3.
Rời khỏi ngôi làng, đoàn người của Tập Yêu Ty tiếp tục men theo con đường núi để đến huyện thành kế tiếp.
Vụ án ở ngôi làng vẫn chưa thật sự kết thúc. Yêu quái đã trốn mất. Manh mối cũng chỉ còn lại vài dấu vết yêu khí rời rạc.
Thế nên Anh Lỗi tạm thời đi cùng mọi người.
Nói là "đi cùng", nhưng thực ra cậu chẳng có nơi nào để đến.
Gia gia bảo xuống núi tìm người.
Còn người ấy là ai...
Đến chính cậu cũng không biết.
Ngày đầu tiên.
Trác Dực Thần hoàn toàn không để ý đến Anh Lỗi.
Y vẫn như trước.
Ít nói.
Lạnh nhạt.
Ngoại trừ lúc cần hỏi vài câu về những âm thanh kỳ lạ Anh Lỗi nghe thấy, gần như y sẽ không chủ động mở lời.
Anh Lỗi lại chẳng hề để tâm.
Cậu đi sau lưng Trác Dực Thần suốt cả quãng đường.
Có lúc ngắm mây.
Có lúc ngắm cây.
Nhiều nhất...
Là ngắm Trác Dực Thần.
Đến khi Bạch Cửu không nhịn được nữa.
"Này"
"Ngươi nhìn Tiểu Trác ca làm gì mãi thế?"
Anh Lỗi nghiêng đầu.
"Hả?"
"Thì nhìn thôi"
"Có gì đâu"
"Có gì đâu?"
Bạch Cửu trợn mắt.
"Ngươi nhìn huynh ấy từ sáng đến giờ!"
Anh Lỗi suy nghĩ rất nghiêm túc.
Một lúc sau mới đáp.
"Ta thấy đẹp"
"..."
"..."
Ngay cả Văn Tiêu cũng phải quay mặt đi để nhịn cười. Trác Dực Thần thì vẫn bình tĩnh bước tiếp.
Chỉ là...
Nếu nhìn kỹ.
Sẽ thấy vành tai y hơi đỏ.
Đến trưa.
Mọi người nghỉ dưới bóng cây. Trác Dực Thần lấy bản đồ ra xem, Anh Lỗi ngồi cách y không xa.
Lặng lẽ chống cằm nhìn.
Một khắc.
Hai khắc.
Ba khắc.
Trác Dực Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu.
"Có chuyện gì à?"
Anh Lỗi lập tức lắc đầu.
"Không"
"Vậy sao nhìn ta?"
"Ta thích nhìn"
"..."
"..."
Trác Dực Thần mím môi.
Một lúc lâu mới cúi đầu tiếp tục xem bản đồ.
Không nói gì nữa.
Bạch Cửu ôm bụng cười lăn.
"Tiểu Trác ca"
"Huynh gặp đối thủ rồi"
Chiều hôm ấy.
Đoàn người đi ngang một con suối.
Trác Dực Thần cúi xuống lấy nước.
Anh Lỗi cũng ngồi xổm bên cạnh.
Thấy y dùng nước rửa tay.
Cậu cũng rửa.
Thấy y uống nước.
Cậu cũng uống.
Thấy y đứng dậy.
Cậu cũng lập tức đứng theo.
Trác Dực Thần quay đầu.
"..."
"Ngươi làm gì vậy?"
Anh Lỗi ngơ ngác.
"Đi"
"Ta biết đi"
"..."
"Không. Ý ta là...sao cứ đi theo ta?"
Anh Lỗi chớp mắt.
Rồi cười rất tự nhiên.
"Ta thích đi cạnh huynh"
"Ở cạnh huynh"
"Rất dễ chịu"
Trác Dực Thần khựng lại. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng y bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể...
Đã từng có người nói với mình câu ấy.
Rất lâu.
Rất lâu về trước.
Đêm xuống.
Mọi người nghỉ chân tại một khách điếm nhỏ.
Anh Lỗi vừa chạm gối đã ngủ.
Trong thức hải.
Mặt hồ đen tĩnh lặng.
Một nam nhân mặc trường bào xanh lam ngồi giữa vô số xiềng xích.
Hắn mở mắt.
Trên mặt hồ hiện lên từng hình ảnh ban ngày.
Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần.
Anh Lỗi cười với Trác Dực Thần.
Anh Lỗi nói thích ở cạnh Trác Dực Thần.
...
Nam nhân áo lam nhìn rất lâu.
Ánh mắt dần lạnh xuống.
"Ngu xuẩn"
Giọng nói khàn khàn vang vọng khắp thức hải.
"Ngươi nghĩ.. ngươi có tư cách đứng cạnh y sao?"
Mặt hồ khẽ gợn sóng.
Bóng dáng Anh Lỗi phản chiếu trên mặt nước.
Hắn nhìn gương mặt ấy.
Chính là gương mặt của mình.
Nhưng lại khiến hắn chán ghét vô cùng.
"Ngươi chỉ là kẻ được sinh ra sau. Là kẻ chiếm lấy thân xác này"
"Bằng cái gì?"
