Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đôi khi McLell lại gặp phải mấy kẻ dở người như vậy trên đường, đôi khi điều đó lại được thể hiện bằng những con người trông rất bình thường, ví dụ như người đàn ông đang đứng trước mặt gã bây giờ càng khiến sự thật đó thể hiện rõ hơn. Hoặc có thể mấy tên mua giới hoặc mấy phường vô lại lừa lọc, chúng thường hay bắt chuyện với người lạ một cách vô cớ lắm.

Mà trông gã cũng không khác lắm với bộ dạng của những kẻ như vậy lắm, trừ việc gã nghèo hơn với việc ăn mặc không được tươm tất. Gã hơi cau có một chút khi nghĩ.

Rồi người đàn ông quay sang nhìn với đôi mắt màu xanh, một cái nhìn chằm chằm không rời như thể đang dò xét cẩn thận, sau đó y mở miệng mình để lộ bộ hàm trắng tinh.

"Anh có ước mơ của mình chứ?"

Câu hỏi đột ngột khiến gã ngớ người hẳn ra chẳng hiểu gì, nhưng lại điều chỉnh gương mặt mình nhanh chóng trở lại bình thường với một nụ cười trên miệng.

"Ờm, ước mơ ư? Tất nhiên là tôi có rồi, ai được sinh ra mà lại chẳng có ước mơ chứ? Chẳng phải điều đó là một sự hiển nhiên sao? Chỉ có những người đần độn mù lòa mới không có ước mơ thôi. Nếu không có thì ai sống trên đời này chẳng phải vô nghĩa lắm sao."

"Tại sao anh lại hỏi tôi chuyện này?"

Người đàn ông không đáp lại ngay, anh ta nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, hệt như một đứa trẻ.

"Mẹ tôi bảo người ta luôn có ước mơ dù lớn hay nhỏ? Luôn như vậy, ước mơ luôn giúp con người ta xác định được mong muốn bản thân, rằng cuộc đời của mình sống hẳn luôn mang lại ý nghĩa nào đó? Mọi thứ luôn luôn có một ý nghĩa nào đó. Giống như bộ đồ kia vậy,"

Người đàn ông quay mình chỉ ngón tay vào bộ đồ sau tủ kính, "nó rất đẹp, trông thoải mái và thu hút ánh nhìn, nó được may ra để tạo nên sự chú ý, đó là ý nghĩa của nó và hẳn những người mặc nó lên người đều muốn tạo nên sự chú ý của bản thân."

McLell quay lại nhìn trong lòng không khỏi phủ nhận được lời nói đó.

Gã là một đứa con thứ hai trong gia đình, một kẻ thiếu đi sự quan tâm khi sự chú ý của bố đặt lên đôi vai người anh, còn sự yêu thương của người mẹ lại đặt vào người em gái. Còn đối với sự tồn tại của gã lại là một điều mông lung và mờ nhạt trong gia đình khi mọi chuyện gã làm đều bị nhìn nhận một cách thờ ơ đầy khó chịu.

"Mẹ của anh quả thật là một người tuyệt vời, bà ấy hẳn là rất giỏi giang khi nuôi dưỡng được một người như anh," gã nói với chất giọng có phần giễu cợt.

"Phải bà ấy là một người rất tuyệt vời, trên cả tuyệt vời mới phải, không người phụ nữ nào trên đời này có thể tuyệt vời hơn," người đàn ông đáp lại với ý cười, không giấu được vẻ tự hào trong lời nói "bà ấy mạnh mẽ và kiên cường không thua kém bất cứ người đàn ông nào, tôi rất yêu mẹ và tự hào về bà ấy."

Anh ta nói chẳng hề có một chút nào ngượng ngùng nào hết, dường như cả thế giới của người đàn ông này là người mẹ hết mực yêu thương anh ta.

Chỉ có sự tự hào đến lố bịch thể hiện ra bên ngoài khiến McLell chẳng thể ngừng nhìn cái tên có phần ngu ngốc này, tuy vậy sự ngu ngốc đó lại khiến gã cảm nhận được sự khác biệt của người đàn ông này khi sinh khí của anh ta là một sự tích cực quá mức như thể sự u uất của một thế giới tẻ nhạt chẳng thể thay đổi được nụ cười luôn hiện diện trên anh ta.

