14
Màn đêm buông xuống như một làn sương mỏng, Nhã trở về đơn vị trong cái giờ khắc giao thoa của một ngày sắp tàn – bảy giờ rưỡi, cái giờ mà hồn người chênh vênh giữa những nhớ thương. Ánh đèn đường vàng vọt, thứ ánh sáng của ký ức và cô đơn, in lên sân doanh trại vắng lặng một bóng hình dài ngoằng, đơn côi. Gã bước, những bước chân không vội, nhưng mỗi bước là một nỗi niềm chắc nịch, hướng về căn phòng làm việc như hướng về một chốn chứa đầy tâm tư.
Căn phòng nhỏ hiện ra với chiếc bàn gỗ, nơi thời gian như đã ngưng đọng lại trong từng thớ gỗ. Ngọn đèn bàn bật sáng, và ánh sáng ấy, thứ ánh sáng vàng dịu và đầy đam mê, lập tức ôm lấy gã, vẽ rõ từng đường nét của một tâm hồn đang say sưa trong công việc. Gã với lấy cuốn sổ tay huấn luyện màu xanh – đó không còn là một vật vô tri, mà đã trở thành một phần tâm hồn, một kẻ tri âm của người sĩ quan chỉ huy.
Những trang giấy trắng mở ra trong im lặng thiêng liêng. Bàn tay gã cầm bút, chắc nịch mà đầy trân trọng, như đang nắm giữ cả số phận, cả những hi vọng. Từng nét chữ hiện lên không đơn thuần là mực, mà là nhựa sống, là tấm lòng. Gã đang soạn những bản đánh giá, nhưng thực chất là ghi chép lại từng cuộc đời người lính trẻ; đó không chỉ là nhiệm vụ, đó là tiếng gọi của trách nhiệm thiêng liêng! Và ngày mai, trước khi bài thực chiến kết thúc, mỗi trái tim, mỗi tâm hồn chiến sĩ ấy sẽ nhận được những dòng chữ chân thành – không chỉ là điểm mạnh, điểm yếu, mà còn là những rung cảm, những tin yêu được đúc kết từ chính cuộc rèn luyện khắc nghiệt mà họ đã sống hết mình.
Dưới ánh đèn hắt bóng lên tường, dáng Nhã ngồi thẳng tắp không khác gì một pho tượng đồng – kiên định, tập trung, và chứa đầy trách nhiệm. Công việc của một người chỉ huy, hóa ra, không chỉ dừng lại nơi thao trường nắng gió, mà còn âm thầm, tỉ mẩn len lỏi trong từng trang giấy nhỏ. Mỗi con chữ là một bước chân, ghi lại cả một hành trình trưởng thành của những người lính trẻ.
Còn khu vực thực chiến ngày mai, nó được bố trí trên một quả đồi trọc bỏ hoang, nơi địa hình được mô phỏng sao cho thật sát với hiện thực khắc nghiệt của chiến trường. Mặt đất gồ ghề với vô số hố lõm chẳng theo trật tự nào, những vũng bùn lầy nhão nhẹt, dấu vết còn sót lại của một mùa mưa đã qua. Một con suối lớn nước chảy xiết cắt ngang sườn đồi, phía trên là những bờ cát dốc đứng và các khối đá phủ đầy rêu xanh, trơn nhẵn đến rợn người. Những lùm cây gai góc chen chúc nhau mọc lên giữa rừng keo khô khốt, tạo thành những mảng tối che khuất tầm nhìn. Sườn đồi có những đoạn dốc đứng, thách thức kỹ năng trèo bám thành thạo của bất kỳ ai. Và điểm đến cuối cùng, là một căn nhà bỏ hoang – nơi được thiết kế thành "căn cứ" của một băng nhóm vũ trang với vũ khí hạng nặng đang chờ đợi.