"Lại dùng nó để cười với Dực Thần?"
Xiềng xích trên cổ tay khẽ rung.
Không phải vì đau.
Mà vì phẫn nộ.
Trong nhận thức của hắn.
Thân xác này vốn thuộc về hắn.
Ý thức này.
Ký ức này.
Tất cả đều là của hắn.
Anh Lỗi.
Chỉ là nhân cách được sinh ra sau cùng.
Một sự tồn tại ngoài ý muốn.
Một kẻ đã cướp đi tất cả.
Bao gồm cả cơ hội gặp lại Trác Dực Thần.
...
Sáng hôm sau.
Anh Lỗi tỉnh dậy.
Đầu đau như búa bổ.
"...Ưm..."
Cậu xoa trán.
Trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói tối qua.
"Kẻ sinh ra sau..."
"Là ai?"
Anh Lỗi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cậu hoàn toàn không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn là Anh Lỗi. Sao lại có người bảo... Mình là kẻ đến sau?
Đúng lúc ấy.
Trác Dực Thần bước tới.
"Lại đau đầu sao?"
Anh Lỗi lập tức ngẩng lên.
Đôi mắt hổ phách sáng bừng.
"Không đau nữa!"
"Huynh quan tâm ta sao?"
"..."
Trác Dực Thần im lặng.
Y chỉ thuận miệng hỏi một câu.
Không ngờ lại nhận được ánh mắt đầy mong chờ như vậy.
"Nếu không khỏe thì nói"
Nói xong.
Y xoay người rời đi.
Anh Lỗi cười đến mức hai mắt cong cong.
"Được!"
"Từ nay nếu đau đầu ta sẽ nói với huynh!"
Trác Dực Thần không quay đầu.
Nhưng bước chân dường như nhanh hơn một chút.
Phía sau.
Bạch Cửu ghé vào vai Văn Tiêu.
"Xong rồil
"Tiểu Trác ca sắp bị dính lấy rồi"
Văn Tiêu bật cười.
"Ta thấy người không nhận ra là chính Tiểu Trác"
Trong thức hải.
Nam nhân áo lam lặng lẽ nhìn tất cả.
Hắn nhìn thấy Trác Dực Thần chủ động hỏi Anh Lỗi.
Chỉ một câu rất bình thường.
Lại khiến Anh Lỗi vui vẻ cả buổi sáng.
Khóe môi hắn khẽ nhếch.
Nhưng ý cười ấy hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.
"Dực Thần"
"Ngươi vẫn luôn như vậy"
"Chỉ cần người khác đối xử với ngươi bằng vài phần chân thành"
"Ngươi sẽ vô thức đáp lại"
Hắn nhắm mắt.
Lồng ngực như bị thứ gì bóp nghẹt.
Điều khiến hắn đau không phải Trác Dực Thần.
Mà là Anh Lỗi.
Hắn căm ghét nhân cách này đến tận xương tủy.
Không phải vì Anh Lỗi làm sai điều gì.
Mà bởi vì...
Anh Lỗi được sống.
Được hít thở.
Được dùng thân xác này để đứng dưới ánh mặt trời.
Được nhìn Trác Dực Thần.
Được nói chuyện với y.
Thậm chí...Được y nhớ tên.
Còn hắn.
Chỉ có thể bị nhốt trong vùng tối sâu nhất của thức hải.
Mỗi ngày nhìn Anh Lỗi thay mình sống.
Thay mình cười.
Thay mình đến gần người mà hắn đã tìm kiếm suốt ngàn năm.
Hắn chậm rãi siết chặt bàn tay. Xiềng xích lập tức phát ra những tiếng va chạm nặng nề.
Ánh mắt hắn xuyên qua mặt hồ, dừng trên bóng lưng Trác Dực Thần đang dần đi xa.
Con đường lên huyện thành phải băng qua một cánh rừng già.
Rừng rất tĩnh.
Ngoại trừ tiếng lá cây bị gió thổi lay động, gần như không còn âm thanh nào khác.
Trác Dực Thần đi đầu dò đường, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những dấu vết còn sót lại trên mặt đất. Yêu khí ở đây đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ để chứng minh con yêu vật kia từng đi qua.
Anh Lỗi cũng không quấy rầy y nữa.
Từ sáng đến giờ, cậu chỉ lặng lẽ đi phía sau.
Thỉnh thoảng cúi xuống nhìn một vết chân trên đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng áo trắng trước mặt.
Bạch Cửu quay đầu nhìn mấy lần, cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo Văn Tiêu sang một bên, hạ giọng.
"Ta cứ có cảm giác ánh mắt của cậu ấy sắp dán lên người Tiểu Trác ca rồi"
Văn Tiêu mỉm cười, không đáp.
Đúng lúc ấy, Trác Dực Thần dừng bước.
Y cúi người nhặt một mảnh lông chim màu đen mắc trên bụi cỏ. Đầu ngón tay vừa chạm vào, mảnh lông đã tan thành một luồng yêu khí mỏng.
