07. Help
Mở mắt ra nào.
Không phải sợ. Mày chắc chắn đạt được mục tiêu rồi.
Mở mắt ra.
Mày đã tập luyện rất chăm chỉ, và chắc chắn cố gắng sẽ có thành quả thôi.
Mở mắt ra đi.
Kết quả sẽ khiến mày hạnh phúc.
Mở mắt ra.
Jimin rút hết can đảm cúi đầu nhìn xuống mấy vạch số. 66kg. Chết tiệt! Em nóng nảy thở hắt ra thật mạnh. Còn phải giảm gần 5kg nữa mà em thì đã thử đủ mọi cách rồi. Tập thể dục hàng ngày, hoàn toàn cắt bỏ tinh bột và món đồ ngọt gần đây nhất cũng đã từ vài tháng trước. Sao lại không giảm được cân chứ? Em lại bước xuống cân và nhìn vào bản thân mình trong gương.
Rạng sáng, khoảng 5 giờ. Cả khu ký túc xá còn tối đèn, bởi ai cũng đang cố gắng tranh thủ giấc ngủ trước khi lịch trình bắt đầu lúc 8 giờ 30, xe của công ty sẽ đến đón và đánh thức từng người một.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, của Jimin. Tức là, em sẽ dậy sớm trước cả nhà và lao vào một bài thể dục cường độ cao. Sẽ là những chặng chạy bộ ngoài trời, hoặc tận dụng phòng gym thu nhỏ của út cưng Jungkook, hoặc như hôm nay, tự kiểm tra xem những cố gắng của bản thân liệu có thật sự mang lại hiệu quả gì. Nó giống hệt tuần trước, không một chút thay đổi dù là nhỏ nhất. Và hình ảnh trong gương cũng khiến em khó chịu về chính bản thân mình. Dễ dàng bắt gặp ngoại hình không hoàn hảo của Jimin nhỏ, từ bọng mắt nặng trĩu sau những ngày thiếu ngủ liên miên, đến bộ dạng bải hoải rã rời từ trên xuống dưới. Dĩ nhiên chúng đều là vì thiếu ngủ, nhưng những vết mụn li ti trên hai gò má thì không phải thế. Có lẽ em sẽ sớm liên hệ với make up cho một liệu trình điều trị sớm. Và mái tóc trông cũng xơ xác đến thảm hại. Ít nhất điều này là trong dự tính, sau những lần tẩy nhuộm và tạo mẫu liên tục mỗi lần BTS xuất hiện trên truyền thông.
Tệ thật.
Jimin lại cau mày suy nghĩ về những điều vô tình trượt ra khỏi tâm trí Hoseok hồi tối qua. Em hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc bản thân cũng có một chút sức hấp dẫn, suy cho cùng, em vẫn biết rõ về bản thân. Nhưng sao có thể trùng hợp người rơi vào tầm mắt anh lại là Jimin chứ không phải bất kì ai khác, trong số năm người còn lại? Không hợp lí chút nào. Được sống chung với những người đàn ông đẹp mã nhất Hàn Quốc chắc chắn là một áp lực khủng khiếp cho Jimin. Đã vậy họ lại là đồng nghiệp, bạn bè, là các thành viên, là chính gia đình của em. Ví dụ rõ nhất: nhóc con Jungkook, cậu út xinh đẹp tuyệt trần. Từng đường nét trên gương mặt đều đẹp như tạc tượng và cơ thể hoàn mỹ đến siêu thực hoàn toàn khác với độ tuổi non nớt của em, mà còn chưa nói, thằng bé từ lúc ra mắt tới giờ đã cao lên nhiều. Cậu nhóc chắc hẳn là hình mẫu lý tưởng của mọi nhà cho xem. Xem nào, còn anh Seokjin, gương mặt đại diện của nhóm. Chắc hẳn trước khi sinh ra anh đã được chọn để trúng độc đắc món quà quý giá nhất trong hàng triệu người. Gương mặt lai láng đó chính là tóm tắt của mọi tỉ lệ vàng trên đời, đến mức một phần lí do anh được chọn làm thực tập sinh cũng nhờ vẻ bề ngoài sáng sủa đó. Yoongi thì sao, đôi mắt hạt phỉ đen tròn và nước da trắng cùng với những khối cơ luôn ở trạng thái chính xác của nó. Và tất nhiên cả nụ cười phát sáng đó, nó có thể làm một tên tội phạm hoàn lương không chừng. Đến lượt ông anh Namjoon, nam tính nhất hành tinh này. Hoàn toàn trái ngược với đường nét dễ thương làm anh trông cực kì cuốn hút, Hai má lúm khi cười rộ lên, giọng nói trầm ấm và đôi chân dài gần ba thước. Đơn giản là hoàn mỹ.
Còn ai nữa nào, người anh vừa mới nói hết lòng dạ ra cho em: Jung Hoseok. Cao, quyến rũ, cơ thể rắn chắc, nét cười chết người và điểm thu hút nhất trên thế giới, khả năng nhảy múa thượng thừa. Không còn lời khen nào là đủ nữa. Cuối cùng là Kim Taehyung. Ừ, Kim Taehyung. Nhiều lần rồi, người ta nói cậu ấy là người xinh trai nhất BTS, và giới hạn của sự hoàn hảo khi gán lên cậu là không giới hạn. Chỉ việc tồn tại, cậu đã là một kiệt tác. Jimin thề có trời chứng giám, mỗi lần Taehyung cười, em lại nghe thấy tiếng đám chim thánh thót từ sâu trong tâm trí. Dáng người cũng chẳng có chỗ chê, không quá cao, không quá thấp, cậu cũng là người thu hút nhiều fan nhất và chưa từng để lộ ra khiếm khuyết nào của bản thân. Hay ngay cả từ “hoàn hảo” cũng là không đủ để miêu tả cậu ta.
