Chap 20
Đây là thời điểm để Kai bày tỏ tình yêu của mình cho người nọ. Cậu đã theo đuổi người ấy bao lâu ? Cũng đã một thời gian dài rồi. Chắc chắn là lâu hơn khoảng thời gian Sehun thích Luhan. Cậu không biết tại sao mình lại yêu người ấy. Cậu chỉ đơn giản là đã rơi vào lưới tình thôi. Những cảm xúc này cũng rất là dễ chịu nhưng chúng không thể cứ đứng yên như thế này được. Cậu cần phải nói cho Kyungsoo biết. Lỡ như có một người nào đó xuất hiện và cướp anh ấy đi mất thì sao ?
Kai sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu biết rõ về việc Kyungsoo đang cố làm bạn với Luhan. Cậu có hơi cảm thấy ghen tị với Luhan vì cậu ấy có thể dành thêm nhiều thời gian bên Kyungsoo. Luhan cũng hay chạy đi và tránh anh ấy nhưng Kai vẫn có cảm giác ấy. Mỗi khi cậu cố hết sức để bày tỏ hay rủ Kyungsoo đi chơi, chúng chẳng bao giờ thành công.
Chúng ta nói chuyện sau được không ? Anh nghĩ là tiết của Luhan mới kết thúc !
Anh xin lỗi Kai, hay là lúc khác đi !
Anh mới thấy Luhan ! Hẹn em sau nhé Kai !
Kai ghét cảm giác phải cạnh tranh ấy. Có những lúc cậu đã nghĩ Kyungsoo thích Luhan còn hơn tư cách một người bạn. Nếu không thì anh ấy đã không chạy theo cậu ấy như thế. Nhưng mọi thứ lại không phải vậy. Kyungsoo không hề thích Luhan theo kiểu đó. Anh chỉ muốn làm bạn với Luhan. Anh biết là cậu ấy rất rụt rè và không có khả năng tiếp xúc với ai nên Kyungsoo muốn giúp Luhan nhiều hơn.
Thay vì để Luhan tự lo lắng vấn đề của mình với người lạ mặt, Kyungsoo sẽ ở bên cậu ấy.
Nhưng Kai đã không hiểu chủ ý của anh. Cậu không thể thấy đó chỉ là một hành động thân thiện của Kyungsoo. Cậu đã nghĩ Kyungsoo thật sự thích Luhan.
Kai đã quá chậm chạp và mọi thứ liền vượt tầm kiểm soát.
Cậu không thừa nhận điều này nhưng cậu luôn mong mỗi khi mình giang rộng vòng tay, Kyungsoo sẽ sà vào lòng mình và không nhìn đến Luhan nữa. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế. Tìm người con trai lớn tuổi đó cũng đủ khó vì anh luôn đứng kế bên Luhan. Chính vì thế, dù muốn hay không, Kai đã dần học thuộc thời khóa biểu của Luhan.
Tử buổi sáng cho tới những đêm khuya.
Cậu luôn theo sau Kyungsoo, người mà lúc nào cũng đứng trước phòng học của Luhan. Kai không phải là người duy nhất ngưỡng mộ anh. Cả trường này đều như thế. Giáo viên, bạn học và những phụ huynh. Anh dẫu sao cũng là hội trưởng hội học sinh. Anh chưa bao giờ đòi hỏi nhiều từ mọi người như cách anh đòi hỏi chính bản thân mình. Anh yêu cầu tất cả dốc hết sức của họ và thêm một ít nữa.
Vào lễ hội của trường và về mặt điểm số.
Kyungsoo sẽ không bao giờ để ai tụt lùi về phía sau.
Nhưng những gì anh bỏ ra là một thứ quá phức tạp để miêu tả. Anh là một người anh trai đối với tất cả học sinh và một người con trai đối với các giáo viên. Nhưng với Kai. Cậu nhìn Kyungsoo còn hơn cương vị một người anh. Anh ấy là hơn thế nữa. Hơn thế nữa rất nhiều. Bất cứ người nào cũng sẽ theo anh mà không chần chừ.
Kyungsoo không muốn bất cứ người nào cảm thấy bị cô lập.
Đó là lí do vì sao anh rất quyết tâm và háo hức làm Luhan trở thành một phần của trường họ. Kai tin là Luhan nên quý trọng những nỗ lực đó nhưng cậu ấy thật sự quá ngu ngốc khi không để ý Kyungsoo đã làm gì cho mình. Nếu là Kai, cậu sẽ ngay lập tức trân trọng công sức của Kyungsoo và không để anh phải chờ đợi.