"Hẳn bà ấy sẽ rất hạnh phúc khi nghe được những lời này của anh," McLell nói với sự chân thành. Sống trong cái thế giới này lâu, gã biết nhiều cách để nhìn mặt người khác mà biết cách cứng mềm sao cho đúng hoàn cảnh.

"Tiếc là mẹ tôi chẳng thể nghe được nữa, bà ấy đi xa rồi."

Bây giờ giọng nói của anh ta lại có chút buồn.

Như nhận ra biểu cảm không ổn, Mclell căng mắt ra một chút rồi lên tiếng.

"Xin chia buồn với anh."

Anh ta đáp lại:

"Không sao," đột ngột anh ta kêu lên một tiếng "A, xin lỗi, phải rồi, tôi quên mất giới thiệu bản thân. Tôi là Fgroyt Meletovik. Anh có thể gọi tôi là Rot."

Quả là một tên ngốc, thế mà hắn lại được ban cho gương mặt đẹp cùng giọng nói như thế quả là phí phạm.

McLell nghĩ.

"Không sao, giới thiệu sớm hay muộn đều chẳng sao hết, dù sao chúng ta cũng đã quen biết lẫn nhau rồi. Tôi Là Mclell Chosler Cober. Một luật sư của luật pháp táng. Anh có thể gọi tôi là McLell. Hân hạnh được làm quen anh. Rot."

Nói xong y chìa tay mình ra.

"McLell Chosler Cober..." Rot lẩm nhẩm trong miệng mình rồi nhìn McLell hỏi, "tôi gọi anh là Choco nhé."

Ô hay, chưa gì đã muốn gọi tắt tên người khác, cái tên này có được mẹ hắn dạy cho cách giao tiếp không thế hay chỉ dạy tên này cười thôi vậy?

Nhưng khi thấy mặt đối phương tươi rói đến mức ngang ngược hơn cua thế này khiến McLell không còn cách nào khác đành gật đầu nhún vai một cách đầy miễn cưỡng, còn đối với Rot thì anh ta vui vẻ đến mức dùng hai bàn tay thô ráp bóp chặt lấy bàn tay chìa ra kia, mạnh đến mức mà McLell cảm thấy xương bàn tay muốn vỡ vụn thành mấy phần.

Thấy gương mặt nhăn nhúm của đối phương Rot cũng vội vàng thu tay mình về rồi cười cười.

"Vậy là tôi đã có thêm một người bạn nữa rồi! Một người bạn luật, tôi chưa từng có ai là bạn mà làm luật cả. Nghe hay quá Choco, nhất định anh phải kể tôi nghe rõ tường tận công việc lý thú của anh đấy."

Mắt anh sáng lên nói lớn khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Khiến McLell không tự chủ được mà hơi nhích xa người tránh một chút, một cảm giác thật ngượng ngùng khi đứng cạnh gã Rot này.

Lúc này một tiếng kèn báo hiệu một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua. Tại thế giới sắt thép này việc phân biệt thời gian hầu hết là thông qua đồng hồ và tiếng kèn, cứ mỗi một giờ kèn ở mỗi khu vực sẽ vang lên một lần. Và đây đã là tiếng kèn thứ mười một trong ngày mới.

"Cũng đã đến giờ trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn chứ Choco? Tôi biết có một chỗ này ăn khá ngon, mà nhất định anh phải đi ăn thử mới được."

Rot nói với bàn tay đặt lên bụng.

McLell miễn cưỡng gật cái đầu gà rù, tự hỏi rằng liệu có phải điều khôn ngoan khi kết thân với một người như thế này.

Hai người đàn ông cất bước, một trước một sau đi cùng nhau trên đường lớn, băng qua dòng người.

Họ đang trên đường đi tới một nhà ăn bình dân bình thường với đôi chút lý thú, con đường quả là khắc khổ và khó khăn khi nó nằm sâu bên trong những dãy hành lang của tòa nhà này sang tòa nhà khác, đôi khi là những hành lang độc bước mà chỉ đủ một người lọt qua, dẫu vậy với sự nhiệt thành không gì sánh bằng Rot trên đường đi đã không ngừng trò chuyện khiến không khí bị nhàm chán đi dù vậy từ 'mẹ' phát ra từ miệng anh ta không thể thiếu trong ít nhất ba câu. Mỗi lần như vậy McLell chỉ còn biết cười trừ.