Buổi thực chiến hôm sau quy tụ hai chỉ huy kỳ cựu: một bên là Trung tá Lâm Thanh Nhã - người chuyên trách huấn luyện tổng hợp, chiến thuật và điều phối toàn bộ đơn vị; bên kia là Trung tá Huy - bậc thầy về huấn luyện bắn súng, sử dụng vũ khí hạng nặng và điều phối hỏa lực yểm trợ. Cặp đôi "song sát" này đã từng dẫn dắt nhiều tổ đặc nhiệm vây bắt, triệt phá các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; giờ đây họ cùng đứng trên thao trường, chỉnh sửa từng chi tiết trong kế hoạch tác chiến, sắp xếp đội hình chuẩn xác và phân công nhiệm vụ rõ ràng để buổi diễn tập đạt hiệu quả tối đa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ chiến thuật và kỹ năng chiến đấu đã tạo nên một buổi huấn luyện chuyên nghiệp, nơi mỗi chiến sĩ đều được trui rèn trong môi trường sát với thực tế nhất.
cốc cốc
"Trung tá Nhã, tôi đến nộp bản kế hoạch tác chiến cho ngày mai."
Giọng nói trầm ấm của Trung tá Huy vang lên ngoài cửa. Cánh cửa mở nhẹ, bóng người đàn ông cao lớn in dưới ánh đèn vàng hắt ra từ phòng làm việc.
Nhã ngẩng đầu lên. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống gương mặt gã, xé nội tâm gã thành hai mảnh. Một nửa là vị Trung tá rập khuôn mình vào kỷ luật, đang ra lệnh phải dập tắt ngay những cảm xúc mềm yếu đang trỗi dậy. Nửa còn lại, chỉ là một người đàn ông bình thường, đang khát khao được chìm đắm trong hơi ấm dịu dàng của buổi chiều hôm ấy. Gã đứng dậy, bước đến, nhận lấy tập tài liệu được kẹp gọn gàng trong bìa hồ sơ màu đen bóng.
"Cảm ơn," gã nói ngắn gọn, giọng điềm tĩnh như mọi khi, như một bức tường thành kiên cố che giấu mọi xáo trộn bên trong.
Nhã rút tay về thật nhanh, mở tập tài liệu ra. Đôi mắt sắc bén lướt qua những thông tin quan trọng: điểm tập kết, phương án tiếp cận, đường rút lui, vị trí đội y tế... Nhưng những con số và ký hiệu chiến thuật vốn quen thuộc giờ đây bỗng trở nên xa lạ. Tâm trí gã không thể nào tập trung, cứ như có một dòng sông cảm xúc đang chảy xiết, cuốn phăng đi mọi suy nghĩ logic.
Vẫn là những dòng chữ quen thuộc, những con số và ký hiệu khô khan. Nhưng tâm trí gã chẳng thể nào tập trung nổi.
"Mình đang làm gì vậy?" - gã tự trách mình, dù ánh mắt vẫn dán chặt vào bản kế hoạch.
Đáng lẽ giờ này, gã phải toàn tâm toàn ý cho bài thực chiến ngày mai. Thế nhưng, hình ảnh buổi chiều cứ xoáy sâu trong tâm trí - bóng hình cậu sinh viên trẻ ngồi sau lưng, đôi tay ôm nhẹ qua eo, hơi thở ấm áp phả qua lớp áo ướt đẫm mưa. Và rồi nụ cười rạng rỡ của Huy giữa màn mưa tầm tã, câu nói giản dị: "Anh cười lên đẹp lắm đó."
Chỉ một lời nói chân thành ấy, đã khiến trái tim gã - vốn luôn kiên định như tảng đá giữa biển khơi - chợt chao đảo. Gã khép mắt lại, thở dài. Có lẽ, có những thứ mạnh mẽ hơn cả kỷ luật, và ấm áp hơn cả hơi ấm của ký ức.
Gã khẽ siết chặt tập tài liệu trong tay, cố giữ giọng điệu bình thản:
"Kế hoạch này ổn rồi. Ngày mai 3h sáng, tập trung toàn đội tại sân chính. Tôi và anh sẽ cùng duyệt qua một lượt cuối."
"Rõ." - Trung tá Huy đáp lại, nghiêm túc như mọi khi.
