2
.
Phòng khách nhà Jelim không bày biện nhiều đồ đạc đắt tiền, chỉ có một bộ sofa bọc vải sờn màu, một chiếc bàn gỗ nhỏ và chiếc tivi đời cũ đứng im lìm ở góc phòng. Thế nhưng, căn phòng lại sạch đến mức không một hạt bụi, trên bàn còn cắm một bình hoa cúc dại nhỏ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.
Jelim lăng xăng chạy vào phòng riêng để cất cặp và lấy laptop. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại một mình Juhoon.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhưng cái lưng thẳng tắp của một học bá không hề dựa vào thành ghế. Thay vì nhìn vào đống tài liệu vừa được lôi ra khỏi cặp, ánh mắt Juhoon lại dán chặt vào ô cửa kính mờ ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp. Qua lớp kính ấy, cậu có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của James. Anh đang nghiêng đầu cắt gọt trái cây, thỉnh thoảng lại khẽ ngân nga một giai điệu cũ kỹ nào đó. Đôi vai anh không quá rộng, nhưng cái cách anh đứng ở đó, tỉ mẩn chuẩn bị mọi thứ cho đứa em gái và bạn của em, lại mang đến một cảm giác vững chãi và bình yên đến lạ lùng.
Một cảm giác mà từ trước đến nay, trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo của bố mẹ cậu, Juhoon chưa bao giờ cảm nhận được.
"Juhoon ơi, tớ lấy tài liệu ra rồi này!"
Tiếng Jelim vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cô nàng ôm một đống sách vở ngồi xuống phía đối diện, gương mặt rạng rỡ. Nhưng lúc này, Juhoon bỗng cảm thấy tiếng giọng nói của Jelim không còn quá chói tai như ở trường nữa. Cậu nhận ra, nhờ có sự xuất hiện của Jelim, cậu mới có thể ngồi ở nơi này, trong căn nhà này.
Một lúc sau, tấm rèm bếp được vén lên. James bưng một chiếc khay gỗ bước ra. Trên khay là đĩa trái cây được gọt tỉa vô cùng khéo léo và hai ly nước cam vắt còn sủi tăm mát lạnh.
"Hai đứa uống nước đi rồi làm bài nhé."
James đặt chiếc khay xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy ly nước về phía Juhoon. Khi cúi người, mùi hương thoang thoảng của xà phòng bông vải pha chút mùi dầu mỡ dịu nhẹ trên người anh vô tình lướt qua chóp mũi Juhoon. Cậu khẽ nín thở, hai tay siết chặt lấy góc cuốn sổ.
James nhìn Juhoon, ánh mắt đầy vẻ bao dung của người lớn tuổi:
"Con bé Jelim nhà anh đôi lúc hơi vụng về, lại hay nói nhiều, có gì em bỏ qua và giúp đỡ con bé trong việc học nhé. Anh bận chút việc dưới bếp, hai đứa cứ tự nhiên."
"Dạ... không có gì đâu anh. Cậu ấy ở lớp cũng rất cố gắng." Juhoon nghe thấy giọng mình khàn đi một chút. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cong cong vì cười của James, đáp lời một cách cực kỳ ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng xù lông thường ngày ở trường.
James mỉm cười xoa đầu em gái một cái rồi quay lưng đi vào bếp. Sự chu đáo và dịu dàng của anh làm cho bầu không khí trong phòng khách dường như ấm lên vài độ.
Suốt buổi chiều hôm đó, một buổi học nhóm kỳ lạ nhất từ trước đến nay của Juhoon diễn ra. Jelim vẫn liên tục hỏi bài, vẫn giả vờ lóng ngóng để được cậu chỉ dẫn. Nhưng lần này, Juhoon không còn dùng đầu bút lạnh lùng chỉ vào sách nữa. Cậu kiên nhẫn giảng giải, giọng nói hạ thấp xuống vừa đủ nghe.
