one
Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ Erwin cảm thấy thất vọng trước vẻ ngoài của một căn dinh thự mà hầu hết lũ thiếu niên sẽ coi là "bị ma ám" đến thế này.
Nó xập xệ và trông gớm ghiếc, vô cùng hợp với một ngôi nhà của người chết. Nhưng nó to thật, cái đó thì anh phải công nhận, ít nhất cũng phải rộng ba tầng, khả năng cao là có thêm một tầng hầm bên dưới. Anh đã đi quanh nó vài vòng và phát hiện ra một hầm tránh bão ở phía sau, điều vốn không hiếm ở khu vực này. Có một cái nhà kho mà anh đã ghé đầu vào nhìn thử, nhưng bên trong chỉ toàn là những tấm gỗ mục nát, cũ kỹ cùng vài con chuột đang chạy toán loạn. Có những bụi hoa hồng đang lụi tàn ở hai bên mái hiên gỗ lớn, dù vậy vẫn có những dây thường xuân xanh rì đang bò lan khắp toàn bộ mặt phía tây của tòa nhà (với lượng mưa mà thành phố xung quanh trút xuống hằng năm, anh nghĩ việc diệt sạch đám thường xuân còn khó hơn là trồng chúng, và anh cũng đã học được từ mẹ mình rằng giữ cho các bụi hồng sống sót vốn dĩ đã là một công việc gian nan vô cùng).
Điều duy nhất ở toàn bộ nơi này thu hút sự chú ý của anh là chiếc cửa sổ kính màu hình tròn, khổng lồ ở tầng trên cùng. Trông nó có vẻ sở hữu một vòm trần uốn cong đầy ấn tượng, cùng một chiếc ống khói bằng gạch mỏng nhô ra ở phía đông. Anh không thể nhìn xuyên qua bất kỳ chiếc cửa sổ kính phẳng nào, những tấm rèm dày che phủ chúng chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Một cú liếc nhìn đồng hồ cho Erwin biết giờ đã là hai giờ mười lăm phút sáng.
Trăng tròn trĩnh, cung cấp cho anh tất cả ánh sáng cần thiết cho một cuộc đi săn thành công. Trời đã đủ muộn để không có bất kỳ vị khách không mời hay sự cố bất ngờ nào xảy ra. Anh đã thám sát nơi này đủ lâu (gần một tuần) để biết rằng bên trong có chút hoạt động nhẹ, nhưng bên ngoài thì không bao giờ. Các báo cáo gửi cho anh biết rằng chỉ có một cư dân duy nhất đang nằm ngủ yên trong nhà, và anh đã phải đè nén ham muốn phác họa nên hình ảnh hay hình thành bất kỳ kỳ vọng nào về kẻ đó.
Nếu có một điều về ma cà rồng mà anh rút ra được từ kinh nghiệm, ngoài cách kết liễu chúng, thì chắc chắn đó là việc chúng là những sinh vật cực kỳ khó lường.
Chỉ mất mười hai sải chân kỷ luật, gần như không tiếng động để đi từ cánh cổng sắt gỉ sét đến những bậc thang của mái hiên. Anh dùng chiếc boots của mình thử bậc thang dưới cùng, cảnh giác với độ tuổi của nó (anh từng bị sụp đổ qua quá nhiều lớp gỗ rồi, cân nặng của anh trong hầu hết các trường hợp đều khó mà chống đỡ được). Khi đã tự tin rằng nó sẽ không sập xuống hay kêu cót két quá dữ dội, anh bước ba bước thận trọng lên bệ hiên. Mái hiên tiếp nhận anh một cách dễ dàng, không một tiếng rên rỉ hay rên siết dưới chân khi anh tiến về phía cửa. Cảm giác nghi ngờ chỉ thực sự dâng lên ở đáy dạ dày khi anh đẩy cửa ra và không có lấy một tiếng kít nhẹ từ bản lề, cũng không có sự cọ xát nào của lớp gỗ cũ trên mặt sàn.
Anh nhận ra bây giờ rủa sả điều gì cũng đã muộn.