Kai đang giấu một bó hoa lớn sau lưng. Nhìn có vẻ khá ủy mị và hơi bẻ mặt khi bày tỏ tình cảm của mình như thế này nhưng cậu yêu Kyungsoo còn nhiều hơn lòng tự trọng của mình.
"Chào." Cậu lên tiếng, làm Kyungsoo nhìn lên. Cậu vẫn luôn mất dấu thời gian mỗi khi ở bên Kyungsoo. Thay vì để con tim đập loạn xạ, Kai chỉ bình tĩnh. Kyungsoo là điều đầu tiên cậu nghĩ đến mỗi sáng và điều cuối cùng cậu nhớ đến mỗi tối. Có một số sẽ nói tình yêu là phổ cập, số khác thì nói tình yêu là mù quáng.
Đối với Kai, tình yêu là sự điềm tĩnh.
Cậu không cảm thấy lo lắng khi ở bên Kyungsoo. Cậu đúng là có nói lắp rất nhiều nhưng cậu nghĩ đó là việc rất dễ xảy ra. Lắp bắp trước người mình yêu không có gì là lạ. Cậu vẫn luôn bình thản. Kai không có những cảm xúc hỗn độn luôn đùa giỡn với trí óc của mình cũng như cậu không hề sợ làm những chuyện xấu hổ trước mặt Kyungsoo.
Cậu chỉ muốn được ở bên anh ấy.
Cậu biết Kyungsoo rất giỏi việc ôm một người vào lòng và an ủi họ. Và sớm thôi, người nằm trong vòng tay đó sẽ là Kai. Cậu luôn muốn một người ôm mình và gỡ đi những gánh nặng luôn đè trên vai. Cậu muốn chia sẻ nỗi lo sợ với một ai đó. Sehun là thành phần đáng chú ý nhất. Cậu ấy là người mà Kai lo lắng nhiều nhất.
Kế hoạch làm Luhan yêu Sehun đã hoàn toàn thất bại.
Hậu quả để lại quá kinh khủng. Mọi người bắt đầu nhìn cậu với ánh nhìn kinh tởm và thì thầm sau lưng cậu. Cậu biết là họ nhận ra cậu như tên biến thái của Sehun nhưng Kai không thích điều đó. Cậu muốn được nhìn như Kim Jongin, người mà luôn làm mọi thứ có thể để mọi người vui vẻ. Chứ không phải là tên đã theo dõi một cậu bé 14 tuổi và làm cậu ấy hoảng sợ.
Không ai ngoài Sehun và Kyungsoo thấy được ý định thật sự của cậu.
Có lẽ đó là lí do vì sao cậu yêu Kyungsoo nhiều đến vậy. Cậu đã yêu Sehun như một người em trai nhưng tình yêu dành cho Kyungsoo hoàn toàn khác biệt. Anh ấy hiểu Kai, anh ấy biết điều gì đang xảy ra trong đầu cậu. Anh không đánh giá cậu. Anh nhận biết được là Kai đã làm hết sức mình với kì vọng của mọi người. Điểm số của Kai rất xuất sắc, cậu nằm trong 12 câu lạc bộ của trường bao gồm cả hội đồng trường và chưa bao giờ đánh nhau.
Anh là người duy nhất biết về tất cả những thứ đó. Thậm chí Sehun cũng không biết một điều gì về những câu lạc bộ đó, cậu hoàn toàn không biết . Sehun cảm thấy tệ và thường đổ lỗi cho bản thân nhưng Kai không muốn điều đó xảy ra. Kai luôn nói về bản thân nhiều đến mức không hề nhận ra chính Kyungsoo cũng đang ở giới hạn cuối cùng của anh.
Cậu có thể thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt của Kyungsoo, nhưng anh quá bướng bĩnh để nghe lời cậu. Kai có thể cảm nhận hơi thở tàn tạ của Kyungsoo, đôi chân mỏi mệt và trái tim đã bị vắt kiệt sức. Nhưng ước muốn Luhan trở thành bạn của mình đã làm anh tiếp tục cố gắng.
Tay trái của cậu nắm thật chặt bó hoa sau lưng.
"Chào Kai, có gì không ?" Nụ cười chân thành hiện diện mặc cho Luhan đã chối bỏ anh bao nhiêu lần. Điều đó không làm phiền anh đến vậy. Đó là lí do vì sao anh vẫn tiếp tục đi theo Luhan như không có gì xảy ra. Kyungsoo không cảm thấy buồn nhưng thay vào đó, Kai cảm thấy tim mình nhói lên. Như thể hàng triệu mũi kim đang chọt vào trái tim đầy sẹo của cậu.
