2.2
Hắn đoán đó không phải là một vấn đề lớn. Hiện tại, mười lăm ngày sau bữa tối cùng công ty với sự có mặt của Injun, Donghyuck đang suy nghĩ về khái niệm "trùng hợp" dựa trên tổng diện tích của tòa nhà công ty.
Phạm vi xuất hiện của Donghyuck trong suốt giờ làm không rộng. Ngoại trừ bữa trưa, khi hắn ghé qua phòng nghỉ để uống cà phê hoặc đi vệ sinh, thì hắn sẽ không rời khỏi văn phòng cho đến khi tới giờ tan sở. Vì vậy, việc thời gian biểu của hắn dành nhiều thời gian để tiếp xúc với khuôn mặt của các đồng nghiệp trong cùng phòng tiếp thị là điều đương nhiên.
Tuy nhiên, liệu có thể dễ dàng xảy ra xác suất gặp cùng một người thường xuyên như vậy ngay cả khi hai người cùng làm việc trong một bộ phận ở cùng một công ty không? Donghyuck bắt đầu tuần tự điểm lại những sự kiện ngày hôm qua.
Donghyuck đỗ xe ở bãi đỗ của công ty rồi đi vào thang máy, hắn mơ màng liệt kê những việc phải làm hôm nay, dán chặt mắt vào bảng điện tử hiển thị số tầng. Thang máy đi lên từ từ và dừng lại giữa chừng ở sảnh tầng 1. Cửa vừa mở, mọi người đã ùa vào. Trong số đám đông lấp đầy không gian chật hẹp, có sự xuất hiện của Injun.
"Chào buổi sáng, phó phòng."
"Vâng."
Từ hai tuần trước, hôm kia, hôm qua và cả hôm nay. Cứ như vậy, ngày nào cũng gặp, không chừa một buổi nào, hắn cứ tình cờ gặp Injun trong thang máy trên đường lên văn phòng. Điều này có khả năng xảy ra không? Donghyuck gãi gãi đầu rồi tự mình nổi da gà khi nghĩ tới đây.
Không chỉ có vậy. Ngay cả thời điểm đi vệ sinh hay lấy đồ uống cũng có lúc trùng hợp. Thời điểm ghé vào phòng nghỉ mỗi lần đều khác nhau, nhưng ngay khi bước vào, hắn sẽ luôn gặp Injun trước khi cậu ra ngoài. Sau khi chào hỏi Donghyuck trong lúc hắn đang pha cà phê, Injun lần nào cũng chọn cho mình một túi trà. Cậu ta có ghét cà phê không nhỉ? Dù trước giờ hắn chẳng bao giờ quan tâm tới sở thích của người khác nhưng hắn lại cư nhiên trở nên tò mò sau khi nhìn thấy điều này quá nhiều lần. Lựa chọn của hôm qua là trà xanh, còn hôm nay là trà hoa ngọc trúc. Ngày mai không biết có định chuyển sang mấy gói trà kiều mạch bên cạnh không nhỉ? Donghyuck vừa chìm đắm trong những phỏng đoán vô nghĩa của mình, vừa nhấp một ngụm cà phê rồi rời khỏi phòng nghỉ. Hắn cảm thấy mình như cứ luôn lạc lối trong dòng suy nghĩ vẩn vơ mỗi khi có Injun ở gần.
Ngay cả trước giờ ăn trưa, Injun vẫn liên tục lọt vào tầm nhìn của Donghyuck. Đến hết giờ, một Donghyuck luôn một mình xử lý bữa trưa tại căng tin và một Injun thường đi ăn bên ngoài cùng các đồng nghiệp rồi mới quay lại, chỉ lại đụng mặt nhau ở văn phòng trong ca làm việc buổi chiều. Nhưng cũng từ đó, khi hắn lên khu vực hút thuốc ở tầng thượng công ty sau bữa trưa, Injun cũng xuất hiện sau đó vài phút. Ngay khi nhìn thấy Donghyuck, Injun mỉm cười tiến lại gần, lấy ra một điếu thuốc với vẻ mặt bình thản và mở lời chào hỏi, như mọi khi. Donghyuck phải cố gắng lắm để không bị thu hút bởi khuôn mặt đang thoắt ẩn thoắt hiện quanh làn khói trắng trong thoáng chốc nhưng đã nhanh chóng rõ nét trở lại.
