Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Cuối cùng tao cũng hối lộ được thầy bói cho mày rồi. Từ Minh Hạo, bất kể mày dùng phương pháp gì, dụ dỗ hay chuốc thuốc cũng phải leo lên được giường của Kim Mẫn Khuê để thằng nhóc đó đưa tiền cho mày. Tốt nhất là khiến nó mê mệt, nguyện moi móc tim gan, dâng hết tiền bạc cho mày. Nếu không có tiền tao sẽ bán hết di vật mẹ mày để lại và mày thì không muốn điều đó xảy ra đúng không?"

Đây là nguyên văn lời ba nói với em sau khi tự tay "bán" em cho nhà họ Kim.

Sau khi mẹ mất, ba Từ trượt dốc không phanh, ngày ngày chìm đắm trong rượu chè cờ bạc. Nợ nần từ những canh bạc đỏ đen của ông đều do một mình Minh Hạo gánh vác. Em vừa học, vừa làm, vừa kiếm tiền trả nợ khiến cuộc sống những năm tháng đôi mươi đầy chật vật, chênh vênh. Minh Hạo dù biết những thủ đoạn này thật hèn hạ, nhưng ba em nói đúng, nó có thể cứu rỗi cả cuộc đời em. Hy sinh một chút, chịu đựng một chút thôi, Minh Hạo thầm an ủi mình như vậy tựa như lời tự nhủ ấy sẽ khiến em can đảm hơn. Thế là Từ Minh Hạo đã dùng hết số tiền còn lại để mua một lọ thuốc kích dục không màu, không mùi trên chợ đen.

Đêm tân hôn, Minh Hạo đã lén bỏ thuốc vào rượu của Kim Mẫn Khuê, cố gắng chọn lựa bộ đồ ngủ mỏng tang và nằm trên giường hồi hộp chờ đợi anh. Có lẽ là do em quá căng thẳng, hoặc có lẽ là do kỹ năng diễn xuất của em quá kém. Kim Mẫn Khuê, người đã lớn lên trong những cuộc chiến giằng co quyền lực âm thầm đầy mưu mẹo xảo quyệt, chỉ cần liếc qua cũng đã nhìn thấu thủ đoạn của cỏn con của em.

Nhưng trái với những suy nghĩ sợ hãi, ngổn ngang trong lòng Minh Hạo, Mẫn Khuê không cười nhạo hay làm nhục em, anh bế em đi tắm, vệ sinh cá nhân, đưa cho em một bộ đồ ngủ sạch sẽ và mềm mại còn thoang thoảng hương thơm của bột giặt quyện với mùi của nắng mai, bộ đồ ấy có mùi giống với quần áo trên người anh. Mẫn Khuê còn kiên nhẫn sấy khô tóc cho em và trước khi rời đi anh khẽ dịu dàng xoa đầu Minh Hạo.

"Đừng sợ, anh sẽ không chạm vào em đâu. Em đã mệt mỏi sau một ngày dài rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, chúc cô dâu ngủ ngon."

Sau đó, anh rời khỏi phòng tân hôn đi đến phòng khách dành không gian riêng cho Minh Hạo nghỉ ngơi. Một cỗ ấm áp không tên dâng lên trong lòng em, trái tim đỏ hỏn đập từng nhịp bồi hồi, Minh hạo nằm trên giường mà vẩn vơ suy nghĩ miên man. Có lẽ là em thực sự mệt mỏi, hoặc là chiếc giường lớn quá thoải mái, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu mà không có bất kỳ mộng mị nào quấy nhiễu dù trước đó chẳng có đêm nào em được ngủ tròn giấc. 

Khi Kim Mẫn Khuê biết chuyện, anh cũng giúp em lấy lại toàn bộ đồ đạc của mẹ, giúp em cắt đứt quan hệ với nhà họ Từ, để khi nhà họ Từ sụp đổ tan hoang, Từ Minh Hạo là "người sống sót" duy nhất. Biết em có niềm yêu thích với hội họa, Mẫn Khuê đặc biệt dọn dẹp một căn phòng để em dùng làm xưởng vẽ, tỉ mỉ chọn mua cho em những cây cọ và màu vẽ tốt nhất. Khi phát hiện Minh Hạo rất thích uống trà, anh liền mua cho em một chiếc bàn trà, tìm hiểu lựa trà ngon. Thật kỳ lạ khi Kim Mẫn Khuê không có hiểu biết nhiều về trà đạo, nhưng mỗi lần em đưa trà cho anh, anh đều rất thích.

