Chương 7
"Nhưng Thạc Mẫn. Kim Mẫn Khuê hiểu tranh của tớ mà. Anh ấy là người duy nhất có thể cảm nhận được chúng một cách sâu sắc nhất."
Từ Minh Hạo sẽ không bao giờ quên lần Kim Mẫn Khuê đi công tác, em ở nhà một mình và bị những cơn ác mộng giày vò. Minh Hạo tỉnh lại giữa đêm cũng không cố gắng ngủ lại nữa, em đứng dậy bước tới phòng tranh và nhốt mình trong đó. Những nét vẽ lộn xộn được phác lên, hỗn loạn không quy luật, không hình hài, không mục đích như thể chính những suy nghĩ nhộn nhạo trong lòng. Minh Hạo đơn giản là dùng màu sắc để lên tiếng thay em, em ngồi đó cho đến khi bình minh ló rạng nơi chân trời phía đông. Minh Hạo có chút buồn ngủ nhưng lại quá lười để quay lại phòng nên cứ thế mà thiếp đi tại gian phòng vẽ. Minh Hạo tỉnh dậy vì đói vào buổi trưa chiều, em nhận ra trên người mình có thêm tấm chăn mỏng và bên cạnh là Kim Mẫn Khuê đang chăm chú ngắm nhìn tranh của em.
" Anh về khi nào vậy?"
Mẫn Khuê không đáp chỉ lặng lẽ quay lại nhìn em. Bất chợp tiến đến ôm trọn em vào lòng.
"Đừng sợ, sau này anh sẽ cố gắng quay lại cùng em."
"Hả?"
Minh Hạo ngơ ngác trong lòng anh, phải mất một lúc lâu em mới phản ứng lại, hiểu Mẫn Khuê đang nói đến điều gì. Kim Mẫn Khuê vậy mà hiểu được bức tranh của em, hiểu được nỗi sợ trong em nên sau đó luôn vội vã về nhà sau những những chuyến công tác, bất kể trời có tối muộn đến đâu. Trên thực tế, Từ Minh Hạo chưa bao giờ là người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, em thường cảm thấy mình lạc lõng với thế giới nên không tránh khỏi cảm thấy cô đơn, vì vậy em bắt đầu vẽ tranh để tìm kiếm chính mình. Dần dần, Minh Hạo được mọi người biết đến, trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tổ chức triển lãm nghệ thuật, gặp gỡ đủ loại người, kết bạn với rất nhiều người. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần em tổ chức triển lãm nghệ thuật, đều luôn đông nghẹt người. Rõ ràng là Minh Hạo đứng dưới ánh đèn sân khấu, được mọi người khen ngợi tung hô, nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn, bởi vì có rất ít người có thể thực sự hiểu được tranh của em và chạm đến trái tim em.
Kim Mẫn Khuê tình cờ lại là người chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Minh Hạo.
Kim Mẫn Khuê đang rầu khổ uống rượu một mình ở nhà, đột nhiên nhận được vô số tin nhắn từ Thôi Thắng Triệt. Tin nhắn đầu tiên là video về một cậu chàng trông rất quen, Mẫn Khuê có gắng vực lại trí nhớ của mình trong cơn say để xem xét kỹ hơn thì nhận ra đó là Lý Thạc Mẫn bạn tri kỉ của Minh Hạo. Thạc Mẫn đứng trên ghế và hát thật to, cậu ấy hát hay, nhưng rõ ràng là đã say, dáng đứng xiêu vẹo còn lời bài hát thì chữ được chữ mất lẫn lộn vào nhau.
"Người em yêu không yêu em"
Kim Mẫn Khuê cảm thấy chán nản và khó hiểu định bụng nhắn lại với anh Thắng Triệt là không cần phải chế giễu mình như vậy. Bất ngờ máy quay chuyển động, và một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong video. Người cầm điện thoại chạy tới bên cạnh Thạc Mẫn và tiếp tục ca những câu từ cậu bỏ dở một cách say mê. Mẫn Khuê chỉ cần thoáng qua thôi cũng biết đó là Từ Minh Hạo. Một Minh Hạo mà anh chưa từng thấy trước đây, một Minh Hạo tự do, hoạt bát, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mẫn Khuê nhíu mày khó chịu, sự ghen tuông của anh bắt đầu trỗi dậy.
