final
TN: Trước khi bắt đầu thì...
Warning!!! Hall of text is coming!!!
Vậy thôi :> Còn bây giờ thì enjoy!
----------
2021
Trước khi đại dịch diễn ra, sân bay lúc nào cũng đông đúc, bận rộn. Phi công và tiếp viên vội vã kéo va li. Những doanh nhân hối hả chạy cho kịp chuyến bay. Những người khách với chiếc balo lớn đầy ắp đồ. Gia đình và các cặp đôi gặp lại nhau. Những đứa trẻ chạy khắp xung quanh như thể nơi này là một sân chơi lớn.
Nhưng hiện tại, dường như toàn bộ sân bay quốc tế Narita đã được uỷ ban Olympics thuê lại. Các cầu thủ, vận động viên và đội của họ ngồi ở phòng chờ, với nhân viên sân bay không ngừng giúp đỡ họ. Olympics đã phải hoãn lại một năm vì đại dịch, và cũng chính vì thế, tất cả đều muốn được thi đấu hơn bao giờ hết.
Đội tuyển bóng đá nữ Canada cuối cùng cũng đến nơi sau chuyến bay dài 10 tiếng đồng hồ. Mặc cho sự chênh lệch múi giờ và chuyến bay dài, Wendy vẫn cảm thấy phấn khích.
'Thực sự đấy, cậu có thể ngừng tăng động một lúc được không?" Janine Beckie, tiền đạo Canada, hỏi bạn mình. Wendy không đáp lại, không thực sự để ý đến câu hỏi của bạn mình. Cô đang tập trung nhìn danh sách chuyến bay trên màn hình LED.
Janine liền nhận ra điều làm bạn mình xao lãng, rồi nhẹ huých Wendy, "Sao nào? Muốn gặp ai đó từ Hàn Quốc hả?"
"Cái - Chị ấy - Tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả."
"Ờ phải rồi," người tiền đạo vỗ vai bạn mình rồi tiếp tục, "Chúng ta sẽ gặp họ ở vòng bảng. Biết đâu cậu lại có cơ hội thì sao."
Wendy lắc đầu, "Mọi thứ giữa bọn mình đã kết thúc rồi."
"Đúng là thế, nhưng tớ biết cậu vẫn giữ liên lạc với chị ấy," người thấp hơn liếc sang cô, sau đó mỉm cười và chỉ ra phía sau, "Đội Hàn Quốc đang tập trung ở đằng kia. Tớ nghĩ tớ mới thấy chị ấy đi cùng Kang."
"Okay," Wendy cố giấu sự tò mò của mình, nhưng cô vẫn lén ngoái lại nhìn ra sau.
"Cậu vẫn còn yêu chị ấy nhiều lắm. Nó không hề tốt chút nào đâu, nếu như cậu không chịu làm gì cả." Janine thành thật nói với cô. Họ có thể không phải là bạn thân, nhưng Wendy là một trong những người bạn đầu tiên mà Janine quen ở đội tuyển quốc gia, khi mà cô từ chối Mỹ và quyết định đá cho Canada. Cô quan tâm đến người nhỏ hơn này, và có lẽ mọi người khác cũng vậy. Cô đã được chứng kiến phong độ đỉnh cao của người kia khi chơi bóng, cũng như lúc nó tuột dốc đến mức cô không thể giữ bóng quá ba giây. Tất cả vì một cầu thủ Hàn Quốc.
Wendy để ý Seulgi quay lại một mình. Nói xin chào. Sau đó là tạm biệt. Có lẽ như vậy là đủ lịch sự rồi.
"Bảo huấn luyện viên là mình phải..." Wendy gật đầu về phía Seulgi. Janine làm dấu okay với cô và nở một nụ cười nhỏ trên môi.
Wendy không thực sự biết mình sẽ làm gì khi cô bước vào nhà vệ sinh. Mọi suy nghĩ thì rối tung lên, và những cảm xúc không thể tả bằng lời. Tất cả những gì cô biết là cô muốn được gặp chị. Lần cuối họ gặp nhau là trước khi dịch diễn ra, cả hai cũng kết thúc mọi thứ giữa họ. Đó là quyết định của cả hai. Hoặc không hề... Nó rắc rối hơn nhiều.
Cô mở cửa và lập tức nhìn thấy người mà mình vẫn thầm nhớ. Joohyun nhìn cô qua gương, nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà nàng có thể với khẩu trang trên mặt. Và Wendy cảm thấy nó. Cô cảm thấy tim mình lỡ đi một nhịp - cái mà cô chắc chắn không thể nào xảy ra, trừ khi cô lỡ uống quá nhiều cafe và làm tim đập mạnh hơn. Hoàn toàn không tốt một chút nào.
Wendy nắm chặt tay nắm cửa, cố giữ thăng bằng khi chợt cảm nhận chân mình không còn chút sức lực nào. Phải rồi, mình vẫn còn yêu chị ấy nhiều lắm, mẹ nó chứ.
Joohyun lau khô tay mình và đối mặt với Wendy. Người còn lại đã tưởng được nhìn thấy Joohyun qua gương là quá đủ rồi, nhưng được tận mắt nhìn thấy nàng, nó là tất cả mọi thứ.
"Chào," Joohyun vẫy tay chào. Nàng đưa tay vén tóc lên như thói quen, một điều mà Wendy luôn thích khi nó để lộ ra bên tai trái đáng yêu của Joohyun.
"Chào," Seungwan thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và cuối cùng cũng chào lại Joohyun. Rồi, chào xong rồi. Bây giờ là tạm biệt.
Một khoảng lặng diễn ra giữa họ, cho đến khi Joohyun bật cười, còn Wendy bắt đầu lên tiếng để đưa cả hai ra khỏi bầu không khí khó xử này.
"Chị biết đấy, thường thì em sẽ ôm chầm lấy chị, nhưng chúng mình cần phải cẩn thận, đặc biệt là vào lúc này. Chúng mình vẫn còn trận đấu nữa. Không phải là em chưa có vaccine đâu, em tiêm rồi đấy. Nếu không thì làm sao em ở đây được chứ. Hẳn là chị cũng thế nữa - Em chỉ, chị biết đấy. Em nghĩ là em lại lan man rồi," Joohyun bật cười lớn trước Wendy còn cô thì chỉ xấu hổ lắc đầu.
Họ nhìn nhau.
"Em nhớ chị."
Wendy trợn tròn mắt. Cô hoảng hốt. Có thể là cô đang đánh trống ngực ngay lúc này. Nó còn đáng xấu hổ hơn cái vụ lan man kia nữa.
Joohyun cứng người. Nếu Wendy có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng sau chiếc khẩu trang, miệng nàng mở to ngạc nhiên trước sự thú nhận kia. Ngay khi nàng định đáp lại, một người nữa bước vào.
"Unnie, quản lý đang tìm chị. Với cả, chúng ta phải chụp ảnh đội trước khi di chuyển nữa." Park Sooyoung, thủ môn tuyển Hàn Quốc, thông báo khi nhìn thấy đội trưởng của mình.
"Chào Sooyoung," Wendy vui vẻ vẫy chào Sooyoung, vô cùng cảm kích vì sự gián đoạn này.
"Oh, Wendy unnie," Sooyoung đáp lại. Cô nghi ngờ nhìn hai người thấp hơn, với cái lịch sử của họ ai mà lại không nghi ngờ cơ chứ. Người thủ môn xì một tiếng trước khi bước ra ngoài, nhanh như lúc em ấy bước vào.
"Đoán là đến lúc chị phải đi rồi," Wendy quay sang Joohyun.
Joohyun gật đầu, "Chúc may mắn, siêu sao. Chị rất mong chờ được đối đầu với em."
"Chúc may mắn cho chị nữa, đội trưởng. Chị đã làm nên lịch sử khi dẫn dắt Hàn Quốc đến Olympics. Em rất mong chờ được ghi bàn trước chị."
Cả hai cùng bật cười. Joohyun do dự trước khi rời đi, những lời Wendy nói vẫn vang vọng trong đầu nàng. Nàng dừng lại ngay trước khi mở cửa, lưng vẫn quay về phía Wendy.
"Chị cũng nhớ em nữa, Wan." và cứ như vậy, nàng bước ra ngoài. Một lần nữa.
Wendy vẫn nhìn chằm chằm vào cánh nữa, nàng tự mắng bản thân mình vì đã nghe theo Janine.
O-O-O
2016
Ngày thi đấu ở London. Mùa giải bóng đá nữ cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đám đông cổ vũ cuồng nhiệt, những màu đỏ và xanh xuất hiện khắp khán đài.
Giày. Check.
Ốp bảo vệ ống đồng. Check.
Headband xanh. Check.
Vòng cổ của bà. Check.
Wendy liên tục bật nhảy khi đợi trong đường hầm với đồng đội. Cô lén quay sang nhìn đội bạn, rồi mỉm cười với họ. Thực ra thì cô mong đó là một nụ cười chứ không phải nhăn nhó gì đó. Kelly Smith. Alex Scott. Kim Little. Những người mà mình hâm mộ từ nhỏ. Và bây giờ mình phải đối đầu với họ. Way to be a Gooner.
(TN: Gooner là fan của Arsenal.)
Tháng đầu tiên cô ở Chelsea trôi qua khá tuyệt. Cô được ra sân bất cứ lúc nào cần thiết. Và hôm nay là lần đầu tiên Wendy ra sân trong đội hình xuất phát. Cô đã rất ngạc nhiên khi huấn luyện viên gọi tên cô. Cô thích được đá trên sân, dù chỉ là 10 phút, hay là đủ 90 phút. Nhưng được ra sân ngay từ đầu, trong trận đấu với đối thủ lớn của họ, làm cô không ngừng lo lắng. Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của cô sẽ bắt đầu ngay từ giây phút này.
Bình tĩnh lại nào. Mày là người nhận cup MAC Hermann cơ mà. Mọi người nói mày là tương lai của bóng đá Canada. Trận này cũng như mọi trận đấu khác thôi. Nhưng sao chân mình lại bủn rủn thế này khi mình ngừng di chuyển cơ chứ?
Mọi hành động của cô dừng lại khi cô nghe thấy giọng nói ở phía sau. Với nụ cười trên mặt, hậu vệ của Hàn Quốc, Bae Joohyun, nén cười khi để ý thấy sự bồn chồn của Wendy, nàng ghét làm người khác xấu hổ.
"Bình tĩnh nào người mới. Cậu không muốn Arsenal thấy mình đang run đâu, không thì họ sẽ ép cậu suốt cả trận đấy. Không phải một cách hay để nhớ về trận đấu đầu tiên trong đội hình chính đâu." nàng thì thầm với người kia.
Wendy cảm thấy Joohyun ở sát sau cô khi người kia vươn lên phía trước. Và cũng ngay lúc đó, chân cô bỗng run rẩy, khi Joohyun ở gần cô. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, giấu đi sự lo lắng khi ở quanh Joohyun bằng sự bồn chồn trước trận đấu.
"Cậu sẽ ổn thôi. Cứ đá như mọi khi. Cậu là vũ khí bí mật của tụi này đấy," Joohyun đùa. Nàng vươn tay nắm lấy tay cô và siết nhẹ như giúp cô thoải mái hơn, cái chạm vẫn còn lưu lại đâu đây.
Wendy đỏ mặt, dù cho những lời từ Joohyun đã giúp cô bình tĩnh hơn nhiều. "Có vẻ là mình không còn lựa chọn nào khác," cô cười. Chỉ có mình Joohyun có thể ảnh hưởng đến cô như thế.
---
Đúng như những gì Joohyun nói, Wendy là vũ khí bí mật của đội, và cô đã kiến tạo cho bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Cả đội cùng đi uống, ăn mừng sau trận đấu.
Heck, cô ăn mừng nhiệt tình luôn ấy chứ.
Cô không có say, chỉ chếnh choáng thôi.
Cô đang trong phòng vệ sinh của quán bar khi Joohyun tìm thấy cô.
Họ nhìn vào mắt nhau.
Luôn có sự căng thẳng khó giải thích giữa hai người mỗi khi họ ở cùng nhau.
Vậy nên, họ quyết định làm điều gì đó.
Cả hai cùng bước về phía nhau.
Họ không biết ai là người bắt đầu nụ hôn trước, nhưng nó dẫn họ đến phòng của Wendy.
Họ bắt đầu một ngày bằng những tiếng cổ vũ và gào thét tên của họ từ người hâm mộ.
Và Wendy với Joohyun kết thúc một ngày bằng những tiếng rên rỉ gọi tên của nhau.
---
"Cậu đang nhìn người ta chằm chằm đấy," Ji Soyun, một cầu thủ người Hàn khác trong đội, nói với Joohyun bằng tiếng mẹ đẻ. Họ hiện tại đang trên đường đi đến buổi team building hàng tháng, và mắc kẹt trong chuyến đi dài hai tiếng đồng hồ này. Joohyun dời sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cố làm mình sao lãng.
"Có chuyện gì với hai người thế?" Soyun thẩm vấn cô bạn cùng tuyển quốc gia với mình.
"Không có gì cả."
"Mình không biết cậu có để ý không, nhưng mọi người cũng đang tò mò chuyện gì đã xảy ra. Mới chỉ vài tháng trước, cậu vẫn thân thiện với em ấy, còn bây giờ thì cậu tránh em ấy như tránh tà, trừ mỗi lúc trên sân."
Joohyun lơ đi Soyun. Nàng lén nhìn lên phía trước, để rồi nhận ra Wendy cũng đang nhìn lại nàng. Joohyun đỏ mặt, cảm thấy ngu ngốc khi bị phát hiện.
"Và em ấy cũng để ý cậu nữa." người kia nói khi thấy hành động lén lút của họ, "Các cậu nên nói chuyện với nhau đi. Tụi mình không muốn có bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến đội bóng. Và cậu biết đấy, huấn luyện viên có cái giác quan thứ sáu với mấy chuyện kiểu này. Tin mình đi, cậu không muốn ngồi dự bị cả mùa đâu, nếu cậu không mau chóng giải quyết vụ này."
"Nếu chả có chuyện gì giữa bọn mình thì sao? Đâu có gì sai để mà sửa chữa?" Joohyun đáp, tò mò với câu trả lời của bạn mình.
"Nếu cậu tin thế, thì mọi việc đều ổn cả."
Tâm trí Joohyun trở về với đêm của mấy tháng trước.
Nó còn hơn cả ổn.
---
Đội nữ Chelsea vừa đến khách sạn mà họ sẽ ở. Danh sách phòng được sắp xếp bởi ban huấn luyện. Và họ gọi tên Joohyun và Wendy.
Vãi.
Joohyun nhìn sang Wendy, người ở phía bên kia phòng cũng đang mở to mắt ngạc nhiên. Nàng nhận ra cô cũng có cùng suy nghĩ với mình. Vờ tự tin, nàng nhận chìa khoá phòng từ tay huấn luyện viên, lo lắng cười với Wendy, "Đi nào, bạn cùng phòng."
Wendy là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng khi họ tới phòng, "Chị có thể lấy giường gần cửa sổ. Em ghét bị ánh nắng làm phiền giấc ngủ của em."
"Chị biết." Joohyun khẽ nói.
"Chị vừa nói gì ạ?"
"Ý chị là, chị biết mà, chị cũng thấy thế mỗi lúc mệt mỏi. Nhưng chị cũng không ngại hấp thụ thêm chút vitamin D đâu." Joohyun giấu đi cái sự thật nàng biết rõ những điều nhỏ nhặt về Wendy. Ngủ với một người, dù chỉ một đêm, rồi ở cùng với nhau vào buổi sáng, đã giúp nàng hiểu thêm một chút về người kia.
"Vậy chị ổn với nó chứ?" Wendy hỏi lại nàng, không hề chắc chắn nếu nàng đồng ý.
Joohyun chỉ gật đầu rồi nhảy lên giường của mình. Nàng nghe thấy tiếng Wendy thở dài, "Em nghĩ chúng ta cần-"
Người hậu vệ liền giơ tay mình ra trước mặt người kia, ngăn lại câu nói của cô, "Chúng mình ổn mà."
Wendy nhíu mày, cô thấy bực khi Joohyun không hề quan tâm đến những gì cô đang định nói.
Và đó cũng là những lời cuối cùng của họ trước khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
Quá đủ cho việc không có gì để nói này rồi.
---
"Đáng lẽ em phải đuổi theo cậu ấy khi em thấy cậu ấy cầm lá cờ."
"Còn chị thì bận chỉ đạo mọi thứ khi mà chúng ta có thể dồn cậu ấy vào một góc."
"Chị không có chỉ đạo, chị chỉ đưa ra hướng dẫn cho em để chúng ta có thể tìm manh mối tiếp theo dễ dàng hơn."
Em cần làm cái này, làm cái kia.
Đừng, em đang làm sai đấy.
Hey, dừng lại đi, em chả có giúp được gì cả.
"Vậy như thế không phải là ra lệnh như kiểu em là người hầu của chị hả?!"
"Chị không có làm thế! Chị chỉ làm việc của mình cũng như em thôi."
"Thôi đi Bae! Chị còn chả làm như chị nói! Ngược lại, chị còn lờ em đi và chỉ nói khi cần trách mắng em thôi."
"Nếu mà em làm tốt mọi thứ như chị nói thì chị đã không làm vậy."
"Đấy là vấn đề đấy! Không phải lúc nào chị cũng đúng."
Một ngày mới bắt đầu với những hoạt động khác nhau để cả đội trở nên gắn kết hơn. Trò chơi cuối cùng là tìm kho báu cùng với cướp cờ. Hai người cùng phòng sẽ là một đội. Và với cái không khí mà Joohyun và Wendy có tối hôm trước, không có gì bất ngờ khi cả hai đứng bét trong nhiệm vụ này.
Đồng đội họ thì quan sát hai người cãi nhau với sự thích thú.
"Chúng ta có nên can thiệp không?"
"Nah, đang vui mà."
"Chúa ơi, cứ tưởng là có mỗi tớ thấy thế."
Wendy bất ngờ bước ra khỏi phòng nghỉ. Joohyun tự ngăn mình không đuổi theo người thấp hơn.
"Vãi Bae. Cậu làm em ấy giận rồi." Joohyun chỉ lườm lại bọn họ.
---
Wendy liên tục đi lại trong phòng. Joohyun thực sự làm cô phát cáu lên. Cô đã bỏ qua chuyện tối qua, nhưng cái cách chị ấy đối xử với cô hôm nay làm cô phải sôi máu. Không thể tin được, cô đã luôn nghĩ người kia hiền lành và tốt bụng, nhất là sau khi nàng chào đón cô đến với đội bằng sự nhiệt tình. Mình thậm chí còn crush chị ấy!
Wendy tự trách mình vì những chuyện xảy ra đêm đó. Đáng lẽ cô không nên mất kiểm soát, và có thể họ vẫn sẽ giữ được mối quan hệ công việc. Họ cần phải nói chuyện với nhau, nếu không mọi thứ sẽ bùng nổ, và hoàn toàn ảnh hưởng xấu đến cả đội.
Một tiếng beep vang lên. Joohyun đã trở lại phòng.
"Chị xin lỗi. Chị đã cư xử như một tên khốn. Chị chỉ muốn thắng thôi, em biết tính cạnh tranh của chị thế nào mà."
"Cái lí do đấy không đủ tốt cho cái cách mà chị đối xử với em," Wendy cảm thấy mình trẻ con, nhưng cô bị tổn thương. Và cô biết nó không phải vì trò chơi ban nãy.
"Chị ghét em lắm hả?"
Joohyun nhìn thẳng sang Wendy, hoang mang trước sự buộc tội của cô, "Chúa ơi, không!"
"Vậy tại sao chị lại tránh em? Có phải vì cái đêm sau trận đấu với Arsenal không?"
Joohyun giữ im lặng, nàng không biết phải nói gì cả.
"Em đoán là em đúng rồi. Nó tệ lắm đúng chứ? Well, em xin lỗi vì đã không thoả mãn được chị."
Nàng vung tay, không đồng ý chút nào với Wendy. Nàng vội bước tới và nắm lấy vai cô.
"Nó không tệ," nàng nói nhỏ, tim đập mạnh trước sự thừa nhận.
"Nó không ư?"
"Nó tuyệt vời lắm. Tuyệt nhất là đằng khác," Joohyun cúi đầu, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Wendy. Nàng sợ nàng sẽ làm mấy chuyện không đứng đắn với người kia mất.
Wendy khẽ kinh ngạc trước những gì cô nghe được. Joohyun có lần quan hệ tuyệt nhất, với mình.
Rồi cô liên tục đánh lên tay người kia, "Chị chỉ cần nói ra thay vì cứ tránh em như vậy! Chị có biết em đã suy nghĩ nhiều thế nào không? Em không có nhiều tự tin vào bản thân, và rồi chị làm thế với em! Em có cảm giác như một món đồ chơi bị bỏ đi khi không thể sử dụng được nữa."
Joohyun cố tránh những lời công kích của Wendy, nhưng nó không hề có tác dụng.
"Chị đã rất thô lỗ! Chúng mình đã có thể đối xử bình thường với nhau!"
"Chị không thể! Không thể được!"
"Cái- Không thể ư? Tại sao?"
"Bởi vì mỗi lần chị nhìn thấy em, tâm trí lại đưa chị về đêm hôm đó. Vì chị muốn lần nữa cảm nhận cơ thể em dưới người chị. Chị không thể ngừng nghĩ về việc đó, và em làm mọi thứ khó khăn hơn mỗi khi em gần chị."
Joohyun nói ra mọi thứ. Wendy nhìn nàng một lúc lâu, bầu không khí trở nên đầy mong đợi, trước khi cô bước tới, nâng niu khuôn mặt Joohyun bằng hai bàn tay mình rồi đẩy nàng về phía cửa.
Wendy mạnh bạo hôn lấy Joohyun, đầy sự khẩn trương. Cô trút toàn bộ sự thất vọng và tổn thương vào nụ hôn. Ngón tay cô đặt dưới hàm Joohyun khi nàng hôn lại cô, để cả hai chìm trong ham muốn.
Joohyun không thể kiềm chế thêm nữa khi cảm nhận một bàn tay ấm áp lướt trên da. Và khi Wendy nắm chặt lấy hai tay Joohyun, cô quay đầu, tách ra khỏi nụ hôn.
"Hai phương án. Lùi lại và quên rằng chuyện này đã xảy ra. Hoặc tiếp tục và bỏ qua việc nói chuyện."
Với im lặng như một sự đồng ý giữa cả hai, phương án 2 mặc định được chọn.
---
Và nó bắt đầu thoả thuận giữa hai người.
Không gì khác ngoài tình dục.
Không nói chuyện.
Họ dần xây nên một mối quan hệ đặc biệt.
Họ là đồng đội, nhưng họ cũng luôn ở bên nhau khi người kia cần được giải toả.
*-*-*
"Cảm ơn chị đã đồng ý đi với em."
Wendy và Joohyun đang cùng nhau đi chợ. Hiếm có lúc nào mà họ không thi đấu vào cuối tuần. Vậy nên Wendy đã hỏi Joohyun đi cùng cô.
"Em dụ chị bằng bữa ăn gia đình Hàn chính hiệu. Chị chỉ ở đây để làm phần việc của mình thôi." Joohyun đùa. Thực ra, nàng thích được dành thời gian với Wendy, không có nghĩa là nàng sẽ thú nhận với cô điều đó.
"Em đang tìm thứ gì vậy? Chúng mình đã ở đây gần một tiếng rồi, và em vẫn chưa mua được gì cả."
"Một vài thứ cho bố mẹ em khi em gặp họ vào tuần tới." Wendy đáp khi quan sát từng cửa hàng họ đi qua.
"Em sẽ bay về nhà á?" Joohyun không hiểu câu hỏi đó từ đâu ra, nhưng nàng biết nàng sẽ nhớ người tiền vệ này lắm.
Wendy bỏ qua đi câu hỏi và bước đến cửa hàng lọt vào mắt xanh của cô. Cô nắm lấy tay Joohyun, kéo nàng vào cửa hàng đồ cổ.
Một người phụ nữ lớn tuổi chào cả hai và mỉm cười với họ. Bà để ý bàn tay họ và vui vẻ nói, "Chào mừng! Cặp đôi trẻ, luôn luôn mang đến niềm vui bất kể lúc nào trong ngày."
Joohyun, nhận ra người lớn tuổi hơn nói đến điều gì, vội vã kéo tay mình ra khỏi cái nắm tay, "Ồ không, bọn cháu không phải đâu."
"Xin lỗi nhé cô gái. Cả hai đứa trông đáng yêu quá. Nó gợi ta nhớ về cháu gái ta và bạn gái nó. Thế hai đứa là bạn thân?"
Joohyun bối rối khi nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Cô quay sang cầu cứu Wendy. Người kia bật cười và cứu cô khỏi một câu hỏi khó xử khác, "Bọn cháu là đồng đội, cùng chơi bóng chuyên nghiệp ở đây. Cháu đến từ Canada, còn chị ấy từ Hàn Quốc. Cháu đoán bọn cháu thân nhau vì cả hai đều là người nước ngoài, cố gắng kiếm ăn ở một đất nước khác."
"Thật tuyệt! Sống xa nhà chắc cô đơn lắm. Ta rất vui khi cả hai có nhau ở cạnh," Wendy nhìn sang Joohyun âu yếm. Cô cảm thấy biết ơn khi có được Joohyun trong cuộc đời mình.
"Cháu muốn mua chứ? Nó hiếm lắm đấy, Nữ Hoàng cũng từng dùng một bộ tương tự. Ta sẽ giảm giá cho cháu."
"Cháu cảm ơn nhiều ạ."
Trong lúc người lớn tuổi gói lại bộ ấm chén, cô tìm thấy một chiếc kẹp tóc xinh xắn hình cánh bướm, với những viên kim cương màu hồng, tím đính xung quanh. Cô nhìn sang nàng, người đang thích thú ngắm những đồ vật xung quanh mình, rồi nhanh chóng bước đến người phụ nữ lớn tuổi và mua thêm nó.
Cặp đôi không ngừng cảm ơn người lớn tuổi hơn, rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cả hai kết thúc chuyến mua sắm của mình bằng gelato, Wendy bao, tất nhiên rồi.
Họ cùng bước tới xe của Wendy khi người thấp hơn bất chợt dừng lại, ngăn Joohyun bước vào xe. Cô đưa nàng chiếc hộp chứa kẹp tóc, "Cái này dành cho chị. Cảm ơn vì ngày hôm nay."
Joohyun mở chiếc hộp ra và kinh ngạc nhìn món đồ. Nó trông xa xỉ quá.
"Em không cần phải làm thế. Chị đã nói rồi mà, chị đến vì mấy món Hàn mà em hứa với chị."
Wendy bồn chồn, mắt dính chặt xuống đất. Joohyun nghi ngờ hỏi cô, "Vậy là không có bữa ăn nào?!"
"Có chứ! Tất nhiên là có rồi!"
Joohyun liếc sang Wendy, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Bố mẹ sẽ đến đây thăm em. Và bọn em sẽ có bữa tối vào thứ sáu tới. Em đã bảo họ là chị cũng sẽ ở đó, đó là bữa ăn mà em hứa." Wendy nhanh chóng bào chữa.
"Chị?! Sao em lại bảo họ thế?!" Joohyun hoảng hốt. Bữa tối này có ý nghĩa gì?
"Họ chỉ muốn gặp vài người bạn của em! Và em không thể nghĩ ra ai khác ngoài chị. Em biết chúng mình có nhiều đồng đội khác, nhưng em nghĩ họ sẽ thấy yên tâm hơn khi gặp một người như chị. Họ luôn nuông chiều em."
"Một người như chị? Người mà quan hệ với con gái họ mỗi khi muốn?" Joohyun rít lên.
Wendy co rúm người lại và hít một hơi sâu. "Họ không cần phải biết điều đó! Chỉ là, chị là người đầu tiên em quen khi vào đội, và họ rất biết ơn vì chị đã ở đó giúp đỡ em từ những ngày đầu tiên là cầu thủ chuyên nghiệp."
Joohyun đã định nói không nhưng rồi Wendy lại bắt đầu bĩu môi. Mẹ nó chứ!
"Chị vẫn muốn bữa ăn của mình!" Nàng chỉ vào Wendy.
Cô liền ôm chầm lấy nàng và hôn mạnh lên má, "Em cảm ơn! Chị là nhất!"
---
Bầu trời ánh lên những màu cam, đỏ, vàng bên ngoài căn hộ của Wendy. Cô mới đón ba mẹ mình tầm bốn tiếng trước. Mẹ cô lập tức bắt tay vào nấu nướng ngay khi họ đến được căn hộ, bà luôn háo hức khi được chuẩn bị bữa tối. Trong lúc đó, Wendy với bố trò chuyện với nhau, từ mấy chuyện gia đình cho đến giá cổ phiếu. Họ thực sự có thể nói về bất cứ điều gì.
Hiện tại, cả nhà đang ngồi chờ Joohyun. Wendy bày lại bàn ăn lần thứ ba trong ngày, và nó làm bố mẹ cô tò mò.
"Mẹ nghĩ bàn ăn ổn rồi con yêu," mẹ cô trêu khi đặt món ăn cuối cùng xuống bàn.
Wendy chuẩn bị ngồi xuống khi tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội mở cửa và đón chào vị khách của mình. Joohyun đứng đó trong chiếc áo dài tay màu đào, hai cúc trên mở ra, cùng với quần jeans, để lộ ra đôi chân không thể cưỡng lại.
"Xin chào," Joohyun cười nhẹ. Cô dẫn nàng vào và đi tới phòng ăn, tay đặt trên lưng nàng.
"Em mong là chị đã sẵn sàng. Họ yêu việc tám chuyện, gần như là không để ý gì hết." Wendy cảnh báo.
Joohyun bật cười, "Chị nghĩ chị đã được luyện tập trước rồi. Em có biết em nói nhiều thế nào không?"
Wendy nhéo nhẹ eo Joohyun, không bào chữa gì nhưng cô biết Joohyun nói đúng.
"Đừng lo quá, chị luôn được các phụ huynh yêu thích đấy."
Người kia liền đảo mắt. Cô biết rõ điều đó, không khó gì để thích Joohyun. Cô bước vào và giới thiệu Joohyun với bố mẹ, "Bố, mẹ, đây là Joohyun. Joohyun, đây là bố mẹ em. Đừng có làm con xấu hổ, được chứ?" Wendy nheo mắt với ba mẹ mình, và họ cùng bật cười lớn với cô.
Bà Son ôm Joohyun, "Rất vui được gặp cháu. Wendy không bao giờ ngừng kể về cháu từ lúc con bé chuyển đến đây."
"Mẹ à!"