"Vẫn còn chưa đi xa"
Văn Tiêu bước tới nhìn qua, khẽ gật đầu.
"Xem ra chúng ta không đi sai hướng"
Trác Dực Thần vừa định đứng dậy thì một chiếc túi nước được đưa đến trước mặt.
Y ngẩng đầu.
Là Anh Lỗi.
"Uống nước"
Trác Dực Thần nhìn chiếc túi nước một lát.
"Ta còn chưa khát"
"Nhưng huynh vừa nói rất nhiều"
Anh Lỗi nói rất nghiêm túc.
"Nói nhiều sẽ khát"
Bạch Cửu đứng phía sau phì cười. Trác Dực Thần khẽ liếc nhóc một cái.
Tiếng cười lập tức biến mất.
Y nhận lấy túi nước, chỉ uống một ngụm rất nhỏ rồi đưa trả lại.
"Cảm ơn"
Anh Lỗi nhận lấy, cúi đầu nhìn nơi Trác Dực Thần vừa chạm môi. Cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều, thuận tay uống luôn ở đúng vị trí ấy.
Động tác tự nhiên đến mức không ai kịp phản ứng.
Bạch Cửu suýt nữa sặc nước bọt.
Văn Tiêu cũng khựng lại.
Ngay cả Trác Dực Thần cũng hơi sững người.
Ánh mắt y dừng trên gương mặt Anh Lỗi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Chỉ có Anh Lỗi là không hiểu.
Cậu lau khóe môi, ngẩng đầu nhìn mọi người.
"Sao thế?"
Bạch Cửu há miệng rồi lại ngậm miệng.
Cuối cùng chỉ lắc đầu.
"Không có gì"
Nhóc bỗng thấy.
Có lẽ người nguy hiểm nhất trong đoàn bây giờ không phải yêu quái.
Mà là Anh Lỗi.
Bởi vì cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Buổi chiều, đoàn người đến một con suối nhỏ.
Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy.
Văn Tiêu và Bạch Cửu đi quanh xem xét tình hình.
Trác Dực Thần ngồi xuống một tảng đá cạnh bờ suối, lấy khăn lau thanh kiếm trong tay.
Thanh kiếm theo y nhiều năm, lưỡi kiếm sáng như tuyết, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Anh Lỗi ngồi xuống bên cạnh.
Lần này cậu không nhìn Trác Dực Thần.
Mà nhìn thanh kiếm.
Sau một lúc lâu mới hỏi: "Thanh kiếm này rất quan trọng sao?"
Trác Dực Thần khẽ "ừ" một tiếng.
"Nó theo ta rất lâu"
"Lâu đến mức nào?"
"Không nhớ nữa"
Anh Lỗi chống cằm nhìn thanh kiếm.
"Vậy chắc nó rất thích huynh"
Động tác lau kiếm của Trác Dực Thần khựng lại.
"Vì sao nói vậy?"
"Nó luôn ở cạnh huynh"
Anh Lỗi cười, đôi mắt cong cong.
"Ta cũng muốn như nó"
Lời vừa dứt, cả khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh.
Ngay cả tiếng nước chảy dường như cũng nhỏ đi.
Trác Dực Thần không ngẩng đầu.
Một lúc rất lâu sau mới khép vỏ kiếm lại.
"Ngươi nói chuyện..."
Y dừng một chút.
"..luôn thẳng như vậy sao?"
Anh Lỗi gật đầu.
"Gia gia bảo"
"Trong lòng nghĩ gì thì nói đó"
"Nếu không nói"
"Người khác sẽ không biết"
Trác Dực Thần nhìn cậu.
Ánh mắt ấy rất sâu.
Giống như xuyên qua gương mặt trước mắt, nhìn về một ký ức đã phủ đầy bụi.
Trong ký ức ấy, dường như cũng từng có một người cười rất tự nhiên rồi nói với y những lời tương tự.
Nhưng khi y cố nhớ lại...
Mọi thứ đều mơ hồ như sương khói.
Đầu y bất chợt đau nhói.
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày.
"Dực Thần?"
Anh Lỗi lập tức nhận ra vẻ khác thường.
"Huynh không khỏe sao?"
"Không có gì"
Y đứng dậy rất nhanh, tựa như muốn cắt đứt cảm giác kỳ lạ vừa nảy sinh trong lòng.
"Tiếp tục lên đường"
Anh Lỗi nhìn theo bóng lưng y.
Khẽ mím môi.
Cậu cảm thấy...
Hình như Trác Dực Thần vừa định nhớ ra điều gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhớ nổi.
Ở nơi sâu nhất của thức hải, nam nhân áo lam lặng lẽ mở mắt.
Mặt hồ trước mặt vẫn phản chiếu từng hình ảnh bên ngoài.
Hắn nhìn thấy Trác Dực Thần thất thần trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Cuối cùng...
Vẫn còn nhớ sao?
Dực Thần.
Chỉ là ngươi đã quên quá lâu rồi.
Lâu đến mức...
Ngay cả người mình từng liều mạng muốn bảo vệ, cũng không còn nhận ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com