Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa lan | 🇰🇵 × reader

[Lời tác giả gốc] Viết theo yêu cầu của bồ @neko_girl_Russ.

​^^

​Hanahaki AU~ (Vũ trụ giả tưởng: Căn bệnh nôn ra hoa)

--------------

​Bạn yếu ớt co hai đầu gối sát vào lồng ngực mình. Một giọt nước mắt ấm nóng chậm rãi lăn dài trên gò má khi bạn căm lặng nghiến chặt răng.

​North Korea lần này thực sự đã đi quá giới hạn rồi.

​'Cái tên North Korea ngu ngốc, đáng ghét...'

​/////////

"Tôi không quan tâm, Y/n - TÔI KHÔNG QUAN TÂM! Tôi muốn làm cái gì thì đó là quyền của tôi." North lạnh lùng tuyên bố, chất giọng gằn lên đầy giận dữ.

​"Thì cậu nên biết quan tâm đi chứ! North, cậu có thể sẽ bị thương rất nặng nếu cứ tiếp tục làm như vậy đấy-"

​"Y/n!" Anh hét lớn một tiếng cắt ngang lời bạn, hành động đột ngột ấy khiến bạn giật nảy mình rồi sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Không gian trong căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến tịch mịch.

​"Cậu còn nhớ cái thời điểm mà tôi từng thèm bận tâm đến ý kiến hay lời nói của cậu không?"

​"..."

​"Tốt lắm, bởi vì tôi chưa bao giờ làm cái điều thừa thãi đó cả." Hắn trầm giọng gầm gừ, tuyệt tình quay lưng định bỏ đi, nhưng bước chân bất chợt bị khựng lại bởi câu nói nghẹn ngào của bạn.

​"... Trong mắt cậu, tớ thực sự thấp kém và phiền phức đến thế sao...?" Bạn uất ức lẩm bẩm, giọng nói run rẩy kịch liệt vì những giọt nước mắt đã chực trào nơi hoen mi.

​"... Trời đất ơi, cậu phiền phức vừa phải thôi chứ!"

​"Được rồi! Tớ cũng không thèm can ngăn hay giúp đỡ cậu nữa đâu!" Bạn tổn thương hét lớn.

​Từng giọt nước mắt uất ức nhanh chóng tuôn rơi lã chã khỏi khóe mắt khi bạn quay người, dứt khoát bỏ chạy khỏi nơi đó.

​Nhưng đột nhiên, lồng ngực bạn thắt lại, tầm nhìn nheo lại và bạn bắt đầu lên cơn ho một cách vô cùng dữ dội.

​Ngay tại nơi đó, một bông hoa rực rỡ xuất hiện trên lòng bàn tay bạn, trên những cánh hoa còn vương chút sắc đỏ thẫm như máu tươi.

​Đó là một bông hoa lan hồng...



















Đẹp đẽ đến nao lòng, nhưng cũng tàn nhẫn biết bao...

​//////////

​Bạn lại tiếp tục lên một cơn ho khan dữ dội khác, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy mép bồn rửa mặt bằng sứ trắng để giữ trọng tâm cho cơ thể.

​Những bông hoa lan hồng cùng hàng tá cánh hoa mỏng manh cứ thế tàn nhẫn tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của bạn.

​Khi cơn ho hành hạ lồng ngực tạm thời dứt hẳn, bạn kiệt sức ngồi thụp xuống sàn nhà, một giọt nước mắt mệt mỏi khẽ lăn dài trên má.

​Bạn căm ghét cái tình cảnh này.

​Nó thực sự rất đau... nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn linh hồn như muốn bóp nghẹt lấy bạn.

​Đã một tuần trôi qua kể từ sau cuộc cãi vã nảy lửa giữa bạn với North Korea. Bạn chưa hề nói chuyện lại với anh một câu nào kể từ ngày hôm đó, và bạn cũng chẳng còn đủ sức lực để bước chân ra khỏi nhà nửa bước.