Ông Son cũng tham gia cùng bà Son, "Nhưng đó là sự thật. Bọn ta đã nghĩ con bé chỉ tưởng tượng ra cháu. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp mặt người bạn bí ẩn này," ông bắt tay Joohyun.
Wendy che mặt mình. Sao cô lại nghĩ cái ý tưởng cho bố mẹ cô gặp Joohyun là hay được cơ chứ?
"Rất vui được gặp bác, bác Son." Joohyun cười trước trò đùa của ba mẹ Son, "Cháu có mang theo vang đỏ và vang trắng." Nàng đưa họ hai chai rượu.
"Cô cảm ơn. Cháu không cần phải mang gì đâu mà." Bà Son nhận lấy chai rượu và ra dấu cho ông Son lấy thêm cốc.
"À nhân tiện thì, Joohyun à, cháu có thể nói chuyện với chúng ta bằng tiếng Hàn." Vẻ mặt Joohyun trở nên rạng rỡ hơn khi nghe lời đề nghị, nhưng nàng vẫn quay sang hỏi Wendy.
"Đừng có để ý đến Seungwan. Con bé nó hiểu được tiếng Hàn, nó chỉ gặp khó khăn khi nói thôi." Bà Son bắt đầu nói bằng tiếng mẹ đẻ.
"Seungwan..." Joohyun nhếch môi cười với Wendy. Đáng yêu ghê.
Wendy đỏ mặt. Cô không muốn Joohyun biết được tên tiếng Hàn của mình. Mẹ cô dường như cũng nhận ra điều đó và thầm nói xin lỗi với cô.
Khi ông Son quay lại với cốc rượu trên tay, đó là lúc bữa tối bắt đầu.
---
Wendy đang dọn dẹp, còn Joohyun giúp đỡ cô. Bố mẹ cô đã về khách sạn từ 30 phút trước. Nàng kiên quyết ở lại giúp cô thay cho lời cảm ơn về bữa tối.
Bên cạnh việc bố mẹ và Joohyun cùng nhau trêu cô, thì bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Wendy không ngừng ngạc nhiên khi cô nhìn Joohyun nói chuyện với bố mẹ mình. Có thể là do ngôn ngữ, nhưng cô chắc rằng Joohyun đã cảm thấy như ở nhà. Và vì điều đó, cô thấy biết ơn bố mẹ mình nhiều hơn.
Wendy đặt những món ăn còn thừa vào tủ lạnh. Joohyun nhìn cô từ cửa phòng bếp, "Seungwan."
Wendy thở dài, đóng tủ lạnh lại, rồi dựa người lên đó, "Chị có thể dừng lại không? Nó không-" cô định quay sang mắng Joohyun nhưng rồi đột nhiên quên mất cách nói.
Joohyun đứng ở đó, ngay trước mặt cô, chầm chậm mở từng nút áo. Nàng bước tới Wendy, cùng lúc cởi áo mình ra. Nàng nghịch những sợi tóc vương trên mặt Wendy và vén nó ra sau tai cô.
"Wan," Joohyun trầm giọng thì thầm, người kia chỉ im lặng.
Joohyun bước đến gần hơn, dường như không một khoảng trống giữa hai người. Nhịp thở nặng nề hoà vào nhau, "Nói em muốn gì, Wan."
Wendy nhìn Joohyun với ánh mắt thèm khát, đôi mắt đen dần vì ham muốn, "Chị," cô đẩy người mình lên Joohyun và bắt đầu hôn nàng mạnh mẽ. Những ngón tay chạy dọc lưng Joohyun, cảm nhận hơi ấm mà nó mang lại.
Với những bước di chuyển lộn xộn, họ đến được với phòng ngủ của Wendy, quần áo được cởi bỏ, nằm vương vãi khắp sàn nhà.
Đêm đó, Wendy nhận ra cô không ghét tên tiếng Hàn của mình đến thế. Nhất là khi Joohyun hét lên tên cô mỗi lần nàng lên đỉnh.
*-*-*
Đội Hàn Quốc đang chuẩn bị ở phần sân của mình trước trận gặp Canada. Joohyun tâng bóng lên rồi chuyền sang cho Kim Yeri, cầu thủ nhỏ tuổi nhất của đội. Cả đội đều tập trung khởi động cho đến khi họ nghe thấy tiếng reo hò từ phần sân bên kia.
"Sút đẹp lắm Wendy!"
"Đúng là siêu sao mà."
"Này! Đừng có doạ chết thủ môn chính như thế chứ!"
Joohyun ngừng lại nhìn sang sự náo nhiệt kia. Nàng lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Wendy và thứ bóng đá đỉnh cao của cô. Bất chợt, một quả bóng bay thẳng vào mặt nàng, khiến nàng kêu ré lên.
"Oops. Em xin lỗi, em tưởng chị đang tập trung," Yeri nói.
Joohyun không để tâm bởi câu đùa mà quay lại khởi động.
"Unnie."
"Hmmm."
"Có điều gì cần chú ý khi phòng ngự bạn gái chị không?"
Joohyun đỡ trượt bóng ngay khi nó bay đến giữa chân nàng. Nàng nhanh chóng lấy lại bóng, rồi nhìn đồng đội mình bối rối sau những gì mới diễn ra.
"Bạn gái nào cơ?"
"Bạn gái, bạn gay, người yêu, hay bất cứ thứ gì đang diễn ra giữa hai người."
Joohyun ném quả bóng về phía Yeri, "Im đi!"
"Hai người không có gì thật hả?"
"Bọn chị không!"
"Nhưng Soyun unnie nói lúc nào chị cũng ở cùng chị ấy."
"Bọn chị chỉ là bạn thôi," Joohyun nhún vai. Yeri nhìn cô với vẻ mặt thật sự đấy.
"Gì nữa?"
"Soyun unnie cũng có nhắc đến thỉnh thoảng chị ấy thấy chị che đi dấu hickey. Và trước khi chị phủ nhận điều đó, đừng có nói với em đấy là vết côn trùng cắn. Em còn nhỏ nhưng em không có ngu."
"Em ấy ghét việc khiêu khích trên sân. Nó làm em ấy mất tập trung. Nhưng cũng đừng lạm dụng nó quá. Em ấy nguy hiểm hơn nhiều khi bị kích động." Joohyun nhắc, lơ đi câu nói trước đó của Yeri.
Huấn luyện viên yêu cầu họ kết thúc phần khởi động. Joohyun lén nhìn sang phần sân bên kia một lần nữa và bắt gặp ánh nhìn của Wendy. Cầu thủ Canada chúc nàng may mắn, và khoe ra má lúm đồng tiền với nàng. Nàng đỏ mặt.
Không. Chúng mình không phải là người yêu.
---
Sau khi thay sang đồ thi đấu chính thức, CANWNT đang có những lời cuối trước khi ra sân.
(TN: CANWT: Canada Women National Team - Đội bóng đá nữ quốc gia Canada)
"Đây là trận đấu cuối của năm. Chúng ta đã có một hành trình dài và giành được huy chương Đồng tại Rio. Hãy kết thúc nó bằng một trận thắng nữa nào." huấn luyện viên của họ nói, một tâm lý chiến thắng luôn quan trọng đối với đội của họ. Nó giúp cả đội tiến về phía trước.
Christine Sinclair, đội trưởng của họ, dẫn cả đội ra khỏi phòng nghỉ và vỗ lên vai Wendy, "Sẵn sàng rồi chứ, nhóc con?"
"Luôn luôn, Cap!" Wendy giơ tay chào. Người đội trưởng cười lớn với cô, "Chỉ là, đừng để bạn gái nhóc cản trở việc ghi bàn."
"Sinc!" Wendy ngạc nhiên. Christine nhíu mày với cô.
"Không phải là bạn gái em," cô tức giận. Người lớn hơn giơ tay lên thủ thế.
"Chị nghe ở đâu ra đấy?" Wendy hỏi và Christine chỉ sang bộ đôi đứng trước mặt họ.
"Nhóc biết mà, Janine không thể ngừng cái mồm mình lại với đủ mọi thứ chuyện. Fleming đã trở thành bia đỡ đạn trong hầu hết hết mọi chuyện."
"Khổ thân Jessie," Wendy đùa. Cô bước đến bộ đôi và vòng tay qua vai họ.
"Có chuyện gì về cái tin đồn tớ có bạn gái thế?" Wendy thẩm vấn cả hai. Jessie Fleming, tiền vệ và người bạn cùng thấp với cô, lắc đầu và phản bội Janine ngay lập tức, "Janine bắt đầu nó."
"Này!"
Cô nhăn nhó quay sang người tiền đạo, "Cậu có gì muốn nói không Beckie?"
"Cậu cứ liên tục nhắc đến chị ấy! Và có một con chim nói với mình rằng có gì đó diễn ra giữa hai người."
"Mình không có!"
"Thực ra là cậu có," Jessie thêm vào. Wendy quay đầu sang người nhỏ hơn, bực mình, "Lại cả cậu nữa! Tớ đã tin tưởng cậu đấy Jess."
"Ngừng làm quá mọi chuyện nào Wendy. Nếu không có gì xảy ra thì ổn thôi. Nếu có thì cũng chả sao cả. Nhưng nếu nó phức tạp, sửa nó đi." Fleming bình tĩnh nói.
"Nghe cậu ấy đi," Janine đồng tình, mỉm cười nghịch ngợm với cô.
Mẹ nó Jess và cái sự thẳng thắn của cậu ấy.
"Được rồi mấy nhóc! Đến giờ dừng lại rồi. Chúng ta vẫn còn một trận đấu để thắng." Sinclair giục họ bước ra đường hầm khi đội bạn cũng dần bước ra từ phòng thay đồ.
Soyun dẫn đội họ và chào Wendy, "Đừng làm khó đội chị Wendy."
"Em sẽ xem xét."
Joohyun thêm vào từ phía ngoài, "Em trong tầm ngắm rồi Son." và người đồng đội ở câu lạc bộ kéo cô vào một cái ôm. Nó làm cô mất cảnh giác mặc dù cơ thể cô lập túc nhận ra cái ôm quen thuộc, và cô đáp lại nó như thể đó là điều hiển nhiên.
Wendy thấy Janine từ phía xa, ánh mắt trêu chọc cô. Cô cảnh cáo bạn mình với một cái nhìn. Joohyun tách cô ra khỏi cái ôm, nhưng tay nàng di chuyển xuống, siết lấy tay Wendy. Một hành động vô thức từ người kia, nhưng lại là cả thế giới với Wendy.
Bae Joohyun, chị đang làm gì em thế này?
---
Một trận đấu căng thẳng. Canada không ngờ rằng Hàn Quốc sẽ ép tuyến dưới của họ như thế. Khi họ có cơ hội phản công, Joohyun và Yeri trở nên tàn nhẫn với những mũi tấn công của họ. Họ liên tục bị phạm lỗi. Những cú chuồi bóng từ hai đội khiến họ phải nhận thẻ vàng. Nhưng dù sao thì Janine vẫn có thể vượt qua được hàng phòng ngự, kiến tạo cho bàn thắng của Christine.
Vài phút sau, Wendy xỏ kim Yeri, hẳn là đã quá đủ với mấy lời khiêu khích, rồi ghi bàn thắng thứ hai.
2-0.
Cái tỉ số đó làm Joohyun bực bội. Nàng lẻn ra ngoài khách sạn và đi đến nơi mà đội Canada nghỉ. Nàng cần phải giải toả và chỉ một mình Wendy có thể giúp nàng. Vậy nên nàng làm việc nàng cần phải làm.
Joohyun và Wendy cùng nằm trên giường ở phòng Wendy sau những hoạt động đêm muộn. Joohyun không biết làm thế nào mà Wendy có thể đuổi bạn cùng phòng ra ngoài, nhưng nàng cũng không thực sự quan tâm lắm.
Mặc cho sự mệt mỏi, cả hai vẫn tỉnh táo.
"Hyun," Wendy thì thầm, phá vỡ sự im lặng.
"Hmmm..." Joohyun xoay người đối mặt với người kia. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Wendy. Nàng vén những sợi tóc vướng trên mặt cô. Thật xinh đẹp.
"Chị đang làm gì vậy?"
"Cố gắng ngủ."
Wendy ghét việc lúc nào cô cũng là người bắt đầu vấn đề, nhưng cô thực sự cần phải biết nếu giữa họ có cái gì đó.
"Chị biết em muốn nói gì mà..."
"Hmmmm..."
Họ không thể trốn tránh việc này. Năm tháng lén lút làm Wendy kiệt sức. Cô cần phải nói ra. Có thể đó là lỗi của cô khi không thể kiểm soát được tình cảm của mình giành cho người đang nằm bên cạnh.
Joohyun chú ý đến từng biểu cảm của Wendy. Nàng cũng không muốn tiếp tục thế này. Nó đáng lẽ chỉ là một vài đêm, vài tuần là nhiều nhất. Nhưng Wendy là một chất gây nghiện. Nàng không thể, và cũng sẽ không dừng lại. Nàng biết nó sẽ phản tác dụng sớm thôi.
Wendy trông thật nhỏ bé trong bóng tối. Mọi đường nét đều mềm mại hơn nhiều so với khi cô thi đấu trên sân. Và Joohyun muốn được bảo vệ cô.
"Wan," nàng dịch vào gần hơn và vuốt ve má cô, "Chị thích điều này. Chị thích em. Em thật đáng kinh ngạc. Chúng ta đều tuyệt vời. Chị biết nó rất phức tạp, nhưng chúng ta có thể nào cứ như thế này một thoài gian nữa không?"
Chị ấy thích mình. Với điều đó, Wendy gật đầu. Cô dựa vào Joohyun và hôn nhẹ nàng. Khác với những gì họ vẫn thường làm, nó cảm giác rất tốt, một điều gì đó thật, "Em cũng thích chị."
Joohyun nở nụ cười lớn, và vùi mình vào người cô. Tay nàng lang thang trên vai cô, khiến cho người nhỏ hơn phải rùng mình.
"Chị đã luôn muốn hỏi em điều này nhưng lại không biết phải hỏi thế nào. Em vẫn luôn đeo sợi dây chuyền này hả?" Joohyun nhẹ nhàng nâng sợi dây lên, thứ mà có vẻ như rất quan trọng với Wendy.
Wendy tự với tới sợi dây trên cổ, cùng lúc nhẹ chạm vào tay Joohyun.
"Đúng vậy. Từ lúc bà em mất. Đây là sợi dây chuyền của bà," Joohyun kiên nhẫn chờ đợi, nàng biết câu chuyện có nhiều hơn thế.
"Em gọi bà là Grammy. Đó là bà ngoại em. Bà đã cùng bố mẹ em di cư sang Canada ngay sau khi họ cưới nhau. Bà chăm sóc bọn em, em và chị gái, khi mà bố mẹ luôn bận bịu với việc kinh doanh của mình. Vì sự chênh lệch tuổi tác giữa em và chị gái, lịch học của bọn em không hề trùng nhau chút nào, nên em ở với Grammy phần lớn thời gian."
"Em nghĩ là em đã học mọi thứ em biết từ bà." Wendy cười, sự buồn bã vẫn ẩn hiện đâu đây. Joohyun ôm lấy cô, như muốn nói rằng nàng luôn ở đây với cô.
"Bà là người hâm mộ lớn nhất của em. Em đã tham gia mọi hoạt động ngoại khoá ở trường và bà luôn ủng hộ em hết mình. Bố mẹ em còn thấy hoang mang chứ. Nhưng bà đã bảo họ để em có được một tuổi thơ vui vẻ và họ đành bỏ qua. Bố mẹ chả bao giờ thắng nổi bà."
"Và rồi khi lên cấp hai, em biết đến bóng đá ở Canada. Grammy có lần nói rằng bà thấy em vui nhất khi em đuổi theo trái bóng. Và đó cũng là lúc em chọn gắn bó với một môn thể thao này. Bà đã ở đó trong mọi trận đấu, từ giải đấu giữa các trường cho đến câu lạc bộ trẻ. Bà còn vui hơn cả em khi em được gọi lên tuyển quốc gia, ở cái tuổi 14, và đã được chơi cho tuyển quốc gia Canada. Bà thực sự là nhất." Wendy ngừng lại để hít thở trước khi tiếp tục câu chuyện.
"Khi em nhận ra em thích con gái, em đã không có ai để tâm sự cả. Thế nên em đã nói với bà. Em đã hoảng sợ. Em sợ rằng bà sẽ ghét em. Nhưng, bà lại bảo em rằng bà không thể nào bớt yêu em được, vì em là cháu gái bà. Bà đã ở cạnh em khi em nói chuyện đó với bố mẹ và chị gái. Bà sẵn sàng bảo vệ em, nếu có chuyện gì xảy ra. Không hẳn là em cần nó, vì cả gia đình đều chấp nhận xu hướng của em."
"Grammy là wingwoman tốt nhất và cũng tệ nhất. Bà luôn cố gán ghép em hẹn hò với mọi lesbian và bisexual mà bà biết. Nhìn lại thì bà chỉ muốn em ở cùng ai đó khiến em hạnh phúc. Bà sẽ quý chị lắm đó, chị biết chứ?" Joohyun chỉ đáp lại với chiếc hôn trên cằm cô và vùi mình vào Wendy hơn để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Khi bà mất, một phần trong em cũng mất đi. Em đang ở năm cuối cấp 3. Em đã bận rộn với việc nộp hồ sơ đại học, và đột nhiên, em không biết em sẽ tiếp tục bằng cách nào khi không có bà ở đây nữa. Em đã trải qua một giai đooanj tồi tệ, Hyun. Em trượt dài trên lớp. Em không còn chơi bóng nữa. Em như trở thành một người khác. Mất một thời gian dài, em mới có thể đọc được lá thư cuối cùng của bà dành cho em, một hồi chuông cảnh tỉnh. Lá thư nói về việc bà đã sống hạnh phúc thế nào và bà chọn mỗi ngày đều làm việc bà yêu thích, chăm sóc bọn em."
"Vì vậy, em chọn theo đuổi thứ mà em yêu, để được hạnh phúc. Em luyện tập trở lại, chơi bóng trong năm cuối cấp 3, bù lại những tháng bỏ tập, để rồi được nhận vào những trường đại học hàng đầu với chương trình bóng đá tốt nhất. Bà không bao giờ thấy em giành được huy chương Đồng ở Rio, nhưng bà là lí do để em đạt được nó. Bà là lí do mà em luôn tiếp tục phấn đấu."
"Và chiếc dây chuyền này nhắc em mọi lúc rằng bà vẫn luôn ở đây với em. Em luôn chạm vào nó trước trận đấu vì em biết em không thể chơi được như thế này nếu không có sự yêu thương và ủng hộ của bà." kết thúc câu chuyện bằng nước mắt, Joohyun ôm Wendy chặt hơn. Nàng để cô bình tĩnh lại một vài phút trước khi nghe thấy tiếng thở đều của cô. Nàng đứng dậy, nhưng một bàn tay dừng nàng lại, không cho nàng rời đi.
"Chị định đi đâu?" Wendy hỏi, nước mắt vẫn hiện rõ trên má. Nàng hôn lên trán cô, trấn an, "Chị đi lấy nước cho em. Em cần phải uống nhiều nước."
Joohyun nhặt lên chiếc áo oversized của Wendy và mặc nó vào, nó sẽ giúp nàng vào lúc này. Nàng đi đến tủ lạnh và lấy ra hai chai nước, sau đó quay lại giường và đưa chai nước cho Wendy.
Sau khi uống đủ nước, Wendy ngồi dậy, dựa người lên thành giường, chăn cuốn quanh người cô. Joohyun thoải mái nằm bên cạnh cô, tay chống lấy đầu, nhìn Wendy âu yếm.
"Cảm ơn đã nghe em nói. Em luôn thấy xúc động mỗi lần nói về bà."
"Cảm ơn đã kể cho chị nghe," Joohyun chân thành nói. Cô để ý người kia rồi bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình. "Em biết đấy, bố là huấn luyện viên đầu tiên của chị. Hồi đó, chả có câu lạc bộ nào ở Daegu cả. Và chị cũng không thể chơi bóng ở trường khi nó chỉ dành cho bọn con trai," Joohyun đảo mắt.
"Vậy nên bố lập một đội bóng hỗn hợp (co-ed). Thử tưởng tượng xem nó loạn như thế nào với mấy đứa nhóc không biết đá bóng, và bố chị cũng không hề có chút căn bản nào trong việc huấn luyện. Nhưng ông ấy hiểu bóng đá. Và ông cũng yêu con gái mình. Và cũng là ông bắt đầu tình yêu bóng đá trong chị," Wendy mỉm cười với suy nghĩ Joohyun lúc nhỏ trở nên cạnh tranh với mấy đứa trẻ khác. Chị ấy chắc phải khó bảo lắm.
"Gì đấy?"
"Cái gì cơ?"
"Cái vẻ mặt đó là sao vậy? Em lại nghĩ đến mấy thứ đen tối đúng không?" Joohyun buộc tội.
"Không có mà! Em chỉ nghĩ chị đã khó bảo như thế nào lúc còn nhỏ! Tiếp tục với câu chuyện của chị đi," Wendy phản bác lại. Cô có vẻ mặt lúc nghĩ về những thứ đen tối á? Trời ạ, lúc nào mình cũng lộ liễu thế sao?
Joohyun bật cười với vẻ mặt hoảng sợ của Wendy, "Chị xin lỗi, chỉ là đùa thôi."
Wendy ném chiếc gối vào mặt nàng, "Này nhé! Có chuyện gì với em và xu hướng bạo lực vậy?!"
"Ngừng xấu tính lại đi!"
Joohyun ôm lấy chiếc gối, "Dù sao thì mẹ không hiểu được sự ám ảnh của hai bố con chị với môn thể thao này. Bà nghĩ nó chỉ diễn ra một thời gian, cho tới khi chị quyết định theo đuổi nó như một nghề nghiệp."
"Mẹ đã vô cùng tức giận. Bà còn doạ rằng sẽ từ chị nếu chị vẫn tiếp tục theo đuổi nó, mặc cho bố cố giải thích với mẹ. Cuối cùng thì bà đưa ra điều kiện, trong vòng một năm, chị phải có một sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ổn định. Và chị đã làm được điều đó. Chị đã tới Nhật để bắt đầu sự nghiệp, và rồi lọt vào mắt xanh của đội tuyển quốc gia."
"Bố chị đúng là một ông bố yêu bóng đá. Ông ấy mua từng món đồ, đến xem những trận đấu nếu có thể, thậm chí còn chỉ dạy chị từ xa. Và lúc mà chị được chuyển nhượng sang Anh, mẹ đã kể lý do vì sao bà không hoàn toàn ủng hộ chị từ lúc bắt đầu. Bà sợ chị sẽ thất vọng nếu chị không làm được điều đó, như bố chị. Rõ ràng là bố cũng từng theo đuổi bóng đá khi họ với quen nhau, nhưng rồi dừng lại khi tim của ông không thể chịu được những áp lực."
"Bố chưa từng kể chuyện này với chị. Có lẽ ông sợ rằng chị sẽ nghĩ khác đi về ông. Nhưng ông là người hùng của chị. Ông ấy đã truyền lại tình yêu bóng đá cho chị, và chị có thể chơi bóng chuyên nghiệp như vậy vì ông ấy là người bắt đầu mọi thứ. Chị vẫn thường gọi điện hoặc nhắn tin cho họ trong phòng thay đồ, nói rằng chị sẽ được ra sân hôm nay, và chị sẽ làm mọi người tự hào." Joohyun kết thúc câu chuyện của mình với một nụ cười mãn nguyện.
Joohyun thêm vào một chi tiết nữa để làm không khí nhẹ nhàng hơn, "Mặc dù khi chị về nhà, mẹ vẫn luôn giữ những mẩu báo tuyển dụng như kiểu 'Cần tuyển phát thanh viên', 'Đang tuyển: Bình luận viên thể thao'. Kiểu, mọi người vẫn còn đọc báo cơ á?"
Wendy bật cười lớn, "Gì cơ? Phát thanh viên á, thật sự luôn?"
"Hey! Đó là kế hoạch dự phòng của chị nếu vụ bóng đá không được như mong muốn. Thật ra thì đó là thứ chị muốn làm khi chị giải nghệ." Joohyun nhún vai.
Cô chỉ nhìn lên trần nhà và tự nghĩ, "Buồn cười là em còn không biết sẽ làm gì khi em giải nghệ."
"Em sẽ có một talk show của riêng mình."
Và một chiếc gối nữa hướng thẳng về phía Joohyun, "Nào!"
"Đừng có trêu em nữa!"
---
Mối quan hệ của họ dần thay đổi sau cuộc nói chuyện.
Họ thích nhau, và họ biết điều đó.
Họ luôn đi cùng với nhau.
Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Họ không để ý mỗi khi đồng đội trêu họ.
Họ gần như là hoàn hảo.
Gần như.
*-*-*
2017
Cuộc sống của Wendy không thể nào tuyệt vời hơn. Cô đá cho tuyển quốc gia. Cô sống một cuộc sống trong mơ khi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Và cô cũng đang trong một mối quan hệ với một cô gái xinh đẹp, người cũng là một cầu thủ xuất sắc. Grammy chắc hẳn sẽ rất vui nếu bà được gặp cháu gái mình.
"Em đang làm gì vậy?" Joohyun siết tay cô như nàng vẫn thường làm.
"Em chỉ nghĩ đến Grammy," Cô nói khi vỗ nhẹ lên ngực áo, nơi chiếc dây chuyền nằm dưới lớp áo.
"Bà đang dõi theo em đó." Joohyun nhẹ nắm lấy tay cô, ánh mắt ấm áp nhìn thấu lấy cô.
"Em biết."
Họ cùng đi đến đường hầm với cả đội.
Họ chào đối thủ của mình.
Những tiếng hò reo, cổ vũ vang vọng từ ngoài sân.
Đó là một ngày đẹp trời để chơi bóng.
---
3-0
Họ đang dẫn bàn trước Manchester City. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Vì vậy, Wendy tiếp tục tạo thêm sức ép. Đội bạn đang có bóng, và cô thấy một cơ hội chặn lại nó. Cô chạy đến cướp lấy bóng, và rồi một tiếng pop vang lên.
Wendy ngã xuống.
Đau.
Wendy chưa bao giờ thấy đau đớn như thế.
Cô nằm trên sân, tay không ngừng đấm xuống mặt cỏ, cố gắng tập trung vào cơn đau dưới chân.
Nhưng nó không hề ngừng lại.
Cầu thủ của cả hai đội tập trung xung quanh cô. Nhưng cô chỉ có nhìn thấy một người duy nhất, Joohyun đang ngồi xuống ngay cạnh cô.
"Hyun," Wendy rên rỉ. Cô chỉ nhận ra mình đang khóc khi Joohyun lau đi những giọt nước mắt của cô, "Hey, mọi người ở đây rồi. Chị ở đây rồi."
Wendy từ từ nhận ra những gì đang xảy ra. Cô đã ngã xuống. Joohyun vẫn tiếp tục nói nhưng cô không thể nghe được bất cứ điều gì. Và cô cảm thấy ai đó đang kiểm tra chân cô.
Đầu gối của cô. Ôi không.
Cơn đau. Và đầu gối của cô.
Wendy chợt cảm thấy khó thở, cô cảm nhận được tim cô đang đập nhanh hơn. Cô đang hoảng sợ. Ai đó liền chạy đến với chiếc mặt nạ dưỡng khí và bình oxy di động. Họ đeo nó vào cho cô.
Hít vào. Thở ra.
"Cháu thấy thế nào rồi Wendy?" bác sĩ của đội hỏi cô.
Cô kéo chiếc mặt nạ ra, không thể ngừng khóc, "Đầu gối cháu. Nó đau lắm. Cháu nghe thấy tiếng pop."
Joohyun cố trấn tĩnh Wendy, tay nàng không ngừng xoa ngực cô, "Bĩnh tĩnh nào Wan. Thở nào."
Vị bác sĩ thử gập chân cô, và cô cảm thấy cơn đau lần nữa, Wendy lớn tiếng chửi, "Mẹ nó."
"Ta nghĩ nó là dây chằng chéo trước (ACL). Chúng ta cần đưa cháu khỏi sân và đến gặp bác sĩ ngay."
Fuck.
Wendy che mặt lại bằng cánh tay mình, bàn tay nắm chặt lại.
"Em sẽ ổn thôi," Đó là những lời cuối cô nghe được từ Joohyun, trước khi đội y tế đặt cô lên cáng.
Và cứ như vậy, nó đột nhiên trở thành ngày tệ nhất để chơi bóng.
---
Wendy không thể tin được, chỉ mới một năm rưỡi từ khi cô bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, và cô đang đứng trên bờ vực đánh mất nó. Cô đã bắt đầu mùa giải một cách tự tin, nhưng giờ thì cô còn chả chắc về tương lai của mình nữa.
Wendy bị đứt dây chằng chéo trước, một chấn thương mà có thể kết thúc sự nghiệp cầu thủ của cô. Cô đã được phẫu thuật. Bác sĩ đã cắt một phần gân để thay cho dây chằng. Nhưng phẫu thuật lại là phần đơn giản nhất. Chín tháng vật lý trị liệu mới là một kẻ thù thực sự.
Lúc đầu, cô không thể gập chân lại. Nó như kiểu chân cô bị nẹp chặt lại và không thể di chuyển chút nào. May mắn là, với chế độ trị liệu, cô đã có thể dần dần cử động đầu gối, chậm mà chắc.
Nhưng ngược lại, tâm lý và cảm xúc lại ảnh hưởng lớn đến Wendy. Đã có nhiều lần tôi không thể và tôi sẽ không xảy ra. Nó làm cô cảm thấy như mình đã không được chơi bóng trong một thời gian dài. Cô thất vọng và nản chí. Cô cảm thấy không thể làm gì được, vô dụng.
Có những ngày tốt và những ngày xấu. Vào ngày tốt, cô sẽ mỉm cười và chào đồng đội của mình khi cô gặp họ ở gym. Vào ngày xấu, thì cô sẽ chẳng hé nửa lời với bất cứ ai nói chuyện với cô. Vào một vài ngày, cô sẽ muốn đi gặp bạn bè, còn lại thì cô chỉ muốn giành thời gian ở một mình.
Mặc dù vậy, Joohyun chưa bao giờ để cô cảm thấy cô đơn.
Joohyun luôn ở đó trên mỗi chặng đường của cô.
Joohyun chăm sóc cho cô.
Joohyun ôm lấy cô thật chặt mỗi lần cô suy sụp.
Joohyun là người duy nhất ở lại khi cô thét lên trong giận giữ và thất vọng.
Joohyun không bao giờ phàn nàn gì.