Thế nhưng, tâm trí của cậu học bá thực chất lại không nằm trên những con số hay trang tài liệu. Tai của cậu vô thức căng lên, lắng nghe từng tiếng động nhỏ phát ra từ phía nhà bếp.
Tiếng dao thớt lách cách đều đặn, tiếng nước chảy róc rách, và cả tiếng bước chân nhẹ nhàng của James. Mỗi lần bóng dáng của James thoáng qua ô cửa kính, ngón tay đang cầm bút của Juhoon lại khẽ khựng lại, ánh mắt dời đi trong vô thức.
Cậu nhận ra, bản thân mình dường như đã không còn bài xích căn nhà này nữa rồi. Hay đúng hơn, cậu đang bị thu hút bởi người đàn ông gần ba mươi tuổi đang ở phía sau tấm rèm kia. Câu chợt nhận ra gia đình của Jelim cũng không đến nổi nào.
Khi trang tài liệu cuối cùng được hoàn thành thì kim đồng hồ trên tường cũng đã điểm gần bảy giờ tối. Trời bên ngoài đã sập tối hẳn, những ánh đèn đường trong ngõ nhỏ bắt đầu hắt lên những vệt sáng vàng vọt xuyên qua khung cửa sổ.
"Ôi, xong rồi! Cảm ơn cậu nhiều nha Juhoon, không có cậu chắc tớ thức tới sáng mất." Jelim vươn vai một cái thật dài, thở phào nhẹ nhõm.
Juhoon lẳng lặng đóng nắp bút, xếp gọn sách vở vào cặp. Lúc này, từ trong bếp, James cũng vừa vặn bước ra. Anh đã tháo chiếc tạp dề, trên người chỉ còn chiếc áo thun xám giản dị, gương mặt có chút mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nhưng nụ cười dành cho hai đứa trẻ thì vẫn vẹn nguyên sự ấm áp.
"Xong rồi hả hai đứa? Trễ thế này rồi, Juhoon ở lại ăn cơm tối với anh em anh luôn đi em? Anh nấu xong cả rồi." James lên tiếng mời, giọng nói trầm ấm đầy chân thành.
Nhìn mâm cơm gia đình sực nức mùi thơm đặt trên bàn ăn phía xa, trong lòng Juhoon dâng lên một cảm giác cực kỳ khao khát. Nhưng chiếc não lý trí của một học bá kéo cậu trở lại thực tại. Cậu hiểu rõ quy tắc "muốn câu được cá lớn thì phải biết kéo thả". Nếu hôm nay ở lại ngay, cậu sẽ chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường được ăn ké cơm của em gái anh. Cậu muốn một vị trí khác kia.
Juhoon đứng dậy, khẽ cúi đầu lễ phép:
"Dạ em cảm ơn anh James, nhưng hôm nay nhà em có việc đột xuất, em phải về sớm ạ. Hẹn anh dịp khác được không anh?"
James thoáng chút tiếc nuối, nhưng anh nhanh chóng gật đầu thông cảm:
"À, vậy thì phải ưu tiên việc nhà rồi. Để anh tiễn em ra cửa."
James tự tay mở cửa, cùng Juhoon bước ra hành lang nhỏ. Đúng lúc này, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay người lấy một hộp bánh nhỏ bằng thủy tinh đặt trên tủ giày, đưa cho Juhoon.
"Cầm lấy ăn dọc đường cho đỡ đói nhé em. Bánh quy bơ anh mới nướng lúc chiều, không quá ngọt đâu."
Juhoon đưa tay đón lấy hộp bánh từ tay James. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, khi những ngón tay thon dài của cậu vô tình lướt qua mu bàn tay ấm áp, có chút chai sần của người đàn ông lớn tuổi, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tim cậu học bá khẽ nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Cậu không rút tay về ngay, mà cố tình giữ lại thêm một giây, cảm nhận hơi ấm từ da thịt anh.
