Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Yêu anh bằng cả linh hồn của tôi.

Vị linh mục trẻ tuổi nhìn theo hướng Ahn Keonho vừa rời đi, khẽ nhắm hai mắt lại.

Kim Juhoon đã rất lâu rồi chưa gặp lại Triệu Vũ Phàm — kể từ cái ngày hắn bày tỏ lòng mình với Triệu Vũ Phàm, một năm, hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế.

Khi nghe lại cái tên này, Kim Juhoon đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng diễn ra theo phương thức như thế này thì hắn lại chưa từng ngờ tới. Kim Juhoon khẽ thở dài một tiếng, lòng bàn tay áp lên lớp bìa cứng của cuốn Kinh Thánh, im lặng mất vài giây.

Hắn thậm chí vẫn còn có thể hồi tưởng lại câu hỏi cuối cùng mà Triệu Vũ Phàm nói với mình — "Cậu sẽ kết hôn chứ?"

Hắn lúc đó đã ngẩn người ra không trả lời, để rồi bị Triệu Vũ Phàm ngộ nhận thành một sự ngầm thừa nhận, thế là hắn trở thành kẻ bị buông tay.

Sự thực chỉ là Kim Juhoon không cách nào trả lời được, hắn phải nói sao đây? Hắn là một vị linh mục lầm đường lạc lối, một vị linh mục tội nghiệt sâu nặng vì đã mập mờ quấn quýt bên một kẻ làm trai bao. Hắn không những không thể kết hôn, mà thậm chí càng không thể ở bên cạnh anh.

Thế là hắn chùn bước.

Mà James thì lại không phải kiểu thích từng bước ép sát người khác. Ngược lại, nếu như ở bên cạnh anh, cho dù chỉ có một tia rụt rè hay chùn bước bị phát giác, thì đều sẽ bị anh từ bỏ không chút do dự.

Kim Juhoon đã nhận lấy cái kết cục tồi tệ đầu tiên trong trò chơi này.

Kim Juhoon đối mặt với cánh cửa lớn của nhà thờ, luồng ánh sáng rọi vào từ bên ngoài trước tiên đánh lên người hắn rồi mới có thể chạm tới bức tượng thần trắng muốt. Hắn che mặt, hít một hơi thật sâu, tâm tư rối như tơ vò. Hắn đã là một kẻ phản bội lại đức tin của mình rồi, giờ lại còn muốn sa chân ngã xuống một nơi tăm tối hơn nữa, hắn phải đi đâu để tìm lại tín ngưỡng của mình đây?

Nếu câu trả lời duy nhất có tồn tại thì đó chắc chắn là vào cái ngày hắn đi đến tận cùng của sinh mệnh, đứng trước cánh cổng của thiên quốc, phóng tầm mắt nhìn sâu vào bên trong, và phát hiện ra James chính là vị Thiên Chúa kia, chỉ có thể giải quyết mọi chuyện theo cách này mà thôi.


James đã rất lâu rồi không làm tình.

Kể từ sau khi Tiểu A chết, anh càng thêm nghi ngờ rằng linh hồn của cô vẫn đang bị giam cầm trong chính cái bóng của mình.

Anh và Tiểu A chỉ có duyên gặp gỡ vài lần, biết hoàn cảnh cô không được suôn sẻ, suy cho cùng thì những người tụ tập ở nơi đó đều không có quyền lựa chọn.

Sau này cô mắc bệnh, lây từ chính gã bạn trai kia. Thật sự là chẳng có cách nào cả, những vị khách quen trước đây của cô ấy dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đều sạch sẽ, thế mà người yêu của Tiểu A lại mang mầm bệnh trong người. Da thịt cô lở loét ra, những đóa mai mập mờ thi nhau nở rộ trên bờ vai và tấm lưng vốn dĩ trắng muốt của Tiểu A, khiến con người ta phải đau đớn đến mức không muốn sống nữa.

