Chapter 17
Bình minh len lỏi qua khung cửa sổ lớn của phòng khách sạn, vẽ những vệt nắng vàng nhạt lên tấm thảm dày, đánh thức Hoàng khỏi giấc ngủ sâu hiếm hoi. Anh khẽ cựa mình, cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại quen thuộc của Minh đang say ngủ bên cạnh, đầu tựa nhẹ vào vai anh, hơi thở đều đặn phả ra một nhịp điệu bình yên. Đêm qua, sau những lời thủ thỉ đầy mâu thuẫn, Minh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, một sự gần gũi về thể xác mang đến cho Hoàng cảm giác sở hữu và một sự bình yên kỳ lạ mà chính anh cũng không ngờ tới.
Anh nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt Minh trong ánh sáng ban mai. Vẻ yên bình, thư thái lúc ngủ hoàn toàn xóa nhòa đi những nét sợ hãi, căng thẳng thường trực. Làn da trắng mịn, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở trong giấc ngủ say. Trông cậu lúc này thật hiền lành, gần như ngây thơ, một hình ảnh hoàn toàn đối lập với sự lì lợm, bướng bỉnh đôi khi cậu thể hiện, và càng khác xa thân phận "nô lệ" mà Hoàng áp đặt. Một nụ cười rất nhẹ, chân thật, không chút mỉa mai thoáng hiện trên môi Hoàng. Nó phản chiếu một cảm xúc phức tạp, một sự trìu mến mà anh cố gắng chôn giấu, một sự hài lòng khi "vật sở hữu" của mình trông thật đẹp đẽ và bình yên trong vòng tay anh.
Anh khẽ cúi xuống, theo một thôi thúc bất chợt, rất nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của Minh. Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, gần như không trọng lượng, một cử chỉ dịu dàng đến khó tin xuất phát từ con người luôn khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó là bí mật nhỏ nhoi của riêng anh, một khoảnh khắc yếu lòng mà anh sẽ không bao giờ thừa nhận.
Nhưng rồi, khi anh định nhẹ nhàng rút tay ra để không đánh thức Minh, một cảm giác không ổn chợt xâm chiếm. Vị trí của Minh trên giường dường như hơi khác, gần mép giường hơn. Và có gì đó... không đúng. Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn kỹ hơn. Tim anh đột nhiên hẫng một nhịp, rồi đập mạnh như trống trận.
Minh không còn hoàn toàn nằm trên giường. Một phần cơ thể cậu, từ eo trở xuống, đã trượt ra khỏi mép đệm, gần như sắp rơi xuống sàn. Chăn bị kéo lệch, để lộ cánh tay và một bên má Minh áp xuống tấm thảm dày. Gương mặt cậu nhăn lại đau đớn ngay cả trong giấc ngủ, và dưới ánh sáng rõ hơn, Hoàng nhìn thấy những vết xước đỏ ửng trên má và vài vết bầm tím đang bắt đầu hiện rõ trên cánh tay cậu.
"MINH!"
Một tiếng hét không thành tiếng bật ra khỏi cổ họng Hoàng. Mọi sự dịu dàng, mọi cảm xúc phức tạp của khoảnh khắc trước đó tan biến trong chớp mắt, nhường chỗ cho sự hoảng loạn và một cơn thịnh nộ khủng khiếp bắt đầu sôi sục. Anh bật dậy khỏi giường như một con thú bị đánh động, không một chút ngái ngủ nào còn sót lại.
Anh lao đến bên mép giường, không một giây do dự. Anh quỳ xuống sàn, ánh mắt quét nhanh qua cơ thể Minh, kiểm tra hơi thở, tìm kiếm những dấu hiệu nghiêm trọng khác. Thấy Minh vẫn còn thở đều dù gương mặt nhăn nhó, Hoàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn giận dữ lại càng bùng lên dữ dội hơn. Ai? Ai đã dám làm điều này? Ngay trong phòng của hắn? Ngay bên cạnh hắn?