Juhoon ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của James dưới ánh đèn hành lang mờ ảo. Ánh mắt cậu lúc này hoàn toàn lột bỏ vẻ lạnh lùng, dửng dưng của một học sinh, mà thay vào đó là sự thẳng thắn, chiếm hữu đầy tính toán của một người đàn ông đang khóa chặt mục tiêu của đời mình.
Cậu khẽ mím môi, hạ thấp tông giọng xuống, đưa ra một đề nghị mà có lẽ Jelim ở trong nhà nghe thấy sẽ phải nhảy dựng lên vì sung sướng:
"Anh James... Bài tập nhóm của tụi em thực ra còn nhiều phần phức tạp lắm, trên lớp ồn ào không có đủ thời gian để thảo luận kỹ. Ngày mai... em lại đến nhà làm phiền anh tiếp được không?"
James hơi bất ngờ trước sự hiếu học của cậu bạn của em gái. Nhìn cậu nhóc cao lớn đứng dưới ánh đèn, James không mảy may nghi ngờ, anh nở một nụ cười dịu dàng đến tận cùng, gật đầu đồng ý:
"Được chứ, em cứ đến đi, anh luôn hoan nghênh mà. Để ngày mai anh nấu món khác cho em ăn thử nhé."
"Vâng, hẹn gặp lại anh vào ngày mai... Anh James."
Juhoon lễ phép chào rồi quay người bước đi. Bóng cậu dài ra dưới ánh đèn đường, trên môi chậm rãi nở một nụ cười hiếm hoi, ngập tràn vẻ đắc ý và thỏa mãn.
Cô bạn Jelim ngây thơ ở trong nhà lúc này chắc chắn đang ôm tim mơ mộng rằng chàng học bá vì thích mình nên mới chủ động muốn quay lại vào ngày mai. Nhưng cô không hề biết rằng, mục tiêu tối thượng của Juhoon, hoàn toàn không phải là cô.
------
Những ngày sau đó, tần suất Juhoon xuất hiện tại căn nhà nhỏ ngày một dày đặc. Jelim vui đến mức như mở cờ trong bụng. Cô nàng tin chắc rằng sự kiên trì và hộp sữa chuối hôm nào của mình đã lay động được tảng băng trôi. Mỗi ngày tan học, nhìn Juhoon chủ động đứng đợi ở cổng trường để cùng mình về nhà, Jelim lại tủm tỉm cười, tự hào sánh bước bên cậu trước những ánh mắt ghen tị của đám bạn.
Thế nhưng, có một điều khiến Jelim bắt đầu thấy lấn cấn. Juhoon đối với cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, kiệm lời khi làm bài, nhưng cứ mỗi khi gặp anh James, biểu cảm của cậu lại dịu đi trông thấy, thậm chí còn chủ động nói chuyện nhiều hơn. Để kéo sự chú ý của crush về lại phía mình và tạo không gian riêng tư hơn, Jelim quyết định dời địa điểm học từ phòng khách lên phòng ngủ của cô ở tầng trên.
Khi Jelim đưa ra đề xuất này, chân mày Juhoon khẽ giật một cái, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khó chịu rõ rệt vì mất đi cơ hội ngắm nhìn bóng lưng của ai kia dưới bếp. Nhưng để không làm lộ sơ hở, cậu vẫn gạt đi sự mất mát trong lòng, lạnh lùng gật đầu đồng ý. James thấy hai đứa trẻ lên phòng học cũng tâm lý lui về không gian riêng, nhường sự yên tĩnh cho các em. Anh chỉ xuất hiện vào lúc muộn khi tiễn Juhoon về, tận dụng vài phút ngắn ngủi ở cửa để hỏi han cậu vài câu.