Đồng thời McLell cũng biết được cái tên Rot này lại là cảnh binh - đã vậy còn là một cảnh binh hạng bốn trong tổng số bảy loại hạng binh. Cũng được xem là một trong những hạng binh thuộc dạng chuyện nghiệp rồi. Tuy McLell muốn đào sâu hơn vào công việc của Rot nhưng anh ta luôn lảng tránh việc nói những thứ liên quan đến nó mà thay vào đó là việc tại sao anh ta chọn làm cảnh binh.

"Vì mẹ tôi nói rằng cảnh binh luôn có thể giúp đỡ mọi người, họ sẽ luôn có mặt ở những nơi mà ta cần nhất, bảo vệ những con người yếu thế trong xã hội, tựa như ánh sáng của ngôi sao hy vọng trong đêm tối giúp đỡ những người khó khăn trong những hoàn cảnh khốn cùng cần sự giúp đỡ. Điều ấy khiến tôi ước mơ trở thành một cảnh binh."

"Ồ, kia rồi, chúng ta đến nơi rồi Choco. Nhanh lên nào."

Mclell nhìn hàng ăn, một cửa hàng nhỏ nằm nép trong một dãy hàng lang chật hẹp với cánh cửa chỉ lớn hơn của căn nhà y tý teo, được sơn phủ bằng lớp sơn màu xanh dương dịu mắt, ở bên cạnh là một cái biển gỗ đơn điệu đề hiện: Nhà Ăn Domika, mà dưới dòng chữ là hình ảnh một chiếc nĩa và con dao, xung quanh được tô vẽ thêm đường nét bình dị.

Rot bước tới mở cánh cửa, tiếng chuông vang lên leng keng, cả hai người bước vào bên trong.

Bước vào trong nơi này McLell đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường ùa đến bên mình. Tiếng thìa nĩa va vào nhau, mùi thơm của thức ăn, cùng tiếng cười nói râm ran tạo nên bầu không khí sống động. Bên trong, không gian tuy nhỏ nhưng được bày trí gọn gàng, những chiếc bàn gỗ nhỏ với khăn trải bàn kẻ caro màu xanh trắng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến mọi thứ thêm phần ấm cúng.

"Choco, ngồi đây đi." Rot vui vẻ kéo chiếc ghế bên cạnh cái bàn gần cửa sổ, cả hai ngồi xuống bàn rồi gọi món.

Một bà cụ già tầm độ tứ tuần đeo tạp dề đi đến. Rot có vẻ như thân quen với người này lắm, hỏi thăm đủ thứ chuyện về sức khỏe rồi đến việc làm hôm nay. Nói chuyện hàn huyên phải rất nhiều mới xong. Cứ như thể bạn bè thân quen lâu năm chưa gặp. Chưa kể thỉnh thoảng gã lại chêm thêm vài lời khen khiến McLell cảm thấy cũng không ngờ được mà hơi thất thố một chút. Nhưng cũng nhờ thế mà McLell biết được tên của người đàn bà này cũng như những thứ cá nhân liên quan tới bà ta.

"Đây là bạn mới của cháu thưa bà Jen. Cậu ấy là một luật sư đấy."

Rot hào hứng giới thiệu.

"Một luật sư pháp táng thưa bà."

McLell vội vàng sửa lời. Nhìn người đàn bà với mái tóc lơ thơ những sợi bạc trên đầu cùng gương mặt phúc hậu này khiến gã cảm thấy thật dễ gần.

Luật pháp táng, một công việc mà bản thân gã sẽ chẳng có gặp mặt lần thứ hai đối với mỗi vị khách của mình. Một công việc quá đỗi nhọc nhằn. Bực nhất là công chuyện di chuyển, cứ phải liên tục, lo lắng mấy chuyến đi chỗ này chỗ kia, ga xe, ăn uống thất thường, rồi còn thêm cả ăn uống thất thường, bạ đâu ngủ đấy. Chạy rong ruổi hết chỗ này đến chỗ khác, giờ này phút kia chỉ hòng kiếm tới những người sắp gần đất xa trời hoặc mấy người muốn gần đất xa trời. Chẳng thể nào tìm được một mống bạn thân thương nào. Xong y lại nhìn sang Rot vẫn đang nhiệt tình nói chuyện với bà chủ quán. 'Hoặc ít nhất là gặp kẻ nào bình thường hơn cái tên này'.