Sợ rằng Minh Hạo sẽ cô đơn ở nhà, anh đã tặng em một nàng mèo đen. Kim Mẫn Khuê nói rằng nàng mèo này trông giống em và chắc chắn sẽ là một nàng mèo xinh đẹp khi lớn lên. 

Sau khi nhà họ Từ sụp đổ, ba Từ thường xuyên mang người đến quấy rối em. Những người rơi vào tuyệt vọng thường mất trí mà bất chấp tất cả, sợ em gặp nguy hiểm, Kim Mẫn Khuê bố trí vệ sĩ theo sát bảo vệ. Nhưng Từ Minh Hạo thực sự không thoải mái khi có vệ sĩ canh gác em 24 giờ một ngày ở nhà, vì vậy Mẫn Khuê đã mang về một chú chó bảo vệ Rottweiler được huấn luyện tốt. Anh đã tự mình huấn luyện nó và nó rất ngoan ngoãn. Mẫn Khuê nói rằng cún bự có thể ở gần và bảo vệ em khi anh không có ở bên. 

Minh Hạo đặt tên cho cún bự là Khoai Tây còn nàng mèo là Cà chua. Kim Mẫn Khuê từng hỏi em tại sao, Minh Hạo không đáp chỉ nhìn anh mỉm cười.

Thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau đi xem triển lãm. Từ Minh Hạo không ngờ rằng Kim Mẫn Khuê lại có những hiểu biết độc đáo về nghệ thuật. Trong lúc trò chuyện, càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra rằng họ có những sở thích giống nhau đến vậy. Em nghĩ rằng Mẫn Khuê tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là người tốt bụng, dịu dàng, chân thành. Không khó để tưởng tượng nếu Kim Mẫn Khuê thực sự yêu một người, anh sẽ dành hết tình cảm, tận tụy và trung thành đến mức nào. Có lẽ chính vì những phẩm chất tuyệt đẹp này mà Kim Mẫn Khuê mới một lòng với mối tình đầu đến vậy. 

Xe taxi dừng ở cửa, Từ Minh Hạo bước xuống nhưng không vào. Đầu óc em chợt trống rỗng, em đến đây làm gì nhỉ? Chắc chắn là không có ai ở nhà. Từ khi hai người bắt đầu tự nấu ăn, dì Lưu không thường xuyên đến, chỉ thỉnh thoảng đến giúp dắt chó đi dạo hay làm một vài việc vặt giúp.

"Gâu! Gâu!"

Nhìn thấy Minh Hạo đã hơn nửa tháng không gặp, nhóc Khoai tây vô cùng hưng phấn, nghe tiếng xe rồi nhận ra ba đang đứng cửa, nhóc không đợi em ngồi xổm xuống, liền nhào thẳng vào lòng. Minh Hạo cố gắng lắm mới giữ cho cả người và cún không bị ngã ngửa ra sau, còn Khoai tây chẳng màng đến chuyện đó đuôi nhóc quẫy qua lại, liên tục liếm mặt Minh Hạo.

"Này, Khoai Tây! Em có nhớ ba không?"

"Gâu! Gâu!"

Khi nhìn thấy cún bự, Minh Hạo lập tức cảm thấy mình được chữa lành rất nhiều, nhưng vừa ngước lên nhìn đến căn biệt thự của Kim Mẫn Khuê, em lại cảm thấy khó chịu, không muốn quay về.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu em. 

"Đi thôi, mình tìm Cà chua rồi ba đưa hai đứa đi chơi nhé?"

Minh Hạo thay một bộ quần áo mới, chọn một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi nổi bật, dắt chó bằng dây xích, ôm mèo vào lòng và rời đi mà không ngoảnh lại nhìn.

Nhưng em nên đi đâu? 

Minh Hạo không thể quay lại nhà họ Từ, cũng không thể bám lấy Doãn Tĩnh Hàn được. Nếu em còn tiếp tục rủ anh đi âu yếm nữa, Thôi Thắng Triệt thật sự sẽ ném em cá cá mập ăn. Em cũng không thể về nhà lớn nhà họ Kim, mặc dù ba mẹ chồng đối xử với em rất tốt. Kỳ lạ thay, kể từ khi lấy Từ Minh Hạo về, nhà họ Kim thực sự bắt đầu khấm khá hơn. Vì vậy, không chỉ ba mẹ chồng mà cả ông nội Kim cũng đối xử với em như một báu vật. Sau một thời gian dài sống chung, mọi người trong nhà rất thích Minh Hạo, ngày càng thích hơn khi thấy em là đứa trẻ dịu dàng, hiền lành, dễ thương. Thế nên ra sức mà cưng nựng, chiều chuộng và bảo vệ em, nhiều lúc còn quên luôn cả con trai ruột mình là Kim Mẫn Khuê.