Wendy đã bận rộn để có thể trở lại sớm nhất, cô đã không hề để ý rằng mình đang dần vuột mất Joohyun khỏi vòng tay.
Chín tháng trị liệu và cô đã sẵn sàng quay lại tập luyện.
Một chấn thương dây chằng có thể kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Wendy thì không.
Nhưng mối quan hệ gần như hoản hảo của cô với Joohyun thì có.
---
Đó là một mùa giải đáng nguyền rủa. Trong một khoảnh khắc, họ chơi như những cỗ máy được bảo trì tốt, và rồi đột nhiên gặp sự cố. Wendy dính chấn thương. Joohyun thì ngồi dự bị cả mùa.
Lúc đầu, Joohyun tập trung vào chấn thương của Wendy. Nàng đồng hành cùng Wendy mọi lúc nàng có thể. Nàng đã nghĩ huấn luyện viên sẽ thông cảm cho nàng khi nàng nghỉ vài buổi tập.
Họ đã chơi một cách tồi tệ. Các trận hoà nối tiếp nhau, tệ hơn nữa là khi họ phải nhận một trận thua. Và rồi, đội đã có những điều chỉnh lớn về mặt chiến thuật. Họ đưa về những cái tên nổi bật cho câu lạc bộ. Và đến một lúc, nàng không còn được sử dụng nhiều như trước. Bốn năm cho Chelsea và bây giờ chỉ là đồ bỏ đi.
Joohyun mặc kệ điều đó. Nàng vẫn tập trung chăm sóc Wendy. Có lúc nàng nghĩ quá xa và thậm chí còn do dự. Nó là một sự xao lãng. Nhiều lúc nàng chỉ muốn kể cho Wendy nghe mọi chuyện, xả hết mọi gánh nặng trong lòng mình, nhưng người kia cũng có nhiều thứ để để tâm đến.
Trong nhiều tháng, Joohyun chỉ muốn được vào sân chơi bóng. Hôm nào may mắn thì nàng sẽ được vào sân trong khoảng 15 phút cuối trận. Nhưng phần lớn thì nàng phải ngồi trên ghế dự bị, chuẩn bị khăn và nước cho đồng đội mình.
Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn cho Joohyun khi mùa giải dần đi tới hồi kết. Nó cũng đồng nghĩa với việc hợp đồng của nàng sẽ sớm kết thúc. Thường thì điện thoại nàng sẽ đầy những tin nhắn từ huấn luyện viên và quản lý đội, thuyết phục nàng ký thêm một năm nữa. Nhưng năm nay thì không.
Joohyun hỏi người quản lý của mình về những lời mời. Phần lớn nàng nhận được yêu cầu chơi cho các đội bóng nhỏ, và một vài vị trí dự bị cho các đội bóng lớn. Nó không giúp nàng chắc chắn được chơi trên sân một phút vào, mà chỉ cho nàng một câu lạc bộ để chuyển sang. Trong số đó, có một yêu cầu khiến nàng chú ý. Nó đảm bảo rằng nàng sẽ được chơi bóng thường xuyên hơn, và cơ hội để nàng chơi tại World Cup cũng lớn hơn nhiều.
Mùa giải này, Wendy là người đã giữ nàng ở lại với đội.
Wendy cần nàng.
Wendy không nói ra nhưng cô tin tưởng nàng.
Wendy cuối cùng cũng bình phục.
Và Joohyun cũng đã có lựa chọn riêng cho mình.
---
2018
Thời điểm off-season đã bắt đầu. Wendy đã bình phục đến 80% để trở lại sân cỏ. Hiện tại, Wendy đang ở nhà của cô, thực hiện những bài tập hàng ngày để đầu gối khoẻ hơn, cũng như giúp cô trở lại với phong độ trước đó. Joohyun cũng ở cùng cô, với lý do là nàng cần tập luyện thêm. Nhưng Wendy biết rõ có gì đó đang làm phiền Joohyun, vậy nên cô bắt chuyện trước, như cô vẫn thường làm, rồi kiên nhẫn chờ người kia nói ra mọi thứ trong đầu mình.
"Một số đội đã liên hệ với em," Wendy bắt đầu. Joohyun đứng người. Người nhỏ hơn tiếp tục, "Em nghĩ nó bắt đầu vào tháng thứ sáu của việc trị liệu."
Joohyun định đáp lại nhưng rồi lại thôi, nàng không biết phải nói gì vào lúc này. Wendy quan sát nàng, cắn nhẹ môi dưới để cố ngăn tiếng cười bật ra.
"Em nghĩ em sẽ đồng ý lời đề nghị," Joohyun cuối cùng cũng quay sang cô. Nếu ánh nhìn có thể giết người, cô hẳn đang nằm 6 feet dưới lòng đất rồi.
"Không phải lúc này, nhưng sớm thôi. Khá chắc là vào mùa đông này," Wendy thêm vào và nhún vai.
Joohyun yêu việc trêu Wendy và Wendy thì yêu việc chọc lại nàng.
Nàng hít một hơi sâu, có lẽ đây là lúc thích hợp để nói cho Wendy biết. Mùa đông này không hề ảnh hưởng gì đến nàng.
"Wan, chị cần phải-," và Wendy ngắt lời nàng, "Arsenal đã liên hệ em và quản lý. Họ không quan tâm những gì đã xảy ra mùa giải trước. Và họ đảm bảo rằng em sẽ lấy lại phong độ, chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất mà em từng có và họ muốn em. Gần đây, em nhận ra rằng họ cũng có một vài phương án cho việc hồi phục chấn thương của em. Và sự bảo đảm đó đã thuyết phục được em. Mặc dù em vẫn sẽ chơi cho Chelsea đến khi hợp đồng hết hạn mùa đông này."
"Mãi là Gooner ha," Joohyun nhẹ giọng nói.
"Em đoán là vậy," Wendy cười, "Vậy là... em sẽ rời đi."
Đó là mở đầu, tận dụng đi.
"Chị cũng thế."
"Thật chứ?" Khuôn mặt Wendy bỗng trở nên rạng rỡ hơn khi nghĩ đến việc cả hai sẽ cùng chơi bóng tại Arsenal.
Joohyun lưỡng lự. Nàng không muốn Wendy kì vọng nhiều về nó. Nàng nắm lấy tay người nhỏ hơn và kéo cô đến ghế bành. Họ cần phải ngồi xuống. Nàng không thể ngừng lo lắng khi phải đứng nói cho Wendy về lựa chọn của mình.
Joohyun thở dài, "Đúng, chị cũng sẽ rời đi" nàng ngừng một nhịp, "đến Seoul."
Khuôn mặt Wendy trở nên trống rỗng. Cái quái gì đang xảy ra thế này?
"Chị sẽ hoàn tất mọi thứ vào cuối tuần này trước khi bay về đó trong hai tuần nữa."
"Hai tuần?!"
Joohyun yếu ớt gật đầu và bắt đầu giải thích. "Hợp đồng của chị và Chelsea đã hết hạn. Chị đã nói chuyện với họ khi mùa giải kết thúc. Họ nói rằng tương lai của chị với đội không hề chắc chắn. Đau đấy. Đến bây giờ vẫn còn đau. Nửa thập kỷ và đây là những gì chị nhận lại. Chị phải rời đi thôi."
Wendy chớp mắt, cố gắng xử lý mọi thông tin cô mới nghe được, "Nhưng sao lại là Seoul? Em chắc là những câu lạc bộ khác ở Anh cũng hứng thú với chị mà. Họ đúng là ngu nếu không muốn chị ấy chứ. Họ cũng có thể có chị theo dạng cho mượn nữa. Chị vẫn còn thời gian," cô nói, không thích cách cuộc nói chuyện này hướng đến.
"Họ đã liên hệ quản lý của chị. Chị cũng có những lời mời khác từ Pháp, Thuỵ Điển và Đức. Nhưng chị đã từ chối tất cả. Seoul là lựa chọn tốt nhất." Joohyun không tự tin nói.
Đến lúc này thì Wendy chỉ thấy lựa chọn Joohyun vô lý. Vì vậy, cô nâng giọng, "Chị nghiêm túc đấy à? Chị đang tự đánh mất cơ hội của mình đấy! Đây hoàn toàn là một sai lầm!"
Nàng sửng sốt khi nghe thấy những lời nói của người kia, nàng đáp lại, giọng vỡ ra, "Không, đừng có nói thế với chị. Em không có quyền nói chị như thế. Đây là lựa chọn của chị. Chị không biết em có để ý không, nhưng chị đã không được chơi một chút nào cả mùa giải trước. Chị phải ngồi ngoài, Seungwan! Ngồi dự bị!"
"Và vì thế, huấn luyện viên mới của tuyển quốc gia không hề tin tưởng chị chút nào. Chị thậm chí phải ngồi ngoài trong trận giao hữu vừa rồi. Em có thể nói đây là do lòng tự trọng của chị. Chị không quan tâm, chị là cầu thủ bóng đá. Chị sống để chơi bóng. Những lời mời kia mang đến cho chị một đội bóng mới nhưng chỉ vậy mà thôi. Họ sẽ chọn những cầu thủ khác và chị chỉ là lựa chọn thứ hai. Ở Seoul, chị sẽ được đá trong đội hình xuất phát. Chị sẽ được chơi bóng hàng tuần," Joohyun giải thích.
Nàng cố thuyết phục người kia, "Chị không có cái lưới an toàn như em. Các câu lạc bộ hàng đầu đều chọn em. Em là tương lai của bóng đá Canada, nhớ chứ? Đặc biệt là sau chấn thương, em cũng biết nó quan trọng thế nào để được vào sân càng nhiều càng tốt. World Cup đang đến gần và chị cần phải đến đó, em cũng vậy."
Wendy lắc đầu, vẫn không thể hiểu được, "Nó là một sự xuống cấp Joohyun. Chị đang ở đây, ở Anh, một giải đấu hàng đầu, và giờ chị lại muốn rời đi. Bố chị sẽ nói gì?"
Với việc bố nàng được nhắc đến, Joohyun giận giữ, "Đừng có lôi bố chị vào đây! Em còn chả biết ông ấy! Và để cho em biết, ông ấy hào hứng khi biết tin chị sẽ về nhà và ông cuối cùng cũng có thể xem những trận đấu của chị! Chị đã mong đợi nhiều hơn ở em Seungwan," nước mắt dường như chỏ chực trào ra nhưng Joohyun kìm nó lại. Nàng sẽ không khóc chỉ vì việc này.
"Em xin lỗi," Wendy hối hận nói, hai tay xoa lấy hai bên đầu. Cô biết cô đã vô ý. Joohyun sẽ rời đi, và điều đó làm cô hoảng sợ.
Họ ngồi trong im lặng một vài phút, bình tĩnh lại trước khi tiếp tục.
Wendy thở mạnh ra. Cô ngồi thẳng dậy và quay sang đối mặt với Joohyun, chân xếp bằng trên ghế. Wendy buồn bã nói, "Tất cả là do em phải không?"
Joohyun nhăn mặt, nàng không hiểu cô nói đến điều gì.
"Em gặp chấn thương. Chị chăm sóc cho em. Chị đã ở với em gần như mọi ngày. Em đã lấy đi thời gian thi đấu của chị. Em đã gây nên chuyện này."
"Wan," Joohyun nắm lấy tay Wendy. Nàng không nghĩ lựa chọn của mình làm Wendy cảm thấy tội lỗi, "Không phải vậy. Đừng nghĩ như thế. Đó là do câu lạc bộ. Chúng ta đang tụt hạng. Chị không được thi đấu do họ nghĩ những người khác phù hợp với chiến thuật mới hơn. Nó cứ tiếp tục như vậy, và rồi họ không thấy chị có ích nữa. Tất cả mọi việc không phải lỗi của em. Chúng ta đều biết chuyện này sẽ xảy ra thôi, và giờ nó đang diễn ra với chị, chị sẽ ngẩng cao đầu đối mặt với nó."
Wendy dịch đến gần Joohyun hơn, cảm nhận từng cái tiếp xúc còn lại mà họ có thể có. Joohyun nghiêng người lên trước, đặt một nụ hôn lên môi Wendy. Nàng vòng tay qua sau lưng Wendy, mong rằng nó sẽ an ủi người kia một chút.
"Chị đi, em cũng đi."
Joohyun tách ra khỏi cái ôm để nhìn Wendy. Em ấy nghiêm túc. Không được.
"Chị đi bậy giờ. Em sẽ theo chị vào mùa đông. Nó chỉ vài tháng thôi. Chúng ta sẽ làm được," Wendy gật đầu, nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn hảo.
"Không."
Wendy nhíu mày và nhìn sang Joohyun.
"Không. Em sẽ ở lại đây. Hoàn thành hợp đồng và sau đó chuyển sang Arsenal," Joohyun kiên quyết.
"Em không quan tâm. Em muốn ở cùng chị. Em sẽ nói với -" cô dừng lại khi thấy người kia đứng dậy và bước sang phía bên kia căn phòng.
"Chúa ơi, không Seungwan! Đây không phải là thứ mà em có thể quyết định như thế được. Chị đã dành nhiều tháng nghĩ về nó. Mặc cho chị muốn ở lại đây, với em, nhiều thế nào chăng nữa, chị không thể. Chị sẽ không hạnh phúc." Mắt Wendy mở to. Ouch.
"Chị không hạnh phúc với em?"
"Đấy không phải là điều chị đang nói," Joohyun bực mình vung tay lên cao.
"Vậy thì để em làm như thế đi," Wendy cầu xin.
"Đó thấy chưa! Em còn đang hỏi sự đồng ý từ chị. Em đang làm thế cho chị, chứ không phải cho chính bản thân em. Chị cần đến Seoul để cứu lấy sự nghiệp của mình. Nếu em theo chị, em sẽ tự huỷ hoại em. Em sẽ ghét chị vì điều đó. Em sẽ không hạnh phúc. Và chị thì không muốn điều đấy xảy ra." Joohyun nhìn xuống Wendy, ánh mắt cầu xin.
"Đây là lựa chọn của em," Cô chế giễu, nhại lại những lời mà Joohyun nói trước đó.
"Trưởng thành đấy," Nàng đảo mắt.
Wendy cuối cùng cũng đứng dậy, bước tới chỗ Joohyun, đứng đối diện nàng, "Vậy chúng ta thì sao?"
Joohyun ghét việc này. Nàng không hề muốn làm vậy. Đây là cách duy nhất.
Người lớn hơn dời ánh mắt của mình khỏi người đang đứng trước mặt, "Chúng ta..." nàng quay lại và nhìn sang Wendy, khoác lên vẻ mặt lạnh lùng, "Chưa bao giờ có một định nghĩa rõ ràng về chúng ta cả. Em cũng biết điều đó."
Một nhịp.
Vài giây.
Vài phút.
Họ vẫn đứng đó, cách nhau chỉ vài inch nhưng cảm giác như dài cả vài kilomet.
"Wow."
"Đó là sự thật Seungwan."
"Đừng có Seungwan với em," Wendy cãi lại, sự tổn thương ánh lên trong giọng cô, "Chợt nhận ra là em chả là gì với chị nên đừng có gọi em bằng tên tiếng Hàn!"
Tiếng điện thoại vang lên ngắt lời cả hai. Điẹn thoại của Joohyun. Nàng lùi lại và kiểm tra điện thoại, "Là quản lý của chị."
Wendy cẩn thận quan sát nàng, chờ đợi động thái tiếp theo, "Em đoán là em cần phải rời đi." Đừng.
Joohyun gật đầu.
Hết giờ. Joohyun thắng.
"Em đoán là chúng ta kết thúc ở đây."
"Đúng vậy."
Cô quay người và bước vào phòng của mình. Với lưng cô quay lại với nàng, cô yếu ớt lên tiếng, "Đi đi." Trước khi em không thể để chị rời đi.
Ở trong phòng, Wendy nghe thấy toeengs cửa chính đóng lại.
Wendy gục ngã.
*-*-*
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Wendy ở lại.
Joohyun rời đi.
Wendy thi đấu trở lại.
Joohyun điều chỉnh với đội bóng mới.
Seungwan chơi hết sức ấn tượng những tháng cuối ở Chelsea.
Joohyun và đồng đội lần đầu tiến đến vòng play-off sau nhiều năm.
Họ chơi thứ bóng đá đầy kinh ngạc như họ vẫn thường làm. Mặc dù họ biết có điều gì đó không đúng. Họ nhớ nhau. Họ đã không nói chuyện từ lần cãi nhau đó. Tất cả những gì họ làm là vùi mình vào luyện tập và thi đấu đẻ quên đi nó. Vào một ngày, họ bắt đầu nhắn tin trở lại khi họ đạt được danh hiệu, một sự kiện nào đó, những mẩu chuyện thường ngày giữa hai người đồng đội cũ.
"Chúc mừng Gunner! Em đã làm được!" Joohyun nhắn sau khi Wendy chuyển sang câu lạc bộ mới.
"Giáng sinh vui vẻ. Hạnh phúc với gia đình nhé." Wendy nhắn vào ngày Giáng Sinh.
"Chúc mừng sinh nhật Wan. Đừng say quá đấy." Joohyun gửi kem một sticker khủng long.
"Chúc may mắn. Cẩn thận với mấy cú chuồi bóng." Wendy nhắn người hậu vệ một tiếng trước trận đấu.
Mọi thứ diễn ra trong nhiều tháng cho tới khi Wendy nhận được cuộc gọi từ Joohyun. Nàng đang khóc. Đó là lần đầu tiên Wendy nghe thấy nàng như vậy, và nó làm cô sợ. Khi cô biết được chuyện gì xảy ta, cô lập tức bay chuyến bay sớm nhất về Hàn.
Joohyun cần cô.
---
2019
Ngày thi đấu. Đó là trận giao hữu cuối cùng của tuyển Hàn Quốc trước khi vòng loại World Cup bắt đầu. Joohyun tự tin rằng nàng sẽ có một suất thi đấu trong đội. Người hậu vệ đã chơi tốt hơn bao giờ hết. Quay về Hàn Quốc là một lựa chọn đúng đắn cho sự nghiệp của nàng và gia đình nàng. Mặc dù với trái tim nàng, nàng không thực sự chắc về điều đó. Nàng luôn nhớ đến một cầu thủ đặc biệt. Nàng kiểm tra tin nhắn điện thoại, và nhăn mặt khi thấy nó trống trơn. Nàng vẫn thường nhận được tin nhắn từ bố mẹ mình, chúc nàng may mắn. Thật kì lạ.
"Unnie, lại đợi tin nhắn của Wan unnie nữa hả?" Sooyoung đùa trong lúc sửa lại găng tay.
"Ồ, hoặc là Wendy unnie vừa gọi và chị ấy không trả lời," Yeri thêm vào.
Joohyun đảo mắt. Quay trở lại đây cũng đồng nghĩa với việc nàng bị hai đứa nhóc nghịch ngợm kia trêu chọc suốt ngày. Và Seulgi còn chả giúp được gì. Như lúc này vậy.
"Hai đứa không dừng lại thì chào mừng đến với mấy hình phạt ở trại huấn luyện nhé," người lớn hơn doạ. Và họ lập tức ngừng lại.
Joohyun để lại một ấn tượng xấu đến huấn luyện viên mới, nhưng nàng đã chứng tỏ rằng ông ấy đã nhầm. Những suy nghĩ của nàng thực sự khác biệt, và nàng đọc trận đấu một cách xuất sắc. Đồng đội nàng hiểu rõ điều đõ. Họ lắng nghe và tin tưởng vào nàng. Và vì vậy, huấn luyện viên đã tin tưởng giao lại băng đội trưởng cho nàng.
Điện thoại Joohyun vang lên. Một tin nhắn. Có lẽ bố mẹ nàng quên mất và chỉ mới nhớ ra. Nàng nhìn vào màn hình.
Wan: Cho họ thấy đi nào!
Không phải thứ mà nàng muốn, nhưng nàng thực sự cảm kích nó. Rất nhiều. Joohyun cười, nhắn lại câu trả lời.
Joohyun: Cảm ơn nhé. Chào buổi sáng!
"Được rồi. Đó chắc chắn là Wendy. Chị đang có cái NỤ CƯỜI đấy," Seulgi chỉ ra, Sooyoung và Yeri cười khẩy phía sau.
"Nụ cười nào cơ?" Joohyun đặt điện thoại vào tủ đồ, quên mất việc về bố mẹ mình sau khi đọc được tin nhắn của Wendy.
"Bọn em gọi đó là nụ cười của Wan. Chị luôn cười kiểu đấy, thêm vào đôi mắt trái tim mỗi khi chị nghĩ đến và nói chuyện với chị ấy." Yeri giải thích, tiếp tục trêu nàng.
"Chị không có," Joohyun phản đối.
"Uh-uh."
"Unnie, chị cần vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết với Wendy. Ngừng giả vờ là chị không để ý đến nó đi. Có thể sau hè này, chị sẽ được quay lại đó. Không phải là bọn em không muốn chị ở đây, bọn em muốn chứ. Nhưng bọn em yêu chị và chỉ muốn chị hạnh phúc," Seulgi chân thành nói. Seulgi là người thân nhất với nàng, và nàng biết nhiều lúc nàng làm em ấy lo lắng.
"Chị thấy vui ở đây," nàng nói, "Được rồi, có lẽ là không vui đến thế. Đã có nhiều chuyện xảy ra, được chứ? Chị có thể quay lại đó hoặc không. Chị không biết. Nhưng lúc này thì chị vẫn tốt."
Joohyun bước khỏi họ, quá đủ với cuộc hội thoại đó rồi. Họ tiến đến vị trí của ban huấn luyện và bắt đầu hội ý. Trận giao hữu cuối trước vòng loại World Cup. Nàng vẫn cần chứng minh rằng nàng xứng đáng có mặt trong danh sách và đeo băng đội trưởng ở Pháp.
Trước khi họ rời phòng thay đồ, Joohyun trêu Seulgi, "Trước khi đưa ra lời khuyên cho chị, Seul, làm rõ mọi thứ giữa em và Sooyoung đi nhé," Nàng cười tự mãn. Để lại một Seulgi đỏ như cà chua.
Với băng đội trưởng trên cánh tay, Joohyun cảm thấy rất tốt. Nàng sẽ thể hiện hết sức ngoài đó.
---
Joohyun đã làm được.
Nàng chặn đứng hàng loạt đợt tấn công của đội bạn.
Nàng chuồi bóng tốt.
Nàng chỉ đạo hàng thủ cực kỳ xuất sắc.
Nàng góp công trong hai bàn thắng của đội.
Nàng là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Đó là một trận đấu đấu tuyệt vời, hoàn hảo trước khi họ chuẩn bị cho World Cup.
Joohyun quay lại phòng nghỉ sau phần phỏng vấn sau trận đấu.
Vẫn còn sự phấn khích từ trận đấu.
Nàng dừng lại khi quản lý gọi nàng, vẻ mặt ảm đạm hiện trên mặt ông.
Từ vui vẻ, nàng hoàn toàn sụp đổ.
---
Wendy nghe thấy tiếng khóc nức nở. Đó là thứ đầu tiên cô nghe thấy khi cô trả lời điện thoại. Nó tiếp tục trong vòng hai phút.
"Hyun. Kể em nghe, đã có chuyện gì? Chị đang làm em sợ đấy," Wendy hỏi. Nàng khóc lớn hơn. Wendy chờ thêm vài phút nữa trước khi cô nghe thấy nàng hít một hơi sâu.
"Wan," Joohyun thốt lên, giọng lạc đi.
"Hey, em ở đây. Chị có thể kể em nghe mọi thứ," Wendy nhẹ nhàng nói.
"Ông ấy mất rồi," Joohyun tiếp tục khóc. Ai mất cơ?
"Đó là ngày thi đấu. Em biết mà, em đã nhắn tin cho chị hôm đó. Chị đã không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ bố mẹ. Chị đã bỏ qua nó, có lẽ họ chỉ quên thôi. Sau trận đấu, quản lý gặp chị và thông báo điều đó."
"Họ đã ở trong bệnh viện, vội đưa bố vào đó. Ông ấy lên cơn đau tim. Tim ông ấy đã ngừng đập hai lần. Họ đã đã cố hồi phục tim cho ông, nhưng đã quá muộn để phẫu thuật. Tim ông ấy không thể chịu thêm nữa. Tình trạng của bố đã tệ hơn từ mấy tháng trước và họ không nói gì với chị cả."
"Bố đã mất rồi," Joohyun gào lên.
Khi Wendy nghe Joohyun khóc lúc cô nghe điện, cô đã nghĩ ngay đến việc xếp vali và lập tức bay sang đó, nhưng cô ngăn bản thân làm những điều thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ thì khác, đây chính xác là điều mà cô sẽ làm. Wendy cần phải ở đó với Joohyun. Cô hiểu nỗi đau khi mất đi người thân, người mình yêu nhất. Cô đã có một quãng thời gian khó khăn và cô muốn làm nó dễ dàng hơn cho Joohyun.
Wendy hỏi, "Chị có muốn em ở đó không Hyun?" Cô có thể tự quyết định, nhưng cô muốn nghe nó từ Joohyun. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra với họ, họ tôn trọng ý kiến và ranh giới của cả hai.
"Em không thể. World Cup. Em cũng phải tập luyện."
"Đừng lo lắng về em. Em lo cho chị," cô dừng một nhịp, "Chị muốn em ở đó không?"
Với một giọng run rẩy, Joohyun đáp, "Có."
Wendy hiện tại đang ở sân bay quốc tế Daegu, chờ Seulgi đến đón cô. Cô đã đón chuyến bay sớm nhất đến Incheon và bắt một chuyến bay khác đến Daegu. Cô có thể đi tàu, nhưng nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Cô cũng chả quan tâm đến việc phải chi nhiều hơn chút nếu cô có thể đến với Joohyun sớm nhất.
Cô thấy một chiếc SUV dừng lại gần đó. Wendy nhận ra Seulgi bước ra từ chiếc xe, "Wendy! Mình xin lỗi. Mình bị lạc và chiếc xe đột nhiên gặp vấn đề. Bọn mình cũng không biết rõ Daegu nữa." Seulgi xin lỗi bằng tiếng Hàn và giúp Wendy bỏ hành lý lên xe.
"Không sao mà. Giờ cậu ở đây rồi." Wendy ngồi lên ghế sau xe. Nàng nhận ra có một người ngồi ở ghế lái xe đang nhìn cô. "Xin chào. Chúng ta chưa từng chính thức gặp nhau. Em là Park Sooyoung. Chúng ta đã từng thi đấu với nhau trước đó nhưng em chưa có cơ hội nói chuyện với chị. Em đã nghe về chị rất nhiều từ Joohyun unnie." người nhỏ hơn giới thiệu.
Wendy đưa tay ra, "Rất vui được gặp em Sooyoung. Chị là Wendy. Chị mong là em chỉ nghe mấy điều tốt," Cô đùa, và chợt ngạc nhiên, "Từ từ đã, em là cái đứa bắt được quả penalty của Kim Little đúng không?"
"Đúng rồi ạ."
"Ôi vãi. Em đỉnh đấy. Bọn chị nói về em suốt sau trận đấu của em với Scotland. Em nhận được sự tôn trọng từ đội trưởng bọn chị đấy." Wendy nháy mắt. Seulgi hắng giọng từ ghế phụ, nhìn sang Sooyoung, "Ừm, đi thôi."
"À phải rồi. Chào mừng chị quay lại Hàn Quốc, Wendy unnie," Sooyoung nói trước khi gạt cần số và bắt đầu lái đi. Wendy mỉm cười khi cô nhìn hai người ngồi ở phía trước. Họ làm cô nhớ đến mình và Joohyun. Mong rằng mọi chuyện không quá tệ.
Chuyến đi chìm trong im lặng. Cả ba cầu thủ cùng nghĩ về một người, họ đều lo lắng cho nàng. Wendy dựa ra sau, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
"Chị ấy thế nào rồi?" Cuối cùng Wendy cũng hỏi câu hỏi quan trọng nhất với cô.
Seulgi thở dài, "Chị ấy đã khóc cả đêm, rồi mệt thiếp đi. Đó là lúc duy nhất chị ấy nghỉ ngơi sau trận đấu hôm qua. Hôm nay thì chị ấy vẫn chưa nói gì nhiều từ lúc tỉnh dậy."
Wendy lắc đầu. Cô biết Joohyun đã giữ mọi thứ trong lòng sau khi nàng suy sụp, "Có ai ở cạnh chị ấy không?"
"Yeri, một trong những hậu vệ của bọn mình," Wendy gật đầu, nhớ lại nhưng lời khiêu khích trên sân trước đó, "Em ấy chăm sóc chị ấy và mẹ cùng em gái chị ấy."
"Chị ấy có ăn gì chưa?"
"Chưa. Chị ấy còn chẳng chịu uống nước."
Wendy nhắm mắt, cô nghĩ về Joohyun. Nàng luôn cứng đầu mỗi khi nàng muốn và nó sẽ khó khăn để cô giúp nàng.
"Joohyun unnie cần chị," Soouyoung lên tiếng, nhìn cô qua kính chiếu hậu khi họ dừng đền đỏ. "Chị luôn hiểu rõ chị ấy. Chị luôn ở đó cùng chị ấy. Đừng nghĩ về những thứ xảy ra trước đây giữa hai người. Chị ấy đang cần chị hơn bao giờ hết."
"Chị biết, đó là lý do mà chị ở đây. Chị ấy muốn chị ở đây," Wendy đáp.
Wendy có thể làm mọi thứ. Cô có thể là bạn, là người lắng nghe, là bao cát, là mọi thứ. Bất cứ thứ gì có thể giúp Joohyun.
---
Joohyun kiệt sức. Nàng mệt mỏi bởi sự thương hại, những lời chia buồn mà nàng nhận được. Chỉ mới buổi chiều và nàng đã cảm thấy tệ hại. Sao mà nàng có thể làm được điều này trong suốt một tuần chứ? Nàng nhớ bố. Nàng muốn hét lên, hét lên toàn bộ nỗi buồn, nỗi đau và sự giận giữ. Nhưng nàng cần phải ở đây vào lúc này. Cùng mẹ và em gái. Họ phải gặp gia đình và bạn bè. Sau tất cả, nàng không phải là người duy nhất mất đi một người quan trọng.
Joohyun ngồi trên giường trong phòng ngủ lúc nhỏ của chị, cố tìm lại sự thoải mái trên đó. Nàng đã gần như không ngủ, hai tiếng rưỡi là nhiều nhất. Nàng thức dậy vào buổi sáng khi nàng nghe thấy tiếng mọi người đến nói lời chia buồn. Nàng lén ra khỏi phòng, tìm một nơi để hít thở, một nơi xa khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Tiếng gõ cửa gián đoạn thời gian một mình của nàng, "Yerim, chị ổn. Chị sẽ xuống -"
"Là em," giọng nói của Wendy vang lên từ phía sau cánh cửa.