"Kyungsoo em cần nói chuyện với anh." Cậu lắc đầu, nuốt xuống cục nghẹn bên dưới cuống họng. Cậu cần phải nói cho anh biết. Không còn sự sao nhãng nào nữa. Kyungsoo ngẫm một vài giây, anh lướt mắt nhìn ra cửa lớp rồi quay lại Kai. Anh không hiểu Kai có thể muốn nói điều gì, anh đâu có làm gì đáng để hỏi.
"Để sau được không ? Anh sẽ nói chuyện với Luhan nhanh thôi. Cậu ấy-." Kyungsoo dừng lại, nhìn xuống sàn nhà. Kai chỉ muốn hét vào mặt anh, để làm anh hiểu là Luhan không hề muốn làm bạn với bất kì ai. Bao gồm cả Do Kyungsoo. Tính cách cứng đầu làm anh trở nên rất đặc biệt nhưng đôi khi lại làm Kai quá đau đầu.
Cậu đã chuẩn bị nói như thế như thế với Kyungsoo. Nhưng Luhan lại một lần nữa phá hoại mọi thứ mặc cho cậu ấy vô tình hay cố ý. Cánh cửa mở ra, mặc dù tiết học ấy vẫn chưa kết thúc. Luhan bước ra khỏi căn phòng, ngay lúc hai người con trai đang chuẩn bị có một cuộc nói chuyện về cậu.
Thật là kinh ngạc khi trong vòng chưa đầy một giây, Luhan đã biết mình không được chào đón. Trong nhất thời, cậu đã thấy Kai lườm mình, mắt cậu ấy ánh lên sự giận dữ tột cùng và phiền toái. Cậu ấy không thích Luhan, đó không phải là một bí mật gì hết. Nhưng đồng thời nó cũng rất sai trái. Cậu đúng là ghét Luhan vì mọi sự chú ý cậu nhận được từ Kyungsoo và Sehun, thế nhưng...cậu vẫn không thể kìm chế được.
Luhan đã chạy đi.
Kyungsoo lại một lần nữa đuổi theo mặc cho Kai ngăn cản. Cậu để bó hoa sau lưng trên tay từ từ rơi xuống. Tay cậu giật giật và cuộn thành một nắm đắm. Cậu cảm giác như Luhan sẽ luôn chiến thắng mình. Kai không bật khóc như mọi người khác, thay vào đó nỗi buồn lại lan ra và thấm vào tận xương tủy cậu.
Cơ thể cậu lạnh đi và tâm trí cậu trở nên lờ đờ, mặt cậu tái đi khi cảm giác đau buồn bắt đầu xuất hiện. Cậu sẽ không khóc vì một thứ trẻ con như thế. Nhưng nó vẫn rất là đau. Kyungsoo thích một kẻ cô lập còn hơn một người con trai yêu anh bằng tất cả con tim.
Kyungsoo bất ngờ nhìn lại Kai.
"CHO ANH NĂM PHÚT ĐI ! ANH SẼ QUAY LẠI !"
Anh hét lên khi quay đầu lại trong phút chốc. Không còn thời gian để chắc rằng Kai có ổn hay không. Cậu chỉ cần tin anh thôi. Kai phải tin là anh sẽ quay lại.
Năm phút ?
Kai bắt đầu đếm.
*********************************
"Luhan !"
Trong bầu không khí yên tĩnh, một tiếng gọi cất lên. Mắt Luhan mở to trong sự kinh hãi, môi cậu cứng đờ ra. Cậu nắm chặt tay lại cho tới khi các đốt ngón tay trắng bệt, từng móng đâm vào lòng bàn tay.
Kyungsoo đang dần bắt kịp. Hai người chỉ cách nhau 2 mét, nhìn không ổn đối với Luhan tí nào. Cậu phải thoát khỏi đây. Tại sao Kyungsoo lại không để Luhan một mình chứ ? Cậu nhanh chóng rẽ trái, từ khóe mắt thấy được anh cũng đang rẽ theo và phóng ngày một nhanh hơn. Luhan tiếp tục chạy, mọi thứ lâu hơn cậu tưởng tượng rồi. Cậu cần tìm cách tống khứ Kyungsoo nhanh hơn.
Một cánh cửa quen thuộc xuất hiện, cậu biết là mình có thể rời ngôi trường này nếu chạy qua đó và đi lên cầu thang. Cậu ép buộc chân mình chạy nhanh hết mức có thể, cảm thấy nhẹ nhõm khi đã có cơ hội rời khỏi đây.
Luhan giằng cánh cửa mạnh ra rồi đột ngột dừng lại. Hơi thở giật mạnh trong cuống họng làm buồng phổi cậu muốn nổ tung. Kyungsoo vẫn còn đang đuổi theo. Anh đã bắt đầu thở hổn hển nhưng có vẻ như vẫn quyết không từ bỏ ý định của mình tí nào.