Khi Trung tá Huy quay đi, Nhã vẫn đứng như trời trồng bên cánh cửa, như thể mọi giác quan trong người gã đều đã tê liệt.
Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Nhã thở dài, tựa lưng vào bàn, ánh mắt đọng lại trên tách cà phê đã nguội lạnh - giống như trái tim gã lúc này, nguội lạnh nhưng đầy những vết nứt.
"Không biết đoạn tình cảm này rồi sẽ ra sao? Sợ lắm, sợ mình lại vụng về mà làm người ta đau lòng."
Gã bật cười, một nụ cười chua chát khi nhận ra sự trớ trêu của số phận. Bởi trái tim gã vốn là một pháo đài cô liêu - nơi mà từ nhỏ đã học cách im lặng trước những kỳ vọng khắc nghiệt của gia đình, nơi mà trong quân ngũ, gã lại càng phải vùi sâu mọi xúc cảm dưới lớp vỏ lạnh lùng. Mấy ai thấu hiểu được rằng, đằng sau vẻ ngoài kiên cường ấy là một đứa trẻ từng bị tổn thương bởi sự xa cách, là một người lính luôn phải đè nén những khát khao rất đỗi đời thường?
Gã sợ sự cứng nhắc mà cha và quân đội đã rèn vào mình sẽ khiến Huy phải suy tư, rồi lại thêm tổn thương. Gã sợ thói quen im lặng, ít nói của bản thân sẽ khiến cậu phải chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm. Trên hết, gã sợ nhất là nhìn thấy ở đôi mắt trong veo kia xuất hiện những vết thương lòng không đáng có - những vết thương mà chính gã, với bàn tay vụng về của mình, sẽ gây ra.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm gào rú như một bản nhạc buồn, cuốn theo cái lạnh vô hình của đêm khuya thăm thẳm. Nhưng tất cả những hơi lạnh ấy, nào có lạnh bằng chính nỗi hoang mang đang gặm nhấm trái tim gã. Từng đợt gió đi qua, như mang theo bao nỗi niềm chưa nói, để rồi cuối cùng chỉ còn lại sự cô đơn xuyên thấu.
Gã nhắm nghiền mắt lại, cố gắng dập tắt những rung động trong lòng: "Ngày mai còn nhiệm vụ quan trọng. Phải quên đi, phải dập tắt ngay những cảm xúc mềm yếu này đi thôi." Ấy mà! Lời tự nhủ ấy chẳng khác nào muối bỏ bể, bởi càng cố xua đuổi, hình bóng Huy nép sau lưng gã lại càng hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đôi mắt cậu long lanh như những vì sao đêm, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua màn mưa. Mỗi ký ức về cậu là một ngọn sóng tình yêu mãnh liệt, ào ạt vỗ vào bờ, đánh tan mọi bức tường phòng thủ mà gã đã dày công xây đắp bấy lâu nay. Trái tim gã giờ đây như một pháo đài thất thủ, đầu hàng trước những đợt tấn công của cảm xúc.
Bình minh chưa kịp vén màn, bầu trời mới chỉ hé vài tia sáng lờ mờ. Trong làn sương sớm còn vương hơi lạnh, các chiến sĩ đặc công trong bộ trang phục dã chiến, áo giáp chống đạn, mũ sắt được cài chặt, đứng xếp hàng trong khu tập kết. Trên người mỗi người là đầy đủ trang bị tác chiến: súng ngắn K54 đeo bên hông, băng đạn dự phòng xếp ngay ngắn trước ngực, khẩu AK-74 được giữ chắc trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Sương đêm còn đọng trên ngọn cỏ, mùi đất ẩm và lá cây hòa quyện trong không khí se lạnh của buổi sớm tinh mơ. Ánh đèn hồng từ máy bay trinh sát mô phỏng vừa tắt, báo hiệu một ngày thực chiến bắt đầu trong sự im lặng đầy căng thẳng, chỉ vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng của những người lính.
