Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mộng

warning : not real life, ooc, h,...

hồi lúc tui hay viết truyện bhtt nên hơi bị lậm bên bển một tí với tuỳ trường hợp tui sẽ ghi là dhy nàng hoặc là chị nha =)))

...

dương hoàng yến không biết mình dạo này bị sao nữa, đây là lần thứ năm nàng đã mơ thấy thiều bảo trâm rồi, mà cũng chẳng phải chuyện tốt gì vì trong mơ nàng chưa kịp làm gì đã bị em đè xuống giường làm toàn chuyện không nên làm.

"đừng..trâm"

mơ thấy một người tận năm lần nàng cũng chẳng còn dư sức mà chống cự nữa.

giọng dương hoàng yến yếu ớt, tay run rẩy siết chặt ga giường đến trắng bệch, cơ thể sau bao lần bị em đè dưới thân sớm đã quen nhưng vẫn mẫn cảm đến cực hạn trước mỗi lần tay em chạm vào, tốc độ tay em không giảm chỉ có nhanh hơn theo từng tiếng nức nở của nàng, em lúc nào cũng vậy dường, như luôn cố tình phớt lờ đi những tiếng cầu xin của chị.

sâu quá ! chị không chịu nổi nữa trâm ơi..

dương hoàng yến nghe rõ hơi thở nặng nề của em từ phía sau, tay em nóng quá chỉ chạm nhẹ đã khiến cơ thể nàng run lên, một tay thiều bảo trâm từ phía sau giữ lấy eo nàng, còn tay còn lại thì không ngừng khám phá vào cơ thể của nàng từng chút một.

dương hoàng yến cũng không ngờ thiều bảo trâm lại có khả nặng học hỏi nhanh như vậy trong mấy cái chuyện không đúng đắn này, chỉ một hai lần đầu em còn có chút không quen còn lóng ngóng nhưng những lần sau là em đã hiểu rõ cơ thể nàng như thế nào, biết nơi nhạy cảm nào có thể khiến chị có thể phát ra những âm thanh rên rỉ, biết chỗ nào làm chị phải cầu xin.

chẳng hạn như hiện tại.

cả người dương hoàng yến run lên theo từng cú chạm, những lần tay em ma sát vào từng điểm nhạy cảm. Nàng úp mặt vào gối cố kiềm nén những tiếng nghẹn ngào muốn thoát ra, nhưng có lẽ chẳng có tác dụng mấy.

người dương hoàng yến bị em lật lại, đối diện trực tiếp với gương mặt thiều bảo trâm, đối diện với ánh mắt giờ đây chứa đầy dục vọng mãnh liệt,không thể che giấu, dương hoàng yến một thoáng có chút thất thần, gương mặt ba năm không gặp ở ngoài đời nhưng trong mơ lại liên tục dày vò nàng.

tới giờ nàng vẫn không hiểu tại sao người nàng mơ thấy lại là thiều bảo trâm, cảm giác chân thật làm nàng cứ tưởng được gặp em. Nàng đưa tay lần theo từng đường nét trên gương mặt em, đầu ngón tay khẽ rung lướt qua sống mũi của em rồi dừng ở đôi môi đang khép hờ.

cảm giác lúc nào cũng vậy, rất giống thật.

thật tới mức khiến nàng ảo tưởng trâm đang ở bên nàng.

không biết vì thương hay vì đều gì mà đôi mắt nàng đỏ lên, nước mắt cứ dâng đầy trong hốc mắt không có cách nào dừng lại được.

trâm nhìn nàng, nhìn người nọ vì nhớ em mà muốn khóc.

em giữ lấy bàn tay nàng vẫn đang dừng trên mặt mình, đầu ngón tay vẫn còn có chút run, em dụi mặt vào lòng bàn tay chị đặt vào đấy một nụ hôn, rất khẽ nhưng lại khiến tim nàng rung lên, chậm đi nửa nhịp.

