Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tiếng đóng cửa sầm của Kokonoi như vẫn còn để lại một thứ dư chấn vô hình, làm rung lắc bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng khách nhỏ. Takemichi ngồi lặng người trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, đầu ngón tay siết mạnh đến mức những vết sẹo non trên cánh tay phải bắt đầu co rút, ngứa rát một cách khó chịu.

"Nếu hôm đó mày đủ nhanh. Đủ mạnh. Đủ giỏi...""

Câu nói của Kokonoi như một bóng ma, liên tục lặp đi lặp lại trong đại não của cậu. Takemichi nhắm nghiền mắt, một cảm giác bất lực quen thuộc từ những dòng thời gian thất bại trước đây lại trào lên, đắng ngắt nơi cuống họng. Cậu là một kẻ du hành thời gian, mang linh hồn của một gã đàn ông 26 tuổi, nhưng lại bất lực nhìn một cô gái phải mang vết sẹo cả đời chỉ vì thể xác hiện tại quá yếu ớt.

Nhưng điều khiến Takemichi lo sợ hơn cả, chính là số tiền mà Kokonoi mang đến. Giữa năm 2004... Koko đã bắt đầu nhúng chàm. Số tiền viện phí khổng lồ đó chắc chắn được đánh đổi từ những phi vụ phi pháp của cậu ta.

"Mẹ kiếp..." Takemichi rủa thầm, bờ vai cậu sụp xuống. Cậu nhận ra, dù cậu có cố gắng thay đổi quá khứ bao nhiêu lần, vòng xoáy của bi kịch vẫn tìm được cách cào xé những người xung quanh cậu.

Buổi tối hôm đó, trời đổ cơn mưa phùn lạnh ngắt.

Takemichi đứng dưới hiên nhà, nhìn những giọt nước mưa đập vào ánh đèn đường thành những vệt sáng nhạt nhòa. Cậu cần ra ngoài. Không khí trong nhà quá ngột ngạt, và những suy nghĩ về tương lai của Inui và Koko khiến đầu cậu như muốn nổ tung.

Gruwfm—gruwfm—gruwfm—

Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu phố. Âm thanh đó quá quen thuộc, quen đến mức tim Takemichi vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Một chiếc CB250T lao thẳng qua màn mưa, bánh xe trượt một vệt dài rồi dừng khựng ngay trước cửa nhà cậu.

Ánh đèn pha rọi thẳng vào người Takemichi, khiến cậu phải nheo mắt lại. Khi ánh sáng dịu đi, bóng dáng quen thuộc của Mikey hiện ra. Cậu ta không mặc bang phục, chỉ khoác chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, mái tóc vàng bết lại vì dính nước mưa, nhưng đôi mắt đen tuyền thì sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Takemitchy." Mikey lên tiếng, giọng cậu ta bị bóp nghẹt trong tiếng mưa rơi. "Lên xe."

Takemichi ngẩn người nhìn đồng hồ, lúc này đã gần mười một giờ đêm. "Mikey-kun? Giờ này còn đi đâu nữa? Trông mày ướt hết rồi kìa..."

"Đừng nói nhiều. Lên xe." Mikey lặp lại, giọng điệu không có một chút đùa cợt hay trẻ con như những ngày ở bệnh viện. Đó là giọng của Tổng trưởng Toman. Một mệnh lệnh tuyệt đối.

Takemichi mím môi, nhìn vạt áo ướt sũng của Mikey, cậu không hỏi thêm nữa mà bước xuống bậc thềm, leo lên băng ghế sau. Ngay khi tay cậu vừa vịn vào eo Mikey, chiếc xe đã rồ ga lao vút đi như một mũi tên xé toạc màn mưa đêm.

Chiếc xe dừng lại ở đền Musashi.

Bình thường, những buổi họp bang của Toman sẽ tràn ngập tiếng hô hào, tiếng động cơ xe và ánh đèn pha sáng rực. Nhưng đêm nay, ngôi đền tối om, chỉ có ánh sáng lạnh lùng yếu ớt của vầng trăng đang dần lộ ra sau những đám mây đen hắt xuống, đổ những cái bóng dài ngoằn ngoèo xuống sân sỏi ướt sũng.

Takemichi xuống xe, cơ thể run lên vì cái lạnh của nước mưa. Cậu đi theo sau Mikey bước trên con đường đá dẫn vào đền.

Tất cả các thành viên cốt cán của Toman đã tụ họp đông đủ. Draken, Mitsuya, Baji, Pachin, và cả Peyan. Họ đều đứng một cách thận trọng, không khí nghiêm trang và đặc quánh áp lực đến mức Takemichi cảm thấy như mình vừa bước vào một thánh đường tội phạm chứ không còn là một băng nhóm học sinh trung học nữa.

"Đến muộn đấy, Mikey." Draken trầm giọng nói, ánh mắt liếc qua Takemichi một cái rồi dừng lại trên người vị Tổng trưởng.

Mikey không đáp, cậu ta bước thẳng lên vị trí cao nhất, quay lưng lại với ánh sáng, khiến gương mặt cậu khuất hẳn trong bóng tối.

"Takemitchy, mày ngồi kia đi." Mitsuya khẽ gọi, chỉ tay về phía một góc khuất cạnh cột gỗ. Takemichi ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống, ánh mắt cậu đảo qua từng người. Cậu nhận ra, trên gương mặt của Baji và Draken đều có những vết xước mới bám đầy máu khô.

