Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tờ mờ sáng, khi ánh bình minh còn chưa kịp rạch qua màn sương, tiếng kẻng báo thức đã chấn động cả doanh trại huấn luyện.

5 giờ đúng, trung đội do Nhã phụ trách đã tập hợp đông đủ, hàng ngũ xếp dọc ngay ngắn, sẵn sàng cho bài tập thể lực mở màn ngày mới.

“Chuẩn bị…”

“Chạy!”

Giọng hô trầm khàn, dứt khoát của Nhã vang lên, như mệnh lệnh dội thẳng vào lồng ngực. Ngay tức khắc, hơn ba mươi đôi chân đồng loạt bật lên, đập xuống mặt đất rền vang, dội nhịp đều đặn như trống trận.

“1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8!”

Tiếng hô vang dậy, chắc nịch, hòa cùng bước chạy thẳng hàng, vừa hừng hực khí thế, vừa toả ra sức trẻ căng đầy.
Lâm Thanh Nhã giữ nhịp ở rìa đội hình, thân hình vững chãi, sải chân khoan thai như thể chỉ đang thả bộ nhẹ nhàng. Thế nhưng ánh mắt gã sắc lẹm, lướt qua từng gương mặt, từng động tác, không để sót một cử động nào lệch chuẩn.
“Nhanh lên nào, cố lên!”

Bề ngoài sắt đá, nghiêm nghị, nhưng Nhã chưa bao giờ quên xen vào những lời nhắc nhở, động viên. Sự quan tâm của gã không êm dịu như lời an ủi, mà dứt khoát, gọn gàng – đúng phong cách quân nhân.

Khi kết thúc quãng chạy sáng, cả trung đội lập tức tập trung về sân trung tâm. Nền xi măng còn lấm tấm sương, hơi lạnh hắt lên giày trận, nhưng hàng ngũ vẫn đứng thẳng băng, ánh mắt kiên định.

“Bài tập thể lực số một – hít đất, ba mươi cái! Bắt đầu!”

“1! 2! 3! 4!...”

Tiếng hô đồng loạt, vang dội, hòa cùng nhịp khuỷu tay nện xuống mặt sân chắc nịch. Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên gương mặt còn non trẻ, chảy xuống ướt cả cằm.

“Bài tập thể lực số hai – gập bụng, ba mươi cái! Bắt đầu!”

Những tấm lưng chắc khỏe liên tục gập xuống bật lên, nhịp nhàng như nhịp trống thúc quân.

“Bài tập thể lực số ba – bật nhảy, ba mươi cái! Bắt đầu!”

Những đôi chân dồn sức bật lên khỏi mặt đất, tiếng rầm rập dội thẳng vào không khí lạnh sớm mai. Thao trường sực nức mùi mồ hôi, tiếng thở gấp gáp chen lẫn nhịp hô đầy quyết tâm.

Ở bên ngoài hàng ngũ, Lâm Thanh Nhã sải bước đều đặn. Ánh mắt gã lạnh lùng, sắc như dao, nhưng tận sâu trong đó, vẫn ánh lên một niềm tự hào khó giấu.

Bài tập thể lực kết thúc đúng 6 giờ sáng. Hàng chục tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, gương mặt ai nấy đều thấm mệt, nhưng đôi mắt vẫn sáng tỏa, vẫn toát ra sức sống và ý chí.

“Rèn luyện thân thể!”

“Vì biên cương đất nước!”

“Rèn luyện thân thể!”

“Vì an toàn nhân dân!”

“Thể dục!”

“Khỏe! Khỏe! Khỏe!!!”

“Thể dục!”

“Khỏe! Khỏe! Khỏe!!!”

Tiếng hô vang dội cả thao trường, rền vang như sóng cuộn.

Nhã đứng thẳng người, giọng dõng dạc:
“Trung đội đã hoàn thành tốt bài tập thể lực buổi sáng. Giờ, các đồng chí quay về chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo!”
Khi trung đội giải tán về ký túc xá, Nhã điềm nhiên bước về phòng riêng. Gã tắm rửa nhanh, rửa mặt, chỉnh lại mái tóc cho ngay ngắn. Hôm nay rảnh hơn thường lệ — chỉ có tiết lý thuyết trên lớp, không phải trực tiếp cày trên thao trường — nên gã khoác quân phục lục quân thẳng thớm, vén cổ áo, thắt chặt dây lưng, vắt ba lô lên vai rồi rảo bước ra khỏi dãy nhà.