Bất kỳ con ma cà rồng kỳ cựu nào cũng sẽ biết sự hiện diện của anh ngay khoảnh khắc anh bước chân vào khuôn viên tòa nhà. Trừ khi sinh vật đó đang ngủ, còn không nó chắc chắn đang nằm chờ anh, cùng một cái bẫy đặt giữa hai người. Tất cả những con ma cà rồng anh từng gặp đều thích nghĩ rằng mình là những kẻ khá thông minh và tài năng. Con này, không nghi ngờ gì nữa, cũng sẽ tự nghĩ như vậy về bản thân.
Lối vào của căn dinh thự lại được chăm chút một cách đáng ngạc nhiên. Sàn gỗ cứng hơi mòn và trầy xước ở vài chỗ, nhưng nhìn chung khá bóng bẩy. Cầu thang màu ngà lộng lẫy với phần tay vịn được chạm khắc tinh xảo và đẹp mắt đang chờ đợi ngay trước mặt anh, dù anh không thể nhìn thấy chúng dẫn đến đâu. Có những kệ sách nối tiếp kệ sách xếp dọc theo các bức tường, một chiếc ghế trông rất thoải mái đặt sau chiếc bàn cà phê cổ trong góc. Có một cuốn sách, cũ kỹ và rách rưới như vẻ ngoài của ngôi nhà, được đặt cạnh một chiếc kính lão trông như mua ở cửa hàng tiện lợi.
Không ngờ những tên ma cà rồng lại cần đến hiệu thuốc, anh nghĩ, cố đè nén ham muốn đảo mắt.
Nội thất mâu thuẫn bên trong căn dinh thự suýt chút nữa đã khiến Erwin bị mất phương hướng, nếu anh thành thật với bản thân. Nó quá giống nơi ở của con người và khác xa với những nơi anh từng được cử đến để săn bắt, đến mức anh có thể dễ dàng quên mất rằng mình đang trong một cuộc săn ngay lúc này. Mục tiêu của anh rõ ràng, hiện hữu và đã được xác nhận, những điều như thế này chỉ giúp anh giữ vững sự cảnh giác, sẵn sàng cho nhiều bất ngờ hơn. Anh tỉnh táo, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, và đây chính là loại tình huống mà anh đã được huấn luyện để đối mặt.
Với mỗi bước đi, anh dùng mép boot thử sàn nhà, giống như đã làm với các bậc thang ngoài hiên, xem có độ lún hay tiếng động nào không. Sàn nhà giả là chiêu trò cũ rích nhất trong sách bài tập và anh đã chứng kiến quá nhiều kẻ mắc bẫy. Anh sẽ không để lòng tự trọng của mình bị tổn thương.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh với một tiếng rắc, anh xoay người lại, kỳ vọng một bóng hình, một khuôn mặt, hay một dấu hiệu của sự sống nào đó, nhưng không có gì cả.
Anh suýt nữa đã tự cười nhạo mình vì khoảnh khắc này rập khuôn đến mức nào. Khi lùi lại một bước thận trọng khỏi cánh cửa, chân vẫn đang dò dẫm tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của cái bẫy, anh bắt đầu tính toán.
Nó biết mình ở đây, anh tự nói với mình một cách khô khốc. Mình có thể đợi cho đến khi nó chán, hoặc mình có thể lao thẳng vào một cái cồng sắt quái giặc nào đó. Dao ở đùi trái, súng ở sau lưng, tràng hạt—
Thế giới của Erwin chao đảo về phía sau khi toàn bộ trọng lượng của anh đổ gục xuống sàn, chân anh đã vấp phải thứ gì đó, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, lỗi tại mày vì đã không nhìn, và anh ngã ngửa ra sau với một tiếng rắc. Không khí bị ép ra khỏi phổi khiến anh há hốc miệng thở, ngồi dậy nhanh nhất có thể theo khả năng của cơ thể, và vào thời điểm anh có thể hít thở lại được.
"Chào đằng ấy."
