Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Irene không nhớ chính xác mình bắt đầu nảy sinh tình cảm khi nào.

Chị không coi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên; chị quá cái tuổi mộng mơ ấy rồi. Thế nhưng ngày đầu gặp Wendy thì vẫn mới nguyên trong ký ức chị. Ấy là một hôm thứ tư tiết trời sầm sì đến thê lương, và cô bé thực tập sinh mang nhầm cho chị một ly cà phê thay vì nước ép như mọi lần. Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng chị tệ thế nào. Irene đang làu bàu bên góc bàn thì một mái đầu tím thẫm lọt vào mắt chị. Khi họ giới thiệu cô nàng nhỏ nhắn với đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói ấy với cả văn phòng, chị cũng rất lấy làm tiếc phải nói rằng chỉ có thế thì ngày của chị đâu thể tự nhiên mà vui lên được. Một cái cúi đầu chào, một cái bắt tay vội vã, đôi lời giới thiệu qua quýt, và thế là họ lướt qua đời nhau.

Vậy thì có lẽ là tuần kế tiếp.

Cô bé thực tập sinh (lại) mua nhầm cà phê, nhưng lần này Irene thầm cảm ơn trong lòng. Một tuần dài như vậy mà chị vẫn còn bao việc tồn đọng. Khi các đồng nghiệp từng người một ra về, đèn đóm lần lượt tắt và tiếng máy tính chạy ro ro im ắng dần, Irene lại dành cả buổi tối thứ sáu để tăng ca và nhâm nhi ly cà phê thứ ba trong ngày. Đưa chiếc cốc giấy lên miệng, chị chuẩn bị tinh thần đợi cái thứ nước đắng ngắt đó tấn công vị giác mình. Chị nhíu mày, chun mũi, mọi người uống cái món kinh dị này qua ngày thật hả? Nhưng khi nghiêng cốc, chỉ có không khí trôi vào miệng chị. Irene nhăn mặt. Hết sạch rồi. Nốc cạn từ bao giờ chị còn chẳng biết. Buông tiếng thở dài, chị đứng dậy, lê bước đến chiếc máy bán hàng tự động đang sáng lấp lánh ở góc phòng làm việc. Trông chị như thiêu thân lao vào lửa, và vẻ đờ đẫn lê lết này có khác gì zombie không chứ. Chị rút sẵn ví để mua một lon cà phê đá pha sẵn trong máy.

"Cho hỏi, đây là ly thứ tư của cô à?"

Nói Irene hồn lìa khỏi xác vẫn còn chưa phải nói quá.

Chị hét một tiếng thất thanh, tay khua loạn xạ về phía giọng nói kia.

"Ôi trời ôi trời, tôi có biết cô dễ giật mình thế này đâu! Tôi xin lỗi mà!" Hóa ra là Wendy. Trông khuôn mặt cô hơi lo lắng, nhưng chẳng mấy chốc đã đổi sang vẻ thích thú. Vừa khua tay làm bộ phòng vệ chính đáng, cô vừa cười giòn tan. "Hay tại uống cà phê nên vậy? Tôi cứ tưởng cô sắp cho tôi một chưởng đến nơi!"

Irene cau mày, nhưng qua mắt Wendy sao mà giống bĩu môi hờn dỗi thế. "Cô làm gì ở đây muộn thế, cô Son?"

"Tôi đoán là cùng lý do như cô thôi, cô Bae." Wendy ngân dài. "Tuần này bận bù đầu bù cổ."

Cái cách Wendy tinh nghịch gọi tên Irene khiến chị phải xem lại cách xưng hô với người kia. Có lẽ chị chỉ nên gọi cô là Wendy thôi nhỉ? Nhưng họ đâu có thân nhau. Khỉ gió, họ còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ nữa.

Mình có nên mời cô ấy cà phê không nhỉ? Irene tự hỏi. Coi như một cử chỉ thân thiện lịch sự thôi. Kiểu như, chào mừng cô đến với công ty! Từ lúc cô ấy vào làm, bỗng nhiên nhiều việc quá, thành ra mình cũng chẳng trò chuyện được mấy...

Trước khi Irene kịp quyết định, Wendy đã phăm phăm bước đến bên chiếc máy bán hàng, một tay cầm tiền, một tay mau mắn bấm nút. Hai chiếc chai nhựa rơi xuống thùng, Wendy cúi xuống nhặt chúng lên.

"Đây, tôi mời."

Irene nhìn bàn tay đang chìa ra của cô nàng đối diện. Một chai sữa chua uống cùng ống hút.

"Nhưng–"

"Tôi biết, cô phải làm cho xong việc, này nọ lọ chai. Nhưng tôi cũng biết hôm nay cô uống quá nhiều cà phê rồi, dù cô không thích cà phê chút nào." Nghe đến đó, Irene há hốc miệng nhưng Wendy chỉ xua tay. "Ôi, cô Bae à, cô lộ liễu vô cùng luôn. Mỗi lần cô uống cà phê, mặt cô nhăn tít lại như kiểu đau đớn lắm ấy. Thỉnh thoảng cô cần một chút đồ ngọt để tan ca vui vẻ hơn." Wendy tóm lấy tay Irene dúi chai nước vào, vỗ nhẹ rồi buông ra.