Trên một vị trí quan sát cao, Lâm Thanh Nhã và Nguyễn Huy - mỗi người chỉ huy một tổ chiến đấu - cùng quan sát toàn bộ khu vực tác chiến. Dưới sự chỉ huy của họ, các tổ chiến đấu được chia thành nhiều mũi: tổ trinh sát luồn lách qua các lùm cây, tổ xung kích men theo dòng suối, tổ hỗ trợ chiếm giữ các vị trí bắn tỉa. Tất cả di chuyển trong im lặng như những bóng ma.
Trên bản đồ tác chiến, hai người cùng xem xét lần cuối các mốc quan trọng: điểm tập kết, đường tiếp cận qua khu vực cây bụi rậm rạp, khúc suối chảy xiết, và khu vực sỏi đá trước mục tiêu. Ánh mắt họ chạm nhau - nhanh, gọn, đầy sự thông hiểu. Sự phối hợp này đã được rèn giũa qua nhiều tình huống thực chiến: một người bao quát toàn cục, điều chỉnh đội hình; người còn lại kiểm soát hỏa lực, xử lý các tình huống phản kích từ mục tiêu.
“Kiểm tra liên lạc.” Giọng Nhã vang lên khẽ qua bộ đàm, âm thanh rắn rỏi như thép gõ.
“Tổ 1 thông suốt!”
“Tổ 2 thông suốt!”
“Tổ 3 thông suốt!”
Những tiếng đáp lại đồng loạt,dứt khoát và đều tăm tắp.
Đội y tế đã âm thầm chiếm lĩnh vị trí cách mục tiêu 200 mét, sẵn sàng ứng cứu. Tổ trinh sát như hòa vào thiên nhiên, từng động tác quan sát được thực hiện trong im lặng tuyệt đối. Nhóm xâm nhập chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng, những ngón tay đặt nhẹ nhàng trên cò súng. Vòng phong tỏa được thiết lập kín như bưng - tất cả tạo thành một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, chỉ chờ khẩu lệnh cuối cùng để bung tỏa sức mạnh.
Đội hình chia làm nhiều mũi nhỏ lặng lẽ tiến công. Bàn chân những người lính đặc công thoắt ẩn thoắt hiện giữa địa hình hiểm trở, bùn đất bám đầy ủng nhưng không hề làm chậm bước tiến. Họ bám sát các triền dốc, luồn lách qua từng lũy cây, thân hình nhanh nhẹn hòa làm một với bóng tối. Mồ hôi ướt đẫm trán, hòa lẫn với đất cát tạo thành những vệt loang trên khuôn mặt được tô vẽ ngụy trang.
Trong không khí căng thẳng ấy, mỗi người lính đặc công đều tập trung cao độ. Toàn bộ tâm trí được dồn vào nhịp thở nhẹ nhàng, vào sự tĩnh lặng chết người đầy kiên nhẫn. Xa xa, tiếng suối gầm réo vang vọng - việc vượt sông trong cuộc hành quân lần này không phải để phô diễn sức mạnh, mà là một thử thách khắc nghiệt đòi hỏi sự tỉ mỉ: giữ vũ khí khô ráo, duy trì đội hình sát cánh, và trên hết, không để bất kỳ đồng đội nào bị bỏ lại phía sau.
Ở vị trí dẫn đầu đội hình, Lâm Thanh Nhã di chuyển với tư thế khom người hoàn hảo. Đôi mắt gã như hai viên băng, lạnh lùng quét qua từng góc độ, nhưng ẩn sâu bên trong là sự tinh anh sắc bén tựa mãnh thú rừng săn mồi. Trong nhiệm vụ này, Nhã chính là đôi mắt dẫn đường: từng địa thế được quan sát kỹ lưỡng, từng khoảng cách được ước lượng chính xác, mỗi bước di chuyển đều được tính toán để có sự che phủ tối ưu. Mỗi khi giọng gã cất lên, đó không đơn thuần là mệnh lệnh - mà là sự khẳng định chắc chắn. Các chiến sĩ tuân theo không phải vì sợ hãi, mà bởi niềm tin tuyệt đối vào độ chính xác trong từng quyết định của người chỉ huy này. Giọng Nhã luôn ngắn gọn, mỗi câu nói như một nhát chém: dứt khoát, rõ ràng, không khoan nhượng.