James chậm rãi nhặt nhạnh những mảnh vỡ ký ức về người con gái đã khuất ấy từ trong dòng hồi ức, gom chúng thành một đóa hồng nở rộ vừa diễm lệ vừa héo úa. Trong thâm tâm, anh luôn cảm thấy kết cục của Tiểu A quá đỗi qua loa đại khái, thế nên lúc nào cũng cứ nghiền ngẫm về nó, lâu dần lại đâm ra lo sợ không biết liệu vận mệnh của chính mình có trùng khớp với người đàn bà luôn bị vận xui đeo bám ấy hay không.

Sau cái màn tỏ tình của Ahn Keonho, anh thường hay đến nơi bọn họ lần đầu gặp gỡ để ngồi lặng thinh. Nơi đó có một hồ nước, bên cạnh hồ là một cây long não đứng sừng sững, những cành cây xanh quanh năm đâm xiên ra ngoài bệ vệ. Anh ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn những tán lá vươn rộng hệt như những huyết mạch nối liền với bầu trời.

Bầu trời sao mà xanh đến thế.

Martin đứng ở một vị trí cách đó không xa, lén lút nhìn trộm sự tĩnh mịch của Triệu Vũ Phàm. Thế giới vẫn luôn không ngừng vận hành; những áng mây chậm rãi nghiêng mình trôi qua, mặt nước gợn lên từng tầng sóng lăn tăn tựa như những vòng tuổi của thân cây, hoa cỏ cây cối thảy đều đang hít thở, chỉ có một mình Triệu Vũ Phàm là tĩnh lặng như tờ.

Sự tĩnh lặng ấy khiến ánh mắt Martin cho dù có quanh quẩn tuần tiễu xa đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn cứ đóng đinh trên người Triệu Vũ Phàm. Cũng giống như trái tim của cậu vậy, nương theo một đường bay từ Canada đến Đài Loan, xa xôi đến thế nào thì cuối cùng vẫn dán chặt trên người Triệu Vũ Phàm.

Triệu Vũ Phàm dạo gần đây lúc nào cũng nhớ tới Kim Juhoon.

Nhớ tới cái lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, Kim Juhoon đã hỏi anh có muốn có một tương lai ổn định hay không, nhớ tới cái mùi hương trầm bổng trồi sụt trên chiếc giường, nhớ tới những giọt nước mắt trong suốt của Kim Juhoon.

Anh đã gọi điện thoại cho vị ông chủ mà anh quen vào cái lần đầu tiên gặp gỡ Kim Juhoon. Sau lần đó bọn họ thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc, quan hệ cũng khá tốt. Vị ông chủ đó từng giới thiệu cho anh công việc làm nhân viên bán hàng, song làm được một thời gian theo kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cuối cùng vẫn quay trở về lại công quán.

"Kim Juhoon? Tự dưng lại muốn tìm cậu ta sao?"

"Thế thì đến nhà thờ Thiên Chúa giáo ở đường Dân Sinh Tây đi, tranh thủ đi vào lúc người ta đang làm lễ Misa, đến lúc đó rồi hãy quyết định xem có muốn tìm cậu ta nữa không."

Martin cũng không biết vì sao bản thân mình lại không dám đi tìm Triệu Vũ Phàm. Cậu lẽ ra phải đến để nói cho Triệu Vũ Phàm biết mình đã làm được những gì ở nước ngoài, làm sao để ký hợp đồng với công ty phát hành album, đã tham gia những buổi biểu diễn thương mại của mấy hoạt động nửa mùa nào, và ở một thành phố xa lạ đã nương nhờ vào nỗi nhớ nhung để vượt qua vô số đêm dài cô độc ra sao.

Cậu quy kết sự hèn nhát này cho tâm lý "càng gần quê hương càng thấy sợ".

Martin cứ ngỡ quê hương của mình chính là căn nhà cũ kỹ ẩm mốc kia, nhưng đến tận giờ, cậu mới vỡ lẽ quê hương của mình chính là Triệu Vũ Phàm.