"Tôi phải về đây, thưa cô, nhưng cô cũng đừng nán lại lâu quá nhé?" Wendy cúi chào, rồi quay lưng đi. "À, về nhà an toàn nhé. Gặp lại cô thứ hai tuần sau!" Cô gọi với lại.

Irene đứng đó, dõi theo người phụ nữ kia đi xa dần rồi khuất hẳn. Chị nhìn xuống chai sữa chua trên tay, vẫn sững sờ vì cuộc gặp gỡ vừa rồi. Chị ngần ngừ một chốc rồi chọc ống hút vào chai, ngồi xuống bàn làm việc, hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng. Sau khi xử lý xong cả đống giấy tờ cùng chai sữa chua, chị rời văn phòng và đánh xe đi về.

Trên đường về nhà hôm ấy, Irene mở nhạc to hơn mọi khi hòng át đi nhịp đập ồn ã nơi lồng ngực mình. 


-


Irene gặp Wendy vào thứ hai tuần sau thật. Cả tuần sau nữa, và tuần sau nữa nữa.

Mỗi tuần trôi qua, chị lại càng không thể ngăn mình rung động trước cô đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn.

Kể từ sau buổi tối tăng ca nọ, Wendy càng bám dính và bày trò sến súa với chị. Các đồng nghiệp cứ kêu họ là đôi "đồng vợ" – rõ là họ quan tâm và thân thiết với nhau thế cơ mà.

Nghe đến đó là đôi tai Irene đỏ lựng lên. Nhưng tất nhiên, Wendy đâu có biết. Cô thường tỏ vẻ đùa giỡn với cái biệt danh kia, khéo léo sao cho không vượt quá giới hạn.

Giới hạn ở đây là bạn gái của Wendy.

Khi phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy, Irene thấy lòng mình nặng như chì. Và khi tận mắt trông thấy bạn gái Wendy, Joy, Irene chỉ ước gì có một cái lỗ nẻ nào dưới đất để chui quách xuống cho rồi.

Bạn gái của Wendy đúng là siêu mẫu. Một cô nàng ngọt ngào nhưng cũng có nét đáng gờm, thân hình và tính cách đều toát ra sự tự tin ngút trời.

So với cô ấy, Irene chẳng khác nào một con thỏ yếu nhớt thảm hại.

Thế nên chị cố dập tắt tình cảm nhen nhóm trong lòng. Cố bớt chuyện với Wendy, cố tìm ra những điểm mà chị không thích lắm ở cô.

Nhưng Irene càng lùi, Wendy càng tiến. Người này chẳng hiểu ý chị chút nào.

Cuối cùng, Irene từ bỏ. Chị chấp nhận để Wendy bước vào, vô tình và chậm rãi làm tan nát trái tim chị. Càng gần gũi với cô bao nhiêu, chị càng muốn giấu nhẹm cõi lòng mình đến nơi nào đó xa tít bấy nhiêu.

Wendy kể cho chị nghe mọi thứ dù chị không hỏi. Mọi thứ ở đây bao gồm cả những lần hẹn hò với Joy, những món quà Joy tặng, những lần cãi vã, tất tần tật. Irene lúc nào cũng thật lòng cảm thông với Wendy – chị sẽ vui khi cuộc hẹn vui vẻ suôn sẻ, và sẽ buồn khi họ giận nhau.

Đôi khi nghe Wendy tâm sự về những trận cãi cọ ấy, trong lòng Irene khấp khởi một tia hi vọng, nhưng rồi cũng bị cảm giác tội lỗi vùi cho tắt ngấm.

Và Irene cứ sống tiếp như vậy, giằng xé giữa những nỗi niềm câm nín và mơ tưởng viển vông.

Chỉ cần được ở gần Wendy thôi.


-


Thỉnh thoảng, Irene lại bị những cơn ác mộng đánh thức khi đêm về. Chúng là những ký ức cay đắng cùng mối lo âu hiện tại của chị, hiện lên dưới hình hài của những ám ảnh gớm ghiếc trong quá khứ. Chị đã quen với chúng như một người dần phải chịu quen với mùi khói thuốc. Thế nhưng dạo gần đây, trong giấc mơ của chị xuất hiện một đôi mắt hiền, một giọng nói ngọt ngào và mái tóc tím thẫm. Chị mơ thấy cô trong những bối cảnh khác nhau; có lúc là một buổi hẹn hò, có lúc lại là một tình huống khiến lòng bàn tay chị đổ mồ hôi và đầu ngón chân co lại. Chị không biết phải làm sao mới được.

Một lần khác, chị mơ thấy Wendy với mái tóc nâu sáng và đuôi tóc điểm màu xanh lam dịu dàng. Chị nghĩ màu xanh rất hợp với cô.

Chị nhắm mắt và cố dỗ giấc trở lại, nhưng tất cả những gì chị thấy là một màu xanh lam, xanh biếc và ngút ngàn.