Dù rất trân quý tình cảm mà cả gia đình dành cho mình, nhưng lần nào nghĩ đến Minh Hạo cũng không giấu đi được sự chua xót trong lòng. Sự thật rằng em và Mẫn Khuê chỉ kết hôn trong năm năm và sau quãng thời gian ấy Minh Hạo và nhà họ Kim sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Minh Hạo quyết định sẽ tìm khách sạn và ở đó một thời gian.

Kim Mẫn Khuê sau khi tách khỏi Hà An Phương đã vội vã đuổi theo em, đến khi trở về nhà thì phát hiện trong nhà thực sự trống trải. Giờ đến cả Khoai tây và Cà chua cũng bỏ anh đi mất,Từ Minh Hạo chỉ để lại cho anh lời nhắn qua mẩu giấy nhỏ trên bàn trà với vài chữ lớn viết theo kiểu hoa mỹ.

"Ly hôn đi! Tạm biệt!"

Mẫn Khuê gọi muốn cháy máy nhưng cứ sau hai hồi chuông là Minh Hạo tắt ngay, rõ ràng là em không muốn nghe. Anh Kim từ bé đến lớn chưa từng bị đối xử như vậy, tức giận đến mức muốn giết người.

Kim Mẫn Khuê chịu sự lạnh nhạt của Từ Minh Hạo, còn nhân viên Tập đoàn MM lại gặp rắc rối với sự giận cá chém thớt của chủ tịch nhà họ. Bất kỳ ai bước vào văn phòng chủ tịch đều như đi đến cổng địa ngục. Diêm Vương đang ngồi giữa căn phòng với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh ta cau mày đọc từng bản báo cáo sau đó sẽ nhìn họ mà không nói gì, nhưng từ ánh mắt đám nhân viên có thể cảm nhận rõ ràng lời lẽ chất vấn.

"Sao các người dám mang thứ rác rưởi như vậy đến đây?"

Và tệ hơn nữa là họ thực sự không biết điều gì đã xảy ra với bản báo cáo mà họ đã làm việc cả đêm để sửa đổi, cũng không rõ điều gì chưa tốt đã khiến đức vua không vừa ý mà tức giận. Cả đám cúi gằm mặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ chắc chắn sẽ bị mắng, và họ đã sẵn sàng để đón nhận sự cuồng nộ của đức ngài. Thế nhưng, Diêm Vương nay cũng biết rủ lòng thương, thấy cả đám mặt người nào người nấy như sắp khóc vì sợ hãi nên "thương xót" đặt "tội ác" của họ lên bàn mà trầm giọng.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Một đám nhân viên ngơ ngác dường như không tin vào tai mình, rồi họ lại bắt đầu run rẩy sợ hãi hơn. Có bị ngu cũng thấy Chủ tịch Kim tức giận như vậy, giờ mà ra ngoài là có thể cắp cặp đến phòng nhân sự nhận đơn sa thải rồi về nhà luôn mất. Cả đám cứ liếc mắt đùn đẩy nhau không biết có nên nhận lại báo cáo hay không? Có nên hỏi vấn đề là gì không? Không biết nên sửa lại hay cứ thế theo lệnh mà rời đi?Thấy một đám đứng đó ngơ ngác, Diêm Vương lại bực bội nói.

"Cần tôi đích thân mời từng người một ra ngoài không?"

Cả đám vội lắc đầu nói không, không, chủ tịch Kim vất vả rồi, sau đó biến mất nhanh nhất có thể. Bởi vì giọng điệu của câu này không khác gì câu nói "đi hoặc là chết đi".

Từ Minh Hạo lái xe vô định trên đường cao tốc. Em không biết có bao nhiêu cuộc gọi đã reo, điều này khiến em đau đầu. Không biết đến lần thứ bao nhiêu, em thậm chí không nhìn vào màn hình hiển thị mà cúp máy ngay, cũng chặn tất cả thông tin liên lạc của Kim Mẫn Khuê để tránh phiền phức. Minh Hạo ném điện thoại vào ghế sau, nhưng chỉ sau hai phút yên tĩnh, điện thoại lại reo lên. Khoai tây rất thông minh, nhóc đã học cách vận hành của thiết bị này sau nhiều lần quan sát Minh Hạo, nhưng cũng chỉ là biết nhấn nút từ chối hoặc trả lời.

"Minh Hạo! Tớ về rồi!"