Anh đóng băng lại trong một phần mười giây. Giọng nói ấy mềm mại, tông giọng quá cao để là của một người trưởng thành, nhưng lại quá mượt mà để không phải như vậy. Nó khiến anh hoang mang, nhưng anh cảm nhận được adrenaline đang bùng cháy trong tĩnh mạch, cuộn trào và chèo lái anh đến gần với chế độ tự động đến mức anh không nhận ra mình đang làm gì cho đến khi một đôi mắt đỏ rực gặp mắt anh. Bóng người đó đang đậu trên những xà ngang đỡ trần nhà, chân đung đưa gập gềnh. Anh chỉ kịp thoáng thấy một mái tóc màu vàng kim nhạt trước khi con ma cà rồng lao xuống từ chỗ ngồi dã chiến ngay phía trên đầu anh.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn trí óc, Erwin xì ra một hơi khí nhẹ (một hơi thở mà anh không nhận ra mình đã nín giữ) và lăn sang một bên. Động lực anh tạo ra kéo anh rời xa khỏi kẻ đi săn (hay con mồi?) chỉ vài phần nghìn giây trước khi quá muộn.
Nhưng rồi một tiếng gãy răng rắc ghê rợn vang lên và anh bắt đầu rơi tự do.
Anh đang rơi và anh đã đánh mất cảm giác ở dạ dày đâu đó ở khu vực lối vào, có lẽ là ngay cả trước khi anh ngã ngửa lần đầu tiên. Ngay cả khi đã dừng lại, khi không còn rơi nữa, lưng anh vẫn đau nhức theo cách anh chưa từng tưởng tượng nổi và anh đang phải vật lộn để giành lại từng hơi thở.
"Mẹ anh đáng lẽ phải dạy anh về phép lịch sự chứ." Giọng nói mượt mà đó cất lên, mang đậm âm điệu xứ Anh. Anh lại thoáng thấy sắc đỏ và vàng một lần nữa trước khi mắt anh tự động nhắm lại ngoài tầm kiểm soát và anh cảm thấy cơ thể mình từ từ rũ xuống, lịm đi. "Đó là phép lịch sự tối thiểu khi xin phép trước khi bước vào nhà của ai đó chứ không phải cứ thế mà xông vào đâu."
•
Erwin giật mình tỉnh giấc, nhịp thở đứt quãng. Màn đêm đen như mực từ từ rút khỏi thị giác khi anh ép mắt mình mở ra, buộc chúng phải thu nhận hình ảnh căn phòng xung quanh. Anh không nghi ngờ gì việc trông mình lúc này thật buồn cười, đẫn đờ và bối rối khi giảo mắt nhìn quanh nơi mà anh đoán vẫn là căn hầm mình vừa ngã xuống. Có một chiếc bàn nhỏ ở góc đối diện với anh, trên đó đặt một chân nến cùng ba cây nến dài đang lập lòe, nằm gọn gàng trong vắt. Dao và súng của anh nằm ngay trên mặt bàn.
Cộn tròn trên một chiếc ghế, tương tự chiếc anh đã thấy ở lối vào căn dinh thự, ngồi ngay cạnh bàn là một cậu bé đang ngủ.
Ma cà rồng, Erwin tự chỉnh lại tư duy. Chúa mới biết rốt cuộc nó bao nhiêu tuổi rồi.
Cậu ta tái nhợt, chẳng có chút sắc hồng nào trên má hay mũi, bằng chứng cho thấy đã lâu rồi cậu chưa được hút máu. Mái tóc cậu vàng óng đúng như Erwin từng nghĩ, dù trước đó anh chỉ mới liếc qua một chút. Cậu ta thực sự co tròn trên ghế, hai chân kéo sát vào ngực và ôm một vật hình chữ nhật trong tay. Đầu cậu tựa vào tay vịn ghế, tóc xõa tung khắp má và trán. Cậu ta mặc trang phục được giữ gìn một cách kinh ngạc, một chiếc áo khoác lớn mà Erwin cho là không cần thiết (đêm nay trời đâu có lạnh) bên ngoài một chiếc áo len dạ, quần jeans và đôi giày thể thao cũ kỹ. Trừ chiếc áo khoác ra, Erwin nghĩ có lẽ bộ quần áo này thực sự hợp với cậu. Cậu ta khó có thể lớn hơn mười ba hay mười bốn tuổi, xét theo kích thước cơ thể và độ tròn trịa trên đôi má.
Con ma cà rồng hít thở chậm rãi, đều đặn, hàng lông mi rung nhẹ khi mí mắt cử động theo bất kỳ giấc mơ nào cậu đang thấy.
