2. Chênh vênh.
Vào một buổi sáng nọ, Tư Hồng không ra chợ.
-Tao sẽ đi xa một thời gian.
-Bà đi trốn nợ hay sao mà vội thế? - Tôi nghi hoặc nhìn ả. Không đúng, bình thường ả chi tiêu dè xỉn đến từng đồng, làm sao có thể mượn nợ ai.
-Con mẹ mày. - Ả chửi. - Tao đi tìm người.
-Tìm ai?
-Tìm chồng tao. Có người báo tin, ông đã về lại Việt Nam.
-Bà khùng quá. - Tôi cười. - Nếu về, ông ấy phải là người đi tìm bà chứ. Không chừng lại chỉ là trò lừa gạt để moi tiền bà thôi. Mấy năm trước chẳng phải bà cũng từng bị lừa đó sao?
-Lần này tao tin là thật. Linh tính đàn bà mách bảo tao.
-Thật vớ vẩn. - Tôi bật cười, nhưng nhanh chóng im lặng khi thấy hai chiếc giỏ mây sắp đầy đồ đạc đang nằm gọn gàng trên nền đất.
-Ở lại trông tiệm cho đàng hoàng. Tao về mà thấy mất đồ thì chết với tao.
____________________________________________________
Tư Hồng đi. Tôi không cản ả. Ả có thể dùng dằn trong những câu chuyện vặt vãnh hàng ngày, nhưng nếu là thứ thuộc về chấp niệm của ả, ả luôn dứt khoát đến lạ lùng.
Đưa tay vục lấy từng ngụm nước lớn, tôi để mặc những giọt nước lạnh lăn dài trên má khiến tâm trí mình tỉnh táo thêm một chút.
Vài năm trước, ả từng bị người ta lừa. Chúng tung tin chồng ả đã về nước, và sẽ dẫn ả đến gặp. Trên đường đi, chúng cướp giỏ tiền rồi đánh ả thừa sống thiếu chết. Ả trở về. Tôi dường như không thể nhận ra ả. Trước mặt tôi là một xác thịt rách nát và vụn vỡ. Ả khóc. Ả khóc suốt một tháng trời.
-Tiếc tiền sao? Cảm thấy mình ngu ngốc à? - Tôi đay nghiến hỏi ả.
Ả trở mình, quay mặt về phía vách tường loang lổ.
-Không. Tao chỉ tiếc vì không thể tìm đến ông ấy.
Tôi không trả lời, để mặc cho ả khóc lóc thỏa thuê. Tôi không hiểu, đã mấy chục năm trôi qua, tại sao ả vẫn tin một lời nói của người đã bỏ ả mà đi như thế. Hoặc là ông ấy đã chết, hoặc là còn sống nhưng sẽ mãi mãi chẳng tìm về. Bởi vì nếu ông ta muốn trở về, Tư Hồng đã không phải chờ đợi đến 50 năm.
Tôi thật sự không hiểu tại sao ả quá dễ dàng tin người.
______________________________________________
Từ ngày ả đi, tôi dành cả ngày để bán buôn ở chợ. Buổi sáng, tôi tất bật với những thước vải rực rỡ đến chói mắt. Buổi tối, tôi về nhà tắm rửa qua loa rồi lại đến chợ trông hàng. Những buổi đọc kinh và tiếng chuông nhà thờ dần khuất sau ngày dài đằng đẵng.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Tôi thu dọn những thước vải còn sót lại, đập đập vài ba cái vào chiếc mành lanh màu mùng quân cũ kỹ. Tiếng xào xạc của những người quét rác từ đằng xa vọng tới, thay cho tiếng radio rè rè não nề của Tư Hồng. Những ánh đèn le lói cứ tắt dần cho đến khi khu chợ chỉ còn lại bóng đen. Tôi dán mắt vào vô định, tận hưởng sự thảnh thơi cuối ngày.
-Xin lỗi, có ai ở đó không? - Một tiếng gọi khẽ vang lên.
Tôi giật mình, bật thoát khỏi những mông lung.
-Ai đó? - Tôi dè chừng trả lời.
-Tôi cần giúp đỡ. Liệu cô có thể thắp đèn lên không? - Giọng nói run rẩy vang trong màn đêm như lời nỉ non gõ vào tâm trí người đối diện.
