Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chiếc xuồng ba lá lừ lừ cập vào bến bùn, không một tiếng động va chạm, cứ như thể nó được kết bằng khói bụi chứ không phải gỗ cây sao già.


Trí Tú đứng đó, đôi chân trần bấm sâu vào lớp bùn nhão lạnh ngắt, cảm nhận rõ rệt một luồng khí âm hàn đang từ mặt nước bò lên, thấm qua lớp lụa lãnh, mơn trớn dọc sống lưng.


Tiếng chuông không lưỡi trên tay Trí Tú đột ngột rung lên bần bật, dù cô không hề cử động cổ tay. Mỗi nhịp rung là một lần lồng ngực cô đau thắt lại, dải vải trắng quấn quanh người như có linh tính, nó siết chặt thêm một vòng khiến Trí Tú phải há miệng đớp lấy từng chút không khí sặc mùi sình lầy. Cô biết, "thứ" nằm dưới chiếc nón lá rách trên xuồng đang quan sát mình.


Trí Tú cất giọng trầm đục, âm thanh khô khốc như tiếng lá rụng:


- Hồn nơi thác đổ, vong chốn bụi bờ. Theo tiếng chuông này, tìm về chốn cũ.


Vừa dứt lời, chiếc nón lá trên xuồng bỗng nhiên bị một lực vô hình lật tung lên, rơi tỏm xuống dòng sông Tiền đang chảy xiết.


Lộ ra bên dưới không phải là một bọc vải thông thường, mà là một khối thịt thâm tím, nhầy nhụa, được quấn bằng những sợi dây thừng đen ngòm như tóc người. Khối thịt ấy khẽ phập phồng theo từng nhịp chuông của Trí Tú.


Đây là một "Oán Thai", một loại thực thể tâm linh độc địa được nuôi dưỡng từ những đứa trẻ không được nhìn thấy ánh mặt trời, bị vứt bỏ dọc các triền sông trong thời chiến. Gia tộc họ Kim dùng chúng để làm "mắt thần", canh giữ những vùng đất mà họ đã chiếm đoạt bằng tà thuật.


Trí Tú quay lưng, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Cô lẳng lặng đi về phía khu vườn phía sau ngôi nhà cổ, nơi những cây đại thụ đan cài cành lá vào nhau tạo thành một mê cung xanh mướt nhưng đầy tử khí.


Tiếng "lách cách" của những đồng tiền âm dương trong túi áo hòa cùng tiếng bước chân nặng nề trên lớp lá khô. Phía sau cô, khối thịt nhầy nhụa kia bắt đầu trườn xuống xuồng, nó không đi bằng chân mà kéo lê thân thể trên mặt đất, để lại một vệt nước đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc.


Càng vào sâu trong vườn, mùi nhang muỗi và mùi trầu quết càng đậm. Trí Tú dừng lại trước một căn hầm nhỏ, cửa hầm được làm bằng gỗ lim đen, bên trên dán chằng chịt những lá bùa vàng đã mục nát theo thời gian. Đây là nơi ông Kim dùng để "luyện vong".


Khi cánh cửa hầm mở ra, một hơi lạnh từ lòng đất bốc lên khiến Trí Tú choáng váng. Cô bước xuống từng bậc thang hẹp, bóng tối nuốt chửng lấy dáng hình nhỏ bé trong bộ bà ba đen.


Khối thịt phía sau cũng trườn theo, tiếng sột soạt của nó trên bậc đá nghe như tiếng răng người đang nghiến vào nhau.


Giữa hầm, một ngọn đèn dầu lạc leo lét soi rõ một chiếc bàn thờ đá. Trên bàn thờ không có tượng Phật hay bài vị, chỉ có một hũ sành màu xanh ngọc bích.


Trí Tú đặt chiếc chuông đồng xuống bàn thờ, rồi chậm rãi cởi bỏ hai cúc áo trên cùng của bộ bà ba. Dưới ánh đèn dầu, vùng da cổ của Trí Tú hiện ra trắng ngần nhưng xanh xao, trên đó có một hình xăm kỳ quái. Một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu, nhưng những cánh hoa lại giống như những sợi xích đang quấn lấy cuống họng cô.


Đây là "Huyết Ấn", sự liên kết giữa Trí Tú và thực thể mà cô thờ phụng.


Trí Tú đưa tay lấy một chiếc kim bạc dài, không chút do dự đâm thẳng vào đầu ngón tay trỏ. Cô nhỏ từng giọt máu tươi vào hũ sành.


Ngay lập tức, bên trong hũ phát ra những tiếng thì thầm ma quái, như hàng ngàn giọng nói đang cùng lúc gào khóc. Khối thịt ngoài cửa hầm như tìm được chủ nhân, nó lao vút vào bên trong, tan chảy ra rồi chui tọt vào chiếc hũ sành xanh.


Cùng lúc đó, Trí Tú đổ gục xuống sàn hầm. Toàn thân cô co giật dữ dội. Thực thể trong người cô đang trỗi dậy để tiêu hóa "món quà" vừa được đưa về.


Trong cơn mê sảng, Trí Tú thấy mình không còn ở trong hầm tối. Cô thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa bát ngát vào một chiều hoàng hôn thanh bình. Cô đang mặc một bộ bà ba hoa chanh, mái tóc dài xõa ngang vai, môi mỉm cười đón gió.


Nhưng rồi, cánh đồng lúa đột ngột biến thành một biển máu đỏ rực. Những cánh tay trắng bệch từ dưới bùn vươn lên, kéo lấy tà áo của cô, kéo cô xuống vực thẳm.


Trí Tú muốn kêu cứu, nhưng cổ họng cô như bị ai đó bóp chặt.


- Thằng Hai... Thằng Hai...


Tiếng gọi của ông Kim từ phía trên hầm kéo Trí Tú về với thực tại cay đắng. Cô mở mắt, thấy mình vẫn nằm trên nền đá lạnh, mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng lớp vải quấn ngực. Vị máu tanh nồng vẫn còn vương trên đầu lưỡi.


- Xong rồi chứ?


Tiếng ông Kim vọng xuống, không một chút lo lắng cho con gái, chỉ có sự thúc giục của lòng tham.


Trí Tú gượng dậy, cài lại cúc áo, lau đi vết máu trên ngón tay. Cô vuốt lại chiếc khăn rằn trên đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng và vô hồn như cũ.


- Thưa cha, đã xong. Oán thai đã được phong ấn.


Cô bước ra khỏi hầm, bỏ lại bóng tối phía sau. Nhưng Trí Tú không biết rằng, lần này, thực thể trong hũ sành đã nhìn thấy được nỗi khao khát của cô. Nó đã biết được điểm yếu của "Cậu Hai".


Trí Tú nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao mờ nhạt bị che lấp bởi những đám mây đen hình thù kỳ quái. Cô khẽ lẩm bẩm cái tên của chính mình


- Tú... mày còn sống không?


Câu hỏi ấy tan biến trong gió sông, không một lời đáp lại. Chỉ có tiếng bìm bịp kêu chiều vọng về từ phía xa, báo hiệu cho một cơn giông sắp ập đến vùng đất sông nước đầy rẫy oan hồn này.


——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com