Lối bê tông từ ký túc xá dẫn ra khu giảng đường, tiếng giày đập đều đều, khô khốc. Trên hành lang vài tốp chiến sĩ vừa tan buổi sáng vẫn rôm rả, nhưng khi thoáng thấy dáng dấp nghiêm nghị của giảng viên, họ lập tức nghiêm, tay chào thẳng, mắt hướng về phía gã. Nhã đáp lại bằng một cái gật đầu gọn — đủ lễ, đủ răn.

Cánh cửa lớp mở ra — không khí như đông lại. Học viên đã ngồi chỉnh tề, lưng thẳng, ánh mắt tập trung. Tiếng ghế lách cách rồi im bặt khi Nhã bước vào.

“Nghiêm!” — tiếng đội trưởng hô vang.

Cả lớp bật dậy, tay đặt xuôi theo đường quần, mắt nhìn thẳng. Nhã đặt ba lô lên bục giảng, chắp tay chào theo điều lệnh, giọng dõng dạc:

“Các đồng chí, ngồi.”

Ghế đồng loạt kẽo kẹt khi lớp ổn định. Nhã quét mắt qua một lượt học viên; ánh nhìn của gã sắc như thép, nhưng trong ấy có sự yêu cầu rõ ràng: tập trung hoặc chịu trách nhiệm.

“Hôm nay chúng ta học lý thuyết tác chiến đặc công. Nội dung trọng tâm: nguyên tắc, đặc điểm và tổ chức chiến đấu.” — giọng gã đều, trọng tâm — “Đây không chỉ là học thuộc chữ nghĩa; đó là nền tảng để mỗi hành động trên thao trường, mỗi mệnh lệnh đưa ra phải có lý do, có trách nhiệm. Ai chểnh mảng thì ảnh hưởng cả đội.”

Lời nói dứt, lớp im lặng lắng nghe — không khí học tập nghiêm túc, nặng trách nhiệm vang khắp giảng đường.

NNhã cầm viên phấn, dằn mạnh lên bảng ba chữ trắng to: BÍ MẬT — BẤT NGỜ — TÁO BẠO.

“Ba nguyên tắc cốt lõi của đặc công là gì?” — gã quay phắt xuống lớp, giọng đanh như thép.

“Bí mật — Bất ngờ — Táo bạo!” — cả lớp đáp đồng thanh, tiếng vang đầy uy lực.

Nhã gật đầu, bước chậm quanh bục giảng, giọng đều nhưng sắc:

“Bí mật là không để lộ dấu vết, là che giấu ý đồ, hoạt động trong im lặng.

Bất ngờ là ra tay vào thời điểm, địa điểm đối phương không ngờ tới.

Táo bạo là khi đã quyết định hành động thì phải dứt khoát, nhanh gọn, không chần chừ.

Ba yếu tố này liên kết chặt chẽ mất đi một, toàn bộ nhiệm vụ có thể tan vỡ.”

Gã bước xuống bục, đi dọc theo các dãy bàn; tiếng giày gõ nhịp trên nền gạch. Dừng lại bên một chiến sĩ, Nhã đổi giọng hỏi thăm:

“Đặc công bộ và đặc công nước khác nhau chỗ nào?”

Chiến sĩ đó bật đứng, giọng dõng dạc:
“Báo cáo đồng chí giảng viên! Đặc công bộ chủ yếu tác chiến trên địa hình rừng núi, đô thị tấn công mục tiêu mặt đất như sân bay, kho xăng, căn cứ. Đặc công nước chuyên về bơi lặn, đánh tàu, cầu cảng và mục tiêu ven biển, hải cảng.”

Nhã gật, ánh mắt sắc hơn một nhịp:
“Được. Nhưng nhớ kỹ dù là bộ hay nước, mục tiêu cuối cùng vẫn là đánh sập sức mạnh địch ở chỗ hiểm yếu nhất; và khi ra tay, phải đảm bảo bí mật, tận dụng bất ngờ, thực hiện bằng táo bạo nhưng có tính toán. Hiểu rõ lý thuyết rồi mới ra thao trường làm cho chuẩn.”

