13
Dưới dòng nước lạnh buốt xối xả, Nhã cố ghìm nén ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng - ngọn lửa của những khát khao không dám gọi tên, của những xúc cảm chực trào mà gã phải dùng cả bản lĩnh để kìm hãm. Mỗi giọt nước lạnh rơi xuống như những lời cảnh tỉnh, nhưng trái tim gã vẫn cứ thổn thức nhịp đập của một tình yêu không thể thổ lộ.
Còn bên ngoài, Huy ngồi co mình trên mép giường, những ngón tay đan vào nhau siết chặt như đang cố giữ lấy điều gì mong manh sắp vỡ. Trái tim cậu đập thình thịch không yên, như tiếng trống hội làng quê cứ rộn ràng, cuồng nhiệt, mỗi nhịp đều mang theo bao nỗi niềm khó nói, bao cảm xúc chất chứa tựa mây trời lưu luyến chẳng muốn tan.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ - mỗi âm thanh vang lên như một gợn sóng khẽ chạm vào màng nhĩ, khiến không gian càng thêm ngột ngạt và lồng ngực càng thêm rối bời. Cậu cúi xuống, ánh mắt đăm chiêu dõi theo ngón tay đã được băng bó cẩn thận. Lớp băng trắng tinh nhỏ xíu ấy giờ đây chẳng khác gì một bảo vật - một chứng tích của sự quan tâm dịu dàng mà cậu chưa từng dám mong đợi. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, nhưng ký ức về đôi bàn tay ấm áp kia mới thực sự khiến tâm trí cậu chìm đắm trong một cảm xúc khó tả.
Thật kỳ lạ làm sao... Chỉ một vết xước nhỏ xíu mà sao anh ấy có thể trân trọng, nâng niu đến thế? Đôi bàn tay từng cầm súng, từng trải qua bao thử thách khắc nghiệt, vậy mà khi chạm vào da thịt cậu lại trở nên dịu dàng, cẩn trọng đến lạ thường. Cái cảm giác ấy vừa ấm áp an toàn, lại vừa khiến lòng ngột ngạt khó tả - như thể chỉ cần rời xa vòng tay ấy, cả thế giới sẽ trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy tự trách mà dịu dàng, rồi lấy ngón tay cốc nhẹ lên trán. "Trần Gia Huy à, mày đang mơ mộng điều gì kỳ lạ thế? Người ta chỉ quan tâm một chút thôi mà đã vội vẽ ra đủ thứ chuyện rồi"
Thế nhưng, trái tim vốn dĩ chẳng bao giờ biết nghe theo lý trí. Hình ảnh Nhã kiên nhẫn chờ đợi, những cử chỉ quan tâm vụng về mỗi khi cậu bỏ bữa, và cả ánh mắt ghen tuông lấp lánh ẩn sau mỗi cái vỗ đầu âu yếm - tất cả như những thước phim quay chậm, in hằn trong tâm trí cậu. Mọi thứ rõ ràng là thế, thế mà cậu vẫn không dám tin, không dám thừa nhận, bởi sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh do chính trái tim khao khát của mình tạo nên.
Cậu ngước mắt nhìn về cánh cửa phòng tắm đóng kín, nơi tiếng nước chảy đều đều vọng ra như nhịp đập của một trái tim đang thổn thức. Mỗi giọt nước rơi xuống lại như một lời nhắc nhớ về khoảng cách giữa hai người, khiến tâm trí cậu càng thêm hỗn loạn. Cổ họng cậu chợt khô khốc, lồng ngực bừng lên một ngọn lửa nóng rực - không phải vì giận dữ, mà vì những cảm xúc đang dâng trào không thể kìm nén.
Không... không được phép đâu... Cậu tự nhủ lòng mình như thế. Anh ấy là một sĩ quan với sự nghiệp rạng ngời, còn cậu chỉ là sinh viên với hai bàn tay trắng. Giữa họ là cả một vực sâu ngăn cách của địa vị xã hội, của những chuẩn mực và kỳ vọng.
Nụ cười hé nở trên môi cậu chua chát, như một lời tự trách mình sao lại mơ mộng hão huyền. Đầu óc thì tỉnh táo nhận ra sự cách biệt, nhưng trái tim thì cứ dại khờ đập loạn nhịp, run rẩy như thể sợ rằng khoảnh khắc mong manh này sẽ vỡ tan, để rồi mọi thứ chỉ còn là hồi ức.
Và rồi... cánh cửa phòng tắm khẽ mở.
Một làn hơi ấm ùa ra theo làn sương trắng mỏng, quyện theo hương xà phòng dịu nhẹ - mùi hương của sự sạch sẽ và mạnh mẽ. Huy ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Mọi suy nghĩ, mọi phân vân đều tan biến, chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông đứng đó, với mái tóc còn ướt đẫm và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cậu.