Joohyun lập tức đứng dậy và mở cửa. Đứng ở đó là một Wendy trông thật mệt mỏi. Rõ ràng là từ chuyến đi đột xuất. Và với suy nghĩ đó, nàng bắt đầu khóc. Seungwan đang ở đây.
Wendy không đợi mà bước vào phòng của Joohyun. Cô giữ lấy hai tay người kia và kéo nàng vào một cái ôm.
"Hey," Wendy thì thầm. Tay ôm chặt lấy Joohyun.
Joohyun ôm chặt lấy cô, vùi mặt mình vào hõm cổ Seungwan, "Em đến rồi."
"Tất nhiên là em ở đây rồi."
Vào lúc đó, Seungwan là tất cả mọi thứ Joohyun cần.
---
Đám tang diễn ra trong năm ngày.
Wendy cùng những cầu thủ khác, Seulgi, Sooyoung và Yeri, giúp đỡ nhà Bae rất nhiều. Nhưng Joohyun luôn là ưu tiên hàng đầu của họ. Họ không ngừng nhắc nàng ăn và nghỉ ngơi.
Joohyun và gia đình tiếp tục nhận những lời chia buồn từ bạn bè và gia đình.
Có nhiều lúc họ nói về bố Joohyun. Mẹ nàng kể về chuyện tình của hai người. Em gái nàng nói về những kỉ niệm gia đình của họ. Chú Joohyun nhớ lại những trò nghịch ngợm của cả hai lúc còn nhỏ. Và thậm chí người bán hàng ở siêu thị cũng đến và nói về sự tốt bụng và vui tính của ông.
Joohyun lắng nghe, gật đầu và mỉm cười. Chỉ vậy. Không nói thêm gì cả.
Joohyun chưa bao giờ kể về bố mình. Nàng chưa bao giờ nói về cảm xúc của mình. Nàng không khóc nữa. Nàng chỉ ở đó.
Wendy luôn ở bên Joohyun. Thỉnh thoảng nàng quay sang nhìn cô, muốn được cô ôm vào lòng. Và cô ôm lấy nàng.
Cũng có những lúc Joohyun muốn ở một mình. Wendy quay lại khách sạn, cho nàng những khoảng trống cần thiết.
Mọi thứ lặp lại như vậy trong năm ngày trước ngày hạ huyệt.
Và Joohyun quyết định sẽ không đi. Mẹ và em gái không thể thuyết phục nàng.
Mẹ Joohyun nhìn Wendy cầu xin.
---
Đó là ngày Joohyun sợ nhất. Ngày chôn cất bố nàng. Nàng tỉnh dậy khi cảm thấy Wendy chọc vào má mình. Người kia đã ngủ lại một đêm cuối trước khi bay về London vào ngày hôm sau, chỉ để dọn dẹp đồ đạc rồi bay đến Canada chuẩn bị cho World Cup.
Joohyun nhìn sang đồng hồ và khó chịu, "Cái quái gì vậy Wendy? Mới có bốn giờ sáng. Sao lại thức chị dậy sớm vậy?" Nàng không hề muốn ngày này bắt đầu một chút nào.
"Chúng ta cần đến một nơi," Wendy ngắn gọn nói, không giải thích gì thêm, "Mặc thứ gì thoải mái ấy. Mang thêm áo len nữa. Chị không chịu được lạnh."
Joohyun làm theo những gì Wendy nói, không có tâm trạng để cãi lại, vẫn còn quá sớm để làm vậy.
30 phút sau, họ lái xe qua một con đường quanh co. Joohyun nhận ra nơi họ đang đi đến và phàn nàn, "Nghiêm túc đấy? Đường mòn ư? Hôm nay không phải là ngày để đi bộ đâu Seungwan."
"Chỉ vì nó là đường mòn không có nghĩ là chúng ta phải đi bộ. Nó có đường đi cho xe mà. Sẽ không có ai ở đây vào lúc này đâu, vẫn còn sớm."
Sau 5 phút lái xe trong rừng, họ ra khỏi xe và ngồi trên chiếc ghế gần đó. Joohyun đã ngắm nhìn Daegu, đèn vẫn được bật sáng và mặt trời còn chưa lên. Nó làm nàng ngạc nhiên. Đây là thành phố của nàng. Đây là nơi nàng sinh ra và lớn lên, nơi nàng chơi bóng, và nơi chứa những kỉ niệm với bố nàng.
"Rồi, xả đi." Wendy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Gì cơ?"
"Nói hết ra. Nói về bản thân chị. Nói về cảm xúc của chị. Nói về bố chị."
Joohyun lơ đi, nàng nhìn thẳng về phía trước.
"Hyun," Joohyun có thể cảm nhận được ánh nhìn của Wendy lên người mình. Nàng lắc đầu, "Chị không thể."
"Chị không thể hay chị sẽ không làm thế?" người kia chỉ ra.
Không sai. Nàng không muốn nói ra. Nói ra đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi thứ là sự thật. Nói ra đồng nghĩa với việc chấp nhận bố nàng đã mất.
"Chị không làm việc này một mình Joohyun. Em ở đây," Wendy cổ vũ nàng, "Nói đi nào."
Đúng lúc đó, mọi kỉ niệm của Joohyun và bố chợt ùa về.
Từ việc chiến thắng đến những thất bại.
Nụ cười ấm áp của ông mỗi khi ở với gia đình.
Tiếng cười của ông lúc nào cũng làm chị bật cười theo.
Ông dạy chị đá bóng khi chị còn là một đứa trẻ.
Joohyun đánh bại ông trong trận bóng 1 vs 1 khi chị mới 13 tuổi.
Và khoảnh khắc mà chị được gọi lên đội tuyển quốc gia, ông đã thì thầm với chị, "Bố rất tự hào về con."
Joohyun thấy cảm xúc dâng lên và chị muốn xả hết nó ra.
Và đó là điều chị làm.
"Được rồi, chị sẽ nói." Nàng quay sang Wendy, vẻ mặt đầy đau thương và tức giận. Sự buồn bã.
"Chị ghét nó. Chị ghét mọi thứ đã xảy ra. Chị ghét việc chị không thể chia sẻ bất cứ câu chuyện nào về bố vì tất cả những gì chị nghĩ đến là ông ấy ở đó nhìn chị chơi ở World Cup trên đất Pháp. Chị đã hứa chị sẽ ở đó. Chỉ còn hai tháng nữa, và giờ thì ông ấy đang ở đâu?!" Joohyun la lên, hai bờ vai sụp xuống.
"Chị đã ở đây vào hai tuần trước. Chị đã tổ chức sinh nhật ở nhà. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị tổ chức nó ở đây, ở Daegu. Bố đã bảo ông ấy đã chuẩn bị một thứ cho chị, thế nên chị đã bắt tàu về đây, cảm giác như một đứa trẻ háo hức nhận được bất ngờ từ bố. Bọn chị đã giành cả ngày với những trò thám hiểm trong danh sách của bố," nàng ngửa đầu ra sau, cười lên cay đắng, cố ngăn những giọt nước mắt trào ra, "Giờ thì chị còn chả biết bố làm thế cho chị hay là cho bản thân ông ấy."
Wendy cẩn thận quan sát khi tay Joohyun đặt lên quần, nhẹ cào lên đó như nhắc nhở nàng phải bình tĩnh, nhưng lại không hề có tác dụng.
"Tim ông ấy! Mẹ nó chứ, nó là lý do tại sao. Ông ấy có một trái tim lớn. Ông ấy tốt bụng. Ông ấy luôn nghĩ cho người khác. Nhưng cũng chỉ vì nó mà ông phải từ bỏ ước mơ của mình, vì nó mà ông ấy không thể ở đây. Nhiều tháng trời, ông ấy giữ nó cho riêng mình. Chị biết bố đã bắt mẹ và em gái hứa không nói cho chị, với cái lý do là nó sẽ làm chị phân tâm, ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị."
Wendy nhẹ xoa lưng Joohyun, cho nàng một sự thoải mái, "Chị có quyền được biết. Chị là con cả trong nhà. Chị nên ở đó khi ông ấy gặp khó khăn. Đáng lẽ chị nên nhận ra nó sớm hơn. Chị nên hỏi thăm ông ấy nhiều hơn. Có lẽ chị nên về đây sớm hơn. Như vậy chị có thể dành nhiều thoài gian với ông ấy hơn."
Người lớn hơn đứng dậy, chân giậm xuống đất như một đứa trẻ. Một đứa trẻ đòi bố của mình.
"Và chị ghét ông ấy! Ghét vì ông ấy rời bỏ bọn chị! Ghét bản thân chị vì cảm thấy như thế này! Ghét vì chị đã không thể xử lý chuyện này tốt hơn! Ghét vì chị đang trở nên đáng thương!" Joohyun nắm chặt tay, nặng nề thở ra vì cơn giận của mình.
Wendy nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, "Bố không hề bỏ chị đi! Ông ấy sẽ không đi nếu ông ấy có lựa chọn, chị biết điều đó mà. Chị có quyền tức giận và ghét bỏ, nhưng đừng giận ông ấy. Chị không ghét bố, chị yêu ông ấy, đó là lí do vì sao chị có những cảm xúc này. Hơn nữa, đừng ghét bản thân mình. Chị đang có thời gian khó khăn và nó hoàn toàn bình thường. Chị chỉ là một con người Joohyun. Một người tuyệt vời."
Wendy dựa lên trán nàng, "Và nếu nó giúp chị cảm thấy tốt hơn thì cứ trút giận vào em. Vì chị phải dành thời gian chăm sóc cho em thay vì quay lại đây. Ghét em vì em lấy đi toàn bộ thời gian của chị thay vì dành nó với bố. Em không để tâm đâu," Wendy vuốt ve má Joohyun.
"Joohyun, không ai trách chị cả, được chứ?" Joohyun đáp lại bằng cách siết chặt cái ôm, như thể sự sống của nàng phụ thuộc vào nó.
Bầu trời dần sáng hơn, mọi khung cảnh được khoác lên ánh sáng xanh tuyệt đẹp. Họ đã ở đây được một tiếng, và mặt trời cũng sắp mọc. Chỉ còn một việc nữa cần phải làm.
Wendy tách ra khỏi cái ôm và bảo Joohyun ngồi yên đó. Cô đi tới chiếc xe, và từ cửa sổ, cô nhấn còi, làm người kia giật mình.
"Seungwan! Em đang làm gì thế?"
"Mọi người sẽ lên đây sớm thôi. Thành phố sắp thức dậy rồi."
"Ừ thì?" Joohyun vẫn chưa hiểu người kia đang nói gì.
"Hét lên Joohyun. Xả hết ra đi." Wendy giục nàng và bấm còi lần nữa. Lần này cô bắt đầu hét lớn để cổ vũ Joohyun.
Joohyun nhìn sang người phụ nữ đáng kinh ngạc bên cạnh mình, người đang bấm còi và gào lên cùng một lúc. Nó sẽ là một cảnh tượng kì lạ với người khác, nhưng nàng cảm thấy mình được yêu. Wendy vẫn luôn ở cạnh nàng, dù cho nàng lúc này không phải người xứng đáng với thời gian của cô. Wendy đã bay nửa vòng thế giới để đến với nàng. Seungwan, người mà nàng đã bỏ một năm trước, đang ở đây chăm sóc, lo lắng cho nàng.
Wendy mỉm cười, lộ ra đôi má lúm. Bố chắc chắn sẽ chấp nhận cô ấy.
Joohyun hét lên.
Nàng khóc.
Nàng để nó đi.
---
Ngày nhanh chóng trôi qua.
Joohyun đến dự lễ an táng bố. Wendy đứng cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, làm một chỗ dựa vũng chãi cho nàng. Nàng biết ơn vì cô đã giúp nàng hiểu ra. Nàng sẽ còn ghét bản thân mình hơn nếu nàng lỡ mất cơ hội nói lời tạm biệt cuối cùng với bố.
Wendy bay về ngày hôm sau. Mẹ Joohyun gửi cô một cái ôm và lời cảm ơn đến mọi thứ cô làm cho con gái bà. Wendy ôm lấy Joohyun, thì thầm lời hứa giữ liên lạc với nàng. Và họ
đã làm thế. Họ nhắn tin với nhau nhiều hơn. Nó làm nàng nhớ đến lúc nàng còn ở London, nhưng lúc này họ cách nhau cả nghìn cây số.
Joohyun ở lại Daegu thêm một tuần trước khi quay lại Seoul. Thực ra là do em gái đã mắng nàng vì đã lãng phí thời gian ở Daegu và bắt nàng quay lại.
Bóng đá. Đó là tất cả những gì nàng làm. Luyện tập nhiều hơn, chơi nhiều hơn nữa.
Sau một tháng, nàng chính thức nằm trong danh sách cầu thủ tham gia World Cup, đúng như nàng mong đợi. Và lần này, nàng sẽ đeo băng đội trưởng. Seulgi, Sooyoung và Yeri cũng được gọi.
Cả đội đến Thuỵ Điển ba tuần trước khi giải đấu diễn ra để huấn luyện, và sau đó gặp Thuỵ Điển trong trận đấu giao hữu. Nó là những khâu chuẩn bị cuối cùng, trước khi họ thực sự đối đầu với nhau trong giải đấu chính thức.
Và tháng sáu tới.
Họ khởi hành đến Pháp cho giải đấu lớn nhất hành tinh.
World Cup.
*-*-*
Wendy bước vào phòng hội nghị ở khách sạn khi cô gửi cho Joohyun một tin nhắn.
Wendy: D-Day! Chị có cơ hội chơi trận mở màn luôn! Chúc may mắn! Sẽ cổ vũ chị từ khách sạn :)
Ai đó va vào người của cô, khiến cô dừng bước, "Whoa. Nhìn đường nào Wen. Tuyến giữa của tụi mình sẽ gặp vấn đề nếu thiếu mất cậu đấy." Janine liếc nhanh sang điện thoại cô, "Ohhhhh. Nhắn tin cho bạn gái hả?"
"Im đi, Becks. Làm một người bạn tốt đi. Cậu biết chị ấy đã trải qua nhiều chuyện, nhất là hai tháng qua." Wendy nhéo một bên hông Janine, nhận lại tiếng kêu ré lên từ người kia.
"Cậu thì tốt rồi. Bay cả nửa vòng trái đất đến gặp người ta, còn ở lại cả tuần nữa. Tớ cũng muốn có người bạn tốt như cậu," Wendy lườm bạn mình, nhưng cũng không nói thêm gì cả.
Họ cùng bước vào phòng, cả đội đã sẵn sàng cho lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của World Cup. Điện thoại Wendy sáng lên. Tin nhắn trả lời từ Joohyun.
Hyun: Cảm ơn nhé Wan. Mong là em ở Paris lúc này. Chị đoán là mình sẽ gặp nhau sau nếu chúng ta đi tiếp.
Họ đợi phần trực tiếp phát sóng khi huấn luyện viên lên tiếng, "Chúng ta đều có bạn từ cả hai đội. Chúng ta cỗ vũ họ, như thể đó là trận đầu tiên của giải đấu. Nhưng chúng ta cũng ở đây để học tập lối chơi của họ. Chúng ta có thể gặp họ ở vòng loại trực tiếp. Vậy nên tận hưởng và tập trung," cả đội gật đầu, một số nhìn sang Wendy với nụ cười trêu chọc. Cô cúi đầu xuống, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Wendy thực chất đã định đi đến Paris, nhưng cô đã bị đồng đội mình ngăn cản lại, nói rằng họ cũng có trận đấu của mình trong vòng ba ngày, và rằng cô sẽ thấy hối hận nếu thêm một ngày di chuyển nữa vào cuộc hành trình.
Nó có lý mà.
Chỉ là một người bạn tốt thôi.
---
Họ tập trung vào giải đấu. Nhưng cũng không quên nhắn tin chúc mừng và chúc may mắn mỗi trận đấu.
Hàn Quốc đã chơi như thể không còn gì để mất mỗi trận đấu. Với Joohyun chỉ đạo cả đội và hàng phòng ngự, hàng thủ của họ chính là đấng cứu thế. Mặc dù phải nằm trong một bảng đấu khó, Hàn Quốc vẫn tiến vào vòng 1/16.
Canada kết thúc với vị trí nhì bảng, họ chỉ bị đánh bại bởi Hà Lan, đội đương kim vô địch châu Âu. Wendy có 4 kiến tạo và 2 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Và cứ thế này, cô có thể được đề cử cho danh hiệu Quả Bóng Vàng.
Nửa giải đấu đã trôi qua và họ không có kế hoạch dừng chân sớm.
---
Đội Hàn Quốc đến Grenoble lần thứ hai. Hôm nay, họ sẽ chạm trán tuyển Đức, đội đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của FIFA. Họ có thể cách xa nhau về thứ hạng nhưng Đức đã không có một phong độ tốt kể từ khi những cầu thủ kì cựu tuyên bố giải nghệ. Hàng công của họ yếu đi, và Hàn Quốc sẽ tận dụng triệt để điều đó. Hàng triệu người ở quê nhà đang dõi theo họ. Đây sẽ là sự lặp lại của World Cup 2018. Tuyển quốc gia nam của họ đã đánh bại tuyển Đức, và áp lực giờ đây cũng được đặt trên đôi vai những cô gái.
Joohyun đứng trước vạch vôi, băng đội trưởng được đeo trên cánh tay. Nàng hít vào một hơi sâu, cố làm dịu đi trái tim đập mạnh của mình. Nàng yêu cảm giác này. Nàng yêu sự hứng khởi và bồn chồn mà mỗi trận đấu mang lại. Đây là sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới, và nàng sẽ không bỏ cuộc mà không đấu hết mình.
"Unnie. Chúng ta sẽ làm được. Em ở ngay sau chị, bảo vệ gôn của chúng ta nếu chị không cản được người Đức." Joohyun nghe Sooyoung nói, bàn tay đặt lên vai nàng. Joohyun chắc chắn gật đầu, mắt nhing thẳng về phía trước, một cách nghiêm túc. Thắng hoặc về nước.
Sau quốc ca của hai nước, họ hội ý lần cuối trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.
Joohyun khích lệ cả đội, "Vòng loại trực tiếp. Vị trí cao nhất mà đội chúng ta có thể đạt được trong lịch sử. Chị rất tự hào về cả đội. Chúng ta chơi cho Hàn Quốc, cho người dân nước mình, cho những người mà mình yêu quý, những người còn sống và đã ra đi," nàng nói với toàn bộ nhiệt huyết, giọng hơi lạc đi, "Đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng. Họ đã từng vô địch trước đó, và chúng ta chỉ là đội yếu hơn. Nhưng không được để điều đó làm chúng ta chùn bước. Đừng lãng phí 90 phút chúng ta được chơi trên sân. Chơi một cách hết mình và không bỏ cuộc."
Với lần hô cuối cùng, họ đi về vị trí của mình trên sân. Ở hàng thủ, Joohyun nhìn lên khán đài, nơi gia đình đang cổ vũ cho nàng. Mẹ và em gái nàng đang ngồi đó, với nụ cười tự hào trên mặt. Bên cạnh mẹ nàng là một ghế trống. Đó là ghế cho bố nàng. Nàng không biết sao mẹ có thể để dành một ghế trống như vậy khi trận đấu đã hoàn toàn cháy vé. Có lẽ mọi người sợ phải nhìn thấy sự nổi giận của phụ nữ châu Á lớn tuổi.
Tiếng còi khai cuộc vang lên.
Joohyun nghĩ về chỗ ngồi trống đó.
Trận đầu này là dành cho bố.
---
Wendy đứng ngồi không yên khi xem trận đấu căng thẳng kia. Họ đang ở phút thứ 77 của trận đấu, và Đức vừa được hưởng một quả penalty sau khi Yeri ngăn cản một tiền đạo của Đức trong vòng cấm. Máy quay chiếu đến cảnh Joohyun an ủi người trẻ hơn.
"Một quyết định đúng đắn. Không đời nào thủ môn của họ có thể cản được cú sút của Popp. Mình cũng sẽ làm hệt như thế," Kadeisha Buchanan, hậu vệ trung tâm của họ nói.
Wendy im lặng gật đầu, lo lắng cho những gì sẽ xảy ra. Cô cảm thấy tệ thay cho Yeri. Em ấy cứng rắn trên sân, một đứa trẻ nghịch ngợm ở ngoài sân, nhưng em ấy vẫn còn trẻ. Cô biết là em ấy đang tự đổ lỗi cho bản thân mình lúc này. Cô chỉ mong Joohyun có thể giúp người nhỏ hơn.
Trọng tài kiểm tra Sooyoung ở phía cầu gôn. Đây là khoảnh khắc của em ấy. Nó sẽ giúp Hàn Quốc tiến vào vòng sau. Däbritz, tiền vệ của Đức, tiến vào vòng cấm.
"Không ổn rồi. Đức dùng Sara. Cậu ấy đã đá tốt từ trận đầu tiên. Tớ mong là thủ môn Hàn biết cậu ấy dùng chân trái." Stephanie Labbé, thủ môn Canada, nhận xét khi cú penalty chuẩn bị bắt đầu.
Wendy giữ im lặng xuyên suốt, căng thẳng nhìn vào màn hình. Sooyoung đứng trước gôn, di chuyển cánh tay trước khi đứng yên, mắt không rời cầu thủ người Đức, cố đọc chuyển động của người kia.
Tiếng còi của trọng tài vang lên.
Như những gì Stephanie nói, Däbritz dùng chân trái và nhắm vào vị trí đối diện. Người thủ môn nhận ra điều đó và tập trung quan sát chân trái người kia. Cú sút nhanh nhưng Sooyoung đã nhanh hơn. Với một cú nhảy nhẹ về bên trái, Sooyoung đón gọn quả bóng trong vòng tay mình.
"YEAH! GIỎI LẮM SOOYOUNG!" Wendy nhảy lên ngay khi nhìn thấy Sooyoung cản cú sút. Đồng đội của cô cũng không ngừng vỗ tay khi họ quan sát cú cản bóng tuyệt đỉnh từ thủ môn Hàn Quốc.
Cả đội Hàn chạy đến ôm lấy Sooyoung. Em ấy vừa cứu cả đội. Sooyoung có một nụ cười rạng rỡ nhất trên mặt. Em ấy giục đồng đội trở lại vị trí và tiếp tục trận đấu. Seulgi ôm chặt em lần cuối trước khi trở lại hàng công. Joohyun gật đầu biết ơn với người thủ môn. Người kia lắc đầu và vỗ lên lưng Yeri đầy khích lệ. Họ là bức tường phòng ngự của đội, họ chỉ làm công việc của mình.
Wendy vẫn tiếp tục hò hét trong vài phút, vẫn còn phấn khích từ khoảnh khắc vừa rồi, "Wendy, chúng mình không biết là cậu có cổ vũ cho đội mình nếu cả hai phải đấu với nhau không nữa," Fleming dừng cô lại trong khi đồng đội cô bắt đầu cười lớn.
---
Thời gian chính thức của trận đấu chỉ còn 10 phút và vẫn chưa có bàn thắng nào từ hai đội. Việc bỏ lỡ cơ hội penalty vừa rồi khiến Đức tấn công dồn dập hơn, họ làm hàng thủ của Hàn trở nên bận rộn. Sooyoung cản phá thêm hai cú sút nữa từ đội bạn. Em ấy hét lên với đội mình và phát động tấn công. Họ đều dần kiệt sức và nếu họ không ghi bàn ngay lúc này, họ sẽ phải đá thêm hiệp phụ, thêm 30 phút đuổi theo quả bóng với đôi chân đã mỏi mệt.
Đức chộp lấy cơ hội và tung thêm một cú sút nữa về khung thành, Sooyoung thành công cản phá lần thứ n trong trận. Phút 86. Joohyun nháy mắt với Sooyoung, người đang chuẩn bị sút bóng lên. Họ cần phải lật lại thế trận. Người thủ môn hiểu ý, sút bóng thẳng lên trên.
Seulgi nhận ra và đuổi theo quả bóng từ Sooyoung. Khi cô đỡ được bóng, cô nhanh chóng vượt qua tuyến giữa của Đức và ba cầu thủ đội bạn. Đối mặt 1-1 với thủ môn đội bạn, cô sút bằng tất cả sức mạnh của mình nhưng thủ thành đã kịp đấm bóng ra ngoài. Phạt góc cho Hàn Quốc.
Họ vẫn còn cơ hội. Ji Soyun đi đến góc sân để thực hiện cú phạt góc. Cô tạt bóng cong vào trong, nhắm đến vị trí của Seulgi. Và khi người tiền đạo chuẩn bị nhảy lên, một hậu vệ của tuyển Đức đã đánh đầu cản phá.
Joohyun nhìn thấy mọi thứ xảy ra ngay trước mắt. Nàng đứng ngay ngoài vòng cấm địa phòng trường hợp tuyển Đức phản công nhanh. Cú đánh đầu kia đưa bóng bay thẳng về vị trí của nàng. Đó là một khoảng trống và tầm nhìn của thủ môn bị chắn bởi những cầu thủ khác trong khu vực.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một giây trước Joohyun sẵn sàng để phòng thủ và rồi giây sau đó nàng có được một cơ hội tuyệt vời để ghi bàn. Quả bóng chạm tới chân nàng và nàng tung ra một cú volley hoàn hảo. Nàng nhìn quả bóng đi thẳng vào lưới. Không một hậu vệ hay thủ môn cản được cú sút.
Tiếng hò reo vang lên từ khán đài.
Joohyun vừa ghi bàn.
Và tuyển Đức choáng váng.
Seulgi chạy đến và nhảy thẳng lên người nàng. Joohyun đỡ người tiền đạo, "Unnie! Chị làm được rồi!" cô hét lên và nhảy khỏi người nàng khi đồng đội của họ cùng chạy đến ăn mừng.
Joohyun mỉm cười, những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt nàng. Nàng nhìn lên khán đài, mẹ và em gái nàng đang ôm lấy nhau. Nàng vẫy tay về phía họ và vỗ lên ngực mình. Nàng gửi một nụ hôn lên trời và ngắm nhìn nó. Cảm ơn bố.
---
Hàn Quốc đánh bại Đức ở World Cup. Một lần nữa.
Đội họ đã ăn mừng như thể họ mới vô địch World Cup. Họ không quan tâm. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ vượt qua vòng 1/16. Và nó đồng nghĩa với việc ăn mừng.
Joohyun nhận được vô số tin nhắn chúc mừng cùng lời khen ngợi. Nhưng chỉ có một mang lại cả thế giới cho nàng.
Wan: Một bàn thắng đỉnh cao! Em tự hào về chị. Mặc dù nếu bố chị ở đây, ông ấy sẽ là người tự hào nhất. Chúc mừng, Hyun!
---
Ngày quyết định Canada có thể tiếp tục hành trình của mình ở World Cup cuối cùng cũng đến. Họ sẽ đối đầu Thuỵ Điển, một trong những đội mạnh nhất ở châu Âu, với những đợt phản công nhanh và hàng phòng ngự chắc chắn. Lịch sử đối đầu của họ là 2-1-4, nghiêng về Thuỵ Điển.
(p/s: 2-1-4: Canada thắng 2, hoà 1, thua 4.)
Wendy lắc đầu lo lắng. Cô nhìn đội bạn chuẩn bị tập hợp. Họ như những người khổng lồ so với đội của cô. Canada chỉ có 5 người có thể hình vượt trội trong đội hình xuất phát. Wendy quay sang Jessie, một tiền vệ khác, một người có lợi thế chiều cao, "Jess, tớ nghĩ có khả năng lớn chúng ta sẽ bị họ đè bẹp."
Jessie đảo mắt, "Đây là bóng đá Wen, không phải cái trò chơi được phân thắng bại bằng chiều cao."
"Phải rồi, phải rồi." cô nhăn mặt. Nó giúp cô bình tĩnh hơn chút, dù không được như Jessie. Thỉnh thoảng cô tự hỏi sao người nhỏ hơn có thể giữ được sự lạnh lùng như thế. Chắc hẳn là nhờ một loại sức mạnh siêu nhiên gì đấy rồi. Cô với tay đến chiếc vòng cổ, Grammy luôn giúp cô thấy thoải mái mỗi khi mọi chuyện trở nên khó khăn.
"Được rồi," Sinclair, đọi trưởng của họ, tập hợp mọi người. "Chúng ta thường không có thành tích tốt khi đối đầu với họ. Hơn nữa, họ là lí do mà chúng ta chỉ giành được huy chương Đồng ở Rio. Vì vậy, lần đối đầu này, hãy thể hiện chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều so với lần gặp mặt trước. Không ai muốn phải về nhà sớm ở vòng này, đúng chứ?"
Với cái gật đầu từ mọi người, họ hô vang một lần cuối trước khi bước vào sân.
Wendy thở mạnh ra. Đấu thôi.
---
1-0
Sự may mắn không đứng về phía họ. Thuỵ Điển ghi bàn ngay trước khi kết thúc hiệp một. Giờ đã là phút 67 và họ vẫn tụt lại đằng sau. Thuỵ Điển liên tục gây sức ép, và mỗi lần họ phản công, đội bạn cũng nhanh chóng phòng ngự.
"Thôi nào..." Wendy càu nhàu. Thực tế là chiều cao của đội Thuỵ Điển có làm cô sợ một chút, nhưng cô sẽ sử dụng điều đó làm lợi thế của mình. Cô rê bóng và vượt qua được hàng phòng ngự, họ không hề để ý đến cô. Chạy dọc cánh trái, cô có thể ghi bàn từ đây.
Nhưng Lindahl, thủ môn của Thuỵ Điển, một thiên tài, và mọi người đều biết rõ điều đó. Như đọc được suy nghĩ của Wendy, cậu ấy từ đâu xuất hiện, sẵn sàng cho cú sút.
Cô mỉm cười. Cô nhìn thấy Janine đang chạy dọc cánh phải, vượt qua hậu vệ Thuỵ Điển. Cô lừa thủ môn một lần nữa như thể cô sẽ sút bóng. Và rồi cô giật gót, đưa bóng đến chỗ Janine và để người tiền đạo dứt điểm.
Phản xạ của Lindahl là không đủ để ngăn chặn Janine.
1-1
Wendy chạy đến Janine, ôm lấy bạn mình, "Đội ơn trời cậu đã đến cứu mình."
Janine vỗ đầu cô và nháy mắt, "Cậu làm xong hết mấy việc khó nhằn rồi. Mình có mỗi việc dứt điểm."