Nếu họ chỉ đơn giản là chạm mặt nhau liên tục, hắn sẽ có thể bỏ qua điều đó và nghĩ rằng thật kỳ lạ khi mọi thứ diễn ra như một vòng lặp. Thế nhưng, bất cứ khi nào hai người mặt đối mặt ở một nơi nào khác ngoài văn phòng, Injun luôn bắt chuyện với Donghyuck bằng nụ cười dịu dàng đặc trưng của cậu. Chủ đề cho cuộc trò chuyện chớp nhoáng hầu như đều vô thưởng vô phạt. Hôm nay trời đẹp ghê. Bữa trưa anh đã ăn gì vậy? Nội dung không khác gì những cuộc đối thoại khác của hắn với các đồng nghiệp còn lại cả.
Nhưng dĩ nhiên là có sự khác biệt. Đây chính là vấn đề. Khi ở cạnh người khác, hắn cảm thấy ổn nhưng mỗi khi Injun xuất hiện, bụng hắn lại quặn thắt lại, sinh ra cảm giác buồn nôn khó hiểu. Tệ hơn nữa, tim hắn đập loạn lên mất kiểm soát như thể nốc phải quá nhiều caffeine cùng một lúc. Donghyuck nghĩ chắc hẳn cơ thể hắn đang gặp vấn đề nên đã đặt lịch hẹn khám sức khỏe vào cuối tháng.
Chuỗi triệu chứng kỳ lạ chỉ dừng ở đó thôi thì đã tốt. Điều quan trọng hơn là ngay cả khi hắn ra về sau khi tan làm và ở trong không gian riêng của mình, Injun vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí hắn. Cho dù có cố gắng xua đi bằng việc nghe những bản nhạc yêu thích, đọc sách hay chơi game thì cũng vô dụng.
Ngay cả trong những cơn mơ tưởng chừng như bất khả xâm phạm, Donghyuck cũng gặp Injun ở trong đó. Ít ra là nếu có sự kết hợp với thực tế thì cũng đỡ hơn đi. Injun, trong giấc mơ của hắn, hiện diện với nhân dạng của một giọng ca chính trong nhóm nhạc rock mà Donghyuck hâm mộ, mặt bự phấn trắng xóa, hai mắt kẻ eye liner đen xì, mặc áo khoác da đính đá, chơi guitar điện trên một sân khấu hoành tráng, lắc đầu như điên rồi gào thét trước cả vạn khán giả. Choàng tỉnh giấc sau giấc mơ, Donghyuck xấu hổ chỉ muốn thắt bún tự tử cho rồi.
Thật khó hiểu khi tần suất Donghyuck và Injun gặp nhau khá nhiều hoặc ngay cả khi cậu không ở gần tầm nhìn của hắn, hắn vẫn luôn nghĩ đến cậu mà không rõ vì sao. Nhưng Donghyuck không hề biết rằng vì Injun đã phát hiện ra quy luật trong lối sống của hắn nên đã cố tình xuất hiện ở những nơi mà hắn tới. Nếu biết được chắc hẳn Donghyuck sẽ hoang mang lắm, sẽ bày ra loại biểu cảm chưa từng có tiền lệ kể từ khi gia nhập công ty tới giờ không biết chừng.
Vì thế nên dạo gần đây Donghyuck đang ở trong tình trạng khá là bối rối. Cái cậu Injun kẻ eye liner đậm, cứ nháy mắt liên tục trong giấc mơ của hắn làm hắn mất ngủ suốt mấy ngày liền. Bàn tay vốn thao tác linh hoạt khi cầm chuột máy tính của Donghyuck trở nên trì trệ như đang bước vào thời kỳ đình công. Mỗi lần di con trỏ chuột là một lần hình mũi tên màu trắng lang thang vô định trên màn hình máy tính, lạc lối không tìm được đích đến cuối cùng.
"Phó phòng Lee, cậu đã viết xong báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên chưa?"
"......"
"Cậu phó phòng?"
Ngay cả khi vị trưởng nhóm cất tiếng hỏi, hắn cũng choáng váng tới mức không thể đáp lời ngay được. Trưởng nhóm Song vốn tốt tính nên không nghĩ gì nhiều, nhưng Donghyuck sau khi định thần lại, tiếp tục cảm nhận được một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nói rằng mình đã viết xong báo cáo.
"Phó phòng Lee, sao thế? Cậu thấy trong người không khỏe à?"
Trợ lý quản lý Yoon nhanh trí tiếp cận vị trưởng nhóm trong lúc anh ta bận nói chuyện điện thoại và tranh thủ thì thào hỏi thăm hắn. Trợ lý Yoon nhìn mặt Donghyuck một hồi, nhíu mày về câu trả lời cứng nhắc như thường ngày, rồi đặt thứ gì đó vào tay hắn. Mở lòng bàn tay ra, hắn thấy được là một thanh caramel.