Cậu nằm trên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo trong khách sạn, ánh đèn vàng ấm áp lấp đầy toàn bộ không gian, phong cách trang trí kiểu Tây Âu; một không gian sạch sẽ không hề có mùi nấm mốc cùng mùi thuốc bắc. Nơi này không phải Đài Bắc, cũng không phải Đài Bắc trong ký ức của Martin.

Cậu nắm bức ảnh chụp góc nghiêng khuôn mặt Triệu Vũ Phàm trong tay, dùng nhiệt độ của lòng bàn tay để làm tan chảy thần tình tựa như băng giá trong bức ảnh. Hai lòng bàn tay ngăn cách bởi người thanh niên ấy mà tương hỗ truyền đi hơi ấm cho nhau. Cậu nhắm mắt lại, trong màn đêm đen kịt nảy sinh ra ảo giác bản thân đang nắm lấy tay Triệu Vũ Phàm.

Tay của Triệu Vũ Phàm lúc nào cũng ấm.

Kim Juhoon nắm lấy bàn tay gầy mảnh như nhành liễu kia đặt lên lồng ngực mình.

"Em cứ ngỡ bản thân mình được định sẵn phải dâng hiến cả cuộc đời này cho Chúa."

Hắn dùng bàn tay Triệu Vũ Phàm để nâng niu trái tim mình. Giọng nói của hắn vô cùng bình thản, hệt như cái lúc Triệu Vũ Phàm ngồi ở nơi đó lắng nghe hắn đọc Kinh Kính Mừng vậy.

Đến lượt Kinh Kính Mừng lần thứ ba, Triệu Vũ Phàm im lặng đặt tay lên phần bìa của cuốn Kinh Thánh. Đây là tín ngưỡng mà anh từng ruồng bỏ, là đại lộ mà anh mới đi được một nửa đã tự tay hủy hoại tiền đồ phía trước của mình.

Sau giờ cầu nguyện buổi tối là lễ Misa. Triệu Vũ Phàm cứ thế đợi cho đến tận lúc người ta giảng đạo. Kim Juhoon đứng ở vị trí trang trọng nhất phía trước, giọng nói điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lúc nào cũng phiêu du ở bên cạnh Triệu Vũ Phàm.

Triệu Vũ Phàm cảm thấy thật hoang đường, hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt của mình đâm từng nhát từng nhát một vào trái tim của Kim Juhoon. Chiếc thánh giá ở chính giữa lồng ngực tấm áo lễ màu xanh lục đậm đã chuyển sang màu đỏ như máu. Anh lặng thinh, cứ thế ngồi suốt bốn mươi phút đồng hồ.

"Cậu cứ ngỡ sao?"

Triệu Vũ Phàm nheo mắt, khóe miệng vạch ra độ cong trông chẳng mấy đẹp đẽ, nơi cổ họng bật ra một tiếng cười chế giễu.

"Tôi cứ ngỡ tôi là con quỷ dữ mà Thiên Chúa dùng để thử thách lòng trung thành của cậu, bây giờ cậu cũng đã bước ra khỏi vùng sa mạc đó rồi, chúc mừng cậu."

Triệu Vũ Phàm rút tay về, quay người muốn bỏ đi nhưng lại bị Kim Juhoon kéo giật lại.

"James, anh không phải là thử thách, em đã từng tưởng anh là thử thách, nhưng anh không phải."

Kim Juhoon nói một cách vô cùng chân thành, hệt như đang tụng kinh vậy. Sợi dây buộc cố định tấm áo alb ở tầng trong cùng của bộ lễ phục đã hơi lỏng ra.

"Tôi không phải là James, thưa cha Kim. Ở trước mặt Chúa tôi không dám không gọi tên thật của mình."

"Triệu Vũ Phàm, giữa em và anh không hề có sự thống trị của Chúa, em không phải là linh mục của anh, anh cũng không phải là tín đồ của Chúa."

Ánh mắt của Kim Juhoon sâu thẳm, dưới bức tượng chịu nạn của Chúa Giêsu, thần tình của hắn cũng mang một vẻ đau đớn nhưng bình thản như Thánh Tử vậy. Hắn từ lâu đã chấp nhận số phận trắc trở của chính mình, cho dù nỗi đau đớn lúc nào cũng bám theo như hình với bóng, chờ đến cái ngày Chúa rộng lòng tha thứ cho hắn.

