Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#not yet

#Ngoại truyện
Nó đếm tiền lần thứ ba.
Rồi lần thứ tư.
Cuối cùng, nó bỏ tất cả xuống bàn.
-Đủ rồi.
Người thợ giày nhìn nó.
-Đủ gì?
Nó cười.
-Đủ cho tất cả chúng ta.
Căn phòng im lặng.
-Tất cả?
-Tất cả.
Một người phụ nữ đứng dậy.
-Anh chắc chứ?
-Tôi đã tính rồi.
Nó chỉ vào những túi tiền trên bàn.
-Đủ thức ăn cho những tháng đầu. Đủ xe. Đủ cho những người già. Đủ cho trẻ con. Đủ để thuê đất ở nơi khác.
Nó dừng lại.

-Và đủ để không phải quay lại đây nữa.
Một người đàn ông bật khóc.
Không ai cười ông.
Bởi vì rất nhiều người trong căn phòng cũng đang khóc. Họ chọn một đêm không trăng.
Không mang theo nhiều đồ.
Những thứ quan trọng nhất được đặt vào các túi nhỏ.
Một ít quần áo.
Một ít thức ăn.
Sách.
Thuốc.
Và những bức ảnh của những người đã không thể đi cùng. Không ai biết họ sẽ đi đâu.
Nhưng lần đầu tiên, điều đó không đáng sợ.
Bởi vì họ biết mình đang rời đi.
Nó đứng trước cửa Trại Tự Do.
Nhìn lại lần cuối.
Chiếc bàn gỗ vẫn ở giữa phòng.
Những chiếc ghế cũ vẫn còn đó.
Trên tường là những dòng chữ mà họ từng viết.
Một đứa trẻ chạy đến.
-Cha!
-Gì vậy?
-Chúng ta thật sự đi à?
Nó cúi xuống.
-Ừ.
-Đi đâu?

-Một nơi không ai bắt con phải im lặng. Đứa trẻ suy nghĩ.
-Có thật nơi đó không?
Nó mỉm cười.
-Cha không biết.
-Vậy sao cha đi?
Nó nhìn con.
-Vì nếu không thử, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết. Đoàn xe rời Trại khi trời còn tối.
Không ai nói chuyện.
Tiếng bánh xe lăn trên tuyết.
Một người quay lại nhìn.
Trại Tự Do nhỏ dần.
Rồi biến mất sau những hàng cây.
Không có cảnh sát.
Không có tiếng còi.
Không có bàn tay chìa ra.
Chỉ có con đường phía trước.
Ba ngày sau, họ đến một vùng đất nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Không ai biết họ là ai.
Không ai hỏi họ đã từng làm gì.
Họ dựng những căn nhà đầu tiên.
Một người trồng rau.
Một người đào giếng.
Một người dựng trường học.
Người thợ giày mở cửa hàng.
Không ai thu tiền.

Không ai bắt họ treo khẩu hiệu.
Không ai hỏi họ có tin vào điều gì không.
Buổi tối, họ ngồi quanh một đống lửa.
Có người kể chuyện.
Có người hát.
Có người tranh luận.
Có người chỉ ngồi nghe
Nó nhìn tất cả.
Rồi nhìn con trai.
Thằng bé đang chạy cùng những đứa trẻ khác.
Nó nhớ đến cha mình.
Nếu ông còn sống...
Có lẽ ông sẽ không tin nơi này tồn tại.
Một năm trôi qua.
Hai năm.
Năm năm.
Nơi ấy lớn dần.
Những người khác nghe tin và tìm đến.
Họ không gọi đó là một quốc gia.
Không gọi đó là một cuộc cách mạng.
Họ chỉ gọi nó là:
Nhà....
Một buổi sáng mùa đông, một cậu bé bốn tuổi chạy đến bên cha. -Cha ơi!
-Gì vậy?
-Con hỏi cha một chuyện được không?
Nó ngồi xuống.

-Hỏi đi.
Đứa trẻ chỉ vào một người đàn ông đang đứng bên đường.
-Tại sao người kia phải đưa tiền cho chúng ta?
Nó nhìn theo.
Một người mới đến đang đưa một khoản tiền để mua thức ăn.
Nó bật cười.
-Vì ông ấy mua thức ăn.
-Nhưng sao mình không cho ông ấy?
Nó im lặng.
Đứa trẻ nhìn cha.
-Có phải vì ông ấy làm gì sai không?
Nó nhìn con rất lâu.
Rồi nói:
-Không.
-Vậy tại sao?
Nó nhìn những người đang sống quanh mình.
Nhìn những căn nhà.
Nhìn ngôi trường.
Nhìn những đứa trẻ.
Rồi nói:
-Vì đôi khi người ta phải trả tiền để có được thứ người khác làm ra. Đứa trẻ gật đầu.
- À.
Nó chạy đi.
Nó nhìn theo.
Rồi chợt nhận ra một điều.
Tự do không có nghĩa là không có tiền.

Không có nghĩa là không có luật.
Không có nghĩa là không có người bất đồng.
Tự do chỉ có nghĩa là:
không ai được quyền nói rằng một câu hỏi là tội lỗi.
Nhiều năm sau, nó già đi.
Một ngày nọ, nó lấy chiếc hộp cũ ra.
Bên trong là một mảnh giấy.
Trên đó có một câu hỏi.
Nét chữ trẻ con.
Nó đã giữ nó suốt cả đời.
Mình làm gì sai?
Nó nhìn tờ giấy.
Rồi đốt nó.
Không phải vì muốn quên.
Mà vì cuối cùng nó đã có câu trả lời.
Không ai sai cả.
Chỉ là có những nơi người ta được sinh ra với quyền tự do. Và có những nơi người ta phải bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm nó. Nó bước ra ngoài.
Tuyết đang rơi.
Một đứa trẻ chạy ngang qua sân.
Nó dừng lại.
Nhìn bầu trời.
Và lần đầu tiên trong đời, mùa đông không còn lạnh nữa.
......
Nó tỉnh dậy.
Căn phòng vẫn tối.

Chiếc bàn gỗ vẫn ở đó.
Những người trong Trại vẫn đang ngủ. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Và rồi
Huýt.
Nó ngẩng đầu.
Lần này, không ai trong Trại Tự Do cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com