Kurokawa Izana.
"..."

✧
Một khoảng đen vô vọng đang hiện lên trước mặt T/b. Ngó nghiêng xung quanh chỉ mãi là không gian đen kịt, không có chút ánh sáng le lói dẫn đường nào cả.
Hoảng sợ, bất ngờ, lo lắng là những cảm xúc bây giờ của em. Tay cứ khua vô vọng, cố gắng tìm điểm tựa. Em nghĩ rằng, chỉ cần một vật bất cứ thôi cũng đủ để em xác định được nơi đây là đâu rồi. Đang lần mò, bỗng em nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Có vẻ tiếng thút thít đó ở đằng sau lưng, em liền quay lại và dùng hết mọi giác quan để có thể tìm được tiếng khóc đó xuất phát từ đâu.
Có lẽ họ cũng mắc kẹt giống em.
Khi sờ được một thứ gì đó mềm mại, em bị hù cho một phen giật mình. Đó không phải tiếng thút thít của trẻ con, mà là một cậu thiếu niên tầm 17 đến 18 tuổi. Cậu đang ngồi co ro, tư thế gập đầu gối.
- N... Này ? Anh gì ơi ?
Nghe tiếng gọi của em, vị thiếu niên đó từ từ ngước lên. Cậu mang màu tóc trắng, kiểu tóc được chia thành hai mái. Đôi mắt phong lan tuyệt đẹp của cậu long lanh làm sao, nó phản chiếu khuôn mặt lo sợ của em. Tựa như giếng nước trong vắt.
- Cậ-
Chưa nói hết câu thì em bị đánh thức.
- 7 giờ sáng rồi dậy đi con lười biếng này.
T/b choàng tỉnh, bật dậy. Chiếc giường này ? Và bàn tay dừng đột ngột giữa không trung của ai đó ? Quay qua, là Izana. Anh đang nhìn em với vẻ mặt bất ngờ. Gọi người yêu dậy thôi mà sao cô ấy phản ứng thái quá vậy ?
- Izana ? Anh gọi em dậy hả ?
Em hỏi anh như muốn xác định lại chuyện vừa rồi.
- Chứ còn ai ngoài tao và mày ở ngôi nhà này ?
Izana cốc vào đầu em một phát
Sau khi nghe Izana nói, em xoa đầu, thở phào nhẹ nhõm và định hình được những cảnh mình vừa ở đó chỉ là một cơn ác mộng.
- Xuống đánh răng rửa mặt rồi đi học đi, 30 phút nữa là vào lớp rồi đấy. - Izana nhắc nhở.
- Vâng! - T/b vui vẻ đáp lại.
✧
- Mày họ hàng với rùa hả ? Sao ăn lâu thế ? Muộn học là do mày chứ không phải do tao đâu đấy.
- Iết ôi mà (Biết rồi mà)
- Con gái con đứa, ăn sáng còn dính nước tương trên khoé miệng.
Izana vừa nói, vừa lấy giấy lau đi vết bẩn trên khoé miệng của em.
Không phải là do em hậu đậu lắm đâu mà là do Izana yêu em nên mới lo thái quá như thế, chăm sóc từng li từng tí cỡ vậy. Anh đã bị người mẹ hắt hủi vì không phải là con ruột, bị người anh trai nuôi bỏ rơi trên thế giới này. Vì thế, em là người mà anh yêu và quan tâm nhất, anh không muốn đánh mất thêm ai nữa.
✧
- Tạm biệt anh nha! Chiều ta gặp lại, đừng có đi đánh nhau đó!
- Ừm, tao biết rồi, mày cũng đừng bỏ bữa trưa đấy.
- Em biết rồi, hì.
- Này đứng lại đã.
- Hửm ?
Chụt.
Izana hôn trán T/b, em không cảm nhận nhầm đâu. Anh ấy đang hôn em thật.
- Rồi đi vào lớp đi, chiều tao ra đón mày.
Sau khi gửi gắm nụ hôn, anh quay đi nhằm không cho em thấy bản mặt đỏ nựng như say rượu.
-...
- Không vào lớp nhanh là muộn đó!
- Anh Izana...
- Sao thế ? Lần đầu tiên được trai đẹp hôn hả ?
- Kh- Không... Chỉ là em hơi bất ngờ thôi...
✧
Tiếng trống trường vang lên, hàng trăm học sinh ùa ra và sân trường bắt đầu vang tiếng trò chuyện của các học sinh. Trái ngược với cảnh đó, tâm trạng T/b lại u sầu. Chả là hôm nay em nhận được điểm xấu của một môn em vô cùng giỏi trước đó.
- T/b T/b! Tao ở đây!!
- Anh Izana...
- Mày sao th-
Chưa kịp phản ứng lại, anh liền ngã nhào ra sau vì bị T/b ôm. Khuôn mặt xinh xắn của em đã đầm đìa nước mắt.
- Có chuyện gì thế ? Nói tao nghe xem ?
- Hôm nay em bị điểm xấu rồi.
- Thì sao chứ ? Nếu mày học không được thì để tao nuôi.
- Nhưng nếu vậy kì lắm.
- Mày kì nhưng tao thấy bình thường. Nào đứng dậy đi, tao dẫn mày đi chơi công viên. Còn tờ giấy này ?
Izana lôi một cái bật lửa ra và trực tiếp đốt nó.
- "Những thứ gì làm mình buồn phiền thì hãy cho nó vào dĩ vãng". Mày từng nói thế với tao khi đang trong tình trạng khó khăn mà nhỉ ? Giờ tao giúp mày đấy.
Anh lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của T/b đi.
- Đấy, giờ nhìn mày có xinh không nào. Rồi giờ đi thôi, đến công viên mà mày yêu thích. - Dứt câu, anh cầm lấy tay T/b mà tiến thẳng đến phía trước.
✧
Quả thực, chơi tại công viên với Izana thực sự rất vui làm T/b quên đi nỗi buồn điểm kém vừa rồi.
Hai đứa mải chơi đến nỗi tối sầm đi mới trở về nhà.
Trên đường về, Izana liền hỏi một câu:
- H/b T/b nè.
- Dạ ? - Em trả lời kèm theo cảm xúc bất ngờ vì người yêu của mình gọi tên đầy đủ như vậy.
- Em có yêu anh không ?
- Hỏi gì kì vậy anh! Đương nhiên là có rồi!
- Vậy à... Yêu anh thật lòng không ? Yêu anh nhiều không ?
- Có chứ, rất rất nhiều là đằng khác.
- Nếu em yêu anh thật lòng, yêu anh nhiều như em nói thì hãy quên anh đi. Anh không đem lại hạnh phúc thực sự cho em đâu...
- Anh nói gì kì vậy Izana ?
- Bởi anh làm gì ở trên thế giới của em đâu mà ta đến với nhau. Quên anh và tìm hạnh phúc thực sự đi..._Mắt anh rưng rưng, tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của em.
- An-
Em muốn nói một điều nữa nhưng bỗng thân thể của Izana bắt đầu vỡ vụn ra và bay lên trời cao.
✧
- ANH IZANA!!!!!
T/b bừng tỉnh sau một giấc ngủ vừa rồi. Ngồi trên giường một lúc lâu, em mới dần dần tỉnh ngộ, nhận ra tất cả khung cảnh: được gọi dậy, ăn sáng, được hôn, đi học, đi chơi công viên cùng Izana chỉ là một giấc mơ.
Anh ấy chỉ mãi là một nhân vật 2D trong một bộ truyện - Tokyo Revengers.
Chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ tuyệt đẹp.
Ít nhất đối với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com