Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cheating

Bên ngoài cửa xe, trời đã muộn hẳn, chỉ còn ánh sáng đèn đường soi sáng đêm. Cả bầu trời Seoul như mất điện hôm nay, hoặc chỉ thay đổi sang một sắc thái mới, đen hơn mọi khi, và đặc quánh nặng nề. Bằng cách nào đó, hoặc vì một lí do nào đó, Hoseok cũng chẳng rõ. Anh chỉ biết cơ thể mình đang kêu gào để được về nhà, nghỉ ngơi, có lẽ đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ. Nhẹ nhàng cười mãn nguyện, Hoseok nhanh chóng vơ lấy ba lô ở một góc rồi trở ra xe với cậu bạn đồng niên và Yoongi. Không mấy lâu sau một chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trước tòa nhà BigHit đón các cậu về nhà, không che giấu nét khoan khoái sau cả ngày mệt mỏi đang hiện lên trên gương mặt sáng láng kia. Chiếc Jeep đen cứ đi, trong xe vẫn vang lên tiếng bàn luận của mấy cậu trai về cả ngày làm việc thật dài.

“Bản dựng của bài này vui đấy chứ”

“Em nghĩ ARMY sẽ thích lắm ấy”

Hoseok mãn nguyện cười tươi đáp lại câu nói vu vơ của Namjoon, cả ba chưa ai thực sự hoàn thành với công việc ở phòng thu, mọi thứ vẫn luôn đọng lại ghi nhớ trong đầu. Cả Yoongi mệt nhoài cũng lắng tai nghe và thêm bớt mấy lời nhàn nhạt.

“Bài tiếp là gì ấy?”

“Chắc là Best of me á anh”

Mấy cái gật đầu nhẹ đồng tình, từ giờ đến khi comeback chính thức sẽ còn nhiều việc phải làm đây.

 Không biết có phải do cảm giác kiệt sức đang vắt kiệt từng bó cơ cảm giác hay không, Hoseok thấy đường về nhà hôm nay ngắn hơn hẳn mọi khi. Chà, hẳn là do thâm tâm đang thở phào sung sướng được nghỉ ngơi thôi. Khẽ chào bác tài xế quen thuộc rồi cả ba bỏ vào kí túc, anh thấy được hai mái tóc kia từ bao giờ đã rũ xuống nhưng chỉ một chút nữa thôi, Namjoon và Yoongi sẽ lại bật sáng đèn làm việc cá nhân và ngồi đến sáng. Nhất là người anh lớn tham công tiếc việc kia kìa, hẳn là sẽ mò mẫm chút thức ăn, thay quần áo và quay lại công việc sản xuất. Bài hát chủ đề quan trọng nhất vẫn còn chưa xong mà. Lời đề nghị sản xuất ban đầu được coi là vất vả hơn cả đối với nhóm, nhưng Yoongi thì vẫn tự tin vào khả năng âm nhạc của mình thôi, anh đã nhận lời mà không tốn nhiều thời gian suy nghĩ.

Cánh cửa mở ra và hơi ấm gia đình thân quen nhanh chóng kéo lại tinh thần mọi người, Taehyung ngồi cầm sẵn đũa trên bàn ăn, anh cả Seokjin và nhóc Jungkook vẫn đang lăn lộn trong bếp. Và đừng hiểu nhầm, không phải Taehyung lười biếng không biết làm gì đâu, cậu ta chịu ngồi yên tránh xa chuyện bếp núc đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi, nhóc con chiếm nhiệm vụ dọn dẹp sau bữa ăn nhé.

“Chào cả nhàaaaaa”

“Ah?! Giật cả mình, anh hét bé thôi chứ”

Taehyung hơi nhíu mày ngẩng lên nhìn ông anh, sau cũng bất lực cười trừ, giọng Namjoon vốn như thế từ trước rồi sao mà thay đổi được đây. Hai bếp chính vẫn chăm chăm việc của mình, qua loa vẫy tay chào rồi lại lúi húi làm gì đó dưới bàn bếp. Hoseok cũng định tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng lại theo thói quen đánh mắt điểm danh một lượt, sáu…

“Ơ Jimin đâu?”

