Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

lưu chương phải thừa nhận rằng quán ăn này khá là tuyệt đấy, đặc biệt là món bánh yến mạch mà cậu đã gọi.

cậu nhìn lâm mặc đưa một thìa kem nữa vào miệng, len lén đưa điện thoại lên muốn chụp một bức ảnh. em ngẩng đầu vừa kịp lúc để camera bắt trọn lấy biểu cảm bất ngờ, đôi mày em cau lại và yết hầu khẽ động khi miếng kem được nuốt xuống.

“anh làm cái gì vậy?” giọng em chẳng hài lòng tí nào.

“tại trông em đáng yêu!” lưu chương chống chế.

‘đáng yêu’ vươn tay muốn giật lấy cái điện thoại, “em chưa chuẩn bị gì cả! xóa đi!” nhưng lưu chương đã nhanh chóng giơ cao nó lên, vượt ra ngoài tầm với của em. lâm mặc vì thế đành phải bỏ cuộc, em hậm hực quay lại với bát kem của mình và cắn cắn cái muỗng trong ấm ức. bộ dạng của em khiến lưu chương cười lớn, cậu ngả người về phía trước, dịu dàng đưa những ngón tay lùa vào mái tóc mềm của đứa nhỏ. hai đứa chầm chậm ăn nốt phần mình, và trước khi rời đi, lưu chương cứ khăng khăng phải mua theo một ít đồ uống nóng.

“em vừa mới ăn cả ký kem xong đấy, kiểu gì cũng bị đau bụng cho coi!”

“làm gì nhiều như thế,” lâm mặc bĩu môi. lưu chương nhướn mày với em, không thèm tranh cãi. “ừm thì, chắc là khoảng nửa ký.”

cuối cùng, tụi nó rời quán với một cốc cà phê nóng trên tay mỗi đứa. cả hai lang thang vô định một hồi, nhìn ngắm những cửa hiệu tối đen sau các khung cửa sổ bằng kiếng và mua một ít đồ ăn vặt từ những xe hàng nho nhỏ trên đường đi. lâm mặc còn kéo lưu chương vào một tiệm đồ lưu niệm mở đêm bên đường, chỉ để thử chiếc mũ bucket in hình chú vịt mà em tin chắc rằng sẽ hợp với cậu ngay từ khoảnh khắc tia thấy nó nằm im trên giá treo. khi hai đứa bước ra khỏi cửa hiệu, lưu chương đã có một cái mũ mới, khuyến mại thêm cả một chú ếch xanh bằng bông treo lủng lẳng trên balo của cậu.

lâm mặc nhất quyết muốn bắt tàu để tới điểm đến ngẫu nhiên nào đó tiếp theo. lưu chương cũng nhe răng cười theo em và nhanh chóng mua lấy một cặp vé. cũng giống như xe buýt, tàu điện về đêm chẳng có một bóng người. lâm mặc dang tay chạy dọc sân ga, biểu cảm vui sướng ngập tràn trên khuôn mặt.

“em chưa bao giờ thấy ga tàu vắng lặng vậy cả. bình thường chật ních, toàn người là người thôi.”

“ừmmm,” lưu chương gật đầu, hưởng ứng trong mơ màng. cậu tự hỏi làm thế nào mà em vẫn còn đầy năng lượng, vào cái giờ mà chính cậu đã sắp lăn ra ngất tới nơi. đặt chân lên những bậc thang cuối cùng của sân ga, cậu nhận thấy một cảm giác sảng khoái kì lạ cùng với gió đêm ùa tới xông vào đại não. con phố thường ngày ồn ào với đầy những con người hối hả, tiếng chuyện trò, còi xe và khói bụi giờ chỉ còn một sự tĩnh lặng yên ả trong bóng tối dịu dàng. cậu nghe được cả tiếng bước chân của hai đứa, đều đều trên nền đá hoa cương vọng lại đường hầm, hay tiếng gió vút qua từ một vài chiếc xe hơi lác đác, như thể vội vã chạy đua với bình minh. mặt đường nhựa hơi ẩm vì cơn mưa nhỏ vừa rơi bất chợt, hơi nhòa đi theo ánh đèn vàng ấm áp rọi lên khi cậu tháo mắt kính của mình ra và nhẹ nhàng lau đi vệt sương trên đó bằng vạt áo.

trong một giây lưu chương lơ đễnh, bước chân lâm mặc bỗng ngừng lại. em kéo tay áo cậu để thu hút sự chú ý, và khi đeo lại kính, cậu thấy em trỏ tay về một vòng quay mặt trời cách hai đứa không xa.

“ngồi cái đó đi anh.”

“em là gì vậy, trẻ con hả?” cậu mỉm cười trêu chọc, biết thừa rằng em sẽ chẳng phiền lòng.

