#0
Mùa Đông
Ngày 20 tháng 12 năm 1870
Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm.
Những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng. Người ta kéo cao cổ áo, ôm những món quà nhỏ trong lòng, và thúc ngựa đi nhanh hơn. Phía cuối con đường là nhà.
Ở đó có những người đang chờ họ.
Có lẽ vì thế mà chẳng ai thấy cái lạnh đáng sợ đến vậy.
Một tiếng còi vang lên.
-Huýt! Dừng lại!
Hai viên cảnh sát đứng giữa đường.
Một người giơ tay ra.
-Tiền.
Không ai hỏi vì sao.
Những đồng tiền lần lượt được đặt vào lòng bàn tay hắn. Người trước đi qua, rồi người sau lại dừng lại. Không ai phản đối. Không ai nhìn nhau.
Một cậu bé bốn tuổi ngồi cạnh cha, nhìn cảnh ấy hồi lâu. -Cha ơi...
-Gì vậy con?
-Mình làm gì sai mà phải đóng phạt vậy cha?
Người cha im lặng.
Ông nhìn viên cảnh sát.
Viên cảnh sát cũng nhìn ông.
Rồi ông cúi xuống, đặt tiền vào tay hắn. Cỗ xe tiếp tục đi.
Cậu bé vẫn nhìn cha.
-Cha?
-Ngồi yên đi con.
Chỉ vậy.
Từ năm này sang năm khác, mỗi khi đi qua con đường ấy, gia đình họ lại đưa tiền.
Không ai biết đó là tiền gì.
Không có giấy phạt.
Không có lời giải thích.
Chỉ có một bàn tay chìa ra, và những đồng tiền được đặt vào đó.
Hai viên cảnh sát ngày càng béo.
Những cỗ xe ngày càng cũ.
Còn những gia đình đi qua con đường ấy thì ngày càng nghèo.
Nhưng chẳng ai hỏi.
Nhiều năm sau, cậu bé đi học.
Một ngày nọ, cô giáo đứng trước lớp và nói:
-Các em phải nhớ rằng cảnh sát là những người tốt. Họ bảo vệ chúng ta và giữ cho đất nước này được yên bình.
Cậu bé giơ tay.
-Thưa cô.
- Em nói đi.
-Nếu cảnh sát tốt như vậy... Nó ngập ngừng.
-...thì tại sao họ lại lấy tiền của cha em? Cả lớp im lặng.
Cô giáo nhìn nó.
Một lúc lâu.
-Em đang nói xấu chính quyền?
-Không ạ. Em chỉ hỏi thôi.
-Em đang nói dối để khiến các bạn nghĩ xấu về cảnh sát. -Nhưng cha em thực sự phải đưa tiền mà.
Cô giáo đập thước xuống bàn. -Đủ rồi.
Hôm đó, nó bị phạt.
Nó không hiểu.
Buổi tối, nó hỏi cha:
-Con làm gì sai?
Người cha đang sửa đôi giày cũ.
Ông không ngẩng đầu.
-Đừng hỏi nữa.
-Nhưng con không làm gì mà.
Ông vẫn im lặng.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi.
Cậu bé nhìn cha rất lâu.
Đó là lần đầu tiên nó hiểu rằng: im lặng cũng có thể là một câu trả lời. Chỉ là nó chưa biết câu trả lời ấy có nghĩa gì.
Cha nó chết khi nó hai mươi tuổi.
Không phải vì chiến tranh.
Không phải vì tai nạn.
Ông chết vì một căn bệnh mà một khoản tiền nhỏ có thể chữa được. Nhưng gia đình không có khoản tiền ấy.
Mẹ nó sống thêm chưa đầy một năm.
Sau đám tang, căn nhà trở nên quá rộng đối với một người.
Nó bắt đầu làm việc.
Nó cưới vợ.
Hai mươi lăm tuổi, nó có một đứa con trai bốn tuổi
Đứa trẻ ấy có đôi mắt giống nó.
Một buổi tối tháng mười hai, một lá thư được gửi đến.
Về quê.
Cha nó để lại một căn nhà và một mảnh đất. Có vài thủ tục cần giải quyết. Nó quyết định trở về.
Con đường vẫn ở đó.
Những hàng cây vẫn ở đó.
Và hai viên cảnh sát năm nào cũng vẫn đứng ở đó.
Chỉ có một trong hai người đã già hơn.
Nhưng bàn tay chìa ra thì vẫn giống hệt.
-Tiền.
Nó xuống xe.
-Vì sao?
Viên cảnh sát nhìn nó.
-Mày nói gì?
-Tôi hỏi vì sao.
- Phạt.
-Tôi làm gì sai?
-Con ngựa của mày dẫm lên cỏ của chính phủ.
Nó nhìn xuống đường.
Hai bên đường là cỏ.