Luhan đờ người ra trong sự hoảng sợ và rùng mình vì kinh hãi. Bầu không khí lạnh lẽo yên tĩnh nhấn chìm xung quanh cậu. Từng hơi thở hiện rõ lên mỗi khi cậu hít vào và thở ra. Giây phút cậu cảm nhận một giọt nước chảy xuống khuôn mặt tái xanh của mình, cậu giơ tay lên và thấy những dòng lệ chảy dài.
"Hãy để cho tôi yên !" Cậu muốn hét vào mặt hay đá vào người Kyungsoo để hiểu là Luhan không cần một người bạn nào nữa. Cậu không muốn được thương hại. Nhưng cậu không thể làm điều đó. Cậu đã khóc. Nỗ lực của Kyungsoo đã làm cậu bật khóc. Nhưng sự giận dữ bên trong cậu lại mạnh hơn những cảm xúc đó và nó đã buộc Luhan phải chạy lên cầu thang đó, để cuối cùng có thể thoát khỏi Kyungsoo.
Cả hai đang ở trên một trong những tầng thấp nhất của tòa nhà này.
"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi ! Làm ơn đi Luhan ! Mình biết cậu cô đơn lắm !" Giọng Kyungsoo nghe rất là tuyệt vọng.
Anh nhanh chóng bước qua cánh cửa rồi phóng lên cầu thang. Anh thật lòng rất muốn làm bạn Luhan. Kyungsoo không muốn Luhan nhớ đến ngôi trường này như một nơi buồn tẻ đối với cậu. Luhan nên tạo ra những kỉ niệm đẹp với bạn bè còn hơn là trốn chạy thế này.
Những ngày cuối cùng của cậu nên được tận dụng một cách đáng nhớ.
Nhưng Luhan đã từ chối. Cậu đã có Baekhyun thì tại sao cậu nên đi tin một người khác chứ, một người lạ hoàn toàn ? Cậu chỉ ở đây có một vài tuần và sớm thôi cậu cũng sẽ quay về trường của mình. Trở về với Baekhyun, người cư xử như cậu ấy chẳng quan tâm gì nhiều.
"Làm ơn đi Luhan !"
Đó chỉ là một phản xạ.
Luhan thề là như thế.
Khi Kyungsoo nắm lấy vai Luhan, cậu liền mạnh bạo giật tay anh ra.
Kyungsoo đã ngã.
Nó chỉ là một phản xạ mà thôi.
Cậu quay người lại sau khi đẩy Kyungsoo. Nỗi kinh hãi làm tê liệt người cậu, Luhan sốc đến độ không thốt nên lời. Một tiếng hét thoát khỏi môi Kyungsoo, cơ thể anh ngã xuống từ bậc này sang bậc khác, lộn nhào và đập mạnh khắp mọi phía. Nguyên người là những vết bầm hiện rõ lên.
Ý thức của Kyungsoo trở nên mù mịt, miệng anh há to và đôi bàn tay ướt trượt khỏi tay nắm cầu thang. Đầu của anh không may là thứ đầu tiên đập xuống bậc thang cuối cùng. Mặt anh hoàn toàn bị phá hủy một cách tàn bạo.
"KYUNGSOO !"
Trong hai tháng biết người con trai này, đây là lần đầu tiên Luhan gọi tên anh.
Vết thương nhỏ đằng sau đầu anh bắt đầu chảy máu. Luhan quá kinh hãi, cậu không hề chuẩn bị cho điều này. Tại sao lại có quá nhiều máu ? Cậu đã bị choáng váng khi biết người con trai này sắp chết, cậu không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này chỉ vì một hành động nhất thời. Bầu không khí trở nên hoàn toàn yên tĩnh khi máu anh bắt đầu chảy, cướp đi nhận thức của anh.
Và như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Luhan.
Kyungsoo đã chết.
Từng suy nghĩ xuyên qua tâm trí khi cậu cố hết sức để ý thức được cảnh tượng trước mặt mình. Kyungsoo đã chết rồi. Người con trai duy nhất đã mở lòng ra là anh quan tâm Luhan nhiều như thế nào. Còn cậu bé Sehun nữa nhưng cậu ấy quá chần chừ và nhút nhát.
Ngay khi Luhan thoát khỏi sự hoang mang, nỗi buồn bắt đầu xâm chiếm cậu. Từng dòng máu nóng xuyên qua tĩnh mạch và Luhan cảm nhận tim mình đập đến điên dã.
Không phải là lỗi của tôi.