"chị đừng khóc..".

giọng em vang lên rõ ràng như trong ký ức của nàng.

dương hoàng yến vòng tay ôm lấy cổ em, ánh mắt nhìn em lấp lánh những vì sao vụn vỡ, giọng nói có chút nghẹn "chị nhớ em nên chị mới khóc".

động tác em khẽ dừng, sau đó là những nụ hôn của em dồn dập, gấp gáp rơi xuống, vào đôi môi đã có chút sưng lên của nàng "em cũng nhớ chị yến lắm".

môi chị lại sưng thêm rồi nhưng em thì mãi không chịu dừng.

"um..trâm" dương hoàng yến sắp thở không nổi nữa rồi, giọng bây giờ đã khàn đi chỉ có thể ra sức đánh vào người em.

em thì ngược lại rất hài lòng với những gì mình làm, gương mặt cũng đắc ý thêm vài phần.

thật là..trẻ con.

trâm thích chị gọi tên em nhất là trong cơn hoan lạc ân ái nàng sẽ luôn vô thức gọi tên em.

"trâm..ah..thiều bảo trâm..!".

yến ôm chặt em hơn, cơ thể nàng sắp đến giới hạn như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn những ngón tay nàng vì dùng lực mà để lại mấy vết cào mà em thì chẳng thấy đau.

lòng ngực nàng phập phồng, hơi thở có chút đứt quãng không ổn định, đôi môi thều thào mỗi lần tay em len lỏi vào tận cùng, chèn ép nàng đến cực hạn, tay em ma sát hết lần này đến lần khác lại là mỗi lần chị yếu ớt gọi tên em.

mỗi nhịp đẩy của em giờ đây là mỗi lần cơ thể nàng lại run rẩy thêm mấy phần, hai vách thịt mềm ép chặt, dịch mật vì động tác ngày một nhanh hơn của em mà ra càng nhiều.

giống như được bôi một lớp keo bôi trơn ẩm ướt trơn trượt dễ cho em làm hơn rất nhiều, kích thích đến cực hạn.

một chân bị em nắm chắt dang rộng ra, động tác có thêm vài phần thô bạo, em hoàn toàn giống như sói đói không có chút kiêng dè.

"em..chậm ah !" nàng ôm lấy tấm lưng trần kia, cơ thể run theo từng nhịp, giọng nói khàn đặc chỉ có thể phát ra những âm thanh phóng túng, hoang dại.

như có dòng điện chạy qua nàng lần nữa trao trào trong cơn hoan lạc, dương hoàng yến vô thức cong người run rẩy, dịch mật len qua các khe hẹp chảy ra đọng lại trên ngón những ngón tay em và ga giường.

miệng chỉ bật ra được những tiếng nức nở, nước mắt không kiểm soát tràn khỏi khoé mi.

"thôi mà đừng khóc"

em lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt chị, đặt lên gương mặt đầm đìa nước mắt kia những nụ hôn vụn vặt, em chẳng nói lời yêu nhưng mỗi hành động đều thay em nói ra tất cả.

"chị ghét trâm"

"rồi rồi, lỗi tại em hết"

trâm biết yến buồn và mệt, em vòng tay ôm gọn chị trong lòng. Nhìn xuống cơ thể nhỏ bé kia cũng thấy mình hôm nay quá tay thật, cổ và xương quai xanh của chị toàn dấu hôn và dấu răng do em cố tình để lại, ở ngực cũng có nữa, chị yến giận là đúng.

"thôi mà lần sau em sẽ nhẹ hơn, em hứa"

"còn lần sau nữa á ? mà em toàn hứa thôi chứ em có làm thật đâu, em hứa nhiều lắm rồi !"

dương hoàng yến đẩy giương mặt kia sang một bên, định ngồi dậy nhưng không thành đành ôm lấy chăn quay mặt sang một bên mặt kệ người nọ ở phía sau.