Bên cánh phải, Nguyễn Huy - người đồng đội thân thiết của Nhã - dẫn đầu mũi hỏa lực chủ công. Thân hình vạm vỡ của Huy in hằn những dấu ấn trận mạc, mỗi cử động đều toát lên sự dứt khoát của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Từ việc điều chỉnh vị trí hỗ trợ, bố trí lực lượng che phủ các hướng hiểm yếu, đến tính toán để cả biên đội luôn có điểm tựa an toàn - tất cả đều được Huy xử lý một cách thuần thục. Ngay phía sau, một tốp lính áp sát bên bờ suối lớn sau bãi bùn lầy. Bộ quân phục dã chiến của họ đã nhuộm đẫm bùn đất, địa hình càng lúc càng khắc nghiệt, nhưng trong ánh mắt mỗi người lính trẻ vẫn rực cháy ngọn lửa ý chí. Không một khoảnh khắc dao động, không một giây phút do dự - khí chất sắc lạnh ấy tự thân đã trở thành lời cảnh báo đầy uy lực với bất kỳ đối phương nào.
Hai người trao đổi với nhau trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ thông qua những ký hiệu tay nhanh như tia chớp - một thứ ngôn ngữ bí mật chỉ những đồng đội kề vai sát cánh qua bao trận mới có thể thấu hiểu. Họ đã cùng nhau rèn giũa để có thể đọc được những tín hiệu tinh tế nhất: một ánh mắt chớp nhanh, cử chỉ khẽ của bàn tay, hay cái gật đầu gần như vô hình. Đó là thứ ngôn ngữ không lời được sinh ra từ những khoảnh khắc sinh tử - sự phối hợp nhịp nhàng đến mức hoàn hảo, được đúc kết từ chính những trải nghiệm máu lửa nơi chiến trường.
Khi hiệu lệnh "tiến" được ra bằng ký hiệu, nhóm xâm nhập lập tức bám theo con đường mòn nhỏ, những đôi giày chiến đấu ấn sâu vào lớp bùn đất ẩm ướt. Vòng vây từ từ siết chặt, các chiến sĩ ở vòng ngoài khép chặt đội hình, ánh mắt cảnh giác quét qua mọi ngóc ngách sắc như lưỡi dao.
Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một tiếng động bất ngờ vang lên từ trong ngôi nhà - có thể là tiếng cửa sập mạnh hay đồ đạc đổ nhào. Ngay lập tức, toàn bộ đội hình dừng lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhã quay ngoắt đầu lại, giọng lạnh băng vang lên: "Giữ nguyên vị trí. Tổ 2, 3 giữ chắc trận địa. Tổ 4 di chuyển bao vây hướng Tây. Tất cả chờ lệnh!" Những khẩu lệnh được đưa ra ngắn gọn nhưng mang sức nặng của cả nhiệm vụ, mỗi âm tiết như một phép thử đánh giá bản lĩnh chiến đấu của từng người.
Bỗng, một phát súng duy nhất vang lên chát chúa, xé toang không gian tĩnh lặng. Tiếng vang còn chưa dứt, giọng xạ thủ bắn tỉa đã vang lên gấp gáp qua bộ đàm: "Báo cáo! Mục tiêu canh gác cửa chính đã bị vô hiệu hóa!"
"Tốt lắm!" - Huy đáp lại ngay lập tức, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Tay hắn lướt nhanh trên tấm bản đồ chiến thuật, giọng nói cất lên đầy quyết đoán: "Tổ 2, tổ 3 - xung phong ngay! Mũi chính áp sát cửa trước. Nhã, yểm trợ phía sau, khóa chặt vòng vây!"
"Rõ!" - Nhã đáp lại không chút do dự, giọng rắn rỏi. Gã lập tức ra hiệu cho các chiến sĩ: "Dàn đội hình chữ V! Im lặng vô tuyến! Chốt chặt hai hướng đông - nam!"