-

Phải đến ngày thứ ba Wendy không đi làm, Irene mới lo lắng dò hỏi.

Ngày đầu tiên không thấy Wendy, Irene đã rất thất vọng, nhưng chị không muốn thể hiện rõ rành rành qua nét mặt. Nói chung, chị chẳng mướn ai quan tâm đến mối tình đơn phương ngu ngốc này. Thậm chí chị còn đứng trước gương để tập sẵn phản ứng trong trường hợp có người đến hỏi thăm.

"Hôm nay Wendy nghỉ á? Wendy nào? À Wendy Son. Tôi có biết gì đâu."

(Ở chỗ họ chỉ có một Wendy thôi, ý tưởng mới dấm dớ làm sao).

Ngày thứ hai không thấy Wendy, Irene định nhắn tin cho cô. Mới đầu họ trao đổi số vì mục đích công việc, nhưng lướt tin gần đây chỉ toàn là Wendy gửi meme cho Irene còn Irene thì làm bộ ghét bỏ. Dù họ đúng là đồng nghiệp khá thân thiết của nhau, nhưng Irene không coi những tin nhắn này là trò chuyện đúng nghĩa. Có lẽ nhắn tin riêng sẽ vượt quá giới hạn chăng? Vả lại, chị không nên tỏ ra quan tâm quá như thế. Rốt cuộc cũng chẳng ai biết được.

Tối đó, Irene vẫn soạn tin gửi đi. Cô có ổn không?

Wendy không trả lời.

Đến ngày thứ ba, sự vắng mặt của Wendy khiến văn phòng trở nên ngột ngạt khủng khiếp. Không ai nói ra, nhưng Irene biết mọi người đều thấy thiếu vắng nguồn năng lượng tươi sáng mà cô mang lại. Không ai có thể lờ đi khoảng trống của Wendy. Đến giờ nghỉ trưa, Irene cuối cùng cũng từ bỏ và tìm đến chỗ Eric. Chị biết anh và Wendy là bạn thân.

"Ôi, Irene." Nét mặt anh chùng xuống. "Tôi tưởng cô biết?" Rồi anh thì thầm. "Bạn gái Wendy mới mất. Bây giờ nó đang xin nghỉ phép không lương."

Tối đó, Irene khóc đến thiếp đi, dù chính chị cũng không rõ những giọt nước mắt ấy dành cho ai.


-


Hai tuần tiếp theo trôi qua lặng lẽ. Bầu không khí ủ ê dần tươi sáng hơn, và tinh thần của mọi người không còn quá bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của Wendy. Ta tưởng như cô chưa từng làm việc ở đây một ngày nào.

Tưởng thôi.

Bàn làm việc của cô vẫn ở đó, đường hoàng đĩnh đạc, trên mặt bàn đặt những món đồ linh tinh khiến Wendy vui vẻ cùng những tờ giấy nhắn cô tự viết cho mình. Trông nó gần như một ngôi đền nhỏ; như thể Wendy mới là người đã khuất và chiếc bàn này là tổng hòa của những gì thuộc về cô. Lớp bụi phủ ngày một dày càng khiến nó giống chiếc đài tưởng niệm tí hon.

Đôi khi Irene cố tình đi qua chiếc bàn ấy chậm một chút; dù chị sẽ tuyệt đối không thừa nhận ánh mắt chị thường lưu luyến nơi chiếc ghế trống không của Wendy. Đôi khi Irene trộm nhìn những tấm ảnh mà cô đồng nghiệp treo trên bàn làm việc, lòng chị nặng trĩu khi thấy Wendy và người bạn gái quá cố, hai khuôn mặt tươi cười và hạnh phúc hơn bất cứ cặp đôi nào chị từng biết trong đời.

Khi nghe tin dữ về Joy, Irene lập tức nghĩ tới tâm trạng của Wendy. Điều đó bình thường thôi – chị tự thấy mình cũng khá thân với cô (trên tư cách đồng nghiệp) và thực ra chị mới chỉ gặp Joy thoáng qua một hai lần ở nơi làm việc. Chị không nghĩ cô bé ấy còn nhớ chị là ai.

Nhưng ngay khi phản ứng ấy qua đi, chị cảm thấy choáng váng trước sự ra đi của Joy. Ở em một mặt là nguồn năng lượng sục sôi và tràn trề; mặt khác lại là vẻ dịu dàng tinh nghịch chỉ dành riêng cho Wendy mỗi khi cô đùa một câu nhạt thếch, hoặc chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt em. Irene không muốn soi xét kỹ, nhưng biết sao được, bản tính ngại ngùng khiến chị biết lắng nghe và quan sát gấp mấy lần người khác. Chị cũng biết Joy rất giỏi giang. Wendy đã kể cho chị về những show diễn của Joy, còn nói sự nghiệp của em đang trên đà phất lên. Nghĩ đến việc một người phụ nữ mạnh mẽ, nhiệt huyết và xinh đẹp như Joy đột ngột rời bỏ thế giới này, Irene chỉ muốn hét lên.

Điều này không đúng.


-


Rốt cuộc Wendy cũng quay trở lại làm việc, và Irene đau lòng khôn xiết.