Và với tỉ số được cân bằng, trận đấu quay trở về vạch xuất phát, như thể họ chưa từng chơi hơn một tiếng qua. Thuỵ Điển cần thêm một bàn thắng và nó thể hiện rõ qua lối chơi của họ. Gần như mọi cầu thủ đều tham gia tấn công. Buchanan nhanh chóng đọc được thế trận. Hàng thủ của họ không còn chắc chắn nữa. Buchanan đưa bóng dài lên phía trước, nhắm đến Fleming. Người tiền vệ nhanh chóng chuyền cho Sinclair. Đội trưởng của họ, người bị kèm bởi hai hậu vệ, chỉ giữ bóng trong vòng 5 giây trước khi chuyền lại cho Wendy.
Wendy chạy dọc cánh trái một lần nữa sau khi nhìn thấy Christine chuyền bóng. Cô chạy thẳng vào vòng cấm, không để ý đến hậu vệ đội bạn đang xông đến.
Và cứ như vậy, Wendy thực sự bị đè bẹp.
---
Cả đội Hàn Quốc đi quanh khách sạn ở Rennes trong ngày nghỉ của họ. Họ đang theo dõi trận đấu giữa Thuỵ Điển và Canada, chờ đợi xem ai sẽ là đối thủ của họ ở vòng tứ kết. Joohyun vẫn điềm tĩnh trong mọi tình huống, kể cả khi Wendy có một đường chuyền kiến tạo thông minh. Mặc dù sâu trong tâm trí, nàng đang cổ vũ cho Canada. Nàng muốn đối đầu với Canada ở vòng sau.
"Đi nào Wan. Ghi bàn đi." Joohyun nhẩm nói kho nàng thấy Wendy chạy thẳng vào khung thành khi va chạm bắt đầu xảy ra.
"Chúa ơi," Joohyun hoảng sợ.
Nằm trên sân là Wendy, rõ ràng cô đang bị đau. Cả đội Canada đứng xung quanh cô, đội y tế cũng nhanh chóng đi ra sân. Deja vu.
"Đó rõ là một thẻ vàng. Chị ấy bị phạm lỗi. Chúng ta sẽ được chứng kiến một cú penalty nữa." Yeri nói, quen thuộc với lối đá của Thuỵ Điển, "Đúng là một cú chuồi xấu."
"Đầu gối em ấy," Joohyun trống rỗng nói. Seulgi nhìn sang nàng và nhún vai, "Rõ ràng. Cậu ấy ăn gầm giày. Em không hề muốn là Wendy lúc này."
Joohyun cắn môi và liên tục xoa tay lên quần jeans của mình, "Không không. Đó là đầu gối em ấy. Là bên bị đứt dây chằng."
"Unnie, thở nào. Chị ấy vẫn ổn. Nhìn xem. Chị ấy đang đứng, và được đỡ ra ngoài sân để kiểm tra kĩ lưỡng hơn." Joohyun chỉ nhận ra mình đang giữ hơi thở của mình lại khi Sooyoung nhắc nhở nàng.
"Nó sẽ giết chết em ấy mất. Lần đầu tiên đã đủ khó khăn cho em ấy rồi." Joohyun rên rỉ. Nàng lắc đầu, cố không nhớ lại kí ức về quá trình hồi phục của Wendy.
Joohyun tiếp tục theo dõi, cẩn thận nhìn từng cử động của người kia. Wendy đang thử gập gối, kiểm tra khả năng vận động. Cô hơi nhăn mặt một chút nhưng nó là một dấu hiệu tốt. Không phải là ACL.
Canada cần phải thắng hoặc không nàng sẽ nổi giận khi đá với Thuỵ Điển.
---
Wendy gập cả hai chân. Cơn đau nhẹ từ gối bên phải của cô, "Nó hơi đau, nhưng có thể chịu được. Không giống như cái mà cháu bị hai năm trước."
Bác sĩ của đội gật đầu, "Tốt rồi. Nó bị giập một chút thôi, ta nghĩ vậy. Cháu hẳn đã bị shock bởi vụ va chạm, đó là lí do tại sao cháu thấy đau nhiều như vậy. Có lẽ nó làm cháu nhớ lại chấn thương ACL." bà vỗ lưng cô. "Nghỉ đi, chườm đá, ép chân, và nâng cao chân. Và cháu sẽ được ra sân trận sau, đừng lo quá."
Wendy thở dài, "Cảm ơn bác."
"Wen, cháu ổn chứ? Ta sẽ đưa dự bị vào thay cho cháu." Huấn luyện viên báo với cô.
"Cháu ổn. Cần phải ngồi xa sân bóng một thời gian. Cháu đã choáng một chút nhưng giờ thì ổn ạ," Wendy giơ ngón tay cái lên và mỉm cười trấn an ban huấn luyện, "À, hãy để Jessie đá quả này đi ạ."
Huấn luyện viên không lên tiếng, cũng chưa hoàn toàn đồng ý. "Tin cháu đi, nó sẽ là một bất ngờ lớn," Wendy thêm vào. Jessie Fleming là người điềm tĩnh nhất mà cô biết và cậu ấy sinh ra dành cho những tình huống quan trọng thế này.
Wendy mặc áo khoác của đội và đi đến nơi đồng đội mình đứng ngoài sân. Họ nhìn Lindahl và Fleming chuẩn bị cho cú sút.
Và rồi Jessie nhắm vào góc cao bên phải của cầu gôn. Nhanh và khéo léo. Không một thủ môn nào có thể cản phá nó.
"Đẹp lắm Jess!" Wendy hét lên. Jessie ăn mừng và chạy đến chỗ cô. "Dành cho cậu. Không ai có thể thoát khi làm cậu bị thương." Jessie đấm nhẹ lên vai cô.
"Giữ thế dẫn bàn nào!"Wendy động viên đồng đội.
---
CANWNT giữ được thế thắng đến khi tiếng còi kết thúc vang lên.
Mặc cho chấn thương của mình, Wendy vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Rất xứng đáng, đồng đội cô nói. Ban huấn luyện không muốn đánh cược cầu thủ của mình, nên Wendy được đưa vào bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn. Không có gì nghiêm trọng. Nó sẽ sớm lành và cô có thể quay lại thi đấu sau vài ngày.
Wendy kiểm tra điện thoại khi cô về tới khách sạn. Một tin nhắn lọt vào ánh mắt cô.
Hyun: Chị mong em vẫn ổn. Nó mang lại nhiều kí ức. Dù sao đó cũng là một trận đấu tuyệt vời của em. Gặp lại em mấy ngày nữa! Mau bình phục và đừng có cứng đầu. Vòng sau sẽ không còn vui nữa nếu em không được đá.
Và họ tiến vào vòng tứ kết.
Với Hàn Quốc.
*-*-*
"Chị hào hứng chứ?" Yeri trêu Joohyun. Họ chỉ vừa trở lại từ phần khởi động và giờ thì thay sang đồ thi đấu chính thức.
Joohyun đáp, "Tất nhiên rồi. Chúng ta vẫn đang ở World Cup. Và đây sẽ là trận tứ kết đầu tiên của chúng ta."
"Như chị nói, đội trưởng." Yeri cười tinh quái. Em đã nhìn thấy ánh nhìn ấm áp của Joohyun cho Wendy, và ngược lại.
"Tập trung vào trận đấu Yerim," người đội trưởng mắng.
Yeri bật cười, "Tập trung vào trận đấu, unnie. Không phải vào một tiền vệ nào đó đâu."
Joohyun đáp lại bằng cách ném chiếc áo tập sang Yeri.
---
CANWNT đã ở trong đường hầm, chờ đối thủ của mình. Họ tự tin rằng họ sẽ tiến vào vòng sau. Miễn là họ chơi như những trận trước, họ sẽ ổn thôi.
Wendy đang giãn cơ. Cô đã được cho phép đá những trận còn lại, nhưng chấn thương nhỏ vừa rồi là đủ để làm cô lo lắng hơn bình thường. Cô nghịch cái headband màu xanh của mình. Kiểm tra lại giày. Cô chơi với dây chuyền của mình.
"Bình tĩnh nào Wan." Wendy quay đầu khi cô nghe thấy Joohyun nhẹ cười khi nàng bước qua cô, và dẫn đội đi về phía bên kia đường hầm. Cô liền cảm thấy chân mình bủn rủn. Vẫn ảnh hưởng đến cô nhiều như cũ.
Joohyun quay lại và thầm hỏi, "Đầu gối của em?"
Wendy đỏ mặt một chút và khoe ra má lúm của mình, "Vẫn tốt."
Đã hai năm rồi họ không cùng đứng trên một sân bóng. Wendy không quan tâm Joohyun là đối thủ của cô. Cô mong chờ trận đấu này.
Và được ở cùng Joohyun một lần nữa.
---
Hàn Quốc chưa sẵn sàng về nước và Canada thì đang khiến họ phải khổ sở. Họ cầm bóng phần lớn thời gian và Hàn Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài phòng ngự. Phút thứ 21, Sinclair lừa Joohyun và dứt điểm thẳng về cầu gôn, cú sút không thể nào cản phá.
Phút 42, Canada ghi bàn từ cú phạt góc của Janine Beckie và Kadeisha Buchanan dễ dàng đánh đầu vào lưới.
Vào hiệp hai, Hàn Quốc trở lại với tâm lý chiến đấu. Họ liên tục phản công cho đến khi có được cơ hội ghi bàn. Yeri cướp bóng rồi chuyền lên tuyến giữa, Seulgi nhận được bóng. Tiền đạo của họ kết thúc bằng cú lốp bóng qua người Labbé.
2-1
Trận đấu trở nên căng thẳng hơn sau bàn thắng của Seulgi. Họ không ngại tấn công, khiến hàng thủ của Canada phải bận rộn. Hơn nữa, Joohyun cũng kèm chặt Wendy. Sau giờ nghỉ, họ nhận ra Wendy là người tạo lối chơi cho Canada, vậy nên họ quyết định để Joohyun kèm cô.
Wendy rên rỉ một lần nữa khi Joohyun chặn đứng đường chuyền của cô lần thứ n trong trận. Người kia cười với cô và quay lại vị trí của mình. Cô còn chả thể phàn nàn gì khi mà cô biết rõ trình độ của tuyển Hàn Quốc, nó luôn làm cô ngạc nhiên.
CANWNT biết rằng họ có thể thắng trận này. Chỉ một bàn nữa và họ sẽ nắm chắc vị trí của mình cho trận bán kết. Phút 80, Wendy một tay tự mình xử lý mọi thứ, well, một chân trong trường hợp này.
Beckie chặn bóng và chuyền sang cho Fleming. Người tiền vệ dẫn bóng cho đến khi Yeri chạy tới gần cô, rồi chuyền bóng sang cho Wendy, người đang chạy lên từ giữa sân.
Joohyun hoàn toàn bị bất ngờ bởi tốc độ của Wendy, nhưng nàng vẫn theo sát cô. Giữ bóng trong chân, người tiền vệ liên tục rê dắt bóng, tiến thẳng đến cầu gôn.
Wendy dụ Joohyun bằng cách lừa nàng chuồi bóng. Người kia chỉ làm điều đó khi cần thiết, như bây giờ. Cô để ý Joohyun chuyển hướng, mắt tập trung vào quả bóng. Và khi nàng bắt đầu trượt trên cỏ, Wendy nhẹ nhàng tâng bóng lên và nhảy qua người nàng, rồi đỡ bóng.
Cô nhanh chóng di chuyển, không muốn Joohyun đuổi kịp mình. Và khi cô tiến tới khu vực 16m50, cô sút bóng xoáy. Sooyoung cố gắng chặn bóng, nhưng em hoàn toàn không ngờ Wendy có thể sút xa như thế.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1. Cổ động viên của Canada trở nên phấn khích, những tiếng hò reo và cổ vũ được nghe thấy ở trên sân. Hành trình World Cup của CANWNT vẫn chưa dừng lại và họ vẫn còn cơ hội vô địch.
Mặc dù Hàn Quốc phải về nước, nhưng họ có nụ cười tự hào trên mặt. Người hâm mộ dành tặng cho họ những lời khen ngợi vì đã chiến đấu hết mình. Họ đã tiến xa dù bị cho là lép vế. Họ đã làm nên lịch sử khi là đội tuyển quốc gia nữ đầu tiên của Hàn Quốc đến được vòng tứ kết ở World Cup.
Các cầu thủ bắt tay nhau, thể hiện tinh thần thể thao của cả hai đội. Những chiếc ôm và đập tay. Họ đã có một trận đấu hay và gay cấn. Đó là bóng đá.
Wendy thấy Joohyun vẫy tay với mẹ và em gái trên khán đài. Cô bước tới và thì thầm, "Em ghét việc chị kèm chặt em mọi lúc," cô cũng vẫy tay với gia đình Joohyun. Họ nhận ra người kia và nói lời chúc mừng đến cô.
Joohyun giật mình bởi sự xuất hiện của Wendy. Nàng nhìn cô, "Em đúng là nham hiểm khi lừa chị như thế."
Wendy cười lớn với Joohyun, mắt cô sáng lên, "Phải làm tốt việc của em thôi. Bọn em ghét việc đội chị gỡ hoà vào những phút cuối trận."
"Và em làm điều đấy một cách hoành tráng. Và còn làm xấu mặt chị nữa chứ." Joohyun huých vai Wendy và nhìn cô chân thành, "Chúc mừng em, Wan à. Đó là một vinh dự được chơi với em tại World Cup."
Cô kéo nàng vào một cái ôm, không để tâm đến những ánh nhìn và máy ảnh đang chĩa về mình.
"Kể cả khi thua ư?"
"Kể cả khi chị thua."
---
Joohyun đã đứng trước cửa gần 5 phút.
Quay lại đi Joohyun. Mày không có việc gì ở đây cả.
Nàng lùi lại và đi đến thang máy. Và rồi nàng tự ngăn mình lại. Nói tạm biệt đi.
Nàng tiến về chiếc cửa lần nữa và gõ cửa. Nàng chờ trong 30 giây trước khi nó được mở ra, "Để cho mình ngủ. Mình sẽ không đ- Joohyun?" Wendy tỉnh ngủ ngay lập tức, nhưng cũng tự hỏi liệu đây là thật hay chỉ là giấc mơ.
Joohyun cười nhẹ, "Chào em. Chị có thể vào không?"
"Yeah yeah, tất nhiên rồi." Wendy gật đầu lia lịa. Nàng mở rộng cửa cho người kia bước vào.
Họ nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Cái lịch sử của họ với phòng khách sạn chỉ làm họ cảm thấy khó xử hơn.
Wendy cười nhẹ, "Không phải chị nên ở cùng với gia đình hay đồng đội sao?"
"Chị có. Nhưng mẹ mệt nên đã đi ngủ sớm. Còn mấy đứa kia thì quyết định tận hưởng hết mình thời gian còn lại ở Pháp rồi."
Wendy không đáp lại. Cô xoa bàn tay mình với nhau, không thể nhìn thẳng vào Joohyun.
"Chị đến đây để nói tạm biệt."
Wendy lập tức nhìn lên, "Tạm biệt?"
"Chị muốn gặp em trước khi về nước. Bọn chị đã hết lý do để nghỉ thi đấu rồi. Bọn chị vẫn còn nhiệm vụ ở câu lạc bộ."
"Okay."
Im lặng bao trùm họ. Wendy ngồi ở mép giường gần cửa. Joohyun nhìn người nhỏ hơn, người làm nàng nhận ra nàng cần quan tâm hơn tất cả, nàng tự trách mình vì đã làm mọi thứ phức tạp hơn cho cả hai. Một tin nhắn sẽ tốt hơn thế này nhiều. Họ vẫn có thể giữ được sự chuyên nghiệp của mình khi bàn luận về bóng đá. Nhưng khi chỉ có mình họ, mọi giới hạn dường như bị xoá bỏ.
"Đến lúc nào em mới có thể gặp chị lần nữa?" Wendy chán nản nói.
"Khi chúng ta đấu giao hữu với nhau, và hy vọng là năm sau, nếu chúng ta cùng thi đấu ở Olympics." Joohyun phớt lờ ý nghĩ thực sự của câu hỏi. Nàng cảm thấy tim mình vỡ đi.
"Chị sẽ không quay lại đúng chứ?"
Joohyun ngồi cạnh Wendy, giọng run lên, "Chị không biết Wan. Chị muốn lắm, nhưng bây giờ chưa phải lúc."
"Chị đã dành quá nhiều thời gian ở nước ngoài. Hiện tại, chị chỉ muốn ở với gia đình mình. Trở về Daegu mỗi kì nghỉ. Chị mong em hiểu điều đó."
"Em hiểu. Em hiểu chứ, nhưng chỉ là..." Wendy chống cằm lên tay mình, "Nó đau lắm, mỗi khi em nhớ chị."
"Chị cũng vậy."
"Có ư?" Wendy ngẩng đầu lên nhìn Joohyun, tràn đầy hy vọng.
"Chị có." Joohyun gật đầu và vuốt ve đôi má của Wendy, nơi chứa lúm đồng tiền mỗi lần cô cười.
"Nhưng em không cần phải đợi chị," nàng buồn bã nói, "Nó sẽ làm em đau, những kỳ vọng và hy vọng sai lầm. Và chị không muốn mình là lý do em phải chịu tổn thương như thế. Chị đã làm em buồn đủ rồi Wan."
Wendy lắc mạnh đầu, "Không, không. Đừng nói thế. Chúng mình vẫn có thể thử mà. Đi mà." giọng cô dần vỡ ra khi cô cầu xin chị.
"Chị không biết nó sẽ mất bao lâu. Khoảng cách sẽ giết chết chúng ta. Và chênh lệch múi giờ cũng sẽ góp phần vào việc đó," Joohyun lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má cô.
"Tại sao chúng ta luôn kết thúc thế này?"
Tiếng khóc vang lên từ Joohyun, làm chính nàng ngạc nhiên. Joohyun ôm lấy Wendy, tự hỏi mình câu hỏi đó. Nó đau. Đau lắm. Đau đến tột cùng. Họ cứ ngồi như vậy cho đến khi cô tách mình khỏi cái ôm.
"Khi nào chị bay?"
"Chiều mai."
Wendy nhìn thẳng vào mắt Joohyun. Cô sẽ không để lần cuối cả hai bên nhau trôi qua thế nào. Cô rướn người lên phía trước.
"Seungwan, đừng." Joohyun yếu ớt ngăn cản, đầu dựa vào Wendy. Nàng không thể kiểm soát bản thân mình trước người kia.
"Đi mà." Seungwan một lần nữa cầu xin, cô nắm chặt lấy áo Joohyun, "Một lần cuối."
Joohyn thở hắt ra, sức kiềm chế của nàng biến mất trước lời cầu xin của Wendy.
"Được rồi. Một lần cuối." lần này, Joohyun là người bắt đầu nụ hôn giữa họ.
Nó bắt đầu một cách nhẹ nhàng, nhưng rồi dần trở nên mạnh bạo. Họ bám vào người kia, đôi môi không hề rời nhau.
Và mọi thứ diễn ra nhanh hơn. Áo được cởi ra, những tiếng rên rỉ lớn hơn khi da thịt chạm nhau. Wendy dẫn họ đến giường trong lúc cố mở khoá áo ngực của Joohyun. Cô cởi nó ra và ném nó đi. Tay Joohyun không ngừng vuốt ve vùng bụng cô, tay còn lại luồn vào trong áo cô, nắm lấy hai khoả mềm mại, ngón cái nhẹ lướt qua đầu ngực.
Wendy rên rỉ lớn hơn, tay nắm chặt lấy tóc của Joohyun. Người kia tách ra khỏi nụ hôn, làm Wendy phải than vãn.
"Bạn cùng phòng của em thì sao?"
"Em không quan tâm. Bọn họ chắc đang say xỉn góc nào đó rồi."
Hài lòng với câu trả lời, Joohyun ấn môi mình lên môi Wendy lần nữa. Họ lần lượt cởi bỏ từng món đồ còn lại trên người. Nhịp thở trở nên gấp gáp hơn, mồ hôi ướt đẫm người họ.
Đây là đêm cuối họ ở cùng vói nhau.
Và họ sẽ tận dụng nó.
---
Ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng. Sự im lặng của của màn đêm giúp cả hai thả lỏng hơn sau cuộc nói chuyện đầy cảm xúc và cả sau cách họ nói lời tạm biệt với nhau.
Wendy được Joohyun ôm lấy từ phía sau. Cô vuốt ve tay người kia khi nàng vòng tay qua người cô. Và rồi cô cảm thấy Joohyun vùi mặt vào sau gáy mình, người nàng run lên. Cô quay người đối mặt với Joohyun, "Có chuyện gì vậy?"
Nước mắt Joohyun như trực chào, "Chị chợt nhận ra hành trình World Cup của chị đã kết thúc mà không có bố bên cạnh."
"Hey," Wendy nhẹ nhàng nói, vén một vài sợi tóc vướng trên mặt nàng, "Chị cảm thấy thế nào?"
Joohyun nức nở và rúc sâu vào lòng Wendy, "Chị buồn chứ, tất nhiên là vậy rồi. Nó là giấc mơ của bố và ông còn chả có cơ hội đến đây."
Seungwan vỗ nhẹ lên lưng Joohyun.
"Nhưng cùng lúc, chị thấy tự hào. Vì chị đã làm được điều đó. Chị chỉ mong được thấy ông ấy trên khán đài," sự mất mát này vẫn còn mới với nàng. Wendy tiếp tục vỗ về nàng.
Joohyun cầm sợi dây chuyền của Wendy, nhớ lại những gì người kia từng nói với mình, "Bố chắc chắn sẽ quý em lắm," Joohyun khẳng định, "Ông ấy luôn trở nên phấn khích mỗi khi chúng ta nói chuyện điện thoại." nàng cười khi nhớ lại.
"Thật á?"
"Chắc luôn. Bố luôn muốn gặp em. Xin chữ ký cả chụp ảnh với em, mấy thứ kiểu vậy." Joohyun hôn lên vai cô. "Em đã làm cách nào vậy?"
"Làm gì cơ?" cô nhíu mày.
"Vượt qua chuyện này," Joohyun đáp với trái tim nặng trĩu.
Wendy ngừng lại trước khi trả lời, "Em không có. Nó sẽ dần trở thành một phần của cuộc sống, trở thành một điều bình thường. Sẽ có lúc chị nghĩ về ông ấy, và có lúc chị không. Nhưng chị sẽ luôn nhớ về bố. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi." Wendy đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Nó thật buồn."
"Và nó hoàn toàn ổn. Đừng ngăn bản thân mình cảm thấy buồn. Nhưng, cũng đừng níu kéo nó. Hãy để nó đi, đừng để nó giam giữ chị."
Joohyun nhìn sang Wendy. Người kia hiểu nàng quá rõ. Joohyun đã không cho bản thân mình thời gian để buồn khi World Cup và mọi thứ liên quan xảy ra, nhưng bây giờ, nàng có thể để bản thân mình cảm nhận, chấp nhận điều đó.
"Cảm ơn em, Seungwan." Joohyun nói, đôi mắt chứa đầy cảm xúc. Nàng vòng tay qua người Seungwan, kéo cô vào một nụ hôn khác.
"Em thật đáng kinh ngạc." Joohyun thầm nói sau nụ hôn, trán họ dựa vào nhau.
Wendy cười, "Em biết."
---
Joohyun thức dậy từ sáng sớm. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Wendy, cố không đánh thức cô. Nàng mặc lại quần áo của mình và xếp gọn đồ của Wendy ở cuối giường để cô có thể dễ dàng tìm nó khi tỉnh dậy.
Joohyun âu yếm nhìn con người đang say ngủ kia. Nàng sẽ rời đi, một lần nữa. Nàng bước lại gần cô với những bước chân nặng nề, "Tạm biệt Wan."
Nàng cúi người, hôn lên trán Wendy, thầm nói, "Chị yêu em."
Mọi thứ đã kết thúc.
Joohyun trấn tĩnh lại trước khi bước ra khỏi phòng. Trên đường đến thang máy, nàng thấy Jessie Fleming ở phía bên kia sảnh, bước về phía nàng, nhìn nàng đầy tò mò.
Khi người kia tới gần, nàng dừng lại, "Làm ơn chăm sóc cho em ấy."
Jessie thở dài và gật đầu. Joohyun thấy biết ơn khi người kia không hỏi gì về mối quan hệ giữa nàng và Wendy, Jessie luôn là người điềm tĩnh nhất.
Joohyun nhìn Jessie bước vào phòng trước khi bước vào thang máy. Nàng dựa người vào bức tường lạnh lẽo. Nàng không thể kiềm dòng nước mắt hơn được nữa. Chị rất xin lỗi, Seungwan.
---
Jessie bước vào căn phòng của mình với người đồng đội yêu thích. Nàng sẽ không thú nhận điều đó với Wendy đâu. Nàng quá lạnh lùng cho điều đó.
Jessie nhìn quanh phòng và thấy Wendy đang ngồi trên chiếc giường lộn xộn với một trái tim tan vỡ. Nàng liền ngồi xuống cạnh cô, giang rộng vòng tay. Người kia liền ôm chặt lấy và khóc lớn.
Jessie luôn coi Wendy như là chị gái của mình. Nàng là chị cả trong nhà, với em trai và em gái. Kể cả Joohyun không nhờ thì nàng cũng sẽ để ý đến cô, Jessie sẽ vẫn làm vậy, bởi vì Wendy là gia đình của nàng.
"Mình vừa nghe thấy chị ấy nói chị yêu em và giờ thì chị ấy đã đi mất," Wendy khóc nấc lên.
"Mình đã nghĩ bọn mình sẽ ổn. Mình đã nghĩ mình có thể làm được," Wendy cười buồn, "Mình còn chả có cơ hội nói em cũng yêu chị. Mình đã muốn nói với chị ấy điều đó. Và điều làm mình đau hơn cả là sẽ chẳng có cơ hội nào khác cho mình nói ra điều đó cả."
Wendy tan vỡ và Jessie ôm lấy cô.
---
Wendy chỉ để bản thân mình lộn xộn trong một ngày. Sau đó, cô hoàn toàn chú tâm vào bóng đá. Không có gì quan trọng hơn khi họ vẫn còn ở Pháp, cạnh tranh chiếc cup vô địch. Jessie là một người bạn tốt khi đã ở cạnh cô suốt khoảng thời gian đó, không bình luận điều gì, chỉ điềm tĩnh như mọi ngày và luôn để ý đến cô.
Họ đối đầu với Hà Lan một lần nữa ở bán kết, rồi thất vọng lần nữa với một kết quả tương tự vòng bảng. Những người Hà Lan đã đánh bại Canada để tiến vào chung kết, và họ sẽ đối đầu với Anh trong trận tranh hạng ba.
Wendy đã quá quen thuộc với lối chơi của tuyển Anh. Cô đã dành 3 năm chơi bóng ở đây, và cô tận dụng nó làm ưu thế cho mình. Cô kiến tạo cho bàn thắng của Sinclair, và tự mình ghi thêm một bàn.
CANWNT kết thúc giải đấu với chiếc huy chương đồng trên cổ. Wendy được trao Quả Bóng Bạc khi đứng thứ hai trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Một tin nhắn chúc mừng được gửi đến, nhưng nó chỉ làm tim cô nhói lên.
Bae Joohyun: Chúc mừng, cầu thủ xuất sắc. Em xứng đáng với nó.
Paris là thành phố tình yêu.
Nhưng, Wendy thấy trái tim mình vỡ vụn ở Paris.
*-*-*
Họ tiếp tục với cuộc sống của mình sau World Cup.
Họ trở lại thi đấu cho câu lạc bộ.
Họ thi đấu giao hữu với nhiều đội tuyển khác nhau.
Họ được tài trợ, được xuất hiện trên TV, được mời đến những bữa tiệc sang trọng.
Tên của họ nổi lên trong giới bóng đá.
Họ tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người.
Bóng đá. Đó là cuộc sống của họ.
---
"Unnie," Seulgi than vãn khi họ xuống xe.
"Không," Joohyun kiên quyết nói, đóng mạnh cửa xe. Họ đã tranh cãi về chuyện này từ lúc chị đón người tiền đạo kia.
Người nhỏ hơn sụp vai xuống và liếc sang bạn mình, "Đồ hèn."
Joohyun giật mình, cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì Seulgi vừa nói.
"Họ muốn cả hai chúng ta và chị từ chối lời mời. Chị sợ gặp lại cậu ấy thế cơ à?" Seulgi buộc tội nàng, dậm chân bước đến Joohyun.
"Em đi quá giới hạn rồi đấy! Chị vẫn chưa sẵn sàng trở lại đó! Chị phải ở lại đây. Cuộc sống của chị không chỉ có mình em ấy," Joohyun bực bội đáp lại.
"Em xin lỗi," Seulgi vội vàng xin lỗi, cảm thấy xẩu hổ vì những từ cô vừa thốt lên.
Joohyun không cần phải bào chữa cho bản thân mình với Seulgi, nhưng nàng biết người kia chỉ đang căng thẳng về việc di chuyển nửa vòng trái đất. Đây là thay đổi lớn nhất trong sự nghiệp của người tiền đạo.
Joohyun bước đến gần hơn, trấn an Seulgi, "Nó sẽ là rất khó khăn, chị biết, nhất là với rào cản ngôn ngữ. Nhưng cứ tập trung chơi bóng thôi, Seul! Hãy để bóng đá là ngôn ngữ riêng của em." Joohyun vỗ đầu cô, "Với cả, Sooyoung cũng sẽ đi theo dạng cho mượn vào năm sau, cả hai sẽ được gặp nhau sớm thôi."
Với sự đề cập bạn gái mình, Seulgi khoe ra đôi mắt cười, "Em biết. Em ấy đang hào hứng tìm nhà rồi."
Mặc dù chuyện tình cảm của nàng phức tạp, may mắn là bạn bè nàng không như thế. Seulgi và Sooyoung đã bên nhau từ lúc họ trở về từ Pháp.
Màn trình diễn ấn tượng của họ tại World Cup đã lọt vào mắt xanh của nhiều câu lạc bộ trên thế giới. Sau khi kết thúc mùa giải năm nay, Joohyun và Seulgi nhận được lời đề nghị từ Arsenal. Sooyoung cũng nhanh chóng chấp nhận đề nghị cho mượn từ một câu lạc bộ Anh khác vào tháng một, trước khi chính thức khoác áo câu lạc bộ. Kể cả Yeri cũng nhận được một vài lời đề nghị, nhưng con bé cần hoàn thành việc học trước khi bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Seulgi gián đoạn suy nghĩ của nàng với một câu hỏi, "Chị có muốn em chuyển lời đến cậu ấy không?"
"Chỉ nhắc đến chuyện chị từ chối lời mời khi em chắc chắc rằng em ấy đã biết chuyện đó."