"Chuyện lúc chiều thế nào rồi?" Mikey đột ngột lên tiếng, thanh âm lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Baji nhếch mép cười gằn, tay vuốt lại mái tóc dài ướt rượt: "Giải quyết xong một nhánh rồi. Lũ Hắc Long đời thứ 9 đúng là một lũ điên. Thằng tổng trưởng Madarame Shion của tụi nó đang ra lệnh cho thuộc hạ săn lùng người của Toman ở khắp các ngả đường. Ý chí 'đánh bại Mikey' của đời thứ 8 để lại đã biến tụi nó thành mấy con chó dại."

Hắc Long đời thứ 9.

Cái tên đó vừa thốt ra làm tai Takemichi giật mạnh. Cậu ngẩng phắt đầu lên, ký ức cuộn trào. Đã đến sự kiện mà Toman sẽ nghiền nát Hắc Long đời 9 để xây dựng danh tiếng lừng lẫy của mình!

"Ồ, tốt lắm." Mikey khẽ nghiêng đầu, một nửa gương mặt lộ ra dưới ánh sáng bàng bạc của vầng trăng. Ánh mắt cậu ta trống rỗng đến đáng sợ.

Takemichi không thấy gì trong ánh mắt đó, ánh mắt đó giống như, giống như,.....

Mitsuya Takashi là người cắt ngang bầu không khí ngột ngạt: "Có một chuyện, Takemichi..." Mitsuya đột ngột quay sang nhìn Takemichi, ánh mắt phức tạp: "Thằng tóc vàng trán mang sẹo mà mày suýt chết để cứu ra khỏi vụ cháy ấy... Tao nhận được tin tức rằng nó là người của Hắc Long đời thứ 9."

Takemichi nuốt xuống vị nghẹn đắng nơi cổ họng, tim cậu như ngừng đập. Cậu nhìn về phía Mikey.

Mikey chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi bóng tối. Đôi mắt đen tuyền vốn đã trống rỗng, nay lại lóe lên một tia sáng tàn nhẫn và hắc ám đến tột cùng. Cậu ta nhìn chọc vào Takemichi, giọng thấp xuống như tiếng thì thầm của tử thần:

"Thì ra... là người của Hắc Long."

"Mikey-kun, mày....sao vậy....?"

Takemichi hoang mang tột độ, cậu không thể hiểu tại sao đột nhiên Mikey lại mang dáng vẻ bạo tàn đến như vậy, uy áp toả ra từ vị tổng trưởng vô địch khiến cậu cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt.

Mikey đứng dậy, tà áo khoác đen bay phần phật trong gió mưa. Cậu ta gằn từng chữ: "Madarame Shion, và cả kẻ tên Inui đó... Tao sẽ bóp nát tất cả bọn chúng. Toman! Chuẩn bị chiến tranh tổng lực. San phẳng Hắc Long đời thứ 9!"

Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt của Mikey chậm rãi dời xuống, khóa chặt vào cánh tay phải đang băng kín của Takemichi.

Trong một tích tắc, Takemichi lạnh toát sống lưng. Cậu nhìn ánh mắt tối sầm của Mikey đang chọc thẳng vào cánh tay quấn băng của mình, cái đầu chậm chạp của Takemichi không thể hiểu nổi lý do đằng sau sự tức giận kinh khủng của vị tổng trưởng. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Mikey đang nổi điên vì người của Hắc Long dám lảng vảng xung quanh bạn bè của cậu ta, hoặc giả như Mikey đang cực kỳ ghét việc địa bàn của Toman bị xâm phạm.

Nhưng dù lý do là gì, sự tàn nhẫn và khí thế khát máu của Mikey lúc này là thật. Toman đang lớn mạnh quá nhanh, và cái cách họ dùng bạo lực tiêu cực để giải quyết xung đột khiến một linh hồn 26 tuổi như Takemichi cảm thấy run sợ. Cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả, thể lực thì chưa hồi phục, vậy mà con quái vật Hắc Long đời 9 và Toman đã lao vào nhau. Nếu không tìm cách ngăn chặn, trận chiến này sẽ nhuốm máu tất cả bọn họ mất!

"Mikey-kun..." Takemichi run rẩy gọi nhỏ, định đứng dậy.

"Ngồi yên, Takemitchy." Draken bước lên một bước, đặt bàn tay to lớn, nặng trịch lên vai Takemichi, ấn cậu ngồi xuống lại. Giọng Draken trầm và đầy bảo bọc: "Đây là chuyện của bang nhóm. Mày chỉ vừa mới xuất viện, cứ đứng sau bọn tao là đủ rồi."

Takemichi nhìn sang mọi người để tìm kiếm sự phản đối. Mitsuya im lặng hạ mắt, Pachin nghiến răng đầy sát khí. Toman của hiện tại, dưới sự dẫn dắt của một Mikey đang ôm giữ nỗi sợ mất mát sau vụ tai nạn của Shinichirou và vụ bỏng của Takemichi, đang trở nên hung hãn vô cùng.

Cậu siết chặt nắm tay, ép bản thân phải hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh của một linh hồn 26 tuổi. Nỗi hoảng loạn ban đầu dần lắng xuống, thay vào đó là sự tỉnh táo độc lập. Cậu hiểu rằng, với thể xác yếu ớt và vị thế hiện tại của mình, việc lao ra ngăn cản là lo chuyện bao đồng và hoàn toàn vô ích. Cú đấm của Toman đã vung ra, không ai cản được nữa.

Nhưng còn một người... Takemichi ngước lên nhìn bóng lưng cô độc của Mikey dưới ánh trăng. Người duy nhất có thể xoa dịu con quái vật đang thức tỉnh trong Mikey lúc này, chỉ có thể là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com