"Ăn đi, vui lên."
"Cảm ơn anh."
Donghyuck đang nhai miếng caramel trong miệng thì có người lại gần chỗ hắn. Ngay khi cảm nhận được, mắt hắn chợt đổi sắc, người này hắn chẳng cần nhìn mặt mà vẫn có thể đoán ra, bởi hắn luôn bị cuốn hút một cách mê muội bởi thứ mùi hương ngòn ngọt đang lan tỏa trong không khí này.
"Anh thấy không khỏe sao, quản lý?"
"Không hề."
Vì chỗ ngồi của hai người gần nhau nên có lẽ cậu đã nghe được cuộc trò chuyện ngắn giữa hắn và trợ lý Yoon. Hắn giả vờ bận rộn, mở một lô cửa sổ trình duyệt khác nhau mà cứ vậy trả lời, không buồn quay đầu lại. Injun cũng không có ý định rời đi. Donghyuck lúc này vô thức nín thở khi nhận ra khoảng cách giữa người ngồi người đứng đang dần thu hẹp lại.
"Không phải anh bị sốt đó chứ?"
"S-sao cơ?"
"Mặt anh trông đỏ quá."
Donghyuck vô thức thả chuột ra và lắc đầu, hai tay đưa lên ôm lấy má. Nóng ran là đúng, nhưng không phải vì nhiệt độ nóng hay lạnh.
"Không phải đâu."
"May quá. Vậy tôi có thể hỏi anh một điều được không?"
Donghyuck không khỏi cảm thấy hối hận khi đối mặt với Injun, lúc này đang mỉm cười rạng rỡ và đưa cho hắn một chồng giấy vừa mới in hãy còn ấm nóng. Lẽ ra hắn nên giả vờ ốm...
Tất nhiên, Donghyuck không phải siêu nhân có năng lực thu hồi những lời đã nói, nên chỉ biết nhận lấy chồng tài liệu với vẻ mặt khó xử.
"Cái này là chuyên môn của trợ lý Yoon."
"Tôi tưởng anh ấy đang bận vì hợp đồng mới?"
"......"
Đó là một lý do dễ hiểu. Điều này là do đối tác vừa ký hợp đồng với công ty là một ông lớn nổi tiếng trong giới vì cách làm việc khó tính của mình. Ngay cả Donghyuck vốn cách ly hoàn toàn với những tin đồn cũng có thể tiếp cận với những thông tin bên lề như vậy. Donghyuck không còn cách nào khác ngoài lật từng trang tài liệu và đọc những dòng chữ dày đặc.
"Tôi nghĩ không có gì cần sửa chữa cả. Cậu còn câu hỏi nào không?"
"À... kết quả phân tích số liệu có trong tài liệu đính kèm, tôi e là có thể sẽ có trục trặc gì đó với các con số."
"Hừm, tất cả đều chính xác cả rồi."
Vì đây là những tài liệu do đích thân hắn sắp xếp cách đây vài ngày nên chi tiết vẫn còn đọng lại trong đầu. Những con số trên giấy khớp chuẩn xác với những gì hắn nhớ. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu bạn làm tốt việc sao chép và dán số liệu. Donghyuck dùng đầu ngón tay nhấc cặp kính hơi trễ của mình lên và đưa lại cho Injun tập tài liệu.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
"Vâng."
"Nhân tiện, thưa phó phòng."
Hắn tưởng rằng cậu sẽ quay lại chỗ ngồi sau khi đã nhận được đủ đáp án cho những câu hỏi của mình, nhưng thay vì rời khỏi, Injun hơi cúi người về phía Donghyuck.
"Anh có dùng nước hoa không?"
Khoảng cách kề cận gần tới mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu. Mỗi một hơi hít thật sâu và thở ra, hắn cảm thấy gò má mình thật ngứa ngáy. Khi thấy hắn gật đầu, Injun mỉm cười và hỏi tiếp.
"Tên nước hoa là gì vậy ạ?"
Hắn yêu mùi hương này. Nó lãng đãng lọt vào khứu giác của hắn cùng giọng nói nhỏ nhẹ tựa như kẹo bông gòn. Chất giọng ngọt ngào như kẹo đường vậy. Hắn trộm nghĩ đó là một phép so sánh hơi sến nên Donghyuck sẽ giữ kín những điều này trong đầu. Hắn đáp lại rằng loại nước hoa này là một loại phổ biến được nhiều người sử dụng gần đây.
"... Ồ."