Bạn bè cũ tụ tập thì làm sao có thể thiếu đi những chén rượu tâm tình? Nhưng Lý Thạc Mẫn lại một mình uống hết rượu. Sau khi biết Từ Minh Hạo vừa xuất viện sáng nay, cậu đã tịch thu ly rượu của Từ Minh Hạo và gọi trà bưởi mật ong cho em. Kết quả là Lý Thạc Mẫn say khướt trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp, dùng ly rượu vang đỏ làm micro hát thật to, còn thân mật mời Từ Minh Hạo tham gia. Mặc dù không uống rượu, nhưng Minh Hạo cũng rất vui vẻ. Em giật lấy ly rượu của Lý Thạc Mẫn mà hát theo. Minh Hạo còn ôm lấy Thạc Mẫn và quay video, nói rằng muốn lưu lại chút lịch sử đen tối của Luật sư Lý để đe dọa cậu giúp em vụ kiện tụng ly hôn. Lý Thạc Mẫn không phải là người uống rượu giỏi, chỉ sau vài ba ly mặt cậu đã đỏ bừng, đầu óc hỗn loạn mà ca hát, ham vui. Từ Minh Hạo đang bận rộn quay video thì bất ngờ bị cậu tóm lấy rồi hôn chụt vào má.
"Minh Hạo. Hi~ Say Saranghey~"
Từ Minh Hạo bật cười, đẩy người kia ra với vẻ mặt chán ghét nhưng vẫn giơ tay chào về phía camera, rồi cảm thán một câu.
"Luật sư Lý của chúng ta bây giờ trông ngốc quá."
Hai người đang vui vẻ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn thẳng tắp từ bên ngoài đi vào. Ánh sáng bên ngoài hành lang sáng hơn trong phòng khiến Minh Hạo chẳng nhìn rõ là ai. Anh ta đứng ở cửa, ngược sáng, đường nét khuôn mặt hoàn toàn không rõ ràng. Từ Minh Hạo chỉ cảm thấy anh ta trông quen quen. Đến khi Minh Hạo kịp phản ứng, thấy đó là Kim Mẫn Khuê, em liền hoảng hốt đẩy đẩy con sâu rượu bên cạnh mình. Lý Thạc Mẫn đâu có màng đến sự xuất hiện của Mẫn Khuê, vẫn cứ bám chặt lấy người em đòi thơm thêm cái nữa. Người ở cửa nhướng mày nhìn rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phía hai người, đưa tay thô bạo nhấc Thạc Mẫn ra. Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Từ Minh Hạo, người vừa nhìn thấy anh liền tỏ vẻ lạnh lùng. Anh nghiến răng, cúi xuống bế em lên.
Từ Minh Hạo vùng vẫy trên vai Kim Mẫn Khuê.
"Kim Mẫn Khuê! Thả tôi xuống!"
Nhưng vì chênh lệch thể lực quá lớn, nên vô dụng. Người Mẫn Khuê cũng đầy mùi rượu và thuốc lá, khiến em rất không thoải mái. Khi họ bước ra khỏi phòng riêng, Minh Hạo chợt nhận ra bên ngoài còn có rất nhiều người. Em liều mạng muốn thoát ra, chân tay vung vẩy đánh lên người Mẫn Khuê. Anh làm như không có việc gì mà tiếp tục bế em ra ngoài. Minh Hạo nhớ ra con sâu rượu Thạc Mẫn vẫn đang ngơ ngác trong phòng, không còn cách nào khác ngoài việc hét lên với chú Trần đứng cạnh đó.
"Chú ơi, giúp cháu đưa Thạc Mẫn về nhà với, cậu ấy say rồi."
Xong xuôi, em lại quay qua đấm một cái lên ngực Mẫn Khuê, gằn giọng.
"Thả tôi xuống!"
Kim Mẫn Khuê nghe xong càng tức giận hơn, vạch đen trên trán nổi lên, anh đưa tay vỗ vào mông Minh Hạo như trừng phạt.
"Đừng hét lên như thế nếu không muốn thu hút sự chú ý của mọi người!"
Sau đó, anh mặc kệ Minh Hạo mà bế em ra ngoài. Minh Hạo sợ đến mức che mặt mình lại, không dám phát ra tiếng động nào. Kim Mẫn Khuê nín thở, mở cửa và nhét em vào ghế phụ. Minh Hạo muốn nhảy ra khỏi xe, nhưng bị anh ngăn lại.