Cô không còn như trước nữa. Trông cô gầy xọp lại, má hốc hác thấy rõ, mắt thì trũng sâu vào, Irene đoán, có lẽ vì kiệt quệ. Mái tóc tím thẫm đã phai ra thành màu nâu trầm. Irene vẫn thấy cô đẹp y như ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng điều khiến chị lo nhất là cách cô hành xử. Wendy – người lúc nào cũng lượn hết góc này tới góc kia trong công ty và cười với tất cả mọi người – giờ lết từng bước và cố tránh giao tiếp bằng mắt. Khi Irene mãi mới thu hết can đảm để lí nhí một tiếng "Chào cô" hết sức sượng sùng, Wendy chỉ đáp lại "Chào" cộc lốc như thế, rồi lướt qua chị đi tới chỗ máy copy. Irene đứng chôn chân tại chỗ tận 30 giây, cảm thấy sốc trước thái độ có phần thô lỗ đó. Seulgi, một đồng nghiệp khác, từ phía sau lại gần và vỗ vai chị. "Irene này, chị đừng nghĩ nhiều quá. Dạo gần đây Wendy chỉ hơi nhạy cảm chút thôi. Mà thật ra," Seulgi buông tiếng thở dài, "Không trách cậu ấy được. Eric nói cậu ấy vẫn thường đối mặt với mọi chuyện theo cách này. Tốt nhất là cứ tạm để cho cậu ấy ở một mình đã." Seulgi khẽ siết tay chị động viên trước khi rời đi.

Irene không muốn để Wendy một mình. Bởi từ những gì đã trải qua, chị biết rằng dù ta có muốn được ở một mình đến đâu đi chẳng nữa, chỉ cần có ai đó chịu tiếp cận bằng lời nói và cử chỉ dịu dàng, ta sẽ mở lòng và được chữa lành.

Nhưng chị vẫn để Wendy lại một mình. Bởi vì Irene vẫn là Irene, người còn vết thương chưa kín miệng sao có thể chữa lành cho ai khác.


-


Đây không phải là ý hay, nhưng Irene đã quay cuồng với đủ thứ rượu và nhạc karaoke sến sẩm nên đếch quan tâm nữa.

Chị tới dự một bữa tiệc nhỏ của cô bạn Yeri, nhân dịp nhóc này chính thức trở thành đồng nghiệp cùng công ty mà chị đang cày cuốc bục mặt. Yeri tuyên dương Irene đã có công "nói tốt cho em", nhưng chị biết tuổi trẻ tài cao như nó mới được nhận vào. Những lời khen ú ớ mà chị thốt ra với sếp làm gì có tác dụng mấy đâu.

Vậy mà Yeri còn bắt cả làng nâng cốc chúc cô chị, thế là Irene bù lu bù loa "đấy có phải mục đích của buổi tiệc đâu chị có phải là ngôi sao đâuuuuu" khiến ai cũng buồn cười. Cuối cùng chị loạng choạng ra ngoài để thay đổi không khí trong lành, rồi thấy mình cứ chăm chú nhìn vào số của ai đó trong danh bạ.

Wendy Son. Dòng chữ hiển thị trên màn hình. Tay Irene ngập ngừng ở nút gọi. Đương lúc chị vẫn còn phân vân thì một giọng khàn khàn, ngài ngủ vang lên bên tai.

"Irene? Có chuyện gì thế?"

Irene giật bắn mình, rồi lại phì cười đầy ngạc nhiên.

"Thôi chết, hình như tôi lỡ tay haha. Tôi muốn gọi cho cô từ lâu rồi, ý là, cô Wendyyy..."

Chị dài giọng ra, chờ đợi một lời đáp từ đầu dây bên kia. Nhưng cô vẫn im lặng, nên chị đành nói tiếp.

"Tôi định gọi vì thật ra chúng ta không hẳnnnnn là thân, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với cô chút, hê. Cảm tưởng như đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện. Tôi thích nói chuyện với cô lắm. Thích lắm luôn." Irene nở nụ cười ngơ ngẩn. "Nhưng tôi không nghĩ là cô thích tôi? Chịu, chả biết nữa. Tay tôi cứ tự di chuyển vậy đó, haha."

Lại một tràng im lặng. Irene định lải nhải thêm một hiệp nữa thì một giọng nói se sẽ vọng lại từ bên kia.

"Tôi xin lỗi vì dạo này chúng ta không trò chuyện mấy." Tiếng thở run run vụt qua. "Tôi, tôi đoán là... ừ thì, dạo này tôi như người mất hồn ấy. Là lỗi của tôi."

"Khôngggg không không, suỵt. Ai lại xin lỗi vì điều đó. Tôi nhớ cô thôi." Nói tới đó Irene im bặt, bỗng nhiên tỉnh táo lại. "À ừ mọi người ở công ty nhớ cô lắm."

"Ừm, Eric cũng nói thế..." Tiếng nói chập chờn vì nhiễu sóng. Rồi Wendy nói tiếp, giọng dịu dàng và đều hơn. "Irene, hình như cô đang say thì phải? Có ai đang ở bên trông chừng cô không?"

