Chương 1 : Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ
Ren ren...ren ren...tiếng chuông báo thức vang vọng trong khắp căn phòng bé nhỏ của Nhiên, xen lẫn là một giọng gọi quen thuộc của “nóc nhà” vọng vào.
“Rốt cuộc con tính ngủ đến bao giờ hả, An Nhiên ?”
Nhiên mơ màng rồi giật phắn dậy, chạy ù ra ngoài với một đầu tóc tổ quạ và hai chiếc dép trên chân không ăn nhập vào nhau...nhưng nó vẫn còn có thể hỏi nóc nhà một câu rất tỉnh :
“ Con trễ học rồi sao mẹ?”
Mẹ chỉ lườm Nhiên, rồi bảo :
“ Không trễ, nhưng mà tập dậy sớm đi, vài ngày nữa là vào năm học mới rồi, có học lắm đâu mà đầu óc cứ trên mây vậy con, mau thay đồ rồi phụ mẹ một tay.”
Nhiên thở phào rồi chạy ù vào nhà chỉnh trang lại và quay ra phụ những việc mẹ đang làm dỡ.
Vừa đi vừa nghĩ trong đầu : “ Nhanh thật đấy, chớp mắt thôi mà mình đã sắp vào năm cuối của cấp ba rồi, không mong gì chỉ mong các môn học hắc ám kia sẽ không bám lấy nó nữa... Nam Mô A Di Đà Phật không bận tâm nữa, tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè thôi.”
Đúng cho câu nhà không sinh được con gái đời không nể, con gái dịu dàng nết na... Vâng đó là con gái nhà ai chứ không phải của bố mẹ Nhiên. Vừa chạy ra, Nhiên đã trượt chân rầm một phát, ăn trọn cái “vồ ếch” kinh điển.
Mẹ nhìn nó, thở dài :
“ Mẹ sanh con gái mà, có phải con ngựa hay còn khỉ đâu chứ !!!”
Đã vậy mẹ còn chêm thêm một câu sát thương không hề nhẹ.
“ Mẹ chẳng nhờ vả được cô chuyện gì cả, nếu mà có An Khánh ở đây thì có phải tốt không.”
Nói xong mẹ lại nắm áo mang nó vào nhà thoa thuốc, thực tế Nhiên mang hình hài là con gái, ngoại hình hơi bị xinh nhưng tính cách lại giống những đứa con trai, chẳng thùy mị, dịu dàng, cứ gầm gầm ồ ồ lên và không được như con gái nhà người ta, anh nó hay ví nó như nhân vật Inosuke trong Demon Slayer mặt mũi thì đẹp mà tính cách thì thôi, nhà cũng bất lực lắm nhưng cũng phải tự nhủ, chắc lớn lên nó sẽ thay đổi thôi mà.
Còn cái tên An Khánh được nhắc đến chính là anh trai của nó, anh ấy lớn hơn nó 8 tuổi, và sở hữu tất cả gen trội từ bố mẹ, một người đối lập với nó rất nhiều, bao nhiêu điều tốt anh ấy đều có đủ, còn nó thì khi cả nhà nhắc đến chỉ biết lắc đầu, nhưng hay tự nhủ rằng không sao : " Anh đi rồi em sẽ là bá chủ của cái nhà này nhé anh 2, hứ..."
…
Thế là lại nữa ngày của kì nghỉ trôi qua, sau cú vồ ếch đó, mẹ nó cũng không cho nó làm gì, quá chán nên đi tìm Tiểu Nguyên để đi dạo, cứ thế nhắn trước cho Tiểu Nguyên, rồi cũng xin phép mẹ đi luôn.
Đúng là ông trời chẳng buông tha cho nó, nghĩ chẳng còn chuyện gì xui nữa đâu, ấy thế mà đang đi đến dưới con dốc, ma xui quỷ khiến ở đâu có 1 chiếc xe đâm sầm vào nó.
“...RẦM…”
Nhiên bị ngã sõng soài, đau điếng ra, nằm dài vẫn nghĩ rằng hôm nay bước chân trái hay gì, sao lại có thể xui như thế này chứ,còn vài ngày nghỉ cuối cùng vẫn không yên, các bạn nghĩ xem Nhiên làm gì ? Đúng Nhiên hét lên và miệng không hồi chiêu, mặc dù đau thì đau thật.
“Này rốt cuộc là đi đường mà mắt mũi để ở đâu vậy chứ, trên trời hay dưới đất, có biết như thế này nguy hiểm lắm không hả ? May tôi còn trẻ chứ nhỡ va trúng người lớn tuổi thì sao?”