Sau đó cả hai gọi món ăn lên, mà chỉ có đơn giản vài món xào qua nấu lại với nguyên liệu quen thuộc nhất tại toa chín chín này. Thịt lợn xào nấm, súp nấm thịt lợn. Đảo qua đảo lại cũng chẳng có gì đặc sắc hơn, ngoài những cây nấm được ta trồng trong môi trường khó khăn này cùng những con lợn trắng ởn được dùng làm thực phẩm chính hoặc thêm vài củ khoai tây với khả năng sống ở bất cứ môi trường nào với điều kiện được chăm sóc để trở thành thực phẩm.

Nghĩ là thế nhưng McLell lại trông thấy trong thực đơn lại có một món ăn mơi mới được gọi là đậu, thế là y liền hỏi bà chủ liền biết được đó là một loại củ được nuôi trồng tại bộ nghiên cứu nông nghiệp, gần đây được buôn bán ra bên ngoài khá rẻ với chỉ một đồng FD là được mười một cây đậu. Theo lời giới thiệu của bà chủ thì món đậu này ăn rất ngon hoặc không đối với một số người, nhưng ít nhất nó đổi mới được một chút thực đơn nghèo nàn. Nghe vậy McLell cũng lấy làm chút hứng thú, còn Rot thì tỏ rõ hơn điều đó khi anh ta khẳng định rằng có những thứ cần phải thử để hiểu rõ như cách người ta kết bạn với nhau, tất nhiên là theo lời mẹ anh ta dạy là thế. Thế là cả hai cùng nhau chọn món mới ăn kèm thịt lợn ướp muối ăn kèm khoai tây hầm.

Khi bà Jen rời đi, Rot trườn người ra, hai tay chắp lại đặt lên bàn, ánh mắt chứa điều hiếu kỳ nhìn McLell:

"Này bây giờ anh kể cho tôi nghe về mấy câu chuyện trong nghề của anh được không?"

McLell nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc một lúc rồi ngẫm nghĩ cái gì đó trong đầu khiến chân y hơi không chủ được khẽ động:

"Tất nhiên đối với một người có thâm niên ba năm trong nghề tôi cũng trải qua rất nhiều chuyện khá thú vị, cũng chẳng ngại nói cho anh nghe về các chiến tích đó của tôi đâu, mà tôi cũng chẳng ngại kể cho anh nghe đâu."

Nếu như không nói chút ít thì sự phiền toái nhất hạng mang tên Rot này chắc chắn sẽ cố hỏi tới. McLell nhìn là biết, dù có thể hoàn toàn khước từ nhưng rốt cuộc thì kể chút ít chuyện cho nghe cũng không hẳn là điều xấu, đặc biệt khi đối phương lại còn là cảnh binh hạng tư, kết thân cũng không hẳn là thiệt với con người đơn thuần này, có khi sau này y cũng có thể nhờ cậy mối tương quan này mà nhờ được ít việc tương lai. Tính toán tới lui. McLell quyết định khởi đầu phần đầu tiên.

Ban đầu y cũng chẳng có tính là đâm đầu vào công chuyện của một gã chạy vạy khắp nơi để bàn bạc chuyện tới lui với người sắp chết làm gì, tuy vậy với tấm bằng luật được cấp bởi trường Monsicirt, ngôi trường hạng thấp nhất trong lĩnh vực này mà gã đã không ngừng cố gắng trong suốt hai năm với hy vọng thay đổi cuộc đời nghèo nàn và tù túng. Sau đó y bị chỉ định công việc đến ngay chỗ làm của hầu hết những tay chạy việc vặt của toàn luật thị chính.

Bưng bánh rót nước cho những kẻ sống trong lề thói hoang đường tựa cung tần mỹ nữ, ví dụ như một buổi sáng, khi gã phải chạy đôn đáo khắp chỗ khắp nơi để bàn giao các bản in di chúc hay tìm khách hàng thì lũ người ấy lại thản nhiên ngồi ăn bánh uống trà, cứ thử đổi sang gã mà xem liệu có bị tống cổ ngay bởi cái gã chủ quản tòa luật ngay.

Thế là gã phải chịu đựng những kẻ đó trong hàng tháng năm làm việc không biết mệt mỏi của mình để nhanh chóng thăng quan tiến chức, nhưng mọi thứ cứ trì trệ mãi chẳng thôi, cái tên chủ quản thì cứ làm khó đủ điều, còn mấy gã đồng nghiệp thì lười nhác chẳng thôi, hoạt động thì chỉ như cho có. Mọi thứ chán chường chẳng có gì hơn.