Câu hỏi của cô khiến Irene bất ngờ. Chị gật đầu lia lịa. "Có! Có chứ. Tôi đang ở nhà một người bạn. An toàn lắm. Không cần lo."

Giọng điệu như bàn chuyện công việc hết sức tỉnh bơ, trái ngược với kiểu nũng nịu trẻ con của chị vài phút trước khiến Wendy bật cười.

Irene thở hắt ra, chị không ngờ mình lại nhớ âm thanh ấy đến vậy.

"Được, vậy là tốt rồi. Cô ngủ sớm và uống nhiều nước một chút nhé?"

Irene không thể ngăn nụ cười ngốc nghếch trên môi mình.

"Vâng! Ừm. Vâng, tôi hứa. Cảm ơn cô, Wendy."

"Không có gì đâu cô Bae. Gặp cô sau." Irene có thể nghe ra nụ cười của người kia.

Irene toan nói lời chào đáp lại thì sực nhớ ra điều gì đó.

"Đợi đã!"

"Vâng?" Wendy kiên nhẫn trả lời.

"Giáng sinh vui vẻ, Wendy."

Một khoảng lặng nối vào.

"Cô cũng Giáng sinh vui vẻ nhé, Irene."


-


Chẳng mấy chốc kì nghỉ đã kết thúc và mọi người lại lao vào guồng quay công việc. Kể từ khi Irene đến gặp bác sĩ tâm lý nhằm kiểm soát những cơn ác mộng, chị dần lấy lại cảm giác giống bản thân ngày trước. Ngay cả các đồng nghiệp cũng thấy chị đã bớt cứng nhắc và cười vô tư hơn.

Sự thay đổi ấy thu hút cơ man nào là ong bướm từ các phòng ban.

Thật ra chuyện cũng không có gì mới. Dù phải thú nhận rằng ban đầu chị còn thấy khá hãnh diện và thích thú với những món đồ ngọt nho nhỏ, dần dần cái trò này trở nên xấu hổ không chịu được. Lắm lúc nó chỉ tổ cản trở công việc và làm chị phân tâm. Có những kẻ cứ không mời mà đến lảng vảng quanh bàn làm việc của Irene, lân la gợi chuyện tào lao trong khi chị chỉ muốn nhanh nhanh cho xong việc.

May mà có những người bạn như Seulgi và Eric biết khi nào Irene sẽ khó chịu (hoặc khó ở), và xua những cái đuôi ấy đi.

Nhìn một hàng dài nam thanh nữ tú bị Irene từ phũ phàng từ chối, họ phong cho chị cái danh người đào hoa nhất công ty. Nổi tiếng cái kiểu ấy thì Irene chẳng ham, và chị lại càng không thích trở thành tâm điểm chú ý, nhất là khi trước giờ chị vẫn chỉ thích duy nhất một người.

Sau kì nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, Wendy quay trở lại với trạng thái phấn chấn và làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết. Cô ở lại tăng ca muộn hơn, thậm chí đôi khi còn về sau Irene. Vào những buổi tối đó, Irene chỉ đi qua và đặt một cốc cà phê trước mặt Wendy, hai người trao nhau một ánh nhìn ngầm hiểu trước khi Irene ra về.

Wendy đã thay đổi. Cô trở nên cương quyết hơn, dứt khoát hơn, xuất sắc hơn. Cô bước đi như thể nơi này chỉ là sân sau nhà mình, nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng và chưa bao giờ làm mếch lòng ai.

Wendy không còn giống cô bạn mà Irene đã phải lòng vào một đêm nọ bên cạnh máy hàng tự động nữa; nhưng chẳng sao cả, dù thế nào chị vẫn thích Wendy.

Có những lúc Irene lại thấp thoáng hi vọng rằng Wendy cũng thích chị.

Ngày nọ, một trong những cái đuôi dai dẳng nhất mò đến, thản nhiên tựa lên bàn làm việc của Irene.

"Chào Irene, hôm nay cô thế nào?"

Chị trưng ra nụ cười khách sáo hết cỡ. "Rất ổn." Gã đàn ông nhướng mày như thể mong đợi điều gì. À, Irene than thầm. "Còn anh?"

"Tôi thì còn hơn cả ổn." Hắn ta cười khanh khách. Rõ là đang lấy le với gái đây mà, nhưng tiếng cười oang oang và gượng ép đến nỗi Irene nhăn mũi vì phản cảm. Hắn cứ thao thao bất tuyệt về một buổi concert mà anh ta có được vé "nhờ người quen".

Irene giữ phép lịch sự mà gật đầu, chị ậm ừ như thể công nhận thành tựu của hắn. Chị nhìn chằm chằm vào một điểm đằng sau gã đàn ông (như ngầm tỏ ý tôi không hứng thú với cuộc hội thoại này) và thấy Wendy đi ngang qua. Bước chân cô chậm dần rồi dừng hẳn ở gần bàn làm việc của chị. Cô không nhìn về hướng Irene mà chỉ lật qua lật lại đống giấy tờ, dường như để quên gì đó.