Seulgi buồn bã nhìn sang Joohyun. Bạn nàng đã cố đẩy nàng đến với Wendy khi nàng bảo với họ rằng có gì đó xảy ra giữa cả hai. Có lẽ mình đúng là đồ hèn.
"Chị nghĩ hai đứa sẽ là bạn thân của nhau," Joohyun chỉ ra.
"Thật chứ?" một nụ cười khác trên khuôn mặt Seulgi.
"Yeah. Cả hai đều nguy hiểm trên sân. Và ngoài sân thì hai đứa cứ như thiên thần vậy. Quá ngây thơ," Joohyun cười rồi tiếp tục, "Và em ấy sẽ giúp em, chắc luôn đấy. Em sẽ ổn thôi."
Họ im lặng tiến vào phòng gym. Ngày cuối cùng họ tập với nhau trước khi Seulgi bay đến London.
"Seul?"
"Hmmm..."
"Đừng cập nhật bất cứ thông tin gì của chị với em ấy. Để em ấy vậy đi, và đừng nhắc nhiều đến chị nếu điều đó làm mọi thứ dễ dàng hơn với em ấy. Chị biết em muốn chị hạnh phúc, nhưng chị cần thời gian tự tìm ra nó."
"Okay."
---
2020 là một bất ngờ.
Đại dịch đóng cửa toàn cầu.
Olympics mùa hè được hoãn sang năm sau.
Wendy không thể bay về Canada trước khi đóng cửa. Thay vì thế, cô ở cùng Janine Beckie, người vừa chuyển đến London. Tương tự với Seulgi và Sôyoung, cặp đôi đang cách ly cùng nhau. Joohyun trở về Daegu ngay sau khi có lệnh đóng cửa ở Hàn Quốc. Nàng chọn ở cùng với gia đình, mặc cho Daegu là một điểm nóng trong nước.
Và khi mọi thứ dần ổn định, một mùa giải mới đang chờ đợi họ.
Khẩu trang trở thành một phần thiết yếu của đồng phục thi đấu, trừ lúc họ ở trên sân.
Mỗi buổi tập diễn ra đồng nghĩa với việc xét nghiệm virus.
Giãn cách cộng đồng được nghiêm túc tuân thủ, kể cả trong phòng nghỉ.
Họ chơi bóng mà không có người hâm mộ.
Đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng họ đã chọn con đường này.
---
Wendy hiện đang ở căn hộ của Seulgi và Sooyoung. Cô giúp cặp đôi thu xếp đồ đạc trước khi họ bay về Hàn cho kì nghỉ lễ. Đây là lần đầu tiên họ được phép bay về kể từ khi đại dịch diễn ra. Wendy hiểu cảm giác đó. Cô đã không về nhà hơn một năm nay. Và cô thấy vui khi sẽ được bay về trong vài ngày tới.
Wendy nhìn Seulgi nhét đống quần áo vào vali. Người bạn cùng tuổi này hoàn toàn khác với Seulgi trên sân cỏ. Seulgi này dễ thương hơn. Cô quay sang người còn lại, người đã soạn gần xong đồ.
"Uh.. Sooyoung, có lẽ em muốn giúp bạn gái mình."
"Babe, chị muốn em giúp gì không?" Sooyoung hỏi.
Seulgi ngẩng đầu lên, khoe đôi mắt cười của mình, "Không cần đâu, cảm ơn em."
Wendy chịu thua, Sooyoung thì bật cười. Seulgi tốt bụng đến mức cậu ấy không chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác. Dù vậy thì Sooyoung vẫn bước đến giúp Seulgi với đống quần áo.
Cặp đôi đã nhanh chóng trở thành bạn tốt của cô từ khi họ chuyển đến London. Sẽ là nói dối nếu Wendy nói cô không ghen tị với hai người kia. Cô đáng lẽ cũng sẽ có được những điều đó, với Joohyun.
Suy nghĩ về Joohyun nhắc Seungwan về một chuyện, cô hỏi ngay Seulgi, "Seul, huấn luyện viên có hỏi gì cậu về Joohyun không?"
Cả Seulgi và Sooyoung dừng lại mọi việc họ đang làm. Họ nhìn Wendy với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Sao vậy?"
"Ông ấy đã nói gì với cậu?" Seulgi lo lắng hỏi bạn mình.
"Vài chuyện kiểu câu lạc bộ đã đàm phán với Joohyun và chị ấy chấp nhận lời đề nghị. Kiểu vậy. Tớ không nghĩ là chị ấy sẽ trở lại châu Âu, ở Anh trong mọi điểm đến." Wendy thờ ơ đáp lại. Rồi cô nhận thấy vẻ mặt tội lỗi của bạn mình.
Wendy cười cay đắng, "Phải rồi, tất nhiên cậu phải biết chứ. Chị ấy là đội trưởng và cũng là bạn cậu mà. Ổn mà. Tớ có thể cư xử bình thường với chị ấy."
"Chị ấy sẽ không quay trở lại," Sooyoung cẩn thẩn đáp lại, "Chưa phải lúc này," nàng nhẹ giọng thêm vào.
Wendy chỉ gật đầu, dừng chủ đề này ngay tại đó.
Wendy thầm đổ lỗi cho huấn luyện viên vì đã làm cô hy vọng sẽ sớm được gặp lại Joohyun.
Và cô còn ghét bản thân mình hơn vì đã đợi, khi nàng đã bảo cô đừng.
---
2021
Đó là tuần lễ sau ngày đầu năm mới. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mặc dù cái lạnh vẫn len lỏi qua lớp áo dày của Joohyun. Mẹ đã cùng nàng đi đến thăm bố, trước khi nàng trở về Seoul cho chuyến tập huấn đầu năm với đội tuyển quốc gia.
Sau khi tâm sự với ông và mong ông luôn phù hộ cả nhà, nàng trải thảm cho cả hai ngồi xuống gần đó. Sự tĩnh lặng của nghĩa trang bằng cách nào đó làm Joohyun thấy nhẹ nhõm hơn, dù cho nó là một nơi không mấy nhẹ nhõm như vậy.
"Joohyun," mẹ gọi nàng.
"Dạ?"
"Sau chuyến tập huấn, con định làm gì?" bà Bae tò mò hỏi.
Joohyun nghĩ về lịch trình của mình một lúc rồi đáp lại, "Không có gì nhiều ạ. Con sẽ gặp một số nhà tài trợ, và rồi quay lại đây."
"Vậy, con sẽ chỉ ở đây đợi đến mấy trận giao hữu sắp tới và vòng loại Olympics?"
"Vâng ạ. Con sẽ tự tập luyện ở đây trong thời điểm off-season này, và giúp mẹ với công việc của quán ăn." Joohyun nâng mày, không hiểu mẹ đang nói đến điều gì.
Bà Bae với lấy túi của mình và lấy ra một phong thư màu nâu.
"Không không, mẹ à. Chúng ta sẽ không nói về chuyện này. Con đã bảo mẹ là con sẽ không để ý đến mấy bài báo tuyển dụng của mẹ trừ khi con giải nghệ rồi mà. Và còn lâu nữa điều đó mới xảy ra." Joohyun lắc đầu, tránh xa chiếc phong bì.
Mẹ nàng cười lớn và đưa cho Joohyun xem nội dung của phong thư. Người cầu thủ nhăn mặt, "Sao mẹ có được thứ này?"
"Con còn chả thay đổi địa chỉ gửi thư của mình từ lúc bay về từ London. Mẹ đã nhận được những thứ này mấy năm qua. Và biết gì không, nó ngày càng phiền phức hơn rồi đấy." Bà đưa đống giấy tờ cho Joohyun.
Joohyun nhìn lướt qua, "Mẹ chắc là họ đã phải gửi thư vì con không trả lời bất cứ email nào từ họ."
Joohyun vẫn giữ im lặng, không biết đáp lại thế nào. Nàng nắm chặt giấy tờ trong tay.
"Đó đều là những đội bóng hàng đầu. Sao con không đồng ý những lời đề nghị đó?"
"Con chơi ở đây, mẹ à. Con phải ở lại đây." Joohyun trống rỗng nói.
Bà Bae nhìn con mình. Joohyun luôn luôn như vậy, người mà luôn biết mình muốn gì và sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Nhưng một Joohyun như thế đang không ở đây lúc này, và bà hiểu rõ lí do vì sao.
"Mẹ biết đại dịch đã ảnh hưởng một phần đến công việc của con, mặc dù chúng ta đang dần dần quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Seulgi và Sooyoung đã ở Anh, và đang chờ đợi con. Yeri cũng sẽ rời đi sớm thôi, hoặc con bé sẽ chọn sang Mỹ, sau khi tốt nghiệp vào cuối năm nay," Joohyun vẫn giữ im lặng.
"Con phải quay về đây vì con đã không được câu lạc bộ sử dụng thường xuyên. Nhưng rồi, họ đã thấy rõ khả năng của con ở Pháp, và đó là lí do con có những lời mời này. Con đang lãng phí cơ hội của mình Joohyun à. Nếu con vẫn khăng khăng muốn ở lại thì giải nghệ sẽ là lựa chọn tốt hơn đấy. Đống báo tuyển dụng mẹ vẫn giữ ở nhà, con có thể xem qua sau khi về nhà,"
Joohyun nhìn sang bia mộ bố mình. Nàng cắn lấy môi dưới, "Con phải ở lại đây. Ở với mẹ, và cả em nữa."
Bà Bae nắm lấy tay con mình, "Bố con đã luôn là người hâm mộ lớn nhất của con. Bóng đá là thứ của riêng hai bố con con. Và mẹ thì vẫn không thể hiểu được điều đó," Joohyun mỉm cười.
Mẹ nàng tiếp tục, "Cái mà mẹ hiểu là lí do vì sao bố lại luôn ủng hộ con như thế," bà vỗ lên má nàng. "Con yêu những trận bóng Joohyun à. Con yêu nó theo cách riêng của mình. Tất cả mọi thứ về nó, không chỉ vì bố con. Ông ấy đã giới thiệu nó cho con, nhưng chính con mới là người biến nó thành cuộc sống của mình. Mẹ là người được chứng kiến hành trình của con từ khi còn là một đứa trẻ, cho tới lúc con trở thành một thành viên của đội tuyển quốc gia. Mẹ đã được xem con thi đấu ở Pháp, mặc dù bố con đã bỏ lỡ nó, nhưng con vẫn đã rất hạnh phúc."
"Mẹ đã dõi theo con nhiều năm nay, và cũng đã học thêm được vài điều về bóng đá. Là một hậu vệ, nó là bản năng của con phải bảo vệ khung thành bằng mọi giá. Và nhiều lúc, con phải liên tục phòng ngự vì đối thủ không ngừng ép sân. Điều đó không phải là vấn đề, nhưng nó mệt mỏi lắm chứ. Vì vậy con phải tìm cách vượt qua họ. Con sẽ không thể thắng nếu cầm bóng quá lâu. Con cũng không thể chạy loạn trên sân. Nhưng con không cần phải làm mọi thứ một mình. Con phải chuyền bóng cho đồng đội. Cầu gôn mà con cố gắng hết sức để bảo vệ vẫn sẽ luôn ở đó, và được người thủ môn canh giữ cẩn thận. Vậy nên, hãy nhìn về phía bên kia sân bóng. Con phải chạy lên phía trước, giành lại bóng, ghi bàn và giành chiến thắng."
"Mẹ..." Joohyun nghẹn ngào.
Bà Bae mỉm cười ấm áp với con gái mình, "Bố con sẽ ghét lắm nếu con lại bỏ lỡ một cơ hội trình diễn lối chơi đẹp mắt của mình cho mọi người. Sân chơi lớn nhất vẫn đang chờ đợi con, ở một trong những đội bóng hàng đầu. Con không cần phải ở lại đây. Con không nợ mẹ và em bất cứ điều gì cả. Chúng ta có thể quán xuyến mọi việc của quán ăn. Mẹ vẫn sẽ ổn thôi. Chúng ta vẫn là một gia đình mặc cho khoảng cách nửa vòng trái đất. Con là con của mẹ, con cả trong nhà. Và mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, chúng ta đều mong con được hạnh phúc."
"Con đã tha thứ cho chúng ta, tha thứ cho mẹ và em vì đã giữ bí mật với con. Vậy nên, hẫy tha thứ bản thân mình," mẹ kéo nàng vào một cái ôm và thì thầm, "Đừng cảm thấy tội lỗi nữa Joohyun à."
Chỉ với câu nói đó, Joohyun bật khóc trong vòng tay mẹ mình.
---
Tối đó, Joohyun quyết định nàng sẽ từng bước từng bước một nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Nàng gửi một tin nhắn cho Wendy, sau hơn một năm không liên lạc. Nàng chúc cô một năm mới vui vẻ. Không một câu trả lời nào cả. Nàng đoán trước được điều đó.
Joohyun quyết định liên lạc với cô thường xuyên hơn. Nàng ngẫu nhiên gửi những tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng kể một chút về ngày của nàng. Đã có những ngày Wendy đáp lại nàng bằng một emoji ngắn ngủi.
Từng bước một.
Cả hai đội tuyển quốc gia của họ đều giành vé tới Olympics. Trung Quốc đã thi đấu hết mình nhưng họ đã chiến thắng bằng cú hattrick của Seulgi trong hiệp phụ.
Khi nàng chuẩn bị ngủ vào đêm đó, điện thoại nàng rung lên, báo hiệu một tin nhắn đến.
Wan: Một trận đấu căng thẳng. Hẹn gặp lại chị ở Nhật Bản.
Joohyun thấy tràn đầy hy vọng.
Từng bước một.
O-O-O
Em nhớ chị.
Joohyun còn không hề nhận ra mình đang cười rạng rỡ. Nàng nghe Yeri làm vẻ mặt ngạc nhiên ngay cạnh nàng, "ÔI CHÚA ƠI!" Yeri kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người khác trên máy bay.
Joohyun thu lại nụ cười, "Có chuyện gì với em vậy?"
"Với em á? Có chuyện gì xảy ra với chị thì có?" Yeri thì thầm (hét) vào tai nàng, làm Joohyun bối rối nhìn lại.
"Chị đang có cái NỤ CƯỜI đấy!" người nhỏ hơn vui vẻ đáp rồi quay sang hàng ghế đối diện, "Chị ấy đang nở cái NỤ CƯỜI đấy kìa!"
"ÔI CHÚA ƠI," Seulgi vờ há hốc. Sooyoung bật cười lớn, "Ồ đúng này. Chị cũng mới thấy trước đó."
"ÔI CHÚA ƠI," Lần này cả Seulgi và Yeri cùng lúc kêu lên.
"Im đi! Bọn chị chỉ chào nhau thôi," Joohyun lườm bộ ba phá hoại. Cả ba thì không ngừng cười trêu chọc nàng, "Ngừng ngay đi. Tập trung vào mấy trận đấu ấy," nàng cố đổi chủ đề.
"Em nghĩ em đã nghe câu này ở đâu rồi ấy," Yeri cười, "Với cả, 2018 là lần cuối chị đang có gì đó với chị ấy. Có lẽ chị nên thử lại lần nữa," câu nói của Yeri làm Joohyun đỏ mặt, Yeri bên cạnh quan sát đội trưởng của mình và nhíu mắt.
"CHÚA ƠI," người hậu vệ kêu lên lần thứ ba, "Đã có chuyện gì xảy ra ở Pháp?!"
Cặp đôi ở hàng ghế đối diện bật cười khúc khích, khiến người nhỏ nhất không thể tin vào tai mình, "Chị cũng biết nữa?! Và cả hai không thèm kể cho em nghe?! Em tưởng chúng ta cùng chèo thuyền này cho đến lúc nó chìm hẳn cơ mà?"
Joohyun lắc đầu và để cho bộ ba tiếp tục tranh cãi. Nàng nở NỤ CƯỜI đấy một lần nữa.
Em ấy nhớ mình.
*_*_*
Bất cứ ai xếp cái lịch thi đấu ở Olympics này cần phải bị trừng phạt. Ba ngày nghỉ sau mỗi trận đấu là không đủ để các cầu thủ có thể phục hồi thể lực. Tuyển Hàn Quốc không hề nghĩ rằng nó sẽ là đối thủ chính của họ trong suốt giải đấu.
Họ thắng suýt soát trước Chile. Cristiane Endler làm công việc của họ gần như là bất khả thi khi cô như là một con quái vật trấn giữ khung thành. Và rồi họ để thua trước Great Britain, khi họ vẫn còn mệt mỏi từ trận đấu trước đó.
Cách duy nhất để Hàn Quốc vượt qua vòng bảng là dành được một chiến thắng hoặc một trận hòa trước Canada. Lần cuối họ gặp nhau là ở World Cup, và cái tỉ số 3-1 không đủ để làm họ tự tin hơn.
Nhưng họ là những kẻ lót đường giành được chiến thắng trước tuyển Đức hùng mạnh. Và họ có thể làm điều đó một lần nữa.
---
Vài tiếng trước trận đấu với Canada, Joohyun dạo quanh sân vận động. Nàng ngẩng đầu lên với đôi mắt nhắm chặt, hấp thụ chút vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Nàng tận hưởng cái cảm giác thi đấu ở Olympics, vì rất có thể trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu của cùng của họ ở đây. Đại dịch đã ảnh hưởng lớn việc huấn luyện, và nó dẫn đến kết quả của hai trận đấu đầu tiên.
Nàng đang ở bên kia sân đấu khi nhìn thấy ba người tiến vào sân vận động từ đường hầm. Trong đó là một dáng người mà nàng luôn có thể nhận ra, mọi nơi, mọi lúc.
"Wendy!" Nàng gọi lớn, tiếng gọi vang vọng khắp sân vận động. Bộ ba dừng lại và quay sang phía cô. Nàng vẫy tay và chạy đến chỗ họ,
"Bae," Janine chào lại trong khi Jessie gật đầu đáp lại.
"Chào Janine. Jessie," Joohyun chào cả hai người, rồi hướng ánh nhìn sang cầu thủ ưa thích của mình, "Seungwan."
"Xin chào," Wendy hơi cúi đầu, cố giấu đi đôi má đang đỏ lên dù cho cô vẫn đang đeo khẩu trang.
Janine liền quàng tay qua vai Jessie, "Vậy bọn mình sẽ để hai người nói chuyện nhé," rồi quay đi mà không đợi câu trả lời từ hai người còn lại.
Khi hai người kia đã đi khỏi tầm mắt, Joohyun hỏi, "Em thế nào rồi Wan?"
"Tốt. Chị thì sao?" Wendy lúng túng đáp lại, không quen với việc bị bỏ lại một mình cùng với Joohyun lần nữa, mặc dù xung quanh họ vẫn có nhiều nhân viên của sân, không hề để ý đến hai cầu thủ này.
"Kiệt sức. Chị không hề biết thi đấu ở Olympics lại mệt như thế này," Joohyun rên rỉ với Seungwan.
Wendy trấn tĩnh bản thân, "Em hiểu mà. Bọn em cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thêm cả thời gian di chuyển nữa chứ. Tệ thực sự."
Joohyun tiếp tục cuộc đối thoại, nàng vẫn còn muốn nói chuyện với Wendy nhiều hơn nữa, "Mà em đang làm gì ở ngoài này thế?"
"Chụp ảnh..." Wendy đảo mắt than vãn khi Joohyun bật cười, "Chị nhớ là em ghét nhất mấy trò này."
"Nhưng em lúc nào cũng đẹp mà, nên không cần phải lo đâu," nàng thêm vào với một cái nháy mắt. Nàng cũng để ý thấy màu hồng điểm trên phần má không được che bởi khẩu trang của người kia. Gần như màu má của Fleming. Nàng cười sau chiếc khẩu trang.
Wendy chớp mắt nhiều lần trước khi đáp lại, "Ừmmmmm... em cảm ơn. Còn chị thì sao? Chị đang làm gì ở ngoài này?"
Joohyun giơ điện thoại ra, "Cần phải chụp ảnh sân vận động rồi gửi về nhà. Mẹ ghét việc không được đến đây," nàng thở dài.
"Bố mẹ em cũng thế," Wendy nhăn mũi nhưng rồi lại tươi tỉnh hẳn, "Họ chúc chị may mắn nữa đấy."
"Thật á? Bởi vì con gái họ lại chuẩn bị lừa chị tiếp chứ gì?"
Người đánh nhẹ nàng, bật cười, "Không có nghĩa là em sẽ không thử, nhưng không đâu. Họ thật sự mong chị đi tiếp. Có thể em chơi cho Canada nhưng họ sinh ra và lớn lên ở Hàn. Tất nhiên là họ sẽ luôn cổ vũ chị rồi," Wendy dừng lại một chút rồi ngập ngừng thêm vào, "Em cũng vậy, chị biết chứ?"
Joohyun tròn mắt ngạc nhiên, nàng hỏi lại Wendy, tim đang đập nhanh hơn, "Em mới nói gì cơ?"
Wendy nghiêng đầu, nếp nhăn ở mắt cho nàng biết cô đang nở nụ cười tươi dưới lớp khẩu trang, "Ủng hộ chị ấy. Em sẽ luôn."
Giờ thì đến lượt Joohyun đỏ mặt, nhưng nàng không giấu nó đi, ngược lại nàng nhìn sâu vào mắt người kia, "Cảm ơn em. Nó có rất nhiều ý nghĩa với chị."
Họ nhìn nhau một lúc lâu, không một ai dám nói hay di chuyển, như thể họ đang đợi người kia hành động trước. Cả hai đều đang trong thế giới của riêng họ, mà không hề để ý Seulgi đang bước đến.
"Unnie," Seulgi chọc đội trưởng của mình, làm người kia giật mình nhảy lên. Seulgi nhìn nàng trêu chọc trước khi quay sang người đồng đội ở câu lạc bộ, "Chào Wannie."
"Seul! Sẵn sàng cho trận đấu rồi chứ?" Wendy quay sang người tiền đạo.
"Hmm... Đá nhẹ nhàng thôi nhé. Bọn tớ vẫn muốn ở Nhật thêm mấy hôm nữa."
"Không hứa trước đâu. Đâu phải mỗi tớ chơi trên sân đâu," Wendy cười rồi lắc đầu. Huấn luyện viên của cô bước qua họ và ra hiệu cho Wendy quay lại phòng thay đồ của họ, "Oops. Đến giờ thi đấu rồi. Gặp các cậu sau nhé."
Wendy chào tạm biệt và để lại hai cầu thủ Hàn Quốc.
"Im đi Seulgi," Joohyun ngăn cô lại trước khi người tiền đạo có thể lên tiếng.
Seulgi cười lớn, "Thuyền này đang ra khơi chắc luôn."
---
1-0.
Phút thứ 51, Janine Beckie ghi bàn khi cô cướp được bóng từ chân Hàn Quốc và phát động phản công nhanh.
Joohyun thất vọng. Cả đội đang trong tình trạng lộn xộn. Điểm tốt là CANWNT chậm chạp hơn nhiều so với những trận trước, hẳn là họ cũng thấy mệt mỏi với cái lịch thi đấu dày đặc này,
"Cố lên nào! Đẩy mạnh tấn công nhưng hãy kiên nhẫn! Căn đường chuyền thật chính xác!" Joohyun nói lớn với đồng đội mình. Họ liên tục để mất bóng. Họ đang nghĩ quá nhiều về việc phải ghi bàn và rồi mất tập trung vào trận đấu.
Wendy vượt qua nàng và Yeri, tận dụng khoảng trống để ghi bàn. Bóng đi ra ngoài.
"Mẹ nó Seungwan," Joohyun phàn nàn khi người kia bước qua nàng.
"Xin lỗi không xin lỗi Joohyun. Phòng ngự tốt hơn đi," Wendy nói và trở lại vị trí giữa sân.
Điều đó làm người hậu vệ phát cáu.
Phút 73, Quinn, tiền vệ của Canada, phạm lỗi với Seulgi, người đang chạy ở phía trước. Một quả phạt trực tiếp giành cho Hàn Quốc.
Ji Soyun giơ tay lên, ra dấu rằng mình sẽ thực hiện quả phạt. Một cú chuyền ngắn. Canada đã đọc tình huống sai, mở ra một khoảng trống ở giữa sân khi họ lùi về phòng ngự. Yeri, người đang đợi bóng ở đó, nhanh chóng tận dụng lợi lợi thế, tung ra một cú sút vào góc cao bên trái khung thành, vượt qua cánh tay của Stephanie Labbé, thủ môn của Canada.
Họ đã gỡ hòa. 1-1.
Họ trở về vị trí của mình. Joohyun vỗ lên lưng Yeri, "Bàn thắng ở giải quốc tế đầu tiên thế nào?"
"Ghi bàn ở Olympics. Thật tuyệt vời," và rồi cô nhìn thấy Sooyoung giơ ngón cái lên với mình từ khung gỗ, "Chị tự hào về em Yeri."
"Cảm ơn unie!"
Sau cuộc đối thoại ngắn trên sân, họ quay về vị trí và tiếp tục công việc của mình. Canada đã tức giận sau bàn thắng gỡ hòa, và họ đang trừng phạt Hàn Quốc bằng những đợt tấn công liên tiếp.
Những phút bù giờ, cơ hội cuối cùng để CANWNT ghi thêm một bàn thắng. Sinclair không trong thế việt vị, tìm kiếm bóng từ đồng đội. Joohyun nhận ra tình hình và cân nhắc những lựa chọn của mình: để người tiền đạo cho những hậu vệ khác hoặc ngăn cản đợt tấn công từ phía dưới. Nàng chọn phương án đầu tiên. Không đời nào nàng để họ ghi bàn lần nữa.
Wendy đang bận rộn rê bóng qua hàng tiền vệ của Hàn Quốc mà không hề để ý đến một cầu thủ khác đang chạy tới. Chỉ trong một tích tắc, cô để mất bóng vào chân nàng và giờ đang nằm lăn trên cỏ. Một bàn tay hiện ra trước mặt cô, giúp cô đứng dậy. Wendy nắm lấy nó. Cái nắm tay quen thuộc.
"Em đã bảo phòng ngự tốt hơn đi," Joohyun chọc Wendy khi nàng giúp cô.
"Mẹ nó Joohyun," Wendy nhại lại lời Joohyun trước đó.
Và rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
"Trả thù đấy," Joohyun cười và bắt tay Wendy. Người kia kéo nàng vào một cái ôm, "Chị sẽ đi tiếp."
Joohyun gật đầu, "Chúng ta sẽ."
"Em tự hào về chị Joohyun."
---
Họ không có đủ thời gian để gặp nhau sau trận đấu. Họ phải di chuyển cho trận tứ kết.
Đó là một điều tốt, nếu không thì họ sẽ tìm thấy nhau trong phòng khách sạn một lần nữa.
Họ cần làm đúng vào lần này.
Đặt hết các quân bài mà họ có lên bàn.
Chia sẻ những cảm xúc của họ.
Không cắt ngắn giai đoạn nữa.
*_*_*
Sử dụng một nửa phần sân, Hàn Quốc mới hoàn thành phần khởi động trước trận đấu với Úc. Họ vẫn đang hứng khởi với việc lọt vào vòng tứ kết Olympics. Không một ai có thể làm họ nhụt chí lúc này.
Người đội trường hiện tại đang gửi một ánh nhìn không mấy thân thiện đến đối thủ, chính xác hơn là một tiền đạo trung tâm. Seulgi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô hoàn toàn quen thuộc với ánh nhìn đấy. Đấy là cái vẻ mặt mà nàng có khi nàng suýt làm cô chấn thương.
"Anh thế nào Seulgi?" Joohyun hỏi bạn mình khi họ có một trận đấu 1-1 sau một thời gian dài không gặp nhau.
Seulgi sút bóng về cầu gôn trước khi trả lời, "Tuyệt lắm! Mọi người rất tốt. Em đã học được rất nhiều thứ từ đồng đội của mình. Beth với Viv luôn chỉ em những điển em cần cải thiện để trở thành một tiền đạo tốt hơn. Bọn em cũng có thêm vài siêu sao từ Úc. Catley, Park, Williams."
Joohyun lấy một quả bóng khác, dẫn bóng quanh người tiền đạo, thử xem mình có thể giữ bóng trong bao lâu trước khi bị đối thủ cướp bóng. Seulgi để nàng chơi và tiếp tục, "Rose là một sự bổ sung đầy ấn tượng. Cậu ấy phối hợp với Wendy một cách tuyệt vời," Seulgi cướp lấy bóng, vượt qua bạn mình và ghi thêm một bàn nữa.
"Chị cũng bị ấn tượng bởi em ấy khi mình đối đầu với Úc đầu năm nay. Nghe nói em ấy sẽ là một Kerr mới của Úc," Joohyun nói khi Seulgi thực hiện một vài kỹ thuật ở giữa sân.
"Có lẽ còn hơn thế luôn ấy. Huấn luận viên đã thử cho cậu ấy đá cặp với Wendy trên sân. Mọi người còn bảo sự ăn ý của cả hai thậm chí còn thể hiện ở ngoài sân. Từ những gì em biết thì họ có ra ngoài cùng nhau mấy lần. Nhưng Wendy chưa bao giờ nói gì cả," người tiền đạo vô tình nói cho bạn mình. Cô lập tức đứng người khi nhận ra vẻ mặt đáng sợ của người kia dành cho cô. Thôi xong rồi.
"À phải rồi, em xin lỗi. Không cập nhật thông tin. Nó chỉ vô tình xuất hiện trong đầu em thôi," Seulgi cười rồi chạy đi sút thêm một cú nữa, đồng thời để Joohyun quên đi những gì cô vừa kể. Nhưng Joohyun không bao giờ quên nó.
Joohyun, sau đó, chạy đến cản người kia, chuồi bóng và làm người kia ngã xuống sân. Mạnh.
"Có chuyện gì với chị ấy thế?" Sooyoung bước tới bạn gái mình, người cũng đang nhìn đội trưởng.
Seulgi bám lấy nàng, "Sooyoung à..."
"Hmm..."
"Chị nghĩ sẽ có án mạng xảy ra tối nay."
---
"Tỉ số thế nào rồi?" Janine hỏi khi bước vào phòng của Wendy và Christine, những đồng đội khác cũng theo người kia bước vào.
CANWNT chỉ vừa trở lại sau trận đấu của họ với Brazil, sau khi kết thúc trận đấu bằng loạt đá luân lưu. Wendy đã chạy thẳng về phòng, bỏ lại đồng đội trên sảnh khách sạn, mau chóng bắt kịp trận đấu giữa Hàn Quốc va Úc.
"0-0. Bốn phút nữa là hết thời gian chính thức," Wendy đáp, mắt vẫn dính chặt vào TV. Những tiếng trò chuyện làm cô mắt tập trung và nhăn mặt, "Sao các cậu lại ở đây?"