Tuy nhiên, trái ngược với cõi lòng trong cơn hỗn độn, rốt cục chỉ có hiệu ứng âm thanh vô nghĩa được thoát ra khỏi miệng cậu. Sao tự dưng đầu óc hắn lại rỗng tuếch hết cả thế này? Mặc dù đó là loại nước hoa mà hắn đã sử dụng từ vài năm nay và mua đi mua lại không biết bao nhiêu lần nhưng trong giờ phút này, cái tên mà hắn cần nói như bị bốc hơi khỏi não bộ. Rõ ràng là có ai đó ngấm ngầm lôi não hắn đi nhúng vào bể thuốc tẩy rồi cũng nên.
Nhưng vì đã được đặt câu hỏi nên hắn buộc phải trả lời bằng cách nào đó. Donghyuck vội mở miệng trước cái đầu đang nghiêng nghiêng ra chiều tò mò của Injun.
"Mùi của cậu cũng thơm lắm."
"......"
"......"
Hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Não bộ từ từ tua lại để rồi mặt Donghyuck dần biến hóa sang đủ thứ màu sắc. Quả là thảm họa mà. Dĩ nhiên không phải Injun, mà là hắn. Hắn hình như đã mất trí? Không giống như Donghyuck đang chìm vào mớ suy nghĩ bàng hoàng về câu nói hắn cho là sai ngữ cảnh thì với Injun, cậu chỉ thản nhiên lấy điện thoại ra và tìm kiếm thứ gì đó.
"Tôi dùng loại này."
Là một sản phẩm quen thuộc. Donghyuck từng thử qua loại này trước đây. Hắn không chọn loại nước hoa này vì nghĩ nó không hợp với mình nhưng cớ sao ướm lên người Injun lại hợp và thơm tới bội phần như vậy? Sau khi nhận được cái gật đầu đầy trúc trắc, Injun tự nhiên nói thêm.
"Sau này anh phó phòng hãy cho tôi biết cả loại nước hoa anh dùng nữa nhé."
"... Vâng."
Injun trở lại ghế ngồi của mình sau khi gần như không còn gì để tiếp tục câu chuyện, nhưng kể cả sau đó, Donghyuck vẫn không thể nào tập trung được vào công việc. Là bởi vì sự chú ý của hắn đang đổ dồn vào Hwang Injun, rồi tự hỏi rằng liệu cậu có lại đột nhiên đến chỗ hắn và đặt câu hỏi nữa hay không. May mắn làm sao, Injun không tới gặp hắn nữa cho tới khi tan sở, mặc cho cơn quẫn bách vẫn đeo bám Donghyuck cho tới lúc này.
Rõ ràng là tâm trí hắn cũng băn khoăn về việc chạm mặt với Injun nhưng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Điều này làm gợi nhắc cho hắn về bài tập sửa lỗi sai mà hắn từng làm hồi học đại học. Mức độ khó thật khiến các sinh viên khiếp đảm, và hắn đã thức trắng nhiều đêm để cố gắng sửa những lỗi mà chính hắn cũng không biết là sai từ đâu. Tuy nhiên, hắn có thể tự mình mày mò câu trả lời. Dù vậy Donghyuck cũng chỉ là một người bình thường, gặp khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức tiếng Anh và có chỉ số bộ não trung bình, sẽ vẫn không thể biết sự chệch hướng đã bắt đầu và sẽ kết thúc ở điểm nào, ít nhất là trong hoàn cảnh như thế này.
Donghyuck bước vào nhà với một tiếng thở dài rồi đi thẳng tới tủ quần áo và mở ngăn kéo ra. Hắn kiểm tra tên loại nước hoa mà hắn đã quên mất, chụp ảnh phòng trường hợp lại không nhớ ra và đi ngủ sớm hơn thường lệ.
Mong rằng đêm nay đừng có thêm giấc mơ kỳ cục nào nữa...
Dù ngủ thiếp đi cùng những lời thỉnh cầu tha thiết nhưng điều ước của Donghyuck cuối cùng đã tan thành mây khói. Bật dậy khỏi cơn mơ sau khi (lại) nhìn thấy một Injun chơi guitar điện với vẻ ngoài dị thường – son đen được tô kín môi, Donghyuck cảm tưởng được rằng tim hắn đã đập mạnh theo nhịp guitar mà Injun đã chơi trong cơn mơ đó.
Người tính không bằng trời tính, bản thân có muốn chạy trốn khỏi những sự trùng hợp nhưng nào dễ gì?
Hắn sẽ cố gắng lảng tránh cho đến khi toàn bộ cơ thể và não bộ trở lại bình thường. Tiếng chuông báo thức lúc này mới vang lên, Donghyuck đường hoàng vươn tay tắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com