aggressive affection v
author: eli
______________
sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê hôm đó
em không còn khóc vì cô nữa
ít nhất là trước mặt cô
đó là một điều mới
không còn những đoạn tin nhắn dài
không còn hỏi cô để tìm kiếm cảm giác an tâm
không còn thức trắng đêm chờ cô chọn mình một cách đàng hoàng
và bằng một cách nào đó
điều đó lại khiến cô sợ hơn cả những giọt nước mắt trước đây của em
bởi vì lần này cô hiểu
em thật sự đã mệt rồi
—
ba ngày sau
cô xuất hiện trước cửa căn hộ của em vào gần nửa đêm
không nhắn trước
không báo trước
đúng kiểu của cô
em mở cửa trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình
em thật sự rất bất ngờ
"...chị làm gì ở đây"
cô trông rất mệt
không phải mệt về thể xác
mà là mệt về cảm xúc
"chị không ngủ được"
em bật cười ngay lập tức
không phải kiểu chế giễu
chỉ là buồn thôi
"và rồi chị nghĩ đến em"
cô im lặng
bởi vì đúng là như vậy
tất nhiên là như vậy rồi
dù sao em vẫn tránh sang một bên để cho cô bước vào
"vào đi"
căn hộ tối nay lạnh hơn bình thường
không còn những câu trêu chọc
không còn bầu không khí mập mờ quen thuộc
chỉ còn hai người ngồi ở hai đầu ghế sofa
giả vờ như chuyện này không đang từ từ hủy hoại họ
cô lặng lẽ nhìn quanh rồi lên tiếng
"em đổi cách bày trí rồi à"
em nhún vai
"em muốn thay đổi một chút"
cô khẽ gật đầu
bởi vì gần đây mọi thứ về em đều khác
xa cách hơn
cẩn thận hơn
như thể cuối cùng em cũng học được việc cô nguy hiểm đến mức nào
—
"em đang tìm hiểu một ai khác à"
em lập tức chớp mắt
rồi bật cười không tin nổi
"wow"
"gì"
"chị thật sự có tư cách hỏi em câu đó luôn hả"
hàm cô hơi siết lại
"chị chỉ hỏi thôi"
"không, bởi vì chuyện này thật sự rất nực cười"
em lẩm bẩm rồi đứng dậy
"chị biến mất hàng tuần trời xong đột nhiên lại bắt đầu quan tâm"
cô nhìn em thật lâu
em đang tức giận
tốt
ít nhất tức giận vẫn có nghĩa là em còn quan tâm
"chị biết vấn đề của chị là gì không"
em hỏi khẽ
và cô đã ghét câu hỏi đó ngay từ lúc nghe thấy
"chị chỉ hoảng lên khi không còn cảm thấy mình quan trọng nữa"
im lặng
chết tiệt
câu nói đấy lại đánh trúng tim đen của cô
em bật cười yếu ớt
"trước đây chị luôn tự tin rằng em sẽ ở lại"
giọng em hơi nghẹn lại
"còn bây giờ khi em bắt đầu cố gắng không làm thế nữa thì chị lại thành ra như vậy"
cô quay mặt đi trong chốc lát
bởi vì em lại đúng rồi
một lần nữa
—
"em nghĩ chuyện này dễ với chị lắm sao"
cô hỏi rất khẽ
em nhìn cô như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe
"dễ"
em lặp lại
"emi à, em đã phải cầu xin chị cho em sự rõ ràng"
lại là từ đó
cầu xin
và chết tiệt thật
cô ghét việc nhận ra em không hề nói quá
thật sự đã có những đêm em chỉ xin những điều cơ bản nhất
còn cô đáp lại bằng sự mập mờ và hoang mang
em vòng tay ôm lấy chính mình
"em đã yêu chị một cách ồn ào đến thế"
em thì thầm
giọng run rẩy
"còn chị chỉ yêu em khi chị bắt đầu sợ mất em"
cô lập tức đứng dậy
"đừng nói như thể chị chưa từng quan tâm em"
"vậy tại sao em lúc nào cũng cảm thấy cô đơn"
câu đó khiến cô im bặt
ngay lập tức
căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ
mắt em lại đỏ lên
nhưng lần này em trông như đang giận chính bản thân mình vì vẫn còn khóc được
"em ghét chuyện này"
em thú nhận rất khẽ
"và em ghét bản thân em, ghét luôn một phần nào đó trong em đang cầu xin chị đến ôm em và nói xin lỗi"
lồng ngực cô đau đến nghẹt thở
bởi vì cô thật sự muốn làm như vậy
tệ thật
cô rất muốn
nhưng em xứng đáng nhận được nhiều hơn những lời xin lỗi chỉ xuất hiện trong những lúc cô cảm thấy cô đơn
"chị biết điều buồn nhất là gì không"
em hỏi
cô nhìn em chăm chú
"nếu vài tháng trước chị xuất hiện ở đây như thế này"
em thì thầm
"em đã tha thứ cho chị ngay lập tức rồi"
cô thật sự trông như bị tổn thương
em mỉm cười buồn khi nhận ra điều đó
"nhưng bây giờ thật sự em mệt lắm rồi, emi à"
từ đó làm thứ gì đó bên trong cô vỡ vụn
mệt rồi
không giận dữ
không làm quá
chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục đau vì cùng một lý do nữa
cô chậm rãi bước lại gần
cẩn thận hơn lần này
"bonnie"
em lập tức lắc đầu
nước mắt lại rơi xuống
"không"
em thì thầm
"bởi vì em hiểu bản thân mình"
em cười trong nước mắt
"chỉ cần chị đối xử dịu dàng với em một chút thôi"
"em sẽ lại bắt đầu hy vọng"
chết tiệt
không ai trong hai người nhúc nhích nữa
bởi vì lần đầu tiên
cô nhận ra em không còn cầu xin được yêu nữa
em đang cầu xin được cứu khỏi tình yêu dành cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com