​Các quốc gia khác bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tình trạng của bạn, họ liên tục tìm đến gõ cửa nhưng bạn vẫn lựa chọn gạt bỏ tất cả bọn họ ra xa, tự nhốt mình trong bóng tối cô độc.

​Nhưng ít nhất thì họ vẫn tôn trọng ranh giới và quyền riêng tư của bạn.

​Bạn thừa biết bản thân mình đang mắc phải căn bệnh quái ác gì. Căn bệnh đáng nguyền rủa mà bạn vô tình bị nhiễm phải...

​Và bạn ghét cay ghét đắng tất cả những điều đó.

​Sâu thẳm trong thâm tâm, bạn hiểu rõ kết cục cuối cùng dành cho mình sẽ là gì nếu những cánh hoa này tiếp tục bén rễ sâu vào buồng phổi.

​Cách duy nhất để bạn có thể tiếp tục sống sót trên đời này chính là phải đích thân nói rõ lòng mình cho anh biết. Thế nhưng... nếu như anh tàn nhẫn phủ nhận tình cảm đơn phương này của bạn, thì dù thế nào đi chăng nữa, bạn cũng chẳng còn lý do hay ý chí gì để tiếp tục sống tiếp được nữa.

​Ồ, còn về ca phẫu thuật cắt bỏ hoa để sống sót ư? Bạn hoàn toàn không muốn làm điều đó.

​Chắc chắn thứ tình cảm đơn phương sâu đậm mà bạn dành cho anh đã gây ra cho bạn biết bao nhiêu sự đau khổ và dày vò, thế nhưng... bạn không muốn biến mọi ký ức, mọi cảm xúc chân thành ấy trở thành một con số không vô nghĩa.

​Dẫu sao thì, bạn cũng đã từng có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và vui vẻ ở bên cạnh anh.

​Tuy nhiên, bạn vẫn muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm cái chuỗi ngày đau đớn kéo dài này. Vì vậy, bạn đã hạ quyết tâm sẽ tự mình đến thẳng nhà North Korea và nói rõ hết tất cả tâm tư với anh.

​Sẽ không có chuyện rút lui hay trốn chạy nữa. Cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống này đi chăng nữa.

______________________

​Cuối cùng thì bạn đã đứng trước cửa nhà anh.

​Bạn trân trân nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt, chợt cảm thấy cổ họng mình ngứa ran một cách kinh khủng và nhịp thở bắt đầu trở nên dồn dập, gấp gáp.

​Bạn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng con tim mình đang đập thình thịch dữ dội liên hồi trong lồng ngực.

​'Chuyện... chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình thế này...?'

​Và rồi, tầm nhìn của bạn hoàn toàn tối sầm lại, bạn ngã quỵ xuống đất, ý thức hoàn toàn sụp đổ vào khoảng không vô tận.


































































Bíp... Bíp... Tiếng kêu đều đều vô cảm từ chiếc máy theo dõi nhịp tim vang vọng khắp phòng bệnh trắng xóa, nơi bạn đang nằm hôn mê sâu trên giường bệnh. Ngay bên cạnh giường, hình bóng của một nhân quốc quen thuộc đang lặng lẽ ngồi đó.

​"Y/n..." North Korea lẩm bẩm một cách đầy đau xót, anh nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của bạn.

​"Tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã gây ra tất cả những chuyện tồi tệ này... và tôi cũng vô cùng xin lỗi vì đã khiến cho em phải chịu đựng nhiều đau khổ đến như vậy, thế nhưng tôi..."
























​"Tôi thực sự... chỉ có thể coi em là một người bạn không hơn không kém mà thôi..."



























Tíiiiiiit--- Tiếng máy theo dõi nhịp tim đột ngột kéo dài thành một đường thẳng băng lạnh lẽo.

​Mọi thứ chính thức khép lại...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com