"Đó, tôi bảo mà. Tôi gặp may." Hắn hất cái mặt lên trời. Trong mắt gã đàn ông lóe lên một tia tinh quái, giọng hắn ngọt xớt. "Và tôi mong mình vẫn giữ chuỗi may mắn đêm nay, khi cô tới buổi concert đó với tôi."

Chị quay phắt lên nhìn hắn, vẻ lịch sự đặt nhầm chỗ ban nãy cũng biến mất. "Xin lỗi nhưng tôi sẽ không đi với anh đâu. Anh mời bạn đi cùng đi."

Chị nhìn Wendy, người lúc này đã thôi loay hoay với chồng tài liệu và đứng yên, nhíu mày.

"Ừm, tôi chạy vạy xin vé là vì cô mà. Cô nỡ để tôi đi một mình sao?"

"Tôi thấy đi xem concert một mình chẳng có vấn đề gì."

Gã đàn ông sượng ra mặt, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi. "Không vấn đề gì, nhưng đâu có lý tưởng. Còn cô," Ánh mắt hắn liếc Irene từ đầu xuống chân làm chị ớn lạnh. "Như cô mới là lý tưởng."

"Làm ơn để tôi yên."

Nếu là mọi khi thì Seulgi hoặc Eric đã nhảy vào can thiệp ngay bằng một câu "Ê về chỗ làm việc đi ông bạn" hoặc "Irene, ngó qua chỗ này giúp tôi với?". Nhưng họ đang bận họp cùng với các đồng nghiệp khác, nên chẳng có ai giúp chị được.

"Đi thử với tôi một lần đi. Tối nay. Tôi hứa cô sẽ không hối hận đâu."

Hắn bước về phía chị, và trước khi Irene kịp mắng thẳng vào mặt hoặc sút vào chân hắn, Wendy đã đứng chắn giữa họ. Một tay cô nắm cánh tay Irene, tay còn lại siết chặt mớ giấy tờ đến mức nhăn nhúm lại.

"Cô ấy đã nói rõ là không muốn đi, và cũng không muốn tiếp chuyện anh." Wendy dúi tập giấy vào ngực gã đàn ông. "Giờ thì phiền anh Park đi copy chỗ tài liệu này, trước khi tôi lên báo cáo vụ quấy rối này với phòng Nhân sự."

Hắn lắp bắp gì đó, nhưng rồi cũng ôm lấy mấy tờ giấy và hậm hực bỏ đi.

Tay Wendy vẫn đặt ở cánh tay chị. Cô quay sang nhìn chị, day day thái dương như thể đang tiền đình. "Cô hiền với mấy tay đó quá."

Wendy vẫn nắm tay chị.

"Tôi vẫn sẽ báo cáo tên này cho bên Nhân sự đây. Có là nhân viên mới tôi cũng mặc kệ."

Tay Wendy vẫn, trời ơi, chạm vào tay chị nhưng lại đang đều đặn xoa dọc cánh tay.

"Cô ổn không?"

Irene biết cô chỉ đang trấn an mình, nhưng não chị sắp chập điện mất thôi.

"A tôi c-cô... ừm."

Sự lo lắng trong mắt Wendy như ứa tràn ra, và Irene thấy có lỗi quá. Chị khiến cô bận lòng đến mức này ư, chỉ vì thích cô đến tuyệt vọng nên chị mới ú ớ không nên lời vậy thôi mà.

"Chết tiệt. Nào, ngồi xuống đã." Wendy dìu chị ngồi xuống ghế. Irene chưa từng nghe thấy cô đồng nghiệp chửi thề bao giờ, làn da chị ngứa râm ran. "Tôi đến phòng Nhân sự luôn đây, nhé? Cái thằng đó sẽ biết tay–"

"Khoan đã."

Trước khi Wendy tuôn ra một tràng thịnh nộ, một giọng nói khẽ khàng ngăn cô lại.

"Cứ ở đây với tôi một lúc đã. Hãy ngồi xuống và–" Trông vẻ ngập ngừng của Irene, Wendy lại thấy đau lòng. "Nói chuyện một chút thôi, nhé?"

Với nụ cười ấm áp, Wendy nhẹ vỗ lên mu bàn tay chị. "Tất nhiên rồi. Ta trò chuyện nào."


-


Irene rất tự hào về bản thân vì đã mời Wendy đi chơi ngoài giờ hành chính mà không vấp váp tí nào. Chân mày người kia nhướng cao hết cỡ vì ngạc nhiên, cô chỉ tay vào mặt mình như để chắc chắn Irene đang nói đến đúng người. Thậm chí cô còn len lén hỏi có phải đi họp riêng không.

"Không, đi chơi thôi, ngốc ạ." Irene buột miệng. Hối hận vì lỡ lời, chị cười khúc khích. Chị biết mình chẳng khác gì một cô nữ sinh mới biết yêu. Nhưng Wendy dường như không hiểu điều đó, vì cô chỉ hăng hái gật đầu. Khi Wendy rời đi, Seulgi giơ ngón cái về phía chị và nói không thành tiếng. "Làm tốt lắm chị thỏ đế ơi!"