VỪa nói anh vừa để balo dựa vào tường, Jimin không phải người thích ở một mình, trong đa phần các trường hợp rảnh rỗi như tối nay, em sẽ đi với ai đó và tám chuyện linh tinh chẳng hạn. Và ai đó ở đây không phải vocal line thì đúng là kì lạ thật.

“Anh ấy qua nhà bạn rồi” Jungkook nhàn nhạt trả lời. Không biết chuyện thì hẳn là chẳng có gì to tát, nhưng Hoseok thì biết quá nhiều. Anh quay sang nhìn Yoongi, đang đứng ở cửa phòng, cũng dừng lại không nói gì.

“Bạn nào?” Hoseok thất thần hỏi lại, trong vô thức, và cũng vô thức lo lắng đến khó chịu.

“Nó chả nói gì với anh cả. Chắc đi tập bên SM với Taemin thôi” Seokjin vừa trả lời vừa hơi ngước lên nhìn đồng hồ, xong lại tiếp tục chăm chú vào món ăn bên dưới. Nếu đúng như anh nói, thì có lẽ Hoseok chẳng có gì phải lo. Jimin bằng cách nào đó quen biết với khá nhiều các nghệ sĩ ngoài công ty, và em thường xuyên có những buổi hò hẹn đi chơi đây đó, hoặc đi tập nhảy cùng nhau cũng nên. Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa, em đều sẽ báo lại cho các thành viên kế hoạch của mình, nên sẽ hiếm hoi những lần Jimin biến mất không rõ tung tích thế này.

“Thằng nhóc có nói rõ là nó đến SM không?” Yoongi đột nhiên trở nên gay gắt với cả anh lớn, nhưng chỉ Hoseok là hiểu được tâm lí đó, mọi thứ vẫn là bí mật. Taehyung cau mày khó hiểu, mở điện thoại đọc lại tin nhắn với ai đó. “Nó không nói gì cả, và chắc là cũng không ở SM đâu ý. Em vừa hỏi Baekhyun lúc nãy, anh ấy bảo tối nay mọi người có cuộc họp chuẩn bị cho SMTown Live rồi”

Hoseok và Yoongi không ngần ngại quay ra nhìn nhau, cả hai đều nghĩ đến một mối nghi ngờ trong đầu, và sự lo lắng cho Jimin càng lúc càng lớn. Jimin đến chỗ Koh Jisung rồi, khốn nạn thật. Yoongi nhẹ nhàng ra dấu, không chần chừ một giây nào, cả bàn tay run rẩy gần như đập các ngón tay vào nhau, và màn hình điện thoại Hoseok hiện lên đầu số quen thuộc.
Park jiminie. Nghe máy đi nhóc. Nghe máy đi, anh xin em đấy!

Trong một giây phút nào đó, anh đã tưởng nhạc chuông điện thoại sẽ dừng lại thật nhanh, thay vào đó là tiếng nói quen thuộc của em nhỏ. Nhưng không, không có gì cả, ngoài bản thu sẵn của tổng đài yêu cầu để lại tin nhắn thoại, rồi cuộc gọi đi trở thành cuộc gọi nhỡ. Một lần, hai lần, rồi đến bốn năm lần, rõ ràng là em sẽ không bắt máy một lần nào. Không khí bí bách làm Hoseok sắp phát bực, thở dài chán chường. 

“Nó ở cùng thằng kia, đúng không?”

Câu hỏi rất khẽ từ bên cạnh Hoseok, bé hết mức như muốn giấu tiệt sự thật này khỏi các thành viên còn lại, Yoongi hỏi. Anh gật đầu. Trước đây kể cả cậu đi hẹn hò với một cô gái nào đó, cũng đều để lại tin nhắn cho Hoseok, nên em không nói, tức em thừa biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận để em đến đó.

“Bằng cách nào đó, anh có số điện thoại hay địa chỉ của cậu Jisung gì đấy không?”

