Chương 8
Kim Mẫn Khuê không từ bỏ mà còn bóp chặt lấy eo Minh Hạo đưa toàn bộ vật vào trong liếm láp, em không chịu nổi kích thích không tự chủ mà khép chân lại. Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, Minh Hạo thấy khoái cảm chạy thẳng lên não, em nức nở vài tiếng, đùi rung lên, giật nhẹ vài lần. Minh Hạo đột nhiên dùng sức đẩy Kim Mẫn Khuê ra, hai chân mềm nhũn ngã vào trong lòng anh, dòng chất lỏng trắng đục ấm nóng chảy dọc bắp đùi mềm mại.
Kim Mẫn Khuê ôm chặt Từ Minh Hạo vào lòng. Tầm mắt em nhòe đi, phủ một tầng hơi nước, cả người rệu rã vừa suy sụp về mặt tinh thần vừa suy sụp về mặt thể xác, Minh Hạo không còn sức nhưng vẫn bướng bỉnh muốn thoát ra.
"Kim Mẫn Khuê! Buông ra! Quá lắm rồi, anh định gây rắc rối đến bao giờ nữa?"
Hành động này đã chọc giận con sói hạ thấp tư thế của mình vì em. Đôi đồng tử co rút, khuôn mặt anh tái nhợt khi nghe Minh Hạo nói vậy. Con sói hoang trong anh bị tổn thương, rên rỉ những tiếng đứt quãng, rồi cô độc rú lên một tiếng đầy thê lương. Nhưng bản chất của nó vẫn là một kẻ săn mồi, con thú dữ giơ nanh vuốt sắc nhọn để ghìm chặt con mồi, nó hung hăng nhìn con mồi mà mình luôn khao khát có được vùng vẫy dưới tay rồi hết hy vọng mà để nó toàn quyền quyết định mạng sống. Kim Mẫn Khuê mặc kệ, anh không cố gắng kiềm chế ham muốn đang âm ỉ mà để nó bùng lên dữ dội tựa sóng trào nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của Minh Hạo. Mẫn Khuê biết mình nên dừng lại, anh biết họ cần phải nói chuyện tử tế, nhưng cơn giận dữ, kiêu ngạo và sự chiếm hữu không thể lý giải của anh đối với Từ Minh hạo đã chiếm hết lý trí.
Nắm lấy tay Minh Hạo cố định lại trên đầu, anh ấn em lên chân mình. Cơ thể mềm mại trắng nõn của em run rẩy bất lực giữa không trung. Từ Minh Hạo rất gầy, và phần đầy đặn nhất trên cơ thể em chính là hai cục thịt mềm mại trắng như tuyết phía sau. Mỗi lần ân ái, Kim Mẫn Khuê đều thích đặt em vào lòng bàn tay, xoa bóp hoặc vỗ nhẹ. Mỗi lần vỗ, anh lại càng hưng phấn hơn.
"Anh định làm gì thế, Kim Mẫn Khuê!"
Đêm nay, eo cong lên đầy khiêu gợi của Từ Minh Hạo đột ngột bị một vòng tay rắn rỏi ôm lấy không buông. Cặp mông tròn mềm nhanh chóng cảm nhận được cơn đau truyền đến.
"A!"
Cái phát nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn của Kim Mẫn Khuê bất ngờ giáng xuống, hằn đỏ cả vết tay. Tiếng Minh Hạo nức nở càng khiến anh đắm chìm, nguyện vứt bỏ mọi đức hạnh mà đâm đầu vào trụy lạc. Kim Mẫn Khuê trước kia không như vậy. Anh ấy luôn lịch thiệp, ấm áp và dịu dàng trong những cuộc mây mưa của cả hai.
Hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế?
Là vì em sao?
Hay là vì cậu chàng bạch nguyệt quang kia?
Chắc hẳn là vậy rồi. Chỉ khi dính líu đến bạch nguyệt quang mới khiến Mẫn Khuê mất kiểm soát như vậy.
Trong lúc nhất thời, Từ Minh Hạo không biết là tim mình đau hơn hay là thân thể đau hơn. Người bị giam cầm không thể nhúc nhích, chỉ có thể cất giọng khàn đục, đứt quãng cầu cứu anh.