Cảm giác khó chịu lắng xuống trong lồng ngực anh, ngay tại nơi mà sự nghi ngờ vừa hiện hữu trước đó. Anh thực sự phải kết liễu một đứa trẻ sao? Anh có thể kết liễu một đứa trẻ không? Rõ ràng là anh chưa chết, nên cậu bé có lẽ không có ý định giết anh.
Erwin dịch chuyển nhẹ người trên chỗ ngồi, hết mức có thể, trước khi cảm nhận được những sợi dây thừng quấn chặt lấy cánh tay và bắp chân mình một cách tàn nhẫn.
Anh đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ khốn kiếp.
Nén một tiếng thở dài, anh xoay đầu rồi ngửa ra sau để nhìn lên trần nhà. Một khoảng bê tông hình vuông được gọt giũa cẩn thận đã bị dỡ khỏi trần, đủ rộng để một người đàn ông trưởng thành lọt qua dễ dàng. Anh có thể nhìn thấy một tấm sàn gỗ cứng mà anh đoán là sàn lối vào của dinh thự. Những mảnh gỗ mỏng được chêm vào một cách hoàn hảo, vừa đủ mạnh để đỡ lấy tấm sàn ở mỗi góc. Tuy nhiên, trông chúng khá yếu ớt, như thể có thể gãy rụi một cách dễ dàng.
"Nẹp chỉ gỗ đấy."
Erwin không hề giật mình hay nẩy người lên, nhưng anh suýt thì làm vậy. Anh đứng khựng lại, từ từ chuyển sự chú ý sang cậu bé đang ngồi trên ghế. Cậu ta mang dáng vẻ ngái ngủ, đôi mắt không muốn mở hết cỡ, môi hơi sưng, tóc vẫn còn hơi rối và chĩa ra ở vài chỗ. Cậu làm những gì có thể để vuốt nó xuống, kèm theo một tiếng ngáp dài nũng nịu nhỏ nhẹ. Cậu đặt cuốn sách lên chiếc bàn nhỏ (Erwin đọc được dòng chữ 'Luận văn về Giải phẫu học Con người' và suýt nữa đã cho đó là một sự mỉa mai) trước khi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo len.
Cậu bé mỉm cười nhẹ khi chuyển sự chú ý lên trần nhà, ngắm nhìn tác phẩm của chính mình mà không một chút xấu hổ.
"Chúng không chắc chắn lắm." Cậu nói, giọng nói đượm vẻ thích thú. "Tôi đoán anh sẽ làm nó sập xuống dựa trên thể hình của anh. Đó chỉ là một cú đặt cược may rủi thôi, nhưng tôi phải thừa nhận là mình khá tự hào đấy."
Bản thân Erwin cũng có chút ấn tượng, và thật khó để che giấu điều đó. Cậu bé đã sắp đặt ba cái bẫy riêng biệt để tạo thành một cái bẫy phức tạp hơn, một cái bẫy có thể dễ dàng thất bại nếu anh đi sai một bước, nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã rơi thẳng vào tay con ma cà rồng, trở thành nạn nhân cho kế hoạch của cậu ta đúng như những gì cậu muốn.
"Cái sàn nhà giả hơi rập khuôn, cậu có nghĩ vậy không?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng khiêu khích, và giọng anh khàn hơn dự kiến. Giống như anh chưa từng ngã từ cả một tầng nhà xuống mặt bê tông cứng vậy. "Tôi đã có thể dễ dàng đi theo một hướng khác."
"Nhưng anh vẫn mắc bẫy đấy thôi." Cậu con trai tóc vàng đáp lại một cách khô khốc, đôi mắt sáng lên. Cậu thậm chí còn mỉm cười, một cử chỉ thiên thần càng khiến Erwin thêm phần cảnh giác. Anh quyết định rồi, cậu ta có thể trông giống một đứa trẻ, nhưng tuyệt đối không suy nghĩ như một đứa trẻ. Cậu ta suy nghĩ như một kẻ săn mồi, một con chim cú đang rình rập đám chuột. "Anh có thể, nhưng anh đã không làm vậy. Và khả năng đó khá thấp. Tôi đã ở trên thanh xà hơi lệch về phía bên trái của anh, nên phản ứng tự nhiên của anh là đi theo hướng ngược lại. Đó chỉ là cách tâm trí con người vận hành thôi, không có ý thù oán gì đâu nhé."