Lồng ngực cậu lên xuống nặng nề và tiếng nức nở vọng lên từ sâu trong tâm hồn cậu, từng giọt lệ tuôn ra nhưng chỉ kéo dài trong vài giây. Ý nghĩ không muốn chấp nhận thêm bất kì nỗi đau nào nữa trong cuộc đời ngắn ngủi này kéo những giọt nước mắt đó quay trở lại. Con tim và đầu của Luhan bị đè ép bởi những kí ức đau đớn và sự nhận thức là mình đã cướp đi mạng sống của một người. Cậu nên làm gì tiếp theo đây ?
Luhan ngã khuỵu xuống, cảm thấy bị chối bỏ và nuốt chửng bởi những cảm xúc và ý thức về việc mà cậu đã làm. Vì quá kinh hãi và choáng ngợp bởi những xúc cảm, những gì mà cậu có thể nghe thấy là tiếng đập quen thuộc bên tai và những dòng suy nghĩ chạy qua đầu.
Cậu không thể gọi giúp được. Chắc chắn là cậu sẽ bị đổ lỗi. Nhiều giọt nước mắt lại tuôn ra thêm, mắt cậu vẫn dính chặt lên cơ thể không cử động của người con trai cuối cầu thang. Mùi của máu làm cậu cảm thấy ghê tởm, cậu có thể cảm nhận cổ họng của mình sưng lên.
"Kyungsoo...!" Cậu lên tiếng nức nở. Luhan nghiến răng khi để từng giọt che mờ tầm nhìn của mình. Đôi bàn tay đang run cầm cập nắm lại và cậu ấn móng tay lên lòng bàn tay của mình.
Cậu không thể cử động chân mình. Luhan chỉ có thể nhìn xuống người con trai ấy trong khi tự trách bản thân và khóc. Cậu không thể làm gì nhiều thêm, cơ thể cậu không cho phép điều đó.
"TÔI RẤT XIN LỖI !"
Đó là tiếng khóc có thể làm máu của một người trở nên lạnh đi. Nó đâm thủng lấy não bộ của cậu. Dòng Adrenaline bắt đầu chạy qua từng tĩnh mạch, đứng đây hay chạy đi, thành thật hay làm một tên hèn.
Luhan không thể thành thật được.
Cậu đơn giản là không thể.
"L-Luhan...là cậu sao ?" Một người nào đó bước lại gần Luhan từ đằng sau. Giọng cậu ấy nghe rất lo lắng và bối rối. Luhan không hề nhìn lên, cậu dẫu sao cũng không thể nhận ra người này. Mắt cậu đã bị che mờ bởi hàng nước mắt, làm cậu khó để nhìn về phía trước. Người con trai đó chính là Oh Sehun, người đã nghẹn đi vì quá sốc.
Cậu ấy đã thấy Kyungsoo.
"C-Chuyện gì đã xảy ra ?!" Không như Luhan, cậu ấy liền nhanh chóng chạy xuống cầu thang để đứng gần người con trai đã bất tỉnh. Cậu khóc và cầu xin người con trai ấy mở mắt ra. Nhưng nó đã không hiệu quả. Kyungsoo đã chìm vào một giấc ngủ vô tận. Nhìn thấy Sehun khóc là một cảnh tượng quá kinh khủng, nó đã làm tan vỡ tim của Luhan.
Cậu khóc với Sehun khi nghĩ mình không còn một giọt nước mắt nào nữa. Cậu đã khóc quá nhiều rồi, mắt và cuống họng của cậu đã bắt đầu khô đi và kiệt sức. Mọi thứ đều làm cậu đau. Nhưng cậu vẫn luôn tin mình chưa bao giờ quan tâm Kyungsoo. Cậu đã sai.
Quá sai rồi.
"H-Hãy kêu một giáo viên gọi xe cứu thương đi..." Sehun đứng dậy và khập khiễng đi lên phía cầu thang để gọi một giáo viên. Cậu ấy vẫn không nhận ta là Kyungsoo đã chết. Cậu ấy nghĩ là vẫn còn một hi vọng nhưng Luhan đã nhận thức được mọi thứ.
Sẽ không thể cứu vớt được gì nữa.
"Đừng ! Họ sẽ...đổ lỗi...cho tôi...đó là lỗi của tôi...tôi...tôi không cố ý...đẩy cậu ấy..." Mặt Luhan lại một lần nữa ngấn đầy nước ngay khi cậu chạy theo Sehun và siết chặt lấy cổ tay của cậu ấy.
Cậu đã may mắn. Con đã quá may mắn khi Sehun yêu cậu nhiều đến mức có thể ngoảnh mặt đi. Sehun đã hoàn toàn tin tưởng cậu, không một chút nghi ngờ. Cậu ấy đã đồng ý. Luhan có thể chạy đi và Sehun sẽ là 'người vô tình tìm thấy xác của Kyungsoo. Mọi thứ chỉ là một tai nạn.'