Gần như cả đội CANWNT đang ở trong phòng, "Đội trưởng nói bọn tớ có thể xem trận đấu ở đây."
"Để họ xem Wen. Bọn mình đều cần thư giãn sau những gì vừa diễn ra."
Nhưng trận đấu họ đang theo dõi thì khác xa với sự giải trí. Trận đấu bước vào hiệp phụ và nó thực sự căng thẳng. Thay vì ghi bàn, các cầu thủ liên tục phạm lỗi với nhau.
"Ôi vãi, quả đấy xấu thực sự," Ashley Lawrence, một hậu vệ của họ, lên tiếng.
Trên màn hình, trọng tài đã rút ra một thẻ vàng cho Joohyun, người kia, ngạc nhiên thay, trông có vẻ hài lòng và chỉ đi sang chỗ khác. Rose vẫn nằm trên sân, ôm lấy chân mình.
"Cô gái của cậu nóng tính đấy."
"Chị ấy nhắm vào bóng, nhưng đã tính toán sai một chút, nó xảy ra thường xuyên mà," Wendy nói, mặc kệ những lời trêu chọc từ bạn mình.
"Cậu bảo vệ cô ấy luôn hả?" Janine cười và chọc vào người Wendy. Người thấp hơn đẩy tay bạn mình ra, "Tớ chỉ nói những gì tớ thấy, chả có gì khác."
"Cậu đang bênh chị ấy thì có."
"Tớ không có."
"Cậu hoàn toàn bị mù bởi Bae luôn rồi, mấy cú chuồi bóng của chị ấy nguy hiểm hơn bình thường nhiều."
"Joohyun là đồng đội của tớ ở câu lạc bộ, tất nhiên tớ sẽ cổ vũ cho chị ấy rồi."
"Chính xác là đã. Rose mới là đồng đội hiện tại của cậu," Janine chỉ ra, cùng Jessie rêu người tiền vệ.
Wendy nhíu mày nhìn hai người kia, "Hai cậu đang định làm gì?"
"Bon mình đâu biết. Cậu tự hỏi bản thân mình xem."
Tiếng còi từ TV dừng cuộc tranh luận của họ lại.
Một loạt luân lưu nữa sẽ diễn ra vào tối nay.
---
Joohyun đứng trên chấm phạt đền, nhìn thẳng vào quả bóng. Teagan Micah, thủ môn của Úc, đang chuẩn bị trước lượt sút của đội trưởng Hàn Quốc, với ý định sẽ ngăn cản nó bằng mọi cách. Khi Sooyoung cản phá được cú sút từ Steph Catley, nó đã giúp Hàn Quốc trở nên tự tin hơn vào việc họ sẽ tiến vào vòng bán kết.
Và mọi thứ sẽ được quyết định bởi người hậu vệ. Joohyun không phải là kiểu cầu thủ nhắm đến danh hiệu vua phá lưới hay kiểu đó. Đấy không phải là công việc của nàng. Việc của nàng là phòng ngự, ngăn cản, cướp bóng, chuồi bóng. Và nếu nàng muốn ghi bàn, nàng sẽ ghi bàn, như lúc nàng tập luyện. Nàng không thường xuyên ghi bàn, nhưng nếu có, nó sẽ là bàn thắng quyết định chiến thắng cho cả đội.
Tiếng vòi của trọng tài vang lên.
Với một cú sút vào góc thấp bên trái và Micah ngả người về hướng đối diện, Joohyun đã kết thúc trận đấu.
Hàn Quốc tiến vào vòng bán kết.
---
Joohyun ngạc nhiên khi thấy Rose tiếp cận mình. Mặc dù họ đã phải nhận trận thua cay đắng, cầu thủ Úc vẫn nở một nụ cười trên môi.
"Hey," Rose đưa tay ra, "Chúc mừng nhé."
Joohyun bắt lấy bàn tay và đáp lại với giọng nói nhỏ, không chắc nàng nên biểu hiện thế nào với người kia, "Cảm ơn nha."
"Cậu muốn đổi áo không?" Rose gợi ý, làm người kia ngạc nhiên. Người tiền đạo bật cười với nàng, "Thôi nào. Vượt qua cậu là cả một khó khăn đấy, mặc dù cậu xứng đáng với cái thẻ vàng. Cậu làm mọi thứ khó hơn hẳn. Mình tôn trọng điều đó."
"Okay, tất nhiên rồi," Joohyun đồng ý đổi áo với Rose. Nàng vẫn còn cáu vì quả chuồi bóng vừa rồi, không thể phủ nhận việc người kia là một tiền đạo xuất sắc. Và nàng cũng tôn trọng điều đó.
Vỗ lên chiếc áo mới đổi trên người mình, Rose cười, "Wendy sẽ ghen tị với việc này."
Joohyun nhăn mặt, làm Rose bật cười lớn, "Cậu ấy đã mong được đổi áo với cậu trong trận trước, nhưng rồi lại nhát không dám hỏi."
"Thật á?"
Rose gật đầu và tiếp tục, "Với cả, tớ đã hỏi Wendy một vài lời khuyên để đánh bại cậu với hàng thủ của cậu, và Wendy đã bảo là tớ không thể đâu. Đoán là cậu ấy luôn đúng," cô nàng dừng lại và nhìn Joohyun chân thành, "Cậu ấy luôn nghĩ về cậu, cậu biết chứ? Về mặt chuyên môn cũng như cảm xúc của cậu ấy. Cậu ấy không nhận ra đâu, nhưng cậu ấy không thể ngừng nói về cậu luôn ấy."
Quản lý truyền thông của đội Úc gọi Rose cho phần phỏng vấn. Người tiền đạo ra dấu okay và rồi quay sang Joohyun, "Cảm ơn vì chiếc áo nhé. Và chúc mừng cậu lần nữa. Cậu xứng đáng với nó."
"Mình cảm ơn."
Rose rời đi đến khu vực phỏng vấn, nhưng rồi dừng lại giữa đường, "Anh vẫn đang chờ cậu đấy."
Joohyun kinh ngạc.
Nàng xứng đáng với chiếc thẻ vàng.
*_*_*
Vòng bán kết kết thúc với những kết quả khác nhau. Canada thắng, còn Hàn Quốc thì nhận thất bại.
USWNT và CANWNT là một trận tái đấu của Olympics London 2012. Lần này, sau 20 năm đối đầu, lần đầu tiên Canada đánh bại Mỹ. Không cần đến hiệp phụ như những lần đối đầu trước. Một cú hattrick ngọt ngào từ Sinclair và nó là tất cả.
Hàn Quốc gặp một Thụy Điển thèm khát danh hiệu tại bán kết. Đó là một trận đấu dễ dàng cho Thụy Điển. Họ rõ ràng đang nhắm tới huy chương vàng khi hủy diệt Hàn Quốc với tỉ số 4-0.
Vàng, bạc, đồng.
Cânda chắc chắn sẽ đổi màu huy chương ở Olympics London và Rio sang bạc hoặc vàng.
Và Hàn Quốc vẫn còn cơ hội mang về tấm huy chương đồng.
---
Đó là ngày thi đấu cuối cùng của Hàn Quốc. Trận tranh huy chương đồng. Họ không nghĩ mình sẽ tiến xa tới vậy trong lần đầu tiên thi đấu ở Olympics. Họ sẽ tiếp tục chiến đấu, và không có dấu hiệu nào cho rằng họ sẽ dừng lại sớm.
Wan: Giành lấy tấm huy chương đồng đó đi! Em sẽ cổ vũ cho chị Hyun :)
Joohyun mỉm cười với tin nhắn. Họ vẫn chưa thể nói chuyện nghiêm túc kể từ sau lần đối đầu gần nhất, nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc qua tin nhắn. Mỗi tin nhắn nhận được không ngừng làm một ngày của Joohyun trở nên đẹp hơn.
"Cậu sẽ nói chuyện với em ấy sớm chứ?" Joohyun ngẩng đầu lên nhìn Ji Soyun. Họ thường là bạn cùng phòng với nhau vì người kia luôn giúp đỡ nàng với công việc của đội trưởng. Nàng có thể đã lấy mất chức đội trưởng của cô, nhưng ý kiến của Soyun vẫn luôn được cả đội và ban huấn luyện tin tưởng. Joohyun chỉ huy hàng phòng ngự, trong khi Soyun đảm nhiệm hàng công. Chiến thuật của họ đã thành công ở Pháp, và bây giờ là Tokyo.
"Mình mong vậy," Joohyun thở dài, "Bọn mình phải làm vậy. Bọn mình phải làm rõ mọi chuyện giữa cả hai trước khi tiếp tục."
"Mình ghét việc câu lạc bộ đã phá hỏng mọi thứ giữa hai cậu. Hai cậu trông đẹp đôi mà," Soyun vỗ lên lưng Joohyun.
Joohyun cười nhẹ. Đúng là nàng thân với Seulgi, Sooyoung và Yeri hơn. Nhưng Soyun mới là người biết rõ mối quan hệ giữa nàng với Wendy. Cô đã chứng kiến cả hai từ lúc họ mới quen cho đến lúc họ suýt bước vào một mối quan hệ. Bộ ba kia chỉ biết qua về họ. Và nghe được việc nàng và Wendy trông đẹp đôi thế nào khiến nàng trở nên lạc quan hơn.
"Câu lạc bộ chỉ là một phần thôi. Đã có nhiều điều chưa nói giữa bọn mình. Và rồi bọn mình xa nhau thôi. Thực sự thì, mình nghĩ đấy là điều không thể tránh khỏi."
"Cậu cũng chưa bao giờ thử cả Joohyun à," Soyun động viên bạn mình, "Nói chuyện với em ấy đi."
"Nó sẽ xảy ra chỉ khu chúng ta thắng tối nay. Chúng ta bay đến Yokohama để lấy tấm huy chương đấy," Joohyun nói khi nàng chợt nhận ra. Đó là cách duy nhất để nói chuyện với Wendy.
"Vậy mình đoán là chúng ta phải thắng rồi, đội trưởng." Soyun nháy mắt.
Joohyun mong rằng họ có thể giành được huy chương đồng.
---
Hàn Quốc vẫn tiếp tục hy vọng.
Họ đã đối đầu với Mỹ vô số lần. Họ quen thuộc với đội bạn. Mặc dù sự quen thuộc đó không hề giúp họ chút nào với cái khao khát chiến thắng của tuyển Mỹ. Mỹ đang đẫn trước một bàn và họ vẫn đang tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút thứ 54, USWNT ghi bàn với cú phạt góc của Rapinoe. Đó là một cú olimpico.
(TN: Olimpico: bàn thắng được ghi trực tiếp từ phạt góc.)
"Nào! Hàng thủ! Đừng để họ tới gần gôn!" Joohyun hét lên khi nàng nhìn thấy đội bạn áp sát tấn công lần nữa.
Hàn Quốc trở nên bận rộn hơn. Họ bị lép vế mọi lúc. Nhà đương kim vô địch World Cup tiếp tục ép sân. Họ đang trong trạng thái tấn công. Lavelle, với đôi chân nhanh nhẹn, dẫn bóng lên từ phần sân nhà. Cô chuyền bóng sang cho Heath, người bị kèm bởi Yeri. Cầu thủ chạy cánh cố gắng vượt qua Yeri, nhưng em ấy đã nhanh hơn và cướp được bóng. Yeri tạt bóng lên tuyến trên. Em nhìn thấy Seulgi ngay trước mắt và đá quả bóng mạnh nhất có thể để nó tới được chỗ người tiền đạo. Seulgi đánh bại hai hậu vệ, tung một cú sút ở góc hẹp, làm cho thủ môn giật mình hoảng hốt khi cú sút được tung ra.
1-1.
Bàn thắng gỡ hòa đã thay đổi hoàn toàn nhịp độ của trận đấu. Hàn Quốc phá vỡ hàng thủ của Mỹ và có được nhiều cơ hội để ghi bàn hơn, nhưng họ hoàn toàn bị từ chối bởi thủ môn đội bạn. Họ vẫn hy vọng. Huy chương đồng đang chờ đợi họ.
Và một lần nữa, hy vọng chỉ có thể giúp họ đến đây.
"Kèm lấy họ," Joohyun động viên mặc dù nàng cũng đang lo lắng cho đội mình. Nàng nhăn măt khi thấy ba cầu thủ khác tiến vào phần sân của họ. Tệ rồi đây.
Phút 75, USWNT tung ra ba sự thay người. Morgan, Press và S. Mewis vào sân. Sự thay đỏi thể hiện rõ ý đồ của tuyển Mỹ, họ thay ra ba tiền đạo, thay vào ba tiền đạo khác, với thể lực dồi dào hơn.
Và với ba cầu thủ mới vào sân, hy vọng của họ đã bị dập tắt hoàn toàn.
Press ghi bàn với cái chạm bóng đầu tiên.
Morgan đánh đầu vào lưới từ đường chuyền của S. Mewis.
3-1.
Hành trình của Hàn Quốc tại Olympics đã kết thúc.
---
Tuyển Hàn Quốc đang tập trung lại thành vòng tròn. Một lần cuối trước khi họ về nước vào sáng mai. Joohyun quan sát mọi người. Mắt họ đỏ lên, nước mắt vẫn chảy dài trên má.
Họ đã bật khóc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Họ đã thua. Không có tấm huy chương nào trên cổ họ. Mọi thất bại đều rất khó để chấp nhận, nhưng nó sẽ là bước tiến để họ trở nên mạnh hơn trong tương lai.
Joohyun hắng giọng, ra hiệu rằng nàng có vài điều muốn nói. Họ nhìn sang người đội trưởng đang nở một nụ cười tự hào trên mặt, "Trận tranh huy chương đồng. Chúng ta đã không nghĩ rằng cả đội sẽ tiến xa như thế này. Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta không thể vượt qua nổi vòng bảng. Chúng ta đã kiệt sức với lịch thi đấu dày đặc. Nhưng việc chúng ta đến được đây thể hiện rằng Hàn Quốc có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu chúng ta tham dự Olympics. Và biết gì không, chúng ta chắc chắn sẽ giành vé đến Pháp vào 2024."
Sooyoung ngừng đội trường của mình với một nụ cười, "Úc và New Zealand 2023 trước đã."
Họ cười đồng tình với người thủ môn. Joohyun tiếp tục, "Phải rồi. Đó là kế hoạch. World Cup và sau đó là Olympics," nàng nhìn tất cả mọi người, "Cảm ơn mọi người vì đã thi đấu hết mình. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã tin tưởng mình dẫn dắt đội trên sân. Chúng ta có thể thua tối nay nhưng đây vẫn là một chiến thắng khi chúng ta đã tiến xa như vậy. Mình tự hào về các cậu."
Họ về nước trong tư thế ngẩng cao đầu.
*_*_*
Wendy tiếp tục nghịch thức ăn của mình. Tối nay, Canada sẽ một lần nữa đối đầu với Thụy Điển. Một trận đấu quyết định xem ai sẽ về nhà với tấm huy chương vàng. Người tiền vệ cố tập trung vào những thứ có thể xảy ra trong trận đấu sắp tới, nhưng một cầu thủ người Hàn làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
"Vẫn không có tin gì ư?" Janine hỏi khi nàng ngồi cạnh Wendy. Jessie ngồi đối diện họ.
Wendy lắc đầu, "Chắc chị ấy sẽ trả lời sau. Hẳn là chị ấy vẫn còn mệt sau trận đấu tối qua."
Wendy đã nhắn tin cho Wendy ngay sau trận đấu với USWNT kết thúc, động viên người kia, vì cô biết nó đau thế nào khi để thua một trận đấu quan trọng, sau khi họ tiến xa như thế này tại Nhật Bản. Nhưng không có sự hồi âm nào.
Jessie nhăn mặt và im lặng ăn bữa sáng của mình. Cả hai người lớn hơn nhìn nàng nghi ngờ. Jessie là người trầm tính. Nàng chỉ nói khi câu chuyện liên quan tới mình. Nàng không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại thay nàng nói ra mọi thứ. Như lúc này, nàng không nhìn thẳng vào mắt của hai người kia.
"Cậu đang giấu bọn mình chuyện gì?" Janine chỉ chiếc nĩa sang Jessie.
Jessie nuốt thức ăn trước khi đáp lại, "Mình chả giấu cái gì cả."
"Cậu rõ ràng biết điều gì đó." Jannie gẩy hạt đỗ sang người ngồi đối diện.
"Này, đừng có mà trẻ con!" người nhỏ hơn tránh được đòn tấn công.
"Becks, đừng có lãng phí thức ăn," Wendy mắng bạn mình, rồi quay sang Jessie đợi chờ một câu trả lời. Janine nói đúng. Jessie biết điều gì đó.
"Sao nào?"
"Nói đi Jeff," Wendy chỉ gọi nàng là Jeff khi cô không có tâm trạng tốt hoặc là cô đang cảm thấy phiền phức bởi người kia.
Jessie ngừng ăn. Nàng uống một ngụm nước trước khi bắt đầu, "Ji nhắn mình sáng nay." Ji Siyun, đồng đội cũ của cô ở Chelsea, người đã giúp đỡ cô khi cô chuyển đến Anh và bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.
Jessie giơ điện thoại ra và cho Wendy đọc tin nhắn.
Ji Soyun: Bọn mình đã ở trên máy bay, tí thì quên mất nhắn cho cậu. Chúc may mắn, Fleming.
Wendy đọc nó với một trái tim nặng trĩu. Nó được gửi vào hai tiếng trước. Cô kiểm tra điện thoại mình một lần nữa, có lẽ cô đã lỡ vài tin nhắn. Không có gì cả.
Wendy giận dỗi.
Chị ấy lại bỏ đi lần nữa. Không một lời nào lần này.
---
"Bae Joohyun!" Joohyun quat sang hướng giọng nói quen thuộc.
"Mình xin lỗi. Mình không thể. Mình cần phải đi ngay. Rồi rồi, mình biết mà. Bye." Joohyun cúp máy và đặt nó vào túi. Nàng nắm lấy vali của mình và đi về phía người kia. Nàng chỉ mới hạ cánh và đang chờ bạn mình đến đón.
"Choi Seyoung!" Joohyun kêu lên. Nàng nhớ bạn mình. Cô ấy là người bạn thân nhất mà nàng có từ thời đại học, và họ vẫn giữ liên lạc sau nhiều năm mặc cho công việc của họ khác nhau.
Seyoung nhảy đến chỗ Joohyun, hào hứng khi gặp được người kia, "Trời ạ! Bao lâu rồi? Cậu về Seoul mấy năm rồi và chúng mình vẫn chưa có gặp nhau lần nào. Ai mà biết được phải nhờ đến Olympics mình mới được gặp lại cậu cơ chứ?"
"Sáu năm, mình đoán thế. Tớ rất muốn được ôm cậu ngay bây giờ, cơ mà sợ rằng bảo vệ sẽ bắt chúng ta khi không tuân thủ luật giãn cách xã hội ấy chứ," Joohyun cười, "Cậu lúc nào cũng bận rộn ấy, cậu biết chứ?"
Họ đi về xe công ty của Seyoung, và nói chuyện với nhau về mọi thứ.
"Cảm ơn cậu vì điều này," Joohyun cười với bạn mình khi học ngồi trong xe, Seyoung đưa chỉ dẫn địa điểm tiếp theo cho tài xế.
Seyoung nhìn nàng và vẫy tay, "Cậu đùa tớ chắc? Đài truyền hình mới là người nên cảm ơn ấy chứ. Trận đấu tối qua của các cậu đã được theo dõi bởi hàng triệu người trên cả nước. Tệ là tớ đã không được xem trực tiếp. Tớ đã mong được xem cậu đá vào tối nay. Cơ mà chúc mừng nhé! Cậu và cả đội đã làm Hàn Quốc tự hào."
"Cảm ơn, Seyoung."
"Cậu phấn khích chứ?"
"Lo lắng thì đúng hơn. Lần cuối tớ làm chuyện này là cái hồi thực tập," Joohyun khẽ nhăn mặt. Nàng đang lo lắng vì hai lí do. Một là nàng sẽ phải đối mặt với camera, và phải nói nhiều, và hai, nàng lo lắng về trận đấu, vì lần gần nhất Canada gặp Thụy Điển, Wendy đã gặp phải chấn thương.
"Cậu sẽ ổn thôi. Với cả, cậu hiểu trận đấu hơn tớ. Cứ nói về bóng đá thôi," Seyoung cười trêu chọc, "Vậy đây là bước đầu cho sự nghiệp phát thanh viên của cậu hả?"
Joohyun đánh nhẹ lên người cô, "Không! Bóng đá vẫn là cuộc sống của tớ. Tớ chỉ được hỏi làm bình luận viên đặc biệt cho trận đấu tối nay thôi."
"Được rồi. Chúng ta sẽ đến khách sạn trước cho cậu check in. Tớ có bộ đồ mới cho cậu mượn nếu cần. Stylist và thợ trang điểm sẽ gặp chúng ta ở phòng khách sạn. Chúng ta cũng cần phải xét nghiệm một lần nữa trước khi đến sân vận động Nissan cho trận chung kết và lễ trao giải."
Joohyun gặt đầu, "Okay đã rõ. Không cần bộ đồ của cậu đâu, tớ luôn có suit trong vali mỗi lần tớ đi nước ngoài. Cảm ơn cậu lần nữa Seyoung."
Sau trận đấu tối qua, Joohyun đã gọi Seyoung nhờ giúp đỡ. Seyoung là một bình luận viên thể thao ở Hàn Quốc. Nàng biết bạn mình là một trong số nhiều phát thanh viên bình luận các trận đấu ở Olympics. Và nàng đã may mắn khi Seyoung và đồng nghiệp sẽ bình luận trận tranh huy chương vàng hai nội dung bóng đá nữ và bóng đá nam.
Sáng nay, thay về lên máy bay về nước, nàng bay sang Yokohama.
Không đời nào nàng lại lỡ trận đấu của Wendy ở Olympics cả, đặc biệt là trận tranh huy chương vàng.
---
Trận chung kết nội dung bóng đá nữ sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa. Cầu thủ hai đội lần lượt bước ra đường hầm từ phòng nghỉ. Trước khi Wendy đi đến vị trí của mình, một bàn tay ngăn cô lại.
Janine nói với cô và chỉ lên thái dương cô, "Bóng đá và huy chương vàng. Không nghĩ gì khác."
"Bóng đá và huy chương vàng," Wendy gật đầu nhắc lại, "Không nghĩ gì khác."
"Lần này đừng để bị thương nhé," Janine bỏ tay cô ra. Wendy không chắc bạn mình đang nói đến việc gì, cô chỉ đáp lại, "Mong vậy, Becks. Mình cũng mong vậy."
Wendy đi đến vị trí và liếc nhìn sang bên cạnh. Thuỵ Điển không còn doạ cô sợ như lần trước nữa. Họ đã từng đánh bại Thuỵ Điển, và họ sẽ lặp lại điều đó vào tối nay.
Người tiền vệ tìm sợi dây chuyền của mình và vỗ nhẹ nó qua tấm áo. Chiếc huy chương sẽ được đeo cùng nó sau trận đấu. Và nó phải là huy chương vàng, như vòng cổ của Grammy vậy.
Bóng đá và huy chương vàng.
---
Joohyun đi theo Seyoung và đồng nghiệp, Kang Wooram, đi đến vị trí cho bình luận viên, nơi mà họ sẽ theo dõi toàn bộ trận đấu và lễ trao huy chương. Họ đã phỏng vấn nàng một chút trước đó khi họ giới thiệu nàng là bình luận viên đặc biệt và hỏi nàng về những nhận định của nàng trước trận đấu.
Seyoung và Wooram hướng dẫn nàng cách bình luận và đưa ra nhận xét về trận đấu mà không làm người xem phân tâm.
"Nhớ nhé Joohyun. Không thiên vị đội nào cả." Seyoung nhắc nhở nàng. Cô để ý thấy Joohyun đã lỡ lời trong lúc phỏng vấn khi nàng nhắc đến việc nàng quen thuộc với tuyển Canada hơn và nàng sẽ rất vui nếu họ giành chiến thắng.
Joohyun xấu hổ cắn môi, "Đã rõ. Mình xin lỗi vì trước đó."
Wooram đưa cô bộ tai nghe, khoe ra lúm đồng tiền, "Cậu cần mình giúp chứ?"
Joohyun chớp mắt. Nụ cười đó làm nàng nhớ đến cầu thủ Canada ưa thích của nàng. Nàng ngạc nhiên và vội lấy điện thoại ra từ túi. Nàng chưa nhắn lại một tin nào cho Wendy kể từ tối qua. Nàng nhanh chóng soạn tin và gửi đi, mong rằng Wendy sẽ đọc được nó trước khi ra sân. Đồ ngốc Joohyun.
"Joohyun?" Wooram vẫy bộ tai nghe trước mặt nàng.
"À phải rồi. Mình xin lỗi, mình ổn mà." Joohyun cầm lấy tai nghe và đeo nó lên đầu. Nàng chắc chắn một lần nữa nó không làm hỏng tóc nàng, sửa lại mái của mình cùng lúc. Tay nàng đưa lên chỉnh lại búi tóc, rồi dừng lại ở chiếc kẹp tóc hình bướm. Làm ơn đừng giận mà.
"Chúng ta sẽ bắt đầu trong 5 phút," Seyoung nói, "Sẵn sàng rồi chứ?"
"Yeah, bắt đầu thôi."
---
"Làm lại nào!" Wendy hét lớn từ giữa sân khi Labbé, thủ môn của họ, phát bóng lên.
Đã là hiệp phụ thứ hai. Cơ hội cuối của họ trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu. Các cầu thủ đã thấm mệt, họ đã chạy khắp sân, cố gắng ghi bàn. Cả hai đội giữ một thế trận giằng co không bàn thắng suốt thời gian thi đấu chính thức. Hàng phòng ngự của Thuỵ Điển đã chơi xuất sắc cả trận, và Canada không có mấy cơ hội tốt.
Wendy nhìn bóng được đá lên và chạm sang phần sân bên kia. Các cầu thủ cùng tranh giành nó, và Quinn cướp được bóng. Thuỵ Điển nhanh chóng đổ bê tông phòng ngự, dễ dàng chặn lại cú sút của Quinn.
Mặc dù họ đã thi đấu gần 2 tiếng đồng hồ, hàng thủ của Thuỵ Điển vẫn vững chắc hơn bao giờ hết. Họ không thể vượt qua vòng cấm địa mà không bị cản một cách thô bạo. Một vài cầu thủ đã kèm chặt Wendy và cô đã không thể làm gì được trong suốt trận đấu.
"Phòng thủ sẽ chiến thắng à," Wendy lẩm bẩm một mình. Cô không hề muốn kết thúc trận đấu trên loạt penalty.
Phòng thủ sẽ chiến thắng.
Một kế hoạch nảy ra trong đầu Wendy. Nếu điểm mạnh của Thuỵ Điển là phòng thủ, cô sẽ tận dụng nó và biến nó thành điểm yếu. Cô chỉ cần canh thời gian thật chính xác.
Không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào.
---
"4 phút bù giờ cho trận đấu. Khả năng lớn là trận đấu sẽ bước vào chấm luân lưu." Wooram bình luận.
Bộ ba không nghĩ rằng trận đấu kéo dài đến thế. Đã có nhiều cơ hội mười mươi, nhưng cả hai đội đều bỏ lỡ nó.
"Joohyun, bạn nghĩ ai sẽ đá penalty cho Canada?" Seyoung hỏi khách mời.
Joohyun suy nghĩ trước khi trả lời, "Fleming. Cô ấy đã đá PK trong trận đấu với Pháp. Đó là cú sút quyết định của trận đấu. Son cũng đã có không ít PK ở Anh, huấn luyện viên của họ có thể sử dụng nó làm lợi thế."
Nhưng rồi trận đấu đi theo một hướng khác.
"Canada đang phản công."
"Lawrence."
"Quinn."
"Fleming đang tìm vị trí của Son."
"Một cơ hội cho Canada giành huy chương vàng."
Joohyun vẫn giữ im lặng suốt tính huống. Nàng sẽ hét lên nếu nàng mở miệng mất, đặc biệt là khi Wendy đang cầm bóng.
"Không có một cầu thủ Canada nào trong vòng cấm."
"Son đang cố gắng ghi bàn từ góc hẹp. Liệu cô ấy có làm được?"
Joohyun tập trung dõi theo và rồi cô há hốc miệng ngạc nhiên, "Oh wow."
---
Ashley Lawrence, hậu vệ Canada, cản được một cú sút từ Thuỵ Điển và nhanh chóng lấy lại bóng, chuyền sang cho Quinn. Người tiền vệ dẫn bóng về phía trước, nơi mà hai cầu thủ Thuỵ Điển đứng trước sẵn sàng phá bóng. Quinn chuyền sang cho Fleming, người đang hoàn toàn trống trải ở cánh phải khu vực giữa sân.
Đây rồi.
Wendy chạy lên từ cánh trái ngay khi cô nhận thấy cơ hội phản công. Cô bắt đầu kế hoạch của mình. Cô giơ tay lên, mong rằng Fleming nhìn thấy mình. Người nhỏ hơn không làm cô thất vọng, nàng chạy vào giữa sân rồi tạt bóng sang. Wendy nhận bóng và tăng tốc.
Cô chạy dọc cánh trái, các cầu thủ Thuỵ Điển gần như không thể đuổi kịp cô, đồng đội vẫn đang ở giữa sân. Ngay khi cô vừa tới vòng cấm, cô dẫn bóng tới gần thủ môn.
Cô biết Lindahl sẽ cản được mọi cú sút từ vị trí của cô. Nó quá dễ dàng với người thủ môn, từ chối bàn thắng của cô.
Cô biết hậu vệ của Thuỵ Điển đang nhanh chóng kéo về để ngăn cản cô.
Và với một sự chính xác, Wendy đá bóng sang một hậu vệ đang chạy tới. Người hậu vệ đang gấp rút chạy về, cậu ấy đã không có thời gian để chậm lại và đọc tình huống khi quả bóng bất ngờ chạm vào giày rồi đi thẳng vào khung thành.
Lindahl đã không thể di chuyển, mắt mở to ngạc nhiên, nhìn quả bóng bay thẳng vào lưới.
---
"Oh wow."
"Quả thực là wow. Canada ghi bàn một phút trước khi trận đấu kết thúc. Hãy xem lại phần quay chậm của pha bóng này," Wooram chuyên nghiệp bình luận.
Joohyun không cần phải xem lại lần nữa. Nàng biết rõ Wendy đã làm cách nào. Nàng tự hào khẳng định, "Đó là một bàn ép phản lưới. Son đã lên kế hoạch nó một cách hoàn hảo. Một nước đi thiên tài nhưng cũng rất khó để thực hiện."