Anh cúi xuống, cẩn thận luồn một tay dưới vai, một tay dưới đầu gối Minh. Động tác vừa khẩn trương vừa cố gắng giữ sự nhẹ nhàng hết mức có thể. Cơ thể Minh mềm oặt và nhẹ bẫng trong vòng tay mạnh mẽ của Hoàng. Anh nhấc bổng cậu lên, cảm nhận sự yếu đuối và dễ tổn thương của người trong lòng mình, trái ngược hoàn toàn với sự phục tùng cậu buộc phải thể hiện. Hoàng cẩn thận đặt Minh trở lại giữa giường, vị trí an toàn, vị trí "thuộc về" cậu, dưới sự "bảo vệ" của anh. Anh kéo chăn lên cao hơn, đắp lại cẩn thận cho cậu.
Hành động đặt Minh lên giường vừa xong, cơn thịnh nộ mà Hoàng cố kìm nén lúc nãy bùng nổ. Anh quay lại nhìn những vết xước, vết bầm trên người Minh, ánh mắt tóe lửa. Anh nắm lấy vai Minh, lay nhẹ nhưng gấp gáp, đủ để đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ không yên.
"Minh! Tỉnh dậy! TỈNH DẬY!" Giọng Hoàng khàn đi vì giận dữ.
Minh giật mình mở mắt, hoảng hốt khi thấy gương mặt đầy phẫn nộ của Hoàng ngay sát mình, hai vai bị giữ chặt. Cậu sợ hãi co rúm người lại theo phản xạ. "Chủ... Chủ nhân...?"
"CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA???" Hoàng gầm lên, tiếng quát vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. "AI ĐÃ LÀM GÌ MÀY? TẠI SAO MÀY LẠI NẰM DƯỚI ĐẤT? NHỮNG VẾT NÀY LÀ SAO?? NÓI!!!" Anh lắc mạnh vai Minh hơn một chút, cơn giận khiến anh mất kiểm soát.
Thấy Minh run lên bần bật, đôi mắt mở to ngấn nước vì sợ hãi tột độ, Hoàng đột ngột khựng lại. Cái nhìn kinh hoàng đó, sự sợ hãi không chỉ vì những gì đã xảy ra mà còn vì chính anh ta, đã đâm một nhát vào cơn giận mù quáng của Hoàng. Anh ta nhận ra mình đang trút giận lên chính nạn nhân. Anh ta không giận Minh. Minh thì có tội tình gì? Anh ta giận chính mình! Giận vì sự chủ quan chết tiệt, giận vì đã ngủ say như chết trong khi Minh gặp nguy hiểm ngay bên cạnh. Anh ta đã tự coi Minh là "vật sở hữu", đã tự đặt ra quy tắc chỉ mình mới được phép làm tổn thương Minh, chỉ mình mới có quyền định đoạt mọi thứ liên quan đến cậu. Vậy mà giờ đây, có kẻ khác đã dám xâm phạm vào "lãnh địa" của anh ta, dám cả gan làm tổn thương Minh, khiến anh ta thất bại trong chính vai trò "Chủ nhân" mà anh ta tự áp đặt. Suy nghĩ đó khiến sự căm phẫn trong Hoàng chuyển hướng và nhân lên gấp bội. Anh ta không chỉ giận dữ, anh ta thấy bị sỉ nhục, bị thách thức quyền lực tuyệt đối.
"Bình tĩnh," Hoàng cố gắng hạ giọng, dù vẫn còn rất căng thẳng, hai bàn tay siết chặt lấy vai Minh. "Nói cho tao biết rõ ràng. Ai đã vào đây? Có phải mày tự ngã không?" Anh ta nhìn sâu vào mắt Minh, cố gắng tìm kiếm sự thật.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Minh. Đối mặt với ánh mắt quyết liệt, gần như điên cuồng của Hoàng, cậu biết không thể giấu được nữa. Cậu lắp bắp kể lại sự việc kinh hoàng trong đêm, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi và nức nở.
"Là... là đội đối thủ ạ... mấy người..." Minh run rẩy. "Đêm qua... lúc cậu ngủ say rồi... Con nghe có tiếng cạy cửa... rồi họ ập vào..."
Hoàng nghiến răng ken két. "Bao nhiêu thằng? Tụi nó làm gì?"