Hôm nay là buổi chiều của ngày cuối cùng làm bài tập nhóm. Trước khi Juhoon đến, Jelim cứ ngồi ở phòng khách lầm bầm phàn nàn với anh trai về việc từ mai sẽ không còn cớ để gặp học bá thường xuyên nữa. James nhìn điệu bộ tiếc nuối của em gái, chỉ biết mỉm cười bất lực, vỗ đầu cô động viên vài câu.
Tuy nhiên, hôm nay Juhoon lại đến trễ hơn mọi khi. Bình thường cứ vừa tan học là cậu đã có mặt, nhưng hôm nay tận sáu giờ tối, khi trời đã nhá nhem và căn ngõ nhỏ bắt đầu lên đèn, tiếng chuông cửa mới vang lên.
James vội ra mở cửa. Nhìn thấy Juhoon đứng ngoài hiên với chiếc ba lô khoác hờ trên vai, gương mặt có chút mệt mỏi, James khẽ vỗ vai cậu đầy thân thiện:
"Đến rồi hả em? Hôm nay muộn thế, vào nhà đi kẻo lạnh. Hai đứa lên phòng làm nốt bài đi, anh vào bếp chuẩn bị bữa tối."
"Vâng, cảm ơn anh." Juhoon trầm giọng đáp, ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tay James vừa rời khỏi vai mình, trong lòng dậy sóng.
Juhoon bước lên phòng của Jelim. Suốt buổi học tối hôm đó, cậu học bá vốn nổi tiếng với sự tập trung tuyệt đối lại liên tục làm sai những phép tính cơ bản. Ánh mắt cậu cứ dửng dưng nhìn vào khoảng không, cây bút trong tay xoay một cách vô định. Thấy biểu hiện kỳ lạ của bạn, Jelim lo lắng gặng hỏi mãi, Juhoon mới hờ hững buông một câu:
"Bố mẹ tớ đi du lịch Đài Loan rồi. Họ bỏ tớ ở nhà một mình."
Nhìn vẻ mặt thâm trầm của Juhoon, Jelim lập tức nghĩ rằng cậu đang tủi thân vì cô đơn, và chắc chắn là chưa có gì bỏ bụng. Trong lòng dâng lên một niềm thương cảm ghê gớm, Jelim vội vàng bật dậy, chạy tót xuống nhà bếp nói với James:
"Anh James ơi, tội nghiệp Juhoon lắm! Bố mẹ cậu ấy đi Đài Loan du lịch bỏ cậu ấy ở nhà một mình từ chiều đến giờ, chắc chắn là chưa ăn uống gì rồi. Anh cho cậu ấy ở lại ăn tối với tụi mình nha?"
Nghe em gái nói vậy, James đang đứng bên bếp lửa liền khựng lại. Anh nhìn nồi canh sườn đang sôi sùng sục, nghĩ đến cậu nhóc học sinh cao lớn nhưng phải chịu cảnh nhà cửa trống trải, lòng trắc ẩn của một người anh lớn trỗi dậy. Anh tắt bếp, quay sang bảo Jelim:
"Ừ, thế thì tội nghiệp thằng bé thật. Em lên gọi Juhoon xuống đây ăn cơm với anh em mình luôn đi."
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí có chút yên lặng kỳ lạ. Jelim liên tục gắp thức ăn vào bát Juhoon, líu lo đủ thứ chuyện để làm cậu vui. James ngồi đối diện thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ nhàng, chu đáo nhắc nhở cậu ăn nhiều một chút. Juhoon lẳng lặng ăn sạch mọi thứ James nấu, nhưng ánh mắt sâu hoắm của cậu cứ chốc chốc lại quét qua bờ môi mềm mại đang nhai thức ăn của người đàn ông đối diện.
Sau khi dùng bữa xong, Jelim thu dọn đống sách vở còn dở dang rồi xin phép lên phòng tắm rửa trước. Gian bếp nhỏ lúc này chỉ còn lại hai người.