Những bóng người ngụy trang lập tức bung tỏa. Họ di chuyển nhanh như cắt, thân hình ghì thấp, báng súng áp chặt vào vai. Mỗi động tác đều được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối - không còn là phản xạ có điều kiện, mà đã trở thành bản năng được tôi luyện qua hàng nghìn giờ tập luyện khắc nghiệt.
Từ trong căn nhà hoang vọng ra tiếng bàn ghế đổ ầm ầm. Một bóng người thoáng hiện qua khung cửa sổ.
"Phát hiện nhóm mục tiêu đang chạy về hướng tây!" - giọng trinh sát vang lên khẩn cấp.
Nét mặt Nhã thoáng hiện vẻ tự tin, tay gã ra hiệu nhanh như chớp: "Tổ 4, chặn ngay hướng tây! Không được để đối tượng thoát! Chia nhỏ lực lượng, tiến hành rà soát toàn bộ khu vực!"
"Rõ!"
Huy khom người băng nhanh dọc theo hào đất, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp nhưng đôi mắt vẫn rực cháy quyết tâm. Hắn ra hiệu cho hai đồng đội bọc sườn, bản thân giữ vị trí trung tâm. Đột nhiên, một tia lửa lóe sáng từ cửa sổ tầng hai - viên đạn lạc cắm phập xuống thân cây sồi già cách chỗ hắn chưa đầy nửa mét.
"Mục tiêu có vũ khí! Giữ khoảng cách an toàn!" - Huy hét vào bộ đàm.
"Đã nhận diện!" - Nhã đáp lại lập tức, giọng điệu bình tĩnh khác thường. Gã hiểu rõ đây là thời khắc then chốt.
Gã bấm nút bộ đàm,ra lệnh dứt khoát:
"Tổ 1,duy trì áp lực! Tổ 3, ném lựu đạn khói! Chuẩn bị đột nhập!"
Chưa đầy năm giây sau, hai quả lựu đạn khói bay theo hình vòng cung chính xác vào bên trong căn nhà. Làn khói trắng đặc quánh bùng lên, bao phủ kín lối ra vào. Từ trong làn khói, những bóng đen lảo đảo lao ra, vừa ho sặc sụa vừa hoảng loạn - lập tức bị các chiến sĩ đặc công áp sát, dùng các thế võ chiến đấu khóa tay, quật ngã trong chớp mắt.
Tiếng thét lệnh vang vọng:
"Đặc công đây!Bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay lên đầu!"
Huy ghì chặt cổ tay một đối tượng, xoay người thực hiện động tác khóa khớp chuyên nghiệp. Ánh mắt hắn vừa kiểm soát đối phương vừa liên tục quét nhanh xung quanh, cảnh giác với mọi ngóc ngách.
"Tầng một an toàn! Tầng hai có tiếng động!" - một chiến sĩ báo cáo qua bộ đàm.
Nhã xông lên cầu thang không chút do dự. Tay phải gã rút khẩu súng ngắn, tay trái ra hiệu cho tổ trinh sát áp sát theo sau. Không gian chật hẹp trên cầu thang khiến mỗi bước chân như đè nặng lên không khí. Đột nhiên, một tiếng "cạch" vang lên - viên đạn thứ hai cắm sâu vào bức tường ngay sát vai gã.
Nhã không hề né tránh. Gã cúi thấp người, trượt nửa thân về phía trước, dùng gót giày chiến đấu đạp mạnh vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa văng tung dưới lực đạp của gã. Trong làn khói mờ còn vương vấn, một tên tội phạm đang kéo con tin ra làm lá chắn, lưỡi dao lạnh lùng kề sát cổ nạn nhân.
"Bình tĩnh! Buông vũ khí xuống!" - giọng Nhã vang lên đầy uy lực, nòng súng vẫn chĩa thẳng về phía trước, đôi mắt sắc lạnh không rời kẻ cầm dao.
