Chapter 1
- Tôi chỉ là một kẻ tội đồ với đôi tay nhuốm máu của bạn mình.
Lời nói đau đớn vừa dứt, liền như một lưỡi gươm sắc bén đâm xuyên qua người cô. Sự im lặng càng dần trở nên nặng nề, thậm chí Sarutobi có thể nghe thấy tiếng cỏ gãy rạp dưới chiếc nạng của anh. Dường như những bước chân ấy thật chậm chạp và vụng về. Cô bấu chặt lấy khuỷu tay mình, giống như chính cô đang trải qua những nỗi đau ấy.
Một nỗi đau về tình cảm, đè lên cả vết thương ở thể xác vẫn chưa nguôi ngoai.
Đối với một người chứng kiến như cô còn cảm thấy đau đớn đến như vậy, thì bên trong anh đang quặn thắt biết chừng nào khi phải mang danh giết bạn hay nói cách khác là kẻ đồ Vương. Vậy mà, cho dù có là thế, anh vẫn gánh lấy tất cả để rồi âm thầm chịu đựng một mình trong một góc tối nào đó - nơi không một ai tìm thấy được. Zenzou thậm chí đã từ chối sự giúp đỡ của cô khi bị Kiheitai đẩy đến bên vực thẳm của cái chết, nhưng cô không nói gì vì cô không chấp cái tôi ngu ngốc của anh.
Có lẽ
Lần này cũng vậy.
Dù không yêu cầu một lời an ủi hay đôi tai lắng nghe nhưng Sarutobi hiểu rằng anh cần nó. Bởi, cả cô cũng vậy.
Theo bước chân anh, không cần phải nói cô cũng biết rõ là sẽ dẫn tới đâu. Phải, con đường này đã khắc sâu vào tâm trí cô như tượng tạc. Đây chính là nơi thư giãn yêu thích nhất của họ khi còn nhỏ: Zenzou thường trèo lên cây cổ thụ to, tìm một chỗ dựa thoải mái nhất để đọc Jump của mình. Mặt khác, cô lại thích ngồi dưới gốc cây để ngước nhìn lên bầu trời, nhiều khi còn có thể ngủ một giấc ngắn. Cùng nhau, tại cùng một nơi này, họ đã huấn luyện vị tướng quân trẻ tuổi cách ném kunai và những bài học ninja cơ bản khác.
Lần này, anh không đọc Jump nữa. Cái bóng của người bạn đã chết có lẽ vẫn còn lởn vởn trong đầu quá nhiều để thưởng thức cuốn Shounen. Zenzou chỉ ngồi đó, dựa vào thân cây, lặng ngắm bầu trời.
- Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? ~ Cô đến gần mà không đợi câu trả lời. Và, cô cảm thấy khá thoải mái khi ngồi cạnh anh.
Zenzou không đáp, thậm chí còn không ngoảnh đầu lại, tưởng như cô không hiện diện vậy. Tuy nhiên, Sacchan không hề bận tâm tới vấn đề đó. Cho dù anh có nói gì thì cô sẽ vẫn tự làm theo ý muốn của mình.
- Thật đẹp phải không? ~ Anh nói nhỏ, mắt nhìn về phía mặt trời đang khuất dần rực lửa. Ở phía dưới, thấp thoáng những con đom đóm bay lượn với ánh sáng mập mờ.
Khi nhìn thấy cảnh đẹp đơn sơ ấy, cô bỗng dưng cảm thấy tiếc vì lúc trưởng thành đã không còn tới đây. Cuộc sống bận rộn của Shinobi đã khiến cô quên lãng những nơi, những người cô cùng lớn lên. Một phần trong cô đã chủ quan nghĩ rằng: nơi này vẫn thế, những người bạn sẽ vẫn mãi mãi kề cạnh bên, và họ sẽ tụ họp lại bất cứ khi nào nếu muốn. Nhưng bây giờ, sự vắng mặt của Shigeshige đi ngược lại với mộng tưởng ấy.
Nếu lần sau cô ấy quay lại, chỉ có một mình thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra khi mai kia chiến tranh nổ ra trên đất nước này, và cô không còn quay trở lại nữa?
Phải, với tình hình cấp bách như hiện nay, đó chẳng còn là những suy nghĩ lo xa hay hoang tưởng.
Quá mệt mỏi với thương tổn đổ ập đến, cô bất giác gục đầu vào vai anh, có lẽ cô cần nó để không ngã khuỵu. Nước mắt đã chực chờ trào ra.
- Sarutobi? ~ Có một chút lo lắng và bối rối trong giọng điệu của anh.
- Tôi sợ, Zenzou... Sợ hãi cho số phận đất nước chúng ta... Tôi sợ sẽ chẳng còn ngày này nữa... ngày mà chúng ta đồng hành bên nhau trong hoà bình. ~ Cô nói với cánh tay để lên ngực trái.
Anh im lặng. Edo không còn là Edo của trước đây nữa. Thậm chí, anh còn cảm nhận được sự sụp đổ của nơi này trước cả vụ ám sát xảy ra. Mặc dù đang sống vui vẻ, không dính líu tới chính trị nhưng anh vẫn quyết tâm, cố gắng cứu lấy đất nước mà anh gọi là quê hương.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Có lẽ, anh nên nghỉ việc. Không còn là gián điệp hay mật vụ khỉ gió gì nữa. Zenzou chỉ nên sống một cuộc sống như người bình thường, thỉnh thoảng giao pizza và làm một vài công việc tự do để kiếm tiền nào đó. Ai quan tâm nếu đất nước này vỡ thành từng mảnh? Ninja có thể thích ứng sau tất cả. Anh ấy sẽ sống sót, chắc chắn vậy.
Nhưng nhìn thấy cô ấy khao khát hoà bình trên đất nước này, anh không thể làm ngờ trước hình ảnh tương lai đầy loạn lạc ấy. Ha, đó chẳng phải là một sự tồn tại đáng buồn sao? Nếu như anh nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ trên khuôn mặt cô, của hàng tạp chí yêu thích bị thiêu rụi hay là một cô bé khiếm thị bị bắt đi trong bất lực.
Sarutobi đưa tay lên để cho đom đóm đậu vào. Ánh sáng nó phát ra sáng hơn anh nghĩ. Nó dường như biểu tượng mang tính nhắc nhở rằng: vẫn còn hi vọng trong bóng tối đen kịt kia.
Zenzou biết mình cần phải cố gắng một lần nữa, vì những người anh quan tâm. Chắc chắn, một mình anh không thể đem lại hoà bình cho Edo. Vậy thì có thêm người tin tưởng thì sao? Anh trai cô ấy chẳng hạn? Nói cho cùng thì anh vẫn nợ Sacchan một nghĩa vụ bảo vệ.
- Tôi sẽ. Hứa đấy.
Cô im lặng, nhưng dường như đã bình tĩnh lại. Nghe có vẻ như một lời hứa suông, nhưng anh đã quyết tâm thực hiện nó. Bởi anh muốn nhìn thấy cô ấy với những nụ cười thay vì nước mắt và buồn đau.
- Zenzou... tôi không muốn về nhà tối nay... ~ Cô nói nhỏ, muốn ở lại đây càng lâu càng tốt.
Anh để câu nói chìm trong im lặng thoáng chốc, rồi đáp lại:
- Tôi cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com