Giọng nói của Lý Thạc Mẫn vẫn rất lớn, Minh Hạo có thể nghe rõ ngay cả khi không bật loa ngoài. Giọng cậu ấy thậm chí còn dọa cún bự Khoai tây hoảng loạn mà dẫm lên đuôi mèo của Cà Chua bên cạnh.

"Gâu!!"

"Meo meo!!"

"Wow, Từ Minh Hạo, ông chủ Kim của cậu mở sở thú hả? Náo nhiệt quá đó!"

Minh Hạo nhanh chóng lấy tai nghe ra và kết nối với Bluetooth.

"Thạc Mẫn! Cậu về lúc nào vậy? Đợi ở đó đi tớ tới đón cậu đây!"

Lý Thạc Mẫn, là bạn học cấp 2 và cấp 3 của Từ Minh Hạo, là bạn thân, là tri kỷ của em. Cậu theo ngành luật ở trường đại học, cái ngành mà theo Từ Minh Hạo sẽ không phù hợp với Thạc Mẫn. Với tính cách hiền lành và thánh thiện của mình, học luật chắc chắn sẽ dẫn cậu đến với công việc từ thiện, cướp của người giàu giúp người nghèo, giúp đỡ người yếu thế. Cậu cũng sẽ dễ dàng chọc giận những nhà tư bản độc ác đó nếu từ chối nhận tiền sẵn sàng đối đầu, vạch trần tội ác của họ. Và thế là không những tiền kiếm được sẽ mang đi giúp đỡ hết mà còn rước thêm mối thù với các ông lớn tư bản. Minh Hạo lúc đó hay đùa rằng lúc đó hãy cố gắng bám đùi mình thật chặt, em sẽ cố gắng mà o bế cậu. 

Trong thời gian học đại học, Thạc Mẫn có làm quen và yêu một chàng trai người nước ngoài, sau đó cũng theo chàng trai ấy ra nước ngoài sinh sống. Mối tình của hai người khiến Minh Hạo rất ngưỡng mộ nhưng rồi lại chẳng đi đến đâu. Họ đã chia tay vì một lý do nào đó mà Thạc Mẫn nhất quyết không chịu nói cho em.

Minh Hạo không rõ vì sao cậu ấy đột ngột trở về nước nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ Từ Minh Hạo đã có bạn để đàn đúm và có nơi để đi. 

"Minh Hạo, Khoai tây nhà cậu có vẻ không thích tớ lắm. Cún bự sẽ không cắn tó đâu ha?"

Từ khi Lý Thạc Mẫn lên xe, Cà chua vẫn vui vẻ như vậy, nàng chui vào lòng cậu, tìm một tư thế thoải mái rồi cuộn tròn nằm trên bụng Lý Thạc Mẫn ngủ, dù ngủ khi xe đang di chuyển khiến nàng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Nhưng Khoai Tây thì khác, từ đầu đến cuối đều không nhìn Lý Thư Mẫn một cái, nhóc trở về đúng với dáng vẻ của một con chó săn mồi lớn. Nhóc chen vào khe hở giữa ghế lái và ghế phụ lái, chắn giữa Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mẫn. Nhóc còn nhìn cậu với ánh mắt thù địch, chỉ cần Thạc Mẫn đến gần Minh Hạo, Khoai Tây sẽ nhe răng gầm gừ đe dọa. Lý Thạc Mẫn sợ hãi suốt dọc đường. Khi đến nhà cậu, Khoai Tây đầu tiên là cẩn thận kiểm tra ngôi nhà của từ trong ra ngoài, sau đó ngồi bất động dưới chân Minh Hạo, trông uy nghiêm như một chàng vệ sĩ thực thụ.

Từ Minh Hạo đang cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn thấy Lý Thạc Mẫn đang bồn chồn trong chính căn nhà của mình, vừa buồn cười vừa đáng thương, em liền ngồi dậy ôm chặt Khoai tây vào lòng.

"Em yêu, Thạc Mẫn là bạn rất rất thân của ba. Chú ấy sẽ không làm hại ba đâu. Nếu em làm chú ấy sợ, chúng ta sẽ bị đá đít ra khỏi cửa mất."

"Này, cậu thực sự đã ly hôn với Kim Mẫn Khuê và bị anh ta đuổi ra khỏi nhà à?" 

Lý Thạc Mẫn lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên.

"Bọn tớ còn chưa ly hôn, Kim Mẫn Khuê anh ta không chịu ký đơn, cũng không để luật sư tiếp nhận vụ này. Hơn nữa, tớ bỏ nhà đi, được chứ? Hai chuyện này bản chất khác nhau, một là chủ động, một là bị động. Làm sao một sinh viên luật lại có thể bất cẩn như vậy?" 

