09. Not Enough
“Đừng về nhà quá muộn và ăn uống đầy đủ đấy nhé, đi cẩn thận” Seokjin từ trong xe đưa đón nói vọng qua lớp cửa kính hé nhỏ. Anh thấy Jimin mỉm cười nghe lời rồi quay đi.
“Em nghe rồi, cảm ơn anh nhé”
Em đã kể với Seokjin chuyện đi qua nhà bạn, dĩ nhiên không nói rõ người bạn nào, và các thành viên còn lại cũng chẳng có lí do gì để biết chuyện đó. Tuy nhiên, công việc hiện tại không cho phép em đi lại bằng phương tiện công cộng một mình, nên vẫn đành nhờ một chuyến xe của công ty đưa em đến chỗ Jisung, một chuyến đi dài. Chiếc xe đi dọc theo con đường chạy quanh thành phố, ra khỏi khu trung tâm với những tòa nhà đắt đỏ, đi tới khu phố bên cạnh có phần bớt xa xỉ hơn. Jisung sau khi rời công ty đang làm trợ lí quản lí ở một hiệu sách tương đối có tiếng, mức lương khá cao nhưng chẳng đáng là bao khi anh ta vẫn chưa trả hết số nợ 7 năm làm thực tập ở BigHit. Nếu năm đó không phải Jimin được chọn, em có lẽ cũng chẳng khác gì anh ta bây giờ.
Tòa nhà BigHit càng khuất, những suy nghĩ ăn năn của em lại càng lớn dần, càng lớn và ám ảnh tới mức không thể kiểm soát được, rốt cuộc em đã phạm phải bao nhiêu lỗi sai đến mức bị đuổi khỏi phòng thu như thế. Rõ ràng là do chất giọng yếu ớt làm lộ ra quá nhiều khuyết điểm là, do những buổi đêm muộn em khóc đến sáng sớm, đến khi Hoseok phát hiện ra và lau khô đi nước mắt. Ngu ngốc, sao không nghĩ đến những thay đổi kì lạ sau những trận khóc vật vã đó hả Jimin. Đáng lẽ em nên giữ lại, em nên giấu tiệt đi những giọt nước mắt chết tiệt đó thay vì khóc cho những vấn đề vô bổ như vậy. Đáng ra phải tự nhận thức được lí do vì sao những buổi thu luôn thất bại chỉ bởi sự thiếu sót trong giọng hát chứ Jimin. Và giờ thì sao, không chỉ phần riêng của em mà cả phần bè của nhóm vocal đều hỏng bét, nhục nhã chưa. Thật đáng xấu hổ!
Khung cảnh bên ngoài trôi về phía sau chậm dần lại, rồi dừng hẳn, bác tài khẽ đánh tiếng đánh thức Jimin, hay chỉ đơn giản thông báo cho em một tiếng, và sẽ quay lại vào bốn giờ nữa. Em cẩn thận đeo khẩu trang trùm mũ kín mặt, rồi ra khỏi xe đưa đón của công ti, ngay lúc này, tốt hơn hết là đừng để ai thấy. Chuông cửa reo và nhanh chóng một gương mặt quen thuộc ló ra.
“Ô Jiminie này!” Jisung vui vẻ mở cửa rồi ôm em một cái, Jimin cũng theo thói quen đưa tay vòng qua lưng người kia rồi rời vào nhà. Dọc theo lối cầu thang xoắn dẫn tới cửa trong của căn hộ hiện đại, anh lịch thiệp quay sang hỏi thăm Jimin, “Đói không?”
Jimin cười cười, lắc đầu lấy lệ, còn phải giảm cân…
“Không thì thôi vậy, không ép Jiminie nhé”
Đấy, chính thứ ấy là lí do Jimin sẽ thật thoải mái khi đi chơi với Jisung, anh ta không ép em làm gì cả, không khuyên răn, không dạy dỗ, và ơn trời là cả trong việc ăn uống. Một ly nước đầy, trong veo đưa đến trước mặt Jimin nhỏ, anh ta vẫn là người mở lời trước, giường như để ý được ánh mắt ngần ngại nhìn xung quanh nên càng hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
“Sao, dạo này em sao rồi?”
“Rối tung, mà tại em cả” Jimin nhận lấy cốc nước, uống một ngụm lớn cho hết vị khô đắng trong cổ họng. Thứ nước lờ lợ, hơi mặn nhanh chóng được em nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống, hơi lạ, có lẽ là vị nước khoáng thôi. Đi diễn khắp nơi trên thế giới, em đã nếm đủ các thể loại vị nước nước,... dù sao thì thứ này vẫn thật kì cục.
“Chuyện gì cơ? Vũ đạo mới khó quá hay sao?” Jisung hỏi lại, chầm chậm ngồi đối diện em bên bàn uống nước phòng khách. Nhưng em chỉ bất lực gục xuống lòng bàn tay mình, uể oải thở dài mấy tiếng.