Yoongi lắc đầu, theo thói quen đưa tay lên cằm, cố gắng tìm một cách đuổi theo bước chân nhanh chóng của Jimin từ buổi chiều. Không phải anh muốn can thiệp vào cuộc sống cá nhân của Jimin, cũng không muốn giáo điều kiểm soát những ai Jimin có thể giao du cùng. Nhưng sự thật là cả Yoongi không tin tưởng gã Jisung này, và Hoseok cũng thế, dần dần gương mặt thất thần, tái đi. Một chút thôi, Yoongi thương Hoseok hơn một chút. Nếu anh lo lắng một thì Hoseok phải bất an đến phát sốt, nỗi lo có lẽ lớn hơn anh cả trăm ngàn lần. Yoongi không hẳn biết rõ mùi vị của tình yêu, nhưng nét sợ hãi hiện rõ một một trên gương mặt cậu em chưa bao giờ giấu được. Có lẽ Hoseok sẽ không nỡ nặng lời với Jimin, thế thì xót xa lắm. Nhưng cậu không làm thì anh sẽ làm, anh thật sự cần nói chuyện nghiêm túc với Jimin.

“Làm gì bây giờ, hyung?” Hoseok hỏi bằng chất giọng rõ ràng nhất có thể. Chỉ thấy Yoongi lắc đầu, nói thật, anh không biết. Cậu vẫn run rẩy đặt ánh mắt hi vọng vào Yoongi, vẫn mông lung mơ hồ, trước khi âm thanh nhập mật mã cửa ký túc vang lên và tiếng mở cửa phát ra thật rõ ràng. Cả hai quay ra phía cửa, nhanh thôi, nỗi lo lắng nặng như cả thế giới, quay cuồng như vũ trụ đang xoay vòng bên trong tâm trí lập tức rơi xuống, biến mất ngay khi Hoseok thấy Jimin đứng ngay ngoài cửa.

“Jiminie!” Bước chân anh không thôi vội vã, giọng nói căng thẳng tiến lại nơi em đứng. Giơ tay muốn chạm đến, nhưng rất nhanh lùi lại. Đừng chạm vào em, và “Chào buổi tối, anh ạ” 

Jimin cúi đầu né tránh ánh mắt Hoseok, để lại một mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu anh. Trừ khi em cảm thấy rất phiền phức, Jimin sẽ không từ chối cái ôm của anh. Cái nhìn trốn tránh bất ngờ của Jimin có lẽ chỉ là phản xạ đột ngột, thứ phản xạ nói lên trần trụi nhất những suy nghĩ của em, không chút giấu diếm. Em né tránh ánh mắt, né tránh anh. Chẳng anh thích bị người mình thương xa cách cả.

“Mày đi đâu?” Yoongi vẫn giữ tông giọng gay gắt, lại gần Jimin.

“Em đi chơi thôi” Jimin không chút nghi ngại, làm ra vẻ nghiêm túc lắm.

“Nhậu à?!” Yoongi chất vấn thêm, càng thêm khó chịu. Không phải anh không cho phép Jimin uống rượu, chỉ cần ở trong giới hạn an toàn, nhưng anh thừa biết nhóc con vừa ở nơi không nên ở, và hơi thở còn chua chát vương lại từ trong giọng nói em. Trông thấy Jimin hơi chột dạ, Yoongi quay sang nhìn Hoseok. Trên gương mặt anh không có thái độ gì, không động đậy, chỉ có ánh mắt buồn thiu gán lại trên đôi mắt em. Anh nhìn thấy ánh mắt em run, thấy cả mờ nhạt những lo ngại suy nghĩ ẩn giấu bên trong tâm hồn em.

“Thôi em xin phép…” Jimin trầm lắng trả lời cho qua rồi nghiêng người lướt qua bờ vai Hoseok, lặng thinh và lẫn lộn.

“Jiminie, về rồi đấy à! Ăn tối chưa? Muốn ăn gì để anh nấu?” Seokjin ngoái đầu lại mỉm cười nhìn em nhỏ, vui vẻ han sau cả ngày dài.

“Em cảm ơn, mà thôi không cần đâu anh. Em đi tắm trước nhé ạ” Jimin dứt khoát nói liền một hơi rồi khuất dạng sau bức tường ngăn với cầu thang lên tầng. 