Luhan 'chưa bao giờ' đẩy Kyungsoo, anh ấy đã tự vấp ngã.
Đó mới chính là câu chuyện.
Ngaysau khi Luhan bỏ trốn, cư xử như không có gì đã xảy ra và bỏ lại Sehun một mìnhvới người con trai mà cậu đã giết, Kai đã đến đó. Cậu đã nghe ai đó khóc vàtheo bản năng liền tò mò. Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Sehun và cơ thể củangười con trai mà mình yêu nằm trên sàn nhà đầy máu đã làm Kai với tới giới hạn cuối cùng của mình.
Cậu là người kế tiếp bắt đầu khóc. Cậu bắt đầu thét lên và chửi Luhan. Cậu biết Luhan chính là người làm điều này. Tiếng khóc của Kai là điều thê lương nhất mà Sehun từng nghe thấy trong đời mình. Nó chất chứa sự điên cuồng, nỗi kinh hoàng và rất gần với sự kinh hãi.
Cho anh năm phút đi ! Anh sẽ quay lại !
"Năm phút đã hết rồi..." Kai ngồi xuống, hai tay vòng qua ôm chặt người con trai ấy vào lòng, như cậu vẫn luôn muốn làm. Cả người cậu nhẹ nhàng đung đưa về trước và sau, dòng nước mắt không ngừng tuôn từ đôi mắt ứa nước khô lại trên gò má tái màu, đọng lại những cảm xúc đau đớn đến tột cùng. Tay và má của cậu đều lấm đầy máu, máu của Kyungsoo. Kyungsoo tội nghiệp của cậu. Đã không còn cơ hội ở bên anh ấy nữa.
Mọi thứ thật mơ hồ và cảm giác như một cơn ác mộng. Kyungsoo đã đi rồi. Chết, không bao giờ trở lại. Tại sao ? Làm sao chứ ? Thật không công bằng. Mọi thứ thật không công bằng. Cậu không thể hạnh phúc dẫu chỉ một lần thôi sao ?
Và đó là lỗi của ai ?
Luhan.
Sehun cuối cùng đã chuyển trường.
Vì cậu là 'người đầu tiên' thấy Kyungsoo, mọi người đã đổ lỗi cho cậu. Vì muốn bảo vệ cho Luhan, cậu đã không chối bỏ nó. Sehun thừa nhận mọi thứ, nói với mọi người cậu chính là người cướp đi mạng sống của Kyungsoo. Chỉ có cậu làm điều đó mà thôi. Luhan đã giữ im lặng và Kai chỉ muốn đập vào đầu cậu.
Sehun đã nhận được những lời đe dọa từ các học sinh khác vì Kyungsoo là người anh yêu quý của họ. Sehun chẳng bận tâm, miễn sao người ấy an toàn thì đã quá tốt rồi. Kai đã bảo cậu hãy thay đổi thái độ đó đi. Cậu ấy biết Luhan là người có lỗi, chỉ có thể là Luhan mà thôi. Và Kai sẽ không để cậu ấy thoát khỏi tội giết người. Luhan nên cảm thấy xấu hổ. Một cậu bé tội nghiệp đang chịu trách nhiệm cho hành động của Luhan.
Sehun đã quá choáng ngợp. Kai có thể nghe và thấy điều đó. Cách Sehun bí mật khóc trong phòng, cậu càng ngày càng gầy hơn và bắt đầu hút thuốc. Cậu đã không thể liên lạc được với Luhan vì cậu ấy đã quay về trường cũ của mình. Sehun bị bỏ lại, tim hoàn toàn tan vỡ. Cậu đã làm mọi thứ vì Luhan và đây là những gì cậu nhận được sao ?
Không gì ngoài sự căm ghét. Từ một cậu bé đáng thương nhất, cậu trở thành người bị căm ghét nhất. Nhưng Sehun có thể chịu đựng được, miễn là Luhan vẫn còn yên bình, cậu cũng sẽ ổn.
Luhan không hề ổn.
Cậu phải ép bản thân hiểu là mọi thứ chỉ là một tai nạn. Cậu muốn quên hết mọi thứ và mọi người ở đó. Không có gì đã xảy ra hết, đó là điều cậu luôn tự nhủ. Lời nói "không phải là lỗi của tôi" liên tục lặp lại hàng triệu lần trong đầu cậu.
Luhan nằm trên giường, vùi đầu vào gối.
Cậu đã cố hết sức để quên đi.
Những kí ức đó.
Những người cậu đã gặp.
Những đã quan tâm cậu.
Và những người đã yêu cậu.