"em..em không có ý đó ! ý là..ý là em hứa sẽ nhẹ hơn thật mà.." định giải thích nhưng càng nói càng sai, trâm cũng không biết mắt đầu giải thích từ đâu để chị tin.

"chị yến tin em đi mà..!".

"em-".

dương hoàng yến vốn định quay lại mắng em ồn ào nhưng vừa mở mắt bật dậy thì đã thấy mình trở lại căn phòng quen thuộc.

lại nữa rồi

nàng nhìn trần nhà chỉ biết thở dài, tắt báo thức vẫn còn reo inh ỏi nàng khó khăn từng chút bước xuống giường, từng bước chân có chút run không vững. Lần nào cũng vậy, miễn là mơ thấy trâm thì sáng tỉnh dậy thì toàn thân đau nhức không chịu nổi.

"quá đáng thật chứ.." nàng nhìn vô gương những vết cô để lại trên người.

đây cũng không phải lần đầu những vết tích này xuất hiện trên người nàng, ban đầu cứ nghĩ là mơ sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng những vết hôn em để lại trong mơ cứ vậy sáng dậy đã xuất hiện ngay trên người nàng. Phòng ngủ của dương hoàng yến có gắn camera để xem ai đó có thật sự lẻn vào nhà rồi để lại trên người nàng không nhưng hoàn toàn không có, mấy dấu vết cứ vậy tự nhiên xuất hiện.

nàng bỏ cuộc rồi, giờ chỉ lo là do trâm để lại nhiều quá mà tí đi chơi thì phải làm sao mà che hết đây.

"cún ngốc.." nàng có chút bực bội thầm mắt một câu.

"đã bảo là không được để lại dấu rồi mà lần nào cũng dạ dạ vâng vâng rồi đâu lại vào đấy".

nàng thay đồ chọn cho mình một bộ váy lụa màu trắng sữa ôm sát cơ thể để lộ tấm lưng trần.

"có ổn không nhỉ ?"

nàng nhìn trong gương, chiếc cổ đã được vài miếng dán che lại nhưng vẫn vô cùng bắt mắt, nàng hết cách rồi che cỡ nào cũng không hết nên đành vậy.

//

thiều bảo trâm mở thẩn thờ nhìn khoảng không vô định.

"lại mơ thấy chị ấy nữa rồi.."

giọng nói, ánh mắt và gương mặt của chị cứ lẩn quẩn trong tâm trí thiều bảo trâm.

em dần không phân biệt đâu là thật đâu mà mơ nữa rồi, tâm trí em giờ đây chỉ nhớ đến một người.

dương hoàng yến..sao người em mơ thấy mỗi đêm lại là chị chứ ?

thiều bảo trâm vừa đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo nhưng đầu óc dường như vẫn đang kẹt lại ở từng khoảnh khắc đêm qua, tay sờ nhẹ một bên vai, nơi có một dấu răng được nàng để lại không hiểu sao em lại bật cười.

chính em tự cảm thấy từ ngày mơ thấy chị đầu óc dần có chút không bình thường rồi, giống như bị hút mất hồn vậy.

//

"chị yến"

"mọi người, đông đủ quá ha"

dương hoàng yến tới khách sạn đã thấy mọi người đứng đợi sẵn, vừa mở cửa xe đã thấy tụ họp đông đủ quét mắt sang còn có cả thiều bảo trâm ở đây.

chẳng ai để ý bộ váy nàng mặc hôm nay vì ai cũng đang tập trung dán mắt nhìn thứ trên cổ nàng.

dương hoàng yến không hiểu sao có chút chột dạ mà lấy tay che lại.

"sao vậy..".

"cái gì trên cổ em đây, em che cái gì đó !" Minh Hằng chỉ vào cái cổ nàng giọng nói có chút ẩn ý.

"có gì đâu, chỉ là ngủ sai tư thế nên cổ có chút mỏi thôi".