Vừa hét vừa xoa vết thương của mình, vì quá đau và tức nên Nhiên cũng quên mất đối phương cũng ngã không nhẹ, sau khi bản thân hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, mới nhìn sang đối phương. Tức thật, nhưng cậu ấy còn bị trầy rồi chảy cả máu, nó cũng chẳng nói gì nữa, mím môi , đứng dậy đỡ chiếc xe ngã chỏng chèo kia và không quên dằn giọng :
“Lần sau đi xe nhớ chú ý vào nguy hiểm lắm đó biết không, nhớ nhé đừng để tôi gặp lại cậu nữa, hừm…”
Vừa hay lúc đó Tiểu Nguyên cũng vừa đến đón nó, thấy cảnh này nhỏ tái mặt, hỏi han quá trời.
“Nhiên, cậu có sao không?
Nhiên nhăn nhó đáp :
“Mình không sao, cậu đèo mình đi đi chân đau quá?”
Nhìn lại bên kia, thì cũng thấy cậu ấy cũng đang chuẩn bị đứng dậy phủi bụi rồi lau máu ở vết thương đang rỉ máu, cũng không nói năng gì.
Vừa may, gần bên có một nhà thuốc, nên nó ghé mua miếng băng cá nhân, rồi dúi vội vào tay cậu ta:
“Nhớ dán vào, kẻo bị nhiễm trùng đó.”
Nó chỉ đưa vội rồi leo lên xe đi ngay và luôn. Lần đó có lẽ cậu ấy hơi bất ngờ, nhưng chắc cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng trong đầu Nhiên vẫn lẩm bẩm: Người gì đâu mà im re như tượng gỗ, té đau thế mà cũng chẳng hé môi.
Thoáng nhìn thì cậu ấy cũng cao ráo, mặt sáng sủa, nhưng đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi đến kỳ lạ…
Ấn tượng đầu tiên: KHÔNG TỐT :))
…
Xong xuôi hai đứa rời đi, cũng không đoái hoài tới nữa, vì cũng chỉ là tai nạn nhỏ, đường ai nấy đi thôi mà, chứ có biết nhau đâu, vì khu nó ở cũng lần đầu tiên thấy cậu ấy.
Vì đau quá nó lại làm nũng với đứa bạn thân duy nhất của nó.
“ Đau chết mình rồi, mình cần gì đó ngọt ngọt để hồi phục, cậu mua Matcha Latte cho mình nhé.”
Nó vừa ôm vừa mếu máo thế là nạn nhân kia đành phải đồng ý, và sau đó hai đứa đi ăn và vòng quanh công viên một lát rồi về nhà.
Về đến nhà, Nhiên lê cái xác héo của nó vào trong, mẹ nghe tiếng bước chân, nên gọi vọng ra bảo ra nó:
“Về rồi giúp mẹ dọn cơm nhé, bố sắp về rồi đó.”
Nó lọ mọ đi vào, cũng vừa lúc mẹ quay người ra, nhìn nó cà nhắc đi vào mà mẹ chỉ biết bất lực luôn.
“ Con có phải là con gái không, sao mà hết té ngã rồi bị thế này thế kia là sao.”
Nó bù lu bù loa :
“ Mẹ ơi, con bị xe đụng thôi chứ đâu phải con không cẩn thận, hic". Đau thì đau, chứ mà mũi nó vẫn còn ngửi được hôm nay nhà có món canh khổ qua nó thích.
“Đã quá đi, con đi tắm rồi phụ nóc nhà thân yêu nhá.” Vừa lê chân vừa đáp.
Sau bữa cơm tối, dọn đẹp xong rồi đi vào phòng lấy một cuốn sổ nhật ký ra và viết .
“ Những ngày cuối cùng của kì nghỉ, khi phải ngày ngày chiến đấu với môn học hắc ám, cứ nghĩ cuộc đời nở hoa nhưng không, ai ngờ toàn gặp xui xẻo. Té một phát đau điếng, lại còn bị xe tông. Mà cái người kia, đúng là kỳ lạ: chảy máu vẫn im thin thít chẳng hé môi, nhìn thì cũng sáng sủa mà cứ… bí ẩn sao ấy. Thôi, hy vọng không gặp lại nữa, đủ mệt rồi!”
Nghĩ thế, Nhiên leo lên giường, ôm chăn ngủ. Nhưng thật sự chẳng ngủ được với chỗ đau lúc chiều bị ngã...Và đêm hôm đó nó đã có một giấc mơ kì cục:
“Nhiên đang mặc một chiếc đầm công chúa thật xinh và được một hoàng tử bước đến nắm tay thật dịu dàng, và rồi ở đâu đó có một chiếc cún sấn đến nó với ánh mắt yêu thương và cắn yêu một cái, tiếng la của Nhiên thất thanh, khi tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau…”
(Phải nói là chị Nhiên nhà mình xui tận mạng 🐔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com