Minh Hạo dùng Khoai tây làm đệm, cuộn tròn trong lòng nhóc, buồn chán chơi đùa với đuôi chó, vỗ đầu cún bự.

"Nói cho ba biết, bố em còn chó hơn cả em nữa à?"

"Gâu!"

Từ Minh Hạo coi như là Khoai tây đồng ý, nằm suy nghĩ chút chút dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bất phắt người dậy.

"Ồ, đúng rồi! Lý Thạc Mẫn! Cậu học luật phải không? Cậu có giấy phép luật sư đúng không?" 

" Ôi má ơi, cậu làm tớ sợ muốn chết. Đây là lần đầu biết đến tớ sao mà hỏi mấy câu lạ lùng vậy? "

Lý Thạc Mẫn bị "hồi sinh" đột ngột của Từ Minh Hạo làm cho khiếp sợ.

"Điều đó có nghĩa là bây giờ cậu có thể giải quyết vụ ly hôn của tớ!"

"Tớ không nhận. Tớ không thể làm mất lòng chủ tịch Kim được, tớ vẫn muốn kiếm sống ở quê mẹ lắm. Và hai người có phải ra tòa không? Này, như thế rắc rối lắm hai người không muốn thương lượng hay suy nghĩ lại sao?"

"Tớ không muốn giao lưu, không muốn nhìn thấy anh ta. Nếu anh ta có thể dễ dàng ký đơn ly hôn, tớ đã không phải chật vật đến mức này. Còn nữa, nếu cậu không dám nhận vụ án của tớ vậy thì chúng ta nghỉ chơi luôn đi!"

".....Tôi nghỉ luôn bây giờ được không?"

" Lý Thạc Mẫn!"

" Được rồi, không đùa cậy nữa. Tớ sẽ xem xét lời đề nghị ấy."

Từ Minh Hạo liếc mắt nhìn cậu, nói. 

" Không phải xem xét mà chắc chắn là được. Đi thôi, chúng ta đi ăn! Tớ sẽ chào đón cậu về bằng một bữa ăn tại nhà hàng đắt đỏ bậc nhất thành phố, cậu muốn gọi món gì thì gọi, tớ đãi!" 

"Hào phóng thế sao? Bộ mới trúng số hay gì?" 

"Khùng hả? Là quẹt thẻ của chồng cũ."

Từ Minh Hạo kéo Lý Thạc Mẫn ra ngoài, không quên "mỉa mai" nói với cậu vài câu.

"Nếu cậu không học nghề đủ giỏi và không thắng kiện thì sao? Số tiền đó không phải để lại cho anh ta à? Tốt hơn hết là nên chi tiêu ngay bây giờ! Hưởng thụ khi còn có thể."

" Cậu thực sự quyết tâm ly hôn sao?"

Trên thực tế, theo hiểu biết của Lý Thạc Mẫn về Từ Minh Hạo, em rất thích Kim Mẫn Khuê, thậm chí cậu còn nhìn ra là nó đã phát triển thành tình yêu. Hạt giống ấy len lỏi và nảy mầm trong lòng Minh Hạo từ những quan tâm, dịu dàng của Kim Mẫn Khuê. Thạc Mẫn biết, khi con người ta trải qua biết bao thăng trầm mà nhận được chút dịu dàng, với người khác chỉ là chút mủi lòng thương xót, nhưng với Minh Hạo điều đó không khác gì ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời, tỏa sáng trong đời em. Lang thang trên biển người mênh mông rồi gặp được người mình thương, Thạc Mẫn không muốn Minh Hạo đành lòng rời bỏ tình yêu của em. Bởi cái cái cảm giác ấy đau đớn đến mức tưởng chừng như có thể chết đi. Từ Minh Hạo lại liếc mắt nhìn cậu, không nói một lời, tự mình lái xe chăm chăm về phía trước, khi xe dừng lại ở đèn giao thông, em bất chợt lên tiếng.

"Trái tim anh ấy ngay từ đầu đã không về tớ. Thay vì cố chấp giữ lấy thứ không thuộc về mình, tốt hơn là nên buông bỏ nó càng sớm càng tốt."

Từ Minh Hạo vẫn tự do và phóng khoáng như mọi khi.

"Nhưng Thạc Mẫn. Kim Mẫn Khuê hiểu tranh của tớ mà. Anh ấy là người duy nhất có thể cảm nhận được chúng một cách sâu sắc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com