“yep,” lâm mặc đáp, không chút bối rối. lưu chương để em nắm tay mình đi, cho tới khi hai đứa đến được vòng quay. mãi lúc cả hai đã an tọa và vòng quay bắt đầu di chuyển, cơn buồn ngủ dường như mới buông tha đầu óc cậu và lưu chương tỉnh táo lại đôi chút. lâm mặc ngồi đối diện, nhoài người về phía cửa, nhìn khung cảnh thành phố thay đổi khi cabin lên cao dần. mắt em sáng long lanh.

“mình lên cao lắm rồi ấy,” giọng em hào hứng, “kiểu như tách biệt với phần còn lại của thế giới. như bong bóng vậy.”

lưu chương không hề thắc mắc gì. chẳng mấy khi cậu hiểu được cách mà dòng suy tưởng vận hành trong cái đầu nhỏ bé của em.

“cứ nghĩ về nó như một kiểu thoát ly thực tại đi.” cậu gợi ý.

lâm mặc im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc. rồi em chìa hai bàn tay ra, “cái gì xảy ra trong bong bóng, sẽ vĩnh viễn ở lại với nơi này.”

lưu chương nắm lấy tay em trong một sự đồng tình lặng lẽ. nhìn vào đôi mắt trong veo của lâm mặc, cậu thấy một sự dễ chịu diệu kỳ lướt qua cơ thể và cảm giác thả lỏng lạ lùng.

“anh thực sự thấy mệt với cái danh idol,” cậu bắt đầu cất tiếng. “ý là anh thấy nó cũng tuyệt, với cơ hội kết bạn và trải nghiệm nhiều thứ hay ho, nhưng mà nó… gò bó quá. và tất cả mang tới một cảm giác vô thực, như thể anh đang sống trong một giấc mơ vậy. vài tháng nữa là mình rã đoàn rồi, cũng không có gì đảm bảo mọi người sẽ giữ liên lạc với nhau và những mối quan hệ này sẽ không biến mất.”

“giống như cố giữ cát trong lòng bàn tay vậy, từng hạt từng hạt rồi vẫn cứ chảy qua kẽ tay anh.”

“mà anh chẳng thể làm gì cả.”

theo bản năng, cậu hơi siết lấy tay em. lâm mặc dịu dàng xoa nhẹ ngón cái lên những khớp xương gồ lên của cậu.

“anh biết không,” em thừa nhận. “em dở tệ khoản an ủi luôn ấy. anh không nên hy vọng gì ở em đâu.”

lưu chương cười khúc khích, “thế thì có thể nói chuyện với anh. anh giỏi mảng đó lắm.” mà đó là sự thật, cậu từng có biệt danh là mặt trời nhỏ với khả năng lan tỏa năng lượng ấm áp và lạc quan của mình.

lâm mặc hơi lùi lại, em tựa người vào thành ghế và quan sát lưu chương. từ trước tới giờ, em vẫn luôn có cảm giác lưu chương nhìn mình như một chú cún nhỏ – đôi mắt cậu mang đầy sự săn sóc và luôn luôn thường trực ấm áp vô vàn. “nhớ cái kiểu cách kì quặc của em không? cách mà em làm hành động gì đó kì lạ ngay khi đánh hơi được vấn đề để ngăn không khí trở nên gượng gạo ấy?” em nói, trong khi nhìn cậu không chớp mắt. “cách mà em luôn ồn ào và cười to, để có thể giữ mood cho tất cả các cuộc nói chuyện giữa tụi mình.”

làm sao lưu chương lại không để ý được. cậu biết mỗi khi lâm mặc ở giữa một nhóm lớn, em sẽ luôn cố gắng hết sức để khiến mọi thứ trở nên thật vui nhộn. bằng cách đó, ấn tượng của đa số về em là một đứa nhỏ vui tính, ồn ào và hơi ‘điên’. nhưng khi chỉ có một mình, em trở nên đặc biệt yên tĩnh. những lúc ở riêng với nhau, hai đứa sẽ nói nhau nghe những câu chuyện về tương lai hay mơ ước. càng biết nhiều về con người lâm mặc, lưu chương càng thấy mình bị hút về phía em.

“thiệt ra em cũng muốn mình là gì đó nhiều hơn một hình mẫu tấu hài…”

“em HƠN mà,” lưu chương phản bác, với giọng điệu còn hạ thấp và ân cần hơn bình thường dù cậu không cố ý. “em là một nghệ sĩ, cá tính nghệ thuật của em pha trộn giữa những sắc màu kì quái và quyến rũ.”

“anh không nghĩ là em hơi điên à?”

“nghệ thuật gia thì phải điên chứ, đó gọi là chất nghệ sĩ biết không hả.”

đôi mắt lâm mặc cong lên trước những nhận định đó. em quay đầu về phía cửa sổ, đưa tầm nhìn ra xa. khoảng không phía trên vẫn còn tối thẫm, nhưng vài hạt nắng đầu ngày đã vương lên nóc của những tòa nhà chọc trời. từ chiếc cabin đang lên tới đỉnh, chúng trông như những ngọn nến khổng lồ đang lập lòe cháy trên nền trời phía đông.

“ước đi anh.” lâm mặc nhắm mắt, và lưu chương cũng làm theo em.

chân trời đã ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com