Và rồi, lọt vào giữa những mảnh ghép vẹn toàn kể trên, em. Một nhóc con đang tự soi xét mình trong tấm gương lớn, trốn tránh những thành viên cùng nhóm bởi sự tự ti quá lớn đang cuộn lên trong lòng, Jimin. Thấp bé, mắt híp và đôi môi quá khổ. Dù sao thì, Jimin vẫn khá chắc rằng bản thân đã học được cách làm quen với chúng. Học cả cách cười nói, cách tỏ ra mềm mại với những cô gái xung quanh. Phải công nhận một điều, trông thấy họ ngại ngùng e thẹn trước lời nói của bản thân cũng đã kích động cơ chế tự thưởng làm em thích thú. Bở vậy, vấn đề bây giờ không phải gương mặt, hay tóc tai, mà chính là con số xấu xí trên mặt cân kia kìa. Ngay bây giờ, em cũng đã vượt qua Yoongi trong cuộc đua con số mà chỉ mình Jimin tham gia, nhưng nhìn vào kim chỉ đang lắc lư qua lại con số đen, em biết mình vẫn còn một con đường dài nữa.
Thế là, cơn giận lại mon men, đảo lộn trong tâm trí em. Không phải em muốn đấu đá với bất kì ai trong nhóm, hay bất kì nghệ sĩ nào, chỉ là em muốn được thoải mái mà chấp nhận hình hài của bản thân trong phiên bản tốt nhất như tất cả những người khác thôi. Em muốn biết, cảm giác yêu bản thân thực sự hình hài ra sao.
Jimin kéo mở ngăn tủ trong nhà tắm, lục lọi tìm kiếm lọ vitamin uống thay cơm. Bàn tay nhỏ lần mò, kiểm tra kĩ từng ngăn kéo, từng ngóc ngách. Không, không có. Rời ánh mắt khỏi tấm gương mờ đi vì hơi thở, đâu rồi, lọ thuốc đâu. Không có vitamin, không có cái lọ nào cả, thay vào đó là ngổn ngang các loại túi vật phẩm nhiều màu, và chiếc dao cạo râu của Hoseok. Dao cạo râu của Hoseok… dao cạo râu... dao…
Mới vài ngày trước đấy thôi, một người bạn đã cho em biết cảm giác vui vẻ với một chiếc lưỡi lam kì diệu đến mức nào. Câu chuyện đó kết thúc, nói em không cảm thấy tội lỗi là không đúng, mà cơn đau khi ấy có lẽ nhẹ lòng hơn, bớt đau đớn hơn nhiều. Nhưng lần này khác, liệu em có đủ dũng khí như trước, để tự tay làm chuyện đó không? Có thể. Thất thần cầm lên lưỡi lam đen bóng, em lại nhìn thấy mình trong gương, run rẩy như người phải cảm. Em có nên không, thật sự làm chuyện đó? Jisung thậm chí đã nói rõ tường tận, phải thế nào, ở đâu cơ mà. Liệu em có thể làm theo chính xác lời cậu ta nói không? Em sợ, sợ lắm. Nếu không may chuyện gì xảy ra? Không lo cho bản thân mình, em chỉ lo các thành viên sẽ ra sao. Em có thể chẳng yêu bản thân gì cho cam, nhưng em thương các anh, thương hai đứa nhóc. Mấy cậu là trân quý lớn nhất của em cơ mà. Jimin sẽ không để họ thất vọng, không muốn thấy họ không vui.
Mày nghĩ họ sẽ tự hào lắm khi biết chuyện này hả, Jimin? Mày sẽ trả lại những đau đớn gì cho Hoseok? Trong khi anh ấy hết lòng yêu thương mày…
Tiếng nói ầm ĩ trong đầu, chúng dội lại, choáng váng. Dừng lại, dừng lại đi. Một linh cảm trong mình đã sớm lấn át nỗi sợ của Jimin nhỏ rồi, tiếng nói kia dừng lại đi, em sẽ tiếp tục.
Một cảm nhận rõ ràng hiện lên từng giây từng phút khi nước mắt đang ngưng tụ, bôi mờ đi cả tầm nhìn trước mặt. Lưỡi lam nằm sát dưới nền đá lạnh, và em gục đầu trên bồn rửa chán chường. Cảm giác bất lực như gục ngã. Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên khi giọt nước mắt của em vừa kịp rơi xuống.
“Jiminie, em có trong đó không?”
Hoseok, thật khẽ hỏi. Nhưng lại là tiếng gọi khiến em giật mình bật dậy ngay tức khắc. Không kịp do dự, em mở bật cửa và lao vào bóng người bên ngoài. Và, anh cũng tự nhiên dang tay mà ôm lấy.
“Không sao rồi, không sao. Anh đây mà”
Giọng nói trầm ấm chen vào giữa hơi thở nặng nề và tiếng em nức nở trên vai, Jimin biết mình vẫn an toàn trong vòng tay anh, nhưng cũng biết bản thân chẳng thể cầm cự được thêm bao lâu nữa. Nỗi sợ vẫn đang quá lớn, sợ mất tất cả, sợ cả bản thân mình với suy nghĩ kinh khủng kia. Em muốn nói ra, từ rất lâu rồi.
“Hobi hyung… cứu em với…”
#Tabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com