Nhã bước ra từ làn hơi nước mỏng manh, trong bộ áo sơ mi bình dị mà vẫn toát lên vẻ trang trọng khó tả. Những giọt nước long lanh còn đọng trên làn da rám nắng nơi cổ áo, vài sợi tóc ướt dính nhẹ trên vầng trán cao, tạo nên một vẻ đẹp vừa phóng khoáng vừa gần gũi. Dáng người cao ráo, vạm vỡ ấy dưới ánh hoàng hôn vàng óng xuyên qua khung cửa sổ bỗng trở nên dịu dàng lạ thường - không còn là hình ảnh vị sĩ quan nghiêm nghị hay người thầy khó tính, mà giống như một người bạn, một tình nhân...
Ánh mắt gã khẽ liếc qua Huy, tưởng chừng bình thản nhưng ẩn chứa trong đó là cả một biển trời cảm xúc, như muốn thấu hiểu tận sâu thẳm tâm hồn cậu:
"Ngồi đó làm gì? Tôi đã nói sẽ đưa em về mà."
Giọng nói ấm áp,trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự quan tâm không cần nói thành lời.
Trước khi hướng đến nhà xe, bước chân Nhã khẽ rẽ sang căn phòng của đồng chí Nhật Hoàng. Gã gõ nhẹ một tiếng rồi khẽ hé cửa, giọng điệu thân quen:
"Này, tôi mượn cái nón."
Từ trong phòng, Hoàng ngẩng lên khỏi đống giấy tờ, nhướng mày trêu:
"Lại mượn? Chở ai mà mượn hoài vậy, Nhã?"
Gã chưa kịp tìm câu trả lời, thì một giọng nói nhỏ nhẹ, e ấp vang lên phía sau:
"Em... em chào anh ạ."
Huy, vẫn đứng nép ở cửa, cúi đầu lễ phép. Khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn phòng làm việc khiến Hoàng bật cười.
"À, ra là nhóc Huy. Giờ thì hiểu rồi nha. Thôi đi đi kẻo trời sắp mưa đấy."
Hoàng nói, đưa chiếc nón cho Nhã kèm cái nhìn trêu chọc khó giấu. Nhã chỉ khẽ hừ, nhận lấy rồi ngoắc tay gọi Huy.
"Đi thôi, nhanh lên."
Hai người rời doanh trại khi hoàng hôn đã tắt, bầu trời phủ một màu chì ảm đạm. Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi, mỏng manh như sợi tơ trời, làn gió lạnh luồn qua kẽ tóc mang theo cái ẩm ướt nặng nề của một trận mưa sắp đến.
Huy ngồi phía sau, đôi tay đặt nhẹ trên yên xe, cố giữ một khoảng cách an toàn với bờ lưng rộng của gã. Cậu cố gắng duy trì sự cách biệt ấy, nhưng mỗi khi xe nghiêng mình qua khúc cua, thân hình cậu lại vô thức đổ dồn về phía trước, tựa cành liễu mềm không cưỡng lại được sức hút của gió.
"Giữ cho chắc vào. Đường trơn lắm đấy." - giọng Nhã trầm ấm vang lên, cắt ngang không gian ướt át.
"Dạ, em... em giữ chắc rồi ạ." - Huy lắp bắp đáp, những ngón tay thít chặt hơn vào yên xe.
"Không. Ý tôi là giữ lấy tôi."
Giọng Nhã trầm đục, như tiếng đại ngàn vọng về, hòa vào tiếng gió rít qua tai tựa lời thì thầm của định mệnh. Huy khẽ giật mình, rồi từ từ, thật chậm, như một đóa hoa nở trong đêm, đưa tay ôm lấy eo gã. Trái tim cậu như muốn bung khỏi lồng ngực, mỗi nhịp đập đều là một tiếng gọi tên thầm kín. Còn Nhã, gã vẫn dán mắt về phía trước - sống lưng thẳng tắp, đôi vai căng cứng như tượng đồng, nhưng sâu trong đáy mắt là cả một biển trời cảm xúc đang cuộn sóng, những điều không thể cất thành lời cứ thế dâng trào rồi lại bị ghìm nén.
Bầu trời bỗng chốc trở mình. Từ những hạt mưa lất phất như sương, trời bỗng trút xuống một cơn giận dữ, màn nước trắng xóa như muốn xóa nhòa mọi ranh giới. Nhã nhanh chóng ghìm xe vào dưới mái hiên ven đường - nơi ánh đèn vàng hắt ra từ một cửa hàng nhỏ tạo thành vệt sáng mờ ảo trong màn mưa.