Từ Minh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, trái tim em đập thình thịch. Đôi mắt anh đỏ bừng, đầy tơ máu, đầu tóc rối bồi, quần áo xộc xệch khác hoàn toàn với vị chủ tịch uy nghiêm, lạnh lùng mà mọi người thường thấy. Bàn tay giữ cửa xe để ngăn em lại cũng đang run rẩy. Kim Mẫn Khuê thật sự trông rất đáng thương, trông như chú cún nhỏ đang cố gắng níu lấy để em không bỏ rơi mình? Minh Hạo cảm thấy vẻ ngoài hung dữ của anh chính là một lớp vỏ bọc mỏng manh, nếu em đẩy Mẫn Khuê thêm lần nữa, nó sẽ vỡ tan. Từ Minh Hạo lại mềm lòng.
"Tôi không uống rượu, để tôi lái xe."
Trên đường về, Kim Mẫn Khuê lấy ra một điếu thuốc cầm chặt trong tay, do dự hồi lâu mới châm lửa, đầu ngón tay anh vô thức gõ vào tay nắm cửa, Minh Hạo không khó để cảm nhận được sự bất an mãnh liệt của anh. Sau khi xuống xe, Kim Mẫn Khuê nắm chặt cổ tay Từ Minh Hạo như sợ em lại bỏ chạy.
"Nhẹ thôi, đau lắm."
Kim Mẫn Khuê không để ý đến lời phàn nàn của Từ Minh Hạo, nhanh chóng kéo em vào nhà. Vừa vào nhà, còn chưa kịp bật đèn, anh đã ấn em lên tường. Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc từ người anh tràn ra xông thẳng vào người Minh Hạo. Kỳ lạ thay, dù em không thích mùi nicotine cháy xém, nhưng em lại quyến luyến hương thuốc lá thoang thoảng trước khi châm lửa và dư vị còn sót lại giữa môi của Kim Mẫn Khuê. Em không nhịn được liếm môi anh đưa dư vị gây nghiện vào miệng mình. Điều này đã tạo cho Kim Mẫn Khuê cơ hội để lợi dụng, tham lam chiếm đoạt lấy hơi thở của em, khiến Minh Hạo cảm tưởng như không khí xung quanh bị rút cạn, em thở đầy khó khăn, nặng nhọc. Minh Hạo nhẹ nhàng đập vào ngực Kim Mẫn Khuê khẽ phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Kim Mẫn Khuê buông đôi môi sưng đỏ ra, lại tiến đến liếm vành tai rồi trượt xuống yết hầu của em. Từ Minh Hạo bị trêu chọc đến mơ mang dựa vào tường thở hổn hển. Nhờ ánh sáng yếu ớt của mảnh trăng lạnh ngoài cửa, em nhìn thấy những chai rượu và tàn thuốc nằm la liệt trên mặt đất.
Trên thực tế, Kim Mẫn Khuê rất ít khi hút thuốc, đặc biệt là sau khi biết Từ Minh Hạo không thích mùi thuốc, anh đã gần như bỏ thuốc lá. Mẫn Khuê chỉ châm một điếu thuốc khi anh cảm thấy lo lắng và bực bội. Từ Minh Hạo mơ hồ nhớ rằng lần cuối cùng thấy Kim Mẫn Khuê hút nhiều thuốc như vậy là khi ba Kim đột nhiên lên cơn đau tim và phải nhập viện. Khi Từ Minh Hạo chạy đến, em thấy Mẫn Khuê đang ngồi xổm trong góc tối cầu thang với đầu thuốc lá đầy trên sàn nhà. Hộp thuốc lá trong tay Kim Minh Khuê trống rỗng, và chiếc bật lửa đã được người cầm trong tay, hoảng loạn châm lửa rồi lại dập tắt.
Từ Minh Hạo cảm thấy Kim Mẫn Khuê lúc đó với bây giờ rất giống nhau, như một chú cún con bị bỏ rơi, ngồi xổm ở góc phòng, lo lắng thu mình lại để bóng tối bủa vây lấy, dù biết thứ bóng tối ấy tựa ngàn quỷ dữ sẽ nuốt trọn lấy mình. Mẫn Khuê khi đó thấy em, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
"Minh Hạo, em có thể mua cho anh một bao thuốc lá được không?"
Từ Minh Hạo không trả lời mà ngồi xổm xuống trước mặt anh lấy đi chiếc bật lửa trên tay.
"Từ giờ trở đi, bật lửa sẽ do em giữ. Nếu anh muốn hút thuốc thì phải nói với em. Ít nhất cũng phải cho em biết anh đang lo lắng điều gì."