"Mẫn Khuê, đừng làm thế. Đau lắm."
Tiếng khóc khiến Kim Mẫn Khuê lấy lại được một chút lý trí. Anh rút tay lại và bế em trở về giường. Từ Minh Hạo bò lên giường, vùi đầu vào gối. Kim Minh Khuê không nhìn thấy biểu cảm của em, nhưng bờ vai hơi run rẩy cho anh biết rằng em đang khóc. Từ Minh Hạo rất trắng, một mỹ nhân thanh tú như Tây Thi, khuôn mặt trái xoan dịu dàng như em bé. Em cao nhưng hơi gầy, làn da trải qua sự xoa nắn của Mẫn Khuê mà trở nên đỏ ửng dễ trông thấy.
Kim Mẫn Khuê cảm thấy hối hận, đau lòng vì ức hiếp em, anh đưa tay lên chỗ sưng xoa dịu nhưng lại bị Từ Minh Hạo xoay người né tránh.
"Kim Mẫn Khuê, chúng ta ly hôn đi."
Cơn giận vừa dịu xuống lại vì câu nói của em mà bùng lên, tựa như ma quỷ chiếm hết lý trí, Kim Mẫn Khuê mạnh mẽ lật Từ Minh Hạo lại, chen vào giữa hai chân em.
"Mẫn Khuê...Mẫn Khuê...tránh ra!"
Kim Mẫn Khuê phả hơi nóng vào da thịt em. Dưới ánh trăng từ ô cửa sổ hắt vào, cả thân hình mảnh mai run lên theo từng nhịp. Hiển nhiên, gã say rượu kia không hề có ý định dịu dàng với em, anh chỉ thô bạo nhét ngón tay vào trong Minh Hạo, điên cuồng khuấy động cái nơi ướt át chứa đầy khoái cảm phía dưới. Sau một hồi mở rộng vội vã, anh để vật lớn đâm vào trong cơ thể em khiến Minh Hạo đau đớn run rẩy, cảm thấy mình sắp bị xé toạc ra. Mồ hôi mịn bịn rịn làm ướt những sợi tóc trên trán, che đi khuôn mặt thanh tú của Từ Minh Hạo.
Đau đớn, oán hận, bất an, tội lỗi, vô số nhân tố kết hợp lại, trong nháy mắt khiến Từ Minh Hạo bật khóc. Từ Minh Hạo khóc, nước mắt rơi như những cánh hoa lê trắng rụng rời giữa cơn mưa mau hạt, nhìn người đàn ông giận dữ trước mặt, thấp giọng cầu xin.
"Nhẹ thôi, đau lắm"
Cún con thường ngày hiền lành ấm áp giờ đây lạnh lùng hung dữ như sói, anh xé rách quần áo của Từ Minh Hạo một cách thô bạo.
"Làm ơn đừng làm thế, em sợ lắm. Mẫn Khuê."
Nhưng người ở trên lại không nghe, dùng sức hung hăng ngăn cản tiếng cầu xin và rên rỉ của Minh Hạo. Gần như không phải là hôn mà là cắn. Bây giờ vị giác còn nhạy cảm hơn cả xúc giác. Em không cảm thấy đau đớn, nhưng mùi gỉ sắt nồng nặc đã ăn mòn não của Từ Minh Hạo. Hạ thể của Kim Minh Khuê vẫn đang hung hăng xông vào trong cơ thể em. Càng lúc, những cú thúc mình truy cầu lạc thú từ Mẫn Khuê càng mạnh, ép Minh Hạo bật ra những tiếng kêu, em cảm nhận được sự lấp đầy rồi trống rỗng, rồi lại lấp đầy, chúng kéo dài liên tục, nối liền nhau khiến nơi ấy của em nhanh chóng phủ một màu đỏ tươi, sưng tấy. Khoái cảm xông thẳng lên não và cơn đau ban đầu đan xen vào nhau. Minh Hạo vẫn chưa thích nghi với sự tra tấn này. Môi răng quấn lấy nhau không thể tách rời, khiến em choáng váng và gần như ngạt thở.