"Đáng lẽ ra tôi đã có thể làm mọi thứ tốt hơn nếu được nhìn nhận đúng cách và được đặt đúng chỗ, nhưng không, nếu tất cả những kẻ lười biếng và hách dịch vẫn còn ở đó. Tôi vẫn sẽ kẹt ở đó như một thanh sắt tốt đặt trong hàng đống thứ hoen gỉ."

Gã nói trong khi thưởng thức món ăn được mang ra, trong đó có món đậu nó là một củ mỏng xanh mởn với những đường đốt to xen kẽ nhau mà khi ăn vào miệng một cảm giác hơi lạ mà cũng khá ngon lan trong miệng khiến gã phải ăn tới miếng thứ hai.

"Anh trông không được hạnh phúc," Rot nói đăm đăm nhìn, "ước mơ của anh có phải những điều hiện tại mà anh đang làm?

"Nếu đó là công việc khiến anh không yêu thích và cảm thấy mệt mỏi hãy bỏ quách nó đi, mẹ tôi bảo cố gắng với những điều mình không thích như cái gông cùm vậy."

"Anh biết điều gì quan trọng để giữ vững ước mơ không?"

McLell xoay người dựa vào bức tường ngó đầu qua cửa sổ mà nhìn thế giới bên ngoài, nhìn những con người vẫn bận rộn và lang thang bên ngoài kia.

"Không."

Rot đáp.

"Đó là tiền Rot ạ, tiền là tiên là phật, nó là phương tiện giải quyết cơ số vấn đề của người sống, thứ mà ước mơ chẳng làm được," McLell nói "vậy nên nó không phải vấn đề về việc mà anh muốn hay không. Mà là lựa chọn giữa việc sống trong sự nghèo nàn mà giữ ước mơ và cất ước mơ lại một bên để tìm kiếm cuộc sống sung túc."

Nếu không phải cuộc sống khó khăn cùng sự nhịn nhục, McLell có lẽ biến khứ khỏi cái nghề bạc bẽo này từ lâu rồi, anh sẽ quăng cái đống tờ in đó lên bàn lão chủ quản, nói toạc những gì mình chất chứa trong lòng, ắt hẳn lão sẽ ngã lộn cổ trên cái ghế bành đó. Còn thêm thằng đầu hói khó ưa tỏ vẻ ta đây nữa, cái mồm bép xép khắp chốn khắp nơi cần được người ta khâu lại cho im.

Nếu không phải do số tiền hoa hồng nhận được sau mỗi bản di chúc, những đồng tiền tròn trĩnh mà gã gồng gánh gia đình để tìm kiếm một ngôi nhà tốt hơn, cũng không còn lâu nữa, nếu xong thêm hai ba vụ như vụ di chúc của người đàn ông tên Fach kia thì sẽ đủ tiền để mua nhà mới, một ngôi nhà ba phòng ngủ với một nhà tắm riêng, rồi cả nhà ba người sẽ chuyển đến đó sống như bà hoàng ông tướng và rồi gã sẽ không còn làm công việc chết tiệt ấy nữa.

"Nhưng chính vì thế mới cần những ước mơ, phải không? Ước mơ giúp chúng ta có lý do để tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi mọi thứ đều tối tăm."

Và rồi Rot lại nói ánh mắt đầy khiên định.

McLell im lặng. Câu trả lời của Rot khiến gã bất giác nhớ lại quãng thời gian mà bản thân cũng từng có những ước mơ. Nhưng thời gian và cuộc sống khắc nghiệt đã dần bóp nghẹt mọi điều gã từng kỳ vọng. Y mỉm cười.

Thật là một kẻ ngốc.

Cả hai đánh chén no say rồi gửi lời chào tạm biệt.

"Choco, tôi tin rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời!" Rot giơ bàn tay mình ra, giọng đầy chân thành.

Nhìn nụ cười tươi rói của Rot, McLell thở dài có chút kiêng dè cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay hộ pháp kia, "Tôi không chắc về điều đó, nhưng rất vui vì quen biết anh, Rot."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa những dãy hành lang lạnh lẽo và cái thế giới sắt thép khô cằn, McLell cảm thấy có chút gì đó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com