"Ba... ba người... Họ bịt miệng con lại... kéo con ra khỏi giường... Con sợ quá..." Minh nấc lên. "Họ lôi con ra hành lang... nói là..."
"NÓI CÁI GÌ???" Hoàng gằn giọng, sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt.
"Họ bảo... trận hôm qua con đá hay quá... ghi hai bàn... Họ không thích..." Minh sợ hãi kể tiếp. "Họ hăm dọa con... nói là... nếu ở giải này con còn tiếp tục ghi bàn nữa... hoặc đá tốt... thì họ sẽ không để yên cho con... Họ sẽ đánh gãy chân con..." Nỗi sợ hãi về lời đe dọa đó khiến Minh run lên.
"Rồi sao nữa? Tụi nó có làm gì mày không?" Hoàng hỏi dồn, giọng nói lạnh băng đầy sát khí.
"Họ... họ đánh con mấy cái vào tay với vào người..." Minh chỉ vào những vết bầm đang hiện rõ. "Rồi họ đẩy mạnh con... bảo con im miệng không được nói cho ai biết... rồi họ bỏ đi... Chắc lúc bị đẩy con ngã khỏi giường mà không biết..."
Nghe từng lời kể của Minh, từng chi tiết về việc bị đột nhập, bịt miệng, lôi đi, đánh đập và đe dọa, cơn thịnh nộ trong Hoàng bùng lên đến đỉnh điểm. Khuôn mặt anh ta tối sầm lại như sắp có bão tố, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Cơn phẫn nộ không còn đơn thuần là vì "vật sở hữu" bị xâm phạm, mà còn vì sự tàn nhẫn, hèn hạ của lũ khốn kia dám dùng bạo lực để đe dọa một cầu thủ trẻ, dám phá hoại giải đấu bằng những thủ đoạn bẩn thỉu. Và hơn hết, chúng dám làm điều đó với Minh – người mà hắn, bằng một cách méo mó, đang cố gắng "bảo vệ" và "sở hữu".
Anh ta muốn trả thù. Một sự trả thù tàn khốc. Anh ta muốn nghiền nát lũ sâu bọ đó, muốn chúng phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần những gì chúng đã làm với Minh. Tất cả những suy nghĩ khác – về giải đấu, về chiến thuật, về mối quan hệ phức tạp với Minh – đều bị gạt phăng sang một bên. Trong đầu Hoàng lúc này chỉ còn hừng hực ngọn lửa căm phẫn và khát khao báo thù. Anh ta sẽ không để yên cho bất kỳ kẻ nào dám động đến người của mình. Ánh mắt Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn là sự trống rỗng mà là sự tập trung cao độ vào mục tiêu duy nhất: khiến lũ khốn kia phải hối hận vì đã dám chọc giận HoangKing_Alpha. Cơn bão trả thù đang thực sự hình thành.
Cơn thịnh nộ sục sôi trong lồng ngực Hoàng như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hình ảnh Minh run rẩy kể lại vụ tấn công, những vết xước và bầm tím trên làn da trắng mịn, cùng nỗi sợ hãi tột độ trong đôi mắt cậu trai trẻ đã đốt cháy mọi suy nghĩ khác trong đầu anh ta. Kẻ nào? Kẻ nào đã dám cả gan động đến người của hắn? Động đến Minh, "vật sở hữu" mà chỉ hắn mới có quyền định đoạt vui buồn, đau khổ hay sung sướng?
"Được rồi, nằm yên đó." Hoàng cố gắng điều chỉnh lại tông giọng, dù sự tức giận vẫn khiến quai hàm anh ta nghiến chặt. Anh ta đỡ Minh nằm xuống giường một cách cẩn thận hơn, kéo chăn lên che đi những vết bầm trên người cậu như thể muốn giấu chúng khỏi tầm mắt của chính mình, hoặc của bất kỳ ai khác. Sự chiếm hữu bệnh hoạn trỗi dậy mạnh mẽ: chỉ hắn mới được phép nhìn thấy sự tổn thương của Minh.