Con ma cà rồng tiến lại gần anh hơn, đá những mảnh nẹp chỉ gỗ ra khỏi đường đi. Có một chút máu trên sàn nhà và Erwin đoán có lẽ đó là của mình. Làm thế nào mà cậu bé lại cưỡng lại được nó, anh không chắc.
Erwin có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa kim ngân.
"Không thù oán gì." Anh nhắc lại. Anh đảo tròn những từ đó trên lưỡi và chúng có vị đắng ngắt. "Tất nhiên rồi."
Erwin thử giật mạnh các sợi dây thừng. Chúng rất chặt và không cho anh chút khoảng trống nào. Các góc của chiếc ghế ấn sâu vào da thịt anh, để lại những hằn sâu khả năng cao sẽ thành vết thâm tím. Chân anh bị trói chặt hơn tay, khiến anh hoàn toàn không thể cử động trừ khi muốn ngã nhô người ra sàn, cùng với cả chiếc ghế. Anh quyết định, cử động nói chung là một nỗ lực tuyệt vọng.
Anh bị kẹt trên chiếc ghế khốn kiếp đó cho đến khi con ma cà rồng thả tự do cho anh.
"Tôi sẽ giao kèo với anh."
Trước những lời đó, Erwin ngẩng thoắt đầu lên và nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc vàng đang đứng trước mặt, hai tay nhét sau lưng, nụ cười thiên thần khốn kiếp vẫn chực chờ trên mặt. Trông cậu ta hơi đắc thắng, hơi ma xát, nhưng có điều gì đó ẩn giấu sau đôi mắt mà Erwin không thể thực sự gọi tên. Sự hoài nghi? Sự dao động?
Dù thế nào đi nữa, một thợ săn ma cà rồng giao kèo với ma cà rồng nghe có vẻ đi ngược lại mục đích.
"Và bản giao kèo này bao gồm những gì?" Erwin chậm rãi hỏi, từng từ cẩn trọng và đi thẳng vào vấn đề. Anh không quay đi, ngay cả khi đôi mắt đỏ rực đáp lại ánh nhìn của anh và chằm chằm nhìn lại. "Hiện tại tôi không có nhiều thứ trên người đâu."
"Anh có chính xác những gì tôi cần, đừng lo."
Da thịt Erwin nổi gà gót và một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh dành một khoảnh khắc cho riêng mình để hối hận vì đã rơi vào tình cảnh này, anh chưa từng thất bại một lần nào trước đây, nhưng anh không chìm đắm trong đó. Anh không thể chìm đắm, nếu không anh sẽ chết trước khi mặt trời mọc, anh chắc chắn như vậy. Con ma cà rồng đang giam giữ anh trông không có vẻ hung hãn hay nguy hiểm, và thực tế giống một đứa trẻ hơn là một mối đe dọa đối với anh, nhưng anh không thể nghi ngờ tiềm năng của cậu ta. Trêu đùa với một con ma cà rồng ở bất kỳ cấp độ nào cũng là thứ khiến một người phải bỏ mạng.
"Tên tôi là Armin."
Gã thợ săn nhướn mày, một câu hỏi. Anh nhận lại một nụ cười. Nó chân thật hơn nụ cười đáng sợ anh nhận được cách đây vài phút.
"Chúng ta có lẽ nên làm quen với nhau nếu tôi chuẩn bị hút máu anh."
Đôi mắt Erwin nheo lại.
Không phải là anh không hề dự đoán trước điều đó. Việc ma cà rồng cố gắng giao kèo khi tính mạng của chính chúng bị đe dọa không phải là hiếm, nhưng giờ đây các vai trò đã bị đảo ngược. Anh không hề kề một lưỡi dao thánh vào cổ Armin, anh không có một tràng hạt thiêu rụi làn da cậu bé, và anh không chĩa nòng súng trực tiếp vào tim cậu ta. Anh bị trói vào ghế, đành bất lực ngồi nhìn Armin quyết định số phận của mình. Anh chắc chắn mình có thể áp đảo cậu bé nhỏ con này nếu được giải thoát khỏi sự giam cầm, đó không phải là một chiến tích gì quá lớn lao, nhưng dây thừng quá chắc và chiếc ghế quá vững.