Gã quay trở lại bục giảng, mở ba lô lấy ra tập tài liệu dày, lật vài trang, giọng đều nhưng chắc:

“Trong lịch sử, đặc công Việt Nam đã từng đánh sập hàng chục cầu chiến lược, tiêu diệt hàng loạt căn cứ quan trọng của Mỹ – Ngụy. Bằng cách nào? Không phải vũ khí hạng nặng, mà là trí tuệ, mưu trí, và bản lĩnh. Đặc công sống nhờ bí mật, chiến thắng nhờ bất ngờ.”

Trong lớp, nhiều đồng chí siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Nhã dừng giây lát, nhìn đồng hồ, rồi dằn giọng:

“Hết tiết hôm nay, các đồng chí về học thuộc toàn bộ phần phân loại tác chiến đặc công, nguyên tắc sử dụng thuốc nổ và phương án ngụy trang. Tuần sau ra thao trường, tôi sẽ kiểm tra từng người một. Nếu không nắm chắc, sẽ bị loại khỏi bài thực hành. Rõ chưa?”

“Rõ!!!” tiếng hô đồng thanh vang dội.

Không khí lớp học vẫn còn nguyên sự căng thẳng và nghiêm trang, nhưng trong ánh mắt Nhã đã ánh lên một tia hài lòng khó nhận ra.

Khi kết thúc tiết giảng đầu tiên, đồng hồ chỉ 8 giờ 30. Nhã khẽ liếc cổ tay, thu dọn giáo án rồi rời phòng, sải bước thẳng về phía căn tin ở dãy nhà phía tây. Dáng gã ung dung, từng bước dài dứt khoát, không vội vàng mà vẫn toát ra uy lực khiến những người trên đường chạm mặt đều vô thức né sang một bên.

Đến căn tin, như một thói quen, Nhã gọi ly cà phê đen đá ít đường rồi mang ra chiếc bàn quen thuộc khuất nắng. Gã đặt ba lô xuống ghế bên cạnh, mở laptop, tiếp tục soạn lại giáo án cho buổi chiều.

Cái tính cầu toàn và kỹ lưỡng của Nhã hiện rõ trong từng chi tiết. Bài giảng của gã luôn được chuẩn bị đến mức tỉ mỉ: sắp xếp bố cục gọn gàng, ngôn từ dứt khoát, ví dụ cụ thể. Các trung đội do gã phụ trách thường truyền tai nhau: “Giảng viên Lâm Thanh Nhã dạy dễ nhớ, giọng trầm khàn, nghiêm túc, nghe mãi cũng không buồn ngủ.” Nhưng cái “dễ nhớ” ấy đánh đổi bằng sự khắt khe. Một nội dung đôi khi kéo dài liền mấy tiết, đến khi chắc chắn ai cũng nắm vững mới cho qua.

Không ít lần, gã thâu đêm dậy sớm chỉ để rà soát từng trang giáo án, gạch bỏ một câu chữ chưa chuẩn, thêm vào một ví dụ mới. Các chiến sĩ theo gã vừa phục vừa ngán: giảng kỹ đến mấy thì ghi chép cũng nặng nề, mà khi dò bài, Nhã lại nổi tiếng gắt gao. Nhiều trường hợp từng bị đình chỉ thực hành chỉ vì không thuộc lý thuyết. Nhưng chính nhờ sự nghiêm khắc đó, lớp của Nhã luôn nằm trong tốp đầu thành tích toàn trung đoàn.

“Khổ luyện thì ắt có ngày gặt hái quả ngọt” câu nói ấy, Nhã vẫn thường nhắc với học trò như một lời răn dạy. Nhưng khi tự soi chiếu lại, gã chẳng thấy nó vận vào mình bao nhiêu. Công việc, thành tích, sự nghiêm khắc tất cả gã đều có. Chỉ có niềm vui là ít ỏi, còn cái bóng cô độc thì ngày một dày thêm.

Nhã khẽ thở dài, đôi mắt thoáng phủ một làn sương mờ. Trong phút chốc, gã tự hỏi: có lẽ tấm thân này rồi cũng chỉ một mình mà đi hết quãng đời quân ngũ, lặng lẽ như một cái bóng giữa hàng ngàn bước chân khác.
-------
(Chọn cái chủ đề khôn quá trời, ngồi suy nghĩ viết mệt não ngang=) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com