“Thằng bé có sao không ấy? Trông như ốm ý, có cần gọi bác sĩ không vậy?” Namjoon nghiêng đầu thắc mắc, không rời mắt khỏi lối đi Jimin vừa chạy trốn đi mất.

“Không sao, cuối ngày cần nghỉ ngơi chút thôi” Hoseok chầm chậm đáp lời thay em, cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh thôi suy nghĩ miên man. Thực ra cũng anh cũng chẳng rõ điều gì đã xảy ra cả, chỉ chắc chắn một điều rằng một lần nữa Jimin bỏ bữa tối. Hoặc là cả ngày chẳng có bữa nào cả. Nên, không cần biết có muốn hay không, lát nữa em vẫn phải ăn đủ một bữa. 

Hoseok nhanh chóng ăn đủ phần của mình, vừa cẩn thận lắng tai nghe từng âm thanh ở tầng trên. Tiếng đóng mở cửa phòng rất nhẹ, chắc hẳn là tiếng cửa phòng ngủ của Hoseok và Jimin. Em đã trở về trạng thái nghỉ ngơi, có lẽ thế. Anh không nói gì, tự động lấy 1 chiếc đĩa lớn sẻ một phần thức ăn cho em. Gật đầu với mọi người mất cái rồi nhanh chóng trở về phòng.

Bước chân giậm mạnh cố gắng gây tiếng động tới Jimin, rồi chầm chậm mở cửa. Thường thì sau khi tắm, em sẽ ngồi trước gương dưỡng da hoặc sấy tung mái tóc đen nâu của mình. Còn không bình thường, như hôm nay thì, em nằm co mình trong chăn, tay ôm lấy đầu gối cuộn mình thành quả bóng nhỏ. Thành thật mà nói, Hoseok chẳng để yên lòng khi thấy em u sầu như vậy, em đau đớn, anh cũng đau.

“Jiminie này”

Đặt đĩa ăn lên bàn, anh chầm chậm bước lại cạnh giường, ngồi xuống bên tấm lưng em. Anh vẫn thế, vẫn dịu dàng, đặt bàn tay ấm lên bờ vai em đang gồng gượng, nhẹ xoa đều, lên và xuống như trấn an hơi thở em đang gấp gáp hơn theo từng giây. 

“Anh ơi”

“Có chuyện gì, thì kể anh nghe”

“Em xin lỗi”

“Vì sao cơ?”

Từng chút từng chút, em chỉ dừng lại ở đó, bỏ lại mấy dấu chấm hỏi liền nhau trong đầu. Anh vừa biết tất cả, vừa không biết gì cả, có những điều anh dự đoán được từ trước nhưng khi em tự mình nói ra, vẫn thật xót xa.

“Em đi với Jisung đúng không, Jiminie?”

Em gật đầu, làm trái tim nhỏ bé kia rơi mất rồi.

“Và, cậu ta làm gì em rồi sao?”

Anh nói tiếp, chậm lắm, không để cơn lo lắng cồn cào trong lòng gợn lên qua từng âm thanh, càng không muốn em phải sợ hãi thêm nữa.

“Không, không phải anh ấy làm gì em… tụi em”

Jimin trả lời, em nói bé, chỉ đủ để anh nghe loáng thoáng bên tai, rồi lùng bùng trong đầu. Tấm chăn cộm lên hạ xuống một chút, cánh tay em lại run rẩy ôm chặt đôi chân đang co sát vào trong lồng ngực.

Những suy nghĩ bé tin cứ thế nhảy lên trong tâm trí anh, nhưng anh không tin chúng, anh không còn tin vào mình nữa. Anh tin em.

“Xin lỗi anh, anh ơi, em xin lỗi…”

“Vì điều gì hả em”

Không còn là lo lắng, nhiều hơn cả sự quan tâm, anh sợ rằng mình không chấp nhận được sự thật mất.

“Em đúng là một kẻ lừa dối mà…”

Jimin lạc giọng, em nhắm mắt. Anh không hiểu, em đang cất giữ điều gì.

“Lừa dối? Lừa dối ai?”

“Anh, em có lỗi với anh…”

#Tabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com