-Nhưng đây là đường. Tôi phải đi qua đây.
-Không liên quan.
-Vậy tôi phải làm thế nào?
-Đưa tiền.
- Nhưng nếu tôi không đi qua đây thì...
-Đưa tiền!!!
Nó vẫn đứng đó.
Viên cảnh sát tiến đến.
-Mày muốn tranh luận với tao?
-Tôi chỉ muốn biết mình đã làm gì sai.
Một cú đấm.
Nó ngã xuống tuyết.
-Vì cái thái độ xấc láo của mày, từ nay tiền phạt sẽ tăng. Viên cảnh sát cúi xuống.
-Nghe rõ chưa?
Nó nhìn hắn.
Rồi lấy tiền.
Căn nhà của cha nó vẫn còn nguyên.
Nhưng trước cửa đã có một người khác đứng đợi.
-Mày đến nhận nhà?
- Vâng.
-Muốn nhận thì nộp tiền.
Nó lấy giấy tờ ra.
- Đây là tài sản cha tôi để lại.
-Tao biết.
-Vậy tại sao tôi phải trả?
Người cảnh sát cười.
- Muốn ở thì trả.
-Nếu tôi không trả?
-Thì cút.
Nó nhìn căn nhà.
Căn nhà nơi cha nó từng ngồi sửa giày.
Nơi mẹ nó từng nấu ăn.
Nơi nó từng hỏi:
Con làm gì sai?
Nó đưa tiền.
Hai năm tiền tiết kiệm.
Đổi lấy quyền được bước vào căn nhà vốn đã thuộc về mình.
Người cảnh sát cầm tiền, ném một tờ giấy xuống đất.
-Tốt. Giờ thì mày có thể ở đây.
Hắn bỏ đi.
Nó nhặt tờ giấy lên.
Đêm đó, nó không ngủ.
Nó ngồi bên cửa sổ cho đến sáng.
Và lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, nó hiểu tại sao cha mình không trả lời. Cha nó không biết phải nói gì
Bởi vì trong thế giới này, có những câu hỏi không được phép có câu trả lời. Nó quyết định rời đi.
Không phải ngày mai.
Không phải tháng sau.
Một ngày nào đó.
Nó sẽ đi đến một nơi mà không có ai đứng giữa đường chìa tay ra và hỏi tiền. Một nơi mà con người có thể nói điều mình nghĩ.
Một nơi mà một đứa trẻ có thể hỏi "tại sao?" mà không bị đánh.
Nhưng tự do cần tiền.
Rất nhiều tiền.
Nó bắt đầu tiết kiệm.
Ban ngày làm việc.
Ban đêm nói chuyện với những người thân quen.
Nó kể cho họ nghe về con đường.
Về cha mình.
Về căn nhà.
Về những khoản tiền không có tên. Ban đầu, chẳng ai tin.
Sau đó, một người nói:
-Nhà tôi cũng bị thu tiền.
Người thứ hai:
-Nhà tôi cũng vậy.
Người thứ ba:
-Tôi từng hỏi. Họ bảo tôi im.
Rồi một người phụ nữ nói:
-Nếu anh tìm được nơi nào như vậy, cho tôi đi cùng.
Căn nhà nhỏ bắt đầu đông người.
Họ không có vũ khí.
Không có đảng phái.
Không có cờ.
Chỉ có những chiếc ghế cũ, một chiếc bàn gỗ và những con người muốn được nói. Họ gọi nơi ấy là:
TRẠI TỰ DO.
Ở đó, không ai hỏi:
-Mày thuộc phe nào?
Không ai hỏi:
- Mày được phép nói điều này chưa?
Người ta chỉ hỏi:
-Mày nghĩ gì?
Và lần đầu tiên trong đời, những câu trả lời không cần phải giống nhau.
Một người nói chính phủ sai.
Một người nói chính phủ đúng.
Một người nói mình không biết.
Tất cả đều được phép nói.
Có người đến chỉ để nghe.
Có người đến để kể chuyện.
Có người đến vì đã quá mệt mỏi với việc phải im lặng. Trại Tự Do lớn dần.
Một căn nhà.
Rồi hai căn.
Rồi cả một khu phố.
Những người từng im lặng bắt đầu nói.
Những người từng sợ hãi bắt đầu đặt câu hỏi.
Và những đứa trẻ bắt đầu hỏi cha mẹ những câu mà ngày trước cha mẹ chúng từng sợ phải trả lời.
Nó nhìn tất cả từ trước cửa nhà.
Con trai nó chạy qua sân.
Bốn tuổi.
Đúng bằng tuổi nó khi lần đầu hỏi cha: Mình làm gì sai?
Nó mỉm cười.
Lần này, nó nghĩ mình sẽ có câu trả lời.
Ít nhất, nó hy vọng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com