Dường như đó là bản năng sinh tồn. Không biết mình lấy sức mạnh từ đâu, Minh Hạo khó khăn đẩy người đang đè lên mình ra, thở hổn hển, tham lam để không khí lấp đầy khoang phổi. Nhưng con sói trong cơn thèm khát nhanh chóng lao tới. Mẫn Khuê nhắm vào con mồi và đoạt lấy môi em một cách nhanh chóng và chính xác. Từ Minh Hạo không nói được lời nào, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ đáng thương từ trong cổ họng.
Tình dục thô bạo và sự thờ ơ im lặng chưa từng có của Kim Mẫn Khuê đã khiến cả cơ thể và tâm trí của Từ Minh Hạo trở nên yếu đuối, nhạy cảm. Không mất nhiều thời gian để hạ thể mỏng manh của em bị giày vò đến giới hạn. Khi Mẫn Khuê lăn qua tuyến tiền liệt, giọng nói của Minh Hạo trở nên gấp gáp.
"Mẫn Khuê, sắp tới rồi!"
Kim Minh Khuê dừng lại đúng lúc, giữ chặt Từ Minh Hạo đang trên bờ vực cao trào, vén mái tóc che mắt em lên nhìn sâu vào mắt em.
"Minh Hạo em thật sự muốn ly hôn với anh sao?"
Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng nói những lời đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Đôi mắt đờ đẫn của Từ Minh Hạo từ từ tập trung lại, nước mắt đọng trên hàng mi dài. Nhìn khuôn mặt góc cạnh khiến em không thể nào quên ngay từ cái nhìn đầu tiên, bộ não đang sụp đổ của em dần dần khởi động lại. Đối mặt với ánh mắt rực lửa của Kim Mẫn Khuê, Minh Hạo chỉ biết quay đầu lảng tránh.
"Xin lỗi."
Từ Minh Hạo không biết vì sao muốn xin lỗi, nhưng hiện tại em thật sự không biết nên nói gì, ngàn vạn lời còn lại muốn nói, nhưng em chỉ có thể thốt ra hai từ xin lỗi.
"Từ Minh Hạo, là em tự mình chuốc lấy."
Từ Minh Hạo biết Kim Minh Khuê sẽ không dễ dàng "buông tha" cho em. Anh từ trên cao nhìn xuống đầy ẩn ý, có lẽ từ bỏ ý định tiếp tục làm tình đến chết, anh rút hạ bộ cương cứng của mình ra một cách gọn gàng, mặc quần vào, thô bạo đè nén "thằng nhỏ", xoay người rời đi, để lại Từ Minh Hạo một mình nằm trên giường ngơ ngác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả căn nhà trở nên im ắng đến rợn người, chỉ có Minh Hạo trần như nhộng nằm trên giường, thở hổn hển.
Không lâu sau, Kim Mẫn Khuê lại xuất hiện, trong tay cầm một chiếc hộp đen. Từ Minh Hạo biết bên trong có gì. Đó là một vài món đồ nhỏ được bạn bè tặng trong lễ cưới dùng để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Kim Mẫn Khuê rất ít khi dùng tới, hiển nhiên hôm nay lôi ra không phải dùng để tán tỉnh tạo cuộc vui, mà là dùng để "tra tấn" Minh Hạo.
Từ Minh Hạo ban đầu có chút sợ hãi, sau một hồi lại lặng lẽ thở dài, mặc kệ tất cả chiều theo ý của Mẫn Khuê, dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng.
Kim Minh Khuê áp chặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng ướt át của em. Nếu Minh Hạo thật sự muốn, Kim Mẫn Khuê sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi bộ dạng hư hỏng, lả lướt, khiêu gợi của em.
"Cầm lấy đi."