Tóm lại, con ma cà rồng biết chính xác mình đang làm gì và cậu ta chỉ đang chờ Erwin nhận ra điều đó. Cậu ta không đủ tự tin để làm gã thợ săn sợ mất mật, nhưng cậu ta không hề đánh giá thấp bản thân.
"Tôi đoán tất cả những gì tôi nhận được từ sự sắp xếp này chỉ là cái mạng của mình, phải không?" Erwin mệt mỏi hỏi. Anh ước gì mình có thể duỗi chân ra ngay lúc này. "Tôi trở thành túi máu cá nhân của cậu và cậu không giết tôi."
Armin ngoảnh đầu sang một bên và nhìn về phía góc tối của căn hầm. Cậu giả vờ đảo đi đảo lại suy nghĩ đó trong đầu vài lần, như thể đó không phải là điều cậu vừa đề xuất, như thể cậu chưa suy tính kỹ lưỡng, nhưng Erwin không ngu ngốc (ít nhất là theo tiêu chuẩn của chính anh). Anh đang ở trên một thế cờ bình đẳng lần đầu tiên trong đời và điều đó gần như mang lại sức sống (việc biết mình ít nhiều sẽ bị rút cạn sự sống thì bớt thú vị hơn nhiều, dù sao anh cũng nghe nói cái trò đó đau lắm).
Armin quay ánh mắt trở lại Erwin, nhưng lần này không nhìn vào mắt anh. Cậu quan sát anh, nhìn cách các cơ bắp trên tay anh giật giật khi anh cố chuyển dịch một chút, nhìn sự phập phồng của lồng ngực anh.
Erwin chắc chắn cảm thấy mình lại giống như con chuột đó một lần nữa.
"Anh nên coi trọng mạng sống của mình hơn." Armin không lùi ra xa, nhưng cậu chuyển trọng lượng cơ thể sang chân kia bằng một chuyển động mượt mà. Cậu di chuyển theo cách khiến Erwin cảm thấy khó chịu, cậu quá uyển chuyển để có thể là thật. "Anh đang diễn như thể đó chỉ là mạng sống của riêng anh. Như thể nó không đáng giá."
"Có lẽ nó không đáng giá thật." Erwin lạnh lùng nói, mắt lại nheo lại một lần nữa. Làn da tái nhợt trên quai hàm Armin co rút lại khi cậu nghiến chặt răng, và Erwin nhổ ra, "Có lẽ tôi thà chết còn hơn là giúp thứ sinh vật mà tôi kiếm sống bằng cách tàn sát nó tồn tại."
Những ngón tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cằm Erwin một cách bạo lực và anh cố giật ra theo bản năng. Làn da của Armin lạnh đến mức gần như thiêu rụi anh, và anh nhận ra chính điều đó đã làm anh bất động. Đôi mắt của Armin đã tối sầm lại khi anh chạm phải chúng và anh phải chiến đấu để đè nén một cơn rùng mình không mong muốn. Anh chưa bao giờ thực sự ở gần một con ma cà rồng đến mức này trước đây, đúng vậy, anh đã giết rất nhiều trong vài năm qua, nhưng anh chưa bao giờ ở gần đến thế. Anh có thể nhìn thấy từng chi tiết trong mống mắt của Armin, cảm nhận được hơi thở lạnh đến kinh ngạc của cậu trên da mình, ngửi thấy mùi hương hoa kim ngân kỳ lạ phát ra từ tóc, quần áo hay từ chính con người cậu. Hóa ra đó là nơi mùi hương đó bắt nguồn.
Cậu ta mang vẻ người đến mức phi nhân loại, điều đó thật đáng sợ.
"Vậy thì tôi sẽ lấy máu của anh như một lời xin lỗi vì đã đến đây để giết tôi." Armin thì thầm, không bao giờ phá vỡ sự tiếp xúc ánh mắt và không bao giờ cho Erwin cơ hội nhìn đi chỗ khác. Erwin nuốt nước bọt, anh không thể tự chủ được. "Và có lẽ sẽ dạy anh cách coi trọng mạng sống của mình và dẹp bỏ cái lòng tự trọng đó đi."
24.07.2026
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com