****************************
Mọi thứ đã hết. Luhan không thể chạy trốn khỏi trách nhiệm của mình nữa. Cậu phải đối mặt với nó. Cậu cần phải làm rất nhiều thứ nhưng cậu không muốn. Cậu không muốn phải cảm thấy buồn. Cậu cũng không muốn vào tù. Sehun đóng cây dù trên đầu họ lại rồi đứng lên.
"Em có giết Do Kyungsoo, Kim Huyna và Byun Baekhyun hay không ?" Giọng Sehun nghe quá xa lạ đối với cậu. Luhan không nói gì hết, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ từ trong phòng ngủ. Hắn nhìn cậu, một ánh nhìn đăm đăm.
"Có...và họ đều đáng lắm..." Cậu không ngần ngại nói khi Sehun đặt tay lên vai mình. Hơi thở của hắn trầm xuống, mang một sự phẫn nộ, Luhan đã để ý thấy điều đó. Và mặt dù hắn đã cố kìm chế bản thân mình, cơn tức giận của Sehun vẫn như một con dao đâm thủng bầu không khí này, khiến cho cậu cảm nhận một luồn khí lạnh trong ngực.
Những gì Luhan có thể thấy là cơn thịnh nộ nhưng Sehun lại thấy mọi thứ khác...kí ức của họ liên tục chiếu đi chiếu lại trong đầu hắn và hắn không thể dừng nó lại. Luhan đã giết người, cậu đã có những giây phút yếu mềm và bây giờ cậu đang phải trả giá cho những điều đó. Những màn tra tấn của Kai với những lá thư và các món quà, nỗi sợ đó đã khiến Luhan hóa điên.
Tất cả đều làm mọi thứ trở nên tệ hơn, thúc đẩy Luhan tước đi mạng sống của Baekhyun và Huyna.
Luhan đang tức giận chính bản thân mình, sự ngu ngốc và sự yếu đuối của cậu. Cậu rất đáng với từng phút bị mọi người xa lánh. Từng giọt lệ trực tràn ra bên ngoài và bên trong, cậu biết là cậu đáng phải chịu đựng nó. Sự oán giận bản thân và cơn phẫn nộ quá mãnh liệt khiến cậu phải nén hơi thở mình lại. Cậu thở ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng căng thẳng.
Sehun thở dài, run rẩy bởi những cảm xúc trong lòng. Một giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống mặt cả hai.
Tủ quần áo bất ngờ bị mở toan ra sau một tiếng két.
Tim của Luhan bắt đầu đập mạnh, đó có thể là ai ? Tại sao lại có người ở trong tủ quần áo được chứ ? Không thể nào. Luhan bước một bước lại nhưng Sehun liền đẩy cậu về phía chiếc tủ.
Một cảm giác ngờ hoặc dâng lên trong ngực cậu. Có gì đó không đúng trong căn phòng này nhưng cậu vẫn không thể nói đó là gì. Bầu không khí này rất kì lạ. Kai đang im lặng đến lạ thường, tại sao hắn không còn tấn công Luhan ?
Ba thân hình bắt đầu bước ra.
Không thể nào.
Họ đã ở trong đó bao lâu chứ ?
"Tôi là cảnh sát Wu. Và đây là trợ lí Huang và trợ lí Zhang của tôi. Luhan, cậu đã bị bắt vì tội ngộ sát và cố ý giết người. Đừng chống cự." Kris cầm trên tay một cuốn sách nhỏ và tiến lại gần Luhan, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cảnh sát ? Kris, Lay và Tao là người của đồn cảnh sát ? Điều kế tiếp xảy ra là tay cậu bị kéo ra đằng sau và một tiếng click của chiếc còng tay. Chuyện gì đang xảy ra ? Luhan bị mạnh bạo đẩy ra cửa, cậu không còn một giây nào để tiếp thu mọi chuyện.
"Cái quái gì thế này..." Mắt Luhan mở to, vẫn không hiểu được là chính những người bạn của mình đang bắt cậu đi. Đó là lí do vì sao Luhan không thể tin một ai. Đó là lí do vì sao cậu rất ghét có bạn. Đến phút cuối, họ sẽ là người phản bội cậu.
Nguyên khoảng thời gian này, cậu đã bị lừa dối. Họ đã nói dối cậu. Cả khoảng thời gian khỉ gió này. Họ chưa bao giờ sẵn sàng giúp đỡ cậu, họ chưa bao giờ có ý định giải thoát cậu khỏi tên biến thái. Sự nhận thức đó như một cánh tay đấm thẳng vào bụng cậu. Trước khi hoàn toàn bị kéo ra khỏi căn phòng, cậu quay lại phía Sehun.
Kai đang vòng tay ôm nguyên người hắn.
