâm càng lạnh hơn, đến khi tiến vào huyệt động của Thích Dung, khi nhìn thấy ngọn lửa xanh lờ mờ bay khắp nơi còn có từng cái tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng bên dưới phản chiếu ra, trái tim triệt để trùng xuống, đây căn bản đã vào hang ổ của quỷ rồi à?!! Chết chắc rồi chết chắc rồi! Ôi mình đã tạo cái nghiệt gì để bị báo ứng thế này ??

Tiểu quỷ đèn xanh mang ông đến một gian phòng sâu trong hang động, trong phòng có một cái giường đá rất to, phủ lên là một chiếc chăn lông rất xa xỉ và lộng lẫy, có một người mặc y phục màu xanh đang mang mặt nạ ngồi bên giường, trên giường có lẽ còn một người đang nằm, nhưng vì cách khá xa nhìn không rõ lắm. Tiểu quỷ đèn xanh rất không khách khí đẩy ông đến trước mặt người mặc thanh y kia, nịnh nọt bẩm báo xong liền rời khỏi.

Tầm mắt Thích Dung dần dần chuyển sang ông, mặt nạ màu xanh hẳn là dữ tợn, Đoàn đại phu không nhịn được hít khí lạnh, trong lòng dự đoán đây chắc là lão đại của nơi này rồi, vội quỳ xuống bắt đầu cầu xin: "Đại vương tha mạng tiểu nhân chỉ là một đại phu nhỏ bé trung thực, sống chết do mệnh phú quý do trời , dù ngài có giết chết tiểu nhân, cũng không có chuyện cải tử hoàn sinh. Trong nhà tiểu nhân trên còn mẹ già tám mươi, dưới có con gái nhỏ sắp lấy chồng, ngài hãy rủ lòng từ bi tha cho kẻ tiểu nhân này đi."

"Câm cái miệng thối của ngươi lại! Mẹ kiếp ai cần ngươi cải tử hoàn sinh? Ngươi mới chết rồi, cả nhà ngươi đều chết ấy! Lão tử bắt ngươi đến là để chữa bệnh cho con trai ta! Chết tiệt ngươi không phải là lang băm đó chứ? Sao nhìn ngươi không đáng tin như vậy?! Bỏ đi, có còn hơn không, nhanh lên chữa cho tốt! Nếu con trai ta bị bỏng não hay là gì đó ta sẽ moi não ngươi ra làm nước ép cho nó uống!" Thích Dung trừng mắt, nổi giận đùng đùng phun ra một đống.

Đoàn đại phu quả thật bị câu uy hiếp cuối cùng dọa sợ rồi, lảo đảo ngồi xổm bên giường, bắt lấy cánh tay Cốc tử bắt đầu xem mạch.

Cảm xúc da thịt nóng ran, mạch đập cũng có thể nhận biết rõ ràng, cùng người bình thường không có gì khác, quỷ đáng lẽ sẽ không có nhiệt độ và mạch đập chứ nhỉ, nhưng rõ ràng ông vừa nghe thấy vị quỷ lão đại gọi bệnh nhân này là con trai mình, ông cân nhắc hỏi Thích Dung: "Đại vương, mạo muội hỏi một chút, vị công tử này là người hay quỷ vậy?"

Thích Dung không kiên nhẫn nói: "Đương nhiên là người! Mẹ kiếp là quỷ còn tim ngươi đến làm gì?! Nhà ngươi rốt cuộc có chữa được không hả?"

Là người thì dễ làm rồi, trong lòng Đoàn đại phu thở phào, vậy liền có thể dựa theo cách thức khám bệnh cho người rồi, ông chuyên tâm bắt mạch, hoá ra chỉ là nhiễm lạnh dẫn tới bị cảm bình thường thôi, Đoàn đại phu trong lòng mừng thầm, còn may là không phải bệnh nan y, mình chữa được.

Ông nhanh chóng giải thích bệnh tình cho Thích Dung, sau đó ngập ngừng nói, tuy chỉ là bị cảm thông thường, nhưng cũng cần dùng một ít thuốc giải cảm mới nhanh khỏi, có thể để ông trở về điều chế thuốc cho vị công tử này không?

Thích Dung nghe nó không có gì đáng ngại, chính mình trong tâm không nhận thức được cũng thả lỏng một hơi, hắn vẫy tay gọi một tiểu quỷ đèn xanh lại, lệnh hắn ta theo đại phu này trở về lấy thuốc, tiếp đó như nhớ đến điều gì lại nhàn nhạt nhắc một câu: "Đúng rồi, ngươi nói trong nhà ngươi có con gái nhỏ sắp lấy chồng, vậy thì mời đến chỗ ta làm khách vài ngày đi, khi nào con trai ta khỏi sẽ đưa khuê nữ của ông về?"

Biểu tình mừng thầm của Đoàn đại phu tức khắc cứng lại, vẻ mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn.

*thất thượng bát hạ: chỉ chủ ý bất định. [?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com