Từ Minh Hạo ngoan ngoãn đưa tay ra, cầm lấy chiếc máy mát xa anh đưa đến. Đầu tiên là sờ sờ đầu máy mát-xa, sau đó định đưa vào trong miệng. Không biết là vì lấy lòng hay là quyến rũ, tóm lại là Kim Mẫn Khuê cắn câu, anh không chịu nổi mà lấy lại đồ chơi, kẹp chặt tay em đang phản loạn rồi nhẹ nhàng giành lấy. Từ Minh Hạo cũng chẳng chịu yếu thế, em mơn trớn liếm ngón tay của Kim Mẫn Khuê, Mẫn Khuê cúi đầu nhìn em cho đến khi cả hai ngón tay đều ướt đẫm, không rút ra mà đưa vào trong miệng Minh Hạo, vuốt ve cái lưỡi mềm mại của em, phạt em yêu đang tạo phản giành lại chủ động và khuấy động bên trong Từ Minh Hạo, khám phá ngày càng sâu, khi đến cuối, Từ Minh Hạo không tự chủ được để nước trào qua khóe miệng. Quả thực là bởi vì em nằm ngửa trên giường, cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào, chỉ có thể rên rỉ khó chịu. Kim Mẫn Khuê rút tay ra, Từ Minh Hạo hít vào một hơi không khí trong lành, tiếng ho dữ dội của em nghẹn lại khiến nước mắt trào ra. Kim Mẫn Khuê chu đáo rót cho em một cốc nước. Minh Hạo uống một ngụm nhỏ trong cốc rồi trả lại cho anh.
"Cảm ơn."
"Bỏ vào trong miệng đi."
Kim Mẫn Khuê lại đưa chiếc máy đến trước mặt Từ Minh Hạo.
"Mẫn Khuê ~"
Minh Hạo làm nũng, giọng điệu ngọt thỉu với đôi mắt ngấn lệ trông thật đáng thương.
"Anh không muốn nói lại lần thứ hai."
Hiển nhiên, người đàn ông tức giận kia không hề mềm lòng trước lời nịnh nọt của Từ Minh Hạo. Từ Minh Hạo há miệng ngập lấy. Máy mát xa silicon có thiết bị điện không nặng trong tay nhưng không dễ để ngậm trong miệng. Từ Minh Hạo không biết phải giữ món đồ chơi sắp tuột ra như thế nào, nhưng em cũng không dám nhả ra. Chất lỏng ở miệng nhỏ giọt xuống cằm và rơi xuống đùi em không có nhịp điệu, kích thích các giác quan của Từ Minh Hạo.
Trên thực tế, Minh Hạo rất chắc chắn, nếu như em không muốn làm mà nhất quyết rời đi, Kim Mẫn Khuê cũng sẽ không thật sự ép buộc em. Chỉ là không biết vì sao, chính bản thân em lại không nỡ buông tay, em chỉ muốn coi như là lần điên cuồng cuối cùng trước khi chia xa, để em điên cuồng một lần, để em và Mẫn Khuê có thể thưởng ngoạn trái cấm lần cuối cùng cũng là duy nhất.
"Không chịu được nữa sao?"
Giọng Kim Mẫn Khuê vang lên đầy khiêu khích. Anh lấy đồ ra khỏi miệng Minh Hạo, rồi trực tiếp mạnh bạo đưa vào cái lỗ nhỏ. Hậu huyệt ướt át vừa trải qua một trận đưa đẩy với Mẫn Khuê sao có thể dễ dàng thỏa mãn bằng một món ăn thay thế? Phần thân dưới vô thức siết chặt lại, muốn đẩy máy mát xa vào trong, nhưng Kim Mẫn Khuê dường như muốn trêu đùa đưa đến nửa đường lại rút ra, rồi không báo trước mạnh mẽ đưa vào đến tận cùng điểm nhạy cảm của em, bật nguồn.
Minh Hạo đã trở nên quá mẫn cảm, không thể chịu đựng bất kỳ tra tấn nào nữa, đột nhiên thét lên một tiếng, toàn bộ giác quan trong cơ thể lập tức bị ép đẩy lên đến tận cùng, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát.
"Có vẻ như Minh Hạo rất thích nó."
Minh Hạo lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Loại kích thích này quá mức chịu đựng, cơ thể em vặn vẹo muốn lấy ra nhưng lại bị Mẫn Khuê chen vào chặn lại. Anh xoa nắn, rồi véo mạnh vào má đùi trong, để lại một vệt đỏ bắt mắt. Cơn đau khiến Minh Hạo theo phản xạ mở chân ra. Ngay lúc, đầu óc em mơ màng, chẳng còn sót lại chút suy nghĩ nào hết ngoài việc hưởng thụ cơn cực khoái đang sắp ập đến, Kim Mẫn Khuê gian ác, rút đồ chơi ra. Giọng anh cười như không cười mà vang bên tai.
"Không được rồi, đêm nay anh không cho Minh Hạo được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com