Khi mở cốp xe ra, gã chợt nhớ ra - chiếc áo mưa còn đang phơi ở sào phơi đồ, đã quên không lấy vào. Một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt sắc lạnh. Nhưng rồi, ánh mắt gã dừng lại trên chiếc áo khoác ngoài đang mặc. Không chần chừ, những ngón tay chai sần cởi vội áo khoác ra, nhẹ nhàng phủ lên vai Huy. Chiếc áo còn thấm hơi ấm của gã, tỏa ra mùi nắng, mùi gió và cả mùi của sự bảo vệ.
"Che kín vào."
Ánh mắt gã thoáng chút mềm đi nhưng rồi nhanh chóng quay đi, trở lại vị trí lái xe.
"Anh Nhã, anh làm vậy nhỡ anh cảm thì sao. Mai anh còn có lịch dạy nữa mà."
"Tôi thì ngày nào chẳng phơi nắng dầm mưa, em lo cho em trước đi, bệnh rồi thì sức đâu mà phụ bố mẹ."
Giọng gã vẫn trầm, như hơi đất vọng lên sau cơn giông chiều, nhưng không còn cái lạnh băng thường thấy nữa; giờ đây nó mềm đi, ấm đi - như giọt mưa đầu mùa rơi xuống, thấm vào từng kẽ nứt khô khát của lòng người. Huy ngước mắt nhìn lên, qua làn mưa dày đặc tựa tấm màn sương, thấy rõ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt gã - gò má cao in hằn dưới ánh đèn đường vàng vọt, những sợi tóc ướt dính bết trên vầng trán rộng.
"Sao anh tốt với em quá vậy."
"Đừng nói linh tinh nữa. Ngồi yên đi"
Huy ngoan ngoãn gật đầu. Khi xe lại lăn bánh, cậu khẽ tựa đầu vào vai Nhã. Chẳng cần nói gì thêm, chỉ lặng im lắng nghe nhịp tim mình hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích, như một khúc hát duy nhất, ấm áp và đầy đặn, giữa cõi đời vội vã và lạnh lùng.
Xe chạy thêm một quãng, cơn mưa cũng dần ngớt, để lại trên áo gã một mảng ướt đẫm. Nhưng dường như Nhã chẳng màng đến điều đó. Ánh mắt gã đã dán chặt vào một tiệm chè nhỏ ven đường, trong đó ánh lên thứ ánh sáng trẻ thơ hiếm hoi. Gã quay sang Huy, giọng bỗng trở nên mềm mại lạ thường:
"Ăn chè nhé, tự dưng... tôi thèm quá."
"Tôi tấp vào mua liền,nhanh thôi."
Chất giọng miền Tây ngọt ngào ấy, vốn bị kìm hãm suốt những ngày dài trên thao trường với những mệnh lệnh gắt gao, giờ cất lên thật êm ái và dịu dàng. Huy nghe trong âm sắc vốn nghiêm nghị của gã giờ đã mềm mại hơn hẳn, tựa như giọng điệu mà cậu vẫn thường dùng để dỗ dành đứa em trai bé bỏng của mình.
Chẳng thể nào chối từ, cậu gật đầu đồng ý, trong lòng dâng lên một niềm xao xuyến cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm nhỏ đang rung rinh trong lồng ngực.
Thanh Nhã chạy xe lên lề đường, bước vào quán chè nhỏ với những bước chân dứt khoát. Giọng gã vang lên ấm áp, phá tan không khí yên tĩnh của quán vắng:
"Cho tôi bốn ly thập cẩm, một đỗ đen."
Người bán hàng nhanh nhẹn thực hiện, đôi tay thoăn thoắt xếp từng nguyên liệu vào ly. Bốn ly thập cẩm được cho đá riêng, còn ly đỗ đen thì đá chung - một sự sắp xếp tỉ mẩn đầy trân trọng.
Khi Nhã bước ra, tay xách năm ly chè, Huy đang say sưa ngắm nhìn con đường thơm mùi đất ẩm sau mưa. Mùi hương ấy giống như hương vị của sự khởi đầu, của những điều tươi mới.
"Anh ăn tận bốn ly luôn ạ?" - Huy hỏi với đôi mắt mở to.
Khóe miệng gã khẽ nhếch lên, thích thú trước sự ngây thơ ấy. "Sức tôi chỉ ăn được hai ly thôi. Em tưởng tôi là heo à?"