James bắt đầu dọn dẹp mâm bát, xếp gọn gàng vào bồn rửa rồi mở vòi nước. Tiếng nước chảy rào rào hòa cùng tiếng lách cách của bát đĩa gốm sứ vang lên đều đặn. James vừa đổ sà phòng ra tay, bọt tuyết trắng xóa còn chưa kịp xoa đều thì đột nhiên, một luồng áp lực nặng nề từ phía sau ập tới.
Một hơi ấm to lớn, vững chãi như một bức tường bất ngờ áp sát, ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
James giật mình, toàn thân cứng đờ khi cảm nhận được một bờ ngực rộng lớn, săn chắc nện chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của mình. Juhoon không biết đã đứng sau anh từ lúc nào, cậu cúi đầu, gục hẳn vầng trán vào hõm vai của James. Hơi thở nóng hổi, dồn dập của cậu nhóc tuổi thiếu niên phả thẳng vào vùng da cổ nhạy cảm của anh, mang theo một mùi hương nam tính đầy áp lực.
"Ju... Juhoon? Em làm gì vậy? Buông anh ra..."
James bàng hoàng lên tiếng, anh muốn dùng tay đẩy cậu ra nhưng hai bàn tay lúc này đang dính đầy bọt sà phòng trơn trượt, trơ trọi giơ giữa không trung, không thể làm gì được.
Juhoon không đáp lời. Cậu như một con thú săn mồi đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng. Bàn tay to lớn, thon dài của cậu từ từ trượt xuống dọc theo hông của James, rồi dứt khoát luồn qua lớp tạp dề, áp thẳng vào đũng quần vải thô của anh, ra sức xoa nắn.
"Anh James... là thật... tất cả là thật."
Giọng Juhoon khàn đặc, chất chứa sự khao khát điên cuồng bấy lâu nay bộc phát. Cậu liên tục vùi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương xà phòng phòng bông vải, bàn tay ở phía dưới thô bạo thúc mạnh vào nơi tư mật của người đàn ông lớn tuổi.
"Ưm...!"
Sự kích thích đột ngột và mạnh mẽ từ bàn tay to lớn kia đánh thẳng vào trung khu thần kinh khiến James không tự chủ được mà bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ. Anh hoảng hốt, hai tai đỏ bừng lên vì xấu hổ và sợ hãi:
"Dừng... dừng lại đi Juhoon! Em điên rồi sao? Buông anh ra... Jelim còn ở trên lầu..."
Nhưng những lời cầu xin của James hoàn toàn chẳng có chút trọng lượng nào đối với một kẻ đang phát điên vì dục vọng. Juhoon không những không dừng lại, mà ngón tay cậu đã thô bạo kéo phăng cạp quần chun của James ra, trực tiếp luồn bàn tay to lớn, mát lạnh của mình vào bên trong lớp quần lót.
Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào vùng da thịt mềm mại giữa hai đùi James, Juhoon khẽ khựng lại, rồi hơi thở của cậu bỗng chốc trở nên đứt quãng, dồn dập hơn gấp mười lần. Cậu không tìm thấy thứ thô cứng của đàn ông, mà thay vào đó là một con sò múp míp, mềm mại đang không ngừng run rẩy, thậm chí từ cái khe nhỏ hẹp ấy đã rỉ ra một dòng nước dâm dịch ẩm ướt, dính dớp đầy tay cậu.
Juhoon bật ra một tiếng cười trầm thấp, đầy thỏa mãn ngay bên tai James:
"Anh James... em xin lỗi... nhma lúc trước, khi bước nhầm vào phòng anh để tìm nhà vệ sinh, em đã thấy chiếc quần lót nữ trong tủ đồ. Lúc đó em không tin... nhưng bây... giờ thì em tin rồi. Ha~ Anh quyến rũ chết mất..."
Cái gì?!