“Không, là phần thu âm bài mới. Em đã không làm được lại còn bè hỏng cả phần của mọi nữa… Sao mà cứ hỏng mãi không biết cơ!” Ừ, mấy sản phẩm em cố gắng hoàn thành cứ hỏng mãi, tất cả, hỏng bét. Từ công việc ca hát, đến nhiệm vụ giảm cân, gì cũng không làm được, thật bất tài vô dụng mà.
“Không sao Jiminie, đừng tự hạ thấp bản thân vậy chứ, em cũng đã cố gắng hết sức rồi mà”
“Đấy chính là vấn đề đấy, anh không thấy hả? Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng không đủ. Chẳng bao giờ là đủ cả”
Jimin vô thức hớp một ngụm lớn thứ nước mằn mặn kì lạ kia, tệ thật. Anh ta càng cố gắng an ủi, mọi thứ càng tệ hơn thôi. Những giọt nước ban đầu thật kì cục, nhưng tới giờ cũng trở thành những ngọt lành dội qua cuống họng đang đặc quánh lại của em, không nói được gì nữa. Em nhẹ ngước lên khi nghe giọng Jisung thở dài.
“Thôi được rồi. Em đã cố gắng nhưng vẫn không hiệu quả phải không. Có thể đó là do em có ít kinh nghiệm nhất trong nhóm thôi ấy. Ví dụ như Hoseok nó thực tập trước ở JYP rồi chẳng hạn?”
Em cụp mắt gật đầu, chờ đợi những câu lí giải chắp vá của người anh đối diện.
“Không chừng đấy lại là lí do chính luôn đấy Jiminie ạ. Em không hẳn là yếu kém, chỉ là những người đồng hành cùng em quá xuất chúng đi, làm sao có thể ngay lập tức trở nên hoàn hảo trong mắt họ và không mắc phải bất cứ lỗi lầm nào được”
Jimin nghe rõ lắm, từng chữ một, chúng làm em hơi gai người, và lạnh đi. Anh ta nói đúng.
“Vậy em làm gì được bây giờ?” Em siết chặt tay, làm hơi run run cốc nước.
“Tất nhiên là luyện tập thường xuyên hơn và trở nên tốt hơn rồi” Jisung nhún vai nhạt nhẽo trả lời một câu, một câu như tạt một gáo nước thẳng từ trên đầu xuống, nhưng biết sao được, đó là cách dĩ nhiên, và duy nhất. Còn làm được hay không, em không biết nữa. Hoseok đã hàng ngày bị kéo đến phòng tập để tham gia những buổi tập riêng, và Jungkook gần như đi thu tám tiếng một ngày để cùng ở lại luyện giọng với Jimin nhỏ. Cả hai đều nói rằng em làm rất tốt, hay thậm chí họ chẳng thể giúp được gì bởi em đã hoàn thành rất tuyệt phần của mình rồi. Chà, hai thành viên trong golden line vốn vẫn quen an ủi người ta như thế.
“Hoặc em có thể giải quyết vấn đề khác trước, tìm cách cho tâm trạng em tốt lên đi”
Jisung ẩn ý nói, rồi cong môi cười nhẹ, anh ta biết Jimin đang nhìn mình, giống như lần trước khi dạy em mang lên cổ tay một vết sẹo dài.
“Không! Không được! Lần trước đã lộ rồi và em bị quở trách gần chết” Em bất chợt toát mồ hôi lạnh, nhớ lại buổi tối hôm đó khi Yoongi lao thẳng vào phòng và giữ tợn đến mức Hoseok đứng chết trân tại chỗ.
“Thật à? Mà sao hai cậu ấy biết được?” Jisung chống tay lê mình lại bên cạnh Jimin, nhíu mày nghi ngờ.
“Hobi hyung ở chung phòng với em mà, sớm muộn gì chẳng thấy. Xong anh ấy mách anh Yoongi, thế là e-em bị lộ…” Em trùng giọng hẳn, thở dài “Làm mọi người thất vọng đến mức đấy thì thà em đừng làm còn hơn ấy”
Nhấp thêm một ngụm nước lớn. Căn phòng khá này thoải mái đấy chứ. Nó làm em buồn ngủ…
“Tức là em sợ các thành viên sẽ trông thấy phải không?” Jisung hỏi lại, giọng anh ta trầm xuống và chậm hẳn.
Thực ra là có, em sợ các anh sẽ lại thấy nó, và thất vọng về em thật nhiều, thêm lần nữa.
“Vậy ta thử ở nơi họ không thấy được thì sao?” Jisung bí bí ẩn ẩn nói, lập tức thu hút cái nhíu mày trên gương mặt em.
“Gì cơ? Không, e-em không biết nữa”
“Đây, chỗ này. Cổ tay thì quá công khai nên cậu ta mới nhìn thấy, nhưng ở đây thì sao?” Anh ta thản nhiên nói, giọng nói ngày càng nhẹ, tan đi, và đưa tay đặt lên đùi trái của em. Nhưng mà… đúng là nó khó thấy, nhưng không phải không thể lộ ra. Nhất là khi Hoseok thường xuyên chịu trách nhiệm thay đồ ngủ mỗi khi em mệt mỏi ngủ quên luôn trong bộ quần áo tập còn ẩm mồ hôi.
