0
Mấy tiếng rền ga xe moto dạo này đã khiến tôi phải thức trắng mấy đêm. Dù tôi rõ ràng đã sống ở đây từ nhỏ rồi kia, thế nhưng sự lộn xộn của nơi này lại luôn làm choáng váng.
Có điều này vẫn mãi khiến tôi phải tự hỏi bản thân.
Tuy tôi sống hời hợt, nhưng không phải kẻ vô tâm. Không nổi bật, cũng chẳng dị thường. Không tài giỏi, nhưng vẫn hiểu chút lẽ đời.
Nhưng hình như điều này chẳng gợi được đồng cảm của đấng sáng thế là mấy. Việc tôi sống không một chút va chạm sự đời và ích kỷ chỉ sống với bản thân đã khiến ông ta tức giận... nên bây giờ tôi phải ở đây.
___
Ume trong một lần tình cờ đã trở lại thời niên thiếu.
12 năm trước khi cô chỉ là một học sinh cá biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com