Đầu óc James như có một luồng sét đánh ngang. Cậu ta từng tự tiện vào phòng anh sao? Juhoon lúc trước ngoan ngoãn lắm cơ mà.
James vừa tức giận vừa sợ hãi, anh ra sức giãy giụa, nhưng thể hình của một người đàn ông quanh năm làm việc nhà bận rộn làm sao địch lại sức vóc lực lưỡng, cao lớn của một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Juhoon dùng một tay siết chặt lấy eo James, ép chặt người anh vào thành bồn rửa chén, tay còn lại ở phía dưới bắt đầu thô bạo xoa nắn hạt mầm nhạy cảm, rồi thọc mạnh hai ngón tay vào sâu trong động bướm ẩm ướt, ra sức móc ngoáy.
"Á... ưm... Ju... hoon..."
Sự thô bạo và nứng sực từ bên dưới truyền lên khiến thắt lưng James mềm nhũn. Anh bị làm đến mức hai chân đứng không vững, cả người run rẩy suýt chút nữa là gạt đổ cả chồng chén đĩa bằng gốm sứ trên bồn rửa. James cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý vì sinh lý kích thích bắt đầu ứa ra. Anh thèm khát được rên rỉ, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng về việc Jelim có thể bước xuống bếp bất cứ lúc nào khiến anh phải ngậm chặt miệng, chỉ dám phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy trong cổ họng...
Ngoan nào... rên lớn lên chút nữa đi anh, Jelim đang xả nước tắm trên lầu, không nghe thấy đâu."
Juhoon thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, đầy từ tính nhưng lại chứa đựng sự ép buộc tột cùng. Bàn tay to lớn của cậu như một chiếc kìm sắt, bóp chặt lấy một bên hông của James, ấn mạnh người anh về phía trước khiến cả vòm ngực anh dán chặt vào cạnh bồn rửa chén lạnh ngắt. Hai ngón tay dài bên dưới không một chút thương tiếc mà thọc sâu vào tận cùng hang động chật hẹp, thô bạo xoay tròn rồi móc mạnh ra ngoài, mang theo tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ vang lên liên tục trong không gian bếp nhỏ.
"Á... ưm... đau... buông ra..."
James khóc nghẹn, hai bàn tay dính đầy bọt xà phòng giờ chỉ biết bám chặt vào thành đá của bồn rửa để giữ cho thân thể không bị khuỵu xuống. Nơi tư mật chưa từng có ai chạm vào nay lại bị hai ngón tay thô ráp của một đứa nhóc kém tuổi chà đạp dữ dội. Sự thô bạo ấy mang đến cảm giác đau rát, nhưng sự nứng bừng bừng từ sâu trong tủy sống lại đang không ngừng phản bội anh, khiến cho vách thịt bên trong con sò múp míp tự động thắt chặt, mút mát lấy ngón tay của Juhoon như một lời mời gọi.
Cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt từ bên trong, ánh mắt Juhoon tối sầm lại. Dục vọng thô bạo trong lòng cậu như bị châm dầu vào lửa. Cậu rút mạnh tay ra, dứt khoát dùng sức vác bổng một bên chân của James lên, ép anh phải đứng bằng một chân trong một tư thế vô cùng nhục nhã và trống trải.
Xoẹt-
Tiếng dây kéo quần đồng phục của Juhoon vang lên đầy dứt khoát giữa không gian im ắng. Ngay sau đó, một vật thể to lớn, nóng hổi và thô cứng như một thanh sắt nung đỏ trực tiếp áp sát vào bờ mông căng tròn đang run rẩy của James. Sự khổng lồ và gân guốc của nó khiến toàn thân James run bắn lên vì sợ hãi. Anh ra sức lắc đầu, giọng nói run rẩy van xin trong nước mắt:
"Không... Juhoon... đừng làm ở đây... Jelim... Jelim sẽ xuống mất... xin em..."
"Anh sợ Jelim biết anh có cái lồn dâm đãng này đến thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com