Đến mức này thì gần như cả công ty đều rõ Irene thích Wendy, chỉ trừ đương sự vẫn không hay biết gì.

Thế nên khi ngày ̶h̶ẹ̶n̶ ̶h̶ò̶ đi chơi đến gần, Irene thấy mình không còn gì để mất nữa.

Bên chiếc bàn trà trong quán cà phê đó, họ dành hàng giờ kể với nhau nghe những câu chuyện mà họ không nghĩ sẽ kể cho ai. Không biết từ lúc nào, giữa họ đã có một bầu không khí an toàn và tin tưởng để hai người phụ nữ trút xuống gánh nặng mà những nỗi đau trong quá khứ đã đeo lên họ.

Khi họ dừng chân bên bờ sông, Irene gần như chắc chắn Wendy ít nhất cũng phải có thiện cảm với chị (thậm chí hứng thú với chị). Chị để ý mỗi lúc mình cười, Wendy lại nhìn chằm chằm vào môi chị, ánh mắt đôi khi quyến luyến không hề giống một người bạn. Cái khả năng có lẽ Wendy cũng thích chị dù chỉ một chút khiến Irene không còn đầu óc mà nghĩ ngợi gì thêm. Cả ngày, Wendy nói gì chị cũng chỉ biết cười trừ. Nói đúng ra thì Irene không chủ đích muốn chụp ảnh. Chị thật sự hào hứng được ngắm cảnh hoàng hôn bên sông, chỉ vậy thôi. Sau khi ngắm nghía tấm ảnh vừa chụp, chị tự nhủ mình sẽ trân trọng nó thật lâu. Vì không muốn quên nên Irene đã xin thêm một tấm nữa. Khi giơ điện thoại lên, khuôn mặt Wendy tươi cười với chị phản chiếu trên màn hình; và Irene quay sang nhìn cô. Chị nghĩ giá như mình có thể nghiêng người, một chút thôi, đủ gần để bắt trọn đôi môi của người kia, như thay những lời chị không thể cất lên. Như để thổ lộ nỗi lòng mà chị đã cố kìm nén thật lâu. Đâu có khó chút nào.

Thế là Irene làm thật.

Nụ hôn đơn thuần và dịu dàng như những gì chị vẫn hằng mơ tưởng, nhưng ngắn chẳng tày gang. Chưa đến vài giây sau, mọi thứ trở nên rối tung như ban đầu.

Wendy lùi lại, nửa như sững sờ, nửa như sợ hãi. Cô càng lùi xa bao nhiêu, trái tim Irene càng tan nát bấy nhiêu, những mảnh vỡ rơi lả tả và găm thẳng xuống đáy lòng chị. Lời xin lỗi tuôn ra khỏi môi chị như nước chảy. Chị bỏ chạy và để khoảnh khắc thảm họa đó tua đi tua lại trong đầu.

Thật quá sức ngu ngốc.


-


Những ngày kế tiếp ở công ty chưa bao giờ dài đến thế.

Một phần là vì Irene liên tục tăng ca. Một phần là vì chị đang cố hết sức không làm phiền Wendy. Mọi tương tác giờ chỉ gói gọn trong đôi ba câu báo cáo tiến độ công việc, chấm hết. Irene thừa biết Wendy cố tìm cách gặp riêng với chị – cô đang muốn xin lỗi. Mỗi khi vô tình lướt qua đôi mắt cún con tội nghiệp đó, Irene ngỡ như lời xin lỗi chỉ chực vọt ra từ miệng cô. Con người ta làm sai điều gì mới cần xin tha thứ, nhưng Wendy có làm gì đâu. Đáng lẽ người phải dập đầu tạ lỗi là Irene đây này. À thì, chị đã xin lỗi rồi, ngay lúc đó luôn. Nhưng chị chỉ muốn cái gì đã qua thì cho qua luôn đi để đôi bên đỡ nhọc lòng nhìn lại. Chắc bác sĩ tâm lý tự hào về mình lắm, Irene chua chát nghĩ. Chị vùi đầu vào công việc, tự nhủ rằng thà bắt cái đầu rần rật đau nhức còn hơn là để quả tim rung rinh lay động.

Đã muộn lắm rồi, Irene nghĩ cả tầng này chỉ còn một mình chị vẫn bám trụ. Giờ là tối thứ sáu, ngay cả các bác bảo vệ cũng không nán lại quá lâu. Mọi người còn phải về với gia đình và bạn bè, ai lại muốn phí hoài thời gian trong tòa nhà bê tông lạnh lẽo này.

Nhưng công nhận trời lạnh teo cả người thật.

Một lốc sữa chua uống rơi cái bụp xuống mặt bàn làm việc. Trong giây lát Irene tưởng mình đầu thai được ba kiếp rồi.

"Cô." Chị rít qua kẽ răng. "Đừng có làm tôi hết hồn như thế nữa."

Wendy từ trên nhìn xuống, trên vai choàng tấm chăn dày. Irene liếc một lượt và thấy cô mặc khá thoải mái, gần như là đồ ngủ. Đôi mắt chị dừng lâu hơn ở đôi chân xỏ dép bông hình con nhím của Wendy.