Kim Juhoon dùng cả hai tay để níu kéo một bàn tay của Triệu Vũ Phàm, ba lòng bàn tay đan cài chồng chéo lên nhau hệt như đang bị đóng đinh vào cùng một chỗ.

Triệu Vũ Phàm đối diện trực diện với Kim Juhoon và Chúa Giêsu trên cây thánh giá, trong lòng như mạch suối tuôn trào ra một nỗi xót thương, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh giơ bàn tay còn lại lên để vuốt ve đỉnh đầu của Kim Juhoon.

Anh không biết Kim Juhoon sẽ đi về phía bên tả bên hữu của Chúa bằng cách nào, mang theo một thân xác tội lỗi ra sao, để rồi ở tận cùng của sinh mệnh sẽ nhìn thấy khung cảnh kỳ dị thế nào. Chính vì những điều này mà anh sinh lòng xót thương.

Kim Juhoon đã từng nhìn thấy điểm cuối đời mình trong mơ. Đó là một màn đêm tăm tối vô bờ bến và tiếng khóc lóc nghiến răng đầy tuyệt vọng. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi hãi hùng vĩnh hằng, tựa như tận sâu linh hồn đang bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội vậy. Hắn còn nhìn thấy một bụi hoa rậm rạp đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Triệu Vũ Phàm đang hái mật ở giữa khóm hoa ấy, hắn tiến lên nắm lấy tay Triệu Vũ Phàm, Triệu Vũ Phàm mới đem thứ mật hoa đó đút vào trong miệng hắn, rồi nói rằng:

"Kẻ bị tù nấy được tha, kẻ mù nấy được sáng, kẻ bị hà hiếp nấy được tự do, kẻ yêu ta nấy được trường sinh."

Chính là Triệu Vũ Phàm.

Kim Juhoon từ đó về sau lúc nào cũng mơ thấy những ảo tưởng như thế.  Có đôi khi là giữa biển cát mênh mông, hắn đói đến cồn cào ruột gan, nhìn thấy một Triệu Vũ Phàm giống như con quỷ diễm lệ quấn quýt ở bên cạnh mình và nói: "Hãy khiến những hòn đá này biến thành thức ăn đi."

Hắn đáp: "Người ta sống, chẳng phải chỉ nhờ thức ăn, mà còn là nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra."

Triệu Vũ Phàm dẫn hắn lên đỉnh tháp đền thờ Giê-ru-sa-lem: "Nhảy xuống đi, Chúa sẽ vì ngươi mà truyền lệnh cho thiên thần nâng đỡ ngươi, để chân ngươi không vấp phải đá. "

Hắn đáp: "Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

Triệu Vũ Phàm dẫn hắn lên trên một ngọn núi cực kỳ cao, chỉ cho hắn thấy vạn quốc trên thế gian cùng sự vinh hoa phú quý của chúng: "Nếu ngươi sấp mình xuống bái lạy ta, ta sẽ ban cho ngươi tất cả những thứ này."

Hắn đáp: "Phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng thờ một mình Người mà thôi."

Triệu Vũ Phàm lại áp sát vào người hắn, hơi thở phả lên khuôn mặt hắn, hôn lên đôi mắt hắn: "Yêu tôi đi."

Kim Juhoon ngẩng đầu lên hôn lên môi Triệu Vũ Phàm, không hề đưa ra câu trả lời.

Lòng từ bi trong lòng Triệu Vũ Phàm đã coi vị linh mục nhỏ tuổi hơn đang ở trước mặt mình thành một đứa trẻ sơ sinh chỉ biết khóc lóc đòi bú sữa theo bản năng, một thứ tinh thần không khác gì tình mẫu tử bao bọc lấy anh, ép buộc anh phải thở dài, chấp nhận để Kim Juhoon dẫn mình về nhà.