"vậy à..hay là có gian tình gì đó" Misthy vậy mà còn bồi thêm một câu hại nàng.

mặt ai cũng viết hai chữ không tin, mà gương mặt dương hoàng yến không tự nhiên mà đỏ lên, nàng nhìn mọi người đặt biệt là con cười đang cố đứng một bên mà nhịn cười kia.

"mọi người thôi mà ,không có gì thật !"

"rồi rồi biết là đau cổ rồi, mọi người cũng đâu có nghĩ gì đâu !"

"mọi người rõ ràng đâu có tin !"

ở đây quả thật chẳng ai tin vì toàn phụ nữ có chồng có người yêu nên nhìn cái dáng che che đậy đậy đó của dương hoàng yến là biết.

"đâu, ở đây ai cũng tin cô giáo yến của chúng ta mà"

dương hoàng yến thừa biết chẳng ai tin cả, ngay cả cái người gây ra chuyện này cũng cười nàng.

nguyên nhân cười hậu quả.

//

cái cảm giác đêm qua vừa mơ thấy người ấy đêm qua xong sáng nay lại chạm mặt là tình cảnh của dương hoàng yến hiện tại, cảm giác có chút rối từ khi chạm mắt với trâm cứ quanh quẩn trong lòng nàng mãi, mọi người vừa đi vừa trò chuyện cười nói còn nàng cứ lạc trong mớ suy nghĩ của chính mình.

cái người nàng đang nghĩ đến còn ngồi cạnh đang cười nói với mọi người nữa chứ.

rối càng thêm rối..

khi nãy chạm mắt với em thật ra trong lòng nàng đang nghĩ về em, thật ra nàng có chút nhớ trâm.

đã hơn ba năm dương hoàng yến đã không gặp thiều bảo trâm ở ngoài đời chỉ có trong mơ thoáng qua nàng mới gặp được em, một đất nước, một thành phố mà chẳng có cái duyên nào giúp hai người gặp nhau mà nàng cũng không có lý do gì để gặp riêng em cả.

một khoảng thời gian dài không gặp, không tiếp xúc, nàng và trâm giờ đây tồn tại một khoảng lặng vô hình, như là trở thành những người xa lạ thân thuộc nhất.

đang lúc suy nghĩ cứ bay xa, lòng bàn tay lại cảm nhận được một hơi ấm rất rõ ràng truyền qua.

em nắm tay nàng rồi.

trâm nắm tay yến rồi.

ngón tay đan vào nhau, nàng có giật mình muốn rút nhưng không nỡ, cả người cứ vậy có chút cứng. Nhìn sang chạm phải ánh mắt với em chỉ thấy em mỉm cười, tay đan nàng lại chặt hơn, tay em rất ấm, khiến nàng lúc cũng an tâm, cơ thể ban đầu bất ngờ có chút cứng lại giờ dần được thả lỏng.

đây là những lần hiếm hoi nàng và trâm nắm tay nhau, mà em là người chủ động trước nữa, cảm giác tay em lúc nào cũng khác biệt hơn so với những người khác.

tới chính bản thân dương hoàng yến cũng không biết là khác chỗ nào, chỉ là luôn có cảm giác rất lạ.

con người này thấy nắm tay chưa đủ lại còn..

"chị yến ở cùng em được không..?"

con gái với nhau cả mà có gì đâu phải ngại, đúng không ? dù đêm qua hai người làm mấy cái truyện trên giường thì nó sau cùng vẫn là không có thật ở ngoài đời nên không sao, đúng không ?

dương hoàng yến tự mình lừa mình như thế càng nghĩ lại thấy hợp lý nên mặc kệ mà đồng ý.

"à..chuyện đó thì có gì đâu, được mà"

nàng nghĩ thế, cứ tự trấn an mình như vậy nhưng lại vô thức nhớ đến mấy giấc mơ đêm qua, mặt không tự nhiên nóng lên.

dù gì cũng cùng một người mà, làm thì làm thôi..

//

twtbj_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com