Tên tội phạm đáp lại bằng một tiếng gằn giọng, giọng nói run rẩy: "Đừng lại gần đây! Tao sẽ giết nó đấy!"
Hắn lăm lăm con dao sát hơn vào cổ con tin,tay còn lại chỉ về phía Nhã: "Bỏ súng xuống nếu muốn nó sống!"
Nhã không hề vội vã. Gã từ từ hạ nòng súng xuống, giọng nói đều đặn như được nhào nặn kỹ lưỡng: "Anh biết mình đang làm gì không? Chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ khu vực. Hãy thả người đó ra, tôi đảm bảo anh sẽ được an toàn."
Dù vẻ ngoài bình tĩnh, tay phải Nhã vẫn đặt sát mép mông, giữ thế chủ động - một sự chuẩn bị kín đáo cho mọi tình huống có thể xTên tội phạm gào thét, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ điên loạn vì sợ hãi và căng thẳng tột độ. Lưỡi dao dí sâu hơn vào da thịt con tin, khiến nạn nhân giãy giụa yếu ớt, miệng cố bật thành tiếng cầu cứu nghẹn ngào. Không khí trong căn phòng như đông cứng, làn khói lựu đạn mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ tang thương, tiếng thở của mọi người như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Nhã khéo léo bước lên một bước ngắn, ánh mắt vẫn không rời đối tượng, giọng nói ôn hòa nhưng ẩn chứa sự kiên quyết:
"Hãy nghe tôi, buông con dao xuống. Chúng tôi đến đây để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."
Đột nhiên, tên tội phạm co giật toàn thân. Trong khoảnh khắc giằng xé với cơn hoảng loạn, hắn kéo lưỡi dao một cách điên cuồng hơn. Ánh mắt hắn lóe lên tia hung ác đáng sợ, như sắp vượt qua ranh giới của lý trí - đẩy tình thế đến bờ vực của một thảm kịch không thể cứu vãn.
Đúng lúc nguy cấp ấy, từ một góc khuất trong làn khói, một bóng người lao vụt tới - Huy xuất hiện như một cơn gió lốc. Chỉ với một ký hiệu tay thoáng qua của Nhã lúc trước, hắn đã thấu hiểu và âm thầm di chuyển vào vị trí.
Huy bật người vọt tới, thân hình lướt nhanh qua khe hở của làn khói, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của tên tội phạm. Một tiếng "cạch" vang lên, con dao rơi xuống nền nhà loảng xoảng. Trong một động tác liên hoàn, Huy vật mạnh đối phương xuống sàn, dùng toàn bộ sức nặng khóa chặt kẻ đó.
Ngay lập tức, Nhã áp sát, một tay ghì chặt cùi chỏ, tay kia khóa chặt cổ tay còn lại của đối tượng. Mọi thao tác được thực hiện chuẩn xác, cẩn trọng nhưng dứt khoát.
"Áp giải tất cả tội phạm ra sảnh chính!" - giọng Nhã vang lên đầy uy lực.
Đội đặc công xông vào, thao tác nhanh gọn, chuyên nghiệp như đã được luyện tập hàng trăm lần. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tình thế được giải quyết: con tin được đưa ra ngoài an toàn, vũ khí được thu giữ, kẻ phạm tội bị khống chế hoàn toàn.
Huy thở gấp, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ căng thẳng. Hắn nhìn Nhã, nở nụ cười mệt mỏi: "Cậu liều lĩnh thật! Một mình xông vào như vậy à?"
Nhã khẽ mím môi, một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt: "Tôi biết có anh đang ở sau lưng nên mới dám mạo hiểm."
"Trung tá Nhã hôm nay biết cười rồi đấy?" - Huy trêu đùa - "Có tin vui gì sao?"
(T ngoi lên rồi nè, bữa giờ t học tăng tiết liên tục nên không có thời gian ngó ngàng tới cái fic này luôn🥲. Với cả t không có nhiều kiến thức về viết bối cảnh chiến đấu của quân đội í, để t ráng trau dồi thêm nhen có gì các bạn góp ý cho t để t hoàn thiện hơn✨)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com