Luhan không thể kìm chế được nữa.
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO ANH ẤY ! ANH ẤY LÀ CỦA TÔI ! THẢ TÔI RA, TÔI SẼ KHÔNG VÀO CÁI NHÀ TÙ CHÓ MÁ ĐÓ ! TÔI KHÔNG ĐÁNG PHẢI BỊ NHƯ THẾ NÀY ! SEHUN, GIÚP EM !"
Tiếng hét của Luhan xé tan con tim của Sehun đến mức hắn có thể cảm nhận nỗi đau đang dâng lên khắp ngực. Tiếng kêu ấy rất giận dữ và lấp đầy nỗi kinh sợ cùng với sự phẫn nộ. Giọng của cậu lớn đến mức đưa từng dòng kí ức đi qua đầu hắn, thêm một lần nữa.
Cậu có thể giữ cây dù của tôi.
C-Cảm ơn...cậu tốt quá...
Mặc dù Luhan phải trả giá nhiều hơn ai hết, Sehun cũng không thể để điều đó xảy ra đối với người hắn yêu. Hắn vẫn yêu Luhan và sẽ mãi như thế. Không có gì trên thế giới có thể xoay chuyển đoạn tình cảm này. Trong vô thức, hắn vung người ra khỏi vòng tay của Kai rồi chạy theo Luhan, người đang bị thô bạo lôi đi bởi Kris và Lay.
Hắn và những người khác đã lên kế hoạch cho mọi thứ nhưng hắn không muốn như thế nữa.
Hắn không muốn Luhan rời đi.
May mắn thay, Kai và Tao đã phản ứng nhanh để kéo Sehun lại. Sehun bắt đầu hét tên của Luhan, hắn không thể chống lại hai người con trai cơ bắp này nhưng Sehun vẫn cứng đầu và cố hết sức để thoát ra khỏi sự kìm chặt của họ. Hắn vẫn không muốn thừa nhận sự thật là họ sẽ nhốt Luhan trong một bệnh viện và những năm ngục tù sẽ là thứ tiếp theo chờ đợi cậu.
Nếu Sehun không tận dụng cơ hội này, hắn sẽ không bao giờ có một tương lai với Luhan.
"LUHAN ! ANH ĐẾN ĐÂY ! ĐỪNG LO BẢO BỐI, ANH SẼ GIÚP EM !" Sehun nghe như một người thê thảm đến thương tâm nhưng không một giọt nước mắt nào tuôn ra, cổ họng của hắn nóng như đang trên lửa ngục và chân hắn thì đã bỏ cuộc.
"SEHUN ! ĐỪNG ĐỂ HỌ MANG EM ĐI !"
Luhan đáng lẽ ra không nên vào viện tâm thần. Cậu đáng lẽ ra không nên bị phản bội bởi những người mà mình gọi là bạn. Sehun đáng lẽ ra nên giúp cậu nhưng Kim Jongin và Tao chết tiệt lại không thả hắn đi.
Sehun cố hết sức để đẩy những cánh tay phiền phức đang kìm hãm hắn lại, ngăn hắn đến gần người mình yêu. Hắn đá chân một cách loạn xạ và hét tên của Luhan nhưng giọng của Kris đã cắt ngang mọi thứ, anh la lên và nói Luhan nên ngừng kháng cự và bảo Kai hãy trấn an người bạn thân của mình.
"Sehun cậu bị sao vậy ?! Chúng ta đâu có lên kế hoạch như thế này !" Tao xiết chặt vòng tay của mình quanh eo của Sehun ngay khi hắn vươn tay ra và cố với lấy Luhan.
Đã quá muộn.
Sehun cũng không biết hắn đã bị gì.
"Luhan...bảo bối của tôi...bảo bối tội nghiệp của tôi..."
Hắn biết là mọi thứ nên như thế này. Hắn hoàn toàn nhận thức được điều đó nhưng tim hắn vẫn đang quá đau đớn. Hắn đã phản bội Luhan, người tin hắn hơn bất kì ai hết. Mặc dù những gì cậu làm là tổn thương Kai và Sehun, Luhan vẫn là người ý nghĩa nhất trong mắt hắn.
Mặc dù cậu đã giết một người và Sehun đã phải nhận lỗi thay, cậu vẫn là người quan trọng đối với hắn.
Sehun trong suốt khoản thời gian đó đã chịu đựng quá nhiều nhưng hắn vẫn yêu Luhan.
Nỗi đau không là gì đối với hắn.
Nhưng nhìn thấy Luhan đau khổ là còn hơn những gì Sehun có thể chịu đựng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghe nói còn một chap nữa là hoàn đó :3
Vote vs cmt đi các tình yêu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com