Kim Mẫn Khuê nhìn em bằng đôi mắt ướt át, đôi môi mím chặt, anh đã một mình trải qua rất nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi. Dòng người trong bệnh viện lạnh lùng lướt qua, căn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Không một ai trả lời những ngổn ngang trong lòng anh. Nhìn Mẫn Khuê mạnh mẽ nay lại để lộ cái yếu đuối hiếm có ra trước mặt khiến Từ Minh Hạo cảm thấy đau lòng. Em vô thức ngồi xổm xuống ôm chặt lấy đầu của anh, vỗ vỗ nên lưng anh xoa dịu. Khi ấy, em nếm được mùi thuốc lá từ Mẫn Khuê, từ đó Từ Minh Hạo nghiện hương thuốc lá.
Vậy thì hôm nay, chuyện gì đã xảy ra với Kim Mẫn Khuê mà khiến anh ấy bất an và yếu đuối đến vậy.
Có phải là do em không?
Không! Phải là do mối tình thời thơ ấu của anh ấy, Hà An Phương.
Dù sao thì hôm nay em cũng đánh cậu ta, chắc hẳn điều đó đã khiến Mẫn Khuê có tâm trạng không tốt. Nghĩ đến đây, Minh Hạo ngạc nhiên khi cảm xúc của mình không phải là tức giận mà là buồn bã và tự chế giễu. Em tự cười mình vì quá ủy mị, và tự cười mình vì đã đồng hành cùng anh ấy trong ba năm khiến tình yêu đã nảy nở từ đó. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng thể sánh bằng bằng nguyệt quang trong lòng anh. Tất những gì về một tương lai hạnh phúc em vẽ ra chỉ là những viển vông, ảo mộng.
" Rít—đau quá."
Cơn đau khiến Minh Hạo tỉnh lại. Răng nanh của Kim Mẫn Khuê cọ xát và cắn vào xương đòn của em để lại dấu vết của riêng mình anh ở đó.
Kim Mẫn Khuê cởi cúc áo sơ mi của Từ Minh Hạo, dùng tay nhéo bầu ngực không mấy đầy đặn của em, ngón tay kẹp chặt phần bên phải đang cương cứng, từ từ kéo ra ngoài.
"Mẫn Khuê, đau quá..."
Mãi đến khi ngực của Minh Hạo đỏ ửng, Kim Mẫn Khuê mới buông ra, ngước lên nhìn em. Mẫn Khuê nhìn chằm chằm Minh Hạo, cảm giác ngứa ran như dòng điện chạy khắp cơ thể. Miệng anh từ bỏ gặm nhấm trên xương quai xanh, đầu lưỡi vân vê tìm đến núm ngực, liếm láp rồi cắn lên quả anh đào đỏ tươi, lực không nhẹ cũng không nặng, kích thích Minh Hạo. Em thút thít vài tiếng nhưng cũng không thể chối bỏ được những ham muốn thuần túy nhất mà vô thức đẩy ngực về phía miệng Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê tiếp tục di chuyển xuống dưới, để lại một loạt vết nước trên vòng eo thon thả mềm mại của em. Minh Hạo thở hổn hển trong hoảng loạn, vò tóc Kim Mẫn Khuê.
Mẫn Khuê quỳ xuống trước mặt Từ Minh Hạo khiến em sợ hãi hơn, vội vã đẩy anh ra nhưng eo lại bị tay anh giữ chặt lấy. Hạ thể đã cương lên, Kim Mẫn Khuê cẩn trọng đưa vào trong miệng, hư hỏng để răng nanh mình cọ sát khiến Minh Hạo run rẩy muốn khóc. Em thở hắt ra, khẽ rên rỉ, chất giọng em mềm oặn như mèo con càng kích thích Mẫn Khuê, khiến anh không tự chủ được mà tăng tốc. Mặc dù đã quan hệ vô số lần, nhưng Kim Mẫn Khuê chưa từng làm như vậy, và bây giờ, người đàn ông từng kiêu ngạo đứng trên vạn người đang quỳ dưới chân Từ Minh Hạo.
"A, Mẫn Khuê, đừng!"
Anh nhẹ nhàng kích thích hạ bộ nhạy cảm, cơn cực khoái khiến Minh Hạo run lên. Em cố chống chọi với nhục dục Mẫn Khuê mang lại, lý trí mách bảo em rằng Kim Mẫn Khuê không thuộc về em. Chuyện này không thể tiếp tục nữa.
Minh Hạo cố gắng đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay của người tình.
" Buông ra, đừng chạm vào tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com