"Thuỵ Điển đã hoàn toàn kinh ngạc. Họ đã bị đánh lừa một lần nữa bởi Wendy Son. Điều tương tự đã xảy ra ở World Cup hai năm trước," Seyoung thêm vào, "Hậu vệ đã không thể ngừng bước chạy của mình lại. Son đã thực hiện nó một cách chuẩn xác."
Joohyun mỉm cười khi nàng nhận ra người hậu vệ đó là ai. Đó là người đã làm Wendy bị thương ở Pháp.
Sự trả thù ngọt ngào.
Tim Joohyun đập nhanh hơn khi nàng nhìn thấy Wendy trên màn hình. Người kia đang chỉ thẳng vào camera, và rồi đặt tay phải lên ngực, mỉm cười rạng rỡ.
Nó không dành cho Joohyun, nàng biết điều đó.
Nhưng bằng cách nào đó, nàng cảm thấy mình gần Wendy hơn.
---
Khoảnh khắc của Wendy bị gián đoạn và cô đã suýt ngã giập mặt khi Janine nhảy lên lưng cô, hét lớn vào tai cô, và rồi đồng đội của cô bắt đầu tham gia cùng. Họ đều hét lên trong vui sướng, đập tay và ôm lấy nhau.
"Được rồi Becks, xuống ngay đi!" Wendy vỗ lên tay Janine đang vòng quanh cổ cô.
Người tiền đạo thả cô ra, rồi bám lấy vai Wendy, liên tục lắc người cô, "Cậu thật sự đã ép họ phản lưới đấy à?"
"Thật sự đấy. Họ không để chúng ta ghi bàn thế nên mình nhường họ vậy," Wendy với vẻ mặt đểu giả của mình đáp lại.
"Cậu đúng là độc ác mà,"
"Độc ác á?"
"Thiên tài độc ác," Wendy cười lớn, "Tớ sẽ nhận nó làm lời khen."
Tuyển Thuỵ Điển liên tục giục họ quay về sân. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Họ chầm chậm bước về vị trí, cố câu giờ.
Và khi trận đấu tiếp tục lần thứ n, Thuỵ Điển chỉ có thể chạm bóng năm lần trước khi tiếng còi vang lên. Trận đấu kết thúc.
Wendy ngã xuống sân, cô nằm dài trên sân, sự mệt mỏi dần chiếm lấy cơ thể cô. Cô nhìn bầu trời đêm, cô thấy rõ những ngôi sao trên bầu trời, nhưng có một ngôi sao sáng hơn những ngôi sao còn lại.
Chúng cháu làm được rồi. Grammy.
Mọi người trong đội chạy đến chỗ Wendy, nằm vùi lên cô.
Họ đã giành được huy chương vàng.
*-*-*
"Cậu thấy vui chứ?" Seyoung hỏi bạn mình khi họ dọn dẹp mọi thứ.
"Tất nhiên rồi. Mình nhớ nó. Cộng thêm
trận đấu gay cấn nữa. Thật tuyệt vì mình được trực tiếp xem nó," Joohyun đáp, kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào từ Wendy.
Lễ trao huy chương đã kết thúc mười phút trước. Các cầu thủ hẳn vẫn còn được phỏng vấn và tuyển Canada chắc đang ăn mừng trong phòng thay đồ.
Có lẽ mai đi.
"Cậu có muốn ghé qua phòng truyền thông không?" Wooram hỏi.
Joohyun lắc đầu từ chối, "Chắc là không đâu, cảm ơn cậu. Mình cần ngủ bù, người mình vẫn còn mệt lả từ trận đấu tối qua."
"Cậu chắc chứ? Không muốn gặp các cầu thủ khác hả?" Seyoung nhìn Joohyun với ánh mắt thấu hiểu.
Người kia đỏ mặt. Bạn nàng hiểu nàng rõ quá mà và cô đã nhanh chóng nhận ra nàng thích ai đó từ đội Canada.
"Mình chắc mà," Joohyun ôm bạn mình và nói nhỏ, "Cảm ơn cậu Seyoung. Nó có ý nghĩa với mình rất nhiều."
Seyoung lùi lại một chút để nhìn Joohyun, "Không có gì. Mình mong lần sau cậu sẽ không ở đây với mình mà sẽ ở dưới đó nhận một trong những tấm huy chương kia."
"Mình không hứa trước đâu, nhưng bọn mình sẽ cố hết sức." Joohyun cười ấm áp và tách ra khỏi cái ôm.
Joohyun lùi lại và kiểm tra điện thoại, gửi cho Wendy một tin nhắn nhanh. Nàng không hề để ý Seyoung đang ghé sát, nhìn vào điện thoại nàng.
"Wan là ai vậy?"
Joohyun la lên.
---
Phòng thay đồ là một sự hỗn loạn. Nó đã như vậy trong vòng mấy tiếng. 'We are The Champions' được bật lớn. Các cầu thủ Canada cùng hát và nhảy với nhau. Những chai champagne rỗng nằm lăn lóc trên sàn.
Wendy nhìn đồng đội của mình từ chỗ ngồi và bật cười bởi sự điên cuồng của họ. Cô chỉ uống hai cốc champagne. Cô không thể để mình khó chịu cả ngày mai được.
"Họ hẳn là biết cách để ăn mừng." Christine Sinclair ngồi cạnh Wendy, nhìn sang đồng đội mình.
"Cap," Wendy nói và mỉm cười, "Vàng hợp với sếp đấy."
Christine cầm huy chương của mình lên và nhìn sang Wendy, "Cảm ơn nhóc."
"Đó là nỗ lực của cả đội. Em đã không thể làm được nếu không có sự hỗ trợ của mọi người." Wemdy khiêm tốn nói.
"Nhóc khiến điều này trở nên có thể, Wendy. Nhóc đã cứu bọn chị khối lần đấy. Nhóc đã trưởng thành hơn sau mỗi trận đấu. Nhóc đã giúp bọn chị đạt được chiếc huy chương vàng này." Sinclair khen ngợi người tiền vệ.
Wendy nhìn sang Sinclair với sự tôn trọng. Nàng biết kết quả này có ý nghĩa thế nào với người đội trưởng. Chị ấy là người ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất, ở cả tuyển nam lẫn tuyển nữ. 21 năm đá cho Canada, nhưng mọi nỗ lực của chị đưa đội đến chung kết World Cup và Olympics luôn không đủ. Cho đến lúc này. Nếu chỉ duy nhất một người xứng đáng với chiếc huy chương vàng, đó chắc chắn là Christine Sinclair.
Wendy đặt tay lên vai đội trưởng và hướng đầu mình đến vị trí đồng đội, "Chị đã làm bọn em có thể."
Sinclair bối rối, nên Wendy tiếp tục giải thích, "Chị đã làm điều này Sinc. Bọn em ở đây đều vì chị. Chị đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ. Chị đã truyền cảm hứng đến cả nước. Em có thể đã thực hiện bàn thắng đó, nhưng chính chị mới là người đưa bọn em đến với bục vinh quang. Chị đã giúp bọn em đạt được chiếc huy chương này, chứ không phải em."
Christine cố giấu đi tiếng khóc, "Đùa chứ Wendy. Chúng ta phải ăn mừng chứ không phải khóc thế này."
"Sếp là người duy nhất khóc thì có," Wendy trêu chọc.
"Nhóc sẽ trở thành một đội trưởng tuyệt vời, nhóc biết chứ?" Christine xoa đầu Wendy, một thói quen từ lần đầu Wendy được gọi lên tuyển.
Wendy bây giờ trở thành người bối rối, "Nói vậy thôi. Nhóc có được sự ủng hộ của chị."
"Chị sẽ giải nghệ á?" Wendy nhăn mặt. Cô không thể tưởng tượng được đội bóng không có Sinclair.
"Có thể là năm nay, hoặc năm sau. Chưa có câu trả lời chính xác mặc dù chị biết nó sẽ xảy ra sớm thôi. Chị không thể đá trọn 90 phút mà không cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Tốt nhất là chị nên ngồi ngoài thôi." người lớn hơn nói rồi quay sang Wendy, "Này, không khóc cơ mà!"
Wendy lau nước mắt, cô còn chẳng rõ sao mình lại khóc, "Xin lỗi sếp. Chỉ là em sẽ nhớ chị lắm Sinc."
"Chị cũng sẽ nhớ nhóc nữa," Christine nhìn quanh căn phòng, nhìn sang những người đồng đội không-được-tỉnh-táo-cho-lắm, "Cái đội lộn xộn này sẽ sớm trở thành trách nhiệm của nhóc thôi."
Wendy cười, cầu xin, "Đừng có đi mà, làm ơn đấy."
Christine bật cười. Wendy đã được gọi là tương lai của CANWNT và đó là một sự thật. Người đội trưởng đã được chứng kiến sự trưởng thành của cô qua từng năm. Từ một cầu thủ dự bị, cho đến người tạo lối chơi. Bước tiếp theo sẽ là trở thành đội trưởng.
"Tiện thể thì nhóc thế nào rồi?" Christine tò mò hỏi. Người đội trưởng hiểu rõ Wendy như một cầu thủ, nhưng không biết nhiều lắm khi cô không mặc đồng phục và đeo giày. Với chị, một người đội trưởng tốt là người có thể cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc của mình.
"Chúng ta là những người vô địch Olympics. Em thấy tuyệt lắm," Wendy cười, vẫy vẫy chiếc huy chương vàng.
"Chị cũng thế," người đội trưởng nói, "Nhưng ý chị là, bên ngoài sân cỏ ấy?"
Vẻ mặt Wendy trầm xuống. Thực sự thì cô không muốn nói đến những thứ khác ngoài bóng đá vào lúc này. Một ngày của cô đã bắt đầu một cách tồi tệ và cô chỉ muốn nó kết thúc trong sự vinh quang của chiến thắng.
Christine nghiêng đầu, sự thay đổi của Wendy làm chị ngạc nhiên.
"Thường thường thôi," Wendy cười cay đắng, "Em còn chả rõ em có gì ngoài sân cỏ ra."
"Thật á? Chị đã tưởng nhóc sẽ hạnh phúc hơn với Bae."
"Sao cơ ạ?"
"Sao?"
"Bae?" Wendy hỏi lại.
"Hai đứa không có bên nhau thật hả? Chị còn vừa thấy cô ấy," Christine nói.
"Vừa mới? Tối nay á? Ở đây? Tại sân vận động?" Wendy không thể ngừng hỏi.
"Ừ. Chị đã định vào phòng truyền thông khi nhìn thấy cô ấy đi xuống từ phòng bình luận. Chị không chắc là cô ấy thấy chị không," chị ngừng lại khi thấy Wendy mâu thuẫn.
Người tiền vệ đã cầm điện thoại trên tay. Wendy đã bỏ qua tin nhắn của Joohyun lúc cô kiểm tra điện thoại trong phòng nghỉ một tiếng trước. Cô lội lại đống tin nhắn và nhấn vào tên nàng. Ba tin nhắn chưa đọc từ người kia.
Hyun: Chiến đấu cho vàng nhé Seungwan. Xin lỗi vì đã nhắn muộn. Chị đã có một buổi sáng bận rộn.
Hyun: Chúc mừng siêu sao! Chị tự hào về em!
Hyun: Nhắn chị khi nào em rảnh nhé.
---
Joohyun nghe tiếng chuông cửa kêu lên. Nàng lờ nó đi và từ chối việc tỉnh dậy bởi người phá đám kia.
Nó kêu lên lần nữa. Vào lúc này? Seyoung lại muốn gì đây?
Nàng mở một mắt ra, trời vẫn còn tối, đồng hồ trên bàn sáng lên - 1:21.
Người khách không mời kia tiếp tục nhấn chuông. Có thể là nhân viên khách sạn.
Có gì khẩn cấp ư? Không không, đừng nói là họ đang di tản cả khách sạn đấy chứ?
Suy nghĩ cuối cùng làm nàng hoảng hốt và bật dậy khỏi giường, vội vàng đi đôi dép của khách sạn. Nàng bước đến và mở cửa. Nàng gần như đã chạy thẳng xuống sảnh khách sạn cho đến khi nhận ra người đang đứng trước cửa với vẻ bồn chồn, lo lắng.
Joohyun nhìn cô trước khi hỏi, "Sao em biết chị ở đây?"
"Seulgi," Wendy ngắn gọn đáp, và rồi chỉ vào bên trong phòng, thầm hỏi.
Joohyun thở ra và mời Wendy bước vào phòng. Người kia ngần ngại đi vào. Đóng cánh cửa lại, Joohyun theo cô bước vào.
"Chúc mừng Seungwan," Joohyun chân thành nói, phá vỡ sự khó xử giữa cả hai. Wendy xoay người về phía nàng. Họ đối mặt với nhau. Người tiền vệ chỉ lên mặt mình, "Em có thể không? Đừng lo, em an toàn. Em đã làm xét nghiệm nhanh trước khi rời sân vận động."
"Không sao đâu, cứ cởi ra đi." Wendy bỏ khẩu tranh của mình ra, giữ nó trong túi áo. Cô thở mạnh ra, sự đau đớn hiện lên trên mặt cô, "Em tưởng chị đã rời đi," Cô run rẩy nói.
Joohyun lắc đầu, "Chị sẽ không rời đi mà không nói lời tạm biệt."
Wendy nhíu mắt, rõ ràng ngạc nhiên bởi những điều cô nghe được. Joohyun nói rõ hơn với người kia, "Không có nghĩa là chị sẽ rời đi lần nữa."
Wendy thả lỏng hơn chút, cô hỏi, "Vậy sao chị lại ở đây? Cả đội đã bay về nước rồi mà."
"Chị là khách mời bình luận," Joohyun thành thật đáp.
"Vớ vẩn."
Joohyun khó chịu, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, "Đó là sự thật Seungwan. Em cứ tìm trên mạng nếu em không tin chị." nàng để ý má Wendy đỏ lên, "Em say hả?"
"Không. Em có uống champagne, nhưng em không có say." người nhỏ hơn mất kiên nhẫn đáp, "Chị có từng nghĩ đến việc sẽ gặp em không?"
Joohyun có thể nghe thấy lời buộc tội của Wendy trong đó, sẵn sàng nói ra lời giải thích, "Tất nhiên rồi. Chị chỉ đang để em có thời gian ăn mừng của riêng mình. Chị đã định gặp em vào ngày mai," nàng nhìn sang đồng hồ, "Lúc nữa, hay bất cứ lúc nào."
"Sao chị lại ở đây?" Wendy hỏi lại lần nữa, nhìn thẳng vào người lớn hơn. Cô làm một tiếng nhỏ, gần như là một lời cầu xin. "Joohyun à."
Joohyun quay sang cô, trấn tĩnh lại trước khi trả lời, giọng nàng nhẹ đi và vỡ ra khi nàng gặp ánh mắt của Wendy, "Chị muốn được xem em thi đấu. Chị muốn được chứng kiến em giành được tấm huy chương vàng đó từ ngoài sân, với chị là phòng bình luận, mặc dù chị đã mất đi cái quyền đó khi chị rời bỏ em."
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt người nhỏ hơn, nhưng cô giấu nó đi. Họ cần phải kết thúc chuyện này. Với sự ấm áp trong ánh mắt, cô để Joohyun tiếp tục.
Joohyun biết việc họ nói chuyện vào 1 giờ sáng không phải những gì mà nàng nghĩ. Ít nhất thì vào buổi sáng, lúc nàng đã nghỉ ngơi đủ, và những suy nghĩ của nàng không lộn xộn như bây giờ. Dù sao thì, Wendy xứng đáng với lời giải thích, lời xin lỗi từ nàng. Joohyun mỉm cười buồn bã, "Chị chưa từng xin lỗi em, em biết chứ?"
"Ừm," Wendy chợt thấy lồng ngực nhói lên.
Thở ra một cách nặng nề, Joohyun bước lên trước, nàng cần đứng gần em ấy hơn. Nàng cần phải làm đúng, "Seungwan, chị thật lòng xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi việc. Xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Xin lỗi vì đã rời đi."
"Chị đã sợ. Vì em. Em là một cầu thủ xuất sắc với lối chơi đầy mê hoặc, đặc biệt hơn, em xinh đẹp, phi thường và còn có một trái tim lớn nhất mà chị biết. Chị không hề nghĩ rằng chị sẽ có tình cảm với em. Bọn mình đang là bạn tình, rồi bỗng một ngày, bọn mình trở nên hơn thế," Joohyun cười buồn, "Và những cảm xúc đó làm chị thấy sợ."
Wendy gật đầu, động viên nàng tiếp tục với đôi má lúm, mặc cho nước mắt đã rưng rưng.
"Và rồi em bảo chị rằng em sẵn sàng đi nửa vòng trái đất để được ở cùng chị. Chị đã sợ, vì chị không chắc mình có thể làm điều tương tự cho em. Chị sợ vì chị biết nó sẽ phá huỷ em từ bên trong. Chị biết chị đã làm em tổn thương và chị không hề muốn làm vậy. Em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp Wan à. Vậy mà chị lại chạy trốn và rồi quay trở lại khi chị cần em," Joohyun nhắm mắt, nước mắt nàng đã chực trào. Nàng mở mắt ra lần nữa, ngắm nhìn người quan trọng nhất của mình.
"Nhưng chị đúng là đồ ngốc khi nghĩ mình có thể sống tốt mà không có em bên cạnh. Chị nên hỏi em. Chị nên nói với em tình cảm của mình trước khi mọi thứ trở nên thế này. Mỗi ngày, chị luôn nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị chọn ở lại Anh. Hay nếu như chị đồng ý để em về Hàn cùng chị? Có lẽ chúng ta sẽ không ở trong đống rắc rối này, và chúng ta cũng sẽ không tổn thương nhau nhiều như thế," giọng Joohyun lạc đi, nỗi buồn không thể che giấu.
Wendy bước đến, nắm lấy tay Joohyun, nhẹ siết lấy nó, "Không phải tất cả là lỗi của chị, được chứ? Em cũng xin lỗi. Đừng nghĩ đến mấy cái 'nếu như' và 'đáng lẽ'. Chúng ta không nên sống trong quá khứ nữa Hyun à."
Vẻ mặt của người hậu vệ giãn ra, nàng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Wendy vươn tay ra và vỗ nhẹ lên má nàng.
"Chị đã đúng. Nếu em đi theo chị lúc đó, chúng ta chắc sẽ đổ lỗi cho nhau vì đã huỷ hoại sự nghiệp của mình. Chúng ta sẽ đều đau khổ. Em vừa trở lại sau chấn thương, và ở lại là lựa chọn tốt nhất cho em. Đúng là nó không hề dễ dàng gì khi phải điều chỉnh lối chơi cho phù hợp với một Chelsea mới thay máu và rồi chuyển sang đá cho Arsenal. Nhưng em đã cố gắng hết sức, vì chị đã cho em cơ hội đó. Và lúc đó, chị đã không chắc chị có đủ thời gian chơi bóng ở Anh khi mà họ liên tục tuyển chọn những cầu thủ mới ở Bắc Mỹ và các nước châu Âu khác. Chị chỉ muốn hoàn thiện mình và có một phong độ thi đấu tốt trước World Cup. Em đã không nghĩ được như thế, nhưng giờ thì em hiểu rồi."
Joohyun lắc đầu, miệng khẽ mỉm cười, "Kể cả vậy, chị không nên làm thế và thay em lựa chọn. Chị nên nói với em sớm hơn. Chị đã ích kỷ, và rồi làm đau người chị quan tâm nhất. Và rồi bố mất, và em lập tức bay đến với chị. Em đã luôn nghĩ đến chị đầu tiên."
Joohyun ngừng lại một chút, "Chị còn nhớ em đã bảo chị rằng em cảm thấy mình như một món đồ chơi. Và đó chính xác là điều chị đã làm ở Pháp. Chị đã bỏ em đi một lần nữa."
"Không, đừng nói thế mà. Em đã tha thứ cho chị từ lâu rồi. Đừng đổ lỗi cho mình nữa. Chị đã sống với cảm giác tội lỗi đấy mấy năm nay và em sẽ không để chị làm thế nữa," Wendy nhẹ nhàng nói, với vẻ mặt cầu xin.
"Chúng ta đều có lỗi trong chuyện này. Đúng là chị đã quyết định mọi thứ, nhưng đấy là vì chị nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho cả em và chị. Và lúc đó, chúng ta xa nhau để trở nên hoàn thiện hơn, tốt hơn. Em bay đến Daegu vì em quan tâm đến chị. Đó là lựa chọn của riêng em và em không hề hối hận. Em biết chị cần một người hiểu rõ nỗi đau, nỗi mất mát đó."
Wendy thở dài và nói ra cảm xúc của cô vào hai năm trước, "Đêm cuối cùng em ở với chị khiến em nhận ra vì sao chị phải rời đi một lần nữa. Chị đã không có thời gian để buồn, để chấp nhận. Em biết chị phải làm điều đó một mình, và nó làm em đau khi chị bảo em đừng đợi chị. Em muốn ở cạnh chị mặc cho chuyện gì xảy ra đi nữa."
Joohyun nức nở, "Chị biết. Chị rất xin lỗi. Chị đã nghĩ nó sẽ giúp em tránh khỏi một rắc rối. Chị là một rắc rối. Và cả mọi thứ giữa chúng ta nữa."
Wendy ôm lấy Joohyun, và người kia lập tức vùi mặt vào hõm cổ cô. Họ đứng như vậy trong một vài phút để trấn tĩnh mình, hai trái tim cùng đập chung một nhịp.
"Chị xong với mấy lời xin lỗi rồi chứ?" Wendy hỏi đùa, tách ra khỏi cái ôm.
Joohyun gật đầu, lau đi nước mắt trên má, "Chị đoán vậy."
Wendy bật cười rồi hôn lên má Joohyun, "Để mà nói thì, cái đống lộn xộn này," Wendy chỉ vào mình và Joohyun, "Là một rắc rối đẹp đẽ mà chúng ta cùng tạo ra, và em sẽ không chọn điều gì khác."
Joohyun cảm thấy nước mắt như chực trào ra một lần nữa, nàng lắc đầu, "Sao mà em vẫn có thể tốt bụng như vậy sau mọi chuyện cơ chứ? Chị không đáng để làm vậy."
"Đừng có mà nghĩ thế Bae Joohyun," Wendy nhăn mặt, "Em sẽ nói cho chị biết một điều về bàn thắng vừa rồi. Mọi bàn thắng của em đều dành cho Grammy, gia đình, đội bóng, quốc gia và tất cả mọi người. CANWNT đã làm nên lịch sử. Em đã thấy xúc động. Em không biết tại sao nhưng đột nhiên em nghĩ về chị. Em đã nghĩ sẽ tuyệt làm sao nếu có cầu thủ ưa thích của em ở đó."
Joohyun không thể ngừng nụ cười nở trên môi. Cô nhớ Wendy đã chỉ thẳng vào máy quay, như thể cô đang nói với nàng. Seungwan đã nghĩ về nàng, và Joohyun cảm thấy niềm vui vỡ oà trong mình.
Wendy quan sát người phụ nữ trước mặt cô. Họ đã quen nhau trong nhiều năm. Mối quan hệ của họ đặc biệt hơn bình thường. Họ là đối thủ, là đồng đội, là bạn bè, và nhiều lúc thì còn hơn cả bạn. Không có ai tổn thương cô như người cầu thủ kia. Nhưng cùng lúc, không một ai có thể làm cô thấy mình đặc biệt, về mặt tình cảm, chỉ có mình Joohyun. Cô quyết định rồi.
Wendy kéo khoá áo khoác đồng phục xuống, lấy ra chiếc huy chương, "Em đã giành được huy chương vàng Hyun. Nhưng nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn nếu chị ở lại với em. Cùng ăn mừng mọi danh hiệu và học từ những thất bại. Em muốn bắt đầu với chị, một cách nghiêm túc, một cách chính thức. Chúng ta sẽ tìm được cách. Chị nói chị không tin vào việc yêu xa-"
"Và chị vẫn không tin vào điều đó," Joohyun cắt lời cô, nàng cắn môi dưới, ánh mắt cũng thay đổi.
Khoé miệng Wendy sụp xuống, cô nhìn với ánh nhìn cay đắng. Joohyun nắm lấy người kia.
"Được rồi," Wendy nói nhỏ, giọng nói chan chứa sự đau đớn và buồn bã. "Em vẫn còn hai năm trong hợp đồng, rồi em sẽ đi theo chị-"
"Jonas đã làm phiền người đại diện của chị mấy tháng rồi. Chị mới nói chuyện với ông ấy sáng nay. Ông ấy muốn chị gia nhập đội," Joohyun thông báo, nàng cười rạng rỡ. Nàng nhìn sang Wendy mong đợi, hơi nâng mày lên một chút, chờ đợi phản ứng từ Wendy.
"Jonas? Huấn luyện viên mới của bọn em? Huấn luyện viên của em? Huấn luyện viên của Arsenal á?!" Wendy kinh ngạc, nhảy lên trước thông tin mới này.
"Chính xác. Mặc dù United cũng muốn chị, họ cần một hậu vệ có kinh nghiệm."
"Và chị quyết định thế nào?"
"Chị vẫn chưa trả lời gì cả. Chị cần nói chuyện với bạn gái mình trước đã."
Và không khí trở nên khó xử. Wendy lùi lại, trong khi Joohyun vẫn đứng đó, đôi vai căng cứng, mắt dõi theo cô, nhưng chứa trong đó một sự trêu đùa.
Wendy lắp bắp, tránh đi ánh nhìn từ Joohyun, "Được rồi chị- Em nghĩ-," cô thở ra, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Hỏi bạn gái của chị ấy."
Joohyun bước lên trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nghiêng đầu hỏi, "Hmmmm... Wan à, em nghĩ thế nào? Chị nên đến Manchester? Hay nên trở thành một Gunner nhỉ?"
Wendy há hốc trợn tòn mắt. Tim cô đang đập mạnh hơn. Cô nhìn sang Joohyun, người đang nở nụ cười ấm áp nhất có thể, chờ câu trả lời của cô.
"Em là bạn gái chị á?" Wendy hy vọng hỏi.
"Rõ ràng là chúng ta nên có vài buổi hẹn hò trước, nhưng chị không muốn đợi thêm nữa. Chị không muốn mất em lần nữa. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Vậy nên đừng lãng phí nó thêm nữa," Joohyun nắm lấy tay Wendy, đặt nó lên trước ngực nàng, "Seungwan à, em sẽ cho chị một cơ hội làm bạn gái em chứ?"
Wendy mỉm cười. Cô chỉ mới gợi ý về việc bắt đầu mọi thứ trước khi Joohyun làm cô bất ngờ với câu hỏi, "Em không thể tin là chị còn cạnh tranh trong cả việc này cơ đấy. Chị ghét việc thua đến thế cơ à?"
Joohyun bật cười, "Vậy?"
Wendy nhẹ nhành ôm lấy mặt Joohyun, hôn nàng mãnh liệt. Joohyun nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó. Họ trút hết những cảm xúc của mình những năm qua qua nụ hôn này. Tổn thương, sự tha thứ, mất mát, hy vọng, và cả tình yêu.
Wendy rời ra trước và thì thầm, "Em đồng ý. Em sẽ làm bạn gái chị."
Trao thêm một nụ hôn nhanh nữa trước khi Wendy tiếp tục, "Và tất nhiên, chị nên trở thành một Gunner. Một đội bóng tốt, và có những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Ý em là, rõ ràng chị là người lớn rồi, đó là lựa chọn của chị. Em không có quản chị. Em không phải kiểu bạn gái đấy," cô dừng lại một chút, "Nhưng em muốn được đá cùng một đội với chị một lần nữa... Hãy chọn Arsenal," cô khoe má lúm của mình với Joohyun.
"Và ở với em?"
"Và ở với em."
"Rồi. Xong. Chị sẽ báo với người đại diện vào buổi sáng," Joohyun vén những sợi tóc trên mặt Wendy lên, hai tay ôm lấy má cô, mắt nàng sáng lên, "Chị yêu em."
"Nói lại đi," Wendy đỏ mặt, đáp lại với nụ cười ngại ngùng.
"Chị yêu em, Wendy Son Seungwan."
"Em cũng yêu chị, Bae Joohyun."
"Hứa với chị một điều."
Wendy nhìn nàng.
"Đừng có ép chị phản lưới khi chị phải phòng ngự trước em."
Wendy cười lớn, "Em hứa đấy, em ghét phải làm bạn gái mình xấu hổ trên sân."
*-*-*
Ngày thi đấu ở London. Mùa giải bóng đá nữ cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đám đông cổ vũ cuồng nhiệt, những màu đỏ và xanh xuất hiện khắp khán đài. Những cô gái của Arsenal đã sẵn sàng ra sân. Họ sẽ đối đầu với đối thủ lớn nhất của họ, Chelsea.
Không có gì mới cả, ngoại trừ vài gương mặt mới trong đội hình xuất phát.
Wendy cười khi nhìn sang Joohyun, "Bình tĩnh nào người mới."
Joohyung ngừng lại động tác giãn cơ và liếc sang bạn gái mình, "Em biết là chị bắt đầu chơi chuyên nghiệp trước em chứ?"
"Đúng là vậy. Nhưng chị mới mặc bộ đồng phục này thôi, vậy nên là, người mới," Wendy chỉ vào bộ đồng phục Arsenal. Joohyun luôn là người bình tĩnh trong mối quan hệ của họ và nó khá bất thường khi người hậu vệ thấy bồn chồn thế này trước trận đấu.
Joohyun lờ Wendy đi và hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại. Một bàn tay nắm lấy tay nàng và siết nhẹ, "Chị làm được mà. Người hâm mộ London nhớ chị lắm," Wendy mỉm cười ấm áp với nàng.
Joohyun nắm chặt tay cô, "Cảm ơn em, Seungwan."
"Joohyun?"
"Hmm."
"Em rất vui khi chị chọn quay lại đây. Với em."
"Chị cũng thế Wan. Chị cũng thế."
Họ cười với nhau lần nữa trước khi rời khỏi cái nắm tay.
Họ chạy về vị trí của mình. Tiếng hò reo trở nên lớn hơn khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
Lần này, cả hai cùng chơi cho một đội bóng.
FIN
-----
TN: Phew, cuối cùng cũng xong. Và mình nhớ là wtruyện này còn một phần Epilogue tầm 10,000 từ nữa thì phải OTL Mình sẽ lên phần đấy sớm thôi :>
Mình chỉ mong Wattpad không giật lag gì khi đọc hết đống này thôi. Cũng như mọi khi, nếu có gì cần góp ý, hay bất cứ câu hỏi gì về bóng đá thì mọi người cứ comment nhé. Mình cảm ơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com