Anh ta đi nhanh vào phòng tắm, lấy hộp sơ cứu mà đội luôn chuẩn bị sẵn cho những chuyến đi xa. Quay trở lại giường, Hoàng ngồi xuống mép đệm, bên cạnh Minh đang nằm co ro vì sợ hãi và dư chấn. Anh ta mở hộp cứu thương, lấy ra bông gòn, thuốc sát trùng và thuốc mỡ trị bầm.
"Đưa tay đây," Hoàng ra lệnh, giọng vẫn còn căng thẳng nhưng không còn quát tháo. Minh rụt rè đưa cánh tay bị bầm tím ra. Hoàng cầm lấy cổ tay Minh, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Bàn tay anh ta bắt đầu lau vết xước bằng cồn một cách cẩn thận. Cái chạm của bông gòn tẩm cồn lạnh buốt khiến Minh hơi nhăn mặt, nhưng cậu không dám rên rỉ. Hoàng làm rất tỉ mỉ, không giống với vẻ thô bạo thường ngày, giống như đang xử lý một món đồ quý giá bị hư hại hơn là đang chăm sóc một người. Anh ta bôi thuốc mỡ lên những vết bầm, động tác có phần cứng nhắc nhưng không hề làm Minh đau.
Trong lúc chăm sóc vết thương cho Minh, tay kia của Hoàng vẫn không ngừng hoạt động trên chiếc điện thoại. Anh ta bấm số liên tục, giọng nói trầm thấp, đầy uy lực và ẩn chứa sự nguy hiểm khi trao đổi với đầu dây bên kia. Minh không nghe rõ Hoàng nói gì, chỉ thấy lông mày anh ta nhíu chặt, ánh mắt ngày càng tối sầm lại, sát khí tỏa ra ngày một dày đặc.
"Khách sạn này an ninh kiểu gì vậy?" Hoàng gằn giọng vào điện thoại. "Kiểm tra ngay camera hành lang tầng này cho tao, khoảng thời gian từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Tìm bất kỳ ai lảng vảng hoặc đi vào phòng này!"
"...Tao không cần biết chúng mày làm cách nào! Tìm ra cho tao! Danh sách các đội ở cùng tầng? Tốt! Gửi qua đây ngay!"
"...Alo, chú Hùng? Có chuyện gấp cần chú giúp. Tìm giúp cháu thông tin của vài thằng cầu thủ đội X, đội Y... Đúng rồi, gấp lắm! Cháu sẽ gửi tên sau..."
Hoàng dùng tất cả các mối quan hệ mà anh biết, từ những mối liên hệ của gia đình cho đến những người quen biết trong giới thể thao, thậm chí cả những "tay trong" ở khách sạn. Anh ta như một con mãnh thú bị thương đang điên cuồng lùng sục kẻ thù. Vừa phải dò hỏi, đối chiếu thông tin về các đội ở cùng tầng, vừa phải nhờ người tra cứu danh sách cầu thủ của các đội tình nghi, vừa phải tìm cách truy xuất camera an ninh. Bộ não của Hoàng hoạt động hết công suất, sự tức giận biến thành động lực điều tra mạnh mẽ.
Minh nằm đó, được Hoàng chăm sóc vết thương một cách kỳ lạ, vừa nghe tiếng anh ta nói chuyện điện thoại đầy quyền lực, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu sợ hãi cơn thịnh nộ của Hoàng, sợ hãi những gì anh ta có thể làm. Nhưng đồng thời, nhìn thấy Hoàng đang dốc hết sức lực, dùng mọi mối quan hệ để tìm ra kẻ đã làm hại mình, một cảm giác an toàn lệch lạc, một cảm giác được "bảo vệ" bởi chính kẻ đang hành hạ mình lại len lỏi trong tâm trí cậu. Anh ta đang trả thù cho cậu. Dù động cơ của Hoàng là sự chiếm hữu bệnh hoạn, là lòng tự ái bị tổn thương, thì kết quả trước mắt là anh ta đang đứng về phía cậu, chống lại kẻ thù bên ngoài. Sự mâu thuẫn này khiến Minh càng thêm bối rối và phụ thuộc vào Hoàng hơn.