-Cô là ai?
-Làm ơn...giúp tôi. - Dứt lời, đối phương đổ gục trước mắt tôi.
Tôi thắp đèn lên, dè dặt tiến đến gần. Là một cô gái trẻ trên người đầy thương tích. Hoảng hốt, tôi dùng hết tất cả sức lực kéo cô vào sau bức mành. Đêm ấy cô ta sốt, và một tôi mất ngủ ngồi cạnh bên.
___________________________________________
Nắng lên. Tiếng chim reo vui khi mổ lấy những giọt sương mai đánh thức cô gái trẻ. Cô uể oải hé mắt nhìn tôi. Cô cười. Nụ cười trong veo được soi chiếu bởi những vạt nắng sớm mai. Tôi ngỡ ngàng nhìn ngắm. Thật đẹp.
-Chào buổi sáng. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi tối qua. - Cô nhẹ nhàng mở lời. - Dường như tôi đã khiến cô mất ngủ.
-Không sao, tôi ổn. Chứng mất ngủ luôn ở cùng tôi, không phải vì cô đã đột ngột xuất hiện.
Cô cười, chăm chú nhìn khuôn mặt tôi. Tôi nuốt nghẹn, cảm giác bức bối nơi cổ họng khô khốc. Cô ta không chỉ đang nhìn tôi. Tôi cảm nhận trong ánh mắt cô là sự dò xét và khiêu khích. Cô ta đang muốn nhìn thấy điều gì ở tôi ?
-Chị không tò mò tôi là ai, và tại sao lại xuất hiện với cơ thể đầy thương tích như thế này sao?
-Tôi không nghĩ mình cần biết những điều đó. - Tôi nhún vai. - Tôi không phải cảnh sát, chỉ là người đã giúp đỡ một cô gái trẻ vượt qua một đêm lạ kỳ.
-Tôi biết chị có ý nói khéo. Nhưng tôi sẽ không bỏ đi chỉ sau một đêm. - Cô cười, đôi đồng tử nâu như muốn xem thấu lòng người xoáy chặt lấy tôi.
-Cho tôi ở lại đây. Tôi sẽ phụ chị trông hàng.
-Tôi không nghĩ mình sẽ muốn đáp ứng cô. - Tôi thờ ơ đáp.
-Chị sợ sao? - Cô cười.
-Tất nhiên. Cô có thể giết tôi và cướp đi tiền bạc.
-Không, chị không sợ những thứ đó. Chị đang sợ tôi sẽ nhìn ra chị.
Tôi nuốt nghẹn, cố gắng đáp trả bằng chất giọng thờ ơ.
-Huyễn hoặc. Tại sao tôi phải sợ những thứ ấy?
-Được, chị không sợ thì cho tôi ở lại. Hoặc là, chị sợ nhưng vẫn sẽ để tôi ở lại, vì chị muốn tỏ ra rằng mình không sợ.
______________________________________________
Cuối cùng, tôi đầu hàng. Tôi để cô ta ở lại, tự nhủ rằng, dù sao mình cũng đang cần một người đỡ đần trong lúc Tư Hồng không ở đây.
-Buổi sáng, cô phải phụ tôi bán hàng. Buổi tối, cô sẽ ngủ lại đây, trong ngăn hầm này. Tôi cũng sẽ ở lại để tránh trường hợp cô trộm hàng.
-Cứ như ý chị. Trừ những lúc ăn cơm và tắm rửa, tôi cũng muốn dính lấy chị từng phút giây. - Cô cười.
Tôi khẽ cau mày. Hình như tôi đã làm ra chuyện ngu ngốc. Nhưng tôi không muốn cô ta đắc ý. Tôi không háu thắng, nhưng tôi cũng không thể để mình thua.
-Đi cùng tôi. Cô cần về nhà tắm rửa. Không thể bán hàng cho khách với bộ dạng rách nát như thế.
-Dìu tôi đi. Dù gì, tôi cũng mới vừa hết sốt đấy thôi.
-Cô có thể tự đi bằng đôi chân của mình, hoặc là cứ ở đấy.
-Được. Nhường chị 1 lần đấy. - Cô ta cười híp mắt, bám sát theo chân tôi.
Đường về nhà hôm ấy, trời nắng gắt gỏng chiếu rọi trên hai hình người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com