Ánh mắt gã lấp lánh niềm vui, để lộ một khía cạnh hoàn toàn khác với hình ảnh người sĩ quan nghiêm nghị thường ngày. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Huy chợt chùng xuống. Cậu nhận ra mình đang đứng trước một Lâm Thanh Nhã dung dị, không phải là vị sĩ quan xa cách đứng trên bục giảng, mà là một Thanh Nhã biết cười, biết bông đùa trẻ con và biết quan tâm đến người khác theo cách riêng của gã. Cái khoảnh khắc bình dị này đáng giá hơn vạn lần những lời đường mật, bởi nó cho cậu thấy được sự chân thật nhất từ trái tim người đàn ông ấy.
"Anh Nhã, anh cười lên đẹp lắm đó."
Gã đàn ông giật mình, vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt rám nắng.
"Cái lúm đồng tiền sâu hoắm luôn này," Huy tiếp lời, đôi mắt long lanh như vừa khám phá ra một báu vật.
Đó là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một nụ cười thật sự nở trên môi Nhã - không còn là nụ cười xã giao hay ánh mắt nghiêm nghị thường ngày, mà là một nụ cười rạng rỡ, ấm áp đến bất ngờ. Một nụ cười đẹp như thế, sao gã lại giấu kín sau lớp vỏ lạnh lùng suốt bấy lâu? Huy không dám khẳng định, nhưng có lẽ đó là hệ quả của môi trường quân ngũ nghiêm khắc cùng những kỳ vọng gia đình đã đúc khuôn nên con người gã.
"Em... đừng nói nữa. Về thôi."
Lâm Thanh Nhã vội vã khởi động xe, giọng nói khàn đặc cố tình che giấu đi sự bối rối trào dâng trong lòng. Tiếng máy xe nổ Huy nhẹ nhàng lên yên sau, tay khẽ giữ lấy vạt áo. Cậu như nghe thấy cả hơi thở của người đàn ông phía trước - đều đặn mà nặng trĩu, mang theo mùi khói bụi của những chặng đường đã qua, hòa quyện cùng hương gió mát lành. Mỗi nhịp thở ấy như đang thủ thỉ kể về một cuộc đời đầy những trải nghiệm mà gã chưa từng chia sẻ.
Quãng đường về nhà chẳng còn xa, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ thân thuộc. Nhã đưa cho cậu túi chè thập cẩm còn thơm nồng hương nước cốt dừa. "Tôi mua cho em và gia đình," - giọng nói trầm ấm của gã vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Huy! Về rồi hả con?"
Giọng nói ấm áp của người đàn ông trung niên vang lên từ ngưỡng cửa. Bố Huy bước ra, khuôn mặt phúc hậu in hằn những vết chân chim của thời gian, dáng người hơi khom sau bao năm tháng lam lũ. Ánh mắt ông chợt dừng lại ở bóng hình cao lớn, vạm vỡ đứng bên con trai - một chàng trai với làn da rám nắng khỏe khoắn dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Con chào chú ạ."
Nhã cúi đầu chào với vẻ lễ phép của một quân nhân, dáng đứng thẳng, đôi chân mở theo thói quen tư thế nghiêm.
"Bố, đây là anh Nhã. Người con thường kể với bố ấy."
"À thì ra con là Trung tá Nhã mà thằng bé hay nhắc đến," ông bố mỉm cười hiền hậu, "Cảm ơn con đã quan tâm đến nó. Thằng Huy nhà chú trông vậy mà khờ khạo lắm, có con để ý, chú thấy yên tâm hơn nhiều."
Nhã bỗng chốc thấy người cứng đờ. Đã lâu lắm rồi mới có ai nói với gã những lời chân tình như thế, khiến trái tim vốn quen sự cô độc bỗng chùng xuống.
"Dạ, con cảm ơn chú," giọng gã hơi nghẹn lại. "Giờ cũng khuya rồi, chú và em vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con xin phép về."
Nhã cúi chào thật sâu, ánh mắt thoáng liếc nhìn Huy như một lời tạm biệt thầm kín. Rồi gã lên xe, bóng lưng khuất dần trong màn đêm, để lại một khoảng trống lặng yên.
"Bố ơi, anh Nhã mua chè cho nhà mình nè." Huy giơ túi chè lên, đôi mắt cười cong như vầng trăng non.
Người bố nhìn theo ánh mắt rạng rỡ của con, khẽ thở dài: "Cậu Nhã này có vẻ không quá khó gần như con kể."
"Có lẽ trong lòng anh ấy chất chứa nhiều điều," Huy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, "nên không dễ dàng bộc lộ mà thôi, bố ạ."
Dưới ánh đèn đường vàng óng, bóng hai bố con in dài trên lối nhỏ, như một bức tranh bình yên sau một ngày dài đầy những xúc cảm khó quên.
(Dạo này mưa bão, ngập lụt nhiều quá. Các bạn ở những nơi bị ảnh hưởng cố lên nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com