Sau gần một giờ đồng hồ với hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn trao đổi liên tục, gương mặt Hoàng đanh lại. Anh ta tắt điện thoại, sự im lặng đột ngột bao trùm căn phòng, còn đáng sợ hơn cả những lời gằn giọng lúc nãy. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, như đang tiêu hóa thông tin cuối cùng vừa nhận được.
Rồi Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Minh. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, nhưng không còn là sự tức giận mù quáng nữa, mà là sự tập trung đáng sợ của kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi.
"Biết rồi," Hoàng nói, giọng trầm khàn. "Là mấy thằng chó của đội Bách Việt. Ba thằng. Trung vệ đội trưởng, tiền vệ trụ, và một thằng dự bị nữa." Ba cái tên lần lượt hiện ra trong tâm trí Hoàng, khắc sâu vào đó. Anh ta đã có được mục tiêu.
Cơn thịnh nộ trong Hoàng lại bùng lên, nhưng lần này nó không hỗn loạn, mà trở nên sắc bén, tập trung. Anh ta đứng dậy khỏi giường, đi qua đi lại trong phòng vài vòng, đầu óc bắt đầu vạch ra kế hoạch. Trả thù thông thường bằng cách đánh lại ư? Quá đơn giản, quá tầm thường. Hoàng muốn một thứ gì đó "ngọt ngào" hơn, một sự trả đũa đúng theo kiểu của HoangKing_Alpha. Một sự hạ nhục công khai, một sự hủy hoại khiến chúng phải hối hận cả đời vì đã dám động đến người của hắn. Có thể là trên sân cỏ, lợi dụng các trận đấu sắp tới. Có thể là ngoài sân cỏ, dùng những mối quan hệ và quyền lực của gia đình. Hoặc có thể là cả hai. Một kế hoạch trả thù "ngọt ngào" theo kiểu của anh ta dần dần được hình thành trong bộ não đầy tính toán và tàn nhẫn đó. Anh ta muốn chúng phải nếm trải cảm giác bị hạ nhục, bị kiểm soát, giống như cái cách anh ta đang làm với Minh, nhưng ở mức độ công khai và hủy diệt hơn.
Sau khi đã định hình được hướng đi trong đầu, Hoàng dừng lại, quay người nhìn Minh vẫn đang nằm trên giường, ánh mắt dõi theo anh ta đầy lo lắng. Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi Hoàng.
"Minh," anh ta gọi, giọng nói giờ đây lại có chút gì đó... phấn khích một cách bệnh hoạn. "Mày sẽ phải giúp tao."
Minh ngơ ngác. Giúp Hoàng trả thù ư?
"Đúng vậy," Hoàng như đọc được suy nghĩ của cậu. "Mày không chỉ là nạn nhân trong chuyện này. Mày sẽ là công cụ báo thù của tao. Mày sẽ cùng tao khiến lũ khốn đó phải trả giá."
Anh ta tiến lại gần giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Minh. Ánh mắt Hoàng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, một sự pha trộn giữa quyền lực, sự chiếm hữu và cả một sự lôi kéo đen tối.
"Và mày sẽ không chỉ giúp tao với tư cách là một nô lệ ngoan ngoãn đâu," Hoàng thì thầm, giọng nói đầy cám dỗ và nguy hiểm. "Mày sẽ giúp tao... với một vai trò khác. Mày sẽ phải học hỏi, phải thể hiện quyền lực theo cách của tao. Mày sẽ phải hỗ trợ anh, dưới vai trò... là một Chủ nhân, giống như anh."
Lời đề nghị cuối cùng này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Minh. Trở thành một "Chủ nhân" giống Hoàng? Tham gia vào kế hoạch trả thù của hắn? Đây không còn là sự phục tùng đơn thuần nữa, đây là sự lôi kéo vào thế giới đen tối của Hoàng, một sự đồng lõa đầy nguy hiểm. Minh hoàn toàn chết lặng, không biết nên phản ứng thế nào trước lời đề nghị điên rồ và đầy cám dỗ bệnh hoạn này. Cánh cửa dẫn đến một vai trò mới, một cấp độ phụ thuộc mới, vừa được Hoàng mở ra trước mắt cậu.
End chapter 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com