Kim Juhoon không cách nào đem cái đoạn ảo tượng kỳ dị sau khi bản thân chia lìa với Triệu Vũ Phàm này kể cho chính Triệu Vũ Phàm nghe được. Nên hắn chỉ có thể thành tâm hôn lên môi và vòm ngực Triệu Vũ Phàm, ngậm lấy hai hạt chu sa trước ngực Triệu Vũ Phàm như một tín đồ phụng thờ Thiên Chúa, từ bỏ cái tôi của bản thân để thành toàn cho cực lạc của người mình yêu.

Triệu Vũ Phàm mặt mũi đỏ ửng, cơ thể đã rất lâu rồi chưa từng trải qua chuyện mây mưa trở nên nhạy cảm tựa như một kẻ còn trinh nguyên vậy. Anh chỉ cảm thấy bàn tay của Kim Juhoon vuốt ve đến đâu là nơi đó liền bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn châm lửa thiêu đốt. Bờ eo anh trồi sụt dập dềnh tựa như sóng biển bao bọc lấy chiếc vương trượng đang không ngừng khuấy động bên trong của Kim Juhoon.

Anh khi làm tình rất hiếm khi nói chuyện, nhưng Kim Juhoon thỉnh thoảng sẽ vào lúc này mà giãi bày cõi lòng với anh. Lúc đó anh chỉ có thể dùng cánh tay để che mắt lại, giấu đi sự thẹn thùng khó nhẫn nhịn khi bị Kim Juhoon chăm chú dõi theo và những nụ hôn của hắn.

Martin nắm lấy dục vọng thể xác của chính mình để đòi hỏi từ một Triệu Vũ Phàm đang ở trong bóng tối. Triệu Vũ Phàm ở trong đầu óc của cậu lúc nào cũng là dáng vẻ mệt mỏi, như còn đọng lại dư âm sau mỗi một cuộc mây mưa. Trong rất nhiều đêm muộn ở Canada, thú vui của cậu lúc nào cũng là lặp đi lặp lại việc phác họa ra cái dáng vẻ của một Triệu Vũ Phàm mang theo một thân mệt mỏi trước khi đến gặp mình.

Martin dùng hơi tiếng để niệm cái tên của Triệu Vũ Phàm. Trong ảo giác, con người diễm lệ đó cũng niệm cái tên của cậu như vậy. Người đó nhiệt tình nâng lên những con sóng trào tựa như sóng thần ở trong cơ thể để bao bọc lấy cậu, và cùng cậu chìm nổi theo nó. Gương mặt nghiêng lạnh lùng trong lòng bàn tay cũng nhuốm lên một màu hồng rực, vô số lần dùng chất giọng khản đặc để gọi tên cậu. Cậu muốn nhiều hơn— nhiều hơn nữa —

"Kim Juhoon..."

Triệu Vũ Phàm trầm giọng thở dốc, toàn thân ướt đẫm áp sát cơ thể trần trụi của Kim Juhoon. Đối phương không ngừng xâm nhập vào cơ thể anh, khoái cảm tầng tầng lớp lớp đẩy anh đến bờ vực. Kim Juhoon nói: "Anh hãy rơi xuống đi, rơi xuống đi."

Nhưng anh lại rướn người lên để hôn Kim Juhoon, run rẩy đáp: "Đừng nói nữa— đừng nói..."

Kim Juhoon không biết bản thân còn có thể yêu Triệu Vũ Phàm như thế nào nữa, hắn đã đem toàn bộ linh hồn của mình hiến dâng hết cho Triệu Vũ Phàm rồi. Hắn sẽ sống phần đời còn lại trong sự đan cài giữa tình yêu và tội lỗi. Người đứng ở tận cùng sinh mệnh không còn là chính hắn, cũng chẳng phải là vị Chúa mà hắn phụng thờ suốt đời, mà chính là linh hồn diễm lệ tựa như lửa thiêu của Triệu Vũ Phàm.

Đây chính là tất cả những gì hắn có rồi, hắn không cách nào trao thêm được nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com