"Cô vừa ngủ à?"

"Ồ vâng." Wendy ngượng nghịu đáp. "Thực ra tôi đã về nhà rồi, nhưng tôi lo cho cô quá. Dạo này cô tăng ca nhiều, nên tôi chỉ nghĩ giá mà hôm nay cô nghỉ ngơi một chút. Tôi chỉ– tôi muốn kiểm tra chút thôi." Cô hếch cằm về phía chồng giấy tờ trên bàn chị. "May mà tôi quay lại nhé. Cô đang làm việc quá sức đấy, Irene. Về nhà rồi nghỉ ngơi thôi. Nếu cần thì lên xe tôi đưa cô về."

"Sáng nay tôi lái xe đi làm."

"Tôi biết, nhưng mai tôi có thể đưa cô đến đánh xe về sau. Hoặc tôi có thể đưa cô về bằng xe của cô để cô khỏi lăn tăn. Trên đường về, cô có thể tranh thủ chợp mắt một chút."

"Tôi phải làm xong cái này càng sớm càng tốt."

"Cứ để sang thứ hai cũng được mà, Irene. Tôi làm cùng file đó với cô chứ ai."

"Tôi tự hoàn thiện nốt được. Cô không cần lo."

"Ý tôi không phải thế."

"Tôi hiểu ý cô rồi."

"Cô hiểu sao được? Khi cô cứ tránh mặt tôi suốt cả tuần như thế?"

Irene thấy mình hết đường phản bác. Chị thở dài thườn thượt. "Tôi không tránh mặt cô. Tôi chỉ không muốn ta nói chuyện này."

Wendy cười nhạt. "Tôi cũng thế."

"Tôi không nghĩ thế." Giọng Irene cao hơn một tông, nghĩa là chị đang bực bội nhưng cũng không biết làm sao để dừng cái kiểu ấy lại. "Vì chúng ta có thể vờ như chưa từng có gì xảy ra, rồi quên đi mà bước tiếp."

"Như thế không phải là bước tiếp." Trong lời cô nói có cả sự quả quyết và nỗi đau, làm Irene không dám cự nự thêm câu nào. Chị nhớ lại tháng mười hai năm ngoái.

Tôi tưởng cô biết? Bạn gái Wendy mới mất.

Irene lặng yên.

"Bước tiếp là thừa nhận chuyện đã từng xảy ra, nhưng biết nó sẽ không còn khiến cô đau đớn như lúc ban đầu." Nắm tay Wendy siết chặt. "Bước tiếp là để cho điều đó trú ngụ trong tâm trí và trái tim cô, dù cô không còn kiểm soát nó được nữa. Bước tiếp là yên lòng với khoảng trống của một thứ gì đó đã rời đi." Cô bước đến gần Irene, nhìn thẳng xuống chị. "Tôi biết mình vẫn chưa bước tiếp, vì tôi chưa xong việc với cô đâu."

Nghe đến đó, Irene thấy như có điều gì thôi thúc mình đứng phắt dậy, cố đáp lại ánh mắt của Wendy ở khoảng cách cực gần này.

"Và thế nghĩa là sao chứ." Irene gặng hỏi.

Đôi môi mềm như nhung chạm lên môi chị, và Irene nghĩ Wendy sẽ không bao giờ thôi khiến chị ngạc nhiên.

Khi tách nhau ra, cả hai đều thở dốc. Irene tinh nghịch cười.

"Chờ em lâu quá đấy."

Wendy làm bộ cau có. "Em á? Chị mới là người thích em đến phát rồ lên  từ lúc em mới vào làm."

Mặt Irene đỏ bừng. "Lộ liễu thế cơ à?" Giọng chị hoảng hốt.

"Ừ, rõ như ban ngày. Thật ra phải nhờ Seulgi và Yeri mách nước thì em mới đoán được. May cho chị nhé, chị vô vọng cỡ nào thì đã có em chậm hiểu cỡ đó." Wendy khúc khích. "Đúng là trời sinh một cặp."

Cả hai cùng bật cười. Wendy khoác tấm chăn cô đang ủ lên người Irene. Chị liếc đống sữa chua và từ tốn mở một hộp ra.

"Cảm ơn em đã mang món này đến. Chị ngán tận cổ việc tối nào cũng phải uống cà phê rồi."

Nói đoạn chị uống ực một ngụm rõ to, rồi nhắm mắt và thở dài đầy khoan khoái. Wendy chỉ biết cười vì chị quá đỗi dễ thương .

"Có phải ngon hơn bao nhiêu không." Irene nhìn cốc cà phê uống dở trên mặt bàn, lông mày nhíu chặt lại. "Chị ghét cà phê."

Wendy ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt, người đang ôm hộp sữa chua trong tay và lườm nguýt cốc cà phê vô tri vô giác với vẻ căm hờn. Một điều gì đó nảy nở trong lòng cô, truyền đi những nhịp đập ấm áp ra khắp thân thể. Wendy nghĩ mình rồi sẽ quen với cảm giác này.

"Em biết rồi."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com