“Không, không được, chắc chắn không…” Jimin đột nhiên cảm thấy không còn vững, từ giọng nói đến ánh mắt đều mông lung. Có lẽ đến từ cơn buồn ngủ bất thường, cảm giác như say, miên man dần, hoặc thực tế em cũng đang không thể quyết định, cũng đang cân nhắc đến gợi ý đó, trong ý thức và suy nghĩ đang run rẩy của mình.
“Đừng sợ, để anh giúp em cũng được, nhé? Giống như lần trước thôi mà” Jisung khẽ hỏi lại một lần, và Jimin gật đầu mặc do mọi phần bên trong em đang muối chối bỏ, đầu óc chuếnh choáng và ruột gan quặn lại, cồn lên. Mới đây thôi em còn tìm đến Hoseok để giúp đỡ, nhưng những khoảng trống và sự tự sỉ vẫn chừng hững ở đó chẳng mất đi. Chúng tóm sống lấy em, một bước đẩy thẳng xuống địa ngục. Em cũng không chắc từ khi nào mình yếu ớt đến thế, hay sự bất an trong vô thức lớn lên và nhấn chìm lấy em từ bao giờ? Sao em không thể mạnh dạn hơn, thẳng thừng vứt bỏ chừng ấy khúc mắc để chúng khỏi nuốt chửng lấy em như bây giờ? Cứ thế những câu hỏi ngày một nhiều lên, tự chất vấn và trách móc, quấn chặt lấy em, thắt vào tay, vào chân, và lên khắp người những sợi dây ghì chặt, bí bách. Để còn lại gì, ngoài hình tượng xinh đẹp thuần khiết em cố gắng dựng nên từ chính bản thân mình, nó hoàn hảo như nước cờ quyết định của em trong giới thần tượng giải trí. Và làm sao quên được hết, những nghi ngờ về tình yêu của những người hâm mộ ngoài kia, rằng chắc phải đến quá nửa trong số họ sẽ chóng thay đổi khi biết những mặt tối xấu xí em đã gây ra. Họ liệu có còn ủng hộ em, sau khi biết hết chừng ấy ám ảnh về ngoại hình và tự ti về bản thân ở chính em? Không đời nào. Và có chăng đó cũng chính là lý do những cố vấn và giáo viên luôn dạy em phải tươi cười trước ống kính, trong mọi trường hợp. Đó không phải nơi để em thể hiện cảm xúc thật, không phải bây giờ, không bao giờ được làm thế.
Jimin trông thấy Jisung lấy ra một gói bằng lá nhôm dày, thành thục xé một góc, lấy ra một lưỡi dao y tế nhỏ, em thật chậm mở khóa quần và kéo xuống, để lộ một nửa đùi trong. Vẫn làm cảm giác lo lắng, và nghi ngại, như mọi khi, nhưng chúng sẽ hết ngay thôi.
“Đừng sợ…” Jisung mềm mỏng dỗ dành. “Hít thở sâu vào”
Em chỉ miên man, vô thức làm sao, cả cơ thể cứ lắng nghe anh ta và nương theo. Cơn đau buốt, cứ thế từ chân, lan lên bụng, lên ngực, rồi thắt chặt những dòng suy nghĩ của em, rất nhanh túm lấy hơi thở của em, làm nó nghẹn lại. Lưỡi dao đã đi đủ xa, em đột nhiên gạt tay Jisung khỏi người mình.
“Được rồi, nhắm mắt lại đi” Anh ta nhẹ nhàng chạm tay lên mi mắt, và giọng nói vẫn nhàn nhạt, dậy lên một cảm giác có lẽ em đang tìm kiếm. Được giải thoát rồi. Sự bình tĩnh bất ngờ thay thế cơn đau, em thả lỏng khoan khoái, mắt nhắm nghiền, và không chút phòng bị suy nghĩ.
Nhưng mà, cơn buồn ngủ vẫn không thôi vây bám lấy em này. Vừa mơ hồ, tâm trí càng quay cuồng như đắm chìm, cơn đau bỏng rát, nóng rẫy dưới chân lại càng gợn lên dữ dội hơn nữa. Jimin không biết phải làm gì nữa, ngoài khó khăn cựa mình tìm kiếm một chỗ ngồi thật thoải mái.
“Không sao rồi” em nghe thấy giọng của Jisung lắng xuống bên tai. “Để anh xoa dịu em một chút, nhé”
Tầm mắt em vẫn nhắm nghiền, xoa dịu là sao? cảm giác này là sao?
Em còn chưa kịp sắp xếp lại những ngổn ngang xáo trộn khắp tâm trí mình, một hơi ấm kỳ lạ chạm lên môi, lên người. Jisung, anh ta nhẹ nhàng hôn em.
#Tabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com